GS Ngô Bảo Châu và “bài toán” vực dậy nền Toán

  • Bởi Admin
    17/01/2012
    91 phản hồi

    Sáng 17/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt quốc tế Viện nghiên cứu cao cấp về Toán. GS Ngô Bảo Châu cho rằng: “Ngày hôm nay có thể được ghi lại là cột mốc quan trọng trong lịch sử còn non trẻ của Toán học Việt Nam….”

    Phát biểu tại lễ ra mắt Viện nghiên cứu cao cấp về Toán, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tâm sự: “Hai ngày sau GS Ngô Bảo Châu nhận được giải Fields tại Ấn Độ. Chúng tôi rất vui mừng khi GS nhận giải và sự khởi động chương trình quốc gia về toán học là một sự trùng hợp thật đặt biệt”.


    GS Ngô Bảo Châu cùng các lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Khoa học công nghệ tại lễ ra mắt Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, sáng 17/1.

    Phó Thủ tướng chia sẻ: “Khi quyết định thành lập chương trình Toán học có một giải pháp quan trọng là thành lập Viện nghiên cứu cao cấp về toán. Nhưng lúc đó chúng tôi chưa biết ai sẽ làm giám đốc viện.”

    “Và lần đầu tiên một chương trình về Toán học được dành ngân sách 650 tỷ đồng, tương đương trên 20 triệu USD nhưng Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì. Sử dụng số tiền như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, hội đồng khoa học và của lãnh đạo Viện trong tương lai” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

    Đón nhận những chia sẻ của các nhà khoa học, Chính phủ và toàn xã hội, thay mặt cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán học, GS Ngô Bảo Châu hy vọng: “Với nguyên tắc ít cán bộ cơ hữu, tổ chức các nhóm nghiên cứu với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Sự linh hoạt này sẽ cho phép Viện sẽ là nơi lôi cuốn nhiều nhà khoa học xuất sắc của quốc tế đến Việt Nam, tạo điều kiện để các nhà khoa học VN đang làm việc ở trong nước có cơ hội tiếp xúc với những gì là nóng hổi nhất trong môi trường nghiên cứu khoa học quốc tế."

    "Viện sẽ là nơi lôi cuốn các nhà khoa học Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài về nước làm việc lâu hơn và có nhiều hợp tác với các đồng nghiệp trong nước hơn” – vẫn lời GS Ngô Bảo Châu.

    GS Ngô Bảo Châu cho rằng: “Ngày hôm nay có thể được ghi lại là cột mốc quan trọng trong lịch sử còn non trẻ của Toán học Việt Nam. Từ những ngày đầu tiên của GS Lê Văn Thiêm, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sau đó là ĐH cơ bản, tiền thân của Trường ĐH Khoa học tự nhiên. Toán học Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể.

    “Với quy chế đặc biệt đã nói ở trên Viện sẽ trở thành một trung tâm khoa học xuất sắc của Việt Nam và khu vực, tạo môi trường làm việc tốt tương đương các nước phát triển”- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng.

    GS Ngô Việt Trung, Viện trưởng Viện Toán học:“Tương lai con em chúng ta sẽ không ra nước ngoài làm”

    Ngày xưa chúng ta chỉ có một Viện, nay có thêm Viện Toán cao cấp. Các anh em ở Viện Toán, đặc biệt các anh em trẻ có lẽ chúng ta sẽ chuyển qua làm Toán sơ cấp.

    Toán sơ cấpToán cao cấp tôi nghĩ là cũng quan trọng đều quan trọng cả. Hai viện sẽ phối hợp để hoàn thành sứ mạng của mình. Tuy nhiên, Viện Toán cao cấp ở chỗ kinh phí gấp nhiều lần Viện Toán sơ cấp. Cùng với đó, cơ chế linh hoạt, độc lập tự chủ là niềm mơ ước của những người làm khoa học cơ bản.

    Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo có sự quyết tâm, ý chí hơn nữa trong đẩy mạnh nền khoa học xứng với tầm vóc đất nước và làm thế nào để con em chúng ta không phải ra nước ngoài làm việc mà ở lại phục vụ cho đất nước chúng ta.

    Văn Chung

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    91 phản hồi

    Thân chào các bác,

    Tôi thầm cám ơn ông Giáo Sư ngoại quốc đã đưa ra một nhận định không khác gì nhận xét của tôi về hiện tượng GS Ngô Bảo Châu.

    Trong phản hồi (mã số 50393, ngày 24/01/2012) tôi có nói:

    ..."đó chính là hình ảnh của Nhà Nuớc VN và tập đoàn lãnh đạo ĐCS đấy. Họ rất cần những bóng đèn sáng rực chớp chớp để che đậy cho hàng ngàn cái thúi rữa bên trong hay dưới gốc chế độ. Họ bỏ công lao lựa chọn những bóng đèn nổi tiếng thế giới để trang hoàng cho thân cây thúi rễ của họ. Xui sao một trong những bóng đèn sáng nhất là vị GSTS toán học Ngô Bảo Châu nhà ta đấy. Nhà Nước VN chịu khó đầu tư bỏ ra một căn nhà tráng lệ không dưới 600 ngàn US$, một chức danh Viện Trưởng Viện Toán Học, để chiêu dụ nhà toán học lừng danh về làm việc chỉ ba tháng mỗi năm mà thôi, đủ để đánh bóng tên tuổi lãnh đạo VN rồi"...
    ____________________

    Nay nghe Tiến sĩ Neal Koblitz hiện là Giáo sư Toán ở Đại học Washington, Hoa Kỳ viết trong phản hồi số 52686 ngày 18/02/2012:

    ..."VIASM không thể trở thành một tổ chức cao cấp tách rời thực tế Việt Nam. Tại nhiều nước, các viện kiểu này dành tài nguyên để tạo quan hệ và uy tín quốc tế, chứ không tham gia mấy vào sự phát triển nội tại của đất nước".

    đi kèm với ý kiến:

    ..."Tôi rất lo ngại nguy cơ lãng phí tiền chính phủ cho những dự án hào nhoáng nhưng không hiệu quả".

    Từ nay GS NB Châu sẽ phải cởi bỏ lớp áo "nhà toán học lừng danh thế giới" để mặc vào lớp vỏ bọc "nhà quản lý một ngân sách khổng lồ 650 tỷ VN$" với khoảng thời gian ba tháng cho mỗi năm mà thôi. Chín tháng còn lại ông Châu còn phải tiếp tục dạy học ở Hoa Kỳ. Không hiểu ông làm cách nào để kiểm tra nhân sự và theo dõi chi thu trong 9 tháng vắng mặt ???

    [quote=KháchTote]Khi mà giải Fields mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu nhận đã đi vào quá khứ, việc giúp đưa Toán học nước nhà đi lên chỉ xoay xoay quanh mấy căn nhà và mấy con số ty tỷ mà chưa thấy cụ thể là sẽ có gì,tôi thấy tiếc quá cho 1 tài năng.[/quote]

    Các bác, tôi không biết gì về toán học . . . ngoại trừ bốn phép tính cộng, trừ, nhân, chia nên không dám bi bô về chuyên môn. Tuy nhiên, nói chung về việc điều hành viện toán cao cấp thì tôi thầy rắng còn quá sớm để phê phán đúng sai.

    Trước hết, tôi thấy có nhừng phê phán ở DL và nhiều diển đàn khác rằng GS Châu được phó thủ tướng (?) giao cho một ngân khoản khá lớn để điều hành viện toàn cao cấp mà không đòi hỏi phải nghiên cứu cái gì cụ thề. Tôi thầy đây là điều đáng mừng vì nó thể hiện (ít ra bề ngoài là thế) tinh thần tự do học thuật (academic freedom) rất cần thiết trong giaó dục đại học. Hẳn nhiên chúng ta chằng muốn thấy một người chẳng biết gì vế nghiên cứu toán học như phó thủ tướng lại bi bô chỉ thị cho viện toán học cao cấp phải làm cái này hay cái kia. Chính GS Châu và các người cùng làm việc chuyên môn với ông mới là người biết sẻ phải làm gì trong kế hoạch phát triển toán học và ứng dụng tóan học vào phát triển kinh tế và khoa học.

    Thứ hai, tôi được đọc ở đâu đó thì GS Châu khi trả lời phỏng vần đả trình bày về chương trình hoạt động của viện toán học trong năm 2012, với các hội thảo toán học và huần luyện tu nghiệp. Dỉ nhiên, vì không có chuyên nên tôi củng không biết chương trình hoạt động có hợp lý hay không, nhưng chỉ thầy rằng chương trình khá bận rộn.

    Thứ ba, tôi rất tâm đắc với bài góp ý rất chân thành của GS Neal Koblitz đăng trên BBC, và thấy đây ông GS này quả là một người bạn rất tốt của VN. Việc ông đề nghị dùng ngân sách của viện toán học để tạo điều kiện phát triển nghiên cứu toán học qua hình thức tương tự fellowship của viện toán cao cấp là một để nghị hợp lý. Thục tế là fellowship đả được dùng để hổ trợ các tài năng nghiên cứu được phát triền ở Mỷ và các nước phương tây.

    Một thực tế là nhửng người làm việc trong đại học ở VN thường không làm nghiên cứu do hoàn cảnh kinh tế hay hàng lô các lý do khác. Dù với bầt cứ lý do nào, đó là một thiếu sót rất lớn trong chức năng giáo dục đại học, vì đại học không chỉ là nơi truyền tải các kiền thức đả được khám phá, mà quan trọng hơn là nơi khàm phá ra các kiền thức mới qua nghiên cứu khoa học. Trước đây khá lâu tôi có đọc trên trang cuả GS Nguyển văn Tuấn về khoảng cách funding nghiên cứu cầp cho nhửng đại học ở miền Bắc (nhiều hơn) và các đại học ở miền Nam (ít hơn). Có một lý do đưa ra để giải thích là các người làm trong đại học ở miền Nam thường không apply funding vì họ còn bận rộn chân trong, chân ngoài để kiềm tiền. Sau này tôi có thấy một vài comments trên mạng nói rằng nếu ai kiềm được funding về một đề tài thì có thề "khấm khá, đủ ăn cả năm" nên tôi vô cùng ngạc nhiên và không hiểu tại sao ở VN làm nghiên cứu lại có thể "khấm khá, đủ ăn" được, bác nào biết thì xin giải thich, xin cám ơn trước (ở Mỷ, những người làm nghiên cứu khoa học, dù có được cấp funding cả triệu đô củng không bao giờ được cầm đến một xu, ngoại trừ giỏi lắm thì được thêm hai tháng lương muà hè. Tiền cho nghiên cứu được quản lý chặt chẻ bởi trường đai học và dùng để chi cho các phương tiện nghiên cứu và trả tiền cho sinh viện phụ giúp, hay graduate assistants).

    Do đó có một vấn đề quan trọng khác mà GS Châu phải làm trong việc phát triển toán học ở VN là khơi dây đam mê nghiên cứu toán học và thay đổi tư duy về nghiên cứu khoa học, coi nghiên cứu là một chức năng quan trọng của nhừng người làm công tác giáo dục đại học, chứ không phải là một phương tiện để kiếm tiền

    Khi mà giải Fields mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu nhận đã đi vào quá khứ, việc giúp đưa Toán học nước nhà đi lên chỉ xoay xoay quanh mấy căn nhà và mấy con số ty tỷ mà chưa thấy cụ thể là sẽ có gì,tôi thấy tiếc quá cho 1 tài năng.Chạnh lòng nghĩ tới 1 người Pháp hẳn hòi ông chẳng có gì là VN cả , chỉ có tình yêu thôi, cũng giống như Hồ Cương Quyết vậy, chỉ có cho mà không nhận, ông là giáo sư Alain Carpentier.Ông cho VN cả 1 Viện Tim, ông gọi là : Institute Du Coeur có lẽ trong nghĩa đen còn ẩn sâu ý nghĩa cao cả hơn là dịch nôm: Viện Tim.Lúc đó Vn quá cần mổ tim ( có lẽ hơn cần Toán lí thuyết bây giờ), Bs Dương Quang Trung thổ lộ với GS Carpentier như vậy- cá nhân GS cũng làm gì có tiền đủ để xây Viện Tim cho VN, và hai ông vận động TP HCM cho đất, giáo sư Alain Carpentier thì vận động các nơi trên thế giới cho tiền xây, mua sắm trang thiết bị( rất quý và đắt), và tiền gởi BS, y tá VN sang Pháp học mổ tim- Viện Tim ra đời như vậy đó, các BS đã có người trở thành Anh Hùng Lao Động, còn giáo sư Alain Carpentier chỉ nhận Huân Chương Hữu Nghị.Một năm Viện Tim cứu nhiều trẻ em khỏi tử thần, mà không mấy ai biết hay ca ngợi, và ông giáo sư Alain Carpentier cũng chẳng có giải Nobel gì.Mà mạng người và Toán lí thuyết cái nào cần hơn?.Hai ông Giáo Sư, một rặt Pháp, một VN nhập quốc tịch Pháp, hai cách hành sử với xứ sở VN có lẽ họ khác nhau về tình yêu với VN.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120218_neal_koblitz_vias...

    Có bốn lý do căn bản để Việt Nam cần hỗ trợ nghiên cứu toán học cả lý thuyết lẫn ứng dụng.

    1. Toán học đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Toàn bộ lĩnh vực toán học đều liên quan chặt chẽ với nhau, vì vậy thật khó dự đoán nhánh nào sẽ tạo ra lợi ích kinh tế quan trọng nhất trong tương lai. Ví dụ, tôi được đào tạo theo một ngành rất trừu tượng của toán ở Đại học Princeton, và giảng viên phụ trách luận án của tôi chưa từng làm những vấn đề ứng dụng. Tuy vậy, 10 năm sau khi nhận bằng tiến sĩ, tôi bắt đầu áp dụng kiến thức vào lĩnh vực an ninh máy tính và dữ liệu. Suốt một phần tư thế kỷ qua, toàn bộ công việc của tôi là trong những lĩnh vực ứng dụng.

    Tương tự, nhà toán học nổi tiếng Hoàng Tụy nhận bằng tiến sĩ toán thuần túy ở Moscow, hợp tác với những nhà toán học Liên Xô chưa bao giờ làm ứng dụng. Nhưng sau này, ông có đóng góp tiên phong về lĩnh vực tối ưu hóa, tìm kiếm những phương thức hiệu quả nhất để tổ chức các nhiệm vụ hậu cần trong sản xuất, vận tải và liên lạc.

    2. Toán học đóng vai trò trung tâm trong văn hóa nhân loại. Toán - như âm nhạc, nghệ thuật, văn học - là ngôn ngữ của tư duy và văn hóa con người. Khi một thanh niên từ Việt Nam giành huy chương Olympic toán học - ví dụ như khi Ngô Bảo Châu được huy chương vàng hai năm liền ở tuổi 16 và 17 - người Việt rất tự hào. Đúng thôi, vì nó có nghĩa là đất nước có danh tiếng cao về toán, và nó chứng tỏ thế hệ trẻ sẵn sàng đóng góp chủ chốt cho kiến thức toán học của thế giới.

    Ngược lại, một đất nước không có đóng góp độc đáo cho toán cũng giống như một nước không có nền âm nhạc, nghệ thuật hay văn học của riêng mình.

    "Ngoại trừ các trường hợp hiếm hoi, Việt Nam không nên trả tiền hậu hĩnh cho người nước ngoài và không nên đài thọ vé máy bay cho họ. "

    3. Việt Nam vốn đã có truyền thống mạnh để tiếp tục phát triển. Ở Việt Nam, toán đã có từ thời xa xưa. Hơn 500 năm trước, cái tên Lương Thế Vinh đã được vinh danh trong Văn Miếu. Hơn 60 năm trước, trong cuộc chiến đánh Pháp, Việt Minh ấn hành một sách giáo khoa hình học của Hoàng Tụy để dùng trong vùng giải phóng. Tôi chưa thấy có nơi nào mà nhà xuất bản du kích trong rừng lại in một sách về toán! Và dĩ nhiên, ví dụ gần đây nhất về truyền thống toán học của Việt Nam là giải Fields dành cho Ngô Bảo Châu năm 2010.

    4. Một cộng đồng nghiên cứu toán mạnh sẽ thúc đẩy giáo dục về toán. Tại Mỹ, chúng tôi dùng chữ "gateway" (cổng vào) để chỉ toán học vì người trẻ cần được đào tạo tốt về toán để có thể vào học và thành công ở một trong bốn lĩnh vực (khoa học, công nghệ, kỹ sư và toán). Cải thiện giáo dục toán học ở mọi mức độ - tiểu học, trung học, đại học, sau đại học - là rất cần cho phát triển kinh tế và công nghệ của một quốc gia.

    Bây giờ chúng ta cần đặt một câu hỏi khác: Việc chính phủ hỗ trợ cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) có phải là cách hiệu quả để phát triển toán học?

    VIASM trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có con dấu và tài khoản riêng.

    Cụ thể là, làm sao để tiền bạc không bị lãng phí, và Viện không trở thành một thứ đồ triển lãm cao cấp mà không có mấy lợi ích cho đất nước?

    Tôi rất lo ngại nguy cơ lãng phí tiền chính phủ cho những dự án hào nhoáng nhưng không hiệu quả. Ví dụ, tôi đã mạnh mẽ chỉ trích đề nghị của Nhóm Chuyên trách về giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ muốn chính phủ Việt Nam dành 100 triệu đôla cho một liên hợp các trường Mỹ để họ xây một đại học "kiểu Mỹ" ở miền Nam.

    Tôi cũng phản đối cái gọi là "chương trình cao cấp", tức là chính phủ Việt Nam trả bộn tiền cho các giáo sư Mỹ có vài tháng ở Việt Nam dạy các khóa đại học nâng cao. Ở cả hai trường hợp, tôi cho rằng tiền cần dùng để cải thiện lương bổng, điều kiện làm việc, cơ sở vật chất ở Đại học Quốc gia và các đại học công.

    Tương tự, tôi tin rằng với VIASM, tiền chủ yếu cần được dùng ở Việt Nam. Ngoại trừ các trường hợp hiếm hoi, Việt Nam không nên trả tiền hậu hĩnh cho người nước ngoài và không nên đài thọ vé máy bay cho họ.

    "Tôi rất lo ngại nguy cơ lãng phí tiền chính phủ cho những dự án hào nhoáng nhưng không hiệu quả"

    Các nhà toán học thỉnh giảng nên dùng ngày nghỉ của mình và tiền của chính phủ nước họ. VIASM nói chung chỉ nên có sự giúp đỡ mang tính địa phương - ví dụ một phòng trọ trong nhà khách. Ngược lại, VIASM nên rộng lòng cung cấp thời gian nghỉ để nghiên cứu cho các giáo sư đại học Việt Nam. Nghiên cứu của họ có thể được hỗ trợ nhờ thời gian không phải giảng dạy và môi trường nghiên cứu rất tốt ở VIASM.

    Để không phí tiền, người ta cần tránh một sai lầm nữa. VIASM không thể trở thành một tổ chức cao cấp tách rời thực tế Việt Nam. Tại nhiều nước, các viện kiểu này dành tài nguyên để tạo quan hệ và uy tín quốc tế, chứ không tham gia mấy vào sự phát triển nội tại của đất nước.

    Ví dụ tại Mexico, viện CINVESTAV (Trung tâm nghiên cứu cao cấp) bị chỉ trích vì thiếu quan hệ, cũng như hỗ trợ các khoa học gia Mexico ở các viện khác. Hai năm trước, CINVESTAV tổ chức một hội nghị quốc tế thuộc lĩnh vực của tôi, và sau đó tôi mới biết các đồng nghiệp ở các đại học khác của Mexico không được mời hay thậm chí biết về hội nghị.

    Nguy cơ xa rời thực tế là có thật trừ phi có những biện pháp ngăn chặn cụ thể. Có nhiều cách để VIASM hòa nhập với giáo dục và ngành nghề vì lợi ích của Việt Nam.

    1. Hỗ trợ toán ở đại học. VIASM nên làm việc chặt chẽ với mọi đại học công để giúp khoa toán cải thiện trình độ nghiên cứu và giảng dạy. Viện nên giúp các giảng viên có cơ hội nghỉ phép để làm nghiên cứu. Ngoài ra, khi các nhà toán học Việt Nam lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài, VIASM có thể đóng vai trò quan trọng giúp thu hút họ quay về. Đầu tiên là trải qua một năm tại Viện, và sau đó về với khoa toán của một đại học công. Bằng cách này, VIASM có thể thúc đẩy đại học và ngăn chặn "chảy máu chất xám".

    Các nhà toán học hàng đầu có quan hệ với VIASM cần vận động chính phủ cải thiện điều kiện cho Đại học Quốc gia và các đại học công. Cố gắng tăng tiền cho VIASM chỉ nên là ưu tiên thấp hơn so với cố gắng nâng cao điều kiện làm việc ở các đại học.

    2. Cải thiện việc dạy toán ở mọi mức độ. VIASM nên tạo quan hệ với sinh viên đại học, học sinh cấp hai cũng như người học sau đại học, và tư vấn cho chính phủ về việc đào tạo giáo viên và chương trình học.

    3. Khuyến khích giới trẻ đi vào toán học. VIASM nên tổ chức các chương trình đặc biệt cho những bạn trẻ có thành tích thi toán quốc gia, quốc tế để thu hút họ làm việc trong ngành toán và khoa học cơ bản. Quá nhiều những học sinh như thế rốt cuộc đi làm kinh doanh và lãng phí tài năng.

    4. Ủng hộ bình đẳng giới trong toán học. Phụ nữ Việt Nam xuất hiện cực kỳ ít trong ngành toán. VIASM cần hợp tác với Hội Phụ nữ Việt Nam để tổ chức các chương trình đặc biệt cho những bạn nữ có khả năng về toán.

    Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2010 Quyết định số 2342/QĐ của Thủ tướng Chính phủ.

    5. Hợp tác với các ngành nghề. VIASM nên khuyến khích giới làm toán tham vấn cho các ngành nghề, và đồng thời cũng phải kiểm soát chất lượng tư vấn. Nghĩ là việc áp dụng toán trong ngành công nghiệp phải dựa trên nền tảng khoa học vững chắc. Công chúng và những lãnh đạo ngành không nên bị đưa cho bức tranh phóng đại về khả năng của toán học.

    Nhiều nhà toán học đặt nhiều hy vọng vào Viện Toán Cao Cấp dưới sự lãnh đạo của Ngô Bảo Châu. Chúng tôi đã để ý nhiều điểm so sánh giữa Ngô Bảo Châu và nhà toán học huyền thoại Trung Quốc S. S. Chern. Khi ông này làm giám đốc Viện Nghiên cứu Toán ở Berkeley của Hoa Kỳ, ông đã làm việc không mệt mỏi và thành công trong phát triển toán học ở Trung Quốc. Chúng tôi tin rằng Ngô Bảo Châu, giống như ông Chern, sẽ chứng tỏ là một nhà quản lý hành chính tài năng và cũng là nhà toán học xuất sắc.

    "VIASM không thể trở thành một tổ chức cao cấp tách rời thực tế Việt Nam. Tại nhiều nước, các viện kiểu này dành tài nguyên để tạo quan hệ và uy tín quốc tế, chứ không tham gia mấy vào sự phát triển nội tại của đất nước."

    Khi ta xem triển vọng cho toán và khoa học ở Việt Nam, có nhiều vấn đề trầm trọng nhưng cũng có lý do hy vọng. Chỉ cần nhắc một trong những bức xúc, các giáo sư đại học hầu như chẳng bao giờ gặp sinh viên bên ngoài giờ hành chính hay những dự án đặc biệt. Họ thường làm thêm và không có thời gian, và thường cũng chẳng có văn phòng riêng. Đây là một hệ quả của lương thấp và cơ sở vật chất tồi ở các đại học công.

    Nhưng cũng có lý do để hy vọng. Giới trẻ Việt Nam được tiếng trên trường quốc tế là chăm chỉ và được chuẩn bị tốt. Ngay cả trong thập niên 1970, khi tôi lần đầu gặp sinh viên Việt Nam ở Moscow, người Nga luôn ca ngợi họ thuộc số giỏi nhất trong các sinh viên nước ngoài ở Liên Xô. Các gia đình Việt Nam đặt ưu tiên cho giáo dục và đã truyền lại tiêu chuẩn cao cho thế hệ đi sau.

    Các giáo viên Việt Nam cũng đều rất tận tụy và nỗ lực. Việt Nam có nguồn nhân lực tuyệt vời để dựa vào. Nếu các lãnh đạo chính quyền và khoa học sử dụng tiền khôn ngoan, họ có thể thúc đẩy những tiến bộ lớn trong giáo dục, khoa học và công nghệ.

    Tiến sĩ Neal Koblitz hiện là Giáo sư Toán ở Đại học Washington, Hoa Kỳ. Bài viết gửi riêng cho BBCVietnamese.com, do Lê Quỳnh biên tập và dịch.

    Hì hì, nói trình độ dân trí, điều kiện xã hội VN hiện nay thấp nên việc lập nên cái Viện Toán CC là không cần thiết, là hoang tưởng,... được nhiều người ở đây tán đồng, ủng hộ.

    Cũng như dzậy, nói rằng trình độ dân trí, điều kiện xã hôi VN hiện nay thấp nên cho phép đa nguyên đa đảng là chưa cần thiết, là loạn,... thì sẽ bị nhiều người ở đây chửi rủa.

    Chán cái sự đời này chỉ bình cái double standard này chơi chút thôi.

    Điều kiện của một nước còn nghèo như Việt Nam không cho phép chúng ta xài sang thế! Chẳng hạn những cái như 600 tỷ đồng cho viện toán cao cấp,… Nếu nói đặt nền móng cho tương lai thì tôi cho rằng không phải. Chúng ta cần cân đối và xem ta có quyền như vậy không.

    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/565542/Viet-Nam-dang-thua-nha-khoa-hoc...

    Việt Nam đang thừa... nhà khoa học

    TP - PGS.TS Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (ảnh), trao đổi với Tiền Phong bằng một cái nhìn mới về giới khoa học trẻ Việt Nam.

    PGS.TS Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam

    Ông từng cho rằng xã hội đang dư thừa những người làm khoa học? Tại sao ông lại có nhận định này?

    Tôi là người nghiên cứu khoa học xã hội nhiều năm nay. Tôi nhìn thấy khắp nơi làm khoa học. Viện, trung tâm nghiên cứu mọc lên như nấm. Nhưng vô cùng khó khăn cho nhà khoa học trẻ. Có bao nhiêu người ra trường làm đúng ngành nghề của mình? Khi tốt nghiệp xong, không có các cơ sở khoa học đủ chuẩn để tiếp nhận nhà khoa học trẻ. Hoặc nếu có cơ sở đủ chuẩn thì bản thân nhà khoa học lại không đủ chuẩn.

    Ví dụ ngày xưa hãng Intel tuyển cán bộ khoa học có trình độ ở Việt Nam nhưng không thể tuyển đủ. Xã hội có nhu cầu, nhưng chỉ cho một số lượng nhất định những nhà khoa học giỏi, có các nghiên cứu, ứng dụng đi vào đời sống; và không nuôi nổi số còn lại. Nếu thực sự chuyên tâm làm khoa học, viễn cảnh trước mắt là không đủ ăn. Nói dư thừa là như vậy. Nền kinh tế chúng ta phần nhiều chưa cần đến các chuyên gia kiểu hàn lâm như đang đào tạo hiện nay.

    Vì sao, thưa ông?

    Xưa nay chúng ta có một sự ngộ nhận lớn và chỉ toàn đào tạo hàn lâm. Gần đây xã hội mới đổi hướng vì nhận ra khoa học cơ bản không đủ sống. Bản thân nhà khoa học cũng chưa được chuẩn bị cả kiến thức lẫn tay nghề. Bằng chứng là số lượng TS của chúng ta nhiều nhất khu vực Đông Nam Á nhưng công trình khoa học đăng trên các tạp chí tên tuổi thì gần như không đáng kể.

    Theo tiêu chuẩn thế giới, các ý tưởng trong khoa học tự nhiên và công nghệ thường không xuất hiện sau độ tuổi 30, trong khoa học xã hội thì thường không xuất hiện sau độ tuổi 35. Chúng ta còn độ lượng khi đánh giá độ tuổi của nhà khoa học trẻ.

    Với tình trạng đó, nền kinh tế xã hội nước ta có thể bị ảnh hưởng gì?

    Chưa thiệt hại gì. Lý do vì sao? Điều kiện của một nước còn nghèo như Việt Nam không cho phép chúng ta xài sang thế! Chẳng hạn những cái như 600 tỷ đồng cho viện toán cao cấp,… Nếu nói đặt nền móng cho tương lai thì tôi cho rằng không phải. Chúng ta cần cân đối và xem ta có quyền như vậy không.

    Ai cũng có muốn có một viện như vậy. Ta đã đặt nền móng cho ngành toán từ 50 năm trước, thời ông Tạ Quang Bửu. Nhưng rồi những người học toán, nghiên cứu toán có mấy ai tiếp tục con đường đó? Những người theo đuổi thì phần lớn sống và học tập ở nước ngoài, và thường quay về khi đã rất già.

    Nói vậy, khác nào ta đang đẩy giới trẻ xa dần con đường nghiên cứu khoa học?

    Nếu cần đội ngũ làm khoa học kế cận, xã hội sẽ điều chỉnh. Vì xã hội ta đang phát triển theo bản năng tự điều chỉnh theo những gì nó cần. Trong điều kiện xã hội ta hiện nay, nên thuận theo tự nhiên. Một đất nước sẽ lâm nguy nếu có quá nhiều người làm khoa học.

    Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, theo ông, những cải cách nào có thể đặt ra để hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả hơn và thu hút được người tài?

    Tôi cho rằng cần đẩy mạnh vai trò thị trường trong hoạt động KHCN. Cần phải nhấn mạnh rằng chỉ có thị trường công nghệ chứ không có thị trường khoa học. Nhưng việc hình thành thị trường KHCN sẽ giúp đánh giá hiệu quả của nghiên cứu khoa học. Để làm được việc này, phải có đủ ý chí chính trị để thực hiện Nghị quyết 115 của Chính phủ về giao quyền tự chủ cho các viện nghiên cứu. Nhà nước không nuôi các viện nữa.

    Cảm ơn ông.

    Mỹ Hằng (thực hiện)

    Thúc đẩy học toán

    Tại buổi lễ ra mắt Viện Nghiên cứu cao cấp toán Việt Nam, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ về những vấn đề đặt ra của nền toán học của nước ta hiện nay và những công việc của Viện ngay sau khi được thành lập.

    GS Ngô Bảo Châu cho rằng nhiệm vụ cơ bản của Viện là hoàn thiện khả năng nghiên cứu, giảng dạy toán học cao cấp ở các trường ĐH và các viện nghiên cứu. Bên cạnh đó, Viện sẽ phối hợp với các chương trình quốc gia phát triển toán học để duy trì, thúc đẩy việc học toán ở trường phổ thông và các trường ĐH thông qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi toán, nâng cao trình độ các giáo viên toán ở trường THPT chuyên.

    Như GS có nói: “Viện sẽ hầu như không có cán bộ nghiên cứu cơ hữu”, vậy việc mời các cộng tác viên và khách mời có khả thi không?

    Cái mà mọi người thường nghĩ khó nhất là cơ chế hoạt động linh hoạt thì đã được phép thực hiện, còn những công việc khác thì tôi tin sẽ làm được. Tất nhiên, không dễ để cuốn hút được các nhà khoa học VN đang làm việc ở nước ngoài hoặc ngay cả các nhà khoa học trong nước được phép nghỉ dạy trong vòng 3 tháng để tập trung cho công việc của Viện. Giờ đây tất cả những việc đó sẽ thực hiện được nhưng đòi hỏi sự bố trí, làm việc rất tích cực giữa một bên là lãnh đạo Viện, một bên là các nhà khoa học để cho sự cộng tác thực sự hiệu quả. Hội đồng khoa học của Viện bao gồm 15 nhà toán học hàng đầu của Việt Nam hiện nay, chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức để hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả nhất.

    Viện có đề ra một cơ chế hợp tác quốc tế cụ thể nào không?

    Thực ra, cơ chế này chỉ do mình tự đặt ra, phụ thuộc chủ yếu vào những người tham gia chương trình bố trí được thời gian, giải phóng được công việc thường ngày của họ. Đó chỉ là những gì chung nhất, còn tùy từng công việc, chương trình cụ thể thì Viện phải đàm phán, làm việc rõ ràng với từng người.

    Chương trình năm nay sẽ bao gồm những việc cụ thể nào, thưa GS?

    Năm nay có nhiều hoạt động, đầu năm sẽ có một nhóm làm việc về toán học tối ưu, đây là một nội dung toán học có tính ứng dụng vào thực tế cuộc sống rất cao; tiếp theo vào tháng 6, 7, 8 sẽ có một chương trình toán học ứng dụng nữa về chương trình học máy thống kê, khoa học máy tính, xử lý những khối lượng dữ liệu rất lớn bằng phương pháp học do GS Hồ Tú Bảo (hiện đang làm việc tại Nhật) và GS Nguyễn Xuân Long (hiện đang làm việc tại Mỹ) nghiên cứu. Còn đến tháng 9, tôi sẽ về Viện làm việc trực tiếp, phụ trách tổ chức một số chuyên đề về toán học cơ bản, lý thuyết số. Tháng 9, 10 sẽ có chương trình về công cụ đại số do GS người Pháp và GS Nguyễn Hữu Việt Hưng ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội thực hiện.

    Không quá 50 người tích cực nghiên cứu

    GS Ngô Bảo Châu đánh giá đội ngũ giảng viên toán trong các trường ĐH đã lớn mạnh nhiều so với những năm trước đây nhưng vẫn chưa đáp ứng được về cả số lượng và chất lượng trong nhu cầu dạy toán học của đất nước. Tỷ lệ giảng viên toán ĐH có học vị tiến sĩ còn rất nhỏ, tỷ lệ các giảng viên toán có công trình nghiên cứu khoa học chất lượng theo một chuẩn quốc tế nào đó còn là một con số vô cùng nhỏ. Trong cả nước, số giảng viên, nghiên cứu viên toán còn tích cực nghiên cứu khoa học có lẽ không vượt quá 50 người.

    Tuệ Nguyễn (thực hiện)
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120128/thuc-day-hoc-toan.aspx

    Khổ cái là chúng ta kỳ vọng ở bác Châu về 1 sự nhìn nhận về vai trò & trách nhiệm của trí thức không chỉ đơn giản ở sự chuyên môn, cũng như kỳ vọng 1 bác sĩ phải có y đức, 1 quan tòa phải xử theo luật, công chánh, nghiêm minh, 1 thầy giáo phải có đạo đức, tư cách, hay 1 người có học thì phải cư xử, dùng từ ngữ lịch sự vậy.
    Về Einstein - [quote] Trong cuộc Cách mạng tháng 11 ở Đức, Einstein đã ký vào một kháng nghị làm tiền đề cho đại hội tự do và dân chủ toàn quốc,[81][82] được công bố ở tờ tin tức Berliner Tageblatt vào ngày 16 tháng 11, 1918[83] và ông trở thành đảng viên của Đảng Dân chủ Đức [/quote]http://vi.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein#Quan_.C4.91i.E1.BB.83m_ch.C...
    http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein's_political_views.

    [quote]Chỉ khổ cho cụ Stephen Hawking, bị liệt tay liệt chân không có phản biện xã hội nên không xứng đáng được các nhà rân trủ gán nhãn trí thức,[/quote]
    Sai. Quyên sach "Stephen Hawking: a life in science" by Michael White, John R. Gribbin cho biêt Stephen Hawking quan tâm đên nhiêu vâ'n đê` xa hoi chinh tri. Vi' du: tham gia phan đô'i viêc câ'm nư sinh va`o Caíu College, to? tha'i đô vê` Falklands War, môi trươ`ng, ...

    Theo bác hanh dao thì Einstein "có tham gia phản biện những vấn đề chính trị", nhưng bác không nói ông ta phản biện những vấn đề gì và ở đâu? Còn tôi cũng thấy nói ông ta hồi làm việc cho nước Đức thì lấy quốc tịch Đức, sang Mỹ thì ông ta lấy quốc tịch Mỹ và ông ta chẳng quan tâm tới tình hình chính trị, kết quả là ông ta sai lầm suýt chết vì bọn Quốc xã truy lùng giết ông ta. Ông ta không "phản biện" theo ta hiểu nghĩa từ "phản biện" như ngày nay, mà ông ta chỉ PHẢN ĐỐI chủ nghĩa phát xít, phản biện thì phải có tranh luận đưa ra ý kiến để tìm ra đúng sai, còn ông ta không hài lòng với phát xít, sợ và chạy trốn. Cũng có lần một người Đức rời bỏ hàng ngũ phát xít đã gặp ông trên đường tìm cách sang Mỹ nhưng không giết. Ý bác Dẻn bảo ông không phản biện là đúng theo cách hiểu từ "phản biện". Hình như mỗi người có một quan niệm về cách gọi trí thức thì phải, nhưng trí thức vẫn tồn tại một cách khách quan. Sao người mình hay chẻ sợi tóc ra làm tư thế nhỉ? Trước kia ai bảo ta có hiện tượng thất nghiệp thì cho là mói xấu chế độ và phải gọi là "thiếu việc làm", tấm thì gọi là "gạo gẫy", rồi độc tài thì gọi là "chuyên chính"...Kiểu này thì không biết trí thức nghĩ ra hay trí ngủ nghĩ ra hay Đảng nghĩ ra? Cả một đảng gồm hàng triệu người mà toàn nghĩ ra những cái vớ vẩn ấy thì buồn cười.

    [quote=hanh dao]Về quan điểm của gs NBC nếu hiểu theo định nghĩa "trí thức là người lao động trí óc" và "giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội" là cách hiểu thông thường, đơn giản như là nông dân là người làm ruộng, giá trị của nông dân là sản phẩm họ trồng ra vậy, bà bán xôi nói cũng được. [/quote] Thì bản chất của nó cũng chỉ đơn giản có thế mà thôi, nhưng người ta cứ thích tìm cách nâng bi những người thích chống chính quyền bằng cái nhãn rởm "trí thức" (thay cho cái nhãn cử nhân thất nghiệp), "phản biện xã hội" (thay cho chửi linh tinh, phán lăng nhăng, tuyên truyền chống phá nhà nước). Rõ ràng, cái danh hão " các trí thức yêu nước tụ tập biểu tình" thì oai vệ và vinh quang hơn so với nói "một số người tụ tập, văng tục chửi bậy, trét máu trên máu dưới khắp nơi ở Bờ Hồ rồi tự xưng mình yêu nước". Sống vì danh, chết cũng vì danh.

    Có điều NBC dại dột vì đã vô tình lột cái mặt nạ "trí thức rởm" của các "nhà phản biện xã hội", nên mới bị phản đối.

    [quote=Bạch Hùng]

    Chỉ khổ cho cụ Stephen Hawking, bị liệt tay liệt chân không có phản biện xã hội nên không xứng đáng được các nhà rân trủ gán nhãn trí thức[/quote]
    Hóa ra anh Châu của Hùng cũng bị liệt tay liệt chân đến mất khả năng phản biện? Bao lâu rồi? Khi nào? Hùng có chắc không, xin nói lại để mọi người chia buồn.

    [quote=Bạch Hùng]Còn ai đó lo GS NBC không có kinh nghiệm quản lý tài chính, một em thạc sĩ kinh tế thuê một tháng 5 triệu bên ngoài thừa khả năng làm được phụ tá cho anh Châu.[/quote]
    Bởi thế. Đứa nào làm kinh tế tồi thế. Mướn em 5 triệu không mướn lại đi mướn em 650 tỉ.

    [quote=Bạch Hùng] Nếu bác là thủ tướng, bác có thực sự dám bỏ 30 năm liên tục để đọc hiểu những cái trên để chỉ đạo nghiên cứu, phê duyệt đề tài hay giao trực tiếp luôn cho chuyên gia toán học hàng đầu VN (lại là NBC) để họ làm?
    Ngay cả tôi làm nghề, tôi còn không dám tự tin để biết được nên phát triển cái gì, chỉ đạo nghiên cứu cái gì [/quote]

    Dám khoe khoang thế à? Nâng cái dốt của mình lên bằng cái dốt của thủ tướng?

    Đây, ở nước ngoài họ "nàm thế lày":

    http://sachhiem.net/KHOAHOC/N/NguyenvanTuan3.php

    "Trong phần khoa học, nhà nghiên cứu phải trình bày rõ ràng và cụ thể vấn đề là gì, tình hình hiện nay ra sao, khoảng trống tri thức nào vẫn còn tồn tại, và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu là gì. Trong phần phương pháp (phần dài nhất) nhà nghiên cứu phải trình bày chi tiết cụ thể cách thực hiện, và nếu cần hợp tác với người khác thì phải nói rõ hợp tác với ai và quyền sở hữu tri thức thuộc về ai. Ngoài các phần vừa đề cập, nhà nghiên cứu còn phải lí giải kết quả mà họ kì vọng là gì (có nơi thậm chí còn đòi nhà nghiên cứu phải trình bày một biểu đồ hay một bảng số liệu tưởng tượng mà họ nghĩ là sẽ thu thập được) và ý nghĩa của kết quả nghiên cứu này giúp ích gì cho kinh tế hay xã hội của nước Úc. Cụm từ then chốt ở đây là “cụ thể”; bất cứ một phát biểu nào cũng phải cụ thể, chi tiết với số liệu và hình ảnh (thậm chí phải chụp hình nơi làm việc và cơ sở thí nghiệm kèm theo đề cương), vì các chuyên gia bình duyệt không bao giờ chấp nhận những phát biểu chung chung.

    Trong phần hành chính của đề cương, nhà nghiên cứu phải trình bày danh sách các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Các thành viên được chia làm hai nhóm: nhóm phụ trách nghiên cứu (còn gọi là Chief Investigators) giới hạn 6 người, nhóm hỗ trợ (như chuyên gia kĩ thuật và phụ tá xét nghiệm, kể cả nghiên cứu sinh), và nhóm cố vấn nghiên cứu. Nhiệm vụ của từng thành viên trong dự án (ai làm gì) phải được mô tả cụ thể. Lí lịch của từng thành viên trong nhóm phụ trách nghiên cứu phải được trình bày trong một có hệ thống. Ngoài các thông tin nền (như trình độ học vấn,và các chức vụ đã trải qua), nhà nghiên cứu phải cung cấp các thông tin liên quan đến những bài báo khoa học đã công bố trong vòng 5 năm qua, kèm theo hệ số ảnh hưởng (impact factor) của từng tập san, và số lần trích dẫn (citations) cho từng bài báo khoa học. Nhà nghiên cứu cũng phải cung cấp thông tin về các công trình đã thực hiện trong quá khứ như đề tài gì, nhận tài trợ từ đâu, bao nhiêu tiền, thành công hay thất bại ra sao, số bài báo công bố từ từng đề án nghiên cứu, v.v…

    Phần ngân sách cũng phải được giải trình rõ ràng và cụ thể. Nhà nghiên cứu phải trình bày kế hoạch chi tiêu cho nhân sự và thiết bị cho từng năm một cách cụ thể. Tất cả các chi phí để đi dự hội nghị không được nằm trong ngân sách nghiên cứu. Đây là phần làm nhiều nhà nghiên cứu nhức đầu nhất và khó nhất, vì có khi hội đồng xét duyệt đòi hỏi phải viết rõ tên họ và bằng cấp của người mà nhà nghiên cứu muốn nhận hay mời tham gia nghiên cứu!
    ...

    Về tính minh bạch, tất cả những qui định về đề cương và tiêu chuẩn bình duyệt đều được công bố trên mạng, kèm theo những chỉ dẫn rất chi tiết. "

    Không có cái kiểu muốn làm gì thì làm, muốn tiêu thế nào thì tiêu.

    Về quan điểm của gs NBC nếu hiểu theo định nghĩa "trí thức là người lao động trí óc" và "giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội" là cách hiểu thông thường, đơn giản như là nông dân là người làm ruộng, giá trị của nông dân là sản phẩm họ trồng ra vậy, bà bán xôi nói cũng được.
    Thực tế, nguồn gốc từ intellectuels trong tiếng Pháp, từ vụ án Dreyfus được dùng để chỉ nhóm nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng về học thuật, họ phê phán nền chính trị và trở thành trung tâm của ý thức xã hội đương thời. Trí thức, được kỳ vọng phải có những nhận thức về các mặt khác ngoài chuyên môn của họ từ văn hóa, chính trị, xã hội...với 1 tư duy độc lập, nếu không sẽ (bị/tự nguyện) trở thành công cụ của nhà cầm quyền. Trước đây, chính sách diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc Xã có sự góp phần nghiên cứu, cộng tác, của những nhà khoa học, bác sĩ về nhân chủng học.
    Mặt nào đó bác Châu không sai. Bác sĩ dù giỏi, dở, tốt xấu, vô lương, cũng là bác sĩ cả.
    Xin đính chính bác Lò Văn Nhẻm, ông Einstein có tham gia phản biện những vấn đề chính trị chứ không chỉ nghiên cứu vật lý.

    Nước mình trải qua bốn nghìn năm lịch sử, 82 năm có Đảng kèm theo hai ông Tây, 30 năm có tem phiếu, bây giờ mới bàn về định nghĩa trí thức là những con người như thế nào? Thế trước kia không ai bàn về trí thức, sao vẫn có người được công nhận là trí thức, thời phong kiến thì có sĩ phu Bắc Hà, thời Pháp thuộc các ông ký, ông phán chỉ đỗ doplome, tương đương tốt nghiệp cấp 2 cũng được công nhận là trí thức. Vị giáo sư CHU HẢO lai bảo rằng miền Bắc sau 1954, miền Nam sau 1975 không có trí thức, vậy những kỹ sư, bác sĩ, cử nhân và những người có bằng trên đại học thì gọi là gì? Lại có vị bảo phải phản biện mới là trí thức, phản biện ở đây có ý là phản biện các vấn đề xã hội (mà nhiều người nói tắt là phản biện xã hội thành ra không rõ nghĩa, có người hiểu là cả xã hội tạo ra phong trào phản biện). Thế trên thế giới có ông Anhxtanh là nhà khoa học của thế kỷ XX có phản biện đâu, thế ông ấy không là trí thức thì là cái gì? Ngay ở nước ta, GS Tôn Thất Tùng chẳng bao giờ phản biện mà chỉ biết miệt mài trong các phòng mổ ở bệnh viện thì có được là trí thức hay không? Có một điều là các vị chỉ bàn những chuyện đâu đâu ấy, xa vời và viển vông quá mà lại chẳng ai chịu ai, thế nhưng có mấy câu hỏi độc giả nêu ra, toàn những câu hỏi liên quan đến đời thường, chẳng có lý luận gì cả thì lại chẳng thấy ai trả lời, các câu hỏi này thì đã nhắc lại nhiều lần trên mạng rồi. Nay lại thấy GS Ngô Bảo Châu quan niệm đơn giản trí thức là người lao động trí óc, vậy em mới có trình độ văn hóa lớp 5 nhưng lao động trí óc, làm anh sửa lỗi chính tả (morat) các văn bản cho nhà in thì em có được vinh dự đứng trong hàng ngũ trí thức không nhỉ. Theo GS Chu Hảo thì nước mình không có trí thức thì em cũng không là trí thức, còn theo GS NBC thì rõ ràng em là trí thức nhưng lương của một trí thức như em thì ngoài giờ làm phải kiêm luôn bảo vệ trông giữ xe máy mới sống nổi, nên em đành...từ giã nhiệm sở về làm đủ mọi nghề để sống, vừa vất vả lại vừa thảnh thơi, rỗi hơi lại lên mạng nói chơi sự đời.

    Tôi thấy toàn những bài viết bàn về trí thức mang đậm tính chất bè phái, thiếu đi tính trung thực cần có. Để có được cái nhãn trí thức để đội lên đầu những nhà rân trủ chuyên phản đối chính quyền (có lý lẽ và tất nhiên đa số là vô lý lẽ, phản đối lăng nhăng, phản đối lấy được) thì người ta mới tìm cách lấy một thuộc tính của một số người trí thức (theo nghĩa lao động đầu óc) để khái quát hóa thành một định nghĩa mới.

    Hệ quả, để có được cái bằng "tiến sĩ giấy- trí thức" thì đến cả một anh kỹ sư suốt ngày kéo dây cáp, vặn bu lông... cũng tập viết một vài bài viết chửi chính phủ, chửi linh tinh, chửi loạn xạ (và trét máu trên máu dưới khắp nơi) nhằm lấy tiếng "phản biện". Nhưng hỏi sản phẩm trí tuệ thì ... không có, đành phải chỉ ra mấy con bù loong mới vặn.

    Chỉ khổ cho cụ Stephen Hawking, bị liệt tay liệt chân không có phản biện xã hội nên không xứng đáng được các nhà rân trủ gán nhãn trí thức, thua xa cả mấy vị rân trủ suốt ngày lên mạng đòi lật đổ chính quyền, dù không có nổi một tấc sắt.
    Trong con mắt của các vị đó, NBC, Stephen Hawking.. cũng không trí thức bằng nhà Dân Chủ Nguyễn Ngọc Già.

    Còn ai đó lo GS NBC không có kinh nghiệm quản lý tài chính, một em thạc sĩ kinh tế thuê một tháng 5 triệu bên ngoài thừa khả năng làm được phụ tá cho anh Châu.

    Vài cảm nhận về Viện Toán cao cấp Việt Nam

    Bài viết của TS Vũ Duy Mẫn. UN New York.

    Tin Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng Fields năm 2010 làm nức lòng nhiều người Việt Nam, nhất là giới sinh viên và những người làm toán. Giáo dục Việt Nam nhân sự kiện này khuyến khích, động viên việc học, việc nghiên cứu khoa học là điều rất tốt và thiết thực, còn nếu Chính phủ lấy đó làm xuất phát điểm để đầu tư cho một Viện Toán cao cấp thì lại là một viêc cần xem xét.

    Hôm nay đọc bài “GS Ngô Bảo Châu tiết lộ ‘bí mật’ của Viện Toán cao cấp” đăng trên báo Giáo duc Việt Nam (Thứ tư 18/01/2012), không thể không viết lại vài cảm nhận.

    Bài viết có đoạn Ngô Bảo Châu phát biểu: “Hiện nay tỷ lệ giảng viên toán có trình độ tiến sỹ chỉ là một con số rất nhỏ, quan trọng hơn tỷ lệ giảng viên toán có các công trình nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế nào đó lại là một con số vô cùng nhỏ.”

    Phát biểu trên đúng không chỉ đối với ngành toán mà còn đối với mọi ngành khoa học của Việt Nam. Vậy câu hỏi được đặt ra là: “Liệu toán học có phải là ngành cần đầu tư phát triển nhất ở Việt Nam?” Rất có thể khoa học xã hội, nông nghiệp hay môi trường xứng đáng được ưu tiên phát triển hơn và mang lại nhiều lợi ích trực tiếp hơn cho đất nước.

    Viêt Nam là nước đang phát triển, còn rất nghèo, có nền toán học chưa tiên tiến. Vậy tại sao lại “hào phóng” đầu tư nghiên cứu toán cao cấp để có thể người được hưởng lợi nhiều chưa chắc đã là Việt Nam? Mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020 toán học Việt Nam có thứ hạng thứ 40 trên thế giới” thực chất chẳng có ý nghĩa gì nhiều và hoàn toàn không đáng để hấp dẫn.

    Đoạn: “Được biết, kinh phí hoạt động của Viện toán được Chính phủ dành tới 650 tỷ đồng để hoạt động, Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí trên như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, Hội đồng khoa học…” làm người đọc bức xúc về sự “dễ dãi” trong điều hành của Chính phủ. Khi trao kinh phí cho một đơn vị, Chính phủ cần đưa ra những nhiệm vụ cụ thể và đòi hỏi trách nhiệm giải trình của đơn vị đó.

    Viện Toán cao cấp đã ra đời, còn cần thêm một thời gian nữa để đánh giá về hiệu quả của nó nói riêng, về chính sách phát triển nói chung và rút ra những bài học.

    Vũ Duy Mẫn. UN New York.

