Đôi dòng cảm nghĩ về cuộc trò chuyện thứ nhất của LS Lê Thị Công Nhân cùng X-cafevn.org

  • Bởi Admin
    08/10/2010
    29 phản hồi

    ... Tôi không phải là “pro-communist”, hay “anti-communist” nhưng lại thường xuyên lang thang trên nhiều diễn đàn hai chiều, tôi chưa thấy mình bị bịt miệng theo nghĩa đen (tức bị cho out khỏi diễn đàn) nhưng thường xuyên và thường chứng kiến các ý kiến “pro-communist”, hoặc “anti-communist” nhưng chưa triệt để bị “đánh hội đồng” (bịt miệng theo nghĩa bóng), mạt sát không thương tiếc trên các diễn đàn chống cộng, thậm chí có thể so sánh với cụm từ tương ứng của chị - là bị “chửi bới tục tĩu hoặc gào thét một cách điên cuồng” mà tôi có thể kể ngay ra hàng chục diễn đàn nổi tiếng, như X-café, danchimviet, vietland, datviet,… Đáng tiếc là những nick giỏi chửi bậy, mạt sát, chủ yếu là những người Việt đang sống ở những quốc gia “dân chủ”.

    Còn câu kết luận của chị “Có lẽ không có một nền Chính trị nào lại nói bậy kinh khủng như cộng sản !” thì tôi mới được trải nghiệm từ…riêng LTCN. Nhưng tôi quả thật ái ngại cho ai đó trót dại buông comment “pro-communist”, hoặc “anti-communist” nhưng chưa triệt để trên các diễn đàn chống cộng, thực sự lo lắng, hồi hộp khi chứng kiến một số quốc hội khi các ông bà nghị không thể đấu khẩu tiếp mà chuyển sang dùng giầy dép tấp vào mặt nhau giữa nghị trường,…

    ...

    4. Còn câu trả lời với câu hỏi “LM Nguyễn Văn Lý sau khi được trả tự do đã nói rằng hiện tại ở Việt Nam chưa có một lực lượng nào khả dĩ thay thế Đảng cộng sản Việt Nam. Vì vậy thà rằng cứ để Đảng Cộng sản lãnh đạo còn hơn là đẩy đất nước vào tình trạng rối ren như Thái Lan hay Philippines. Chị có đồng ý với nhận định này không ? Nếu không thì chị có phương án nào để giải quyết vấn đề rối ren nếu nó xảy ra ?” thì chị “không hoàn toàn đồng ý với nhận định của Linh mục Nguyễn Văn Lý”, tôi chưa rõ chị không đồng ý ở chỗ nào, nhưng hiểu rằng chị thấy “thú vị” với khả năng có sự “rối ren” “khi đất nước chuyển chính trị nói chung và chuyển đổi chính trị… là một điều tất yếu”.

    Tôi thấy lo cho cách chị giải quyết vấn đề “rối ren” chỉ bằng cách “Cố gắng hết sức để tuyên truyền giải thích” . Điểm mấu chốt nhất là chị không thể giải quyết nổi bài toán “chưa có một lực lượng nào khả dĩ thay thế Đảng cộng sản Việt Nam” mà chỉ giải quyết tình huống duy nhất là nếu chị “được/bị an bài giữ một vị trí quyết định trong việc lãnh đạo đất nước Việt nam đang rối tinh rối mù” thì sẽ “Cố gắng hết sức để nhận được sự tham mưu cố vấn chuẩn xác và đúng đắn bằng cách bảo vệ và phát huy dân chủ tối đa”. Số phận dân tộc mà đặt lên vai cô gái 32 tuổi thì có lẽ tôi (có 01 lá phiếu) không …đủ tự tin! Nếu ai đó có đủ tự tin như chị, tôi mong họ sẽ góp ý thêm với chị về sự không dễ và một chiến lược cạnh tranh rất khó “fairplay” để xây dựng được lực lượng chính trị, một chính đảng đủ sức lãnh đạo đất nước không chỉ bằng sự “cố gắng” và kinh nghiệm của 3 năm tù chính trị!

    5. Về câu hỏi “Chị đánh giá thế nào về vai trò của quần chúng hiện nay đối với vấn đề dân chủ ?” thì tôi đồng ý 100% với nhận định “Phong trào dân chủ hiện nay chưa đến được với quần chúng nhân dân một cách rộng rãi”. Tôi hiểu vì sao chị rất phẫn nộ khi đa số dân Việt vẫn “mê muội đi theo cộng sản hàng mấy chục năm trời”, phẫn nộ đến mức chị lên án cả dân tộc “theo tôi dân tộc Việt Nam là một dân tộc có nhiều sai lầm và thấp kém đến nỗi để đi theo một thứ chủ nghĩa ngoại lai, tôn thờ những tên giặc ngoại tàn ác và để cho đất nước tồi tàn như ngày nay”. Thật đáng tiếc cho cả dân tộc Việt Nam và đáng…khâm phục khi chỉ có chị “chưa bị mất trí”!!!

    Mặc dù chưa có cách gì “tẩy não” cho nhân dân “hiểu biết tối thiểu thật sự và đơn giản về chính trị và dân chủ là gì”, nhưng chị tin “người dân sẽ xuống đường một cách ào ạt để lật đổ chế độ độc tài công an đảng trị của cộng sản ma quỷ này” “một cách bất ngờ”. Tôi thực sự lo ngại cho hy vọng của chị và thực sự không thích một cuộc …tắm máu chút nào! Tôi thấy ớn cho “những người tiên phong, mở đường” như chị đang mong chờ cho một cuộc “vũ lực thật sự đạp đổ chính quyền” chỉ dựa trên sự bộc phát của quần chúng mà không dựa vào dân trí. Tôi đang cảm nhận được, trong cơ thể một cô gái nhỏ nhắn như chị …đang được vận hành bởi một dòng máu lạnh giá hơn Bắc cực!

    Còn câu nói “Phải công nhận cộng sản quả là thiên tài của mọi loại thiên tài, vì nó có thể làm cho người dân nô lệ tự hào vì được là nô lệ, tự hào vì được cai trị bởi độc tài. Riết rồi người dân lúc nào cũng trong tâm trạng tự hào: tự hào vì đảng, bác; tự hào vì đói nghèo, tự hào vì đi xin viện trợ (thầy giáo dạy luật của tôi từng nói “Việt nam nghèo nhưng muốn viện trợ cứu giúp Việt nam không phải dễ đâu nhé, hơi bị kiêu đấy” . Thậm chí lãnh đạo cộng sản Việt nam còn ngẩng cao đầu kiêu hãnh khi các nước, các tổ chức nhân đạo xin tiếp kiến để bàn về chuyện viện trợ cho dân chúng Việt nam lầm than đói nghèo), tự hào vì các loại nhất thế giới, tự hào vì năm 2006 vào được WTO mà “bọn Nga còn vào sau Việt nam”, tự hào vì có thủ đô thuộc loại rộng nhất trên đời, tự hào vì luôn rình rập được đưa vào bản xếp hạng những nước vi phạm nhân quyền và tôn giáo nhất trên đời, thậm chí lại còn tự hào vì có con đường gốm sứ dài nhất trên đời, dù bụi mù mịt và mùi nước đái khai mù…” thì tôi mới chứng kiến sự “tự hào vì đảng, bác” của người dân, chứ chưa được nghe, nhìn thấy “tự hào vì đói nghèo, tự hào vì đi xin viện trợ” cả! Có lẽ tôi cần phải trải nghiệm thêm chăng? Còn có ai đó “tự hào vì có con đường gốm sứ dài nhất trên đời” chỉ vì nó dài gần 3.950m, diện tích 7.000m2, với 21 trường đoạn tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam thì tôi thấy cần phải thắc mắc hơn với mấy vị UNESCO rỗi việc khi mò đến Việt Nam chỉ để trao cái chứng nhận kỷ lục Guiness…”vô duyên ngớ ngẩn” đó!

    6. Tôi thật… rợn người khi nghe chị bày tỏ “hoàn toàn cảm thông” với Lý Tống có hành động “xịt hơn cay vào ca sĩ ĐVH” và “Với những gì tôi biết về Lý Tống tôi nghĩ rằng Lý Tống thật sự là một người Việt Nam yêu nước và trong nội tâm luôn tràn đầy cảm xúc và những ý tưởng để thể hiện tình yêu theo cách riêng của mình. Nếu sau này có dịp gặp Lý Tống thì tôi tin chắc rằng đó sẽ là một kỷ niệm thú vị, bởi vì tôi rất ngưỡng mộ phi công và luôn đồng cảm với những người chống cộng, đặc biệt là chống cộng triệt để”. Một con người có học, lại (từng là) luật sư chia sẻ với hành động không hơn tội phạm hình sự, khủng bố và bày tỏ sự “ngưỡng mộ” với một Lý Tống “chống cộng triệt để”!!!

    Tôi nghi ngờ cái “dân chủ” mà chị đang cất công hy sinh ấy chỉ dành cho riêng chị để được làm “chủ dân” bất chấp mọi phương thức, thủ đoạn! Tôi cũng nghi ngờ tình yêu đất nước của chị bằng những ý tưởng như Lý Tống!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    29 phản hồi

    Lê Thị Công Nhân viết:
    Với những gì tôi biết về Lý Tống tôi nghĩ rằng Lý Tống thật sự là một người Việt Nam yêu nước và trong nội tâm luôn tràn đầy cảm xúc và những ý tưởng để thể hiện tình yêu theo cách riêng của mình. Nếu sau này có dịp gặp Lý Tống thì tôi tin chắc rằng đó sẽ là một kỷ niệm thú vị, bởi vì tôi rất ngưỡng mộ phi công và luôn đồng cảm với những người chống cộng, đặc biệt là chống cộng triệt để.

    Tôi thực sự vô cùng ngạc nhiên, không thể hiểu nổi tại sao chị Lê Thị Công Nhân lại có thể phát biểu một câu dưới tầm như vậy. Chị không cần phải kêu gọi Dân Chủ, Nhân Quyền làm gì, khi chị không hiểu gì về nó và ngang nhiên kêu gọi xâm phạm nó. Chị học bài "Dân Chủ", nhưng chỉ là học gạo.

    Chống cộng triệt để, hay nói cách dân dã "chống cộng cực đoan" là hành động thể hiện quan điểm chính trị một cách hung hăng bất chấp lý lẽ, đúng sai, triệt để, không cần thông qua bất cứ một hình thức nghiên cứu tranh luận ôn hòa nào.

    Đàm Vĩnh Hưng khi sang US có thể coi là một người bất đồng chính kiến về chính trị, và là thiểu số so với đa số là chống cộng, là kẻ yếu và anh ta đã bị đối xử một cách tàn ác, dã man và vô văn hóa.

    Xét theo bất cứ một tiêu chuẩn nào của lý thuyết Dân Chủ, sự tự do hành động cũng phải được thiết chế dựa trên một nền tảng luật pháp nhằm bảo đảm sự tự do thân thể, tự do tư tưởng của những người bất đồng chính kiến.

    Đối với bất cứ một thể chế dân chủ của một đất nước dân chủ văn minh nào, việc sử dụng bạo lực một cách côn đồ đối với những người bất đồng chính kiến là việc không thể chấp nhận được. Đó là hành động kéo lùi sự văn minh và phát triển của nhân loại, góp phần đưa xã hội trở thành một nơi hoang sơ và dã man, đi ngược lại quá trình Dân Chủ và Khai Trí.

    Đó là một hành động thể hiện sự xâm phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng đã và đang xảy ra đối với một công dân thiểu số, và mỉa mai thay, lại được chắp cánh bằng sự ngưỡng mộ của chị Lê Thị Công Nhân.

    Với tư cách là một người dân, am hiểu đầy đủ về tự do dân chủ và nhân quyền, tôn trọng sự khác biệt của những người bất đồng chính kiến, tôi khẳng định với sự hiểu biết lệch lạc và ấu trĩ, cổ súy cho sự xâm phạm Nhân Quyền của Lý Tống, chị Lê Thị Công Nhân không có bất cứ một tư cách nào để bàn về Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền.


    Tôi chính thức lên án hành động cổ súy xâm phạm Nhân Quyền của nữ Công Dân Lê Thị Công Nhân.

    Kính chúc chị sức khỏe và thành công.

    ___________________________________________________________
    Tài liệu tham khảo:
    A-Câu hỏi của Whitebear:

    Tên tác giả viết:
    1- Từ quan điểm của Comparative Political Science, một mô hình xã hội muốn đạt được sự ổn định và phát triển thì cần phải bảo đảm được sự tương thích chặt chẽ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Tiền đề của một xã hội Dân Chủ là phải dựa trên cả một nền tảng kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, khoa học tương thích và phù hợp với nó.
    Đài Loan đã cố gắng dân chủ hóa từ rất lâu, nhưng không thành công cho đến khi hội đủ các tiêu chuẩn này cách đây tầm 20 năm.
    Vậy, khi chị cố gắng đứng lên thực hiện đòi Dân Chủ Hóa, chị đã thực sự nghiên cứu một cách kĩ càng và khoa học, dựa trên các bằng chứng, số liệu và luận điểm đáng tin cậy hay mới chỉ nghe nói rằng "Dân Chủ là rất tốt" nhưng thực sự chưa từng nghiên cứu kĩ về các yêu cầu cần có về xã hội Dân Chủ này? Chị đã thực sự nghiên cứu comparative Political Sciences hay mới chỉ lờ mờ phỏng đoán?
    2-Tôi cũng được biết rằng, có những quốc gia độc đảng nhưng có nền KT rất phát triển như là Singapore, cũng như có những quốc gia mà sự Dân Chủ Hóa, Đa Đảng đều dẫn tới sự khủng hoảng, thiếu ổn định về KT,CT... như là nhiều quốc gia ở châu Phi..
    Vậy tôi xin hỏi, chị phân tích như thế nào về các mô hình xã hội được áp dụng một cách thất bại và thành công mà tôi đã nêu ra? Chị hướng tới sự dân chủ kiểu các nước châu Phi hay hướng tới sự độc đảng kiểu Singapore? Và được dựa trên luận chứng khoa học gì?
    Tôi nói anh là ông thầy không tài giỏi và thú vị chính là ở ý hỏi thứ 2 này. Và phần trả lời này của tôi hoàn toàn liên quan đến phần trên, một số ý miễn nhắc lại.
    3-Tôi được biết, học giả Hồ Chí Minh đã khẳng định về Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ trong tuyên bố thành lập nước VNDCCH năm 1945. Theo ông, Dân Chủ chính là "Con người ta sinh ra là có quyền bình đẳng, ai cũng có quyền được sống, được học hành, được mưu cầu hành phúc" và đã được hiện thực hóa bằng việc đưa VN từ một đất nước nô lệ trở thành một đất nước độc lập.
    Tôi cũng được biết, khái niệm về tự do và Nhân Quyền được hiểu rất khác nhau, và chỉ có sự tự do tương đối nằm trong một khuôn khổ nào đó. Tùy vào cách hiểu khác nhau mà dẫn tới sự hình thành những thể chế chính trị, kinh tế, xã hội khác nhau.
    Ví dụ, chắc là sự tự do mà chị hướng tới khác với sự tự do cướp của giết người, tự do vu khống, tự do chửi bới, tự do tấn công cá nhân, tự do xịt hơi cay. Trong xã hội Hồi Giáo thì tự do QHTD ngoài hôn nhân lại là một tội ác. Và đặc biệt, sự tự do mà rơi và tay những người ngu dốt thì sẽ trở thành tự do đua xe, tự do dắt trâu bò trên đường quốc lộ. Ở VN hiện nay có những quyền tự do mà ở Mỹ hoàn toàn không có, ví dụ như tự do dùng windows lậu, mà nếu áp dụng đúng luật pháp US, cứ download một bài nhạc phạt 25000$ thì sẽ chắc chắn trở thành thảm họa. Hay ở US có sự tự do xem phim khiêu dâm mà VN không có.
    Vậy tôi muốn hỏi chị Nhân rằng:"Sự tự do của chị hướng đến có sự khác biệt gì so với sự tự do của tác giả Hồ Chí Minh, và có tốt hơn hay không? Và chị nghĩ sao nếu dân trí VN không thể đủ để điều khiển sự tự do "mới mẻ" này để trở thành tự do đua xe bò trên đường quốc lộ?Chúc chị sức khỏe và thành công.

    B-Bàn Luận của Lê Thị Công Nhân và Whitebear: http://www.x-cafevn.org/node/1071

    Với tư cách là người đặt câu hỏi trong bài tranh luận thứ hai của Lê Thị Công Nhân, tôi phát biểu cảm nghĩ của mình.
    1-Chị Nhân hoàn toàn không được học và am hiểu về khoa học chính trị một cách bài bản và đến nơi đến chốn (như chị đã khẳng định). Tất cả các hiểu biết của chị thực sự là rất sơ khai và nông cạn.
    2- Chị đứng ra phủ nhận luận điểm:”Tiền đề của một xã hội Dân Chủ là phải dựa trên cả một nền tảng kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, khoa học tương thích và phù hợp với nó” dù rằng đây chính là một trong những luận điểm căn bản của lý thuyết Dân Chủ trong mô hình xã hội tương ứng. Không có gì ngạc nhiên khi chị chưa bao giờ được đào tạo, có điều kiện và có đủ PPLNCKH để nghiên cứu sâu về Comparative Political Sciences. Đó không phải là lỗi của chị, nhưng không thể dùng nó để bao biện cho việc đấu tranh và kích động mọi người vào một con đường mà chính mình cũng không có kiến thức và hiểu biết một cách đến nơi đến chốn.
    Chị hoàn toàn không hiểu được xã hội Dân Chủ mà chị đang đấu tranh đòi đạt được có các đặc điểm như thế nào, vận hành dựa trên mô hình toán học ra sao, và cần phải thỏa mãn các yêu cầu gì về nền tảng xã hội để đạt được điều đó. Tất cả chỉ là những suy nghĩ nhận định một cách rất hàm hồ và nông cạn, đói thì ăn khát thì uống, và hoàn toàn không có được tư duy sâu cần thiết về KH chính trị. Tôi nói rất công tâm, thực sự chị rất thiếu chuyên nghiệp.

    3-Hệ quả, chị không thể đưa ra được bất cứ một biện pháp/ hình thức/nguyên lý/chiến lược nào để thực hiện dân chủ hóa. Không ngạc nhiên, một khi hiểu biết của chị về Comparative Political Science chỉ là "Dân chủ tức là dân là chủ, tức là dân làm chủ”.
    Giống như ai đó nói “Máy bay là một vật bay được, có cánh, làm bằng kim loại”, rồi từ đó đòi quyền làm lãnh đạo phòng nghiên cứu sản xuất máy bay. Vâng, làm được hay không là chuyện khác.

    4-Tôi vô cùng thất vọng khi thấy chị lớn tiếng đả kích và tấn công cá nhân một người bất đồng chính kiến là Học Giả Hồ Chí Minh một cách thấp kém và hạ lưu:“Hồ Chí Minh quả là một kẻ lừa đảo nói dối thành thần.” và thể hiện sự hiểu biết rất ngô nghê về lịch sử “Trước đây dân ta đã có những quyền dân chủ cơ bản này, mặc dù còn bị hạn chế ở một mức độ nào đó.”
    Tôi cần nhắc cho chị biết rằng, chính học giả Hồ Chí Minh là người đã đứng ra kêu gọi toàn dân kháng chiến, đưa nước ta từ một quốc gia nô lệ, bị đè đầu cưỡi cổ bởi đế quốc Pháp Nhật (khiến cho nhân dân ta không có quyền được sống, chết đói hơn 2 triệu người năm 1945 chưa cần nói đến quyền tự do ngôn luận) trở thành một quốc gia độc lập, xóa bỏ được nạn đói, nạn mù chữ… Tôi không hiểu nổi chị nghĩ sao, dân ta bị ép buộc nhổ lúa trồng đay chết đói 2 triệu người mà chị vẫn còn bảo "quyền tự do dân chủ được tôn trọng ở một mức độ nào đó" à?
    Hồ Chí Minh là một nhà dân chủ lớn, ông nghiên cứu chính trị học, hiểu, đề xuất ra được chiến lược cụ thể, và thực hiện được nó (dù vẫn còn defect). So với ông, thì một người không hiểu về Dân Chủ đến nơi đến chốn, không thể đưa ra được bất cứ một giải pháp/ chiến lược gì mà chỉ có chửi bới và tấn công cá nhân không đủ tư cách so sánh. Dù có sự bất đồng về con đường sau đó đối với một số người nào đó, thì cuộc chiến tranh chống Pháp cứu nước là một công lớn không thể bác bỏ được.

    Tôi cũng nhận thấy chị đã thực hiện hành vi tấn công cá nhân một cách thấp kém đối với cả người tranh luận với chị, trong đó có cá nhân tôi, cũng như người chị tiếp xúc, cùng với nhiều ngôn từ khó có thể chấp nhận được.

    Trích dẫn:
    Anh này được cái tử tế hơn là dũng cảm thể hiện sự phát ớn của mình khi phải tua lại cái băng rè của Hội đồng lý luận nhà nước trung ương bằng cách: 2 tay vòng ôm trước ngực, mắt nhắm nghiền, cái đầu hói lắc lư làm ve tóc xoăn chạy xung quanh đầu rung lên như chó bông

    Có câu, tôn trọng đối thủ, tôn trọng người bất đồng chính kiến chính là tôn trọng mình. Vì vậy, tôi rất thất vọng với tầm hiểu biết của chị. Tôi cho rằng Chị Nhân chỉ nên mở rộng tầm hoạt động của mình trong lãnh vực chính trị khi chị đã học được văn hóa tranh luận tối thiểu là tôn trọng đối thủ cũng như bổ sung thêm về kiến thức về lịch sử, chính trị.

    5-Có câu hỏi của một bạn:”Thái độ ôn hòa là gì? điều đó có phải là luôn tạo hình ảnh trầm tĩnh, đạo mạo, nhẹ nhàng, từ tốn, chín chắn, sâu sắc, kèm theo đó luôn phải có một phong thái an nhiên, tự tại, kìm chế, kín kẽ”, tôi xin phép trả lời rằng cái đó còn gọi là "Văn Hóa Tranh Luận."

    Chị Lê Thị Công Nhân khuyết hoàn toàn văn hóa tranh luận tối thiểu, cụ thể hơn là đã thực hiện hành vi tấn công cá nhân và chửi bới một cách hằn học đối với người tranh luận với chị ấy một cách ôn hòa, là cá nhân tôi.
    Có câu, tôi có thể không đồng ý với quan điểm của anh, nhưng tôi sẵn sàng chết để anh có quyền được nói. Tuy nhiên, chị thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua sự chửi bới, thiếu tôn trọng người nghe. Đối với tôi, những hành động đó thể hiện sự kém văn minh và nền tảng văn hóa, nên được loại trừ vĩnh viễn khỏi một xã hội dân chủ, đặc biệt là những người đấu tranh cho dân chủ.

    6-Chị khẳng định “Tôi cần phải lên tiếng, nếu không thì sau này sẽ hối tiếc, nhưng chưa chắc việc lên tiếng như vậy sẽ được gì”. Tuy nhiên, đó là điều hiển nhiên, một khi chị lên tiếng đấu tranh đòi một xã hội dân chủ tuyệt đối mà không thông qua một hiểu biết xác đáng về lý thuyết dân chủ.
    Điều này tương tự với việc chị sản xuất ra một loại thuốc mới, nhưng hoàn toàn không hiểu biết các tính năng của thuốc cũng như các điều kiện cần và đủ, chỉ định và chống chỉ định khi nào được sử dụng, liều lượng ra sao mà cứ tìm cách tung ra thị trường vì “nếu không tung ra thì sẽ hối tiếc”. Đến khi chị sản xuất thuốc không thông qua kiểm định, bị phạt thì lại kết tội là “xâm phạm nhân quyền”, đó là điều tôi không hiểu.
    Về mô hình dân chủ hóa của Đài Loan, tôi có quan điểm đối lập với chị. Đài Loan có sự chuyển biến về Dân Chủ vì nền tảng dân trí xã hội của họ cần phải phát triển đủ cao làm nền cho một nền dân chủ. Cả chị và tôi đều đồng ý, các cơ sở xã hội, dân trí của VN hiện nay còn kém hơn vài chục năm cho đến thời điểm Đài Loan bắt đầu Dân chủ hóa.
    Vì vậy, tôi rất ngạc nhiên khi chị tìm cách áp dụng một định lý mà không cần thử nghiệm để bảo đảm tất cả các giả thiết của nó được thỏa mãn. Mục đích không thể được sử dụng để biện minh cho hành động cẩu thả trong khoa học.
    7-

    Trích dẫn:
    Tự dưng trong đoàn người lầm lũi ấy, có một số kẻ hùng hổ nhảy ra nhất quyết không đi xin, mà chuyển sang vị thế đi đòi “ Cộng sản đốn mạt lừa đảo lưu manh kia, mày cướp quyền dân chủ của tao mà giờ lại bảo tao đi xin mày rủ lòng thương trả lại à. Không có đâu, tao đòi quyền dân chủ đương nhiên của tao, mày liệu hồn trả lại mau, nếu không sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là rất đắt đấy.” Trong số đó có tôi, hơi trẻ một tí, hơi bé một tí, hơi ngố một tí, nhưng chẳng may lại nhận ra rằng nếu mình đi cầu xin bọn cướp cái thứ vốn là của mình đã bị chúng cướp đi thì nghe chả đúng đạo và lý tẹo nào, lại còn hèn hèn thế quái nào ý!

    Tôi thấy rất buồn cười, khi chị tự nói về mình như một vĩ nhân, ồ lên một tiếng chói lòa vì đã vượt lên trên “đám người lầm lũi ấy” rồi quay ra chửi bới. Địa vị tôi, tôi sẽ không bao giờ tự khen mình vĩ đại một cách thô thiển như vậy.
    Khi chị tự tìm cách nâng mình lên, tự khen mình vượt trên tầm đám người tầm thường đó, dù chị không hiểu biết thực sự về Dân Chủ, thì trong con mắt của mọi người, chị đang gián tiếp hạ mình thấp xuống một bậc. Đó là kiến thức cần biết trong cuộc sống hàng ngày, không cần phải nói đến Nhà Dân Chủ cho cao xa.
    8-Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy chị Nhân đứng ra ca ngợi những hành vi thiếu văn minh và phi Dân Chủ của một nhân vật tên là Lý Tống.
    Đó là hành động điển hình của sự rừng rú, phạm pháp một cách vô văn hóa, là hình ảnh đặc trưng của sự tự do một cách man rợ. Hay nói đơn giản theo ngôn ngữ của chị, đó chính là sự "tùy tiện", cần phải loại trừ khỏi thế giới văn minh.

    Phải chăng đó chính là nền tảng Dân Chủ mà chị đang hướng tới?

    Phải chăng đó là nền tảng về văn hóa?

    Gởi bạn Lê Anh Tuấn

    Cho phép tôi đặt vài câu hỏi với bạn:

    Lê Anh Tuấn viết:
    Tôi vừa đọc phần trò chuyện của chị Nhân. Quả thực tôi rất thất vọng. Chị đã không đưa ra được một giải pháp nào cho các vấn đề của đất nước, kể cả vấn đề mà chị thường nhắc đến nhất là dân chủ hóa quốc gia. Trước vấn đề này, rốt cuộc chị chỉ có một nhận thức rất sơ sài, rằng "dân chủ hóa là trả quyền làm chủ cho dân chúng". Chị không hề nghĩ rằng dân chủ hóa cũng cần chiến lược và phương pháp. Nhưng sự thực là rất cần.

    Cho phép tôi hỏi:

    - bạn thất vọng vì cô Nhân không đưa ra giải pháp cho các vấn đề đất nước, kể cả vấn đề dân chủ hóa? Bạn có thể phân biệt một bài trả lời phỏng vấn khác với một bài bình luận nhận định, đánh giá và đưa ra giải pháp không (chưa dám nói viết về một cương lĩnh, một chương trình hành động ngắn hạn (hoặc dài hạn), một chương trình vận động tranh cử từ a- z... còn biết bao nhiêu khâu: tổ chức, quảng bá, chấp bút, thảo luận, tranh biện trong nội bộ chán chê trước khi công bố ... và việc này thì có cỡ Obama hay Hillary Clinton hoặc Lý Quang Diệu cũng không tài nào làm nổi môt mình). Chỉ riêng "chiến lược và phương pháp" như bạn mong muốn từ một cá nhân là cô Công Nhân, có vẻ hơi quá đáng? bạn có biết chỉ với 4 chữ "CHIẾN LƯỢC , PHƯƠNG PHÁP" đó là cả một công trình khoa học mà một người được đánh giá cao như ông Nguyễn Gia Kiểng cũng không đủ sức một mình để viết nổi hết?

    Lê Anh Tuấn viết:
    Về Lê Thị Công Nhân, thì sau khi đọc bài trao đổi này, tôi nghĩ chị Nhân chưa đủ tầm vóc của một nhà chính trị. Một nhà chính trị - tức một người sẵn sàng đảm nhận vị trí lãnh đạo quốc gia - cần vạch được đường đi cho dân tộc. Chị Nhân chỉ cho biết dân tộc cần đi đến đâu. Và khả năng truyền thông của chị có vẻ cũng rất hạn chế.

    Tôi nghĩ chị nên tạm giới hạn hoạt động của mình ở mức độ một tiếng nói cá nhân đòi dân chủ hóa. Muốn làm chính trị thì cần học nhiều hơn.

    - Theo bạn, một chính trị gia là gì? Tiêu chuẩn để trở thành một chính trị gia? (chỗ này tôi thưa thật, tôi vẫn chưa bao giờ có một khái niệm rõ ràng một chính trị gia là như thế nào, nói điều này để bạn đừng nghĩ là tôi lắt léo, thật sự tôi muốn lắng nghe ý kiến của bạn). Môi trường nào để sản sinh, nuôi dưỡng, tạo cơ hội phát triển cho một chính trị gia? Tiện đây, tôi cũng muốn biết ý kiến của bạn, chính trị là gì? Tôi đọc ý kiến của bạn và cảm nhận hình như bạn cho rằng "chính trị" là cái gì cao xa thì phải?

    - Giả sử, như bạn nói :"Một nhà chính trị - tức một người sẵn sàng đảm nhận vị trí lãnh đạo quốc gia - cần vạch được đường đi cho dân tộc". Như vậy, theo ý kiến này, CHÍNH TRỊ GIA = NGƯỜI SẴN SÀNG NHẬN VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO? Cho phép tôi hỏi, điều kiện cần và đủ là gì để "sẵn sàng nhận vị trí lãnh đạo quốc gia"? Bạn có ngộ nhận hai chữ "sẵn sàng" không? "Một nhà chính trị cần vạch đường đi cho dân tộc" là điều chỉ dành riêng cho một chính trị gia? Dường như bạn đang nghĩ một CHÍNH TRỊ GIA = MỘT LÃNH TỤ ? Giả như, cô Nhân may mắn nghĩ ra được "một đường đi cho dân tộc" (như bạn nói) mà cô ấy biết là đúng thì liệu chính thể này có cho cô ấy đứng ra tổ chức một hội thảo quy mô với vài chục ngàn người tham dự để cô ấy diễn thuyết, hùng biện nhằm thuyết phục đông đảo dân chúng rằng: con đường đi của cô là con đường hoàn toàn đúng đắn ? Bạn nghĩ gì về fairplay trong hoạt động chính trị? Hoạt động chính trị có fairplay không?

    - Theo ý bạn, cô Nhân nên "tạm giới hạn hoạt động của mình ở mức độ một tiếng nói cá nhân đòi dân chủ hóa", vậy khi nào thì có thể mở rộng hoạt động của cô ấy ở mức độ là một chính trị gia (theo tiêu chuẩn "chính trị gia" mà bạn cho là đủ)?

    - Một chính khách khác gì với một thuyết khách?

    - "khả năng truyền thông của chị có vẻ cũng rất hạn chế". Theo bạn, tiêu chuẩn nào để có thể biết "khả năng truyền thông hạn chế" của một người? "khả năng truyền thông" của một người khác gì với "sức thuyết phục" của người đó ?

    - "Muốn làm chính trị thì cần học nhiều hơn". Cho phép tôi hỏi, vậy, cô Công Nhân cần học gì? học ở đâu? bao lâu và những điều gì để đảm bảo theo tiêu chuẩn mà bạn cho rằng đã học đủ? Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, bạn có thể trả lời theo cách của bạn, tuy nhiên xin đừng toát lên ý nghĩa của Lênin "học, học nữa, học mãi", vì dù sao, đời người là hữu hạn, chính thể là hữu hạn.

    Lê Anh Tuấn viết:
    Vấn đề này đã được ông Nguyễn Gia Kiểng phân tích trong nhiều bài viết đề nghị xét lại chiến lược và phương pháp đấu tranh. Bài gần đây nhất là <>, liên quan trực tiếp đến phát biểu của linh mục Lí. Nếu không phiền, rất mong Dân Luận chuyển tới chị Nhân:

    http://www.danchimviet.info/archives/6132

    Bạn có nghĩ bạn khá chủ quan khi đề nghị Dân Luận chuyển bài của ông Nguyễn Gia Kiểng cho cô Nhân trong khi bạn chưa biết chắc cô ấy đã đọc hay chưa?

    Lê Anh Tuấn viết:
    Nói tóm lại, Đảng Thăng Tiến Việt Nam thực chất chỉ là một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền chứ không phải một chính đảng đúng nghĩa,

    Cho phép tôi hỏi, bạn có thể định nghĩa hoặc đưa khái niệm về một chính đảng đúng nghĩa?

    Lê Anh Tuấn viết:
    Tôi nghĩ mọi người có thể hiểu được tâm trạng của chị Nhân sau khi lắng nghe những câu chuyện chị kể. Mặt khác, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể can trường chịu đựng bằng 1/10 chị Nhân. Nhưng vấn đề là:

    _Nhiều người dân chủ Việt Nam vẫn giữ được thái độ ôn hoà, dù bị khủng bố và tù đày nhiều không kém. Hoàng Minh Chính, Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn là vài ví dụ. Một trường hợp rất đáng nể phục là Trương Văn Sương: http://danluanvn.blogspot.com/2010/07/bang-phong-ang-van-au-tu-nhan-truong.html

    _Người dân chủ Việt Nam cần có thái độ ôn hoà

    _Những biểu tượng đấu tranh càng cần phải hành xử ôn hoà

    Nên tôi nghĩ chị Nhân cũng có thể, và cũng nên giữ thái độ ôn hoà. Không phải bởi chị... không bị tù nhiều lắm, mà bởi chị có trách nhiệm của một người đấu tranh. Nhưng tất nhiên, chỉ riêng việc chị vẫn giữ được tinh thần tranh đấu sau khi chịu đựng khủng bố và tù đày cũng đã rất đáng nể phục rồi.

    Những người dân chủ có thể thông cảm với chị Nhân. Có điều, đất nước thì chưa chắc.

    Theo bạn, "người dân chủ Việt Nam cần có thái độ ôn hòa", "những biểu tượng đấu tranh càng cần phải hành xử ôn hòa". Xin hỏi:

    - Bạn định nghĩa thái độ ôn hòa là gì? điều đó có phải là luôn tạo hình ảnh trầm tĩnh, đạo mạo, nhẹ nhàng, từ tốn, chín chắn, sâu sắc, kèm theo đó luôn phải có một phong thái an nhiên, tự tại, kìm chế, kín kẽ... trước công luận, báo giới, diễn đàn, còn sau lưng thì ra sao cũng được? bạn nghĩ gì khi nghe Bác sĩ Lê Nguyên Sang nói: "Trong tù có lúc tôi phải ‘đánh lộn’ rồi, dù là bác sĩ, trí thức nhưng phải làm vậy thôi để khẳng định mình"? (*). Bạn có bao giờ tiếp xúc trực tiếp với những người như GS. Hoàng Minh Chính, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn (như bạn dẫn ra) để thấy sự "rực lửa" của họ chưa? (khi BS. Phạm Hồng Sơn đương đầu với "quần chúng tự phát", "cựu chiến binh" một mình tại nhà giữa khoảng 20 chục "quần chúng và cựu binh"?)

    - Những người dân chủ có thể thông cảm với chị Nhân. Có điều, đất nước thì chưa chắc. Vậy theo bạn, những người dân chủ có thể thông cảm với cô Nhân, nhưng "đất nước thì không"??? ý bạn là NGƯỜI DÂN VIỆT NAM nói chung thì không? Xin hỏi, bạn có thông cảm với cô Nhân không? cụ thể cảm giác thông cảm của bạn là gì? Tội nghiệp? đáng thương? trình độ nhận thức có hạn? cần học thêm để thành chính trị gia (nếu cô Nhân muốn làm chính trị? và... vậy thôi? có hành động cụ thể thiết thực như : gọi điện thăm hỏi sức khỏe và phân tích cho cô ấy thấy cái non nớt của cô ấy...? Nếu bạn thông cảm với cô ấy sao bạn không trực tiếp chuyển đến cô ấy bài của ông Kiểng mà nhờ Dân Luận?

    - Bạn có bao giờ có ý định gặp cô ấy trực tiếp và thẳng thắn nói về những cái cô ấy non nớt?

    Trân trọng.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/dissident-doctor-le-nguyen-sang-of-vietnam-people-democratic-party-released-08172010061513.html?searchterm=None (*)

    Le Anh Tuan viết:
    Thứ ba, ý kiến rằng "Quần chúng không e ngại các chính trị gia mị dân" nghe hơi buồn cười. Tôi chưa từng gặp một ai khao khát bị lừa và bị cho ăn bánh vẽ.

    Bạn tự mâu thuẫn và thiếu logic rồi. Chính vì không muốn bị lừa và bị ăn bánh vẽ nữa nên ngày nay thông thường quần chúng luôn mặc định trong đầu "thằng cha này lại sắp mị dân đây" khi đối diện với một chính trị gia và với sự cảnh giác đó họ sẽ ủng hộ chính trị gia nào mị dân hợp lý nhất, ít điêu nhất, ít ngu nhất. Họ luôn hiểu rằng chính trị gia mà không mị dân mới là chuyện lạ. Chính bạn cũng thừa nhận quần chúng không dễ bị lừa còn gì.

    Ngược lại, các nhà chính trị thực thụ không ai dám lơ là việc cải thiện khả năng mị dân của họ, sao cho khéo, sao cho hợp lý nếu muốn cạnh tranh được với các đối thủ khác trên chính trường.

    Tất nhiên vẫn luôn có một số người ngây thơ quen lý thuyết suông, quen lý tưởng hóa mọi vấn đề, mộng du xa rời thực tế nên cho rằng "mị dân xấu lắm, ông Obama, ông Nguyễn Gia Kiểng lương thiện thế chắc không mị dân đâu". Những người này nguy cơ bị ăn bánh vẽ rất cao. Họ không hiểu rằng thế giới này không phải là thiên đường nên chuyện cái xấu, cái mị dân tồn tại là một thực tế hiển nhiên. Có khác chăng là khi được tự do lựa chọn, người ta sẽ chọn cái ít xấu nhất trong số những cái xấu.

    Lưu Ly viết:

    Bạn ơi, hình như với ai bạn cũng phán "chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ". Nhưng tôi thấy họ hiểu đúng hơn bạn đấy.

    Bạn cũng đọc hiểu không được tốt lắm thì phải.

    Cảm ơn Ly. Nhưng hình như tôi chưa bao giờ phán rằng mọi người đều "chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ". Tôi chỉ viết câu ấy khi phản hồi một ý kiến của bạn thôi.

    Bạn viết:

    "Hèn nhát, ừ nhỉ. Câm nín thì đúng là hèn nhát rồi dù là đang ở trong hay ở ngoài. Nhưng rõ ràng ở ngoài an toàn hơn, do đó giải pháp tốt nhất để vừa an toàn vừa không bị chửi là hèn nhát đó là tìm cách vượt biên để trở thành Việt Kiều rồi đấu tranh... từ xa."

    Tôi viết:

    "Tôi nghĩ bạn chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ. Cách mạng dân chủ ko phải là cuộc thi đua xem ai dũng cảm, ai hèn nhát. Phong trào dân chủ là một cuộc đấu tranh chung, và vì thế cần có sự phân công. Nếu có nhiều anh em dân chủ được an toàn, nhất là những người lãnh đạo, thì đó chỉ có thể là một điều đáng mừng."

    Vấn đề "Việt Kiều vừa an toàn vừa không bị chửi là hèn nhát" không nên đặt ra. Đặt ra để làm gì, nếu như sự an toàn mà họ may mắn có được chỉ tốt cho đất nước, và cho cuộc đấu tranh chung? Bạn có đồng ý không? Nếu không, mời bạn phản biện thật thẳng thắn ^^

    Còn về đoạn sau, thì tôi vẫn chưa đồng tình với ý kiến cho rằng chỉ những người mị dân mới "biết cách làm chính trị và xứng đáng được ủng hộ", và những người dân chủ Việt Nam phải tỏ ra biết mị dân.

    Thứ nhất, những người ủng hộ nó trong cuộc thảo luận này chưa đưa ra một lập luận nào vững chắc và rõ ràng, mà chỉ lặp đi lặp lại khẳng đinh một cách quả quyết, không khác gì một đức tin.

    Thứ hai, tôi chưa thấy bạn phản bác những lập luận của tôi (khẳng định rằng mị dân rất có hại cho phong trào dân chủ Việt Nam).

    Thứ ba, ý kiến rằng "Quần chúng không e ngại các chính trị gia mị dân" nghe hơi buồn cười. Tôi chưa từng gặp một ai khao khát bị lừa và bị cho ăn bánh vẽ.

    unknown_unknown viết:

    Bác có lẽ không đọc nguyên câu tôi viết rằng Việt Kiều sẽ chẳng làm được gì NẾU người dân trong nước cứ hèn nhát và câm nín như thế này!

    Có nghĩa là, chỉ khi người dân trong nước phải trở nên dũng cảm hơn và thôi câm nín, thì Việt Kiều sẽ là những nguồn ủng hộ vô cùng mạnh mẽ đẩy phong trào dân chủ trong nước tiến mạnh về phía trước. Nhưng VK theo lý và tình, sẻ và không thể là những người tiên phong đi đầu, ý của tôi là như vậy.

    Cảm ơn bác đã nhắc nhở. Nhưng tôi cũng ko chắc là mình chưa đọc kĩ nguyên câu của bác. Vì ý kiến phản hồi của tôi lần trước có thể tóm tắt như sau:

    _"NẾU người dân trong nước cứ hèn nhát và câm nín như thế này" thì Việt Kiều mới có nhiều việc để làm, và có thể làm. Chứ ko phải họ "sẽ chẳng làm được". Trong giai đoạn đầu, chính các hoạt động thông tin, tuyên truyền của Việt Kiều sẽ khiến người dân trong nước bớt "hèn nhát và câm nín". Tất nhiên chỉ khi Việt Kiều làm đúng cách, như trường hợp bác Huân.

    _Việt Kiều phải là những người đi tiên phong trong cuộc đấu tranh cho tự do, vì:
    (1) Việt Kiều là những người Việt Nam hiểu rõ phúc lợi của tự do nhất, hiểu rõ cách thức dân chủ hoá nhất, trong giai đoạn đầu mà phần còn lại của dân tộc vẫn bị bịt mắt bịt miệng,
    và (2) Việt Kiều là những người Việt có điều kiện thuận lợi để đấu tranh nhất trong lúc chế độ vẫn còn đàn áp thẳng tay.

    Sau đấy, khi phong trào dân chủ đã lan rộng trong nước, và chính quyền đã phải nhượng bộ bằng việc cho phép đối lập hiện diện công khai, thì vai trò chủ chốt được chuyển lại cho người trong nước.

    Còn vụ Lí Tống, thì thực sự là tôi chẳng muốn có nhiều Lí Tống ở cả trong lẫn ngoài nước :)) Đồng ý với bác về câu sau.

    Le Anh Tuan viết:
    Tôi nghĩ bạn chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ. Cách mạng dân chủ ko phải là cuộc thi đua xem ai dũng cảm, ai hèn nhát. Phong trào dân chủ là một cuộc đấu tranh chung, và vì thế cần có sự phân công. Nếu có nhiều anh em dân chủ được an toàn, nhất là những người lãnh đạo, thì đó chỉ có thể là một điều đáng mừng.

    Và tôi nghĩ chúng ta không nên lo lắng về chuyện "các nhà "chính trị Việt Kiều" thề đấu tranh cho Việt Nam và muốn nắm quyền lãnh đạo đất nước". Sao những người mà hôm nay đang là Việt Kiều lại không thể lãnh đạo đất nước trong tương lai?

    Bạn ơi, hình như với ai bạn cũng phán "chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ". Nhưng tôi thấy họ hiểu đúng hơn bạn đấy.

    Bạn cũng đọc hiểu không được tốt lắm thì phải. Có ai nói Việt Kiều không thể tham gia lãnh đạo đất nước đâu nhỉ? Vấn đề họ nói là: Những người mang tiếng là các nhà chính trị Việt Kiều đang có nguyện vọng đấu tranh cho một Việt Nam tốt hơn và muốn nắm quyền lãnh đạo đất nước thì trước hết hãy tỏ ra biết cách làm chính trị và xứng đáng được ủng hộ. Hiện nay họ chưa thể hiện được điều đó.

    Le Anh Tuan viết:
    Xin đừng lầm tưởng rằng các tổ chức đối lập hải ngoại có thể "cho người trong nước thấy họ có khả năng làm chính trị" bằng cách phô diễn mấy màn mị dân vớ vẩn.

    Mị dân vớ vẩn? Hehe, bạn cho rằng Barack Obama không đang mị dân? Bạn cho rằng Nicolas Sarkozy không đang mị dân? Bạn cho rằng ông Kiểng không đang mị dân, dù đó là cách mị dân lương thiện của ông ấy? Nhầm to. Chính trị gia mà không biết mị dân thì đó là người không có khả năng làm chính trị, nên chuyển nghề khác. Quần chúng không e ngại các chính trị gia mị dân. Họ sẽ chọn những ai mị dân hợp lý nhất.

    Le Anh Tuan viết:
    ... chúng ta nên đọc nhiều hơn viết.

    Cảm ơn bạn. Xin tặng lại bạn câu này luôn. Thân.

    Lê Anh Tuấn viết:
    1) Tôi không đồng ý lắm với bác unknown-unknown. Trước hết, chính những tiếng nói từ hải ngoại đã dần dần khiến cho nhiều người Việt trong nước không còn "câm nín và hèn nhát". Một ví dụ gần gũi: trang web Dân Luận do một Việt Kiều điều hành. Có phải anh Huân "chẳng giúp gì cho đất nước" không?

    Cá nhân tôi hết "câm nín và hèn nhát" chủ yếu nhờ vào công sức "giác ngộ" của các bác hải ngoại :). 5 năm trước, tôi từ cháu ngoan Bác Hồ trở thành phản động sau vài tuần tranh luận trên các diễn đàn hải ngoại. Tiếng nói của nhóm Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ ở hải ngoại làm tôi mạnh dạn hơn. Kiến thức về dân chủ mà tôi học được toàn ở các website hải ngoại mà ra. Bây giờ tôi thỉnh thoảng lên tiếng trên các báo hải ngoại cho vui. Cũng đang tính chuyện gia nhập tổ chức phản động hải ngoại.

    Nhân tiện, trang web Bauxite Việt Nam, tụ điểm của tiếng nói trí thức trong nước cũng do hải ngoại giúp đỡ kĩ thuật và tài chính.

    Hiện tại, khi ĐCS vẫn còn khả năng khủng bố đối lập trong nước một cách thẳng tay, đầu não của các kết hợp dân chủ chỉ có thể đặt ở hải ngoại. Trong thời đại mà việc liên lạc giữa trong và ngoài nước đã quá dễ dàng, chẳng có lí do nào để phủ nhận điều bắt buộc ấy.

    Trong tương lai, khi phong trào dân chủ lớn mạnh và có tổ chức hơn, cần nhiều phương tiện hơn, hải ngoại sẽ là nguồn chu cấp tài chính. Mỗi năm, cộng đồng hải ngoại đang gửi về nước một khoản tiền lớn hơn số tiền viện trợ cho Việt Nam của mọi quốc gia. Khoản tiền ấy sẽ hữu dụng hơn nếu được dùng để thúc đẩy dân chủ.

    Trên hết, cộng đồng hải ngoại là cầu nối nước Việt Nam với thế giới dân chủ. Muốn người dân trong nước không còn "câm nín và hèn nhát", phải thay thế tâm lí nô lệ trong đầu họ (made in Vietnam) bằng tâm lí dân chủ (made in Tây). Trong thời đại internet bây giờ, không ai có thể làm việc này tốt hơn cộng đồng hải ngoại.

    2) @ Lưu Ly: Tôi nghĩ bạn chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ. Cách mạng dân chủ ko phải là cuộc thi đua xem ai dũng cảm, ai hèn nhát. Phong trào dân chủ là một cuộc đấu tranh chung, và vì thế cần có sự phân công. Nếu có nhiều anh em dân chủ được an toàn, nhất là những người lãnh đạo, thì đó chỉ có thể là một điều đáng mừng.

    Và tôi nghĩ chúng ta không nên lo lắng về chuyện "các nhà "chính trị Việt Kiều" thề đấu tranh cho Việt Nam và muốn nắm quyền lãnh đạo đất nước". Sao những người mà hôm nay đang là Việt Kiều lại không thể lãnh đạo đất nước trong tương lai? Bạn muốn đất nước được lãnh đạo bởi những người đi tù nhiều? Hay là một tổ chức có đường lối sáng suốt và tập hợp nhiều nhân tài có học?

    Đất nước không có ai lãnh đạo, hoặc do những người kém tắm lãnh đạo mới là điều đáng lo. Không nên xem xét các nhà chính trị chỉ qua cái mác Việt Kiều hay trong nước. Phải lấy tài năng và đạo đức làm tiêu chuẩn chung.

    Cá nhân tôi đã được biết đến một số nhà chính trị rất sáng suốt, nhiệt thành, lương thiện và đáng tin cậy trong cộng đồng hải ngoại. Họ có trình độ, bản lĩnh chính trị và qui mô lực lượng hơn hẳn đối lập trong nước. Cũng dễ hiểu, bởi đối lập hải ngoại có điều kiện học tập, phát triển và kết hợp tốt hơn. Mà nhiều người trong số họ cũng đã đi tù rồi, không lo lí lịch của họ thiếu chuyện này :)). Nên tôi nghĩ trong những cuộc bầu cử tự do đầu tiên, tôi sẽ bỏ phiếu cho những người hiện nay đang đấu tranh ở hải ngoại.

    Chia xẻ quan điểm và suy nghĩ với bác này. Tôi cũng từng là cháu ngoan bác Hồ nhưng dần thấy rằng lòng tin và lòng yêu nước của các cháu ngoan bác Hồ đang bị lợi dụng một cách thô thiển nên dần dần quan sát và nhận ra nhiều vấn đề trong đó vấn đề đáng buồn nhất là lòng yêu nước của nhiều người đang bị Đảng Cộng Sản lạm dụng để củng cố địa vị của mình, trói buộc cho khát vọng về công lý, yêu nước của chính dân tộc mình.

    Bayn and viết:
    Lê Anh Tuấn viết:
    1) Tôi không đồng ý lắm với bác unknown-unknown. Trước hết, chính những tiếng nói từ hải ngoại đã dần dần khiến cho nhiều người Việt trong nước không còn "câm nín và hèn nhát". Một ví dụ gần gũi: trang web Dân Luận do một Việt Kiều điều hành. Có phải anh Huân "chẳng giúp gì cho đất nước" không?

    Tôi không nghĩ bác Huân lại được xếp vào thành phần Việt kiều chống cộng như các bác nghĩ.

    Ở hải ngoại, có những thành phần chống cộng cực đoan đến nỗi ủng hộ các hành động của Lý Tống tôi nghĩ thành phần đó chẳng giúp ích được gì cho đất nước.

    Thành phần đó xếp vào diện "ăn hại" thì đúng hơn.

    Một thành phần khác sống ở hải ngoại nhưng không thuộc nhóm chống cộng đó là những trí thức như bác Huân, bác Trần Hữu Dũng, v.v... Đó mới thật sự là những người giúp ích cho đất nước.

    Các bác chống cộng ở hải ngoại chỉ thích to mồm, thấy người sang bắt quàng làm họ. Làm chẳng được gì suốt ngày chửi rủa.

    Mà tôi để ý thấy có bác nào chống cộng cực đoan lập ra được một website ra hồn đâu nhỉ.

    Bác có lẽ không đọc nguyên câu tôi viết rằng Việt Kiều sẽ chẳng làm được gì NẾU người dân trong nước cứ hèn nhát và câm nín như thế này!

    Có nghĩa là, chỉ khi người dân trong nước phải trở nên dũng cảm hơn và thôi câm nín, thì Việt Kiều sẽ là những nguồn ủng hộ vô cùng mạnh mẽ đẩy phong trào dân chủ trong nước tiến mạnh về phía trước. Nhưng VK theo lý và tình, sẻ và không thể là những người tiên phong đi đầu, ý của tôi là như vậy.

    Và dĩ nhiên, khi mà tôi viết rằng chúng ta cần nhiều LTCN trong nước hơn là nhiều LT ở HN, thì các ít nhiều đã hiểu ý của tôi!

    Điều này không có nghĩa là "xúi con nít ăn cứt gà", các bác HVB đừng có hòng mà xuyên tạc nhé!

    Lê Anh Tuấn viết:
    1) Tôi không đồng ý lắm với bác unknown-unknown. Trước hết, chính những tiếng nói từ hải ngoại đã dần dần khiến cho nhiều người Việt trong nước không còn "câm nín và hèn nhát". Một ví dụ gần gũi: trang web Dân Luận do một Việt Kiều điều hành. Có phải anh Huân "chẳng giúp gì cho đất nước" không?

    Tôi không nghĩ bác Huân lại được xếp vào thành phần Việt kiều chống cộng như các bác nghĩ.

    Ở hải ngoại, có những thành phần chống cộng cực đoan đến nỗi ủng hộ các hành động của Lý Tống tôi nghĩ thành phần đó chẳng giúp ích được gì cho đất nước.

    Thành phần đó xếp vào diện "ăn hại" thì đúng hơn.

    Một thành phần khác sống ở hải ngoại nhưng không thuộc nhóm chống cộng đó là những trí thức như bác Huân, bác Trần Hữu Dũng, v.v... Đó mới thật sự là những người giúp ích cho đất nước.

    Các bác chống cộng ở hải ngoại chỉ thích to mồm, thấy người sang bắt quàng làm họ. Làm chẳng được gì suốt ngày chửi rủa.

    Mà tôi để ý thấy có bác nào chống cộng cực đoan lập ra được một website ra hồn đâu nhỉ.

    các phe đối lập nên lợi dụng trạng thái bị kích động của người dân đặc biệt ở Tp HCM và HN trong những tình huống: kẹt xe, ngập nước, lô cốt,...đây là những thời điểm rất thuận lợi để rải truyền đơn và gieo vào đầu óc người dân 2 TP lớn những tư tưởng bất mãn với Đảng, chính quyền.

    1) Tôi không đồng ý lắm với bác unknown-unknown. Trước hết, chính những tiếng nói từ hải ngoại đã dần dần khiến cho nhiều người Việt trong nước không còn "câm nín và hèn nhát". Một ví dụ gần gũi: trang web Dân Luận do một Việt Kiều điều hành. Có phải anh Huân "chẳng giúp gì cho đất nước" không?

    Cá nhân tôi hết "câm nín và hèn nhát" chủ yếu nhờ vào công sức "giác ngộ" của các bác hải ngoại :). 5 năm trước, tôi từ cháu ngoan Bác Hồ trở thành phản động sau vài tuần tranh luận trên các diễn đàn hải ngoại. Tiếng nói của nhóm Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ ở hải ngoại làm tôi mạnh dạn hơn. Kiến thức về dân chủ mà tôi học được toàn ở các website hải ngoại mà ra. Bây giờ tôi thỉnh thoảng lên tiếng trên các báo hải ngoại cho vui. Cũng đang tính chuyện gia nhập tổ chức phản động hải ngoại.

    Nhân tiện, trang web Bauxite Việt Nam, tụ điểm của tiếng nói trí thức trong nước cũng do hải ngoại giúp đỡ kĩ thuật và tài chính.

    Hiện tại, khi ĐCS vẫn còn khả năng khủng bố đối lập trong nước một cách thẳng tay, đầu não của các kết hợp dân chủ chỉ có thể đặt ở hải ngoại. Trong thời đại mà việc liên lạc giữa trong và ngoài nước đã quá dễ dàng, chẳng có lí do nào để phủ nhận điều bắt buộc ấy.

    Trong tương lai, khi phong trào dân chủ lớn mạnh và có tổ chức hơn, cần nhiều phương tiện hơn, hải ngoại sẽ là nguồn chu cấp tài chính. Mỗi năm, cộng đồng hải ngoại đang gửi về nước một khoản tiền lớn hơn số tiền viện trợ cho Việt Nam của mọi quốc gia. Khoản tiền ấy sẽ hữu dụng hơn nếu được dùng để thúc đẩy dân chủ.

    Trên hết, cộng đồng hải ngoại là cầu nối nước Việt Nam với thế giới dân chủ. Muốn người dân trong nước không còn "câm nín và hèn nhát", phải thay thế tâm lí nô lệ trong đầu họ (made in Vietnam) bằng tâm lí dân chủ (made in Tây). Trong thời đại internet bây giờ, không ai có thể làm việc này tốt hơn cộng đồng hải ngoại.

    2) @ Lưu Ly: Tôi nghĩ bạn chưa hiểu đúng về việc đấu tranh dân chủ. Cách mạng dân chủ ko phải là cuộc thi đua xem ai dũng cảm, ai hèn nhát. Phong trào dân chủ là một cuộc đấu tranh chung, và vì thế cần có sự phân công. Nếu có nhiều anh em dân chủ được an toàn, nhất là những người lãnh đạo, thì đó chỉ có thể là một điều đáng mừng.

    Và tôi nghĩ chúng ta không nên lo lắng về chuyện "các nhà "chính trị Việt Kiều" thề đấu tranh cho Việt Nam và muốn nắm quyền lãnh đạo đất nước". Sao những người mà hôm nay đang là Việt Kiều lại không thể lãnh đạo đất nước trong tương lai? Bạn muốn đất nước được lãnh đạo bởi những người đi tù nhiều? Hay là một tổ chức có đường lối sáng suốt và tập hợp nhiều nhân tài có học?

    Đất nước không có ai lãnh đạo, hoặc do những người kém tắm lãnh đạo mới là điều đáng lo. Không nên xem xét các nhà chính trị chỉ qua cái mác Việt Kiều hay trong nước. Phải lấy tài năng và đạo đức làm tiêu chuẩn chung.

    Cá nhân tôi đã được biết đến một số nhà chính trị rất sáng suốt, nhiệt thành, lương thiện và đáng tin cậy trong cộng đồng hải ngoại. Họ có trình độ, bản lĩnh chính trị và qui mô lực lượng hơn hẳn đối lập trong nước. Cũng dễ hiểu, bởi đối lập hải ngoại có điều kiện học tập, phát triển và kết hợp tốt hơn. Mà nhiều người trong số họ cũng đã đi tù rồi, không lo lí lịch của họ thiếu chuyện này :)). Nên tôi nghĩ trong những cuộc bầu cử tự do đầu tiên, tôi sẽ bỏ phiếu cho những người hiện nay đang đấu tranh ở hải ngoại.

    unknown_unknown viết:
    Các bác đang góp ý ở đây, chắc chưa bao giờ bị đám Công An khủng bố, nên không hiểu được tâm trạng của cô LTCN.

    Dĩ nhiên, tôi cũng thấy văn phong của cô LTCN không còn nhã nhặn như trước khi cô ấy vào tù.

    Bởi các bác "chưa thấy quan tài, nên chưa nổi đóa." Một Trịnh Hội vốn hòa nhã, vui vẻ, nhưng bây giờ phải phát ngôn một cách cay đắng rằng "Thất vọng với những người Việt Nam tôi vừa gặp đã không còn là người."

    Để một người luật sư trẻ, có thiện chí với đất nước như Trịnh Hội phải phát biểu một câu nặng như thế, cho thấy sự khủng bố tinh thần của hệ thống Công An trong nước khủng khiếp như thế nào!

    Tôi không cảm thấy ngạc nhiên bởi văn phong mà nhiều người có thể cho là "chửi bới cực đoan" từ LTCN.

    Tôi nghĩ mọi người có thể hiểu được tâm trạng của chị Nhân sau khi lắng nghe những câu chuyện chị kể. Mặt khác, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể can trường chịu đựng bằng 1/10 chị Nhân. Nhưng vấn đề là:

    _Nhiều người dân chủ Việt Nam vẫn giữ được thái độ ôn hoà, dù bị khủng bố và tù đày nhiều không kém. Hoàng Minh Chính, Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn là vài ví dụ. Một trường hợp rất đáng nể phục là Trương Văn Sương: http://danluanvn.blogspot.com/2010/07/bang-phong-ang-van-au-tu-nhan-truong.html

    _Người dân chủ Việt Nam cần có thái độ ôn hoà

    _Những biểu tượng đấu tranh càng cần phải hành xử ôn hoà

    Nên tôi nghĩ chị Nhân cũng có thể, và cũng nên giữ thái độ ôn hoà. Không phải bởi chị... không bị tù nhiều lắm, mà bởi chị có trách nhiệm của một người đấu tranh. Nhưng tất nhiên, chỉ riêng việc chị vẫn giữ được tinh thần tranh đấu sau khi chịu đựng khủng bố và tù đày cũng đã rất đáng nể phục rồi.

    Những người dân chủ có thể thông cảm với chị Nhân. Có điều, đất nước thì chưa chắc.

    Trích dẫn:
    Các bác cũng đừng lôi đám Việt Kiều HN như là các chính trị salon, những người chỉ biết chửi, và không biết đấu tranh thế nào cho hiệu quả cho dù có kiến thức, blah blah blah.

    Hãy quên họ đi vì tương lai VN chỉ có người trong nước mới quyết định được mà thôi! Việt Kiều sẻ chẳng giúp gì cho đất nước, nếu tất cả người Việt trong nước cứ câm nín và hèn nhát như thế này!

    Nếu họ chỉ là Việt Kiều đơn thuần thì tôi cho rằng anh nói đúng. Nhưng họ lại là các nhà "chính trị Việt Kiều" thề đấu tranh cho Việt Nam và muốn nắm quyền lãnh đạo đất nước. Anh hiểu sự khác nhau chứ?

    Hèn nhát, ừ nhỉ. Câm nín thì đúng là hèn nhát rồi dù là đang ở trong hay ở ngoài. Nhưng rõ ràng ở ngoài an toàn hơn, do đó giải pháp tốt nhất để vừa an toàn vừa không bị chửi là hèn nhát đó là tìm cách vượt biên để trở thành Việt Kiều rồi đấu tranh... từ xa.

    @ Khách quốc nội: Tôi cũng là người trong nước, nhưng tôi không thể đồng ý với bác.

    Thứ nhất, bác nhầm lẫn nghiêm trọng về bản chất của phong trào dân chủ Việt Nam. Sao có thể đem kinh nghiệm của ông Nguyễn Huệ làm khuôn mẫu cho một phong trào dân chủ? Nguyễn Huệ, nói một cách công tâm, đã thâu tóm quyền lực trên nước Việt Nam bằng bạo lực nội chiến và khủng bố. Làm sao có thể dân chủ hoá nước Việt Nam bằng con đường này? Lấy kinh nghiệm cướp chính quyền của Nguyễn Huệ để làm gương cho đảng Cộng Sản thì còn có lí, chứ dứt khoát không thể dùng nó cho những người dân chủ Việt Nam.

    Nguyễn Huệ không làm một cuộc cách mạng. Ông chỉ thay thế chính quyền phong kiến của vua Lê chúa Trịnh bằng chính quyền phong kiến của bản thân ông. Nhưng dân chủ hoá nước Việt Nam là một quá trình khác hẳn, một cuộc cách mạng đúng nghĩa.

    Một cuộc cách mạng là quá trình thay đổi hoàn toàn văn hoá chính trị, dẫn đến thay đổi hoàn toàn thể chế chính trị và cách tổ chức xã hội. Trong trường hợp cách mạng dân chủ, chúng ta phải thay thế tâm lí nô lệ trong tiềm thức người Việt Nam bằng tâm lí dân chủ. Đó là nền tảng để thay thể chế độc tài hiện tại bằng một thể chế dân chủ đa nguyên. Nếu người Việt Nam vẫn còn nặng tâm lí nô lệ, thì có cố tìm cách lật đổ chế độ cũng bằng thừa. Chế độ độc tài cộng sản sẽ chỉ nhường chỗ cho chế độ độc tài tiếp theo. Lí do là người dân vẫn thấy độc tài có tính chính đáng, vẫn chấp nhận độc tài. Họ sẽ hoặc ủng hộ, hoặc hành xử thụ động, và vì thế dung túng cho những dã tâm quyền lực độc tôn. Tâm lí của người Việt Nam quyết định chế độ mà họ được hưởng.

    Như vậy, cách mạng dân chủ chỉ có thể thành công khi tuyệt đại đa số người Việt Nam thật sự khát khao dân chủ. Quần chúng cần được thức tỉnh, chứ không cần được mơn trớn. Những chiêu mị dân bịp bợm để giành giật sự ủng hộ nhất thời sẽ chỉ gây thất vọng và làm lỡ những cơ hội hiếm hoi. Trên điểm này đối lập hải ngoại đã có nhiều kinh nghiệm.

    Thứ hai, bác đánh giá sai hoàn toàn về hiện trạng tâm lí người Việt Nam trong nước. "Làm chính trị là thu phục lòng người, thu phục đối thủ, thu phục quần chúng và cuối cùng thu phục luôn kẻ thù chứ không chỉ nhằm triệt hạ kẻ thù." ? Cứ tạm coi như thế. Nhưng thu phục quần chúng bằng cách nào? Thu phục "kẻ thù" bằng cách nào?

    Xin đừng lầm tưởng rằng các tổ chức đối lập hải ngoại có thể "cho người trong nước thấy họ có khả năng làm chính trị" bằng cách phô diễn mấy màn mị dân vớ vẩn. Tôi, vừa là người trong nước, vừa thường xuyên thảo luận chính trị với người trong nước, chỉ thấy một thực tế ngược lại hoàn toàn. Quần chúng xa lánh đối lập hải ngoại chủ yếu vì sợ bị lợi dụng. Khi những người lớn tuổi hơn tìm cách can ngăn tôi "dây vào chính trị", luận điểm mà họ thường dùng nhất là "mày sẽ chỉ trở thành quân cờ của bọn hải ngoại thôi!". Rồi họ viện dẫn những chiêu bịp của hải ngoại, như "chiến khu quốc nội" của ông Hoàng Cơ Minh, hay những cuộc biểu tình cờ vàng ở Mĩ mà "quần chúng phẫn nộ" được trả tiền. Ông thầy tôi thì khuyên học trò tránh xa chính trị, vì "chính trị đầy dối trá". Rõ ràng người Việt trong nước rất sợ và dị ứng với sự bịp bợm trong chính trị. Nỗi ám ảnh quá mức này có căn nguyên dễ hiểu: họ đã bị lừa quá nhiều, và phải trả cái giá quá đắt vì bị lừa trong suốt 65 năm nay. Hãy tưởng tượng những "bà mẹ Việt Nam anh hùng", những cựu chiến binh, những đảng viên yêu nước nghĩ gì khi phát hiện ra rằng đảng cộng sản mà họ từng tin tưởng bằng cả tính mạng chỉ là một đảng gian ác; và rằng nó lên cầm quyền được chỉ vì bản thân mình nhẹ dạ.

    Niềm tin chính trị của người Việt Nam đang bị tổn thương. Nó phải được hàn gắn bằng sự lương thiện. Trong môi trường chính trị Việt Nam hôm nay, gian dối là tự sát.

    Và, xin lỗi bác, trí thức Việt Nam không ngu. Những bài viết và kiến nghị gần đây cho thấy họ rất mẫn cảm với sự bịp bợm. Họ không còn bị lừa, và chắc chắn không thích bị lừa. Họ chỉ có thể ủng hộ những chính đảng mà họ nghĩ là dân chủ hơn, yêu nước hơn, và có thể điều hành đất nước tốt hơn đảng Cộng Sản Việt Nam. Phải rất hâm mới có thể cho rằng trí thức Việt Nam ủng hộ sự xấu bẩn.

    Thứ ba, bác không hiểu nghĩa của từ "nhân sĩ". "Nhân sĩ" không có nghĩa là "làm chính trị mà không lừa lọc man trá". Nhân sĩ là những người có tham vọng chính trị mà không chịu tham gia tổ chức, muốn làm chính trị với tư cách cá nhân.

    Đây là cách sinh hoạt chính trị vô vọng, đặc sản của Việt Nam và Trung Quốc. Nó sinh ra từ não trạng của tầng lớp "sĩ" theo Khổng học. Trong thời phong kiến, kẻ sĩ muốn ra làm quan thì phải được vua để mắt đến, và muốn được để mắt đến thì phải có danh. Trong phong trào dân chủ hiện tại, nhân sĩ là những người không chịu kết hợp với nhau trong các tổ chức, nhưng vẫn muốn được công nhận một vai trò quan trọng nào đó, vì vậy tìm mọi cách để khuếch trương danh tiếng. Chẳng hạn, họ chờ đến khi có cơ hội là viết tuyên ngôn tuyên cáo vận động quần chúng, trong khi chỉ những chính đảng mạnh mới có tư cách và khả năng làm việc này. Kết quả là họ làm quần chúng thất vọng, và đánh lạc hướng quần chúng khỏi những cố gắng nghiêm túc dài hơi. Quá nhiều nhân sĩ và quá ít chính đảng có khả năng, phong trào dân chủ Việt Nam chạy tại chỗ.

    Kính biếu bác bài "Những người dân chủ cũng cần trung thực và lương thiện" của ông Nghiêm Văn Thạch, nêu ra nhiều vấn đề mà bác cần quan tâm:

    http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=22374

    Tôi nghĩ bác nên dành nhiều thời gian để đọc hơn. Đây là lời góp ý thật lòng. Trước đây tôi cũng giống bác, cho rằng làm chính trị chỉ cần khôn ranh, và cách mạng dân chủ chỉ đơn giản là chiếm lấy chính quyền. Nhưng chính trị dân chủ rất khác so với những quan niệm về chính trị vốn có sẵn trong đầu chúng ta - người dân một nước có truyền thống độc tài và phong kiến. Muốn có một nền chính trị mới, người Việt yêu nước trước hết phải tự khai sáng mình. Chúng ta vốn dốt hơn người, vậy tốt hơn chúng ta nên đọc nhiều hơn viết.

    Các bác đang góp ý ở đây, chắc chưa bao giờ bị đám Công An khủng bố, nên không hiểu được tâm trạng của cô LTCN.

    Dĩ nhiên, tôi cũng thấy văn phong của cô LTCN không còn nhã nhặn như trước khi cô ấy vào tù.

    Bởi các bác "chưa thấy quan tài, nên chưa nổi đóa." Một Trịnh Hội vốn hòa nhã, vui vẻ, nhưng bây giờ phải phát ngôn một cách cay đắng rằng "Thất vọng với những người Việt Nam tôi vừa gặp đã không còn là người."

    Để một người luật sư trẻ, có thiện chí với đất nước như Trịnh Hội phải phát biểu một câu nặng như thế, cho thấy sự khủng bố tinh thần của hệ thống Công An trong nước khủng khiếp như thế nào!

    Tôi không cảm thấy ngạc nhiên bởi văn phong mà nhiều người có thể cho là "chửi bới cực đoan" từ LTCN. Bởi với một chế độ như thế, thì con người hoặc là khuất phục, hoặc phải có thái độ "quyết liệt" một mất một còn như LTCN đang làm. Chế độ này không thể có sự thỏa hiệp. Ở VN không có một trò chơi chính trị theo nghĩa thông thường, bởi những con người dính líu trong trò chơi chính trị ít nhiều con chút liêm sĩ. Ở VN, chỉ có những nhóm cướp trong một nhóm cướp lớn, đang chơi trò thỏa hiệp để xem ai sẻ được miếng bánh to nhất cho phe đảng của bọn chúng, chứ không phải trò chơi chính trị giữa các đảng phái ở các nước dân chủ, tìm lợi ích lớn nhất cho những nhóm lợi ích mà họ đại điện.

    Các bác cũng đừng lôi đám Việt Kiều HN như là các chính trị salon, những người chỉ biết chửi, và không biết đấu tranh thế nào cho hiệu quả cho dù có kiến thức, blah blah blah.

    Hãy quên họ đi vì tương lai VN chỉ có người trong nước mới quyết định được mà thôi! Việt Kiều sẻ chẳng giúp gì cho đất nước, nếu tất cả người Việt trong nước cứ câm nín và hèn nhát như thế này!

    Chúng ta cần thêm nhiều những LTCN trong nước, chứ không cần nhiều Lý Tống ở Hải Ngoại.

    Khách quốc nội viết:
    Đồng ý với bác. Nhiều khi tôi tự hỏi không hiểu vì sao các nhóm ở Hải Ngoại làm chính trị kém đến như vậy dù họ có kiến thức, có tài lực, có kiên trì.

    Haizzz, chuyện này thì cũng dài và có lẽ liên quan cả đến vấn đề gen di truyền. Đâu phải bây giờ họ mới kém: Hồi 1945 kém, 1954 kém, 1963 kém, 1972 kém, 1975... quá kém.

    Không kém sao được khi mà vừa kết thúc lễ hội, theo đúng dự đoán của các blogger, lực lượng an ninh trong nước đã ý thức ngay việc phải có một vài bài báo tâng công báo cáo thành tích với nhân dân. Thế là các bài vô thưởng vô phạt kiểu như "Không xảy ra khủng bố trong dịp đại lễ" ngễu nghện ngồi trên trang nhất một số báo. Không nói thì nhân dân ta ai chẳng biết lực lượng an ninh ta hôm qua rất "xuất sắc" đứng chơ mắt ếch bất lực mà. Nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, họ vẫn phải... có bài.

    Trong khi đó, một tổ chức chính trị, một chính đảng đang bị bôi tiếng xấu là khủng bố thì dửng dưng "chẳng thèm" chấp nhặt với chúng nó làm gì, không hề có một động thái nào nắm lấy cơ hội trời cho này để mà phát động chiến dịch lớn tuyên truyền giải thích lấy lại danh tiếng trong khi lại thích tập trung khoe mũ khoe áo vài mống loe ngoe mới chụp được ở... Hồ Gươm. Hài không thể tả.

    Mẹ, hôm qua kẹt xe hỗn loạn kinh hồn như thế, các chú an ninh tài năng đứng chơ mắt bất lực như thế thì chẳng cần khủng bố khủng biếc gì, chỉ cần thằng nào nghịch quăng vài quả lựu đạn khói tự chế rồi phao tin la làng có đánh bom là cả vạn mạng lừa đi tong, đứa chết do ngột thở, đứa chết do bị giẫm lòi ruột.

    @Lê Anh Tuấn:

    Ông ơi, người ta nói vậy ý là Đảng Cộng Sản chuyên nghề chơi xấu không tôn trọng luật, ngồi xổm lên luật chơi rồi lại tự sướng "không ai giỏi bằng tao". Chóp bu Đảng Cộng Sản toàn dùng bằng giả nên thực học không nhiều, kiến thức, tư cách đều chưa trưởng thành nên hành xử lỗ mạng như trẻ con. Có vậy thôi mà không hiểu sao. Thế mà dám lớn tiếng... thất vọng về chị Công Nhân, hehe.

    Cách phát biểu của bác Huân với lại Hồ Gươm ngày càng giống nhau. Tôi nghĩ các bác nên nhìn nhận rạch ròi và rõ ràng như kiểu bác Kiểng hay cô Nhân. Có thể đó là cách nhìn chưa chính xác, nhưng ít ra nó cũng thể hiện quan điểm sống của cá nhân. Cụ Phan Tây Hồ ngày trước chả quát tháo con đường ái quốc của cụ Sào Nam đó thôi, đổi lại cụ Sào Nam cũng rất rõ ràng "quốc chưa có thì chủ với ai?".
    Quan điểm chị Nhân không chỉ bó hẹp là quan điểm cá nhân, mà đó là tiếng nói của một bộ mặt dân chủ. Lên diễn đàn với một người nổi tiếng thì ắt hẳn phải thể hiện được mình, tìm cơ hội xích lại quần chúng hơn. Nhưng tôi e là chị Nhân đã quá rúng động, không thể hiện được "ánh hồng có gai".
    Quan điểm của một nhà cách mạng bất cứ thời nào: trước hết phải xem trọng dân tộc mình, con dân mình dù nó có thể là độc tài hay phát xít. Trường phái đấu tranh bất bạo động lại càng phải học cách phát biểu của L.M.King, N.Mandela, M.Gandhi...Dân chủ bắt đầu từ gì? Văn hóa. Tôi có thể khẳng định như vậy.
    Chúng ta ủng hộ dân chủ nhưng chúng ta không từ bỏ các giá trị văn hóa của dân tộc, đơn giản từ: Coi trọng sỹ diện, không cúi đầu trước lẽ trái, không bao biện những hành vi nguyên thủy, không mập mờ nước đôi....
    Có thể dân tộc ta đang im lịm trọng sự yên lặng, không có nghĩa anh quát tháo là nó dậy!
    Cái gì cũng phải từ từ, và đi từ cốt lõi như những gì chúng ta tin tưởng. Góp cho Dân Luận đôi lời, cũng là nhắc nhẹ Lê Thị Công Nhân: Dân chủ bắt đầu từ dân.
    Dân Luận càng ngày càng thiếu bài mang tính chất giáo dục tư tưởng mà đang tự biến mình thành "lề trái, lề phải: lề luôn chứa những con cừu".
    Thân.

    @ Khách45243abc: Tôi không hiểu ý của bạn lắm. Tôi thấy tác giả bài viết này không hề có ý định "đánh cờ" với chị Nhân. Tác giả chỉ phê bình chị Nhân trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau, để cùng tìm ra chiến lược đúng cho cuộc vận động dân chủ.

    Nếu bạn muốn tham gia thảo luận thì xin trả lời rõ ràng:

    1)Có cần "một lực lượng nào khả dĩ thay thế Đảng cộng sản Việt Nam” hay không?

    2)Nếu cần, thì câu trả lời của chị Nhân đã thoả đáng hay chưa?

    Chừng nào bạn chưa có ý kiến cụ thể trên những vấn đề này, thì chưa nên vội nhận xét về lòng tự trọng của tác giả.

    Cảm ơn bác admin. Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của bác, rằng "cho đến thời điểm này, chị Lê Thị Công Nhân chỉ hoạt động như một nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do."

    Thực ra tôi chưa hề "nâng chị Nhân lên thành một nhân vật chính trị". Trong đoạn phản hồi gửi lên Dân Luận, tôi chỉ viết rằng nếu hoạt động duy nhất của chị là những phát biểu cá nhân để bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do, thì đó chưa phải là hoạt động chính trị đúng nghĩa. Bản thân chị và chúng ta không nên lầm tưởng trên điểm này. Nhưng sự thật là chị đã lầm tưởng và gây lầm tưởng cho người khác.

    Cho phép tôi trích dẫn vài dòng trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây của chị Nhân:

    << Đảng Thăng Tiến Việt Nam ra đời 8/9/2006, trong lòng Khối 8406. Một đảng phái cho dù là manh nha, sơ khởi nhưng phải có các hoạt động chính trị như một nghề nghiệp cụ thể. Tại thời điểm này Việt Nam chưa có nền dân chủ thì chúng tôi đấu tranh đòi dân chủ, còn khi đã có nền dân chủ rồi thì chúng tôi sẽ tham gia vào chính trường.>>

    << Đảng Thăng Tiến Việt Nam khi thành lập có một ban đại diện với bốn người công khai danh tính là anh Nguyễn Phong- Trưởng ban, tôi là người Phát ngôn, chị Anh Đào là Thư ký, và anh Bình Thành chuyên về Kỹ thuật – Hậu cần.>>

    << Tôi xác định một tinh thần xuyên suốt là tôi sẽ mãi là thành viên của Đảng Thăng Tiến vì cương lĩnh và đường lối đấu tranh của Đảng phù hợp với tôi. Tôi cũng tham gia soạn thảo điều lệ của Đảng và thành lập Đảng. Đó là giây phút chói sáng trong cuộc đời của tôi vì khi ấy tôi mới 27 tuổi.>>

    << Đảng Thăng Tiến ngay từ đầu thì cương lĩnh và cách thức đấu tranh tương tự như Khối 8406. Chúng tôi hoạt động ôn hoà, bất bạo động và trực diện công khai. Mục đích chúng tôi nhắm tới là Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ sự độc tài, Nhà nước Việt Nam phải thật sư đa nguyên đa đảng, Quốc hội Việt Nam phải đại diện cho toàn dân chứ không chỉ có một đảng.>>

    ( http://phiatruoc.wordpress.com/2010/06/17/le-th%E1%BB%8B-cong-nhan%E2%80%93ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%E1%BB%AF-anh-hung-c%E1%BB%A7a-d%E1%BA%A3ng-thang-ti%E1%BA%BFn-vi%E1%BB%87t-nam-tcpt-s%E1%BB%91-34/)

    Nói tóm lại, Đảng Thăng Tiến Việt Nam thực chất chỉ là một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền chứ không phải một chính đảng đúng nghĩa, và chị Nhân thực chất chỉ là một người đấu tranh cho nhân quyền chứ không phải một chính khách đúng nghĩa. Nhưng chị lại nhầm lẫn trong chuyện này, và do đó phát biểu của chị đã gây nhầm lẫn cho nhiều người. Chị Nhân đúng là đã được "nâng lên"; nhưng những vị khác đã nâng chị chứ không phải tôi ^^. Dù sao, hiểu lầm này cũng gây hại rất nhiều cho môi trường chính trị của phong trào dân chủ.

    Có lẽ tôi đã viết không rõ ràng trong phần phản hồi ngày hôm qua, dẫn đến hiểu lầm. Thành thật xin lỗi bác Admin và các bạn.

    @ Khach3212uiyu: Cảm ơn bạn đã góp ý. Ông Kiểng cũng có bài viết "Chọn lựa giữa vận động quần chúng và chính trị xa lông ?" giải đáp lấn cấn của bạn. Báo Thông Luận điện tử vừa bị hack, nên phiền bạn đọc nó trên bộ nhớ google:

    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HqvnzrDAkb8J:www.thongluan.org/vn/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D1705+%22ch%E1%BB%8Dn+l%E1%BB%B1a+gi%E1%BB%AFa+v%E1%BA%ADn+%C4%91%E1%BB%99ng+qu%E1%BA%A7n+ch%C3%BAng%22&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-a

    Trích vài dòng nhé:

    "Cuộc tranh đấu của chúng ta là một cuộc đấu tranh cách mạng và không có một cuộc cách mạng nào, dù xấu hay tốt, có thể thành công nếu không được chuẩn bị trước bởi một cuộc vận động tư tưởng. Cuộc Cách Mạng Tân Hợi (1911) tại Trung Quốc đã chỉ thành công sau một cuộc vận động tư tưởng kéo dài hơn một nửa thế kỷ với những Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, v.v. Cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga đã đến gần hai thế kỷ sau khi tư tưởng xã hội được truyền bá và hơn nửa thế kỷ sau Tuyên Ngôn Cộng Sản của Karl Marx. Cuộc Cách mạng Pháp 1789 chỉ đã đến gần ba thế kỷ sau thời kỳ Phục Hưng tiếp nối thời kỳ Trung Cổ. Cuộc cách mạng dân chủ Việt Nam cũng sẽ không ra khỏi qui luật này.

    Một hệ luận của nhận định này là những người lãnh đạo các cuộc cách mạng phải vừa là những người hành động vừa là những nhà tư tưởng. Không nên quên rằng Tôn Dật Tiên trước khi cầm đầu cuộc Cách Mạng Tân Hợi đã được biết đến như một trong những nhà tư tưởng dân chủ lớn của Trung Quốc. Các Founding Fathers của cuộc cách mạng dân chủ Mỹ là những lý thuyết gia, cũng như những người lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền Pháp 1789. Gandhi va Nehru là những người có tư tưởng và viễn kiến. Lenin, Trotski, Hitler, Mao Trạch Đông cũng đã là những người nắm vững lý thuyết cách mạng nhất trong bối cảnh quốc gia của họ và trong trường phái của họ.

    Chính sự thiếu ý thức rằng cuộc đấu tranh của chúng ta chỉ có hy vọng thành công nếu nó đồng thời cũng phải là một cuộc cách mạng tư tưởng, và do đó những người lãnh đạo đồng thời cũng phải là những nhà tư tưởng, đã là nguyên nhân của tình trạng xô bồ khiến cho cuộc đấu tranh giành tự do và dân chủ không lớn mạnh được. Quá nhiều người thấy mình có đủ tư cách để viết tuyên ngôn, cương lĩnh (trong rất nhiều trường hợp có cả những lỗi văn phạm và chính tả) vạch ra con đường cứu nước, sáng lập tổ chức và làm lãnh tụ, rồi sử dụng mọi xảo thuật để đánh bóng cho mình, trong khi quần chúng không đủ hiểu biết và quan tâm để nhận ra những người và tổ chức đáng tin tưởng.

    Vấn đề vận động quần chúng chỉ thực sự đặt ra khi cuộc vận động tư tưởng đã gần chín muồi, nghĩa là khi đại bộ phận trí thức đã chấp nhận, hoặc ít nhất không chống lại, những giá trị mới và những lý luận mới. (Trong mọi quốc gia, trí thức luôn luôn có vai trò lãnh đạo quần chúng về mặt tư tưởng). Và phải đi qua hai công tác thuyết phục và động viên, trong đó công tác thuyết phục khó khăn và quan trọng hơn hẳn."

    Chúng ta đồng ý với nhau nhiều hơn bạn nghĩ. Vận động tư tưởng là rất cần thiết, và thực ra là khâu cần thiết nhất. Nhưng quần chúng, dù đã "giác ngộ", cũng không tự nhiên mà tham gia cuộc đấu tranh. Cần phải có một chính đảng đáng tin cậy vận động họ.

    Trích dẫn:
    Làm chính trị mà cứ mộng du như trên mây trên gió thì trách sao người ta gọi mình là đám chính trị sa-lon.

    Đồng ý với bác. Nhiều khi tôi tự hỏi không hiểu vì sao các nhóm ở Hải Ngoại làm chính trị kém đến như vậy dù họ có kiến thức, có tài lực, có kiên trì.

    Họ lên án Đảng Cộng Sản Việt Nam gian trá này nọ mà không chịu học hỏi để rút tỉa những cái hay, cái khéo từ đối phương.

    Họ làm chính trị theo kiểu Nhân Sĩ điển hình trong khi lại hay chê những nhà dân chủ trong nước là... sặc mùi Nhân Sĩ. Họ cứng nhắc cho rằng đối phương xấu, bẩn và tốt nhất là... không dây để không bị xấu, bẩn lây.

    Thật đáng thương. Họ không hiểu rằng làm chính trị là phải mềm dẻo như Thái Cực Quyền, dù đối phương bẩn thỉu thì cũng phải áp sát đối phương thì mới dùng sức đối phương mà hạ đối phương được. Làm chính trị là thu phục lòng người, thu phục đối thủ, thu phục quần chúng và cuối cùng thu phục luôn kẻ thù chứ không chỉ nhằm triệt hạ kẻ thù.

    Ngày xưa Quang Trung muốn ra Bắc trước hết cũng phải theo cách của Ngô Thì Nhậm mà "phò Lê diệt Trịnh" (phò cái khỉ gì, Lê Trịnh đều một ruộc rệu rã thối nát hết rồi, chắc chắn sẽ diệt hết cả đám nhưng phải khéo léo để an lòng quan lại, đẹp lòng sĩ phu, yên lòng dân chúng).

