Hãy để cho Việt Nam Cộng Hòa lùi vào dĩ vãng một cách tự nhiên

  • Bởi Admin
    03/03/2011
    40 phản hồi

    LTS Đàn Chim Việt: Trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa VN hôm nay, tìm hiểu tư duy của lớp người trẻ không tham dự vào cuộc chiến quốc-cộng trước kia - mà sẽ là chủ lực cách mạng nay mai - là một điều cần thiết. ĐCV chọn đăng bài viết của tác giả Tiên Sa trên mạng xã hội facebook cũng nằm trong tinh thần đó. Mời bạn đọc cùng suy tư và chia sẻ.

    dl1.jpg

    Không biết sao mỗi lần nhìn lại lá cờ vàng ba sọc đỏ hoặc nghe đến mấy chữ Việt Nam Cộng Hòa là trong tôi lại vừa có vài thứ cảm giác quen quen, thân thuộc và hiền hòa gì đó, mà cũng lại vừa có cái cảm giác mệt mỏi sao sao đó trong người.

    Vừa rồi đọc thấy tin tức trên mạng thấy có truyền đơn kêu gọi xuống đường biểu tình có in cờ Vàng ba sọc đỏ xuất hiện ở Sài Gòn thì cái cảm giác mệt mỏi và chán… ngây ngấy lại tái sinh.

    Đến lúc có những chuyển biến đòi Dân Chủ của người dân trong nước diễn ra, nếu những người gọi là Người Việt Quốc Gia hay là Việt Nam Cộng Hòa gì đó với cờ Vàng ba sọc đỏ không xác định được rằng mình chỉ là một bộ phận để góp sức thì họ sẽ trở thành một lực lượng phá hoại và làm cản trở hoặc gây ra những khó khăn không nhỏ cho sự đấu tranh của đồng bào. Nếu điều đó xảy ra thì họ lại thêm một lần nữa mang tội ác với Dân Tộc.

    Đồng Bào sẽ đứng lên đấu tranh chống độc tài, xóa bỏ chế độ Cộng Sản và giành lấy Tự Do chớ không phải là để dựng lại cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thất bại, bỏ dân bỏ nước chạy 36 năm trước đây. Đừng có nói vì thế này hay vì thế kia. Thất bại là thất bại, thua là thua, dĩ nhiên là cái gì cũng có những lý do của nó nhưng cái lý do cuối cùng và chính đáng nhất vẫn là cái lý do “mình thua đối phương”. Đã thua là thua!!!

    Tôi còn nhớ đâu khoảng tuần đầu tiên của tháng Tư năm 1975, gia đình tôi được đưa vào tạm cư ngay trong Đặc Khu Vũng Tàu (khu quân sự). Ở trong đó đâu chừng chưa tới một tuần nhưng chứng kiến được cảnh ngày nào cũng có những toán lính trẻ măng, quần áo đầy bùn và đất đỏ kéo về, họ dùng thùng đạn để nấu nước sôi làm cơm sấy ăn và kẻ ngồi người nằm chật cả một khu vực rộng trong đặc khu đó. Mặc dù vậy nhưng nhìn họ không có một vẻ gì là những kẻ bại trận cả. Sự thật là vậy! Mỗi lần có một toán lính mới kéo về thì mẹ tôi đều tới hỏi thăm tình hình thế nào, tôi thì ưa thích tò mò nghe kể về chuyện lính, nên được nghe kể là họ không biết gì cả, đang đánh nhau nhưng khi kêu tiếp viện thì không có trả lời, gọi chỉ huy thì được biết chỉ huy đã bỏ chạy đâu rồi… thế là lính như rắn mất đầu, phải tự động quay đầu tìm đường chạy về và vào đó để trình diện…!

    Ngày xưa khi Vua Quang Trung ra đến Tam Điệp, Ngô Văn Sở mang kiếm ngang lưng đến quỳ và cúi đầu nhận tội thì nhà Vua phán ngay: “Quân thua thì chém tướng.” Mặc dù Ngô Văn Sở không phải là tướng bỏ lính để chạy thoát thân mà chỉ theo kế của Ngô Thời Nhiệm rút lui để bảo toàn lực lượng và đợi Vua Quang Trung ra… Nghĩ tới cảnh đó rồi nay nhớ lại hình ảnh tướng cao cấp của VNCH là Nguyễn Cao Kỳ bỏ lính, bỏ dân chạy ra hạm đội để thoát thân thì thấy thiệt quả là … tướng .. được thời háo danh, loại “nhà lụt chó nhảy bàn thờ”. Chưa nói đến ngay thời điểm đó trong đất liền quân lính vẫn còn đang chiến đấu.

    Quân lính mà đào ngũ trong lúc đang lâm chiến thì bị tử hình, còn tướng bỏ lính lúc vẫn đang xung trận thì…!


    dl2.jpg

    Nguyễn Cao Kỳ trên tàu sân bay USS Midway - lúc vừa tẩu thoát từ đất liền ra.

    Nguồn hình: Internet

    Lính Việt Nam Cộng Hòa không có ai hèn cả mà đa số hàng tướng lãnh và lãnh đạo ở chóp bu thì lại quá hèn, rất háo danh và tham nhũng cũng chẳng thua kém gì Cộng Sản ngày nay. Có gì đâu, Quốc Gia hay Việt Cộng cũng là người Việt mà lị!!!

    Thẳng thừng mà nói (giả sử, và chỉ là giả sử mà thôi) là nếu cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mà có điều kiện để dựng lại ở Việt Nam thì bản thân tôi cũng chống!

    Lương dược khổ khẩu lợi ư bịnh
    Trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành.

    Chắc là sẽ có không ít người cảm thấy khó chịu khi đọc qua cái này. Nếu thật là vậy thì mong quý vị vui lòng tự hỏi chính mình xem mình sống chết cho một thể chế chính trị nào đó hay là cho Tổ Quốc và cho Dân Tộc mình!

    Nếu Việt Nam Cộng Hòa là tốt, là hay, là giỏi thì nước Việt Nam đâu có trở thành Cộng Sản như ngày nay. Đừng có dùng đến cái thuật ngữ “Mỹ bỏ rơi”, cái gì cũng có cái lý do của nó cả, ngay cả cái “Mỹ bỏ rơi” cũng có cái lý do của nó mà!

    Từ Ngày Ấy đến nay tôi vẫn thường nghe Người Việt Quốc Gia mỗi khi nhắc đến biến cố 1975 thì họ nói là “Cộng Sản miền Bắc xua quân cưỡng chiếm miền Nam”, hoặc là “từ ngày chúng ta mất nước” v.v.. chứ hình như chưa thấy họ dám nói thẳng là từ ngày chúng ta bị Cộng Sản đánh bại, từ ngày chúng ta bỏ lính bỏ dân mà chạy, hoặc từ ngày miền Nam của chúng ta thất thủ vào tay Cộng Sản v.v.., và tôi cũng chưa từng bao giờ được nghe họ nói là chúng ta thất thủ hoặc mất nước vì tham nhũng, háo danh, vì tướng tá ăn chơi trác táng …

    Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại có nhiều khả năng trợ lực rất lớn cho đồng bào trong nước đấu tranh xóa bỏ độc tài Cộng Sản để lấy lại quyền làm người, đó không những là việc phải làm mà còn là bổn phận đối với đồng bào và quê hương xứ sở nữa. Còn những ai vẫn còn mơ mơ màng màng về chuyện đem cờ Vàng ba sọc đỏ về để đấu tranh dựng lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên đất nước Việt Nam thì hãy hiểu giùm cho là đang sống trong những giấc mộng tào lao xịt bộp và nên vứt bỏ đi.

    Hãy để cho bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục đi vào lịch sử một cách bình yên, và chỉ có làm được như thế thì những cái giá trị đáng trân trọng của nó mới có thể phát ra được những tác dụng tích cực và hữu ích nhất định cho những ai có dịp tìm biết về nó … đã một thời đi qua trên đất nước Việt Nam!

    Nguồn: Tiên Sa facebook

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    40 phản hồi

    Nhân dân Việt Nam đã dẹp được lá cờ vàng 3 sọc rồi , còn 1 lá cờ đỏ sao vàng thì cũng sẽ xem xét lại. Không có gì là vĩnh cửu, bất biến. Để tập trung vào xây dựng một đất nước ngày càng tốt đẹp mà kéo cờ vàng 3 sọc ra thì chỉ có phá hại và nên dẹp ngay cờ vàng 3 sọc. Cờ vàng 3 dọc bây giờ là biểu tượng thất bại của 1 số người thì hãy để cho những người thất bại ôm nó . Người khác không có lý do gì phải dương cờ cờ 3 sọc. Cho cờ vàng 3 sọc ngủ yên hoặc chôn theo với những người không thể sống được là đúng rồi .

    Admin viết:
    Bài này tôi nghĩ hơi nặng nề quá. Phê bình việc sử dụng cờ vàng trong truyền đơn kêu gọi xuống đường, khiến người ta có nhầm tưởng rằng đấu tranh dân chủ tức là khôi phục thể chế VNCH là đủ rồi; không cần bới móc về chuyện thua / thắng trận. 35 năm là thời gian quá dài để quá khứ chiến tranh, hình ảnh VNCH mất dần đi trong lòng giới trẻ Việt Nam hiện nay. Sử dụng hình ảnh này để quảng bá cho dân chủ trong nước, xem chừng không còn thích hợp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cờ Vàng vẫn là máu thịt của một bộ phận người dân Việt Nam, thiết nghĩ chúng ta vẫn nên có một sự tôn trọng nhất định. Tôn trọng những dị biệt trong cách nghĩ, trong văn hóa như thế mới có thể tạo dựng một nền dân chủ thực sự ổn định.

    Tôi tôn trọng tình cảm của những người yêu mến Việt Nam Cộng Hòa nhưng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả bài này, mà theo tôi là không quá cực đoan. Hãy để cái tên đó cũng lá cờ vàng ba sọc đi vào dĩ vãng.
    Thứ nhất, tôi biết là có thể Việt Nam cộng hòa dân chủ hơn chính quyền cộng sản Miền Bắc nhưng dù sao đi nữa thì đây không phải là một nền dân chủ thực sự. Một ví dụ là nếu không xảy ra biến cố năm 1975 thì ông Nguyễn Văn Thiệu sẽ còn cầm quyền không biết đến bao giờ qua những cuộc bầu cử gian lận.
    Thứ hai, như tác giả đã nói, nước Việt Nam Cộng Hòa quá yếu. Tôi nghĩ nếu nước Hàn Quốc cũng yếu như VNCH, để cho Bắc Hàn xâm chiếm thì Mỹ cũng sẽ bỏ rơi thôi, nguồn lực của Mỹ không phải vô tận. Và ngược lại, nếu VNCH mạnh như Hàn Quốc thì Mỹ cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ, không phải là vì nước Mỹ tốt bụng mà là nước Mỹ muỗn ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản.
    Thứ ba, rất nhiều người không thích chế độ cộng sản nhưng cũng không thich chế độ VNCH vì bản thân VNCH cũng có rất nhiều vấn đề. Đưa lá cờ ba sọc lên bây giờ sẽ làm mất đi sự ủng hộ của những người như vậy.

    Hãy để cuộc chiến tranh Quốc-Cộng lui vào dĩ vãng! Máu đã chảy quá nhiều vì nó rồi!
    Tôi phản đối bất kì một cuộc xuống đường nào dưới cờ vàng 3 sọc đỏ!

    @VISITOR
    Một cuộc xuống đuòng dưới lá cờ vàng 3 sọc đỏ, là điều hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp như bao cuộc xuống đuòng khác dưới lá cờ đen đỏ nào đó,
    Tranh đấu dưới lá vờ vàng là tranh đấu cho độc lập tự chủ & dân chủ tự do nhân quyền cho VN, chống quân trung cộng xâm lược quan thầy của hồ chí minh và bọn cộng sản Việt Nam, bọn mao ít “lao động” con đẻ của trung cộng

    Theo sự suy nghĩ của riêng tôi, đa số Người VN hải ngoại bỏ Đất Nước ra đi vì không chấp nhận chế độ CS. Cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một nước VN theo chế độ CS, chứ không là biểu tượng của VN tự do nên khó lòng được Người Việt hải ngoại không theo CS chấp nhận. Cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của VNCH, một chế độ tự do, không CS. Người Việt bỏ Nước ra đi, không có một biểu tượng nào cho Tổ Quốc, Quê Hương bỏ lại. Để xác định lập trường, Người Việt hải ngoại cần phải có một biểu tượng cho tập thể của mình. Theo ý Bạn, họ nên chọn biểu tượng nào? Ai là Người có thể, có quyền quyết định một biểu tượng cho tập thể lớn lao như cộng đồng Người Việt hải ngoại?

    Chế độ VNCH đã cáo chung, là dĩ vãng, hãy để cho Lịch Sử phán xét công, tội. VNCH không chỉ có Tướng Nguyễn Cao Kỳ... mà còn có những Tướng Nguyễn Khoa Nam....

    Tôi lập lại câu hỏi: Ai là Người có thể, có quyền quyết định về một biểu tượng, một lá cờ cho những Người Việt không theo CS, tranh đấu cho tự do dân chủ, nhất là bây giờ, thế hệ trẻ là thế hệ quyết định vận mệnh Quốc Gia?
    Mỗi Đảng phái có lá cờ riêng của Đảng, khi thành công, khi VN có đa đảng, lúc đó sẽ trưng cầu dân ý để chọn một lá cờ cho một VN tự do dân chủ.

    Hòa hợp, hòa giải chỉ có thể có khi nhà cầm quyền VN hiện nay thực sự muốn và điều trước tiên là hãy hòa hợp, hòa giải với những Người đấu tranh cho tự do, dân chủ ở VN như ông Cù Huy Hà Vũ, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, các Bloger đang bị bắt giam, theo dõi....

    Riêng cá nhân mỗi Người trong chúng ta nên tìm cách lại gần nhau, hiểu nhau, tha thứ cho nhau những gì tha thứ được. Có như vậy thì ngày hòa hợp, hòa giải sẽ đến.
    Trân trọng
    Nguyễn Jung

    Tác giả bài trên, tức Tiên Sa, chắc cũng đã và đang trong độ tuổi "Ngũ thập tri thiên mệnh" rồi thì phải?

    Như trong bài viết, nếu Tiên Sa đang ở "đặc khu Vũng Tàu?" trong những ngày đầu tháng Tư 1975 thì hẳn Tiên Sa cũng nhớ đến ngôi trường Thiếu Sinh Quân có Bản doanh cũng tại Vũng Tàu?

    Các TSQ nầy, đã là một niềm tự hào cho toàn thể Quân nhân, Cán chính VNCH cho đến phút sau cùng của cuộc chiến. Họ (tức bọn trẻ khi đó) có thể "cầm chân" các anh giải phóng bằng các màn bắn trả dữ dội khi các anh GP muốn tiến vào cứ điểm "nhanh, gọn, lẹ" dẫn đến cuộc "điều đình" vô tiền khoáng hậu, đó là chuyện phải được làm lễ "Hạ Kỳ", trước khi ly ngũ.

    Lính (con) đã không hèn, như lời Tiên Sa, thì lẽ nào Tướng lại bỏ thành mà chạy?

    Có đó!

    Nhưng còn các vị Tướng (tức cha đám lính nhỏ) dám tuẫn tiết trong và sau ngày 30-04-1975 thì sau?

    Hàng loạt các cấp Tá-Úy được Ủy ban quân quản ra lệnh hành quyết từ Quản trị đến Cà mau không lâu sau đó, chuyện gì đã xãy ra vậy?

    Đó là chưa kể đến chuyện có hàng trăm ngàn quân nhân cán chính đã lên đường theo tiếng gọi "cải tạo", hàng bao người đã bỏ mình sau đó?

    Họ hèn ru? Chắc là không.

    Họ chiến đấu dưới mầu cờ để cho Nam Việt Nam có được hơn 20 năm trỗi dậy, từ phong trào Sinh viên tranh đấu của Huỳnh Tấn Mẫm đến Phụ nữ đòi quyền sống của bà Ngô Bá Thành,...và trong đó có luôn cả Tiên Sa trong giai đoạn đó nữa.

    Đúng là một vở tuồng.

    Nhắn tin: Mời bác Đức Trí đăng ký một cái nick, tạo một cái email tạm thời nào đó với Gmail hoặc Yahoo để đăng ký với Dân Luận, xong rồi bỏ email đó luôn cũng được, để từ nay các phản hồi của bác không phải đợi BBT duyệt nữa.

    Tình cảm và chỗ đứng nào cho cờ vàng?

    Nguyễn Gia Kiểng
    Thông Luận số 249, tháng 7-2010

    Một lý do của sự chia rẽ đưa đến bất lực này là cách làm chính trị nhân sĩ, tranh đua gây tiếng vang thay vì xây dựng lực lượng để đấu tranh có tổ chức và bài bản. Tôi đã nói khá nhiều về cái tệ nhân sĩ này. Ở đây chỉ nói lại cho rõ thêm một điều, đó là tư cách nhân sĩ tự nó không có gì đáng trách. Trong mọi giai đoạn và mọi hoàn cảnh luôn luôn có những người cần thiết và đáng quý trọng không tham gia một tổ chức nào vì do hoàn cảnh cá nhân không muốn hoặc không thể hoạt động chính trị. Họ là những chuyên gia, những nhà khảo cứu hay những nhà bình luận. Điều đó không cấm cản họ phát biểu trực tiếp hay gián tiếp trên những vấn đề chính trị. Họ có thể đóng góp soi sáng nhiều khía cạnh của cuộc vận động dân chủ, tiếng nói của họ còn có trọng lượng của sự khách quan.

    Điều đáng lên án là cách hoạt động chính trị nhân sĩ, không chịu khép mình vào một tổ chức nào nhưng vẫn có tham vọng chính trị, mỗi khi thấy tình hình có vẻ thuận lợi thì rủ nhau ra tuyên ngôn tuyên cáo, thành lập vội vã những kết hợp lỏng lẻo tạm bợ và cố gây tiếng vang tối đa. Lối hoạt động chính trị này không thể đem lại kết quả nào bởi vì đấu tranh chính trị bao giờ cũng phải là đấu tranh có đội ngũ, nó chỉ có tác dụng làm lỡ những cơ hội tốt, phá đám cuộc đấu tranh cho dân chủ bằng cách đánh lạc sự chú ý khỏi những cố gắng nghiêm chỉnh. Rồi sau khi cơ hội qua đi họ chờ dịp để làm lỡ một cơ hội khác.

    Một lý do khác là sự lấn cấn về lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người, nhất là trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, đòi áp đặt lá cờ này làm biểu tượng cho cuộc vận động dân chủ. Họ càng ngày càng ít đi, nhưng càng ít đi họ càng cứng rắn hơn trong những hành động phá đám hoặc kêu gọi tẩy chay những cuộc họp không treo cờ vàng và các tổ chức không lấy cờ vàng làm biểu tượng, nhiều khi ngay cả những tổ chức văn hóa hoặc từ thiện và những cơ sở thương mại. (trích)

    Lá cờ vàng cùng chế độ Việt Nam Cộng Hòa tuy bị Cộng sản Việt Nam bôi nhọ vu khống nhưng sự thật vẫn là một phần của lịch sử Việt Nam. Nhờ có Internet mà tôi có cơ hội so sánh hai chế độ VNCH trước đây và CSVN hiện nay một cách khách quan. Tuy hai chế độ này có những mặt mạnh và yếu khác nhau nhưng tôi thấy chế độ VNCH tôn trọng quyền con người hơn Cộng sản. Ví dụ hành động tử hình quân nhân đào ngũ trong lúc lâm chiến mà Tiên Sa nhắc đến là của những chế độ phong kiến và độc tài như Nga Xô và hiện tại là Libya. Đó là những chế độ mà những người cầm đầu muốn biến từng người dân thành công cụ để họ sai bảo. Có ai chết trong cải cách ruộng đất thời VNCH bởi súng trong tay những người nông dân như ở miền Bắc giữa những năm 1950 không? Chính chế độ CSVN cần bị xoá bỏ và đưa vào dĩ vãng như ở Đông Âu cách đây hơn hai mươi năm vì sự bất công, phi dân chủ của nó.

    Bài này tôi nghĩ hơi nặng nề quá. Phê bình việc sử dụng cờ vàng trong truyền đơn kêu gọi xuống đường, khiến người ta có nhầm tưởng rằng đấu tranh dân chủ tức là khôi phục thể chế VNCH là đủ rồi; không cần bới móc về chuyện thua / thắng trận. 35 năm là thời gian quá dài để quá khứ chiến tranh, hình ảnh VNCH mất dần đi trong lòng giới trẻ Việt Nam hiện nay. Sử dụng hình ảnh này để quảng bá cho dân chủ trong nước, xem chừng không còn thích hợp. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cờ Vàng vẫn là máu thịt của một bộ phận người dân Việt Nam, thiết nghĩ chúng ta vẫn nên có một sự tôn trọng nhất định. Tôn trọng những dị biệt trong cách nghĩ, trong văn hóa như thế mới có thể tạo dựng một nền dân chủ thực sự ổn định.

    Pages