Cuộc gặp với Bộ Ngoại giao 'bất thành'

  • Bởi Khách
    13/07/2011
    56 phản hồi

    Cuộc gặp giữa nhóm nhân sỹ trí thức yêu cầu cung cấp thông tin về quan hệ với Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam, dự tính diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư 13/07, đã không thành.

    Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một trong số 18 nhân sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam ký tên trong kiến nghị yêu cầu 'cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc', nói với BBC từ Hà Nội rằng chỉ có một mình ông có mặt trong cuộc gặp, "nên tôi không nghe và ra về".

    Đáp lại kiến nghị của các nhân sỹ trí thức về thông tin cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và đồng nhiệm Trung Quốc hôm 25/06, Bộ Ngoại giao đã sắp xếp cuộc gặp vào sáng thứ Tư.

    Tuy nhiên, chỉ có ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh, là nhận được lời mời qua điện thoại và được Bộ Ngoại giao điều xe tới nhà riêng đón vào lúc 8:30 sáng.

    Những người còn lại được chuyển lời hẹn gặp qua đại diện nhóm là luật sư Trần Vũ Hải.

    Tiến sỹ Nguyễn Quang A cho hay ông cùng 7-8 người khác đã có mặt tại một quán cà phê đối diện Bộ Ngoại Giao trên phố Tôn Thất Đàm từ đầu giờ sáng để chờ lời mời sang làm việc.

    "Thế nhưng họ không mời một cách đàng hoàng, nên tất cả đã quyết định bỏ về."

    Trong số các nhân sỹ chờ đợi trong quán cà phê, ngoài Luật sư Hải và Tiến sỹ Quang A, có Giáo sư Hoàng Tụy, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Giáo sư Phạm Duy Hiển, Nhà văn Trần Nhương, Nhà văn Phạm Xuân Nguyên và Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện.

    'Công dân có quyền chất vấn'

    Kiến nghị yêu cầu cung cấp thông tin của các nhân sỹ trí thức được ký ngày 02/07 và được chuyển tới Bộ Ngoại giao hôm 04/07.

    Cũng những người này một tuần trước đó đã ký tên vào bản Tuyên cáo về 'các hành động gây hấn của Trung Quốc' ở Biển Đông, hiện được hàng nghìn người hưởng ứng.

    Nói về cuộc gặp bất thành sáng 13/07, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh giải thích: "Tôi ra về, vì không thể nghe thay cho cả 17 vị kia được".

    Ý nguyện của các vị nhân sỹ trí thức là được tiếp xúc với bản thân Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, người đã có tiếp xúc và hội đàm trong tư cách đặc phái viên của lãnh đạo cao cấp Việt Nam với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân về vấn đề Biển Đông tại Bắc Kinh.


    Ông Nguyễn Trọng Vĩnh nói dân có quyền chất vấn chính quyền

    Nhưng người được Bộ Ngoại giao phân công tiếp họ vào sáng thứ Tư là ông Trần Duy Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới.

    Tướng Vĩnh cho hay yêu cầu của các nhân sỹ ký tên trong kiến nghị rất đơn giản: "Thứ nhất là họ có thể trả lời bằng văn bản".

    "Thứ hai, nếu họ muốn mời gặp, thì mời tất cả chúng tôi. Còn thứ ba, họ có thể không trả lời."

    Theo ông Nguyễn Trọng Vĩnh, công dân hoàn toàn "có quyền chất vấn chính quyền, có quyền kiến nghị cơ quan nhà nước", bởi vậy yêu cầu của các nhân sỹ trí thức là "chuyện hoàn toàn bình thường".

    Hiện chưa rõ nhóm nhân sỹ trí thức có tiếp tục theo đuổi kiến nghị của mình hay không.

    Công khai minh bạch

    Hôm 25/06, trong cuộc gặp với phía Trung Quốc của Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, hai bên đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm ký kết “Thỏa thuận về các Nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc".

    Kiến nghị của các trí thức viết "theo các thông tin báo chí, chúng tôi được biết" về các cuộc gặp trên, cũng như tường thuật của Tân Hoa Xã (Trung Quốc) về hai cuộc gặp.

    "Những thông tin trên chúng tôi không thấy đăng trên báo chí của Việt Nam."

    Họ yêu cầu Bộ Ngoại giao xác nhận tính chính xác của thông tin mà Tân Hoa Xã đưa ra, nếu không đúng "yêu cầu phía Trung Quốc phải cải chính và xin lỗi".

    Họ cũng kiến nghị bộ này giải thích quan điểm của Việt Nam về bức thư ngoại giao của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi người đồng nhiệm Trung Quốc năm 1958 về chủ quyền ở Biển Đông.

    Bản kiến nghị còn yêu cầu cung cấp "thông tin chi tiết (toàn văn) thỏa thuận đã đạt được (nếu có) giữa ông Hồ Xuân Sơn và đại diện Trung Quốc" hôm 25/06.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    56 phản hồi

    Lươn lẹo viết:

    Tháng Chạp (TC) sao tráo trở nhanh thế? Sao dám nói ngược những điều do chính mình viết ra cách đây có vài hôm, nay vẫn đang còn sờ sờ kia?

    1 - Nguyên văn câu của Tháng_Chạp (gửi lúc 18:32, 14/07/2011 - mã số 37132) như sau:
    Cuộc gặp không thành cũng là dễ hiểu. Chỉ có mấy chục “người dân” chứ có phải quần chúng “nhân dân” hàng chục triệu người đâu.
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi. Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.

    Tóm lại, theo TC thì nguyên nhân “cuộc họp không thành” là do:
    1) Chẳng qua chỉ có vài chục người kiến nghị, có nhiều nhặn gì (không phải hàng chục triệu dân).
    2) Chính lời những người ký kiến nghị là “dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi”, nhưng họ lại không chịu vào cuộc họp.

    Riêng 2 ý này đã mâu thuẫn rồi.

    2 - Khi có người (mất công đọc để) báo cho TC biết: Cái kiến nghị của 18 người xin BNG cung cấp thông tin không hề nói gì “chuyện xin gặp là do tình hình khẩn cấp” và trong bản kiến nghị này cũng không hề có các từ “dân khổ, hiểm họa, và khẩn cấp". Sao TC dám bịa đặt là “chính lời những người ký kiến nghị nói ra? - Lập tức TC có lời xin lỗi và cải chính, nguyên văn như sau: Trước hết, tôi xin lỗi bạn Nhân Cách và các độc giả vì cách viết quá ngắn đã gây ra hiểu lầm. Khi nói tới “bản Kiến nghị” là tôi muốn nói tới “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” chứ không phải “Kiến nghị cung cấp thông tin”. À, thế ra những từ “dân khổ, hiểm họa, và khẩn cấp" nằm ở Bản Kiến Nghị khác.

    - Từ Câu xin lỗi và thanh minh trên, có người đã tẩn mẩn đọc lại cái kiến nghị mang tên “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay”. Hoá ra, những tác giả soạn thảo ra cũng không nói gì về “dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi” hay bất cứ một ý nào, từ nào, liên quan tới những câu chữ mà TC tự ý gán cho họ. Đó là thông tin mới được cấp cho TC, mà bạn trả lời cách đây ít giờ là "không có gì mới".

    - Rõ ràng là bịa đặt cho người khác, rồi dùng chính sự bịa đặt này để gán cho người ta những từ ngữ nặng nề, mà tất cả những người có comment ở diễn đàn này chưa ai nỡ dùng.

    3 - Gần đây nhất, TC chống chế: “khẩn cấp” mà TC nói, là tình hình "khẩn cấp nói chung. Nguyên văn như sau: Tình hình chung là khẩn cấp thì phải tranh thủ thời gian trong mọi việc nhỏ (kể cả “cuộc gặp”). Không thể mồm hô cháy nhà mà chân lững thững đi xách nước được. Và, thông tin ngoại giao không phải lấy về rồi vứt xó.

    Rõ là dây cà ra dây muống. Thôi, đủ rồi đấy.

    1. Mâu thuẫn chỗ nào thế?
    2.
    - Độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta đang bị uy hiếp, xâm phạm nghiêm trọng
    - Đặc biệt nghiêm trọng
    - hệ quả khôn lường
    - có nhiều khó khăn và mối nguy lớn
    - đang ở trong tình trạng phát triển kém chất lượng, kém hiệu quả, và lâm vào khủng hoảng kéo dài.
    - Thâm hụt ngân sách vượt quá ngưỡng báo động
    - Môi trường tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng.
    - công bằng xã hội bị vi phạm nghiêm trọng

    v.v...

