"Sau hiệp thương, số lượng tự ứng cử giảm là bình thường"

  • Bởi Admin
    27/04/2011
    2 phản hồi

    Phó chủ tịch Nguyễn Văn Yểu. Ảnh: Báo điện tử Đảng cộng sản.

    "Số người tự ứng cử giảm chủ yếu là do sự tín nhiệm của cử tri và tự cân nhắc của họ. Cũng có trường hợp là đảng viên, do phải tập trung vào công việc đang làm, nên cấp ủy chỉ đạo là không nên ứng cử", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu trả lời trực tuyến sáng nay.

    TS xin trích đăng một số câu hỏi từ buổi trả lời trực tuyến.

    - Tại các vòng hiệp thương 1 và 2, số người tự ứng cử nguyên là cán bộ cao cấp, các nhà khoa học, nhà giáo nổi tiếng khá nhiều. Nhưng đến hiệp thương vòng 3 thì hầu hết họ đã rút với nhiều lý do. Ngoài những lý do đã công bố, Phó chủ tịch cho biết còn những lý do nào nữa? (Hoàng Xuân Thủy)

    - Đúng là qua vòng hiệp thương thứ hai thì số người tự ứng cử nhiều hơn. Còn đến vòng hiệp thương thứ ba thì số người tự ứng cử đã được công bố chính thức ít hơn. Tôi thấy việc này cũng bình thường, vì những người tự ứng cử ở vòng 2 còn phải qua sự tín nhiệm của cử tri nơi làm việc cũng như cử tri ở nơi cư trú, và nhất là qua sự cân nhắc, xem xét của bản thân ứng cử viên.

    Do đó mà số ứng cử viên vòng 3 công bố chính thức thuộc diện tự ứng cử ít hơn vòng 2 hiệp thương. Nguyên nhân đã rất rõ ràng, chủ yếu trên cơ sở sự tín nhiệm của cử tri và tự cân nhắc của người tự ứng cử. Đương nhiên cũng có trường hợp là đảng viên do phải tập trung vào công việc đang làm, nên cấp ủy có ý kiến chỉ đạo không nên ứng cử. Mà đã là đảng viên thì phải chấp hành theo ý kiến chỉ đạo của cấp ủy.

    - Vừa qua báo chí có nêu trường hợp ông Vũ Xuân Hồng và ông Nguyễn Bá Thanh bị tố cáo có vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, vậy sao vòng hiệp thương thứ ba họ vẫn được giới thiệu trong danh sách ứng cử? (Quốc Cường)

    - Tôi xin nói rõ là không riêng hai ông này mà một số trường hợp khác cũng có đơn khiếu nại. Đối với một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc HĐND mà các ứng cử viên có khiếu nại cũng là chuyện bình thường.

    Theo quy định, những trường hợp đã có khiếu nại về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội thì Hội đồng bầu cử hoặc ủy ban bầu cử các tỉnh phải giao cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh để kết luận. Trước Hội nghị hiệp thương vòng thứ ba của MTTQ Việt Nam các tỉnh và Trung ương MTTQ Việt Nam, các trường hợp có khiếu nại đã được xác minh, kết luận, trong đó có trường hợp của hai ông Vũ Xuân Hồng và Nguyễn Bá Thanh.

    Theo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền thì hai ông này không vi phạm các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, cũng như Trung ương MTTQ Việt Nam đã được thông tin rất đầy đủ về các tài liệu, kể cả các đơn khiếu nại cũng như các báo cáo kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

    - Xin Phó chủ tịch cho biết, nếu có vị sau khi trúng cử, nhưng được xác minh là có tham nhũng thì sẽ xử lý như thế nào? (Bạn Phạm Thị Hải)

    - Ngoài năng lực tốt để hoàn thành nhiệm vụ, các ứng cử viên còn phải có phẩm chất chính trị tốt, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, đặc biệt là phải không tham nhũng và kiến quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

    Nếu sau khi đã công bố chính thức là trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội, nhưng có đơn khiếu nại và được kết luận là đúng thì đương nhiên cũng phải xem xét và xử lý. Cần nói rõ là ngay sau bầu cử, người ứng cử mới chỉ được cấp giấy chứng nhận đã trúng cử, chứ chưa trở thành đại biểu Quốc hội. Chỉ khi Ủy ban Thường vụ trình Quốc hội xem xét để ra nghị quyết công nhận tư cách đại biểu, thì người đó mới trở thành đại biểu.

    Trường hợp đã trở thành đại biểu Quốc hội mà có hành vi tham nhũng thì sẽ bị xử lý theo pháp luật. Đại biểu Quốc hội phải đủ các tiêu chuẩn quy định, trong đó chú ý đến không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng.

    - Chúng ta khuyến khích tự ứng cử nhưng ở các chi bộ đảng lại quy định những đảng viên khi tự ứng cử phải được tập thể chi bộ đồng ý. Quy định này của Đảng có trái với Hiến pháp? (Nguyễn Thương Huyền)

    - Theo quy định của Luật Bầu cử, thì công dân Việt Nam từ 21 tuổi trở lên có đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có quyền tự ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc ứng cử đại biểu Quốc hội có thể thông qua sự giới thiệu của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cũng có thể trong trường hợp không được cơ quan, tổ chức nào giới thiệu nhưng thấy mình có đủ điều kiện thì có thể tự ứng cử.

    Việc ứng cử đại biểu Quốc hội là quyền của công dân. Nếu công dân đó là đảng viên thì ngoài quyền và nghĩa vụ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, còn phải tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, không có gì trái ngược. Trong nhiều trường hợp cấp ủy đồng ý cho tự ứng cử chứ không phải tất cả đảng viên đều không được ứng cử. Nhưng đã là đảng viên thì phải chấp hành mọi quy định của Điều lệ Đảng. Khi Đảng đồng ý, chấp nhận thì mới thực hiện quyền tự ứng cử.

    Tôi cũng muốn nói thêm là không riêng gì ở Việt Nam mà ở nhiều nước trên thế giới, cả các nước phương Tây theo chế độ đa đảng, thì nhất thiết đảng viên của họ phải được sự đồng ý của đảng mới được tự ra ứng cử.

    - Thưa Phó chủ tịch, thực tế hiện nay Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất hay là Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng? (Bạn Nguyễn Hoàng)

    - Ở đây có hai vấn đề không nên nhầm lẫn. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam đại diện cao nhất là Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, theo Điều 4 Hiến pháp 1992 là lãnh đạo Nhà nước, xã hội. Đảng lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, nhưng Đảng không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan Nhà nước.

    Trong hệ thống Nhà nước, Quốc hội với tư cách là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nhân dân sẽ thực hiện 3 chức năng cơ bản là lập pháp; giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

    - Việc bầu các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao lâu nay chúng ta chỉ giới thiệu một người, như vậy có phải là bầu hay chỉ là "bỏ phiếu tín nhiệm"? (Phan Hùng Sơn)

    - Câu hỏi này rất lý thú. Qua nhiều kỳ bầu cử Quốc hội đã có ý kiến nêu vấn đề này. Theo quy định của pháp luật, việc bầu các chức danh lãnh đạo của Nhà nước như Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSNDTC, Chánh án TANDTC do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giới thiệu. Ví dụ như Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới sẽ chính thức giới thiệu Chủ tịch nước để Quốc hội bầu.

    Sau khi được bầu trúng cử thì Chủ tịch nước sẽ giới thiệu danh sách ứng cử viên Thủ tướng, Viện trưởng Viện KSNDTC, Chánh án TANDTC để Quốc hội bầu. Việc giới thiệu ban đầu một đại biểu cộng với quyền ứng cử của đại biểu Quốc hội là theo quy định của luật, chứ không nhất thiết chỉ có một ứng cử viên.

    Thông thường qua các cuộc bầu cử vừa rồi có trường hợp đề cử nhưng bản thân người được đề cử đề nghị Quốc hội cho rút lui sau khi tự cân nhắc. Đó là quyền của họ, và Quốc hội xem xét quyết định cho người được đề cử rút lui thì đó quyền của Quốc hội. Đây là một việc rất bình thường

    - Qua theo dõi nhiều năm nhận thấy rằng nhiều đại biểu Quốc hội đi họp hầu như không phát biểu gì. Khi tiếp xúc cử tri thì hứa thật nhiều với dân nhưng chẳng thấy đề cập gì tại các kỳ họp làm cho dân bức xúc. Vậy Quốc hội sắp tới phải cải tiến vấn đề này như thế nào để đáp ứng lòng mong mỏi của dân? (Võ Chí Nam)

    - Đại biểu Quốc hội thì phải có trách nhiệm gắn bó mật thiết với cử tri. Nếu chỉ tiếp xúc với “đại cử tri” thì không nên. Tôi rất đồng tình với ý kiến cho rằng cần tiếp tục cải tiến mạnh mẽ việc tiếp xúc cử tri, nhất là ở các địa phương, để đại biểu đến với cử tri ở đơn vị bầu cử hoặc ở địa phương khác nếu thấy cần thiết.

    Một nhiệm vụ quan trọng của đại biểu Quốc hội là thay mặt nhân dân để thực hiện 3 chức năng là lập pháp, giám sát và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Muốn vậy, đại biểu Quốc hội phải tham gia đầy đủ và đóng góp vào các cuộc họp của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, ủy ban Quốc hội mà mình là thành viên; nghiên cứu đóng góp thiết thực đối với các công việc của Quốc hội.

    Đặc biệt, đại biểu Quốc hội phải tham gia thảo luận, tranh luận và cuối cùng, bằng sự chuẩn bị đầy đủ của mình biểu quyết thông qua quyết định. Các trường hợp đại biểu ít thảo luận thì phải khắc phục. Nhưng xin nói thêm là đại biểu Quốc hội không chỉ thảo luận tại phiên họp toàn thể mà còn thảo luận tại các diễn đàn khác như ủy ban Quốc hội, các đoàn đại biểu chuyên trách…

    - Tôi thấy vị thế của các đại biểu Quốc hội ở địa phương (nhất là các đại biểu không giữ vị trí lãnh đạo) không cao, không tự tổ chức được các cuộc tiếp xúc mà thường đi theo đoàn, có chuẩn bị, cử tri cũng đã được chuẩn bị. Để nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc, theo Phó chủ tịch, sắp tới nên cải tiến thế nào? (Nguyễn Nhị Thanh)

    - Đại biểu Quốc hội có thể tiếp xúc qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, gặp gỡ trực tiếp, hoặc thông qua các hình thức mà tự đại biểu lựa chọn. Không ai hạn chế việc đại biểu tiếp xúc cử tri. Với các đại biểu Quốc hội ở địa phương, nhất là các đại biểu không giữ các vị trí lãnh đạo, thì đúng là việc tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu đó tiếp xúc cử tri rất cần thiết.

    Văn phòng đại biểu Quốc hội, các đồng chí trưởng, phó đoàn đại biểu Quốc hội địa phương phải tạo điều kiện. Theo tôi thì chính đại biểu đó cũng không nên tự ti, không nhất thiết mình phải là lãnh đạo cấp cao hay nắm một chức vụ gì ở địa phương thì việc tiếp xúc cử tri mới có trọng lượng. Đã là đại biểu Quốc hội thì dù là Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh hay là giáo viên cấp 1, doanh nhân… đều bình đẳng, đều có quyền hạn và nghĩa vụ ngang nhau với tư cách là đại biểu của nhân dân.

