Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân

  • Bởi Hồ Gươm
    07/06/2010
    16 phản hồi

    Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đó là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Đại đa số nhân dân trong nước từ địa vị nô lệ đã trở thành người làm chủ xã hội, làm chủ đất nước. Cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của một nhà nước Việt Nam độc lập đúng nghĩa và cũng là lần đầu tiên, người dân Việt Nam được thể hiện quyền dân chủ thực sự, bầu ra người đại diện của mình trong Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

    65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù phải kinh qua muôn vàn khó khăn, gian khổ do chiến tranh, tuy không tránh khỏi vấp váp, sai lầm, nhân dân ta vẫn kiên trì mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ thực sự, nơi mọi quyền lực tối cao đều thuộc về nhân dân. Đặc biệt từ khi công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nền dân chủ ở Việt Nam đã được phát huy và tạo ra động lực to lớn cho xã hội.

    Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề ra chủ trương đường lối; xây dựng cơ chế, chính sách và các chế tài cần thiết bảo đảm cho nhân dân được thực hiện quyền dân chủ thực sự. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (năm 1991) thông qua đã nêu đặc trưng đầu tiên về thể chế chính trị của Nhà nước Việt Nam; đó là "một xã hội do nhân dân lao động làm chủ", với "Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng”.

    Hiến pháp - luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Điều 2 đã khẳng định : “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức.” Điều 3 của Hiến pháp còn nhấn mạnh: “Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện công bằng xã hội, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện”.

    Điều 97 trong Hiến pháp ghi rõ: “Ðại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước. Ðại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền đó”.

    Thực tế trong mấy nhiệm kỳ qua, đại biểu Quốc hội có người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có người không phải là đảng viên, có người do các cơ quan giới thiệu, có người tự ứng cử nhưng các đại biểu Quốc hội Việt Nam đều thể hiện rõ vai trò là người đại diện cho nhân dân. Nhân dân thông qua các đại biểu mà mình bầu ra quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam được tiến hành theo nguyên tắc thực sự dân chủ: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

    Mấy năm gần đây, sự đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp đã phát huy được trí tuệ tập thể của đại biểu Quốc hội và nhân dân, tạo ra bầu không khí dân chủ xã hội rộng khắp. Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp kiến nghị của cử tri được bố trí trình bày ngay tại phiên khai mạc kỳ họp để gắn kết những thông tin liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu Quốc hội nắm được nguyện vọng của cử tri khi thảo luận về các vấn đề như kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Các vấn đề hệ trọng của đất nước đều được các đại biểu Quốc hội - người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cho ý kiến và quyết định.

    Việc nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với những quy luật khách quan và sự lựa chọn của lịch sử (sự thực là trong phong trào cách mạng ở Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ XIX đến nay, không có một đảng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản có đủ khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do cho đất nước). Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân, phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội. Nhân dân và dân tộc tin tưởng giao cho Đảng trọng trách lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

    Trên thế giới, có những nước có một đảng, có những nước có nhiều đảng, nhưng không thể nói ở những nước chỉ có một đảng là không có dân chủ. Trên thực tế, ở một số nước có nhiều đảng phái, sự dân chủ của nhân dân lại bị đe dọa từ những cuộc biểu tình đẫm máu, từ sự hỗn loạn xã hội, từ những cuộc công kích xuyên tạc, bôi xấu lẫn nhau và từ sự cạnh tranh quyền lợi giữa đảng này, đảng nọ. Có những nước đa đảng lại quy định người ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước phải có một lượng tài sản lớn làm vật bảo đảm, ngoài ra các ứng viên tranh cử còn phải có nhiều tiền để tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử tốn kém. Do đó chỉ có những triệu phú, tỷ phú mới có đủ tiền và đủ cơ hội để tham gia bộ máy chính quyền, tức là "người làm chủ" ở đây là những nhà tư sản kếch xù, và cái dân chủ ấy là dân chủ cho những người giàu… Ở Việt Nam không có những hiện tượng này.

    Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XII đang diễn ra tại Hà Nội, bầu không khí thẳng thắn, dân chủ trong nghị trường đã được phát huy. Các vấn đề quan trọng của đất nước, được người dân quan tâm đều được các đại biểu cân nhắc, tỏ rõ chính kiến của mình trên cơ sở ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước. Cuối tuần qua, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã có chỉnh lý quan trọng dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam trình Quốc hội. Dự kiến vào cuối tuần này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn một số thành viên Chính phủ. Ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội đều được hình thành trên cơ sở ý kiến của đông đảo cử tri. Cử tri đã thông qua người đại diện mình, góp tiếng nói vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Chúng ta đang cố gắng để bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân./.

    Đỗ Phú Thọ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Nhân dân ta chán thịt lừa lắm rôi ông Thọ ơi. Ngoài cái món thịt lừa nầy ra, cửa hàng quốc doanh Nhân Dân không có cái gì khác nữa hay sao?

    Đọc bài " Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân " của ông Đỗ Phú Thọ tôi phải phục tài láo toét của ông này. Xin ông đừng đem 2 từ nhân dân ra làm trái độn, làm bia đở đạn cho những kẻ lừa gạt hở mỡ miệng ra thì nói vì dân vì nước nhưng thật sự chỉ vì quyền lợi và địa vị của mình.

    Chúng ta đang cố gắng để bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân./.
    Nghe ông Thọ bộc bạch mà thấy ớn. Đảng đang cố gắng chia sẽ bớt một tí quyền lực thuộc về nhân dân. Trước đến giờ quyền lực thuộc về Đảng, do Đảng, vì Đảng rồi.
    Tôi không nghĩ những người lớn có thể viết những bài viết mị dân và thô thêỉn như vậy được. Còn tờ báo ấy cho đăng những bài tầm thường này chắc cũng ...
    Báo Đảng Cộng sản, báo Nhân dân toàn để dân chợ gói xôi, gói cá khô, ...sắp tới Tuổi trẻ và Thanh niên cũng cùng số phận.

    Trích:
    “Việc nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với những quy luật khách quan và sự lựa chọn của lịch sử (sự thực là trong phong trào cách mạng ở Việt Nam giai đoạn từ thế kỷ XIX đến nay, không có một đảng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản có đủ khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do cho đất nước). Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân, phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội. Nhân dân và dân tộc tin tưởng giao cho Đảng trọng trách lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

    Ông Thọ (và ĐCSVN) có dám đối thoại, tranh luận công khai, nghiêm túc (đúng nghĩa) với thành phần bất đồng chính kiến không mà dám khẳng định “Việc nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp …”.

    Dẫu biết tranh luận thì có điều đúng, điều sai; điều hay, điều dở, nhưng xin hỏi ông: Ông có tin không khi ĐCSVN sẽ bị mất điểm đáng hổ thẹn dưới mắt người dân nếu có cuộc trưng cầu?

    Lại nữa, “Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ nhân dân, phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội”. Câu này thường được nhắc nhiêu trong các bài chính luận nhưng nghe sao gượng gạo và chướng lắm ông Thọ ạ. Tôi không hiểu, ví dụ như ở Anh quốc, đảng Công đảng và đảng Bảo thủ hoạt động và điều hành đất nước không vì mục đích dân chủ, phục vụ cho lợi ích của nhân dân họ hay sao mà đất nước họ thịnh vượng bền vững vậy. Một đảng phái khác ĐCS (nếu được ĐCS cho phép tồn tại) ở Việt Nam cũng vì mục đích trên mà thôi, còn bản chất có tha hóa hay không thì chính nhân dân mới trả lời được theo thời gian.

    Tôi cũng nói cho ông biêt, không có chuyện “Nhân dân và dân tộc tin tưởng giao cho Đảng trọng trách lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội…” như nhận định giễu cợt vô lối của ông đâu.