    Đấy, lời lẽ (mà tôi vẫn chưa trích dẫn hết) của các “nhân sĩ trí thức” đấy. Nếu nó không phải nói lên thực trạng "khẩn cấp và khổ cực" thì nói lên cái gì? Nói lên sự "bình thường và tốt đẹp" ư?

    Nếu không có gì “khẩn cấp và khổ cực” thì tại sao phải nhặng xị lên? Không có gì thúc bách thì cứ bình chân như vại, cứ để mọi việc như nó đang diễn ra chứ Kiến nghị làm gì, xuống đường làm gì?

    3. Tôi nói không đúng sao?

    Nếu không thích “dây cà ra dây muống” thì đừng Kiến nghị nữa; nếu thấy “đủ rồi” thì hãy ở nhà, đừng xuống đường nữa; nếu đã chán thì đừng chất vấn Tháng_Chạp nữa.

    Không ai mời cũng không ai ép các bạn cả. (Nhưng có lẽ vì tình hình “khẩn cấp và khổ cực” nên cứ phải Kiến nghị, cứ phải xuống đường, cứ phải chất vấn Tháng_Chạp?).

    Tháng Chạp (TC) sao tráo trở nhanh thế?
    Sao dám nói ngược những điều do chính mình viết ra cách đây có vài hôm, nay vẫn đang còn sờ sờ kia?

    - Nguyên văn câu của Tháng_Chạp (gửi lúc 18:32, 14/07/2011 - mã số 37132) như sau:
    Cuộc gặp không thành cũng là dễ hiểu. Chỉ có mấy chục “người dân” chứ có phải quần chúng “nhân dân” hàng chục triệu người đâu.
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi. Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.

    Tóm lại, theo TC thì nguyên nhân “cuộc họp không thành” là do:
    1) Chẳng qua chỉ có vài chục người kiến nghị, có nhiều nhặn gì (không phải hàng chục triệu dân).
    2) Chính lời những người ký kiến nghị là “dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi”, nhưng họ lại không chịu vào cuộc họp.
    Riêng 2 ý này đã mâu thuẫn rồi.

    - Khi có người (mất công đọc để) báo cho TC biết: Cái kiến nghị của 18 người xin BNG cung cấp thông tin không hề nói gì “chuyện xin gặp là do tình hình khẩn cấp” và trong bản kiến nghị này cũng không hề có các từ “dân khổ, hiểm họa, và khẩn cấp".
    Sao TC dám bịa đặt là “chính lời những người ký kiến nghị nói ra?

    - Lập tức TC có lời xin lỗi và cải chính, nguyên văn như sau:
    Trước hết, tôi xin lỗi bạn Nhân Cách và các độc giả vì cách viết quá ngắn đã gây ra hiểu lầm. Khi nói tới “bản Kiến nghị” là tôi muốn nói tới “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” chứ không phải “Kiến nghị cung cấp thông tin”.
    À, thế ra những từ “dân khổ, hiểm họa, và khẩn cấp" nằm ở Bản Kiến Nghị khác.

    - Từ Câu xin lỗi và thanh minh trên, có người đã tẩn mẩn đọc lại cái kiến nghị mang tên “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay”. Hoá ra, những tác giả soạn thảo ra cũng không nói gì về “dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi” hay bất cứ một ý nào, từ nào, liên quan tới những câu chữ mà TC tự ý gán cho họ.
    Đó là thông tin mới được cấp cho TC, mà bạn trả lời cách đây ít giờ là "không có gì mới".

    - Rõ ràng là bịa đặt cho người khác, rồi dùng chính sự bịa đặt này để gán cho người ta những từ ngữ nặng nề, mà tất cả những người có comment ở diễn đàn này chưa ai nỡ dùng.

    - Gần đây nhất, TC chống chế: “khẩn cấp” mà TC nói, là tình hình "khẩn cấp nói chung. Nguyên văn như sau:
    Tình hình chung là khẩn cấp thì phải tranh thủ thời gian trong mọi việc nhỏ (kể cả “cuộc gặp”). Không thể mồm hô cháy nhà mà chân lững thững đi xách nước được. Và, thông tin ngoại giao không phải lấy về rồi vứt xó.
    Rõ là dây cà ra dây muống.

    Thôi, đủ rồi đấy.

    Xin trân trọng cảm ơn bác Dân Đen VN với comment dưới đây:
    Dân đen Việt Nam (khách viếng thăm) gửi lúc 17:54, 17/07/2011 - mã số 37346, viết cho một bác khác (nick là Nhân Cách)

    @ Bác Nhân Cách
    Tôi đã đôi lần tranh luận với Tháng Chạp & WhiteBear rồi, Tôi thật sư "bó toàn thân" với cách cãi chầy, cãi cối của 2 người này. Vì vậy tôi có lời khuyên chân thành với Bác (theo kinh nghiệm của riêng tôi): Nếu Bác thật sự rãnh rỗi 24/24 giờ hoặc Bác lên mạng tranh luận để nhận LƯƠNG thì hãy tranh luận đến cùng, còn không thì thôi đi. Về mặt dẫn dắt cuộc tranh luận kéo dài, càng ngày càng xa dần chủ đề chính thì 2 người này đúng là BẬC THẦY, chúng ta không có CỬA với họ đâu.
    Dân đen

    Riêng với Tháng Chạp viết:
    Như vậy, nhóm tác giả thứ 2 mới bị bạn Tháng Chạp gọi là "chỉ biết lễ nghi thông thải rởm".

    Tác giả của hai Bản Kiến Nghị là hai nhóm khác nhau (bản Kiến Nghị đầu có 18 tác giả; bản thứ hai có 20 người ký đầu tiên, nay còn đang thu thập ký tiếp, sẽ rất đông đảo đấy: trăm? ngàn?). Và cả lũ có nguy cơ bị gọi là "chỉ biết lễ nghi thông thái rởm".

    Nói khác (cho dễ hiểu): Có người định chửi nhóm A mà lại cứ réo tên nhóm B (đông gấp bội) ra chửi. Nếu ở ngoài đời thì rất nguy hiểm cho người đó. Tuy nhiên, tất cả là quá khứ (cách đây vài hôm rồi). Xin bỏ qua.

    Còn hiện nay:
    Tôi đã rà soát nhiều lần toàn bộ cái bản “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay”, cũng không có từ nào dính dáng đến “khẩn cấp” hết.

    Chỉ duy nhất có một từ “khẩn thiết” thôi (nguyên văn: Trước tình hình đó, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị với Quốc hội và Bộ Chính trị:…).
    Cái từ “khẩn thiết” này không nói lên tình hình, mà nói lên xúc cảm của nhóm tác giả. Phân biệt rất dễ.

    Xin cung cấp tư liệu, tùy ý sử dụng.

    Bạn không cung cấp được tư liệu nào mới mà chỉ xuyên tạc sự thật, tự gán ý kiến của bạn cho tôi thôi. Tôi nói chính nhóm 1 là “thông thái rởm” cơ mà. Họ cũng có tên trong cả nhóm 2 đấy.

    Những người thuộc nhóm 2 nhưng không thuộc nhóm 1 tất nhiên tôi chưa đả động.

    Tôi đưa ra ý kiến của mình sau khi đọc và tổng kết cả 2 bản Kiến nghị, rồi thấy ở đó có cái nhóm 1 là nhóm chung.

    Bạn thích xuyên tạc sự thật thì cứ việc, còn tôi sẵn sàng vạch trần và vô hiệu hóa mọi ý tưởng kiểu đó của bạn.

    Nhân cách viết:
    Sao tôi "mệt" thế này?

    Nguyên văn câu của Tháng Chạp (tự nhắc lại lần thứ hai)
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Nè, Tháng Chạp! Sao vẫn lên tiếng về chuyện đã có thể chấm dứt?

    Bản kiến nghị còn đó. Những người ký chỉ đề nghị thông báo việc Hồ Xuân Sơn ký "thỏa thuận" với Tầu. Không có từ "khẩn cấp" nào hết mà dám nói là "theo chính lời họ"???.

    Kết luận: vu khống. Xin đừng làm mệt mọi người nữa.

    Bạn ép tôi nhắc lại lần thứ tư đấy nhé: Tình hình chung là khẩn cấp thì phải tranh thủ thời gian trong mọi việc nhỏ (kể cả “cuộc gặp”). Không thể mồm hô cháy nhà mà chân lững thững đi xách nước được. Và, thông tin ngoại giao không phải lấy về rồi vứt xó.

    Chính bạn tự nhiên nhảy vào đả kích tôi, quảng cáo về ý tưởng đấu tranh với tôi đấy chứ. Tôi không mời cũng không ép bạn, cớ sao bạn lại kêu ca?

    Chánh trị là vấn đề phức tạp cho nên một nhóm nhân sĩ trí thức yêu cầu đối thoại là rất đáng tin cậy hơn. Các cuộc biểu tình của thanh niên quan tâm đến đất nước cần chấp nhận cho phép và phải có hạn chế nhất định. Khi biểu tình là thành phần quần chúng rộng rãi bộc phát dễ bị xen vào phá rối như chèn ý kiến cá nhân chưa được thống nhất. Trước 1975 còn có CS chèn vào làm sai ý nghĩa và cả đám hôi của chen vào đập phá để ...hôi của ! Câu chuyện các đêm hát du ca cho đồng bào tôi nghe ở hội quán trường Đại học văn khoa Sàigòn của Khánh Ly và Trịnh Công Sơn bị một nữ đặc công Việt Cộng cướp micro tuyên bố là kỷ niệm MTGPMN . Một sinh viên dành lại micro bị bắn trọng thương là một sự kiện mà ai tổ chức biểu tình hay có ý kiến phải cảnh giác. CS không biết rằng không thể lôi kéo sinh viên bằng cách không thuyết phục đó. Tôi cảnh giác mát cảm tình với VC từ câu chuyện thiếu văn hóa và ngang ngược này !

    Sinh viên không phải là quyền lực chánh trị khó đối phó nhưng là biểu hiện mối suy tư của quần chúng cần phải quan tâm đúng mức .

    So với các bác nhân sĩ trí thức hiện nay khi tôi là sinh viên năm thứ ba trường Đại học Dược khoa cũng không phải là ban đại diện sinh viên chẳng có chút vị trí uy thế nào hơn là mối quan tâm vì tình yêu đất nước vậy mà được mời quốc yến chiêu đãi ở Dinh Độc lập với dàn chào của ban nghi lể và dàn quân nhạc cùng tiệc buffet dọc hành lang dinh Độc Lập cùng lời mời chính thức rằng có gì chưa ổn thì có thể gặp trực tiếp bàn bạc ....

    Các bác nhân sĩ ngồi quan cà phê ngóng chờ khiến tôi không khỏi nhớ đến buổi quốc yến đầy ý nghĩa đó và nội dung quyền sách “ Thân phận trí thức trong nhãn quan chánh trị “ . Hai cảnh trắng đen cho thấy CS và tự do khác nhau một trời một vực !

    Thương cho cái tốt của VNCH như hoa mong mang hơn củi bạo lực CS và thương các bác nhân sĩ trí thức XHCN vì trách nhiệm các bác ... từng hình thành nên cái chánh quyền tệ hại đó mà không nệ thân phận cao quý của mình xin đi gặp...? !

    Giận cho nhà nước muốn dành độc quyền 'sử dụng' đất nước cho mục đích phe nhóm !

    Ở Mỹ các nhà chánh trị sẽ tiếp xúc sinh viên giáo sư để giải thích chanh sách tình hình chứ không phải ...xin gặp mà còn ...chưa cho !

    Trần thị Hồng Sương

    Trích dẫn:
    Tuy nhiên, chỉ có ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh, là nhận được lời mời qua điện thoại và được Bộ Ngoại giao điều xe tới nhà riêng đón vào lúc 8:30 sáng.

    Những người còn lại được chuyển lời hẹn gặp qua đại diện nhóm là luật sư Trần Vũ Hải.

    Tiến sỹ Nguyễn Quang A cho hay ông cùng 7-8 người khác đã có mặt tại một quán cà phê đối diện Bộ Ngoại Giao trên phố Tôn Thất Đàm từ đầu giờ sáng để chờ lời mời sang làm việc.

    "Thế nhưng họ không mời một cách đàng hoàng, nên tất cả đã quyết định bỏ về."

    Ồ các bác này lịch sự quá, phải đợi mời. Có lẽ vì VN không cho biểu tình nên chưa quen đó thôi.

    Ở châu Âu, họ cứ giương cờ biểu tình, thỏi còi ầm ĩ, đốt pháo đùng đùng đến thẳng nơi làm việc của bộ trưởng, cử đại diện yêu cầu bộ trưởng hoặc đại diện ra trả lời. Có ai mời họ đâu nè ? Các bác phải biểu tình, đình công, bãi thị nhiều lần, sẽ quen thôi

    Tôi chỉ xin cung cấp tư liệu cho bạn Tháng Chạp thôi nhé.
    Bạn muốn sử dụng hay vứt vào sọt rác cũng được.
    Không cần cảm ơn cũng được.
    Tôi không tranh luận, không phê phán Tháng Chạp. Mà chỉ giải thích câu chữ cho rõ hơn thôi.
    Mong các bác khác cũng không bình luận gì vô đây hết. Xin cảm ơn trước. Dằng dai đã quá đủ rồi.

    Chuyện quá khứ (cách đây 1-3 ngày)
    Đầu đuôi thế này.
    Bạn Tháng Chạp viết: Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Có người bảo: Trong Bản Kiến Nghị cung cấp thông tin (mà nhóm tác giả bị gọi là chỉ biết lễ nghi thông thái rởmkhông hề có một ý hay một từ nào liên quan tới “khẩn cấp” hết.
    Bạn Tháng Chạp cải chính (thanh minh) rằng (nguyên văn): vì cách viết quá ngắn đã gây ra hiểu lầm. Khi nói tới “bản Kiến nghị” là tôi muốn nói tới “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” chứ không phải “Kiến nghị cung cấp thông tin”.
    Như vậy, nhóm tác giả thứ 2 mới bị bạn Tháng Chạp gọi là "chỉ biết lễ nghi thông thải rởm".

    Tác giả của hai Bản Kiến Nghị là hai nhóm khác nhau (bản Kiến Nghị đầu có 18 tác giả; bản thứ hai có 20 người ký đầu tiên, nay còn đang thu thập ký tiếp, sẽ rất đông đảo đấy: trăm? ngàn?). Và cả lũ có nguy cơ bị gọi là "chỉ biết lễ nghi thông thái rởm".

    Nói khác (cho dễ hiểu): Có người định chửi nhóm A mà lại cứ réo tên nhóm B (đông gấp bội) ra chửi. Nếu ở ngoài đời thì rất nguy hiểm cho người đó.
    Tuy nhiên, tất cả là quá khứ (cách đây vài hôm rồi). Xin bỏ qua.

    Còn hiện nay:
    Tôi đã rà soát nhiều lần toàn bộ cái bản “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay”, cũng không có từ nào dính dáng đến “khẩn cấp” hết.

    Chỉ duy nhất có một từ “khẩn thiết” thôi (nguyên văn: Trước tình hình đó, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị với Quốc hội và Bộ Chính trị:…).
    Cái từ “khẩn thiết” này không nói lên tình hình, mà nói lên xúc cảm của nhóm tác giả. Phân biệt rất dễ.

    Xin cung cấp tư liệu, tùy ý sử dụng.

    Dân đen Việt Nam viết:
    @ Bác Nhân Cách
    Tôi đã đôi lần tranh luận với Tháng Chạp & WhiteBear rồi, Tôi thật sư "bó toàn thân" với cách cãi chầy, cãi cối của 2 người này. Vì vậy tôi có lời khuyên chân thành với Bác (theo kinh nghiệm của riêng tôi): Nếu Bác thật sự rãnh rỗi 24/24 giờ hoặc Bác lên mạng tranh luận để nhận LƯƠNG thì hãy tranh luận đến cùng, còn không thì thôi đi. Về mặt dẫn dắt cuộc tranh luận kéo dài, càng ngày càng xa dần chủ đề chính thì 2 người này đúng là BẬC THẦY, chúng ta không có CỬA với họ đâu.
    Dân đen

    Các bác nếu rảnh và có khả năng ngoại ngữ thì nên đọc sách báo nước ngoài, chuyển ngữ và đưa lên DL.
    Bác nào có khả năng viết thì viết như bác Nguyễn Ngọc Già, nếu không thì dịch thuật.
    Tôi nghĩ viết và dịch thuật, có ích hơn là tranh cãi với WB và TC bởi họ chỉ cãi để làm loãng chủ đề, hết sức vớ vẩn.
    Nhiều cái họ cãi mà thực ra trong các comments trước bạn đã có viết, đủ để trả lời rồi. Mịa mất thì giờ

    @ Bác Nhân Cách
    Tôi đã đôi lần tranh luận với Tháng Chạp & WhiteBear rồi, Tôi thật sư "bó toàn thân" với cách cãi chầy, cãi cối của 2 người này. Vì vậy tôi có lời khuyên chân thành với Bác (theo kinh nghiệm của riêng tôi): Nếu Bác thật sự rãnh rỗi 24/24 giờ hoặc Bác lên mạng tranh luận để nhận LƯƠNG thì hãy tranh luận đến cùng, còn không thì thôi đi. Về mặt dẫn dắt cuộc tranh luận kéo dài, càng ngày càng xa dần chủ đề chính thì 2 người này đúng là BẬC THẦY, chúng ta không có CỬA với họ đâu.
    Dân đen

    Nhân cách viết:
    Sao tôi "mệt" thế này?

    Nguyên văn câu của Tháng Chạp (tự nhắc lại lần thứ hai)
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Nè, Tháng Chạp! Sao vẫn lên tiếng về chuyện đã có thể chấm dứt?

    Bản kiến nghị còn đó. Những người ký chỉ đề nghị thông báo việc Hồ Xuân Sơn ký "thỏa thuận" với Tầu. Không có từ "khẩn cấp" nào hết mà dám nói là "theo chính lời họ"???.

    Kết luận: vu khống.

    Xin đừng làm mệt mọi người nữa.

    Không trả lời thì bảo là khinh người, trả lời lại cảm thấy mình đang làm một việc ngu ngốc. Tốt nhất là lơ ơ lơ huyền..

    Sao tôi "mệt" thế này?

    Nguyên văn câu của Tháng Chạp (tự nhắc lại lần thứ hai)
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Nè, Tháng Chạp! Sao vẫn lên tiếng về chuyện đã có thể chấm dứt?

    Bản kiến nghị còn đó. Những người ký chỉ đề nghị thông báo việc Hồ Xuân Sơn ký "thỏa thuận" với Tầu. Không có từ "khẩn cấp" nào hết mà dám nói là "theo chính lời họ"???.

    Kết luận: vu khống.

    Xin đừng làm mệt mọi người nữa.

    Ní nuận viết:
    1. Đấy là phần bác Tháng chạp phê phán các “nhân sĩ trí thức”. Còn về phần Bộ ngoại giao thì sao, không thấy bác nhận xét phê phán gì hết vậy?

    2. Đi họp, ký kết với ngoại bang, không cần công bố thông báo cho quốc dân đồng bào chuyện quốc gia đại sự cho đến khi có thỉnh nguyện, chỉ mời bằng điện thoại 4 trong số 18 người (vì Bộ không có cậu đánh máy?), để một người không có trách nhiệm phụ trách tiếp xúc! Các bác nhân sĩ thì thấy khẩn cấp, Bộ Ngoại giao thì tà tà, lập lờ hay im lặng mới là đúng hả? Bác thật là công bình, chí công vô tư, đáng cho điểm 10 (number ten)!

    1. Tôi thấy BNG chẳng có gì đáng phê phán trong chuyện này cả.

    2. Thông tin ngoại giao có rất nhiều, chẳng có chính phủ nào trên thế giới cứ đi đâu, làm gì cũng thông báo rõ ràng và chi tiết cả. Thế nên cái "Pentagon Papers" về cuộc chiến Việt Nam của Bộ quốc phòng Mỹ sau 50 năm mới chịu công bố, nhưng vẫn chưa công bố tất cả.

    Thế nào là "người không có trách nhiệm"? Ai tiếp thì đó là phân công của BNG chứ, miễn là giải quyết được vấn đề cần phải giải quyết. Không phải các vị "nhân sĩ trí thức" gọi ai ra là người đó phải ra. Các vị chỉ là 18 trong tổng số 87 triệu dân thôi, các vị tưởng mình là ông Trời hay sao?

    Các vị "nhân sĩ trí thức" thực chất cần gì? Cần thông tin và cần giải quyết vấn đề đất nước hay cần nhìn mặt, bắt tay ông Sơn?

    Cãi lấy được viết:

    1. Cần gì "cãi lấy được"? Đối phương 3 lần tuyên bố xin thua rồi còn gi? Cãi lấy được chỉ "cùn" đi, chuyển sang cãi chầy cãi cối và phơi bày tính cách con người.

    2. tôi đã download nhiều cuộc cãi vã dằng dai của vài vị "nổi bật", và tạm lưu trong máy (tội tàng trữ, theo điều 88 đấy!), nhưng cũng chưa biết sẽ dùng làm gì.

    1. Đúng là bạn Nhân Cách mặc dù “xin thua” nhưng vẫn tiếp tục nói rằng Tháng_Chạp vu cáo các vị “nhân sĩ trí thức”, tức là bạn Nhân Cách vẫn “cố lấy được” một cái gì đó.

    Thế cho nên, câu “Cãi lấy được chỉ "cùn" đi, chuyển sang cãi chầy cãi cối và phơi bày tính cách con người.” tôi xin chuyển cho bạn Nhân Cách.

    2. Như vậy là bạn đã làm một việc vô nghĩa. Nhưng các vị “nhân sĩ trí thức” chẳng lẽ cũng làm một việc vô nghĩa như bạn, tức là tốn thời gian và tiền bạc để làm một việc mà chẳng biết có tác dụng gì?

    Cuộc gặp không thành cũng là dễ hiểu. Chỉ có mấy chục “người dân” chứ có phải quần chúng “nhân dân” hàng chục triệu người đâu.

    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi. Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”!



    » Tháng chạp

    Đấy là phần bác Tháng chạp phê phán các “nhân sĩ trí thức”. Còn về phần Bộ ngoại giao thì sao, không thấy bác nhận xét phê phán gì hết vậy?
    Đi họp, ký kết với ngoại bang, không cần công bố thông báo cho quốc dân đồng bào chuyện quốc gia đại sự cho đến khi có thỉnh nguyện, chỉ mời bằng điện thoại 4 trong số 18 người (vì Bộ không có cậu đánh máy?), để một người không có trách nhiệm phụ trách tiếp xúc! Các bác nhân sĩ thì thấy khẩn cấp, Bộ Ngoại giao thì tà tà, lập lờ hay im lặng mới là đúng hả? Bác thật là công bình, chí công vô tư, đáng cho điểm 10 (number ten)!

    Không phải Người quan sát viết:
    Một ý khác: Việc coi Người tiêu dùng là Thượng Đế cũng là 1 thứ bias khác cần phải bỏ đi. Trên thị trường, người bán và người mua là bình đẳng

    Thị trường nào thế? Chắc chỉ trong thị trường "định hướng cái gì đó" mới có chuyện bỏ đi này

    Dân Luận đăng lại văn bản kiến nghị Bộ NG giải thích "bản thỏa thuận" của Hồ Xuân Sơn với Tàu, song song với bài Cuộc họp bất thành là rất có ý nghĩa. Rất cảm ơn DL. http://danluan.org/node/9242#comment-37288
    Các comment ở bài này cho thấy biết bao người hy vọng.

    Các vị ký tên đưa ra lập luận vững chắc, lời lẽ nhã nhặn, nhưng thái độ kiên quyết. Chẳng có gì thúc bách BNG phải "họp khẩn" hết. Cứ cho họ chuẩn bị đối phó hàng tháng đi! Nhưng sẽ lúng túng và... ngọng trước sự chất vấn của 18 cái đầu đã có vài-ba chục năm đấu tranh dân chủ.
    Quả nhiên, BNG ta chọn cách "mời đểu" (chỉ có 4 người được mời qua điện thoại, khiến 14 người còn lại trở thành "khách dự mà đếch được ai mời").

    Cần gì "cãi lấy được"?
    Đối phương 3 lần tuyên bố xin thua rồi còn gi?

    Cãi lấy được chỉ "cùn" đi, chuyển sang cãi chầy cãi cối và phơi bày tính cách con người.

    Ít người quan tâm và có thì giờ theo dõi những cuộc cãi nhau vặt này, mà hai bên đều... vô danh, ở một diễn đàn bé tẹo này. Nó chẳng đưa lại lợi ích gì về thời sự, chính trị, đấu tranh cho dân chủ, tự do...
    Nhưng nếu tò mò theo dõi 2 bên từ đầu chí cuối sẽ thu được bài học về tính cách con người.
    Và điều rút ra là ẩn danh thì dễ nói bậy.

    Dẫu sao, tôi thấy diễn đàn DL rất lành mạnh. Do vậy, tôi đã download nhiều cuộc cãi vã dằng dai của vài vị "nổi bật", và tạm lưu trong máy (tội tàng trữ, theo điều 88 đấy!), nhưng cũng chưa biết sẽ dùng làm gì.

