Đừng đổ tất cả lỗi lầm cho giáo dục

  • Bởi Admin
    11/04/2010
    0 phản hồi

    Trở lại những vụ việc học trò đánh hội đồng, hoặc thực trạng học sinh hư, chúng ta cần nhìn nhận rõ ba yếu tố bản tính, hoàn cảnh và hệ thống để không đem GD ra giơ đầu chịu báng.

    Thứ nhất, về bản tính, như đã nói, cần nhận thức được rằng tính "ngoan" và "hư" của con người vốn tiềm tàng từ khi mới sinh ra và việc tính cách nào phát triển, phụ thuộc vào sự tương tác với hoàn cảnh và hệ thống. Môi trường không tạo nên cái ác mà thực chất chỉ khơi dậy cái ác trong con người.

    Trước khi lên án đạo đức học sinh, sinh viên và đổ lỗi cho GD, cần phải xem lại tất cả hệ thống quản lý xã hội của chúng ta...

    Thứ hai, về hoàn cảnh hay tình huống, môi trường sư phạm thực sự tạo ra các hoàn cảnh nhưng không phải tất cả. Nếu học hai buổi một ngày, nhiều lắm học sinh cũng chỉ có tám tiếng tại trường. Sinh viên chỉ học vài tiết ở trường, thậm chí cả tuần chỉ phải đến trường vài buổi. Thời gian còn lại nhà trường không thể quản lý hết. Dù giáo viên có sát sao đến đâu, dù trên lớp có được GD kỹ đến đâu, khi ra khỏi khuôn viên trường, học sinh, sinh viên bước vào một môi trường khác với hoàn cảnh mới, vẫn có thể bị khơi dậy tính cách "hư", nhà trường không thể kiểm soát được.

    Vấn đề cuối cùng là hệ thống - thiết nghĩ đây mới là vấn đề nan giải nhất. Nếu hiểu hệ thống theo kết luận của Philip Zimbardo (các lực lịch sử, văn hóa, chính trị, luật pháp... bao trùm lên hoàn cảnh và bản tính của con người), chúng ta sẽ thấy GD oan ở đâu và vấn đề nan giải tới mức nào.

    GD chỉ là một phần trong hệ thống này, thậm chí một phần bị chi phối bởi các phần còn lại trong hệ thống. Phương pháp GD do lịch sử để lại, nội dung GD còn do yếu tố chính trị chi phối, quan hệ thầy-trò chịu ảnh hưởng của văn hóa và sự điều tiết của GD pháp luật chưa hiệu quả. Nếu nhìn nhận như thế, có thể thấy, hoàn cảnh làm bộc lộ tính xấu của học sinh không phải chỉ tự thân GD sinh ra.

    Thí dụ việc sinh viên cuối học kỳ tìm cách "đi thầy" để kiếm điểm cao không phải là con đẻ của môi trường GD. Nếu không có một "văn hóa" hối lộ trong xã hội, không phải do hệ thống pháp luật lỏng lẻo khiến nạn hối lộ ngang nhiên hoành hành, liệu sinh viên có nghĩ tới việc đó không. Đây là lỗi mang tính hệ thống. Nhà dột phải dột từ nóc dột xuống.

    GD cho học sinh, sinh viên có phẩm chất đạo đức không chỉ nhờ vào cải cách GD. Không có những biến chuyển tích cực về hệ thống liên quan tới kinh tế, chính trị, pháp luật, văn hóa thì việc hô hào nâng cao đạo đức học sinh, sinh viên trong nhà trường hoàn toàn vô ích. Ở trường các em là thiên thần, nhưng khi ra ngoài nhà trường, các hoàn cảnh khác không cho phép các em là thiên thần thì thiên thần sẽ gãy cánh. Trước khi lên án đạo đức học sinh, sinh viên và đổ lỗi cho GD, cần phải xem lại tất cả hệ thống quản lý xã hội của chúng ta.

    Khi xã hội từ bỏ sự "thượng tôn" văn bằng, pháp luật độc lập và nghiêm minh, chính trị minh bạch, văn hóa sống trở nên lành mạnh thì chắc chắn đạo đức con người sẽ khởi sắc.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi