Thuyết trình về đối kháng chính trị

  • Bởi tqvn2004
    18/01/2010
    0 phản hồi

    Không gian công và blog

    Nhà nghiên cứu lịch sử này nhận xét giai đoạn tự do nhất của không gian công cộng ở Việt Nam là 1936-39, khi miền Nam Việt Nam "cũng tự do như Pháp".

    Ngày càng có nhiều người sử dụng internet

    Tuy vậy ông lưu ý, thời đó chỉ có khoảng 15-20% người Việt được học hành - con số đó ngày hôm nay đã là 90%.

    "Từ góc nhìn lâu dài, Việt Nam đã có tiến bộ đáng kể để biến chính trị trở nên bao hàm toàn diện hơn và không gian công sinh động hơn. Về tôn giáo, nhà nước đã tinh vi hơn, và vì thế không còn thiên kiến phản tôn giáo như trong quá khứ."

    "Trong thập niên vừa qua, không gian công đã nở rộ. Báo chí trở nên thú vị hơn. Nhưng càng lúc những tác nhân thay đổi càng đến từ bên ngoài Đảng Cộng sản. Hôm nay, sự độc quyền của Đảng về thông tin chính trị, kinh tế, vốn quá rõ ở năm 1990, đã bị bẻ gãy."

    Ông nhìn nhận xã hội dân sự Việt Nam vẫn không phải là Thái Lan hay Nam Hàn, vì tại đây không có các tổ chức thực sự độc lập với Đảng Cộng sản. Nhưng cho dù các tổ chức phi chính phủ vẫn chịu nép uy của chính quyền, thì Đảng cũng ngày càng bớt khả năng kiểm soát các thảo luận chính trị và kinh tế.

    Tiến sĩ Shawn McHale đồng ý rằng internet đã khiến nhiệm vụ kiểm duyệt của chính quyền ngày càng khó khăn.

    "Trong quá khứ, Đảng Cộng sản có thể dễ dàng gièm pha qua báo in đa số nhà chỉ trích, thường là người Việt chống cộng ở hải ngoại. Ngày nay, nhiều sự bất mãn dường như đến từ bên trong - ngay cả từ những cá nhân tự xem mình đảng viên 'cấp tiến'".

    "Mạng giờ đây là điểm tranh chấp phức tạp, mà ở đó sự phê phán chính phủ ngày càng công khai."

    Ông dẫn ra cuộc tranh luận quanh chủ trương khai thác bauxite ở Tây Nguyên, và cũng lưu ý một số trang web như Talawas hay Bauxitevietnam.info mới đây đã bị tê liệt vì các cuộc tấn công mạng.

    'Những người yêu nước'

    Sau khi nhìn lại tiến trình phát triển của xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Shawn McHale đi vào chủ đề chính của buổi thuyết trình: vụ bắt giữ và sắp đưa ra xử nhóm hoạt động gồm Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung (người bị bắt cùng đợt, ông Trần Anh Kim đã ra tòa ở Thái Bình hồi cuối tháng 12).

    Diễn giả người Mỹ xem "toàn bộ các bị can là người Việt Nam yêu nước".

    "Những người này tự xem mình là người 'cấp tiến'. Họ chia sẻ nhiều giá trị với các thành viên của giới tinh hoa tiến bộ mới."

    Ông lưu ý Hiến pháp Việt Nam khẳng định các quyền về tự do do báo chí, lập hội, tự do tư tưởng, nhưng nhà nước đã luôn hạn chế các quyền này bằng câu nói công dân phải hoạt động "trong khuôn khổ pháp luật".

    Cáo trạng ban đầu với những người này là tội "tuyên truyền chống nhà nước". Nhưng tiến sĩ Shawn McHale cho rằng cáo trạng này có vấn đề vì nhiều người Việt vẫn được chỉ trích nhiều chính sách của nhà nước. Vì thế tội danh của họ bị đưa lên thành nặng hơn - tội "lật đổ". Để chứng minh các bị cáo đã vượt ra ngoài "khuôn khổ pháp luật", dường như cách dễ nhất là đặt hành động của Lê Công Định và bốn người kia vào một âm mưu tập thể, không còn chỉ là sự mơ tưởng về một nước Việt Nam mới và khác mà đã là cố gắng lật đổ nhà nước.

    Diễn giả cũng lưu ý sự buộc tội của chính phủ một phần dựa trên các hoạt động diễn ra bên ngoài Việt Nam - ví dụ cáo buộc nói Lê Công Định đã tiếp xúc với "khủng bố" ở Mỹ hay tham dự khóa học ở Pattaya, Thái Lan.

    Khi đọc cáo trạng, có cảm tưởng phần lớn bằng chứng lấy từ các trang web hải ngoại và từ trao đổi email. Nhiều email lại là đặt ở các máy chủ nước ngoài, ví dụ Gmail. Và chính phủ Việt Nam "chưa bao giờ giải thích làm thế nào họ có thể, một cách hợp pháp, tiếp cận nguồn tài liệu này".

    Sử gia người Mỹ kết luận: "Tôi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đang học nhầm bài học từ lịch sử. Thiên An Môn và Sự sụp đổ Bức tường Berlin đã làm Đảng tỉnh ra. Họ không muốn lặp lại sai lầm tương tự. Họ không muốn có phong trào dân chủ ở Việt Nam."

    Bài học "đúng đắn" từ lịch sử, vị tiến sĩ đặt vấn đề, lại có thể là bài học Nhật Bản sau chiến tranh, mà theo ông, đã khai mầm một xã hội dân sự sôi động cùng chung sống với chủ nghĩa chuyên chế.

    "Tại Nhật, các trí thức cho rằng nhiệm vụ của họ là 'kỷ luật' nhà nước thông qua sự phê phán, nhưng họ không thách thức quyền căn bản của nhà nước được cai trị."

    "Đa số người Việt không phải là các nhà hoạt động dân chủ. Họ muốn nhìn thấy trách nhiệm giải trình. Họ tin những kẻ tham nhũng phải bị trừng phạt. Họ tin chính phủ cần hành động theo quyền lợi của nhân dân."

    "Để giải quyết những vấn đề đó, chính phủ Việt Nam có thể nên bớt tập trung vào các nhà dân chủ, để chú ý hơn nguồn gốc của sự bất mãn: những hành động của chính Đảng Cộng sản."

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi