Loạn giá thật rồi

  • Bởi Admin
    26/02/2011
    9 phản hồi

    (Dân trí) - Đầu tiên là vàng tăng, rồi đến USD, điện… giờ lại thêm xăng, chắc có lẽ vào một thời điểm không xa tất cả mọi thứ sẽ lên giá “vù vù”. Trong khi đó đồng lương của người lao động vẫn dậm chân tại chỗ thì bảo sao dân không lo lắng cho được.

    Có lẽ đây không còn là cái lo được gọi là bao đồng nữa bởi nó đánh trực tiếp vào sự ổn định cuộc sống của người dân. Họ lo nếu cứ cái đà tăng giá kiểu này thì sớm muộn đồng tiền Việt Nam sẽ không còn giá trị và lạm phát là điều không thể tránh khỏi.

    [email protected]: [email protected]

    “Xăng, vàng, USD, điện, nhà đất, thuế... tất cả đều tăng nhưng lương không tăng. Đồng tiền thì ngày càng mất giá trị. Thử hỏi dân sống làm sao, nhà nước không quản lý tốt sẽ dẫn đến tình trạng mất lòng tin bất ổn trong tâm lý người dân”.

    Huyen: [email protected]

    Đồng tiền VN thì mất giá, lương mới có dự báo tăng mà giá cả thứ gì cũng tăng vù vù đến chóng cả mặt. Giá xăng dầu lại tăng nữa thì thử hỏi những người công nhân viên chức nhà nước lương tháng chỉ có 2 triệu thì họ chi tiêu ra làm sao? Kiểu này chắc là bỏ xe máy đi xe đạp đi làm dù cho 1 ngày có phải đi vài chục cây số. Thế này mà bảo hỗ trợ giá, cải cách nâng cao đời sống của nhân dân sao.

    Hoang Truong: [email protected]

    Chúng ta có DUNG QUẤT với ý tưởng bình ổn giá xăng dầu trong nước nhằm giúp người dân có cơ hội làm giàu. Nhưng như thế này có lẽ không biết phải tin vào cái gì nữa. Giá điện tăng, nước tăng, xăng dầu tăng - có lẽ Việt Nam đã hết người thu nhập thấp?

    Tuấn: [email protected]

    Tôi là 1 nhân viên của 1 tập đoàn lớn, thu nhập có thể nói là thuộc loại cao trong xã hội, vì vậy việc giá cả với tôi không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, trước hiện trạng thế này thì thực sự niềm tin của tôi với xã hội giờ đây không biết như thế nào. Nhìn tổng quan vể thực tại thì không biết người nghèo có còn cửa sống không nữa. Đáng buồn thay.

    Lệ Huyền: [email protected]

    Tôi làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương là 1.200.000đ (đã trừ bảo hiểm và các khoản đóng góp khác). Mỗi bữa trưa ăn tại cơ quan với giá được trợ cấp là 10.000đ. Vậy trung bình một tháng chỉ riêng tiền ăn trưa là 300.000đ, nếu nhân lên với 3 bữa chính đủ để duy trì cơ thể của một bà mẹ đang mang thai cũng đã là 900.000đ, đấy là còn chưa kể tiền xăng xe đi lại mỗi tháng cũng phải mất ít nhất là 200.000đ. Như vậy thì thử hỏi với đồng lương như tôi trong một tháng thì liệu những món ăn tầm bổ, những lần khi khám thai định kì tôi có dám nghĩ đến không? Và nếu có ốm đau thì tôi phải làm thế nào thưa các nhà quản lý. Đấy là chưa kể hàng loạt các mặt hàng khác cũng thi nhau lên giá, giá điện cũng sắp tăng...thật đau đầu. Người nghèo vẫn cứ nghèo mà người giàu vẫn cứ càng ngày càng giàu.

    Hôm trước tôi có nghe trên truyền hình một vị cán bộ trong ngành xăng dầu nói rằng: nếu giá xăng hiện tại là > 19.000đ thì ta bán vẫn thấp hơn giá của Lào (nhưng bên Lào có nhiều nhà máy khai thác dầu như ta không và có xuất khẩu được đi không...)

    Nếu cứ đà này thì người dân lao động nghèo họ phải làm sao đây khi không có một công việc ổn định? Mong các nhà quản lí nhanh chóng đưa ra những chiến lược và biện pháp kịp thời để cuộc sống của nhân dân được cải thiện.

    Nguyễn Thành Công: [email protected]

    Một thực trạng không bao giờ thay đổi được, đó là giá cả thì tăng nhanh còn giảm thì kêu là vẫn lỗ. Nếu so sánh mức thu nhập bình quân hiện nay là 828.000vnđ/ người trên tháng, thử hỏi các cán bộ quản lý và người có trách nhiệm là khi điện tiêu dùng tăng => vẫn kêu không có điện bán; xăng dầu kêu lỗ để rồi tăng 2.900vnđ/lit rồi vẫn kêu lỗ, thì chia số tiền lương cơ bản ra liệu người dân có thể tin vào các vị quản lý này không? Nếu như chỉ mang số tiền đó về đóng mấy thứ thuế kia là hết tiền, còn lại họ ăn uống, nuôi bản thân và gia đình bằng gì.... Mời các cán bộ cùng dân suy nghĩ!

    Nguyen Hoang: [email protected]

    Lúc nào các quan chức cũng đòi tăng giá cho bằng với khu vực, nhưng thử hỏi mức sống và lương của Việt Nam đã có thể so sánh với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei... chưa?

    Tại sao các ngành độc quyền lại luôn thông báo lỗ? Đó là điều phi lý hết sức. Thử hỏi có những tổng công ty nào trên thế giới một mình một thị trường, không có cạnh tranh, giá thì luôn tăng cao, vậy mà vẫn bị lỗ? mà lỗ thì Nhà nước bỏ tiền ra bù lỗ. Lỗ mà sao những ngành đó lương thưởng cao vậy? Bao giờ người dân mới biết được thực chất các tổng công ty đó hoạt động thế nào?

    Rồi tại sao thì giá xăng tăng, điện tăng, thực phẩm tăng sao cho bằng các nước trong khu vực, vậy tại sao ôtô, xe máy... không hạ giá cho bằng các nước trong khu vực? Thật không hiểu nổi cách điều hành của những người có trách nhiệm.

    Vu Thi Phuong: [email protected]

    Từ mấy tháng cuối năm 2010, giá xăng chưa tăng nhưng giá các mặt hàng khác đã tăng mấy chục %. Cuộc sống của người dân đã nghẹt thở. Đến bây giờ giá xăng tăng, giá điện cũng sắp tăng. Một thời gian nữa giá cả các mặt hàng lại tăng vài chục % nữa vì lý do giá xăng, giá điện đều tăng. Lương thì tăng cho người thuộc biên chế (nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với tốc độ tăng của giá cả hàng hóa). Còn người lao động và nhân viên thuộc các công ty tư nhân thì lương vẫn chẳng thấy ai đả động đến chuyện tăng. Thế này thì người lao động có lẽ phải vắt vài cái chân lên cổ để chạy vẫn không đủ sống. Chắc chuyển lên núi để ăn lá cây và uống nước suối mất.

    Bùi Việt Vương: [email protected]

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn. Cuộc sống có phải dễ dàng thay đổi đâu. Tôi là người đi làm phải đến năm, đến tháng cũng mới được tăng lương. Hơn nữa nói là tăng lương nhưng đâu có được nhiều. Tính ra đợt tăng giá này giá xăng tăng khoảng 20 %, vì thế trong tương lai gần có lẽ giá cả chung cũng sẽ tăng. Cuộc sống sẽ càng trở nên khó khăn, nhất là đối với SV hay những người mới ra trường đi làm vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Thay vào đó nên đánh thuế trên các tài sản lớn, đánh thuế thu nhập cá nhân đến 48% cho thu nhập trên 35 triệu/tháng

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/02/110227_uk_vietnam_aid.shtml

    Anh sẽ ngưng viện trợ cho Việt Nam

    Bà Fiona Lappin, Trưởng Văn phòng Bộ Phát triển Quốc tế của Anh ở Việt Nam

    Bà Fiona Lappin, Trưởng Văn phòng Bộ Phát triển Quốc tế của Anh ở Việt Nam

    Bộ Phát triển Quốc tế Anh tuần này sẽ công bố ngưng viện trợ cho 16 nước trong đó có Việt Nam, các báo Anh đưa tin.

    Ngoài Việt Nam, các nước sẽ không nhận được viện trợ trực tiếp của Anh trong tương lai có Campuchia, Trung Quốc, Nga, Iraq, Serbia và Moldova.

    Lý do chính là các nước này đã được Ngân hàng Thế giới coi là các quốc gia có thu nhập trung bình.

    Văn phòng của Bộ Phát triển Quốc tế tại Việt Nam xác nhận văn phòng sẽ không còn tại Việt Nam sau năm 2016 nhưng Anh sẽ vẫn tiếp tục cam kết trợ giúp Việt Nam trong năm năm tới theo như hiệp định 10 năm đã ký kết hồi năm 2006.

    Trưởng Văn phòng, bà Fiona Lappin hôm 27/2 nói với BBC từ Mũi Né, nơi bà đi thị sát một dự án về nguồn nước và vệ sinh mà Anh cùng tài trợ với Đan Mạch và Australia:

    "Bộ trưởng Phát triển Quốc tế sẽ sớm có thông báo có tính bao trùm nhưng tuyên bố cho tới nay là Anh sẽ kết thúc sứ mạng ở Việt Nam.

    "Nhưng tôi có thể nói rằng thời điểm kết thúc sẽ là năm 2016 khi mà hiệp định về hợp tác phát triển ký năm 2006 hết hạn."

    DFID sẽ sớm có thông báo có tính bao trùm nhưng tuyên bố cho tới nay là Anh sẽ kết thúc sứ mạng ở Việt Nam

    Fiona Flappin, Trưởng Đại diện DFID Văn phòng Việt Nam

    "Bộ trưởng Phát triển Quốc tế nói Việt Nam nay đã là nền kinh tế năng động đang trỗi dậy và sau khi chúng tôi hoàn thành cam kết hiện tại với Việt Nam, đó sẽ là sự chấm dứt."

    Bà Lappin nói Anh đã cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ trực tiếp trị giá 250 triệu bảng Anh trong năm năm đầu tiên của hiệp định hợp tác phát triển song phương.

    Anh và Việt Nam, bà nói, sẽ họp trong vài tháng tới đây để bàn về nhu cầu của Việt Nam trong năm năm tới.

    "Chúng tôi sẽ đàm phán với chính phủ Việt Nam và điểm lại những gì đã đạt được trong các Mục tiêu Thiên Niên kỷ và những gì chúng tôi muốn tập trung vào trong giai đoạn tới.

    "Trong số các vấn đề này có thay đổi khí hậu cũng như tính chịu trách nhiệm của chính phủ."

    Thay đổi cuộc sống

    Bà Lappin nói hiện không có hạn mức nào đặt ra đối với các khoản trợ giúp của Anh cho Việt Nam từ nay tới năm 2016.

    Khi được hỏi về các lĩnh vực mà Anh tập trung trợ giúp Việt Nam trong năm năm qua và trong thời gian tới bà nói:

    "Chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với chính phủ trong lĩnh vực đào tạo tiểu học.

    "Chính phủ Việt Nam đã thành công lớn trong việc đảm bảo 97% trẻ em tới trường và trẻ em nam và nữ tới trường là ngang nhau.

    Tôi đã gặp một số trẻ em ở Lào Cai và trước đây các em đi bộ đi học mất hai tiếng và từ trường về cũng mất hai tiếng.

    "Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với chính phủ vì vẫn cần có thêm trẻ em thiểu số tới trường cũng như cần nâng cao chất lượng đào tạo tiểu học.

    "Một vấn đề khác là giao thông nông thôn. Chúng tôi vừa hoàn thành một dự án rất rất lớn cùng với chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

    "Dự án này đã giúp người dân tiếp cận với chợ, cơ sở y tế và cơ sở cộng đồng khác và đã thay đổi hẳn cuộc sống của họ.

    "Tôi đã gặp một số trẻ em ở Lào Cai và trước đây các em đi bộ đi học mất hai tiếng và từ trường về cũng mất hai tiếng.

    "Giờ nhờ có đường đi các em chỉ mất 20 phút đi xe đạp tới trường, một sự khác biệt đáng kể.

    "Người thiểu số cũng có thể thu hoạch rau quả và mang tới chợ lúc rau quả vẫn tươi vì thời gian đi chợ nay ngắn lại.

    Các lĩnh vực phát triển khác mà Anh và Việt Nam đang hợp tác, bà Lappin cho biết, là nước sạch, vệ sinh và ngăn ngừa HIV.

    Bà nói đối với những người ở các vùng xa xôi, chuyện lần đầu tiên có nước sạch, có điện hay có nhà vệ sinh đơn sơ ở bên ngoài nhà đã là chuyện rất đáng kể.

    Một lói tư duy "nước lên bèo lên". Các nhà quản lý thật vô trách nhiệm, vô cảm trước nỗi khổ của dân chúng đang nuôi sống bộ máy cầm quyền.

    Nhân đây xin nhắc lại 6 nghịch lý ở Việt Nam:
    1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
    2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
    3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
    4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
    5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
    6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"

    Nhấp nhổm bởi giá xăng, điện tăng

    Thu nhập mỗi tháng không quá 5 triệu đồng, gánh nặng chi tiêu đè lên vai những gia đình có ngân sách khiêm tốn, khi nhiều mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện nước, thực phẩm kéo nhau tăng giá.

    Từ tháng 3 giá điện tăng khoảng 15% (tức gần 200 đồng mỗi kWh). Vào tuần cuối cùng của tháng 2, giá xăng đã được điều chỉnh từ 16.400 đồng lên 19.300 đồng (tức tăng 2.900 đồng mỗi lít, mức tăng kỷ lục trong vòng 2 năm qua). Trước đó, sữa cũng lên giá trung bình 10%. Bão giá lấn sâu vào từng ngõ ngách của đời sống và trực tiếp chọc "thủng túi" của những người có thu nhập khiêm tốn nhất.

    Đều là công nhân, đang sống và làm việc gần khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM, lương của vợ chồng chị Tuyến gộp lại mỗi tháng chỉ tròm trèm 4 triệu. Đã thế, họ còn có con nhỏ 3 tuổi. Cuối tháng 2, được người họ hàng cho cái máy giặt cũ, đôi vợ chồng trẻ đành "trùm mền" cho nó, vì giá điện nhà trọ tăng từ 3.500 lên thành 4.500 đồng mỗi kWh. Chi tiêu cho bữa ăn gia đình hàng ngày cũng trở thành bài toán hóc búa vì vật giá leo thang. "Bó rau, ký gạo, ký đường cũng đắt đỏ huống hồ là thịt cá", bà nội trợ này tặc lưỡi than.

    Chị Tuyến nhẩm tính, giá sữa, thuốc, thực phẩm cho trẻ tăng, chi phí cho con đội lên trung bình 200 nghìn đồng một tháng. Điện nhà trọ từ tháng 3 sẽ phải chi thêm 35-40 nghìn đồng, xe đi lại cũng mất thêm 30-50 nghìn. Đi chợ cho bữa ăn gia đình từ sau Tết đã đội thêm 10 nghìn đồng một ngày, tức 300 nghìn đồng một tháng. Vị chi tổng số tiền gia đình phải chi thêm khoảng 600 nghìn đồng, đó là chưa kể đến giá nhà trọ đang lăm le bùng nổ trong nay mai.

    Với gia đình nhỏ như chị Tuyến, mỗi tháng các khoản tiêu cho phòng trọ, điện nước, con nhỏ, thực phẩm mất 3 triệu đồng. Tổng thu nhập hai vợ chồng được 4 triệu đồng, nếu mọi thứ ổn định, để dành được một triệu đồng. Nếu tổng chi phí đội thêm 600 nghìn đồng mỗi tháng, số tiền để dành chỉ còn lại vỏn vẹn 400 nghìn đồng. "Túi tiền của chúng tôi sẽ bị thủng triền miên trong thời gian tới, chẳng biết sẽ vá víu làm sao. Có lẽ gửi con về quê cho ông bà sẽ đỡ được phần nào", chị tặc lưỡi xuýt xoa.

    Lo ngại bão giá, anh Hải là công nhân ngành nhựa, vợ là phụ bếp cho một quán ăn ở gần khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP HCM, cũng đứng ngồi không yên. Anh Hải cho hay, mặc dù thu nhập của cả hai vợ chồng vừa được tăng thành 5 triệu đồng một tháng nhưng bà xã luôn cảnh báo anh phải tiết kiệm tối đa kẻo vung tay quá trán. Vợ anh Hải bộc bạch: "Hiện tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại đã ngốn mất 3 triệu đồng. Tháng sau tiền phòng trọ, điện, nước đều bị tăng ít nhất 20%. Rồi còn tiền dự phòng giỗ chạp, cưới hỏi biết tính thế nào? Kiểu này tôi không dám sinh con".

    Là nhân viên văn phòng một công ty viễn thông trên địa bàn thành phố, sống độc thân, lương 4 triệu đồng mỗi tháng, chị Uyên than: "Ngay cả khi lương của tôi được tăng lên thành 4,5 triệu đồng để hỗ trợ trượt giá thì cuộc sống vẫn rất bấp bênh".

    Chị Uuyên phân tích, mỗi tháng, chị chia thu nhập thành 4 khoản đều nhau, một phần trả tiền nhà, điện, nước. Một phần gửi về quê. Một phần ăn uống, chi phí xã giao và học thêm, còn lại hơn một triệu đồng tiền để dành. "Nếu về quê làm việc, thu nhập của tôi chỉ tầm 2-3 triệu đồng mỗi tháng, ở Sài Gòn được cao hơn. Thế nhưng, 5-10 năm nữa số tiền tôi tích lũy sẽ chẳng là gì vì trượt giá quá lớn", chị nói.

    Không chỉ những người có thu nhập khiêm tốn tỏ ra hoang mang, lo lắng vì bão giá, mà cả giới kinh doanh cũng khủng hoảng. Sau Tết, nhiều hàng quán, ngành dịch vụ bắt đầu có chiều hướng suy giảm lợi nhuận. Nhân viên một hàng ăn gần chợ Thái Bình, quận 1, TP HCM, tiết lộ: "Từ giữa tháng 2, quán phải điều chỉnh tiết giảm lượng thực phẩm vì vắng khách".

    Chủ một cửa hàng bán, sửa chữa linh kiện và điện thoại di động ở gần bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, TP HCM, cho hay, doanh thu của tiệm đã sụt giảm mạnh, chỉ bằng 1/3 so với quý IV năm ngoái. "Chưa bao giờ tình hình lại ảm đạm đến mức này", anh nói.

    Tương tự, chủ một tiệm gội đầu, làm tóc, móng tay tại chợ Trần Hữu Trang, quận Phú Nhận, cho biết: "Chỉ tính riêng tuần vừa rồi lượng khách giảm đi một nửa dù tôi không hề tăng giá. Không biết đến tháng 3, khi giá điện chính thức tăng thì sẽ ra sao?".

    Giới kinh doanh nhận định, các ngành dịch vụ, vận tải, sản xuất và người tiêu dùng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc tăng giá xăng, giá điện. Đầu tiên có thể chỉ là tác động của yếu tố tâm lý làm tăng một vài mặt hàng nhưng sau đó sẽ có ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều nhóm hàng. Kết quả là, mọi người sẽ tập dần một thói quen thích ứng với hoàn cảnh là cắt giảm chi tiêu để chạy bão giá.

    Trung Tín

    Đời sống tại TPHCM

    Sống tại TP.HCM rất khổ. Lương của một GV ĐH tại Bangkok - Thái Lan khoảng 1.000USD/tháng trong khi tại VN là khoảng 3tr đồng, nghĩa là thu nhập của họ gấp 6 lần ta. Tuy nhiên, vật giá tại Bangkok cũng bằng vật giá tại TP.HCM. Điều này cho thấy để tồn tại tại TP.HCM rất khó khăn, an sinh xã hội luôn bị đe dọa bởi các loại giá cả, thuế, phí, giao thông, môi trường độc hại..v.v... Nghĩ lại thật thương cho trẻ em VN, đừng hỏi tại sao các vận động viên thể thao VN thể hình thấp bé, thể lực yếu, không thể cạnh tranh tại đấu trường quốc tế mà hãy nhìn vào giá sữa và thực phẩm tăng hàng ngày.

    ( PHẠM KHÁNH )

    Gia ca nay se chet

    Làm công nhân viên chức, vợ cũng thế, 2 con đi học mẫu giáo và nhà trẻ chắc chết theo tình hình này thôi.
    Giá cả tăng kéo theo nhiều thứ tăng làm bất ổn xã hội.
    Các Bác có cao kiến gì không?

    ( phan van du )

    Kho nhat la nong dan

    Thu nhập 4 triệu đồng/tháng vẫn còn là quá cao so với nông dân chúng tôi. Nông dân chúng tôi thu nhập tính bình quân tháng chỉ khoảng 200 000 là cùng. làm sao để sống được đây

    ( hungcuong )

    Chung một mối lo

    Giá cả thì tăng cao, niềm tin và chất lượng cuộc sống thì ngày càng giảm sút...

    ( Phạm Thành )

    Cần có chính sách hỗ trợ cho người lao động

    Đứng trước tình hình giá cả thị trường như hiện nay, chính phủ cần đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ như: tăng lương, tăng mức tiền chịu thuế TNCN từ 4 triệu lên 5 triệu mới đóng thuế, mở các cửa hàng bán hàng bình ổn giá... để đảm bảo mức sống cho người lao động để họ an tâm làm việc.

    ( Công Luận )

    sợ quá!

    đúng là chưa bao giờ tôi lại thấy hoàn cảnh khó khăn đối với người lao động như hiện nay. Không biết phải làm thế nào nữa, giá cả các mặt hàng đua nhau tăng giá. Tôi chỉ còn biết thắt chặt chi tiêu, hết giờ làm thì về nhà, không thò mặt ra đường nữa vì cứ đi ra ngoài là phải tiêu tiền rồi.Tôi cũng không hy vọng tình hình sẽ sáng sủa hơn khi mà giá cả các mặt hàng đã tăng thì không bao giờ hạ kể cả lúc giá xăng dầu hạ. Chung quy lại là dân ta tự làm khổ nhau. Tôi nghĩ những người lao động nghèo chúng ta chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng thôi, như vậy các hộ kinh doanh có tăng giá theo kiểu té nước theo mưa cũng chẳng có nhiều cơ hội làm ăn nữa đâu. Chúc mọi người và tôi nhanh chóng vượt qua cơn hoạn nạn này!

    ( nguyen thanh tung )

    Gia ca len dang so

    Gia ca the nay chi kho than nhung nguoi co thu nhap thap nhu chung toi thoi. luong chua dc 2tr, vay ma bao nhieu khoan chi tieu, nha thue tro, dien 3.5k/so ( ma chuan bi len 4k/1 so), nuoc 60k/1nguoi/1 thang the nay thi chi tieu kieu gi bay gio, ho tang gia thi cu tang ma ko biet den nhung nguoi nhu chung toi,

    ( Hoang )

    bao gia

    Đúng là như vậy, theo tôi thấy hầu như tất cả các mặt hàng khác đều tăng kể từ khi giá xăng tăng, trong khi đó lương lại không hề tăng, như năm ngoái tỷ lệ lạm phát 11,75% trong khi mức lương được điều chỉnh tăng cao lắm cũng chỉ 10%, như vậy dân làm văn phòng còn không sống nổi chứ nói gì tới dân lao động chân tay...pó tay luôn...

    ( nguyen thi nhan )

    Help help!

    Trong bài tác giả nói thu nhập của các gia đình không quá 5 triệu đồng, gđ tôi 2 vợ chồng đều là công chức, tổng thu gia đình là 4,2 triệu (2,1 triệu/người). Khi xăng tăng giá, điện tăng giá... là giá các mặt hàng khác dựa vào lý do xăng tăng, điện tăng mà leo thang gấp chục lần. Kể các các mặt hàng hoàn toàn không phụ thuộc vào xăng, điện cũng hò nhau tăng theo.
    Các Bộ, ngành khi tăng giá điện cũng đưa ra bài toán mối gđ sử dụng một tháng 400KW điện thì chỉ tăng thêm 55.000đ, chứ chưa nghĩ đến thị trường sẽ tăng giá theo điện, xăng hàng chục lần.
    Kiều này chắc chỉ còn nước quay về thời đồ đồng đồ đá sớm thôi.

    ( Công chức nghèo )

    Đời sống đại đa số công nhân và nông dân lao động

    Ai cũng hiểu rằng đại đa số nhân dân là công nhân, nông dân lao động thu nhập tổng 2 người cộng lại cũng chỉ 3-4 triệu đồng 1 tháng, 2 đứa con đi học tối thiểu tiền học và tiền sách bút cho con cũng đã 2-3 triệu rồi, vậy còn 30 nghìn 1 ngày cho cả tiền ăn, tiền điện, nước ga, tiền xà phòng, giấy vệ sinh, cho sinh hoạt tối thiểu ... thì tính toán thế nào đây.

    ( Trần Thị Minh )

    Tăng đến khi nào?

    Tôi bán hàng khoảng 10 năm nay nhưng quả thực chưa bao giờ chứng kiến sự tăng giá hàng hóa khủng khiếp như bây giờ. Có khi mình vừa bán hàng hôm trước, tính lời được 8% thì ngay hôm sau mang số tiền ấy đi mua hàng đã thành lỗ 4-5% rồi. Một nghịch lý nữa là vì giá tăng quá nhanh và quá cao dẫn đến 2 việc: 1.Lợi nhuận công ty giảm, hoặc hòa và có thể là lỗ dẫn đến không thể tăng lương cho nhân viên được. 2. Không được tăng lương, đời sống ngày càng khó khăn dẫn đến tâm lý chán nản, chủ cần thì làm, không thích thì nghỉ việc, bỏ việc tìm cv khác, như vậy doanh nghiệp lại phải chi phí đào tạo lại nhân viên, và bỏ nhiều chi phí khác. Tất cả sống trong 1 cái vòng luẩn quẩn thật là khốn khổ.

    ( nguyen )

    Giá tăng nhưng thuế thu nhập cá nhân không tăng mức tối thiểu

    Giá cả tăng nhưng thuế thu nhập cá nhân vẫn không tăng mức tối thiểu. Mức tối thiểu để thu thuế thu nhập cá nhân bây giờ phải là 8.000.000 vnd/tháng/người mới phù hợp.

    ( Long )

    Nỗi lo thời tăng giá!

    Chưa bao giờ tôi chứng kiến một cuộc tăng giá đồng bộ và quy mô như vậy, tôi vốn là sinh viên ở tp phải sống phụ thuộc vào tiền cha mẹ, tôi nhớ ngày xưa mỗi tháng mẹ tôi chỉ gửi 1.5tr là đủ tiêu nhưng nay không biết bao nhiêu mới vừa khi tất cả mọi khoản tiền đều tăng nhất là tiền điện, tiền phòng và tiền thưc phẩm. Đồng lương thì tăng nhỏ giọt so với mức tăng của xăng, thực phẩm thì không đáng là bao. Nhà nước mình phải có biện pháp để kìm hãm lạm phát chứ không tình hình này thì khả năng bình ổn giá rất khó. Tôi mong nhà nước phải có nhiều chính sách hỗ trợ cho những nguời lao động nghèo, công nhân và sinh viên học sinh. Nếu cứ tiếp tục cái đà tăng giá này thì đời sống của đại bộ phận những người thu nhập thấp, sinh viên sẽ đi xuống, tôi có thể nghĩ đến tình huống xấu nhất là nghỉ học thôi!

    ( hồ thương )

    Đau đầu

    Hàng trăm thứ tăng giá , trong khi nguồn thu nhập thì chỉ có mỗi lương tăng. Đã vậy thu nhập từ 4tr trở lên đã phải đóng thuế thu nhập rồi! Không sống nổi!

    ( Eng. Moutain )

    Theo VnExpress

    Các khó khăn kinh tế hiện nay đang xóa bỏ mục tiêu xóa đói giảm nghèo năm 2015, mọi thành quả phát triển kinh tế đang sụp đổ dẫn đến mất niềm tin vào đảng, mất ổn định xã hội. Một cuộc cách mạng hoa nhài đẫm máu có thể xảy ra ở Việt Nam. Đó là kết quả tất yếu cùa chính sách độc tài, tham nhũng đầy bất công chỉ biết trấn áp nhưng không đổi mới về chính trị. Những nhà cách mạng lão thành - những người đã góp sức hình thành chế độ hiện nay - cần có ý thức trách nhiệm xung phong đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đừng để con cháu phài gánh chịu hậu quả việc làm vô ý thức của mình.
    Các biện pháp cứu nguy kinh tế hiện nay không thể bển vững. Việt Nam cần đi theo trào lưu dân chủ của thế giới và đổi mới toàn xã hội.

    Bão giá quật vào mọi gia đình - Nam Nguyên, phóng viên RFA - 2011-02-26

    Thắt lưng buộc bụng ... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định, mức giá nông sản tăng cao, đây là thời điểm tốt để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống nhân dân.

    Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, ông Nguyễn Trí Ngọc Cục trưởng Cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nhìn nhận là giá vật tư nông nghiệp đầu vào đang tăng theo tỷ giá tiền đồng và đô la Mỹ, cũng như mặt bằng giá hàng hóa trên thế giới. Tuy vậy Ông Nguyễn Trí Ngọc nhận định là chính phủ chỉ đạo bảo đảm lợi nhuận cho nông dân trồng lúa.

    “Hiện nay lúa của đồng bằng sông Cửu Long chúng tôi đang thu hoạch. Giá lúa 5.500đ tới 6.000đ/kg với giá đầu vào hiện nay thì người nông dân cũng có lợi nhuận 30% so với giá thành sản xuất.”

    Chúng tôi hỏi chuyện một nông dân đồng bằng sông Cửu Long về sự kiện giá lúa cao, giá cá tra cũng tăng, tương ứng giá thành sản xuất, như vậy có thể xem là nước lên thuyền lên hay không. Người nông dân lập tức biểu lộ thái độ bất bình:

    “Nhà nước mình nói thì hay lắm, mấy ổng chưa đi xuống tới vùng sâu vùng xa, thực tế dân bây giờ khổ lắm. Lúa bây giờ bán 5.700đ-5,800đ/ kg thì đâu có lời bao nhiêu so với giá phân lên quá trời. Đối với nông dân tất cả mọi mặt hàng đều lên giá hết, tôi nói với vợ con phải ráng thắt lưng buộc bụng tiết kiệm được phần nào thì nên tiết kiệm chứ bây giờ không phải như hồi xưa muốn mua gì mua, đi chợ lấy 500 ngàn hết tiền mà chưa đầy giỏ.”

    Trên các báo mạng mà chúng tôi xem được, trong hội nghị trực tuyến 24/2 không thấy Thủ tướng Việt Nam kêu gọi nhân dân tiết kiệm thắt lưng buộc bụng để tồn tại với lạm phát tăng vật giá. Có lẽ ông Nguyễn Tấn Dũng là người đứng đầu chính phủ đầy may mắn vì nhân dân của ông, đều đã tự thắt lưng buộc bụng với sức chịu đựng phi thường.

    Việt Nam là một quốc gia với những bối cảnh đầy mâu thuẫn, được đánh giá cao về bảo đảm an ninh lương thực, sớm vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhưng các chuyên gia thì lại nhíu mày vì như phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên trên VnExpress: “Chính phủ để chỉ số vật giá, lạm phát tăng gần gấp đôi tăng trưởng kinh tế là một thách thức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ mục tiêu của năm 2011.”

    Trích dẫn:
    Tại sao khi nhà nước cấm đốt pháo, dân chúng đồng loạt hưởng ứng rầm rầm, bây giờ chúng ta không làm một cuộc cách mạng trong việc chống lãng phí?

    Hãy xuống đường cùng biểu hiện ý chí chống lãng phí. Các bạn hãy mời tất cả những công dân, những quan chức chính phủ, các công an, các vị trong quân đội, các báo chí, các học sinh, sinh viên, ... xuống đường hô to chống lãng phí, sống tiết kiệm vì một môi trường sạch

    Hãy cùng xuống đường vì một xã hội công bằng và thân thiện hơn

    http://sgtt.vn/Loi-song/137766/Bat-pho-750000-dong-va-mo-mot-bua-an-co-thit.html

    Bát phở 750.000 đồng và mơ một bữa ăn có thịt!

    SGTT.VN - Không ít người nhẹ nhàng chi 10 triệu đồng cho một bữa sáng, 750.000 đồng cho một tô phở, vài chục tỷ đồng mua xe siêu sang… Đối lập là những người còng lưng, dãi nắng dầm mưa suốt ngày mới kiếm được vài ba chục ngàn.

    Đó là bức tranh tương phản mà bạn đọc chia sẻ với SGTT sau khi đọc bài “Người Việt tiêu xài lạc quan nhất thế giới”. Trong số rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc gửi đến SGTT, chúng tôi xin trích đăng một số ý kiến.

    Bữa ăn sáng 10 triệu

    Những hình ảnh tương phản như này ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội chúng ta. Ảnh: minh họa

    Nhiều người giàu lên một cách nhanh chóng, dễ dàng bằng những cách không bình thường, không minh bạch. Vì kiếm tiền quá dễ nên họ tiêu xài phung phí, chỉ quen dùng hàng hiệu, trong khi đó, những đồng ngoại tệ của ta được chắt chiu từ xuất khẩu gạo, cà phê, thuỷ sản… lại đang phải dùng để chi trả cho những món hàng hạng sang đó.

    Chúng ta nói năm 2010 nhập siêu 12,6 tỷ USD nhưng thực chất những chiếc ô tô siêu sang, điện thoại, laptop “khủng”… đã chiếm số lượng tiền không hề nhỏ trong tổng số 12,6 tỷ USD đó.

    Đối với người nghèo, được ăn một bữa thịt đã là xa xỉ. Nhưng đối với người giàu thì họ coi đó là điều bình thường. Một bát phở 650.000 đồng (thậm chi 750.000 đồng, BT), hay trả 10 triệu đồng cho một bữa ăn sáng. Một người giàu kiếm tiền quá dễ nếu không chi tiền cho những việc đó họ sẽ không biết dùng tiền để làm gì!? Cho nên xa xỉ chỉ là một khái niệm tương đối.

    Nhiều mặt hàng ngoại nhập là thành tựu của khoa học kỹ thuật nên đương nhiên nếu được tiếp cận, sử dụng thì không ai là không mê. Nhưng cạnh đó còn có tâm lý thích thể hiện đẳng cấp, thích chơi trội. Người Việt Nam có nhược điểm là thích đua tranh, hãnh tiến. Người khác dùng hàng hiệu mà mình chưa dùng là cảm thấy thua kém, “quê một cục” nên phải cố cho bằng được.

    Trong xã hội hiện nay, nhóm người giàu mới nổi tuy thực lực chưa mạnh nhưng cũng sẵn sàng bỏ tiền mua xe xịn, thậm chí vay nợ để mua. Chủ doanh nghiệp mặc dù nợ đầm đìa vẫn “diện” xe sang như thường. Căn bệnh hình thức này mọi người đều biết nhưng không phải ai cũng tránh được.

    Nguyễn Hoài Nam

    Thu nhập thấp, lấy tiền ở đâu ra mà nhiều thế?

    Chỉ những người kiếm ra tiền nhiều thì mới dám ăn nhậu mệt mỏi và xài sang. Có những người kiếm tiền một cách chân chính, nhưng liệu có ai dám khẳng định rằng 100% người giàu là kiếm tiền một cách chân chính không.

    Đôi khi tôi tự hỏi tại sao không ít cán bộ công chức nhà nước lại giàu đến thế, trong khi lương họ không vượt quá con số 10 triệu đồng mỗi tháng... Phần đông còn lại là tầng lớp làm thuê hay làm công ăn lương thì đa phần không dám xài sang và đua đòi. Họ phải tiết kiệm từng đồng, từng hào để trang trải cuộc sống, để bù đắp tất cả các chi phí như: chi phí thuê nhà, ăn uống, cho con cái học hành, bệnh viện và nhiều thứ khác.

    Đương nhiên xã hội cũng có những cá nhân giỏi thì việc họ kiếm tiền chân chính và chi tiêu thì cũng là dễ hiểu. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ thôi, vì nếu Việt Nam mà nhiều người giỏi quá thì xã hội ta đã không chậm phát triển như vậy.

    Có đi thật nhiều nơi thì chúng ta mới thấy đất nước Việt Nam mình còn nghèo lắm. Nếu chỉ thấy Hà Nội và Sài Gòn thì cuộc sống không được phản ánh thực chất đâu thưa các bạn. Phải đi nhiều, nhiều nữa để chiêm nghiệm cuộc sống này, xã hội này.

    Dương Quang Huy

    Dù giàu nhưng người Nhật, người Hàn… vẫn tiết kiệm

    Ai cũng biết người Nhật Bản, người Hàn Quốc, cùng một khởi điểm như đất nước mình, nghèo, đi lên từ đống tro tàn sau chiến tranh, nhưng ngày nay họ phát triển như thế, giàu có là thế, họ vẫn tiết kiệm, vẫn sống giản dị, vẫn xài hàng nội, người Hàn Quốc gần như chỉ dùng xe do Hàn Quốc sản xuất. Người Nhật cũng thế.

    Còn ở nước ta, một tô phở 35USD vì trong đó có thịt bò nhập khẩu; quần áo, giày dép, nón mũ Trung Quốc, Hàn Quốc ,Tây , Mỹ tràn lan. Các quan chức không là tấm gương tiết kiệm cho dân chúng.

    Hiếu Hạnh

    Dòng xe siêu sang liên tục được nhập về

    Giữa một thế giới tiêu xài hoang phí là một thế giới cần lao mưu sinh. Ảnh: minh họa

    Đừng nói người Việt tiêu xài lạc quan. Chỉ những người không phải đổ mồ hôi xương máu làm ra đồng tiền nên người ta mới tiêu xài hoang phí thôi. Những con người đó chắc ai cũng biết.

    Nếu ai đã từng đến những quán bar, vũ trường, massage, nhà hàng, quán nhậu thì sẽ thấy hình ảnh của sự vô độ và trác táng như thế nào. Trong khi bên ngoài của những cuộc chơi trác táng đó là hình ảnh của những cụ già, em nhỏ phải đi bán vé số, lượm ve chai kiếm từng đồng. Những gia đình có người thân bệnh nặng đang trông chờ lòng hảo tâm.

    Công ty tôi có chị bạn làm việc đã mười năm, hai vợ chồng phải đi vay tiền để mua một căn nhà. Rồi mỗi tháng tiện tặn, không dám tiêu xài, để trả tiền vay. Tôi hỏi chị có biết hàng hiệu NineWest, Gucci, D&G, Armani, Versace... ngay cả hàng hiệu của nước ta, chị cũng không dám mơ. Vậy mà những người như chị chiếm hơn phân nửa trong công ty tôi.

    Công ty tôi là công ty của nước ngoài, mức thu nhập cũng tương đối so với những công ty khác. Ấy vậy mà cũng hiếm người mơ tới những món đồ hiệu xa xỉ. Đối lập lại là những dòng xe siêu sang đang liên tục nhập về nước ta.

    Red-eyes

    Chỉ lo đầu tư cho khoản “oai” trước mắt

    Ở nước ngoài, các công dân của họ đi làm cũng mệt mỏi, nặng nề hơn công dân Việt Nam nhiều. Tuy nhiên những thành phần “mạt hạng” nhất của các nước châu Âu vẫn có thể có quỹ thời gian và tiền bạc để chu du khắp thế giới hàng tháng trời, nhằm giải tỏa căng thẳng, và chẳng sợ ảnh hưởng gì đến công việc lẫn cuộc sống.

    Được như thế thì sự phát triển kinh tế chỉ là một phần, phần còn lại là họ biết cách chi tiêu hợp lý, dùng những thứ công nghệ vừa đủ để phục vụ cho cuộc sống của mình, còn những thứ siêu công nghệ thì dùng để xuất khẩu sang những nước “đam mê công nghệ", “chuộng hàng ngoại” như Việt Nam.

    Tôi đã từng chứng kiến một anh bạn sẵn sàng đi vay mượn tiền ở nhiều chỗ với giá 1/2 giá trị iPhone để mua cho được. Hoặc là một người đi làm hai năm trời chỉ để dành đủ tiền mua một chiếc Air Blade sang trọng thay thế cho chiếc Dream "cùi", còn lại thì ở nhà thuê thì mặc nhà thuê, không tính toán, không đầu tư cho tương lai dài hạn, các anh chàng này chỉ chăm chăm đầu tư ngắn hạn cho cái oai phong nhất thời của mình: rằng được cầm chiếc điện thoại siêu công nghệ để phe phẩy hay được cưỡi một chiếc xe thật oách. Còn đằng sau đó, họ có những cái gì thì họ không nghĩ tới.

    Các nước phát triển xài sang thì không kể tới, nhưng nước Việt Nam vẫn đang có thu nhập trung bình thấp, thì việc chơi sang của một bộ phận người dân, và ăn trong máu cả ở những người ở hạng trung lưu, dẫn đến nhiều thứ đắt đỏ tại Việt Nam là một điều thật khó chấp nhận.

    Nguyễn Đức Trọng

    Lên chức mới là đổi xe

    Thiết nghĩ cũng cần nói thêm rằng người Việt mình vì bệnh sĩ nên đôi khi quá lãng phí. Những cuộc nhậu bia rượu tràn trề, thịt cá ê hề, thừa mứa… Kiểu "xài xả láng" không ít.

    Quan chức đổi ghế đổi xe mỗi khi lên chức mới. Cả xã hội đang xài quá tích luỹ của nền kinh tế huống hồ cá nhân. Tiết kiệm là ngôn từ xa lạ trong đời sống bây giờ.

    Tâm Khả

    Nhà nước phải làm gương, đừng hô hào

    Vào thời điểm nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng, thâm hụt thương mại cao, ngân sách thiếu hụt, lạm phat ngất ngưỡng, giá cả leo thang, khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn ngày càng giãn ra xa, thiết nghĩ nhà nước cần thực hiện một cách nghiêm túc nhất, không phải hô hào suông để làm gương tiết kiệm cho dân chúng.

    Tại sao khi nhà nước cấm đốt pháo, dân chúng đồng loạt hưởng ứng rầm rầm, bây giờ chúng ta không làm một cuộc cách mạng trong việc chống lãng phí? Nếu nhà nước giảm chi tiêu công, không xài hoang phí, huỷ bỏ những dự án chưa thiết thực, những lễ hội triền miên mùa này tháng nọ với tiền tỉ tỉ đổ ra mà không đem lại ích lợi gì, khai thác tốt nhất tài nguyên thiên nhiên của nước ta chắc tình hình không đến nỗi khó khăn như bây giờ.

    Muộn còn hơn không, cần chấm dứt những màn pháo bông triệu đô trong những ngày lễ hội. Hãy tích luỹ để phát triển. Hãy tiết kiệm cho mục tiêu ngẩng cao đầu của người Việt Nam.

    Chúng tôi yêu nhau gần 7 năm rồi nhưng tích góp mãi mà không dư đồng nào. Đều là nv nhà nước cȧ nhưng làm xa nhà nên phȧi trọ. Nhà ở quê xây từ năm 1988 không có tiền mà sửa nói gì tới mua nhà gần cơ quan. Chưa bao giờ tôi giúp bố mẹ được xu nào. Các cụ đã quá tuổi lao động cȧ. Ai cũng giục cưới vì đã 27 tuổi rồi và đều là con cȧ trong nhà. Giờ lại tiếp 1 cơn bão giá. Các bạn bȧo tôi có nên liều để cưới vợ không.

    Đứng trước tình thế "loạn giá" này, CP của Dũng và bản thân ông này cũng đã "loạn chiêu" rồi.

    Dũng đã múa may quay cuồng, tung chiêu tào lao, nhìn giống như "Túy Quyền" (võ xỉn). Mới đây là Sáu (Bẩy) Nhóm Biện Pháp gì đó. Chỉ có một cơ thể tốt mới tiêu hóa được thuốc mạnh. CP của Dũng quá rệu rồi, Bó Tay chấm com thôi.

    Ung thư kinh tế VN đã vào giai đoạn di căn rồi. Càng ra chiêu mạnh chừng nào càng tổn thương và chết sớm chừng nấy.

    Đọc mấy cái comment trên đây mà sốt hết cả ruột. Mình cả hai vợ chồng đều đi làm, lương tốt, nhưng vẫn thấy muốn cháy cả gan. Ngoài kia, anh chị em, các cháu, bà con bạn bè và cả mấy chục triệu mạng người đã lao đao giờ lại càng khốn đốn.

    Những người thân cận nhất của mình, và cả nhiều người trong số những chục triệu kia bươn chải, vất vả lắm chứ đâu phải ngồi chơi. Vậy để xảy ra tình trạng giá cả gần như vô kiểm soát này là ai??????

    Mất hẳn niềm tin vào tài lãnh đạo của đảng ta rồi. Đảng ơi.