    Còn chuyện bầu cử dân chủ ở các nước tư bản, ông đã để lộ ra một lỗ hỗng kiến thức ấu trĩ mà tôi không bàn ở đây.

    ĐCSVN rõ ràng đóng vai trò to lớn trong kháng chiến trước năm 1975 nhưng đến nay nó tỏ ra không hợp thời, hợp mốt nữa vì ý thức hệ đã thay đổi. Một nền kinh tế sống nhờ đi vay nợ, một nền giáo dục yếu kém lạc hậu, một hàng ngũ đảng viên thoái hóa biến chất, sống ích kỷ tầm thường, vinh thân phì gia, mê tín dị đoan lan tràn, đạo đức xã hội xuống cấp, một bộ máy chính quyền giỏi báo cáo láo, dối trên lừa dưới, chạy chức chạy quyền, dè chừng lẫn nhau…. Thực tiễn này người dân đã cảm nhận được, đã sờ được.

    Và vì thế, người ta không thèm nghe những lời nói hay nói tốt, không thèm nhìn những khoa trương màu mè của những lễ hội ầm ĩ tốn kém, xa xỉ mà nhạt nhẽo. Trăm nghe, trăm thấy không bằng một sờ.

    Tôi nhớ có một câu nói của ai đó: “Chúng ta thắng lớn trong chiến tranh nhưng thua đậm trong hòa bình”

    Sự thật trần trụi quả là chua chát!

    Tôi thông cảm cho ông, ông Thọ - một tay bồi bút chuyên nghiệp.

    Hoàng Anh.

    Bạn có được quan tâm để tham gia bầu cử ứng cử không ?
    Họ tuyên truyền rùm beng nhưng họ mặc kệ bạn.
    Bất cứ ai yêu nước có tri thức muốn tham gia ứng cử đều sẽ bị UB Mặt trật TQ loại bỏ nếu không phải là đảng viên. UB này đâu có được dân tín nhiệm giao trọng trách...??? UB này lại do đảng chọn và ăn lương của nhà nước và nhà nước này cũng bị đảng ra quyết định làm thay. Mọi cuộc hội bàn đều do hệ thống và người của đảng dàn dựng và cả ép buộc....
    Vậy danh sách bạn chọn bầu có phải của bạn ? Có phải do bạn tín nhiệm không ?
    Bạn chẳng có quyền gì cả !
    Tổ chức bầu cử và kiểm phiếu cũng hoàn toàn do hệ thống và người của đảng làm. Nếu có bất cứ một sự gian lận nào bạn cũng không thể biết hoặc không thể khiếu nại.
    Những đại biểu mà bạn nhắm mắt bỏ phiếu theo danh sách đảng ấn vào tay bạn, sẽ thành người của đảng trong bộ máy nhà nước. Họ không còn chịu sự kiểm soát của bạn nữa, bạn hầu như chẳng biết họ làm những gì, làm lợi hay hại cho bạn. Nếu bạn không tín bạn cũng không thể nào bãi miễn được họ nếu đảng không đồng ý. Hệ thống luật pháp và con người thi hành pháp luật cũng lại nằm trong tay đảng...

    Vậy thể chế hệ thống nhà nước của đảng có phải "do dân" không ????

    Những yêu cầu dưới đây vẫn còn giá trị cấp thiết cho tình hình hiện nay ở VN
    Đảng CSVN phải nhanh chóng và thực sự giải quyết tốt những yêu cầu này :

    1) Ân xá toàn diện cho những dân bản xứ vốn bị lên án vì những hoạt động chính trị
    2) Cải tổ nền công lý Ðông Dương bằng cách ban cho nhân dân bản xứ những bảo đảm về công lý như những người Âu Châu được hưởng, và xóa bỏ toàn bộ guồng máy tòa án đặc biệt vốn là những phương tiện để khủng bố và đàn áp những thành phần có trách nhiệm của nhân dân An Nam.
    3) Tự do báo chí và ngôn luận
    4) Tự do lập hội và hội họp
    5) Tự do di chuyển và xuất ngoại
    6) Tự do giáo dục và tạo ra những trường kỹ thuật và chuyên nghiệp trong mỗi tỉnh cho người dân bản xứ.
    7) Thay thế chế độ cai trị bằng những sắc luật tùy tiện bằng một chế độ luật pháp.

    — Tám yêu cầu của Nguyễn Ái Quốc cho nhân dân An Nam

    Ông ĐỖ PHÚ THỌ ơi!Một là ông đang bị mù mắt,điếc tai và mụ mẫm,hai là ông cho rằng những người xung quanh ông đã bị điếc-mù và đần độn hết!
    Nhà nước nay mà của nhân dân ư?
    Quyền lực thuộc về nhân dân ư?
    Tôi đã từng nói rằng nếu điều 4 HP mà chuyển thành điều 1 (TỨC ĐIỀU LUẬT CAO NHẤT)được viết là:'ĐCSVN là lực lượng duy nhất cai trị vĩnh viễn Việt Nam" thì nó vẫn được thông qua với 99% nghị gật của quốc hội đấy!
    BUUGIANG

    Báo Quân Đội Nhân Dân cho đăng hai bài của Lệ Chi và Đỗ Phú Thọ.

    Lệ Chi " ...ủng hộ của đại đa số nhân dân, thông qua những người đại diện của mình đó là Quốc hội. "

    và Đỗ Phú Thọ " ... quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân"

    Xin lỗi các độc giả và ban biên tập Dân Luận vì tôi tấn công cá nhân, nhưng tôi thấy hai tác giả Lệ Chi và Đỗ Phú Thọ có phong cách viết hết sức lưu manh vì bóp méo sự thật rất trắng trợn.

    Họ không còn lương tâm của một nhà báo chân chính !

    Nói thẳng đây là kiểu lý luận bịp mục đích của nó là mù những người khác .Những bài báo kiểu này sẽ được nổ pháo cho tới ngày đại hội .Một mớ giẻ rách của loại ngôn ngữ ngụy biện .Điều này đã thành công trong quá khứ nhưng hôm nay đã khác rồi .Tri thức người dân đã và đang nhìn thấy những vấn đề của đất nước :nghèo nàn lạc hậu tha hóa về mọi mặt .Hãy nhìn kĩ những gì bọn chúng đã và đang làm

    Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Đó là nhà nước của Đảng CSVN (Lao Động), do Đảng và vì Đảng.

    65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù phải kinh qua muôn vàn khó khăn, gian khổ do chiến tranh, tuy không tránh khỏi vấp váp cực kỳ to lớn, sai lầm khủng khiếp, Đảng ta vẫn kiên trì mục tiêu xây dựng một xã hội độc tài thực sự, nơi mọi quyền lực tối cao đều thuộc về Đảng. Chính vì thế Công An của Nhân Dân đã khẳng định "còn Đảng còn mình" và Quân Đội của Nhân Dân "thề trung với Đảng"

    Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề ra chủ trương đường lối; xây dựng cơ chế, chính sách và các chế tài cần thiết bảo đảm cho nhân dân được thực hiện quyền đầy tớ thực sự. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã nêu đặc trưng đầu tiên về thể chế chính trị của Nhà nước Việt Nam; đó là "một xã hội do Đảng viên CSVN làm chủ", với "Nhà nước xã hội chủ nghĩa là Nhà nước của Đảng viên CSVN, do Đảng, vì Đảng, lấy liên minh giai cấp thống trị với giai cấp tư bản đỏ và tầng lớp trí thức của Đảng làm nền tảng”.

    Việc nước Việt Nam có một Đảng Cộng sản lãnh đạo là phù hợp với những quy luật cướp chính quyền bằng bạo lực. Mặt khác, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại không có mục đích nào khác ngoài phục vụ Đảng, phấn đấu cho lợi ích và quyền làm chủ của Đảng trong xã hội. Nhân dân và dân tộc bị bắt buộc giao cho Đảng trọng trách lãnh đạo đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho Đảng viên giàu, xã hội độc tài, bất công và dân trí kém.

    Trên thế giới, có những nước có một đảng, có những nước có nhiều đảng, nhưng không thể nói ở những nước chỉ có một đảng là có dân chủ.

    Chúng ta đang cố gắng để bảo đảm quyền lực nhà nước thực sự thuộc về nhân dân. Điều này có nghĩa là từ trước đến nay quyền lực nhà nước thực sự thuộc về các đảng viên trong Bộ Chính trị. Nếu sự "cố gắng" bị thất bại do các thế lực thù địch trong Đảng, chúng ta cứ để Bộ Chính trị của Đảng cai trị tiếp .

    Đỗ Chín
    Thạc sĩ chuyên ngành Lưỡi Gỗ học

    Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Wooden_language

    Ới cái ông Đỗ Phú Thọ ơi!
    Ông cứ nhận là Tiến sĩ cho nó oai, để bài của ông thêm phần giật gân (như ông Lê Bảo ấy) vẫn cứ được cơ mà.
    Hô khẩu hiệu "Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" nếu con trâu nó là đảng viên CS thì nó cũng hô được. Xin kính mời thêm một đồng chí công an chính trị viết trên báo QĐ ND một bài nhan đề "Còn Đảng, Còn mình" cho đủ bộ.

    Ới cái ông Đỗ Phú Thọ ơi!
    Cái Quốc Hội mà ông tốn giấy ca ngợi gồm tới 90% đảng viên đấy, ông ạ. Tư cách dek gì mà 3 triệu đảng viên chiếm số ghế "đại diện dân" cao đến thế? Còn chúng tôi chiếm 95 % dân số lại chỉ có 10% đại biểu?

    Ới cái ông Đỗ Phú Thọ ơi!
    Cái Quốc Hội mà ông tốn giấy ca ngợi mà có tới 3/4 đầy tớ nhẩy váo đóng vai đại diện chủ. Đểu quá nhỉ?

    "Điều 97 trong Hiến pháp ghi rõ: “Ðại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình mà còn đại diện cho nhân dân cả nước. Ðại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và các cơ quan Nhà nước hữu quan; thực hiện chế độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền đó”".
    Tôi cứ thắc mắc điều này: hiện giờ trong QH, 90% là đảng viên ĐCS và điều 4 hiến pháp quy định: ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo Đất Nước, riêng về điều lệ đảng thì đảng viên phải tuyệt đối trung thành với đảng, phải thực hiện tất cả những nghị quyết mà đảng đề ra (dù đúng hay sai). Vậy thì 1 quốc Hội với 90% là đảng viên ĐCS thì sẽ nghe theo ai ????. Nếu vì Nhân Dân mà đi ngược lại ý đảng thì làm sao mà giữ đúng được điều lệ đảng, còn làm theo ý đảng mà trái ngược lại ý của Dân thì làm sao gọi là đại biểu QH được. Xin mọi người học cao hiểu rộng giải thích dùm tôi, xin cám ơn.
    1 đảng viên trẻ

    Cứ mở mồm ra là "NHÂN DÂN".
    Vậy xin Nhà nước xác định 1 cách rõ ràng những ai là Nhân dân của nước CHXHCNVN ?
    Hình như trong hơn 86 triệu công dân Việt nam (có quốc tịch VN đàng hoàng) chỉ có vài mống là "nhân dân" thôi đấy .
    Nói như thế để hiểu rằng không thể đánh đồng 2 từ Công dân và Nhân dân chung lại với nhau để mà rẽ phải rẽ trái ...

    *** Biết phận mình thế nên tôi chưa hề ( hoặc được) xác nhận mình là Nhân dân.

    B.VN