    - Sau khi hiệp thương lần 3, ứng cử viên không có quyền lựa chọn đơn vị bầu cử. Vậy việc phân bổ ứng cử viên về các đơn vị bầu cử dựa trên tiêu chí nào, làm sao đảm bảo công bằng? (Huỳnh Quốc Huy)

    - Việc phân bố các ứng cử viên về đơn vị bầu cử là rất quan trọng và thực ra cũng rất khó, phải đảm bảo các nguyên tắc. Riêng các ứng cử viên ở trung ương có tới 165 người. 165 người này phải được phân bổ về tất cả các tỉnh, thành phố để bầu cử. Không phải ứng cử viên nào ở địa phương nào thì về địa phương đó. Những địa phương có 1 triệu dân trở lên có 3 đơn vị bầu cử trở lên; còn dưới 1 triệu dân thì có 2 đơn vị bầu cử.

    Việc phân bố ứng cử viên về các địa phương là do Hội đồng bầu cử Trung ương. Còn việc sắp xếp vào từng đơn vị bầu cử ở địa phương thì do ủy ban bầu cử các tỉnh. Theo tôi quan sát thì việc phân bố tương đối hợp lý. Nguyện vọng của ứng cử viên cũng có thể có trường hợp đạt được, có trường hợp không đạt được.

    - Tôi thấy ở nước ngoài khi ứng cử họ đều cố gắng thể hiện năng lực của mình để cử tri thấy được việc bỏ phiếu cho họ là đúng đắn và có nhiều lợi ích sau này. Còn ở Việt Nam cử tri thậm chí không biết mặt người được ứng cử là ai, họ đã, đang và sẽ làm được gì cho dân, cho nước. Phải chăng nhà nước ta nên thay đổi cách thức bầu cử sao cho thiết thực và hiệu quả hơn? (Lan Phương)

    - Tôi rất hoan nghênh câu hỏi của bạn Lan Phương, nhưng ở các nước khác có chế độ tranh cử, ở Việt Nam không có tranh cử mà là vận động bầu cử và theo quy định. Bầu cử khác với tranh cử, ứng cử viên không ai tranh ai, khi thực hiện vận động thì không làm phương hại đến lợi ích chung của các cơ quan, đơn vị khác. Có thể nói tốt về các đại biểu khác hoặc các cơ quan khác nhưng ứng cử viên không được nói gì phương hại đến ứng cử viên khác. Họ có thể đề ra chương trình hành động hoặc hứa hẹn trước nhân dân, trước cử tri để vận động bầu cử.

    Hiện nay, chúng ta đang trong giai đoạn vận động bầu cử của ứng cử viên, việc vận động bầu cử thông qua vận động cử tri, trả lời phỏng vấn báo chí nhưng vấn đề bầu cử này cần tiếp tục đổi mới để thiết thực hơn, ứng cử viên cũng phải thực hiện đầy đủ năng lực, trình độ của mình trước cử tri để cử tri biết được. Đương nhiên, cử tri của ta cũng rất tinh nên nói nhiều, hứa nhiều chưa chắc đã thành công mà quan trọng là ở hiệu quả thiết thực. Đây là bước hệ trọng để cử tri nắm đầy đủ thông tin, cân nhắc để bầu cho ứng cử viên nào làm đại biểu Quốc hội.

    - Cử tri làm thế nào để biết trong các ứng cử viên ai có đức, có tài hơn để lựa chọn vì chỉ với một tiểu sử tóm tắt thì chưa thể là điều kiện đủ để đánh giá một người? (Hoàng Chí Thành)

    - Như tôi đã trả lời ở câu hỏi trên, giai đoạn này phải tuyên truyền, phổ biến đầy đủ về tiểu sử của các ứng cử viên. Đây cũng là giai đoạn để cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên.

    Có nhiều hình thức để tuyên truyền như giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương về tiểu sử của các ứng cử viên; thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên đối với cử tri ở đơn vị bầu cử; thông qua các cuộc phỏng vấn trên các báo nói, báo viết, báo hình, báo điện tử ở Trung ương và địa phương.

    (Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi