Kết nạp Đảng tại Harvard

  • Bởi Admin
    10/05/2011
    13 phản hồi

    Tháng 5-2010, Trần Phương Ngọc Thảo (TPHCM) và Lê Anh Vinh (Hà Nội) là hai nghiên cứu sinh Việt Nam có mặt trong lễ nhận bằng tiến sĩ tại Trường Harvard, ngôi trường danh tiếng nhất nước Mỹ. Trần Phương Ngọc Thảo là tiến sĩ kinh tế học và Lê Anh Vinh là tiến sĩ toán học. Ngay sau đó, cô tiến sĩ 26 tuổi này đã quay về Việt Nam, bỏ qua nhiều lời mời làm việc tại những nơi cô từng thực tập như WB, IMF.

    Không “trở thành người của ban lãnh đạo Ngân hàng Đông Á” như nhiều người nghĩ, cô còn từ chối nhiều lời mời làm việc lương cao mà chọn làm công tác giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM, nơi cô có thể truyền lửa và những hiểu biết đã gom góp được ở thế giới bên ngoài cho các bạn trẻ.

    Người sinh viên đầu tiên được kết nạp Đảng tại Mỹ

    Với nụ cười tươi và đôi mắt rất sáng, Trần Phương Ngọc Thảo nhỏ bé như một cái chấm nhưng vẫn sáng lung linh giữa những người bạn cao to của các nước. Ở sân trước ngôi trường danh tiếng ấy, dù trong lòng cũng rất phấn khích nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng khi Thảo với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ đã căng to lá cờ Việt Nam chụp hình cùng bạn bè và người thân. Khi sang đây, tôi đã được nghe kể nhiều về vụ biểu tình chống việc treo cờ Việt Nam tại văn phòng Khoa Ngôn ngữ của Đại học bang Massachusette (University Massachusette - Umass) của một bộ phận người Việt sống tại đây. Họ biểu tình, đòi gỡ bỏ “cờ đỏ sao vàng” và bắn tiếng hăm dọa đủ điều đến Nguyễn Thị Minh Phương, một nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia giảng dạy môn tiếng Việt tại Umass.

    Minh Phương không chỉ treo cờ Việt Nam mà còn kiên quyết bảo vệ lá cờ ở vị trí công khai trong Umass dù gặp nhiều áp lực. Lần ấy, tôi sang thăm Thảo, được chứng kiến một buổi họp chi bộ của bảy nghiên cứu sinh Việt Nam tại Boston và chứng kiến cách mà những đảng viên trẻ đang sống bên ngoài Tổ quốc đã “chiến đấu” để bảo vệ mình và bảo vệ lá cờ Việt Nam tại Mỹ.

    Sinh hoạt của Chi bộ Lưu học sinh tại Boston gặp nhiều khó khăn vì các đảng viên - sinh viên đang sống chung trong một cộng đồng đa quốc tịch, mà ở đó vẫn còn một bộ phận người Việt quá khích, sẵn sàng “làm khó” khi biết họ là đảng viên Cộng sản. Hiểu rất rõ tình hình nhưng Thảo vẫn kiên trì suốt hai năm liền, kể từ khi cô bày tỏ ý muốn vào Đảng với anh Vũ Minh Khương, đảng viên của Chi bộ Lưu học sinh tại Boston.

    Tháng 4-2007, được sự phê chuẩn của Ban Cán sự Đảng Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, nghiên cứu sinh Trần Phương Ngọc Thảo có quyết định kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chi bộ phải bàn nhau tìm địa điểm nào khả dĩ an toàn để làm lễ kết nạp Đảng cho Thảo, không phải đón những người khách “không mời mà đến”. Cuối cùng, Ngọc Thảo mượn được một phòng họp nhỏ trong ký túc xá sinh viên của Đại học Harvard.

    Ngô Việt Phương, Bí thư Chi bộ Lưu học sinh, nói với tôi: “Ngày kết nạp Đảng của cháu ở quê nhà, buổi lễ được nhiều người chung tay tổ chức rất trang trọng, có nhiều người thân đến chia vui. Ở bên này, trong tình thế này, em Thảo phải quán xuyến gần hết mọi việc và...”, Ngô Việt Phương bỏ lửng câu nói, quay sang Ngọc Thảo đang cười lặng lẽ đón mọi người ở cửa phòng họp, trong ngày lễ quan trọng của đời mình. Trong không khí tĩnh lặng nhưng trang trọng của buổi sáng rất lạnh ở bên ngoài Tổ quốc, giọng đọc quyết định kết nạp Đảng cho Thảo của bí thư chi bộ nghe sao... rất khác; giọng đọc giấy giới thiệu Thảo của Minh Phương nghe cũng... khác và tiếng Thảo hát Quốc ca Việt Nam, đọc lời tuyên thệ trước ảnh Bác trên đất Mỹ nghe cũng... rất lạ. Cái cảm giác “rất gai người” ấy với Thảo hẳn sẽ là hạnh phúc mãi không quên. Trần Phương Ngọc Thảo là sinh viên Việt Nam đầu tiên được kết nạp Đảng tại Mỹ.

    Trần Phương Ngọc Thảo trong lễ nhận bằng tiến sĩ ở Harvard

    Ra đi để mang về

    Tháng 2, các trường trung học ở New Zealand đã vào năm học mới, nhưng đến tháng 6 Ngọc Thảo mới vào trường do phải hoàn tất xong chương trình lớp 9 ở Việt Nam. Dù phải bỏ qua nửa năm học lớp 10 tại ngôi trường xa lạ trên đất khách và học nhảy (lớp 11) để học luôn chương trình lớp 12, nhưng chỉ cần một năm rưỡi để học ba lớp của chương trình cấp III, Thảo vẫn tốt nghiệp bậc trung học xuất sắc. Với thành tích ấy, Thảo được Đại học Oxford (Anh) tuyển thẳng. Năm ấy, Trần Phương Ngọc Thảo 16 tuổi.

    Bốn năm sau, sinh viên Trần Phương Ngọc Thảo “lại” tốt nghiệp loại ưu, trong top năm của Đại học Oxford và được năm trường đại học danh tiếng tuyển thẳng học bậc cao học: Harvard, North Westhern (Mỹ), Cambridge, Les và Oxford (Anh). Trong đó Oxford và Harvard còn “đánh tiếng” - sẽ dành cho cô học bổng toàn phần suốt khóa học. Thảo đã quyết định chọn Harvard để học Khoa Tài chính ngân hàng với học bổng toàn phần trị giá hơn 50.000 USD.

    Tốt nghiệp bậc cao học, Thảo lại phải “chiến đấu” với hơn 800 đối thủ sáng giá khác để có chỗ trong số 36 nghiên cứu sinh ngành kinh tế của Đại học Harvard. Kinh phí cho chương trình đào tạo này cũng là học bổng do Thảo “săn” được từ Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) và học bổng toàn phần của Harvard. Không ít người nghe Thảo sẽ chọn ở lại Mỹ sau khi lấy bằng tiến sĩ, nhất là với một ngành dễ tìm việc làm và có thu nhập tốt ở Mỹ như thế. Nhưng ngay từ khi đi du học, Thảo đã nói với mọi người: “Nhất định tôi sẽ trở về Việt Nam”.

    Ngay cả trong quá trình học, Thảo cũng luôn hướng về Việt Nam. Năm 2000, cô sinh viên 16 tuổi này đã tự thưởng cho thành tích học tập của mình bằng đợt tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Trà Vinh. Gần hết chiến dịch, nhiều thành viên trong đội mới “ngã ngửa” khi biết “chị nuôi” Ngọc Thảo ngày ngày đi chợ nấu cơm cho mình lại là sinh viên của Đại học Oxford, có bố là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và mẹ là Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Những năm sau đó, Thảo thường quay về quê nhà với những học bổng cho trẻ nghèo vượt khó, những máy móc cần thiết cho các nhà mở mà cô vận động được, để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Gia Lai, tham gia chương trình Tết cho lính biên phòng và người dân tộc nghèo trong chương trình Mùa xuân biên giới do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức...

    Trong thời gian học tập ở Oxford, Thảo là hạt nhân thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại London. Nhiều sinh viên Việt Nam đến Anh, khi cần, đều nhận được sự hỗ trợ của những người tình nguyện như Thảo. Với ước mơ thực hiện một “cây cầu nối” cho các bạn du học sinh trên khắp thế giới mang trí tuệ của mình về đóng góp cho quê hương, năm 2005, Câu lạc bộ Du học sinh của TPHCM (Oversea Vietnamese Student Club - OVS), được Thành đoàn TPHCM và Hội Sinh viên TPHCM phê chuẩn thành lập theo dự án của Trần Phương Ngọc Thảo. Website của OVS đã thực sự là “ngôi nhà chung” của hơn 40.000 thành viên là du học sinh Việt Nam khắp thế giới.

    Năm 2007, Thảo là một trong năm gương mặt được bình chọn danh hiệu Công dân trẻ của TPHCM. Hiện Thảo đang là trợ giảng Khoa Ngân hàng, bậc sau đại học của Đại học Kinh tế TPHCM.

    Theo Phạm Thục (Phụ Nữ)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    13 phản hồi

    Hành động của cha mẹ Trân Phương Ngọc Thảo, và của bản thân Thảo nữa, là hành động đầu tư chiều sâu cho tương lai đấy.
    Người trần mắt thịt, sao hiểu nổi?

    Tiền và quyền sẽ kết hợp nhau, hỗ trợ nhau, để không ngừng sinh sôi và phát triển.

    Nay mới là năm 2011. Tổng giám đốc và cái bằng TS đã là cái cóc khô gì. Phải biết mơ ước và có kế hoạch cho tương lai xa.

    Mạc Can đi học cảm tình Đảng

    TP - Tình cờ gặp Mạc Can, ông khoe vừa đi học lớp đối tượng Đảng do Hội Điện ảnh TPHCM cử.

    Theo học lớp học này có nhiều nghệ sỹ như Quế Trân, Nhật Minh, Hồng Nga… Mạc Can kể, ban đầu nghe tên mình có trong danh sách đi học, ông ngần ngại: “Tui từng này tuổi đầu rồi (68 tuổi- PV) đi học sao vô”, nhưng mấy vị lãnh đạo Hội động viên: “Mạc Can là người lao động, viết văn diễn kịch cũng vì đời sống người lao động, nếu là đảng viên thì Mạc Can sẽ làm tốt công việc của mình hơn”.

    Một tuần học lớp đối tượng Đảng, Mạc Can bảo, ông rút ra được nhiều điều. Ông tin những trang viết, vai diễn của ông sau này sẽ có thay đổi nhất định. Mạc Can nói: “Nếu trở thành đảng viên mà làm tốt hơn công việc đang làm thì tôi rất mong muốn.

    Trọng Thịnh
    http://www.tienphong.vn/Van-Hoa/544985/Mac-Can-di-hoc-cam-tinh-Dang-tpp....

    Thanh niên Việt Nam có rất nhiều em tài năng, có tâm trong sáng, đạo đức hướng thiện. Nhưng 100% các em nếu được biết thực tế về đạo đức của những đảng viên cộng sản đang nắm vai trò lãnh đạo đất nước Việt Nam hiện nay, các em sẽ thất vọng.
    Em Thảo về nước một thời gian rồi em cũng sẽ thất vọng, sẽ chia sẻ với em sau này.

    Không ai giầu ba họ, không ai khó ba đời - các cụ ta đã tổng kết qui luật muôn đời là thế.

    Qui luật đó chuyển hoá trong gia đình CS của tân Ts.Phương Thảo có lẽ như sau:

    Đời 1: ít học, không tiền, không quyền, chỉ còn hy vọng theo đảng;
    Đời 2: ít học, ít tiền, có quyền, theo đảng quyết liệt;
    Đời 3: có học, có tiền, có quyền và thế, theo đảng chỉ để giữ 3 thứ kia;
    Đời 4: có học, có tiền, có thế lực, theo đảng vô thức;

    Cha mẹ cô TS.Phương Thảo là các TGĐ NH thời CS này thì chắc là đời CS thứ ba rồi: có học, có tiền, có quyền và có đảng. Còn P.Thảo là đời CS thứ tư.

    Vấn đề là đến đời thứ tư, theo qui luật trên, sẽ không còn chất công sản nữa, nên việc P. Thảo vào đảng CS có thể hiểu do còn bị ảnh hưởng của gia đình thôi, tức là theo đảng do vô thức.

    Sớm muộn rồi cô bé cũng sẽ trưởng thành lên về chính trị, sẽ ý thức đánh giá lại tất cả. Và với bằng TS.Kinh tế tại Harvard cô sẽ hiểu cái mâu thuẫn không đội trời chung giữa cộng sản (đọc quyền cho giai cấp) và kinh tế thị truòng (cơ hội cho mọi người), và cô sẽ phải lựa chọn thôi.

    Nếu cô chọn thành một chính khách cộng sản, thì cô chỉ là một hạt giống thoái hoá, cơ hội mà thôi, vì vẫn đầy mâu thuẫn bên trong, như hôm nay.

    Tôi lại tin sau chừng 10 năm sống với thực tế CS "sinh động kinh khủng", gia đình/xã hội sẽ có một P.Thảo khác, nhất quán hơn. Nếu cô không chống cộng là chỉ vì không muốn chống cha mẹ mình thôi, như phần lớn thế hệ trẻ có học ngay nay.

    Nhưng biết đâu, chính cha mẹ cô sẽ "diến biến hoà bình" và ủng hộ dân chủ thay vì công sản, bởi vì họ có học nên họ hiểu thực chất CS là gì rồi, việc họ có đảng chỉ để có quyền, có tiền thôi. Nay họ có đủ rồi, con cái họ không cần phải có đảng mới có tiền, có quyền nữa, vậy sao không để chúng chọn cái tốt hơn đảng CS, như dân chủ chảng hạn?

    Và thế là đời thứ tư nhà CS sẽ đi theo dân chủ là lẽ tất nhiên!

    Bài viết cho chúng ta thấy 2 sự việc:
    1. Sự tương phản giữa thế giới tự do và thế giới cộng sản, một bên là nhân quyền,một bên là kìm kẹp.
    2. Việc gia nhập đảng cs không phản ánh trình độ trí tuệ, lương tri của cá nhân, dù là mang danh trí thức. Đây là một thí dụ điển hình. Xuất thân từ một gia đình đại gia:bố đại gia, mẹ đại gia thì phải làm như thế để sau này có thế lực vũng vàng mà tiếp tục nghiệp nhà chứ! Lý tưởng tuổi trẻ đâu không thấy, chỉ là phường giá áo túi cơm thôi!
    Cám ơn bài báo đã cho thấy cái thực trạng ở xã hội VN bây giờ.

    Bổ xung..
    Nếu bạn là dân Mỹ thì bạn có quyền tham gia ĐCS (hay bất cứ đảng nào). Nhưng nếu là người ngoại quốc & muốn xin thường trú (trước khi xin nhập quốc tịch), thì bạn không thể là đảng viên ĐCS (sẽ bị từ chối!)

    [quote=thang Bom]Ở Mỹ thì được kết nạp vào Đảng CSVN, ở Việt Nam thì bị bỏ tù vì kêu gọi đa đảng!!!???

    CHÍ PHÈO nhỉ...!!!???[/quote]

    Xin chúc mừng hai tân tiến sĩ Trần Phương Ngọc Thảo (TPHCM) và Lê Anh Vinh (Hà Nội).

    Không phải chỉ riêng ở Mỹ đâu bác thang Bom, mà là ở tất cả các nước có xã hội tiên tiến khác như Thụy Điển, Pháp, Úc, Canada, Đức, Na Uy, Singapore, ... bạn có thể gia nhập một trong tất cả các đảng tồn tại ở nước đó.

    Bạn có thể thoải mái rời bỏ đảng A để gia nhập đảng C.

    Bạn có thể vận động để đảng A thay đổi quan điểm chính trị và đổi tên khác mà không bị trù dập phản động, bắt bỏ tù

    Bạn tự do vận động bạn hữu để lập ra một đảng mới.

    Gia nhập đảng, rời bỏ đảng và lập đảng mới là quyền tự do của tất cả mọi người trong việc ứng cử, tranh cử

    Bác Đỗ 11 có ý kiến hay. Nếu bác Huân hoặc bác nào đó như Whitebear81 chẳng hạn, có thể mời hai tân tiến sĩ Trần Phương Ngọc Thảo (TPHCM) và Lê Anh Vinh (Hà Nội) vào Dân Luận trình bày một số quan tâm về các việc như giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội, ... thì hay quá

    THÀNH THẦT CHÚC MỪNG TÂN TIỀN SĨ PHƯƠNG THẢO.

    Đặc biệt chúc mừng cô Phương Thảo có được cơ hội biết thế nào là TỰ DO trong một xả hội tư bản chưa dẩy chết: được quyền công khai làm lễ gia nhập một đảng cộng sản ngay trong một nước tư bản.

    Mong cô mang cái kinh nghiệm vể quyền tự do chính trị này vế nước VN để đầu tranh cho quyền tự do tư tường và lập hội ở quê nhà, để nhửng người như Lê Công Định và Nguyển Tấn Trung, v.v. củng có một cơ hội tương tự như cô có ở Mỹ: được gia nhập các đảng phài khác nhau mà không bị ở tù.

    [quote=Do Muoi Mot]Chỉ là một hình thức tuyên truyền nhảm nhí.
    Tôi bảo đảm nếu hỏi cô Thảo này về những kiến thức Đảng CS, HCM hay lịch sử VN thì cô này cũng chả biết. Dân luận có thể liên hệ để mời cô Thảo này giao lưu với bạn đọc không?[/quote]

    Đảng viên CS được đào tạo ở Havard, tôi lại mong cô này chẳng biết gì nhiều về kiến thức của Đảng CS thì đỡ hơn, những con người như vậy vào Đảng có khi còn tốt hơn chán mấy vị "tiến sĩ" tốt nghiệp Học viện chính trị này nọ ở Việt Nam đấy

    Chỉ là một hình thức tuyên truyền nhảm nhí.
    Tôi bảo đảm nếu hỏi cô Thảo này về những kiến thức Đảng CS, HCM hay lịch sử VN thì cô này cũng chả biết. Dân luận có thể liên hệ để mời cô Thảo này giao lưu với bạn đọc không?

    Ở Mỹ thì được kết nạp vào Đảng CSVN, ở Việt Nam thì bị bỏ tù vì kêu gọi đa đảng!!!???

    CHÍ PHÈO nhỉ...!!!???

    Trích "
    ...Ngay cả trong quá trình học, Thảo cũng luôn hướng về Việt Nam. Năm 2000, cô sinh viên 16 tuổi này đã tự thưởng cho thành tích học tập của mình bằng đợt tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Trà Vinh. Gần hết chiến dịch, nhiều thành viên trong đội mới “ngã ngửa” khi biết “chị nuôi” Ngọc Thảo ngày ngày đi chợ nấu cơm cho mình lại là sinh viên của Đại học Oxford, có bố là Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á và mẹ là Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Những năm sau đó, Thảo thường quay về quê nhà với những học bổng cho trẻ nghèo vượt khó, những máy móc cần thiết cho các nhà mở mà cô vận động được, để tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Gia Lai, tham gia chương trình Tết cho lính biên phòng và người dân tộc nghèo trong chương trình Mùa xuân biên giới do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức..."
    "

    Hi hi, chắc chắn là với lý lịch cá nhân như thế này thì cho dù cô bé này lên làm giám đốc IMF đi nữa cũng khó mà kiếm tiền nhiều như ông bà bô...Có họa đồ điên mới ở lại Mỹ đi làm cu li cho bọn đế quốc...