Báo Quân Đội Nhân Dân - Vạch trần những "lời kêu gọi"

  • Bởi Hồ Gươm
    04/07/2011
    12 phản hồi

    Chuyên mục Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

    QĐND - Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 chính là câu trả lời đanh thép của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Âm mưu kích động lật đổ bằng "lá phiếu" không thành, thời gian gần đây, một số phần tử lại rêu rao kêu gọi: “Cần đấu tranh để đưa những người ngoài đảng vào Quốc hội khóa sau, chống lại cơ chế "Đảng cử, dân bầu". Quốc hội là của toàn dân, Đảng chỉ có 4 triệu đảng viên, tại sao lại “chiếm đa số” để kiểm soát Quốc hội”.

    Để bóc trần những ẩn ý đằng sau lời kêu gọi “đưa thêm người ngoài đảng vào Quốc hội”, chúng tôi xin so sánh bằng thực tế bầu cử ở Mỹ - nơi mà những người “kêu gọi” thường coi như “thiên đường về tự do, dân chủ” - nơi mà các cuộc bầu cử luôn có sự tham gia của rất nhiều đảng phái và cả những người không thuộc đảng phái nào ở Mỹ. Lịch sử Thượng nghị viện và Hạ nghị viện nước Mỹ hàng trăm năm qua chỉ là sự luân phiên kiểm soát của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Thực tế là có quá ít, quá hiếm những người đứng ngoài hai đảng trên trúng cử vào cơ quan quyền lực ở nước Mỹ, nhất là các vị trí then chốt trong chính quyền. Chính hai đảng này là người định ra “luật”, khi cần thì "bắt tay nhau" thiết kế các quy tắc bầu cử để bảo vệ sự độc quyền của hai đảng và chèn ép mọi con đường phát triển của các đảng phái chính trị khác cũng như những người muốn tham gia vào cơ quan quyền lực bằng tư cách ứng viên độc lập “ngoài đảng”. Chẳng hạn, pháp luật nước Mỹ quy định: Người ứng cử vào cơ quan quyền lực phải có lượng tài sản đủ lớn làm vật bảo đảm. Vậy quy định này liệu có là "cơ hội" để những người nghèo và tầng lớp trung lưu chiếm phần lớn trong xã hội Mỹ được tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất ở nước Mỹ hay không? Hơn nữa, dù là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa nắm giữ quyền kiểm soát quốc hội thì họ vẫn “nhất nguyên về chính trị”, đó là trung thành với chủ nghĩa tư bản và các thể chế chính trị tư sản, ủng hộ mưu đồ “lãnh đạo toàn cầu” của Mỹ, phá hoại chủ nghĩa xã hội và xét đến cùng, họ đều là những đại diện trung thành cho các thế lực tư bản độc quyền.

    Thực tế trên thế giới hiện nay cho thấy, không chỉ ở Mỹ mà ở mọi quốc gia, đảng cầm quyền luôn là đảng có đảng viên chiếm số đông trong quốc hội. Thậm chí, có rất nhiều quốc gia mặc dù thực hiện đa đảng nhưng chỉ có một đảng cầm quyền và đảng đó giành độc quyền kiểm soát quốc hội. Ở những quốc gia đa đảng này, một thực tế ai cũng nhận thấy là trước mỗi kỳ bầu cử quốc hội, các đảng đối lập chỉ ra sức phản đối đảng cầm quyền, chỉ trích cả những thành tựu của đảng cầm quyền, thậm chí bất chấp cả quyền lợi dân tộc và người dân. Hệ quả của sự đấu đá quyền lực đó, nhiều khi vì lợi ích cục bộ của từng đảng mà lợi ích và nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân, của dân tộc... bị chính những người đứng đầu mỗi đảng phái bỏ qua.

    Như vậy đã rõ, Đảng Cộng sản Việt Nam, trong quá trình vận động khách quan của lịch sử dân tộc được nhân dân tin tưởng trao quyền lãnh đạo đất nước, có số đảng viên chiếm số đông trong quốc hội là một lẽ thường tình. Điều quan trọng nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp vừa qua diễn ra đúng luật, khách quan, dân chủ, công khai được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Những người không trúng cử đều vui vẻ thừa nhận kết quả bầu cử bởi đó thực sự là ý chí và nguyện vọng của cử tri. Những người trúng cử thì nhận thấy rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Quốc hội và nhân dân. Kết quả bầu cử còn chứng tỏ một điều, mặc dù vẫn tồn tại không ít hạn chế, yếu kém nhưng Đảng và các đảng viên của Đảng vẫn nhận được sự tín nhiệm của tuyệt đại đa số người dân Việt Nam; thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong suy nghĩ và hành động của mỗi người dân Việt Nam.

    Vấn đề đặt ra là với tỷ lệ đảng viên cao trong Quốc hội, phải làm thế nào để Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực cao nhất trong xã hội, thực sự là quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Thực tiễn hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là Quốc hội khóa XII vừa qua chính là một câu trả lời. Sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của các đại biểu Quốc hội là đảng viên đã làm cho Quốc hội thể hiện đầy đủ hơn vai trò của mình trước đất nước và nhân dân. Trước những vấn đề quan trọng của đất nước, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là nội dung tham khảo quan trọng, kênh thông tin rất có giá trị để các đại biểu trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến và quyết định trước khi biểu quyết. Điều này cho thấy: Bộ Chính trị, Ban Bí thư không “quyết” thay Quốc hội. Thực tế, đã có những quyết định của Quốc hội khác với quyết nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đó là minh chứng hùng hồn cho vai trò cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước; đồng thời càng chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam tôn trọng và thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ rất nghiêm túc, chặt chẽ. Để xây dựng đường lối lãnh đạo đất nước sát đúng, Đảng ta chủ trương phát huy trí tuệ của toàn dân tộc, các đại biểu Quốc hội và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội đều có quyền tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng. Từ xưa đến nay, chỉ có các đảng cầm quyền áp đặt ý chí của mình đối với quốc hội, chứ chưa có nước nào quốc hội có thể tham gia và tham gia rất hiệu quả vào việc xây dựng đường lối lãnh đạo của đảng cầm quyền. Thực tế đó ở Việt Nam chứng tỏ, chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng là cơ sở để phát huy vai trò của Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất; đồng thời, thông qua hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là hoạt động của Chính phủ - cơ quan chấp hành của Quốc hội mà mọi chủ trương, đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành hiện thực sinh động cho quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

    Chúng ta không phủ nhận rằng, ở Việt Nam, vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng dân chủ hình thức và hoạt động của Quốc hội, của HĐND các cấp vẫn còn phải tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên, những tồn tại và yếu kém hiện nay không bắt nguồn từ nguyên nhân tỷ lệ đảng viên chiếm số đông trong Quốc hội và HĐND các cấp. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định bài học kinh nghiệm: “Bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân”. Nhấn mạnh và khẳng định bài học "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", cũng có nghĩa là Đảng đã nhìn nhận ra được những hạn chế, yếu kém và kiên quyết khắc phục; sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình vì quyền lực và lợi ích của người dân lao động, vì một nền dân chủ rộng rãi cho mọi người. Mọi luận điệu “kêu gọi” xuyên tạc về nền dân chủ ở Việt Nam, xuyên tạc vai trò của Quốc hội sẽ bị chính người dân Việt Nam loại bỏ.

    HỒNG HẢI

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Admin viết:
    1. Còn về thực tế, cạnh tranh chính trị một cách nghiêm túc, vì lợi ích của bản thân Đảng CS, hay vì lợi ích dân tộc ở Việt Nam hiện nay là không tồn tại. Tiếng nói của đảng viên cấp thấp và cấp trung hoàn toàn không có trọng lượng đối với đảng viên cấp cao, do đó đừng nói đến cạnh tranh. Những người có tư tưởng khác biệt sớm bị cô lập và trấn áp, đừng mong tự do phát biểu suy nghĩ của mình. Điển hình là tướng Trần Độ, ông Hoàng Minh Chính v.v...

    2. Có những màn đấu đá chính trị sau hội trường, nhưng đó là thứ cạnh tranh mờ ám, sử dụng những đòn dưới thắt lưng, khiến những kẻ độc ác và gian xảo có nhiều cơ hội chiến thắng hơn là những người quân tử và được lòng dân.

    3. Lấy ví dụ, dư luận đồn đại ông Trương Tấn Sang có khả năng sẽ thay ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng ở nhiệm kỳ tới, nhưng tôi hỏi bác Tháng Chạp, giữa ông Trương Tấn Sang hay ông Nguyễn Tấn Dũng, ai là người tốt và xứng đáng hơn, bác có trả lời được nghiêm túc hay không?

    Tranh thủ lúc chưa đi ngủ trả lời bác Tháng Chạp, không ngờ dài thế này. Hi vọng là độc giả đọc không buồn ngủ...

    Tôi bỏ qua phần lý thuyết, vì lý thuyết không nói lên được thực tế.

    1. Nhìn vào thực tế (dù mới chỉ là bề ngoài) hai bên đấu tranh, một bên quá yếu còn một bên quá mạnh thì bạn Admin bảo rằng không có cạnh tranh. Cũng như thấy hai võ sĩ đấm nhau, một bên quá yếu và bị knock out thì bạn Admin bảo rằng không có trận đấu quyền anh.

    Cái lý lẽ nực cười đó chứng tỏ rằng theo bạn Admin, cạnh tranh thì không có bên nào được quyền lấn át đối thủ, không được có thắng-thua rõ ràng. Cạnh tranh kiểu gì vậy bạn Admin?

    Bạn quên rằng cô lập và trấn áp (nếu có) cũng là một biện pháp đấu tranh, một cú đấm trong trận đấu à?

    2. Thế nào là “mờ ám”, thế nào là “dưới thắt lưng”, và thế nào là “tinh thần thượng võ”?

    3. Thế nào là “trả lời nghiêm túc”? Tôi không phải người thích đồn đại, dự đoán tương lai, cá độ.

    Đọc bài: Vạch trần những "lời kêu gọi" (Báo Quân Đội Nhân Dân)của HỒNG HẢI. Ta có cảm giác tác giả kém cỏi về nhiều mặt, viết bài chính luận mà thiếu nhiều tư liệu dẫn chứng, thiếu kiến thức về xã hội học, về luật pháp quốc tế... thế mà cũng vung gươm múa gậy dạy đời.

    Tháng_Chạp viết:
    Admin viết:
    Nhiều người chê Việt Nam "chỉ có" một Đảng, nhưng hãy nhìn thằng đế quốc Mỹ kìa, nó cũng "chỉ có" Hai đảng thay nhau cầm quyền...

    Tác giả quên mất giữa 1 và 2 đã là cả một sự khác biệt rồi: Đó là sự cạnh tranh, động lực của thay đổi và phát triển.

    Nếu nói như bạn Admin thì 3 triệu đảng viên là đã có rất nhiều cạnh tranh rồi, mấy chục triệu dân cũng đã có rất nhiều cạnh tranh rồi, tức là kiểu gì thì đất nước cũng phát triển. Cứ theo bạn Admin thì ở đâu cũng có cạnh tranh miễn là có từ 2 phần tử trở lên.

    Bạn chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề mà không nhìn thấy mặt còn lại, không thấy rằng ngoài cạnh tranh còn có hợp tác, ngoài hợp tác còn có cạnh tranh.

    Tại sao 2 đảng ở Mỹ không thể có hợp tác, tại sao 2 đảng viên ĐCSVN không thể cạnh tranh?

    Câu hỏi của bác Tháng Chạp có thể trả lời bằng hai cách: Cách lý thuyết và cách thực tế.

    Về lý thuyết, muốn trả lời câu hỏi của bác Tháng Chạp, thì phải nhìn vào bản chất của Đảng chính trị là gì? Đảng chính trị là một tổ chức có lý tưởng và định hướng nhất định. Ví dụ Đảng CSVN mang lý tưởng XHCN, định hướng bảo vệ giai cấp lao động, làm giảm bất bình đẳng trong xã hội. Khi một người muốn tham gia Đảng CSVN, anh /chị ta phải tuyên thệ tuân thủ lý tưởng và định hướng của đảng. Nếu không thực hiện được điều này, anh / chị ta sẽ bị khai trừ khỏi Đảng, khỏi tổ chức.

    Chính vì như thế mà dù có 3 triệu đảng viên, nhưng sự cạnh tranh bên trong Đảng cũng chỉ hạn chế ở làm sao thực hiện lý tưởng và định hướng của Đảng tốt hơn; chứ không phải đảo ngược hoàn toàn lý tưởng đó. Trong Đảng CS không thể chấp nhận một cuộc cạnh tranh giữa những người ủng hộ giai cấp lao động và những người ủng hộ giới chủ, bởi điều đó sẽ dẫn đến vứt bỏ lý tưởng XHCN (nếu phe ủng hộ giới chủ chiến thắng), hoặc tan rã thành nhiều Đảng (nếu các bên không thỏa thuận được với nhau). Trên thực tế, bởi tính đa nguyên của xã hội, của cộng đồng, sự tách ra làm nhiều đảng qua quá trình cạnh tranh là phổ biến. Điều này thể hiện qua sự chia rẽ của Thiên Chúa Giáo, của Phật Giáo, qua các nhánh khác nhau của Chủ nghĩa xã hội v.v...

    Còn về thực tế, cạnh tranh chính trị một cách nghiêm túc, vì lợi ích của bản thân Đảng CS, hay vì lợi ích dân tộc ở Việt Nam hiện nay là không tồn tại. Tiếng nói của đảng viên cấp thấp và cấp trung hoàn toàn không có trọng lượng đối với đảng viên cấp cao, do đó đừng nói đến cạnh tranh. Những người có tư tưởng khác biệt sớm bị cô lập và trấn áp, đừng mong tự do phát biểu suy nghĩ của mình. Điển hình là tướng Trần Độ, ông Hoàng Minh Chính v.v... Có những màn đấu đá chính trị sau hội trường, nhưng đó là thứ cạnh tranh mờ ám, sử dụng những đòn dưới thắt lưng, khiến những kẻ độc ác và gian xảo có nhiều cơ hội chiến thắng hơn là những người quân tử và được lòng dân. Lấy ví dụ, dư luận đồn đại ông Trương Tấn Sang có khả năng sẽ thay ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng ở nhiệm kỳ tới, nhưng tôi hỏi bác Tháng Chạp, giữa ông Trương Tấn Sang hay ông Nguyễn Tấn Dũng, ai là người tốt và xứng đáng hơn, bác có trả lời được nghiêm túc hay không?

    Tranh thủ lúc chưa đi ngủ trả lời bác Tháng Chạp, không ngờ dài thế này. Hi vọng là độc giả đọc không buồn ngủ...

    Admin viết:
    Nhiều người chê Việt Nam "chỉ có" một Đảng, nhưng hãy nhìn thằng đế quốc Mỹ kìa, nó cũng "chỉ có" Hai đảng thay nhau cầm quyền...

    Tác giả quên mất giữa 1 và 2 đã là cả một sự khác biệt rồi: Đó là sự cạnh tranh, động lực của thay đổi và phát triển.

    Nếu nói như bạn Admin thì 3 triệu đảng viên là đã có rất nhiều cạnh tranh rồi, mấy chục triệu dân cũng đã có rất nhiều cạnh tranh rồi, tức là kiểu gì thì đất nước cũng phát triển. Cứ theo bạn Admin thì ở đâu cũng có cạnh tranh miễn là có từ 2 phần tử trở lên.

    Bạn chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề mà không nhìn thấy mặt còn lại, không thấy rằng ngoài cạnh tranh còn có hợp tác, ngoài hợp tác còn có cạnh tranh.

    Tại sao 2 đảng ở Mỹ không thể có hợp tác, tại sao 2 đảng viên ĐCSVN không thể cạnh tranh?

    Hồng Hải đã cho chúng ta thấy cái nghịch lý về “thiên đường tự do, dân chủ” của nhà nước tư bản Mỹ và “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của nhà nước cộng sản Việt Nam . Cái nhà nước tư bản Mỹ: hai đảng Dân chủ và Cộng hòa biết bắt tay nhau để đồng thuận để định ra luật pháp của một nhà nước pháp quyền, xấu xa thật!. Còn cái nhà nước Việt Nam với một đảng cầm quyền thì miệng của tao là luật, đảng tao tạo ra được Vinashin, thì đảng tao cũng cho chìm được Vinashin, có ai hơn được đảng tao, đẹp tuyệt vời !. Bravo Hồng Hải, nhờ bài viết của anh mà chúng tôi biết được rằng Việt Nam là nhất,là đỉnh cao,nơi mà mọi người trên thế giới muốn mơ được làm công dân.

    Nhiều người chê Việt Nam "chỉ có" một Đảng, nhưng hãy nhìn thằng đế quốc Mỹ kìa, nó cũng "chỉ có" Hai đảng thay nhau cầm quyền...

    Tác giả quên mất giữa 1 và 2 đã là cả một sự khác biệt rồi: Đó là sự cạnh tranh, động lực của thay đổi và phát triển.

    đỗ bá quyền viết:
    Tác giả bài viết thiệt là giỏi. Đã lớn tiếng nêu sự khác biệt của Mỹ hai đảng cầm quyền và Việt Nam XHCN một đảng cầm quyền... hoài.

    Tác giả cũng đã cho người đọc biết một cách tiếp toàn thế giới này chỉ có "nhất nguyên" chứ làm gì có đa nguyên mà nhiều người đòi hỏi. Mỹ cũng "nhất nguyên" mà lỵ.

    Ôi, mấy ông báo chí Việt Nam XHCN đừng cố dùng ngòi bút bảo vệ nữa. Càng dùng lại càng giúp dân hiểu rõ mình đang sống thời kỳ đen tối nào.

    He He

    Vâng em đọc xong bài này thì tự hỏi tác giả bài viết có bị thần kinh hay không ?

    Rõ ràng bạn ấy viết là ở Mỹ có nhiều đảng tranh cử nhưng cuối cùng chỉ có hai đảng DC và CH thống lĩnh Hạ và Thượng viện. Vậy thì VN cứ làm giống như Mỹ đi, cứ ít nhất có hai đảng tranh cử công khai

    Đảng đối lập chỉ trích đảng cầm quyền thì có vấn đề gì ?

    Tác giả bài viết thiệt là giỏi. Đã lớn tiếng nêu sự khác biệt của Mỹ hai đảng cầm quyền và Việt Nam XHCN một đảng cầm quyền... hoài.

    Tác giả cũng đã cho người đọc biết một cách tiếp toàn thế giới này chỉ có "nhất nguyên" chứ làm gì có đa nguyên mà nhiều người đòi hỏi. Mỹ cũng "nhất nguyên" mà lỵ.

    Ôi, mấy ông báo chí Việt Nam XHCN đừng cố dùng ngòi bút bảo vệ nữa. Càng dùng lại càng giúp dân hiểu rõ mình đang sống thời kỳ đen tối nào.

    He He

    Tên tác giả viết:
    Ở những quốc gia đa đảng này, một thực tế ai cũng nhận thấy là trước mỗi kỳ bầu cử quốc hội, các đảng đối lập chỉ ra sức phản đối đảng cầm quyền, chỉ trích cả những thành tựu của đảng cầm quyền, thậm chí bất chấp cả quyền lợi dân tộc và người dân. Hệ quả của sự đấu đá quyền lực đó, nhiều khi vì lợi ích cục bộ của từng đảng mà lợi ích và nguyện vọng chính đáng của cử tri, của nhân dân, của dân tộc... bị chính những người đứng đầu mỗi đảng phái bỏ qua.

    híc, tội nghiệp tụi nó ghê.
    Cứ 1 Đảng lãnh đạo là No1, anh Huynh mớm cung giỏi hỉ

    Báo QDND thay gì cho đăng bài vạch trần những " lời kêu gọi " thì hảy cùng người dân vạch trần bộ mặt của kẻ xâm lược cố tâm lấn đất, chiếm đảo, chống quân xâm lược thì hợp lý hơn là đưa bài của kẻ bán linh hồn cho quỷ. Báo QĐND nên làm đúng trách nhiệm QĐND là bảo vệ tổ quốc.

    Hồng Hải chỉ là đứa bán rẻ linh hồn cho Đảng CSVN, viết bài bênh vực rẻ tiền vì ko có link tư liệu dẫn chứng trong thời đại internet. Nước tự do, tất cả luật lệ điều công bố rõ ràng và có thể truy cập trên internet. Đã qua rồi thập kỷ lừa dân của Đảng CS.

    Cấp cơ sở như nhà máy, bệnh viện, trường học... toàn là Đảng CS nắm quyền, có cho người ngoài Đảng lên làm phó hay chánh giám đốc không. Ngay cả chủ tịch công đoàn cũng phải là Đảng viên CS.

    Nước tự do không có chuyện vào Đảng chính trị mới được lên làm phó hay chánh giám đốc. Nội cái việc này đã kiềm hảm sự phát triển trí tuệ, tài năng của đất nước, góp phần làm đất nước dần lạc hậu. Đó là tội ác làm đất nước tụt hậu, chống lại sự phát triển xã hội.

    Đảng viên CS để được thăng chức phải nịnh bợ cấp trên, đa phần là loại người "thượng đội hạ đạp", làm sai trái có cấp trên bao che xử lý nội bộ. Tư bản phải tự vươn lên bằng tài năng, sai trái phải tự trả giá bằng tài sản và sinh mạng có khi là tự sát. Sai trái, ít ra người ta từ chức vì người ta còn có lòng tự trọng.
    Nhà cầm quyền CS thì sao, làm sai thì kiểm điểm rút kinh nghiệm,rồi cũng như cũ ko có lòng tự trọng để xin từ chức. Xem Nguyễn Tấn Dũng ra sao, thất bại vinashin (quả đấm thép của Ng Tan Dung) thế nhưng ông ta vẫn điềm nhiên làm thủ tướng tiếp. Thật ko biết xấu hổ là gì với đám Đảng viên CS.

    Về chuyện tài sản, theo như bài viết nói:

    "Chẳng hạn, pháp luật nước Mỹ quy định: Người ứng cử vào cơ quan quyền lực phải có lượng tài sản đủ lớn làm vật bảo đảm. Vậy quy định này liệu có là "cơ hội" để những người nghèo và tầng lớp trung lưu chiếm phần lớn trong xã hội Mỹ được tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất ở nước Mỹ hay không?"

    Tôi theo trang web của Virginia State Board of Election
    http://www.sbe.virginia.gov/cms/Cidate_Information/Cidate_Forms.html

    Ở mục "Federal Offices:"
    Khi xem hai PDF file của "Certificate of Candidate Qualification" cho cả
    Hạ viện lẫn Thượng viện thì KHÔNG thấy phần giới hạn là tài sản phải làm bao nhiêu.

    Vậy là sao nhỉ?