    Bạn đọc có thể phản hồi trên blog này hoặc gửi thẳng trên blog của tác giả. Vì lý do kỹ thuật nên đường link để riêng và ảnh minh họa chưa đưa vào. HM Blog sẽ sửa lại sau.

    http://duymanvu.wordpress.com/2012/01/19/vi%e1%bb%87n-toan-cao-c%e1%ba%a...

    Bài trên Giáo dục VN http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/giaoduc.net.vn/GS-Ngo-Bao-Chau-tiet-l...

    Theo blog Hiệu Minh

    [quote=LeQuocTrinh]Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,

    Bác vẫn thường xem những cây thông Noel (Giáng Sinh) hàng năm trưng bày trong các cửa hàng chứ. Đây là một loại cây giả tạo hình dáng hơi giống cây thông (sapin) hình nón chóp nhọn. Đặc biệt là người ta treo lên cành cây những đồ chơi nhỏ màu sắc sặc sỡ, và quan trọng là những bóng đèn xanh đỏ tím vàng chớp chớp để trang hoàng cho cây thêm tươi đẹp bắt mắt. Đâu có ai để ý cây Noel không có rễ, chỉ cắm trên một cái giá để giữ cho nó vững tạm thời qua hai tuần lễ. Con nít thì tha hồ ngắm nghía trầm trồ khen ngợi cây Noel sáng rực, hoành tráng.

    Thưa bác, đó chính là hình ảnh của Nhà Nuớc VN và tập đoàn lãnh đạo ĐCS đấy. Họ rất cần những bóng đèn sáng rực chớp chớp để che đậy cho hàng ngàn cái thúi rữa bên trong hay dưới gốc chế độ. Họ bỏ công lao lựa chọn những bóng đèn nổi tiếng thế giới để trang hoàng cho thân cây thúi rễ của họ. Xui sao một trong những bóng đèn sáng nhất là vị GSTS toán học Ngô Bảo Châu nhà ta đấy. Nhà Nước VN chịu khó đầu tư bỏ ra một căn nhà tráng lệ không dưới 600 ngàn US$, một chức danh Viện Trưởng Viện Toán Học, để chiêu dụ nhà toán học lừng danh về làm việc chỉ ba tháng mỗi năm mà thôi, đủ để đánh bóng tên tuổi lãnh đạo VN rồi.

    Vì thế mà tôi cũng đoán trước được phần nào kết quả của Viện Toán Học với ngân sách Nhà Nước 650 tỷ đồng, như bác đã nói. Một chế độ phi nhân, phản khoa học, chỉ biết dựa trên thế lực ngoại bang, lừa dối nhân dân, khủng bố gieo rắc sợ hãi, trù dập trí thức, thì làm sao tạo được niềm tin trong thế hệ trẻ nhỉ ?[/quote]

    Bạn Lê Quốc Trinh nói rất đúng. Tôi e rằng Giáo sư Ngô Bảo Châu chỉ đơn thuần là một NẠN NHÂN của âm mưu đánh bóng chế độ của Đảng "ta". Ông Châu giỏi toán, điều này thực đáng quý. Nhưng phải nói ông thiếu sáng suốt, rất ngây thơ trong lãnh vực chính trị và, buồn hơn nữa, ông không thể là một người TRÍ THỨC đúng nghĩa qua những gì ông đã nói ra về quan điểm trí thức của ông (như trí thức là người lao động trí óc, trí thức không nhất thiết cần quan tâm đến phản biện xã hội, v.v...).

    Theo ngu ý của tôi, ông Ngô Bảo Châu tốt nhất nên biết biết người, biết ta (tri bỉ, tri kỷ) mà quay về nhiệm vụ CHÍNH là nghiên cứu TOÁN, đừng có xen vào những chuyện khác (bề ngoài có vẻ to tát, như tỏ ra yêu nước, muốn góp phần nâng cao nền toán học VN, v.v...) Điều này chỉ làm ông mất thì giờ vô ích, làm thiệt hại cho toán học nói chung, mà phần đóng góp của ông cho đất nước VN sẽ không đáng kể, vì ông chưa đủ TRÍ và DŨNG của một người TRÍ THỨC thật sự. Có khi ông lại làm HẠI đất nước khi vô tình làm cái bung xung cho ĐCSVN giật dây, làm nhiều điều SAI ngoài ý muốn mà sau đó ông sẽ hối hận khi đã quá muộn.

    Mới đầu năm mà đã phải đau đầu về việc nên hay không nên đăng 3 bài dưới đây lên trang chủ :P Nhưng rốt cuộc tôi quyết định không đăng vì thấy hai bên của cuộc tranh luận đang nói về hai khái niệm khác nhau nhưng có chung một tên tiếng Việt, gọi là "trí thức". Theo cách hiểu của bác Ngô Bảo Châu thì trí thức có nghĩa là người làm việc lao động trí óc, tạm gọi là "định nghĩa 1 của từ trí thức". Với định nghĩa 1 thì bác Châu nói "Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội." là hoàn toàn ok. Trí thức theo định nghĩa 1 không cần phải tham gia phản biện xã hội, anh cứ đóng góp cho đời bằng các phương thức khác như công trình khoa học, bằng phát minh sáng chế v.v... là anh hoàn thành nghĩa vụ rồi.

    Các tác giả bài viết 1, 2 và 3 dưới đây nhìn khái niệm trí thức với một cách khác. Với họ, trí thức phải là người độc lập với chính quyền, là người có trách nhiệm với xã hội, bảo vệ các quyền của con người, giúp định hình nền văn hoá, bởi họ được "trời" ban cho kiến thức thì gắn liền với trách nhiệm xã hội tương ứng. Đây là định nghĩa 2. Với định nghĩa 2 thì trí thức gắn liền với phản biện xã hội, chưa làm được điều này chưa phải là trí thức cũng không sai. Trí thức trong định nghĩa 2 này có vẻ danh giá và cao quý hơn trong định nghĩa 1 :P

    Vậy định nghĩa 1 hay định nghĩa 2 mới đúng là định nghĩa của từ trí thức? Thực khó nói, bởi mỗi người có thể hiểu từ "trí thức" theo một nghĩa mà người ta thích. Không thể nói định nghĩa của bác Châu là sai, mà cũng chả thể nói định nghĩa của các tác giả phản đối bác Châu là trật. Ngay trong tiếng Anh, từ intellectual cũng có thể hiểu được theo cả hai nghĩa trên (nếu cẩn thận ra thì người ta có thể dùng intelligentsia để chỉ định nghĩa 2). Mà đã không thống nhất về định nghĩa thì những tranh luận nội hàm tiếp theo sẽ chẳng còn ý nghĩa.

    "Intellectual" can denote three types of people:

    An intellectual is a person who uses thought and reason, intelligence and critical or analytical reasoning, in either a professional or a personal capacity and is

    1. a person involved in, and with, abstract, erudite ideas and theories;

    2. a person whose profession (e.g. philosophy, literary criticism, sociology, law, political analysis, theoretical science, etc.) solely involves the production and dissemination of ideas;[1]

    3. a person of notable cultural and artistic expertise whose knowledge grants him or her intellectual authority in public discourse.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual

    Lưu ý: "Đoạn phỏng vấn của Ngô Bảo Châu có thể đã bị kẻ xấu (?) biên tập và cắt sửa lại." Chúng ta cần chờ đợi để nghe NBC chính thức "phản biện" lại. Nếu anh ta không nói gì thì... mọi người tự hiểu theo cách của mình.

    Bình luận bên Anh Ba:

    http://anhbasam.wordpress.com/2012/01/24/661-con-nguoi-tu-do-thanh-chu-c...

    661. “Con người tự do” thành “chú cừu thông thái”?

    Posted by basamnews on 24/01/2012

    “Làm toán” cần đến kiến thức toán học, còn “tính toán” thì cần tới cái láu lỉnh ở đời. Và có lẽ hai thứ này kết hợp với nhau đã làm nên điều kỳ diệu, để, chỉ trong vòng có mươi tháng thôi, biến một Ngô Bảo Châu từng gây xôn xao dư luận với bài viết ngắn gọn, khúc chiết, mạnh mẽ mà vẫn khéo léo đến lạ, bàn “Về sự sợ hãi”, thành một con người khác hẳn.

    “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”. Ngô Bảo Châu.

    Từ lối “phản biện” mà rất có thể không ít người trong giới chức phải tức tối chụp cho cái mũ “phản động” khi bình luận về phiên tòa xử TS Cù Huy Hà Vũ, thì nay khi được phóng viên đặt câu hỏi trực diện rằng “năm qua là năm có nhiều hoạt động phản biện của giới trí thức trong nước cũng như ngoài nước. Giáo sư đánh giá thế nào về các hoạt động này?”, ông đã cho biết “thường tránh bàn luận các vấn đề” mà mình “không biết rõ”, để khỏi phải “đánh giá” chính cái “phong trào phản biện” mà ông đã có đóng góp không nhỏ chỉ bằng bài viết nhỏ chưa tới 300 từ trên blog, chưa kể tới bức thư của ông gửi Quốc hội năm 2009 lo lắng tới nhiều tác hại của dự án bô-xít Tây Nguyên, trong đó có tới 5 lần ông nhắc đến hai chữ “phản biện”.

    Có phải danh, lợi dưới áp lực chính trị đã làm cho ông trở nên ngọng nghịu, hay đơn giản chỉ vì đoạn trả lời phỏng vấn đã bị cắt gọt, chỉnh sửa, kể cả những phân tích loanh quanh quan niệm về vai trò “phản biện xã hội” của người trí thức và thứ khái niệm về người trí thức không hơn gì đám công chức “giá áo túi cơm”, đã được một số bài viết * mổ xẻ ngay sau đó?

    Bài 3: Mai Sỹ Xuân Lâm - Đầu năm, mạn đàm về ‘trí thức’

    Với internet ngày nay, kiến thức của con người được phổ cập rất nhanh, thế nên không khó gì để tìm thông tin, định nghĩa về một cái gì gì đó bất kỳ. “Trí thức là gì?”, “thế nào là trí thức?” cũng không khó để đi tìm một định nghĩa cho nó. Tuy nhiên, dựa theo quá trình lịch sử sự xuất hiện của 2 từ ‘Trí Thức’ cũng như sự hiểu của mọi người về cụm từ ‘trí thức’ này, quả thật có quá nhiều điều cần tranh luận.

    Người trí thức được hiểu một cách đơn giản nhất không cần phải suy nghĩ nhiều, theo cách dân dã của người Việt Nam là: Một người có ăn học và làm việc bằng trí óc.

    Điều này chúng ta dễ dàng nhận thấy thông qua mỹ từ của những người chốn thôn quê, người bình dân họ thường khen tặng một người ăn mặc chỉnh tề (đồ Tây, khoác Veston): “Nhìn cháu nó ăn mặc xem kìa, trí thức quá bây ơi!”. Ngụ ý khen tặng một ai đó có cách ăn mặc giống với người được đi học, học cao, có kiến thức. Vì thời xưa ít ai được đi học.

    Theo dòng thời gian trong xã hội Việt Nam nói riêng, cụm từ ‘trí thức’ dường như đi liền với giáo dục, sự học và kiến thức. Thế nên khi nói đến trí thức là ý muốn nói đến những người có học, học cao và làm việc bằng trí óc (phân biệt với người làm công, lao động chân tay). Đó là cách hiểu về ‘trí thức’ rất hạn hẹp trong xã hội Việt Nam từ thời phong kiến kéo dài đến ngày hôm nay.

    Xét trên giá trị rộng hơn, khi phân tích 2 từ ‘Trí” và ‘Thức’ thì ta thấy rằng tiếng Việt rất phong phú để diễn giải cho 2 từ này. Tuy nhiên, khi đặt và xét cụm từ ‘trí thức’ theo ngữ nghĩa liên quan đến hoạt động của não bộ thì ta có thể hiểu trí thức dưới hình thái như sau:

    - Trí: Là quá trình nhận thức, suy nghĩ, tư duy của con người bao gồm khả năng học hỏi, tiếp thu, ghi nhớ, giao tiếp, tưởng tượng, diễn tả, lý luận, phê phán, giải quyết vấn đề,..v.v…..
    - Thức: Khi chúng ta nói đến các cụm từ như ý thức, nhận thức, tâm thức, thức tỉnh,..v.v…. Được mô tả như là một dạng từ ngữ diễn đạt cho một hành động, hay một sự việc nào đó được thực hiện một cách sáng suốt và hiệu quả. Phản nghĩa với thức là vô thức.

    VD: Giao tiếp có ý thức; Người có ý thức với công việc và cộng động; Người có nhận thức.

    Kết lại: Trí thức là quá trình tư duy của con người để giải quyết vấn đề một cách sáng suốt và hiệu quả.

    Như vậy, từ đây ta có thể hiểu theo một nghĩa rộng hơn: Khi nói đến nhà trí thức, hay còn gọi là người trí thức là chúng ta muốn nói đến những người có suy nghĩ, tư duy, nhận thức để giải quyết một vấn đề nào đó trong xã hội, chính trị, kinh tế, khoa học, giáo dục v.v… một cách sáng suốt và hiệu quả. Để phân biệt người trí thức và không trí thức ta có thể quan sát và đánh giá dựa trên hành động của người đó có suy nghĩ kỹ, có tư duy không, người đó có trách nhiệm không, người đó đã nhận thức đúng và đủ vấn đề chưa, khác với một người hời hợt đụng đâu làm đó, sai gì làm nấy. Trí và Thức đó chính là cơ sở để đánh giá ai là một nhà trí thức.