    Kháchquan viết:
    1. Nhưng Không được phép lấy câu chữ của văn bản này (chữ khẩn) gán cho văn bản kia (nó không hề có) nhằm mục đích vu cáo và ngụy biện.

    2. Mỗi bản có mục tiêu riêng, lẫn lộn thì quá nực cười.

    1) Kiến nghị Bộ Ngoại Giao giải thích về cái bản Thỏa Thuận (mà bọn Khựa cứ tuyên bố rùm beng, đòi VN thi hành nghiêm chỉnh, trong khi BNG ta thì cứ che dấu) không phải là chuyện khẩn cấp. BNG có thể hoãn bao lâu tùy ý, để lời mời kịp đến từng người. Sao dám lôi chuyện khẩn cấp vào đây?

    2) Kiến nghị thứ hai có mục tiêu rộng lớn hơn nhiều. Không thể lấy chữ "khẩn" ở đây áp dụng vào kiến nghị 1 được. Sơ đẳng đấy. Đây là kiến nghị chiến lược để thực hiện lâu dài, do vậy "khẩn" ở đây không có nghĩa là đối phó với tình huống "nếu" bom đạn Trung Quốc nổ bên tai. Khẩn trương xây dựng quốc phòng để đối phó với nguy cơ xâm lược; khác với khẩn trương dập lửa trong một hỏa hoạn. Khác về sự gấp gáp.

    3. Muốn mạt sát họ, cứ dùng nick là tiện nhất.

    1. Tôi không gán “câu chữ” của văn bản này vào văn bản kia đâu nhé. Tôi gán cái “tình hình chung” cơ mà.

    2. Tôi nói 2 lần rồi, bây giờ tôi nói lại lần thứ ba: Tình hình chung là khẩn cấp thì phải tranh thủ thời gian trong mọi việc nhỏ (trong đó có chuyện “Kiến nghị thông tin”).

    Tiếp nữa, mặc dù hai việc khác nhau nhưng chúng có cùng mục đích là giải quyết chuyện đất nước, cùng liên quan đến mối đe dọa từ Trung Quốc. Thông tin ngoại giao không phải lấy về rồi vứt xó.

    Nếu đã là “thực hiện lâu dài” như bạn nói thì chẳng khác gì cái gọi là “sự nghiệp xây dựng và bảo vệ” của nhà nước cả. Do đó cái Kiến nghị là thừa.

    3. Phê phán đúng thì là người trước mặt hay nick trên Internet thì cũng phải thừa nhận thôi.

    .
    Các bác Tháng-Chạp, Nhân-Cách, 3-Đúng,.. quý mến,

    Cuộc xuống đường phản đối bọn bá quyền Trung-cộng cưỡng chiếm biển đảo, bắn giết ngư dân của chúng ta vào chúa nhật này sẽ bao gồm các thành phần quân cán chính, quý cụ cách mạng lão thành, trí thức, sinh viên học sinh, thanh niên thiếu nữ và đồng bào quốc nội tại hầu hết các tỉnh thành Việt Nam, quý bác có cao kiến hoặc đóng góp tích cực gì vào việc trọng đại này của quê hương, xin vui lòng chia sẻ.

    Ước mong mọi chuyện đều tốt đẹp, đồng bào yêu nước chân cứng đá mềm, không bị bắt bớ, đánh đập, tra xét bởi đám công an xã hõi đen với quần chúng tự phát quyết nhận giặc làm cha, thà mất nước không mất đảng ! (ở đó mà mơ, lọt vào tay chúng nó thì biết. Tibet là bài học vỡ lòng cho bè lũ còn đảng còn mình.)
    .

    Chúng tôi, những người dân lo lắng cho tương lai vận nước, xin cảm ơn 18 vị nhân sĩ về việc tự nguyện đứng ra yêu cầu cung cấp thông tin về quan hệ với Trung Quốc và Bộ Ngoại giao Việt Nam."Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Quý vị đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ, có tầm hiểu biết bậc thầy, có tấm lòng băn khoăn muốn biết Bộ ngoại giao và nhà nước đã làm gì, ký kết gì với bọn bá quyền Bắc kinh để tường thuật lại cho người dân biết hầu cùng có ý kiến và thái độ đúng đắn thích hợp để khỏi sa lầy vào họng thằng hàng xóm gian ác. Chính quyền lập lờ ấp úng không trả lời mời rõ ràng bằng văn thư, không mời đủ tất cả mọi người, không cử người trực tiếp có trách nhiệm để nói chuyện, họ xem quyền lợi đất nước này như thẻ credit card trong túi, muốn đem ra chà để tiêu dùng, trả nợ tùy ý, không cần biết giữ uy tín cho mình, không đặt nặng quyền lợi cho đất nước, dân tộc! Vận nước trong tay bọn này thì chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cùng quẩn. "Danh không chính thì ngôn không thuận", các vị ra về là đúng. Quý vị còn buồn lòng hơn người dân chúng tôi. Cũng xin quý vị đừng quan tâm chấp nhất những kẻ hỗn hào nói bậy.
    Ở các nước tư bản giẫy chết, mỗi khi có biến cố thuộc tầm mức quốc gia, người đứng đầu phải họp báo, công bố mọi việc với toàn dân chứ không phải muốn nói muốn che tùy tiện. Không biết ai là dân chủ , ai là độc tài toàn trị?

    "Nhân Cách" nên xin thua đi.

    Hai bản kiến nghị, do muốn theo dõi tranh luận, tôi đọc lại cả.
    Bản 1 bị lợi dụng để vu cáo.
    Bản 2 bị lợi dụng để ngụy biện.
    Tôi đã đọc lại cả hai bản.

    Những người ký 2 bản kiến nghị tuy có một số trùng tên, nhưng trên nguyên tắc đó là hai tập thể khác nhau, tạo ra hai kiến nghị khác nhau, nhằm những mục tiêu khác nhau.
    Không được nghĩ rằng hai nhóm tác giả là một để mạt sát nhóm 1 thì nhóm 2 phải bực mình.

    Trích dẫn lương thiện là bình thường nếu theo đúng thông lệ.
    Nhưng Không được phép lấy câu chữ của văn bản này (chữ khẩn) gán cho văn bản kia (nó không hề có) nhằm mục đích vu cáo và ngụy biện.

    Mỗi bản có mục tiêu riêng, lẫn lộn thì quá nực cười.
    1) Kiến nghị Bộ Ngoại Giao giải thích về cái bản Thỏa Thuận (mà bọn Khựa cứ tuyên bố rùm beng, đòi VN thi hành nghiêm chỉnh, trong khi BNG ta thì cứ che dấu) không phải là chuyện khẩn cấp. BNG có thể hoãn bao lâu tùy ý, để lời mời kịp đến từng người. Sao dám lôi chuyện khẩn cấp vào đây?

    2) Kiến nghị thứ hai có mục tiêu rộng lớn hơn nhiều.
    Không thể lấy chữ "khẩn" ở đây áp dụng vào kiến nghị 1 được. Sơ đẳng đấy.
    Đây là kiến nghị chiến lược để thực hiện lâu dài, do vậy "khẩn" ở đây không có nghĩa là đối phó với tình huống "nếu" bom đạn Trung Quốc nổ bên tai.
    Khẩn trương xây dựng quốc phòng để đối phó với nguy cơ xâm lược; khác với khẩn trương dập lửa trong một hỏa hoạn. Khác về sự gấp gáp.

    3) Trong nước (và thế giới) biết đến các thành viên của viện IDS - tuy đảng CS rất ghét. Ai mến phục họ hay căm ghét họ thì tuỳ. Nhiều nhân vật của viện này có tên trong cả hai bản Kiến Nghị.
    Muốn mạt sát họ, cứ dùng nick là tiện nhất.

    Bạn Tháng Chạp cứ bỏ ngoài tai, miễn phải trả lời.
    Bạn Nhân Cách cũng nên thua đi.

    3 đúng viết:
    Đã bảo rồi, bạn đừng tiếp tục suy diễn theo hướng tiêu cực nữa, tôi có nói: "bạn ngu ngốc, hại người hại mình" sao?
    Điều này, ở đây, ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu!
    Không hiểu thì phải hỏi và đôi khi, hỏi cũng là tự trả lời.

    Ô hay! Thế thì bạn căn cứ vào đâu mà bảo tôi suy nghĩ theo hướng tiêu cực?

    Tôi đã tự hỏi rồi, đã thử suy nghĩ theo hướng ngược lại với hướng mà tôi đã trình bày nhưng không được, bế tắc. Mời một bạn nào đó trong số “ai cũng hiểu” trình bày giúp tôi xem cái “suy nghĩ tích cực” cụ thể nó như thế nào.

    Tháng_Chạp viết:
    3 đúng viết:
    Là không nên có những lời nói và hành động ngu ngốc, hại người hại mình.Hiểu không?

    Tôi ngu ngốc chỗ nào, hại người hại mình chỗ nào?

    Đã bảo rồi, bạn đừng tiếp tục suy diễn theo hướng tiêu cực nữa, tôi có nói: "bạn ngu ngốc, hại người hại mình" sao?
    Điều này,
    ở đây,
    ai cũng hiểu,
    chỉ một người không hiểu!
    Không hiểu thì phải hỏi và
    đôi khi, hỏi cũng là tự trả lời.

    Nhân Cách viết:
    Thực sự là mất thì giờ
    Để khỏi mất thì giờ của mọi người và để khỏi tốn chỗ của diễn đàn, tôi xin 3 lần chính thức tuyên bố (ở cái diễn đàn bé tẹo này):
    Tôi xin thua cách tranh cãi của bạn Tháng Chạp;
    Tôi xin thua cách tranh cãi của bạn Tháng Chạp;
    Tôi xin thua cách tranh cãi của bạn Tháng Chạp;

    Nguyên nhân như sau:
    1)Tôi xin thừa nhận bạn Tháng Chạp hoàn toàn có quyền cá nhân dùng từ "thông thái rởm" đối với 18 người ký bản kiến nghị (nhan đề là: YÊU CẦU BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC), là dù đó là Hoàng Tụy đi nữa.

    Bởi vì có những quý vị (hoặc dùng nick, hoặc đang ở nước ngoài) còn gọi Hồ Chí Minh là dâm tặc cơ mà. Có thể lấy nhiều ví dụ mạt sát với những nhân vật khác nữa. Do vậy, bạn Tháng Chạp nhiều lần dùng "thông thải rởm" đối với những người ký kiến nghị là còn quá nhẹ, trách bạn sao được? Tôi xin thua.

    2)Tôi xin thừa nhận ở cái diễn đàn nhỏ bé và dùng nick này, bạn Tháng Chạp có quyền cá nhân giữ vững quan điểm và có quyền nhắc lại nhiều lần quan điểm đó - như dưới đây (nguyên văn):
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.
    Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.

    - Bởi vì, khi thấy bạn viết: "trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi",
    - tôi mới hỏi lại bạn Tháng Chạp rằng: Những người ký kiến nghị có nói gì tới tình hình khẩn cấp - với cái ý "cần được gặp bộ Ngoại Giao gấp gáp" đâu…
    - thì bạn trả lời (nguyên văn): Mời xem lại Bản kiến nghị, bạn sẽ bắt gặp các từ “hiểm họa”, “nguy cơ”, “khẩn thiết”, ... đấy.

    Bản Kiến Nghị hiện còn tồn tại trên Dân Luận (địa chỉ: http://danluan.org/node/9242). Cái văn bản này chỉ 600 từ (không kể họ tên 18 người ký) vậy mà tôi đọc năm lần bảy lượt, hoàn toàn không thấy các từ “hiểm họa”, “nguy cơ”, “khẩn thiết”, "khẩn cấp"... như bạn bịa ra để vu cáo cho những nhà "thông thái rởm" này.

    Lần thứ 3, tôi xin thua bạn Tháng Chạp. Bởi vì ở cái diễn đàn nhỏ bé này, khi dùng nick người ta tha hồ vu cáo.

    Trước hết, tôi xin lỗi bạn Nhân Cách và các độc giả vì cách viết quá ngắn đã gây ra hiểu lầm. Khi nói tới “bản Kiến nghị” là tôi muốn nói tới “Kiến nghị về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay” chứ không phải “Kiến nghị cung cấp thông tin”.

    Như tôi đã nói, khi “tình hình khẩn cấp” thì đương nhiên “cuộc gặp” cũng phải khẩn cấp, vì phải tranh thủ thời gian trong mọi việc nhỏ để giải quyết “tình hình khẩn cấp”. Mồm hô nhà cháy thì chân không thể lững thững đi xách từng xô nước được, mà phải chạy.

    Bạn quên rằng “Nhân Cách” cũng chỉ là một cái nick trên Dân Luận mà thôi, nó cũng mạt sát và vu cáo người khác là “huênh hoang, khoác lác, ngạo mạn”. Còn thực tế cái team-work của nó thì không có gì khá khẩm hơn cái team-work của mấy vị “nhân sĩ trí thức”: chưa nhất trí, thời gian đâu?

    Thực sự là mất thì giờ
    Để khỏi mất thì giờ của mọi người và để khỏi tốn chỗ của diễn đàn, tôi xin 3 lần chính thức tuyên bố (ở cái diễn đàn bé tẹo này):
    Tôi xin thua cách tranh cãi của bạn Tháng Chạp;
    Tôi xin thua cách tranh cãi của bạn Tháng Chạp;
    Tôi xin thua cách tranh cãi của bạn Tháng Chạp;

    Nguyên nhân như sau:
    1)Tôi xin thừa nhận bạn Tháng Chạp hoàn toàn có quyền cá nhân dùng từ "thông thái rởm" đối với 18 người ký bản kiến nghị (nhan đề là: YÊU CẦU BỘ NGOẠI GIAO CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ VỚI TRUNG QUỐC), là dù đó là Hoàng Tụy đi nữa.

    Bởi vì có những quý vị (hoặc dùng nick, hoặc đang ở nước ngoài) còn gọi Hồ Chí Minh là dâm tặc cơ mà. Có thể lấy nhiều ví dụ mạt sát với những nhân vật khác nữa. Do vậy, bạn Tháng Chạp nhiều lần dùng "thông thải rởm" đối với những người ký kiến nghị là còn quá nhẹ, trách bạn sao được? Tôi xin thua.

    2)Tôi xin thừa nhận ở cái diễn đàn nhỏ bé và dùng nick này, bạn Tháng Chạp có quyền cá nhân giữ vững quan điểm và có quyền nhắc lại nhiều lần quan điểm đó - như dưới đây (nguyên văn):
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.
    Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.

    - Bởi vì, khi thấy bạn viết: "trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi",
    - tôi mới hỏi lại bạn Tháng Chạp rằng: Những người ký kiến nghị có nói gì tới tình hình khẩn cấp - với cái ý "cần được gặp bộ Ngoại Giao gấp gáp" đâu…
    - thì bạn trả lời (nguyên văn): Mời xem lại Bản kiến nghị, bạn sẽ bắt gặp các từ “hiểm họa”, “nguy cơ”, “khẩn thiết”, ... đấy.

    Bản Kiến Nghị hiện còn tồn tại trên Dân Luận (địa chỉ: http://danluan.org/node/9242). Cái văn bản này chỉ 600 từ (không kể họ tên 18 người ký) vậy mà tôi đọc năm lần bảy lượt, hoàn toàn không thấy các từ “hiểm họa”, “nguy cơ”, “khẩn thiết”, "khẩn cấp"... như bạn bịa ra để vu cáo cho những nhà "thông thái rởm" này.

    Lần thứ 3, tôi xin thua bạn Tháng Chạp. Bởi vì ở cái diễn đàn nhỏ bé này, khi dùng nick người ta tha hồ vu cáo.

    Tháng_Chạp viết:
    Nhân Cách viết:

    1. Có bạn trong nhóm chúng tôi đề nghị: sẽ hầu chuyện bạn tới cùng. Không những lần này mà còn lần khác; không những ở đây mà còn ở nơi khác (nếu chúng tôi thấy cần). Mục tiêu cuối cùng: chống huyênh hoang, phét lác, ngạo mạn ở diễn đàn DL. Nhóm chưa nhất trí (thời gian đâu?)..

    1. Chà! Đã có ý tưởng đấu tranh với Tháng_Chạp rồi cơ đấy, nhưng vẫn “chưa nhất trí, thời gian đâu?”. Thế mà lên Dân Luận quảng cáo.... Tôi nhắc lại: Tôi không theo cái cách thông thái rởm, hờn dỗi của loại “nhân sĩ trí thức” mà bạn đang quảng bá.

    Gớm, hai bác tranh luận dữ quá, và ai cũng quyết giữ ý của riêng mình. Chín người mười ý, xin diễn giải hết ý của mình (2 lần là nhiều) rồi để tha nhân suy luận. Thế thôi.

    Hai bác cù cưa, cứ như tiên đoán khi nào trời sập vậy !

    Mục đích của Dân Luận là bàn luận với cứu cánh là làm thế nào đem lại tự do, đời sống ấm êm cho đồng bào của chúng ta. Cãi nhau riết, có đem đến kết quả thực tiễn nào không ? Hãy vì mục đích chung, cho em xin hai bác.
    .

    3 đúng viết:
    Là không nên có những lời nói và hành động ngu ngốc, hại người hại mình.Hiểu không?

    Tôi ngu ngốc chỗ nào, hại người hại mình chỗ nào?

    Nhân Cách viết:

    1. Có bạn trong nhóm chúng tôi đề nghị: sẽ hầu chuyện bạn tới cùng. Không những lần này mà còn lần khác; không những ở đây mà còn ở nơi khác (nếu chúng tôi thấy cần). Mục tiêu cuối cùng: chống huyênh hoang, phét lác, ngạo mạn ở diễn đàn DL. Nhóm chưa nhất trí (thời gian đâu?)

    2. Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Xin bạn cho biết, những người ký kiến nghị nói "tình hình khẩn" ở đâu và trong bối cảnh nào. Không được tách một câu nói ra khỏi ngữ cảnh của câu đó. Bạn đã lần nào làm như vậy chưa? Tôi xin kiên nhẫn đợi bạn trả lời. Theo tôi, "Tình hình khẩn" - nếu 18 người này có nói ở đâu đó - không có nghĩa là sắp có "bom đạn TQ réo bên tai" như bạn viết. Nếu các trí thức có nói "tình hình khẩn" thì chỉ có nghĩa là "cấp cao nhất của VN cần khẩn cấp ra tuyên bố" phản đối sự gây hấn của TQ. Bạn cứ hỏi cả làng xem: "khẩn" ở đây có buộc phải hiểu là sắp có bom đạn của Tàu đánh ta (như bạn viết) hay không?

    3. Hầu hết trong số họ đều có tên tuổi trong từ điển wikipedia với lời lẽ đẹp. Và qua đó, ta còn thấy họ khiêm tốn. Cả 18 người này đều có quá trình lâu năm nghiên cứu khoa học và dấn thân (từ khi những người hiện nay 30 tuổi chưa ra đời). Họ có công trình. Họ nhất quán trong thái độ và hành động. Họ xứng đáng là trí thức, nhân sĩ; nhưng chưa bao giờ họ tự xưng là "nhân sĩ, trí thức" kể cả trong bản Kiến Nghị của họ. Đó là việc của báo chí.

    4. Sao dám gọi họ là "kiêu dân". Kiêu dân cái đek gì mà đã ngoài 80 tuổi còn lóc cóc tự đạp xe để tới tận bộ Ngoại Giao mong được dự cuộc họp? Kiêu dân cái đek gì mà đã ở tuổi cổ lai hy còn đi bộ tham gia biểu tình chống Tàu?

    5. Lại còn gọi họ là "thông thái rởm" (như bạn viết ra giấy trắng mực đen? Còn bạn Tháng Chạp thì "thông thái thật"?

    6. Quả là tôi không còn biết nói gì khi bạn viết lại cái nhận định này của bạn tới lần thứ hai. Dẫu dùng nick, tôi xin bạn tỏ ra có chút văn hóa với những người đang được xã hội kính trọng, từng được nhà nước này tặng họ nhiều danh hiệu cao quý (bạn có quyền coi các danh hiệu do Nhà Nước XHCN tặng là... rác hay phân).

    7. Diễn đàn này đâu phải chỗ để chúng ta dùng nick mà quy cái từ "thông thải rởm" cho các cụ Hoàng Tuỵ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Phạm Toàn...? Lần nữa, mong bạn nghĩ lại: Nếu quả là bạn đã xúc phạm họ thì nên nói lại. Nếu vẫn giữ ý kiến như cũ, xin bạn công khai nhắc lại: 18 tên ký kiến nghị là thông thải rởm (thế thì Bộ NG ta ngu quá).

    8. Tháng Chạp viết:
    Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.

    - Về hình thức, câu này mang tính mỉa mai ("với cái tập hợp loại này") tôi không cần bàn thêm, vì từ lâu nó đã nhất quán với tính cách người viết. Mong bạn bình tĩnh nghĩ lại. Giận quá sẽ mất khôn; sẽ có nhiều hớ hênh khi phản ứng vội vàng.

    - Về nội dung: câu này là sự suy luận. Có quyền suy luận, nhưng phải có cơ sở, kéo thành vu cáo.
    Cuộc họp mà bộ Ngoại Giao mời những người kiến nghị để giải thích cái Bản Thỏa Thuận giữa ta và Tầu (đầy nghi vấn) đek phải là cuộc họp khẩn cấp. Bộ Ngoại Giao tha hồ nghĩ để quyết định thời điểm và địa điểm họp. Những người ký kiến nghị vẫn chờ, chưa một lần tỏ ra sốt ruột. Không thể điên mà ví nó khẩn cấp như... "bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai" được (!). Chữ "nếu" của bạn là suy luận thiếu cơ sở.

    9. Câu bạn viết thêm (ý là "tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ", nay còn thêm): “cứ phải giữ lấy nhân cách(?) mờ mờ ảo ảo của mình”.
    Nhân cách của những người ký kiến nghị là "mờ mờ, ảo ảo"? Điều này sữ bàn sau. Còn nhân cách của bạn Tháng Chạp thì rất cụ thể, rất "thật", cứ lồ lộ chẳng cần che dấu - khi bạn gọi Hoàng Tụy, Nguyễn Trọng Vĩnh là "thông thái rởm" tới lần thứ hai.

    10. Có câu hỏi đặt ra cho bạn từ hôm qua, nhưng bạn chưa trả lời (chỉ cần chọn a hay b)
    Giả sử thôi nhé: Nếu Tháng Chạp hoặc tôi được dự ké (khách không mời) cái cuộc Thông Báo Tình Hình này, ta nên thế nào?
    a) Cứ vô ngồi, cứ nghe. Về nhà, sẽ tha hồ phét lác với bà con? hay là
    b) Đek thèm dự với vai trò khách không mời?

    Tôi xin trả lời: Tôi chọn b) Đek thèm dự với vai trò khách không mời?. Còn bạn: Bạn có quyền lờ đi, không thèm trả lời. Như thế, cũng vẫn nói lên nhân cách

    1. Chà! Đã có ý tưởng đấu tranh với Tháng_Chạp rồi cơ đấy, nhưng vẫn “chưa nhất trí, thời gian đâu?”. Thế mà lên Dân Luận quảng cáo.

    Đây đúng là một điển hình cho cái gọi là “huyênh hoang, phét lác, ngạo mạn ở diễn đàn DL”.

    2. Mời xem lại Bản kiến nghị, bạn sẽ bắt gặp các từ “hiểm họa”, “nguy cơ”, “khẩn thiết”,... đấy.

    Tôi không hề nói rằng bom đạn Trung Quốc hiện đang réo bên tai. Bạn đã đọc, đã trích dẫn đến lần thứ hai rồi mà vẫn không thấy (hay cố tình bỏ qua?) từ “nếu có” của tôi.

    Như vậy, rõ ràng là tôi không có gì phóng đại hay bịa đặt cả, chỉ có bạn là không đọc-hiểu hoặc cố tình xuyên tạc thôi.

    3. Đừng mang Wikipedia ra quảng cáo hoặc dọa nạt tôi, bởi vì nó không thể nêu lên chính xác và đầy đủ về cuộc đời, bản chất của một con người, nó cũng không được cập nhật hàng ngày bởi tất cả những ai liên quan.

    Trong bản Thông báo mới nhất về cuộc biểu tình, há chẳng phải ông Diện dán cái mác “nhân sĩ trí thức” to đùng ở ngay đầu bài đó sao?

    4. Không kiêu sao lại tự xưng là “nhân sĩ trí thức”?, không kiêu sao lại khó chịu, vùng vằng bỏ về chỉ vì sự kém cỏi thông tin liên lạc của nhóm mình?

    5. Tôi không “thông thái” đâu, nhưng so sánh những cái mác “giáo sư, tiến sĩ” của mấy vị đó với hành động nực cười của họ là đủ cơ sở để bảo rằng họ là “thông thái rởm” rồi.

    6. Cũng chẳng trách nhà nước và BNG được, vì khi công nhận họ là “giáo sư, tiến sĩ” thì chỉ căn cứ vào hoạt động chuyên môn chứ không xét tất cả các hành vi, chỉ căn cứ vào mặt tích cực còn bỏ qua mặt tiêu cực của họ.

    Những lời rao giảng đạo đức của bạn nên dành cho chính bạn và các vị “nhân sĩ trí thức” đó mới phải.

    7. Mời xem lại phần 6. của tôi. Hoạt động chuyên môn không nói lên được toàn bộ con người. Cái mác “giáo sư, tiến sĩ” không phải lá bùa hộ mệnh giúp họ tránh được sự phê phán, mỉa mai.

    8. Mời xem lại phần 7. của tôi. Không có cái đặc quyền nào giúp mấy vị thông thái rởm đó tránh được sự phê phán, mỉa mai đâu.

    Đời sống xã hội bao hàm “cuộc gặp” đấy, đời sống xã hội khẩn cấp (theo như bản kiến nghị) thì “cuộc gặp” cũng phải khẩn cấp thôi.

    9. Tôi vẫn coi những vị đó là thông thái rởm. Đặc biệt nhờ bạn Nhân Cách mà tôi còn biết thêm sự yếu kém trong thông tin liên lạc và làm việc nhóm của họ, đến mức tình trạng khẩn cấp mà họ vẫn cứ “té ra”, cứ “tưởng”.

    Những lời rao giảng của bạn về nhân cách thì bạn nên giữ lấy mà dùng cho bản thân và chia sẻ với cho các vị thông thái rởm nữa.

    10. Đối với tôi, câu hỏi với điều kiện “giả sử” của bạn là câu hỏi vớ vẩn, mất thời gian vô ích, không khác gì bảo tôi chơi trò “chiêm tinh”.

    Do đó, tôi không có “động cơ” trả lời, đấy là tôi chưa cần huy động “quyền không trả lời”. Bạn lôi “nhân cách” vào để “ăn vạ” tôi sao?

    Tôi nhắc lại: Tôi không theo cái cách thông thái rởm, hờn dỗi của loại “nhân sĩ trí thức” mà bạn đang quảng bá.

    Nguyên văn câu của Tháng Chạp (tự nhắc lại lần thứ hai)
    Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.
    Nay Tháng Chạp còn thêm một đoạn: “cứ phải giữ lấy nhân cách(?) mờ mờ ảo ảo của mình”.

    Sao khả năng lĩnh hội thấp vậy?
    Dưới đây tôi trích từng câu của Tháng Chạp và bình luận luôn. Có bạn trong nhóm chúng tôi đề nghị: sẽ hầu chuyện bạn tới cùng. Không những lần này mà còn lần khác; không những ở đây mà còn ở nơi khác (nếu chúng tôi thấy cần). Mục tiêu cuối cùng: chống huyênh hoang, phét lác, ngạo mạn ở diễn đàn DL. Nhóm chưa nhất trí (thời gian đâu?)
    Trọng tài của chúng ta là đông đảo bạn đọc DL.

    -Cứ để tập hợp “nhân sĩ trí thức” (kiêu dân) này ngồi uống cà-phê, lo chuyện lễ nghi thông thái rởm, lo chụp hình quảng bá - trong khi theo chính lời họ thì dân khổ lắm rồi, hiểm họa khẩn cấp lắm rồi.

    Xin bạn cho biết, những người ký kiến nghị nói "tình hình khẩn" ở đâu và trong bối cảnh nào. Không được tách một câu nói ra khỏi ngữ cảnh của câu đó. Bạn đã lần nào làm như vậy chưa? Tôi xin kiên nhẫn đợi bạn trả lời.
    Theo tôi, "Tình hình khẩn" - nếu 18 người này có nói ở đâu đó - không có nghĩa là sắp có "bom đạn TQ réo bên tai" như bạn viết.
    Nếu các trí thức có nói "tình hình khẩn" thì chỉ có nghĩa là "cấp cao nhất của VN cần khẩn cấp ra tuyên bố" phản đối sự gây hấn của TQ. Bạn cứ hỏi cả làng xem: "khẩn" ở đây có buộc phải hiểu là sắp có bom đạn của Tàu đánh ta (như bạn viết) hay không?

    Hầu hết trong số họ đều có tên tuổi trong từ điển wikipedia với lời lẽ đẹp. Và qua đó, ta còn thấy họ khiêm tốn. Cả 18 người này đều có quá trình lâu năm nghiên cứu khoa học và dấn thân (từ khi những người hiện nay 30 tuổi chưa ra đời). Họ có công trình. Họ nhất quán trong thái độ và hành động. Họ xứng đáng là trí thức, nhân sĩ; nhưng chưa bao giờ họ tự xưng là "nhân sĩ, trí thức" kể cả trong bản Kiến Nghị của họ. Đó là việc của báo chí.
    Sao dám gọi họ là "kiêu dân". Kiêu dân cái đek gì mà đã ngoài 80 tuổi còn lóc cóc tự đạp xe để tới tận bộ Ngoại Giao mong được dự cuộc họp? Kiêu dân cái đek gì mà đã ở tuổi cổ lai hy còn đi bộ tham gia biểu tình chống Tàu?

    Lại còn gọi họ là "thông thái rởm" (như bạn viết ra giấy trắng mực đen?
    Còn bạn Tháng Chạp thì "thông thái thật"? Quả là tôi không còn biết nói gì khi bạn viết lại cái nhận định này của bạn tới lần thứ hai. Dẫu dùng nick, tôi xin bạn tỏ ra có chút văn hóa với những người đang được xã hội kính trọng, từng được nhà nước này tặng họ nhiều danh hiệu cao quý (bạn có quyền coi các danh hiệu do Nhà Nước XHCN tặng là... rác hay phân). Diễn đàn này đâu phải chỗ để chúng ta dùng nick mà quy cái từ "thông thải rởm" cho các cụ Hoàng Tuỵ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Phạm Toàn...?
    Lần nữa, mong bạn nghĩ lại: Nếu quả là bạn đã xúc phạm họ thì nên nói lại. Nếu vẫn giữ ý kiến như cũ, xin bạn công khai nhắc lại: 18 tên ký kiến nghị là thông thải rởm (thế thì Bộ NG ta ngu quá).

    Tháng Chạp viết:
    Với cái tập hợp loại này thì bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai thì họ cũng mặc kệ, cứ phải đạo mạo, chỉnh tề chữ nghĩa theo đúng “chuẩn”.

    - Về hình thức, câu này mang tính mỉa mai ("với cái tập hợp loại này") tôi không cần bàn thêm, vì từ lâu nó đã nhất quán với tính cách người viết. Mong bạn bình tĩnh nghĩ lại. Giận quá sẽ mất khôn; sẽ có nhiều hớ hênh khi phản ứng vội vàng.
    - Về nội dung: câu này là sự suy luận. Có quyền suy luận, nhưng phải có cơ sở, kéo thành vu cáo.
    Cuộc họp mà bộ Ngoại Giao mời những người kiến nghị để giải thích cái Bản Thỏa Thuận giữa ta và Tầu (đầy nghi vấn) đek phải là cuộc họp khẩn cấp. Bộ Ngoại Giao tha hồ nghĩ để quyết định thời điểm và địa điểm họp. Những người ký kiến nghị vẫn chờ, chưa một lần tỏ ra sốt ruột.
    Không thể điên mà ví nó khẩn cấp như... "bom đạn Trung Quốc nếu có réo bên tai" được (!). Chữ "nếu" của bạn là suy luận thiếu cơ sở.

    Câu bạn viết thêm (ý là "tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ", nay còn thêm):
    cứ phải giữ lấy nhân cách(?) mờ mờ ảo ảo của mình”.
    Nhân cách của những người ký kiến nghị là "mờ mờ, ảo ảo"? Điều này sữ bàn sau. Còn nhân cách của bạn Tháng Chạp thì rất cụ thể, rất "thật", cứ lồ lộ chẳng cần che dấu - khi bạn gọi Hoàng Tụy, Nguyễn Trọng Vĩnh là "thông thái rởm" tới lần thứ hai.

    Có câu hỏi đặt ra cho bạn từ hôm qua, nhưng bạn chưa trả lời (chỉ cần chọn a hay b)
    Giả sử thôi nhé: Nếu Tháng Chạp hoặc tôi được dự ké (khách không mời) cái cuộc Thông Báo Tình Hình này, ta nên thế nào?
    a) Cứ vô ngồi, cứ nghe. Về nhà, sẽ tha hồ phét lác với bà con? hay là
    b) Đek thèm dự với vai trò khách không mời?

    Tôi xin trả lời: Tôi chọn b) Đek thèm dự với vai trò khách không mời?.
    Còn bạn: Bạn có quyền lờ đi, không thèm trả lời. Như thế, cũng vẫn nói lên nhân cách

    Pages