    Ngày nay chế độ đã mục rỗng tột cùng, trước sau cũng hết số. Nhưng muốn kết thúc nhanh quá trình ngáp ngoải lê thê, dân chúng bớt khổ, hậu quả bớt nặng nề thì những kẻ đối lập không có cách nào khác là phải... phò Lê diệt Trịnh, phò Nhà nước, không phò Đảng Cộng Sản. Đảng Cộng Sản có thể lập ra các tổ chức ma này nọ, không lẽ gì các tổ chức đối lập ngu đến mức không thể lập ra các phân bộ ma chuyên lo việc... dương cao cờ đỏ, sẵn sàng dương cờ đỏ chào ông Dũng, dương cờ vàng đón ông Mạnh... Họ sẽ có chính danh, có quần chúng, có lão thành cách mạng, có đảng viên Đảng Cộng Sản cấp tiến, có đảng viên bất mãn, có thanh niên, có trí thức và có cả "Việt Kiều yêu nước" ủng hộ. Nhưng hơn hết, họ cho người trong nước thấy họ có khả năng làm chính trị, không ai trách họ gian trá cả.

    Còn cứ khư khư cái não trạng Nhân Sĩ cờ vàng thì còn lâu lắm và chỉ chứng tỏ một tư duy chính trị vô cùng kém cỏi đến khôi hài, dù trong nước có biến chuyển thì cũng còn lâu họ mới có được một chỗ đứng chứ đừng nói là góp mặt tham chính, lý thuyết chính trị uyên bác cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi.

    Tôi là người vote cảm ơn bác Lê Tuấn Anh khi gợi ý rằng tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam cần có một (hoặc nhiều) tổ chức có tầm vóc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, tôi không tán đồng với bác Lê Tuấn Anh khi nâng chị Lê Thị Công Nhân lên thành một nhân vật chính trị. Cho đến thời điểm này, tôi vẫn thấy chị Lê Thị Công Nhân chỉ hoạt động như một nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, bảo vệ tự do. Và những phát biểu nói trên của chị chỉ nên xét như là một quan điểm của cá nhân.

    Lê Anh Tuấn viết:
    Vì thế, tiến trình dân chủ hóa đất nước cần ít nhất một chính đảng dân chủ đủ tầm vóc và khả năng

    Tôi thì cho rằng không có gì đáng thất vọng cả, bởi vì dân chủ hóa không chỉ cần một chính đảng mạnh, say mê dân chủ, yêu tự do, đau đáu nỗi nhục nhược tiểu và có chí lớn hồi sinh dân tộc... mà còn cần một xã hội công dân với mặt bằng ý thức, hiểu biết và ý chí đủ trưởng thành. Nếu không thì cũng giống Tôn Trung Sơn ngày trước, đem lá phiếu đến tận tay người dân mời họ đi bầu cử tự do công bằng này nọ nhưng họ... không cần, không thích, không muốn. Như vậy thì dù có 10 chính đảng đều lương thiện, đều có thực lực... cũng chẳng để làm gì. Với một nền tảng công dân như thế, xã hội như thế, các chính đảng lương thiện, dân chủ không dần chuyển thành độc tài khốn nạn mới là chuyện lạ. Ngu gì không độc tài khi mà bọn dân ngu thích mình độc tài?

    Ngồi ở ngoài nói thì rất dễ: Phải xây dựng các tổ chức có thực lực, phải có sự lương thiện, có phương pháp, có chiến lược, có dự án chính trị... Nhưng ở bên trong mới hiểu nỗi khó khăn bộn bề: Trên thì chính quyền chưa tỉnh ngộ, điên cuồng khủng bố, dưới thì dân chúng bạc nhược. Phải làm sao đây nếu không phải là chơi theo kiểu "vô chiêu thắng hữu chiêu", tuyên truyền, trò chuyện, giải thích, trình bày... dưới bất cứ hình thức nào, bất cứ phương tiện gì. Làm gì có đủ điều kiện để mà tổ chức này nọ, phương pháp này kia?

    Cho nên những gì anh Tuấn Net (VNN), các vị viện IDS, bauxite VN, báo Chungta và mạng lưới các blogger chuyên mảng Chính trị - Xã hội TRONG NƯỚC làm được mới là đáng ngưỡng mộ và thiết thực. Tất nhiên không phủ nhận một số giá trị của các trang, các nhóm hải ngoại, nhưng chính họ mới là người cần thường xuyên xét lại mình. Làm chính trị mà cứ mộng du như trên mây trên gió thì trách sao người ta gọi mình là đám chính trị sa-lon.

    Trích dẫn:
    Điểm mấu chốt nhất là chị không thể giải quyết nổi bài toán “chưa có một lực lượng nào khả dĩ thay thế Đảng cộng sản Việt Nam”

    Hì, đọc cái này lại nhớ những lúc chơi cờ tướng với thằng cháu ở nhà. Nó rất háo thắng và chưa hiểu quân tử nghĩa là gì, cao thượng nghĩa là gì nên cứ mỗi lần bị dồn vào thế bí rồi bị bắt quân nó lại xịu cái mặt xuống: "xe không được đi như thế", "không cho đi con mã này"... Haha, chơi thế thì đúng là không có đối thủ!

    Chơi với trẻ con đôi khi rất mệt, thôi đành từ từ uốn nắn dạy dỗ nó vậy. Có lẽ trước hết cần dạy cho nó biết thế nào là lòng tự trọng.

    Tôi vừa đọc phần trò chuyện của chị Nhân. Quả thực tôi rất thất vọng. Chị đã không đưa ra được một giải pháp nào cho các vấn đề của đất nước, kể cả vấn đề mà chị thường nhắc đến nhất là dân chủ hóa quốc gia. Trước vấn đề này, rốt cuộc chị chỉ có một nhận thức rất sơ sài, rằng "dân chủ hóa là trả quyền làm chủ cho dân chúng". Chị không hề nghĩ rằng dân chủ hóa cũng cần chiến lược và phương pháp. Nhưng sự thực là rất cần.

    Vấn đề này đã được ông Nguyễn Gia Kiểng phân tích trong nhiều bài viết đề nghị xét lại chiến lược và phương pháp đấu tranh. Bài gần đây nhất là <>, liên quan trực tiếp đến phát biểu của linh mục Lí. Nếu không phiền, rất mong Dân Luận chuyển tới chị Nhân:

    http://www.danchimviet.info/archives/6132

    Tôi hoàn toàn tán thành phát biểu của linh mục Lý. Những hỗn loạn vừa xảy đến ở Thái Lan thực ra không phải là mặt trái của dân chủ. Chúng là hệ quả của sự thụt lùi trong tiến trình dân chủ hóa. Hiện tượng này hoàn toàn có thể lặp lại ở nước Việt Nam hậu cộng sản, thậm chí với một mức độ nghiêm trọng cao hơn nhiều lần. Hiện nay, kinh tế Việt Nam vẫn bị chi phối và lũng đoạn bởi đám tài phiệt tư bản đỏ. Trong mọi chế độ mà các định chế dân chủ chưa vững chắc và tư tưởng dân chủ chưa ăn sâu, tiền tập trung trong tay ai thì quyền lực cũng tập trung trong tay người ấy. Nước Việt Nam hậu cộng sản đứng trước nguy cơ độc tài quân phiệt, hoặc độc tài mafia trá hình dân chủ, nếu nó không có một chính đảng cầm quyền mạnh, đủ khả năng chuyển hóa nền chính trị sang dân chủ một cách thành công. Và hỗn loạn là điều chắc chắn.

    Vì thế, tiến trình dân chủ hóa đất nước cần ít nhất một chính đảng dân chủ đủ tầm vóc và khả năng, như Cha Lý và ông Kiểng đã nói.

    Về Lê Thị Công Nhân, thì sau khi đọc bài trao đổi này, tôi nghĩ chị Nhân chưa đủ tầm vóc của một nhà chính trị. Một nhà chính trị - tức một người sẵn sàng đảm nhận vị trí lãnh đạo quốc gia - cần vạch được đường đi cho dân tộc. Chị Nhân chỉ cho biết dân tộc cần đi đến đâu. Và khả năng truyền thông của chị có vẻ cũng rất hạn chế.

    Tôi nghĩ chị nên tạm giới hạn hoạt động của mình ở mức độ một tiếng nói cá nhân đòi dân chủ hóa. Muốn làm chính trị thì cần học nhiều hơn.

    Đã có phủ định thì tất sẽ có phủ định của phủ định.
    Đảng Cộng sản VN nếu thức thời thì phải biết điểm dừng. Nếu không, dân chúng nghèo khó và cả tầng lớp sinh viên trí thức bị đàn áp đến cùng kiệt, sẽ quật ngã cộng sản về tội vô nhân đạo. Quy luật sinh tồn đã chỉ rõ sự vận động hợp lý như thế.

    Chào chị Công Nhân, chúc chị và các nhà dân chủ VN nhiều sức khỏe

    Khach1234 viết:
    Thật khó khi mà cố gắng thuyết phục một con cừu rằng con cừu đó đáng được hưởng các quyền lợi của một con người vì chính con cừu đó đã chối bỏ các quyền lợi để làm người của mình và sẵn sàng làm một con cừu.

    Chỉ muốn làm con cừu con kêu bebe lạc lõng thôi ư ? À cái này thì dễ giải quyết vì con cừu thì dùng làm thực phẩm cho con người.

    Trích dẫn:
    Điểm mấu chốt nhất là chị không thể giải quyết nổi bài toán “chưa có một lực lượng nào khả dĩ thay thế Đảng cộng sản Việt Nam”

    Đảng cộng sản Việt Nam là điểm mấu chốt nhất để giải quyết đưa dân chủ thật sự và văn minh đến VN bởi họ đang nắm quyền tuyệt đối trong mọi lãnh vực. Tuy nhiên we never know

    Nông Đức Mạnh nhấn mạnh một trong những phẩm chất các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được bầu phải là những người có kiên định mục tiêu "... dân chủ, công bằng, văn minh"

    Không hiểu Mạnh và BCT hiểu dân chủ, công bằng và văn minh như thế nào, có giống liên hiệp quốc hay không ? Tuy nhiên Mạnh chỉ nhấn mạnh có "kiên định mục tiêu" như vậy chẳng hiểu là khi nào phải hoàn thành mục tiêu này ? 5-10-50-100 năm ?

    Nếu là tôi, giải quyết từng bước :

    - cởi trói dần dần cho xã hội dân sự bằng cách giảm vai trò can thiệp tráng trợn của đảng CSVN, MTTQVN và tăng cường sự độc lập của các tổ chức dân sư như các công đoàn, các tổ chức phi lợi nhuận

    - giảm các tập đoàn kinh tế nhà nước về số lượng và độ lớn

    - cho phép tư nhân ra báo và quản lý báo

    - cho phép ứng cử tự do, tranh cử và bỏ phiếu trực tiếp vào UBND ở các cấp địa phương nhỏ nhất như phường, xã. Dẹp bỏ HĐND và cấp ủy ở các địa phương này. UBND do dân ứng cử và bầu trực tiếp, họ có trách nhiệm trước dân trong mọi công việc

    Cứ bước đầu như thế và từng bước cải thiện hơn từng năm một

    Thật khó khi mà cố gắng thuyết phục một con cừu rằng con cừu đó đáng được hưởng các quyền lợi của một con người vì chính con cừu đó đã chối bỏ các quyền lợi để làm người của mình và sẵn sàng làm một con cừu.

    Tác giả viết:
    Điểm mấu chốt nhất là chị không thể giải quyết nổi bài toán “chưa có một lực lượng nào khả dĩ thay thế Đảng cộng sản Việt Nam”

    Chịu không nổi, hehe. Hãy thả ngay Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Lê Thăng Long, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội... ra và hãy quân tử đừng chơi các trò bẩn thỉu chà đạp hiến pháp phỉ nhổ đạo lý nữa thì sẽ biết có bao nhiêu lực lượng khả dĩ có thể thay thế Đảng Cộng Sản.

    Đừng nhầm nhé. Không phải họ không thể chơi trò bẩn như Đảng ta, sự thành đạt của họ khẳng định họ có thừa trí khôn. Không phải họ không thể tập hợp lực lượng để dùng bạo lực đập nát cái Đảng Cộng Sản rệu rã này, uy tín của họ đủ sức huy động tiền bạc từ lực lượng doanh nhân giàu có đang chán ngấy chế độ để mua súng đạn và đấm mõm mua chuộc toàn bộ lực lượng an ninh. Nhưng họ không làm thế, đơn giản vì họ nhìn xa và thương hại cho những kẻ đang run rẩy như tác giả nên không muốn tắm máu mảnh đất này một lần nữa.

    Đảng Cộng Sản điên cuồng khủng bố những người "diễn biến hòa bình" đầy thiện chí như vậy thì lực lượng khả dĩ thay thế Đảng Cộng Sản trong tương lai sẽ chỉ có thể là một lực lượng vũ trang hung tợn không còn gì để mất mà thôi. Chắc đó là lực lượng tác giả đang trông đợi đây.