    Một khi chúng ta hiểu được giá trị của nhà trí thức là những người có tư duy và giải quyết vấn đề một cách sáng suốt, mang lại lợi ích chung, thì chúng ta có thể thấy ngay rằng lối suy nghĩ về trí thức là một người có ăn học và làm việc bằng trí óc đã trở nên hạn hẹp và kém hiệu quả. Vì đôi khi một người có ăn học và làm việc bằng trí óc, nhưng cách làm của họ không mang lại lợi ích và không sáng suốt thì không thể coi là người trí thức, mà khi đó chỉ đáng gọi là trí ngủ hay còn gọi là trí thức trùm chăn, trí thức tự phong, trí thức tự sướng.

    Việc xách định thế nào là một người trí thức, cũng giống như việc đặt giả thuyết là số hữu tỉ, sau biện luận chứng minh thì là số vô tỉ. Như vậy ta có thể thấy rằng, lý luận phản biện xã hội cũng là một mặt của toán học, chúng chỉ khác nhau chữ và số. Nếu đặt giả thuyết người trí thức là người có ăn học và làm việc bằng trí óc thì sau khi biện luận đã cho ta đáp án: Người có ăn học và làm việc bằng trí óc mà không mang lại lợi ích và không sáng suốt thì chỉ là trí ngủ. Tương tự, nếu đặt giả thuyết phản biện xã hội không là chỉ tiêu để phong hàm “trí thức”. Thì khi những người tham gia phản biện đã nhận thức được những vấn đề có lợi, có hại và đưa chúng ra phản biện xã hội nhằm giúp cho người lãnh đạo giải quyết vấn đề đó một cách sáng suốt và thấu đáo, mang lại lợi ích chung. Thì ta thấy rằng, chính những người tham gia phản biện xã hội đã là những nhà trí thức, mặc dù đóng góp của họ chỉ là gián tiếp.!

    Toán học giúp giải quyết các con số một cách LOGIC dựa trên các công thức toán học, phản biện xã hội giúp giải quyết vấn đề bằng lý luận LOGIC. Chúng khác nhau giữa chữ và số nhưng đều có giá trị chung là sử dụng tư duy LOGIC để chứng minh. Điều này cho ta thấy rằng, phát biểu của ông Ngô Bảo Châu khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ đã không suy nghĩ thấu đáo vấn đề về giá trị của trí thức. Nếu xem giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà ông ta làm ra và đoạt được giải thưởng triệu đô, thì chẳng khác nào chúng ta đang xét đến giá trị để phong tặng học hàm, học vị. Ông Ngô Bảo Châu là một người như vậy, một người được phong hàm giáo sư. Thế nên, sau khi phân tích chúng ta không khó để nhìn nhận được vấn đề, mèo đang khen mèo dài đuôi.

    Trí thức là quá trình tư duy của con người để giải quyết vấn đề một cách sáng suốt và hiệu quả. Đôi khi giá trị sản phẩm của người tạo ra nó đoạt được giải thưởng triệu đô, nhưng họ lại không giải quyết được vấn đề ‘trí thức’ một cách thấu đáo và sáng suốt thì chỉ là trí ngủ. Họ chỉ có giá trị trong ngành, nghề của họ mà không có giá trị trong xã hội. Đôi khi những bác nông dân chỉ mới học lớp 4 nhưng họ có tư duy và giải quyết được vấn đề, đã chế tạo được máy móc nông cụ phục vụ hiệu quả cho bà con nông dân, mang đến lợi ích cho xã hội. Họ có giá trị rất lớn cho xã hội, mặc dù sản phẩm của họ làm ra không có giá trị triệu đô, họ cũng là người trí thức!

    Mai Sỹ Xuân Lâm
    Tác giả gửi tới Dân Luận

    Bài 2: Nguyễn Quang Lập - Gửi Ngô Bảo Châu

    Nguồn: Quê Choa

    Trong bài: Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai” , trả lời câu hỏi: “Giáo sư suy nghĩ thế nào về trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức cũng như vai trò của giới trí thức trong xã hội?”, Ngô Bảo Châu nói: “Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm “trí thức”? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” Mặc dầu anh có nói thêm:”Mặt khác, cần trân trọng những người trí thức, hoặc không trí thức, tham gia công tác phản biện xã hội. Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng.”, mạng FB vẫn sôi sùng sục.

    Sáng 30 tết đáng lẽ nghỉ ngơi thư giản chút ít mà mình cứ bứt rứt không yên. Không thể nghĩ đơn giản: “trí thức là người lao động trí óc“, cũng như không thể nghĩ giản đơn con người là động vật biết tư duy. Muốn biết ai đó là con người hay không, CON NGƯỜI viết hoa ấy, phải xét xem anh ta đã sống như thế nào, tức là tư cách của anh ta. Sản phẩm làm ra của Châu- các công trình toán học của Châu, hoàn toàn xứng đáng giá trị của một nhà toán học, một nhà khoa học, nhưng không vì thế mà người ta coi Châu là trí thức đâu, TRÍ THỨC viết hoa ấy, Châu ạ. Các nhà khoa học được coi là TRÍ THỨC hay không phải xét xem họ đã dấn thân trong cộng đồng và xã hội như thế nào, xưa nay đều thế cả.

    Định viết bài nói lại với Châu nhưng nghĩ lại mình không viết nữa, dù sao tết cũng đến rồi. Mình đưa bài của Trần Minh Khôi, theo mình đây là bài viết hay, chí lý. Cũng như Châu, Khôi là người bạn mới quen của mình. Cũng như mình, Khôi rất quí mến Châu. Nhưng cũng như mình, Khôi muốn nhắn gửi tới Châu: Phát biểu của Châu, dù vô tình đi chăng nữa, sẽ làm cho đám trí thức trùm chăn được thể vênh vang, tiếp tục trùm chăn kĩ hơn nữa, trong khi vẫn có cớ để dè bĩu và chỉ điểm những trí thức chân chính.

    TRẦN MINH KHÔI - TRÁCH NHIỆM TRÍ THỨC

    Đó là tựa đề của hai bài viết, cách nhau 45 năm, của Noam Chomsky bàn về trách nhiệm trí thức.

    Trong cuộc bầu chọn 100 trí thức đương đại có ảnh hưởng nhất trong không gian tư duy Anh Ngữ của hai tạp chí Prospect và Foreign Policy năm 2005, cái tên Noam Chomsky đứng đầu danh sách. Điều này tự nó xác tín thẩm quyền của ông về đề tài mà ông bàn đến.

    Trong bài đầu tiên, được viết năm 1967, khi cuộc chiến tranh ở Việt Nam đang ở đỉnh điểm của sự tàn phá, Noam Chomsky lên tiếng cảnh báo giới hàn lâm và khoa học về thái độ khúm núm của họ trước quyền lực chính trị và những quyết định của chính quyền (Mỹ) liên quan đến cuộc chiến. Trách nhiệm của trí thức là nói lên sự thật và vạch trần dối trá của chính quyền, ông tuyên bố. Gần nửa thế sau, sự chính trực và thái độ không thỏa hiệp đó của Chomsky vẫn nguyên vẹn. Ông nhấn mạnh đến trách nhiệm đạo đức của trí thức trong việc dùng những đặc quyền và địa vị của mình để đấu tranh cho tình thương, cho hòa bình, công bằng, và tự do. Bài viết thứ hai này có thêm cái phụ đề “đặc quyền để thách thức nhà nước”.

    Thách thức quyền lực, và thách thức quyền lực chính trị, thuộc về truyền thống trí thức phương Tây; Socrates và Jesus, Tolstoy và Marx, Montesquieu và Roger Williams, Martin Luther và J.J. Rousseau, và đương nhiên Noam Chomsky và Richard Dawkins, Václav Havel, Christopher Hitchens, Jared Diamond, Salman Rushdie,…Nói đến trí thức là nói đến lòng dũng cảm và sự chính trực đối diện với quyền lực, dù đó là quyền lực nhà nước, quyền lực tôn giáo, hay quyền lực văn hóa và lịch sử. Trí thức do đó bao giờ cũng là sự đe dọa đối với các định chế quyền lực, ngay cả quyền lực hàn lâm. Điều này đưa một hệ luận trực tiếp là khi một người tự nguyện phục vụ quyền lực, hay chỉ mon men quyền lực, thì người đó cũng đã tự nguyện từ chối vị thế trí thức của mình. Trí thức không a dua với kẻ cầm quyền.

    Trí thức là một quy chuẩn giá trị, không phải là một quy chuẩn nghề nghiệp. Một người lao động trí óc chỉ là một một chuyên viên, một công chức, một học giả, một nhà khoa học. Dù thành quả lao động của anh ta lớn đến đâu, đẳng cấp chuyên môn của anh ta cao đến đâu, nhưng anh ta vẫn không phải là trí thức cho đến khi thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Trong xã hội công dân, trí thức trước hết thực hiện trách nhiệm công dân, nghĩa là trách nhiệm bảo bệ các quyền căn bản, và sau đó là trách nhiệm đạo đức đối với xã hội của một người được hưởng đặc quyền và địa vị. Trong những xã hội mà ở đó nền pháp quyền chưa đủ mạnh để chế tài quyền lực nhà nước, trí thức thực hiện trách nhiệm bảo vệ công lý và bảo vệ các quyền tự do trước sự bạo ngược của nhà nước.“Trí thức”, cũng như với những khái niệm khác như “tự do”, “quyền”, “dân chủ”,… khi đi vào không gian tư duy tiếng Việt, đã được gọt giũa lại cho phù hợp với cái tâm thức thần dân của nổi sợ hãi truyền thống trước quyền lực các loại. Đã có rất nhiều người bàn về khái niệm “trí thức”, về việc có hay không có một tầng lớp trí thức ở Việt Nam, về vai trò của trí thức đối với người cầm quyền và đối với quốc gia,… nhưng gần như không ai bàn đến quan hệ đối kháng giữa trí thức và quyền lực. Từ đó, “trí thức” bị đánh đồng với chuyên viên, học giả, công chức. “Trí thức” trong tiếng Việt không còn chứa đựng nội hàm của thái độ thách thức quyền lực như trong ý nghĩa nguyên thủy của nó. Điều này tự nhiên trong tiến trình chuyển tiếp từ một xã hội thần dân sang một xã hội công dân. Khi quyền lực nhà nước vẫn còn quá bạo ngược, sợ hãi để tồn tại, “tôi sợ”, tự nó cũng là quy chuẩn đạo đức đáng khâm phục. Nhưng tư biện loanh quanh để lẩn tránh sự sợ hãi, trong nhiều trường hợp là vô hình, như trường hợp với những người mà cuộc sống của họ ở ngoài sự kiểm soát của quyền lực, lại là thái độ hèn nhát, không xứng đáng với trách nhiệm trí thức. Và cũng như với tất cả sự hèn nhát khác, nó vô dụng.

    Tiến trình hình thành tầng lớp trí thức ở Việt Nam, nghĩa là tiến trình trả lại đầy đủ ý nghĩa của khái niệm “trí thức”, song hành với tiến trình xây dựng một xã hội công dân, giới hạn quyền lực nhà nước và bảo vệ các quyền tự do. Nó đòi hỏi lòng dũng cảm và chính trực.

    Trí thức, theo Chomsky, là một đặc quyền. Đặc quyền đưa đến cơ hội. Cơ hội đòi hỏi trách nhiệm. Và mỗi cá nhân có chọn lựa của mình, trong đó có chọn lựa trở thành trí thức.

    Theo blog FB của TMK

    Bài 1: Nguyễn Quang Minh - Về trí thức

    Trước hết, cần phải nói đôi lời về chuyện “trí thức” này. Đây là bài viết của anh Nguyễn Quang Minh (Na Uy), người trong 2 năm qua từng gửi bài cho trang nhà này. Đây là ý kiến cá nhân của anh NQM, và trang nhà này chỉ là người đưa tin (messenger) như anh ấy có viết trong phần cuối bài viết. Cá nhân tôi sẽ không tham gia tranh luận, vì sẽ phải lo chuyện “cơm áo gạo tiền” trước rồi sẽ có ý kiến sau. Vả lại chuyện trí thức này là chuyện lâu dài, nên không cần gấp so với chuyện grant application. :-)

    Vài lời thưa trước

    Thú thật bạn đọc là do chuyện “cơm áo gạo tiền” mấy tuần qua nên tôi không có chú ý, thậm chí không biết đến những tranh luận chung quanh bài trả lời phỏng vấn của Gs Ngô Bảo Châu trên Tuổi trẻ cuối tuần. Đến khi nhận email của bạn bè bàn tán chung quanh bài này và bài của anh Nguyễn Quang Minh tôi mới đọc hết bài trả lời phỏng vấn. Cá nhân tôi là một trong những người ngưỡng mộ thành tựu nghiên cứu của NBC, và đọc bài này tôi cũng thích những ý kiến sâu sắc của anh ấy. Có những câu chữ người ta trích ra để nhận xét và bàn tán nhiều kể ra cũng khó hiểu và “nước đôi”, nhưng nhà khoa học là thế. Đối với nhà khoa học, lúc nào cũng nhìn một vấn đề qua nhiều lăng kính khác nhau. Trước một dữ liệu, có nhiều cách diễn giải. Và những cách diễn giải đó có thể không phù hợp với quan điểm của người này nhưng làm hài lòng người kia. Đó là chuyện bình thường. Có lẽ cái quan trọng hơn là thay vì trích vài ba câu, mình nên đặt những phát biểu đó trong toàn cảnh thì chắc sẽ có ích hơn.

    Viết đến đây thì tôi nhận được ý kiến của một anh bạn mà tôi thấy anh đã nói những gì tôi dự định nói. Vậy xin trích ý kiến của anh bạn tôi ở đây:

    “Về chữ ‘trí thức’, không biết trong các ngôn ngữ khác thì sao chứ trong tiếng Anh, một ‘người trí thức’ (an intellectual) và một ‘người lao động trí thức’ (an intellectual worker or non-manual worker, or white) là hai động vật hoàn toàn khác nhau. Nói cho gọn thì người intellectual phải tham gia vào public debate về những vấn đề liên quan đến xã hội, còn intellectual worker thì chỉ đóng góp chuyên môn.

    […]

    Nếu NBC không phân biệt được hai cái thì rõ ràng là trong suốt thời gian làm việc ở Pháp và Mỹ ông đã tập trung vào ‘lao động’ mà không quan tâm tới mở mang ‘trí thức’, ít ra là đủ quan tâm để hiểu ‘intellectual’ có nghĩa là gì.

    NBC đã đóng góp cho VN bằng giải Fields của ông, đây là 1 đóng góp về chuyên môn của một intellectual worker, và người Việt chúng ta đều có thể ‘hãnh diện lây’. Chúng ta đừng nên tham lam mà kỳ vọng gì thêm ở ông như một người trí thức.”

    NVT

    Sau đây là bài của anh Nguyễn Quang Minh:

    Về trí thức - Nguyễn Quang Minh

    Những ý kiến của Gs Ngô Bảo Châu lại gây ra tranh cãi. Lần này, ông bàn về định nghĩa và vai trò của người trí thức. Ông nói: “Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm ‘trí thức’”, và “Đến bao giờ chúng ta mới thôi thi đua để được phong hàm ‘trí thức’? Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.” Theo tôi, đó là một quan điểm cần phải phản biện và thách thức công khai.

    Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm trí thức là người lao động trí óc. Tôi hiểu “lao động trí óc” ở đây là những người có bằng cấp đại học, công chức, nhà khoa học, chuyên gia … để phân biệt với những người làm việc chân tay (công nhân, nông dân, thợ). Trong thực tế, ai cũng sử dụng trí óc để làm việc. Người nông dân, người thợ máy, anh kỹ sư, chị bác sĩ đều sử dụng trí óc. Do đó, định nghĩa trí thức dựa vào bằng cấp và công việc e không ổn. Trí thức là một tấm gương sống, chứ không hẳn là người có bằng cấp. Tấm gương đó là dấn thân xã hội cho những mục tiêu cao cả và chấp nhận nguy hiểm cho bản thân. Trí thức là người có tầm nhìn đứng cao hơn tầm nhìn chuyên môn của một chuyên viên. Do đó, tôi cũng không đồng ý khi ông nói rằng phản biện xã hội không phải là tiêu chuẩn của một người trí thức. Đã là trí thức thì phải có tư tưởng độc lập và sẵn sàng lên tiếng phê phán, thậm chí phản kháng, một tư tưởng độc hại.

    Với quan niệm trí thức như thế, tôi cho rằng Gs Ngô Bảo Châu không phải là một trí thức. Ông là một người làm việc trí óc, nhưng không phải là một nhà trí thức. Xin nói thêm hai nhận xét để bổ sung cho ý kiến đó của tôi.

    Trước hết là vấn đề lợi dụng trí thức. Nhà nước dùng tiền thuế của dân để đánh bóng thái quá Gs Ngô Bảo Châu, mục đích lấy tiếng thơm. Đỉnh cao là diễn viên chính tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia ở Hà Nội, tối 29/8-2010. Là một người có một chút tỉnh táo và tự trọng, ai cũng thấy ngượng bởi quá tốn kém. Rồi lại giao cho ông cái Viện Toán với một bó tiền tươi, một căn hộ cao cấp, cũng từ thuế của dân. Không ai phủ nhận tài năng toán học của Gs Châu, nhưng “bổ đề cơ bản, chương trình Langlands”, thực ra đến lúc này còn mông lung với đời sống thực tại với đại đa số người dân nước Việt.

    Gần thị trấn chúng tôi cư ngụ, cách 10 km, gọi là Gjesdal, có ông Gs Finn Erling Kydland, được giải Nobel kinh tế học năm 2004, về đến sân bay, chẳng có chính quyền địa phương nào ra đón hay kèn trống rùm beng. Báo chí đưa tin bình thường. Mãi đến năm 2011, đại học kinh tế Na Uy (Norwegian School of Economics, NHH, nơi ông từng học, cấp cho ông ấy bằng tiến sĩ danh dự (doctor honoris causa), cùng với 9 người khác, nhân dịp đánh dấu 75 năm lịch sử của trường. Ông không có đặc quyền gì cả. Đó là cách ứng xử của một xã hội trưởng thành về tri thức.

    Tiếp theo là những phát biểu “ai muốn hiểu sao thì hiểu”. Gs Châu nổi tiếng một dạo, với câu tuyên bố khá thời thượng: “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”. Sau đó, ông lên tiếng trên blog về vụ án Ts Cù Huy Hà Vũ, được bàn tán đình đám và gây tranh cãi; sau đó, hình như ”rét quá” (?), đóng blog giã từ không một lời chia tay. (hình như anh ta mới mở blog lại). Nhìn lại chặng đường Gs Châu đi đến nay, tôi thấy Gs Châu đi nhiều hàng, dân miền Nam gọi là đi chàng hảng. Dường như ông nói theo gió; gió chiều nào, lợi cho ông, ông đi, bất kể lề trái, lề phải hay giữa lề. Ông lấn sang lề cả con cừu và con sói. Thỉnh thoảng sa đà vào những chuyện PR, ban lời vàng ngọc cằn cỗi như các ông lãnh đạo trong chính phủ rất thiếu logic toán học.

    Mỗi người tự do chọn lựa cho mình một con đường và một thái độ chính trị nhưng nói phải đi đôi với làm. Đó là thái độ chân chính của người trí thức: tri hành hợp nhất. Thiết tưởng một người như Gs Châu không nên để chính phủ lợi dụng, càng không biến thành một đối tượng để hợp thức hoá quan điểm của Mao chủ tịch: “trí thức là cục phân”.

    Xin nhắc lại lời của Voltaire mà tôi đọc được từ blog của một vị nào đó: “Tôi có thể không đồng ý với điều anh nói, nhưng tôi sẽ bảo vệ cho đến chết quyền của anh được nói điều đó”. Vì thế, tôi thỉnh Gs Châu lên tiếng và xin mượn đất facebook của Osin HuyDuc hay nguyenvantuan.net để tranh luận một cách đối trọng mấy chuyện trên cho ra nhẽ.

    Nguyễn Quang Minh

    21.01.2012, cuối năm con mèo.

    Ghi thêm:

    Trên xa lộ blog những ngày cuối năm con mèo, bàn dân thiên hạ bàn khá nóng về“người trí thức”, trong đó có lời phát biểu trên báo, trên đài ... của Gs Chu Hảo, Gs Ngô Bảo Châu.

    http://tuoitre.vn/Giao-duc/474615/Giao-su-Ngo-bao-Chau-Ban-tre-van-day-n...

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120118_vn_intelligentsia...

    http://daohieu.wordpress.com/2011/04/11/pha%cc%89ng-pha%cc%81t-mo%cc%a3t...ửi-ngo-bảo-chau/

    Theo blog Nguyễn Văn Tuấn

    Bác Nguyễn Ngọc Già thân mến,

    Bác vẫn thường xem những cây thông Noel (Giáng Sinh) hàng năm trưng bày trong các cửa hàng chứ. Đây là một loại cây giả tạo hình dáng hơi giống cây thông (sapin) hình nón chóp nhọn. Đặc biệt là người ta treo lên cành cây những đồ chơi nhỏ màu sắc sặc sỡ, và quan trọng là những bóng đèn xanh đỏ tím vàng chớp chớp để trang hoàng cho cây thêm tươi đẹp bắt mắt. Đâu có ai để ý cây Noel không có rễ, chỉ cắm trên một cái giá để giữ cho nó vững tạm thời qua hai tuần lễ. Con nít thì tha hồ ngắm nghía trầm trồ khen ngợi cây Noel sáng rực, hoành tráng.

    Thưa bác, đó chính là hình ảnh của Nhà Nuớc VN và tập đoàn lãnh đạo ĐCS đấy. Họ rất cần những bóng đèn sáng rực chớp chớp để che đậy cho hàng ngàn cái thúi rữa bên trong hay dưới gốc chế độ. Họ bỏ công lao lựa chọn những bóng đèn nổi tiếng thế giới để trang hoàng cho thân cây thúi rễ của họ. Xui sao một trong những bóng đèn sáng nhất là vị GSTS toán học Ngô Bảo Châu nhà ta đấy. Nhà Nước VN chịu khó đầu tư bỏ ra một căn nhà tráng lệ không dưới 600 ngàn US$, một chức danh Viện Trưởng Viện Toán Học, để chiêu dụ nhà toán học lừng danh về làm việc chỉ ba tháng mỗi năm mà thôi, đủ để đánh bóng tên tuổi lãnh đạo VN rồi.

    Vì thế mà tôi cũng đoán trước được phần nào kết quả của Viện Toán Học với ngân sách Nhà Nước 650 tỷ đồng, như bác đã nói. Một chế độ phi nhân, phản khoa học, chỉ biết dựa trên thế lực ngoại bang, lừa dối nhân dân, khủng bố gieo rắc sợ hãi, trù dập trí thức, thì làm sao tạo được niềm tin trong thế hệ trẻ nhỉ ?

    Bác Già ơi, "chàng hoàng tử khoác áo lông cừu" có một thứ mà bác Già không có: "SỰ LẠC QUAN VÔ TẬN".

    Đầu năm chúc bác an bình và dồi dào sức khỏe.

    [quote=Nguyễn Ngọc Già]
    ...
    Điều tiếc lớn hơn qua bản tin này, tôi cho rằng ông Châu không có đủ hiểu biết về quản lý, đặc biệt quản lý một nơi do ngân sách nhà nước cấp, đó là chưa nói đến sự đố kỵ, ghen ghét, lại còn muốn quyết toán nhanh, sớm, "sạch" v.v... phải...."biết điều". Ông Châu sẽ bẽ bàng sớm thôi, các bác ạ!

    Dù sao cũng rất là tiếc cho một tài năng toán học nhưng không hiểu biết kiểu quản lý tài chính, đặc biệt tài chính VN. Tiếc!!!

    http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=15070&type=html&searchType (1)
    ...
    [/quote]

    Bác Nguyễn Ngọc Già,

    GS Châu hãy còn trẻ, chỉ lo học toán, chưa có kinh nghiệm quản lý trong nước, ...
    Được tung hô, o bế nhiều.
    Đây cũng là một cơ hội để va chạm, thử thách cho GS Châu trong trường đời

    Theo bài báo: "“Và lần đầu tiên một chương trình về Toán học được dành ngân sách 650 tỷ đồng, tương đương trên 20 triệu USD nhưng Chính phủ không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì. Sử dụng số tiền như thế nào là quyền của GS Ngô Bảo Châu, hội đồng khoa học và của lãnh đạo Viện trong tương lai”. Đây chính là nội dung gây tranh luận gay gắt đối với mọi người. Tôi xin phép góp ý cho rõ hơn để mọi người xem xét:

    Theo nội dung trên, có 3 ý chính:

    - Ngân sách dành 650 tỉ đồng.
    - Không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì (chương trình, nội dung, mục tiêu, hiệu quả, kể cả ứng dụng vào thực tế).
    - Ông Châu & hội đồng khoa học & lãnh đạo viện có toàn quyền quyết định.

    Trước hết, mọi người bình tĩnh và đừng nghĩ rằng 650 tỉ (cứ tạm cho là vậy) sẽ là "MỘT CỤC" vục một cái ạch vô... két Viện Toán cao cấp và ông Châu cùng đồng sự muốn làm gì thì làm như ông Nhân nói đâu! Tôi e rằng ông Châu chắc có thể nghĩ vậy, không phải ông ấy tham lam, mà ông Châu không thể hiểu cái quản lý tài chính ở VN kinh khủng thế nào đâu, vả chăng ông ấy đâu có chuyên môn về tài chính - kế toán. Ai mà tưởng vậy là lầm chết đấy! Cam đoan là không bao giờ có.

    Thật ra, cái mà chúng ta ít để ý, đó chính là 2 chữ "NGÂN SÁCH", nghĩa là tiền từ nhà nước, do đó khoản chi dự kiến 650 tỉ đồng phải tuân theo "luật ngân sách" (1). Ngoài luật ra, còn các văn bản dưới luật khá nhiều và phức tạp (xin lỗi có thể nói là hỗn độn, mà trong phạm vi này không thể dẫn ra chi tiết).

    Bản thân tôi nhiều năm làm việc trong lãnh vực phải sử dụng vốn ngân sách nhà nước còn phải chào thua và chấp nhận tất cả mọi sự hoạnh họe từ Bộ Tài Chính, Kho bạc TW cho đến Sở Tài Chính và Kho bạc địa phương. Tại sao có Sở tài chính và Kho bạc địa phương dính vô đây? Bởi lẽ địa bàn ông Châu hoạt động là tại Hà Nội, Kho bạc TW không chi trực tiếp đâu, mỗi Kho bạc địa phương có hai bộ phận chi chính (Đây nói về chi thôi nhé, không nói về thu): Chi cho các cơ quan TW đóng trên địa phương và chi cho địa phương. Đấy là chưa nói về sau, nếu ông Châu mở thêm một phân viện (ví dụ tại SG chẳng hạn), Viện TCC phải liên hệ với Kho bạc Tp.HCM (bộ phận chi cho TW).(*)

    Cụ thể trong trường hợp của ông Châu, tôi xin nói thêm cho mọi người rõ như sau:(đặc biệt các bác làm khoa học kỹ thuật và nghiên cứu, không nắm rõ kiểu quản lý tài chính Việt Nam hiện nay).

    - Tôi cam đoan khoản chi này chỉ là dự trù, dựa trên sự tính toán (tạm) và thỏa thuận giữa CP và Viện toán Cao cấp. Cam đoan không có một tờ giấy lận lưng nào bảo đảm cho ông Châu toàn quyền sử dụng đâu (ví dụ biên bản). Nếu có đi chăng nữa, biên bản này vô giá trị (bởi phải tuân theo Luật ngân sách và hàng chục văn bản dưới luật rất nhiêu khê khi muốn sử dụng số tiền này.

    - Giả sử số tiền này được ghi vào năm tài khóa nào đó, vì dụ tài khóa 2012 - 2016 (tôi cứ tạm cho là khoản chi này trong 5 năm, chỉ là ví dụ thôi nhé, vì ở VN hiện nay kế hoạch trung hạn nào cũng có đơn vị tính là 5 năm, đối với nghiên cứu của ông Châu, chắc ít nhất phải là kế hoạch trung hạn). Do vậy, khi ông Châu muốn sử dụng số tiển 650 tỉ đồng này, ông Châu phải lên kế hoạch chi tiết cho từng năm một (kế hoạch có thể chỉnh sửa, thay đổi một năm 2 lần, tùy nghi sửa đổi), cam đoan là thế. Chính vị Trường ban Tài Chính (CFO) hay kế toán trưởng sẽ phải làm việc này cho ông. Trong đó, nội dung ông Châu dự kiến cho kế hoạch 5 năm sẽ chi cái gì, chi cho mục tiêu nào, sau đó tổng hợp số liệu, ông Châu phải ký vào, vị CFO phải ký vào, người lập biểu phải ký vào (ít nhất là thế) sau đó gởi về cho Bộ Giáo dục - Đào tạo (vì hình như viện của ông Châu trực thuộc Bộ GDĐT?). Tại Bộ GDĐT, có vụ tài chính phụ trách vấn đề tài chính toàn Bộ. Vụ trưởng phải kiểm tra, xem xét, sau đó lập một kế hoạch tổng hợp (nghĩa là không chỉ riêng viện toán ông Châu mà tất cả các khoản chi khác nữa, hàng trăm thứ, các bác ạ) trình cho ông Luận (Bộ trưởng GDĐT) , ông Luận ký vô (hoặc ông Thứ trưởng phụ trách mảng tài chính, chứ chưa chắc ông Luận đã ký), vụ trưởng tài chính ký vô, người lập biểu ký vô.... sau đó chuyển về cho Bộ Tài Chính.

    - Khi tới Bộ Tài Chính, có các vụ phụ trách từng mảng (ví dụ, mảng giáo dục, y tế, văn hóa, công ích, quốc phòng v.v... nhiều lắm). Vụ (cụ thể) này lại tổng hợp lần nữa rồi trình cho ông Huệ (Bộ trưởng TC) phê duyệt kế hoạch 5 năm này. Cứ tạm cho là khi thông qua Quốc hội ngân sách này được gật đầu cái rụp luôn nhé.

    - Tiếp, lúc đó chuyển qua Kho bạc TW. Kho Bạc TW sẽ chi theo kế hoạch. Nghe thì có vẻ cũng giản tiện. Thực tế không phải vậy đâu, các bạn ạ! Phức tạp vô cùng. Khi ra kho bạc rút tiền(**), kế toán viên phải trình đầy đủ từ kế hoạch được phê duyệt, cho đến phân bổ hàng năm được phê duyệt. Tất nhiên, Viện toán cao cấp có quyền ứng trước một số nào đó, vì dụ vài ba tỉ hay chục tỉ chẳng hạn, nhưng đừng tưởng bở. Vất vả lắm. Khi quyết toán ngân sách năm, mới nhiêu khê và đau đầu. Đặc biệt khâu thẩm tra quyết toán và thanh tra theo kế hoạch. Ở đây không nói thanh tra đột xuất (vì chỉ có những vụ việc mờ ám bị tố cáo mới có thanh tra đột xuất). Nội cái chuyện Viện TCC tiếp thanh tra theo kế hoạch cũng đủ bở hơi tai. Nhậu nhẹt, phong bì, hòa khí, bắt tay bắt chân bla bla... ông Châu cũng đủ say nói gì đến uống bia! Mệt lắm các bác ạ.

    Cón cả một công đoạn âm binh, hầm bà lằng xắng cấu phía sau nữa, trình bày chi tiết cho các bác chắc phải viết thêm bài dài cỡ này mới hết. Thôi tạm ngưng. Nếu bác nào muốn tìm hiểu thêm thì cứ lên tiếng, tôi tranh thủ thời gian để trình bày tiếp.

    Tóm lại, "nói vậy hổng phải vậy đâu". Các bác đừng cãi nhau chi cho mất hòa khí đầu năm. Thời gian sẽ trả lời thôi. Chỉ tiếc, giá như ông Châu hiểu ra sớm. Bởi, theo kinh nghiệm của tôi, để hiểu ra sự ê chề, chua chát và dễ đi tù như bỡn phải đổi mất khoảng 3 năm (ít hơn là 2 năm). Mọi người còn nhớ Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Tường Vân không? (Tiến sĩ chuyên về knh tế tốt nghiệp Harvard còn phải đi tù cách đây khoảng hơn chục năm). Khi giới trong nghề nghe tin ông Vân đi tù, ai cũng ngỡ ngàng, sau mới biết ông bị lừa đảo và "lãnh đủ" việc "đổ vỏ" cho mấy thằng vô lại "ăn ốc". Ông Vân sau đó được tha về làm giảng viên đại học và mất đâu cách đây khoảng trên 7 năm. tất nhiên, ông Châu chỉ là chuyên về toán, không biết có ai giúp ổng trong việc quản lý tài chính không nữa? Cầu trời cho ông Châu gặp được một CFO tốt và khôn ngoan. CFO ở VN không chỉ phải giỏi nghề mà còn phải lanh lẹ và kinh nghiệm nữa và phải thật sự có tâm mới giúp ông Châu được. Vì Ông Châu đâu thể ba đầu sáu tay mà lo từ A- Z!

    Điều tiếc lớn hơn qua bản tin này, tôi cho rằng ông Châu không có đủ hiểu biết về quản lý, đặc biệt quản lý một nơi do ngân sách nhà nước cấp, đó là chưa nói đến sự đố kỵ, ghen ghét, lại còn muốn quyết toán nhanh, sớm, "sạch" v.v... phải...."biết điều". Ông Châu sẽ bẽ bàng sớm thôi, các bác ạ!

    Dù sao cũng rất là tiếc cho một tài năng toán học nhưng không hiểu biết kiểu quản lý tài chính, đặc biệt tài chính VN. Tiếc!!!

    http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=15070&type=html&searchType (1)

    (*) tới đây, chắc bà con nghe lùng bùng lỗ tai rồi nhỉ? :) thực tế là vậy. Tôi không nói ngoa.

    (**)dù tiền mặt, hay chuyển khoản cũng thế, tôi dùng chung chữ rút tiền cho dễ đồng thuận trong trình bày bình dân, đặc biệt cho các bác không rành về tài chính.

    Giáo Sư Ngô Bảo Châu nói:
    "Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc... Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra."

    Em hiểu câu trên như sau: Người nào không làm ra sản phẩm (vật chất, tư tưởng) thì không có giá trị của một người trí thức. Như thế, người nào không sản xuất, không sáng tạo thì không là trí thức? sic!
    Như vậy ở VN có bao nhiêu trí thức giá trị vì đã làm ra sản phẩm? Nói ngược lại những người nào cứ học thuộc lòng để trả lời, để thi đỗ, có bằng cấp không được coi là trí thức dưới mắt GS Ngô Bảo Châu?

    Có cái gì đó rất vướng mắc trong phát biểu này!

    Đi theo lề là những con cừu, bây giờ thêm câu: Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra.! sic

    Em chờ xem viện toán cao cấp với ngân sách khổng lồ, sẽ làm nên những sản phẩm vật chất và tư tưởng nào, để có thể đánh giá trị của những nhà trí thức của viện.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120122_intelligentsia_ng...

    Cư dân mạng tiếp tục tranh cãi sôi nổi về vai trò của giới trí thức trong xã hội Việt Nam sau bình luận của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

    Hôm thứ Sáu 20/1, báo Tuổi Trẻ Cuối tuần đăng bài phỏng vấn Giáo sư Châu. Trong bài, vị giáo sư toán có chia sẻ một số ý kiến về vai trò của giới trí thức và phản biện xã hội.

    Ý kiến của ông Ngô Bảo Châu đã gây phản ứng mạnh trên một số trang blog nhiều người đọc.

    Trong bài phỏng vấn trên Tuổi Trẻ, Giáo sư Châu nói ông phản đối việc "coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm 'trí thức'”.

    Ông nói: "Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc... Giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội".

    Giáo sư Châu cũng cảnh báo: "Những người có học, có tri thức thật ra cần phải rất tỉnh táo khi tham gia việc phản biện xã hội".

    Ông cho rằng "Trước khi lên tiếng về một vấn đề nào đó, người trí thức hơn ai hết cần phải hết sức ý thức về ảnh hưởng của nó".

    "Cá nhân tôi thường tránh bàn luận các vấn đề mà tôi không biết rõ. Tôi quan tâm nhiều hơn tới những lĩnh vực mà tôi có thể trực tiếp tham gia hành động thay vì chỉ nêu ý kiến."

    Tuy nhiên, ông Ngô Bảo Châu khẳng định "việc đưa ra các phản biện có lập luận chặt chẽ là những đóng góp lớn cho xã hội, cho đất nước của giới trí thức".

    "Không có phản biện, xã hội đã chết lâm sàng."

    Những bình luận trên của vị giáo sư hiện đang giảng dạy tại Hoa Kỳ đã "khiến mạng Facebook sôi sùng sục", như nhận xét của blogger, nhà văn Nguyễn Quang Lập.
    Đóng góp xã hội

    Trên blog Quê Choa của mình, ông Lập viết: "Không thể nghĩ đơn giản: trí thức là người lao động trí óc".

    "Các nhà khoa học được coi là Trí thức hay không phải xét xem họ đã dấn thân trong cộng đồng và xã hội như thế nào, xưa nay đều thế cả."

    Nhà văn Nguyễn Quang Lập cũng bày tỏ quan ngại: "Phát biểu của Châu, dù vô tình đi chăng nữa, sẽ làm cho đám trí thức trùm chăn được thể vênh vang, tiếp tục trùm chăn kĩ hơn nữa, trong khi vẫn có cớ để dè bỉu và chỉ điểm những trí thức chân chính".

    Trực diện hơn nữa, một blogger khác - nhà văn, dịch giả Phạm Viết Đào, viết ra nhận xét của ông về một giới trí thức mà "phần lớn có thể xếp họ vào tầng lớp 'trí ngủ' , họ buông xuôi, họ làm ngơ, họ thờ ơ với thời cuộc, với vận mệnh đất nước".

    Ông Đào viết: "Trong lớp trí thức này được bổ sung thêm những thành phần kiểu như Giáo sư Ngô Bảo Châu". Ông cũng cho rằng việc nhà nước Việt Nam vinh danh Giáo sư Châu là "động thái chính trị hơn là một hành động thể chế hóa chính sách trọng dụng trí thức".

    Năm 2010, Giáo sư Ngô Bảo Châu được nhận giải thưởng danh giá - giải thưởng Fields, mà nhiều người coi như giải Nobel của toán học.

    Ông cũng gây chú ý qua một số bài viết trên mạng, như bài về vụ xử Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, hay trang blog nói về thực trạng tự do ngôn luận, vốn bị chi phối bởi hiện tượng "lề trái, lề phải".

    Khi đó ông Châu viết "bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.''

    Cuộc tranh cãi về vai trò của trí thức trong đời sống xã hội Việt Nam gần đây nổi lên trên các diễn đàn mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

    Pages