Tại người Việt không biết yêu mình?

  • Bởi Admin
    30/12/2009
    2 phản hồi

    Vệ sinh và an toàn thực phẩm (ATTP), tưởng chỉ là một “vấn nạn” của Việt Nam, hóa ra cũng là vấn đề được Liên hiệp Châu Âu đặt trọng tâm, vì EU đặc biệt coi trọng vai trò của thực phẩm với con người. Tuy nhiên, khác với ta chỉ “bức xúc” và “phản ánh”, họ có những biện pháp, vì họ coi việc đảm bảo chất lượng thực phẩm là một trong những quyền cơ bản của con người...

    Quy định và giám sát ngặt nghèo

    Bằng cách ấy, EU đặc biệt siết mạnh cái gốc của vấn đề: họ giám sát chặt chẽ những cơ sở chế biến và tiêu thụ thực phẩm chính yếu: các lò mổ, tiệm ăn và hệ thống cửa hàng thực phẩm.

    Trước khi được phép mở và hoạt động, các cơ sở này phải thỏa mãn những yêu cầu và chuẩn mực hết sức nghiêm ngặt được đặt chung cho toàn khối EU: về vệ sinh dịch tễ, kỹ thuật, an toàn sức khỏe, môi sinh, an toàn lao động, phòng hỏa hoạn; đến việc xử lý chất thải, sử dụng điện, nước, khí đốt… Ngoài ra là việc tuyển dụng các nhân viên lành nghề, có chuyên môn thích hợp.

    Bên cạnh đó, nhiều khi chỉ một yêu cầu tối thiểu là việc mở những cơ sở như thế phải được sự chấp thuận của các hộ cư dân lân cận cũng đã khiến nhiều chủ doanh nghiệp phải đau đầu, thậm chí bó tay!

    Được mở đã khó, nhưng trong quá trình hoạt động, những cơ sở đó còn luôn bị đặt dưới sự giám sát và kiểm tra thường xuyên và gắt gao, khiến không lúc nào họ có thể “ngơi tay” và nghĩ rằng “đã có thể làm bậy”. Chỉ cần một thông báo nhỏ của người tiêu dùng lên các cơ quan chức năng về việc họ phát hiện ra điều gì sa sẩy trong ATTP là một doanh nghiệp có thể “lãnh đủ”, thậm chí sạt nghiệp! Mà người tiêu dùng Châu Âu, vì ý thức được về quyền lợi của họ, thường rất khắt khe và ít “cả nể”, “chín bỏ làm mười” như Việt Nam chúng ta!

    “Ăn bẩn sống lâu” (!?)

    “Trông người lại nghĩ đến ta”, thử xem vấn đề ATTP mà báo chí Việt Nam đã đề cập tới thường xuyên trong những năm gần đây có thể giải quyết được theo mô hình EU?

    Dễ nhận thấy là “ta” và “họ”, còn những khoảng cách rất xa, ngoài điều kiện kỹ thuật, tài chính, cái chính vẫn là trong quan niệm.

    Chính những quan niệm tự coi mạng mình không ra gì - kiểu “ăn bẩn sống lâu”, “mất vệ sinh chút, vẫn ngon, chả sao, không chết” của người tiêu dùng, đã khiến dân ta có thể điềm nhiên đổ xô tranh cướp gà tiêu hủy, hoặc nhắm mắt xơi những món cua, ốc đông lạnh nấu xương thối trong ngày tết.

    Mà các cơ quan chức năng nước ta cũng được vận hành bởi người Việt ta. Người Việt dễ dãi. Rồi luật pháp lỏng lẻo. Cộng thêm phần dung túng.

    Rồi lương thấp, sống nhờ phong bì chứ không phải sống nhờ lương.

    Cái vòng luẩn quẩn này khiến tôi e rằng, báo chí ta đến nhiều năm sau vẫn có một đề tài sôi nổi để bàn tán và bức xúc, là vệ sinh, an toàn thực phẩm.

    Bàn mà khó có một lối ra.

    Trừ khi người Việt Nam ta biết yêu mình hơn nữa.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    [quote="Tên tác giả"]“Ăn bẩn sống lâu” (!?)[/quote]
    Tôi cá với bác là những người nấu, trồng, nuôi những thứ "bẩn" để ăn sống lâu đó không ăn những thứ họ nấu, trồng, nuôi. Tôi có đứa bạn, trước khi nó nuôi tôm thì nó ăn tôm, sau khi nó trở thành chủ đìa tôm thì nó không ăn tôm nữa, nó lắc đầu quầy quậy, "tôm không sạch đâu, mày đừng ăn!?"
    Không phải người Việt không biết yêu mình. Họ chẳng qua không được giáo dục để tôn trọng sức khoẻ của đồng loại mà thôi! "Nén bạc đâm toạc .... lương tâm" thế thôi!

    Tựa hay đấy. Có lẽ đây là nguyên nhân cốt tử dẫn đến những đau khổ triền miên của người Việt.
    - Mắt sướng làm hại da thịt (do mỹ phẩm đểu, giải phẫu tồi)
    - Miệng sướng hại dạ dày, gan, ruột, có khi tử vong
    - Thân sướng làm tội đời
    - Một nhóm người được thỏa mãn ý thích cá nhân thì gây ra chia rẽ mất đoàn kết dân tộc, chiến tranh huynh đệ tương tàn.
    - Trung Quốc không nhất quyết nuốt Đài Loan, Bắc Triều Tiên không nhất quyết nuốt Nam Hàn, Đông Đức không nhất quyết nuốt Tây Đức. Họ biết tự yêu tổ quốc và nhân dân họ nên hạn chế tối đa xung đột, đánh nhau, hạn chế tổn thất do đạn bom. Còn ta, đệ nhất cộng hòa nhất định phải tận diệt cộng sản. Nhịn tới mấy năm không chịu thấu, từ năm 1959 cộng sản vùng lên nhất quyết dùng đấu tranh vũ trang diệt bằng được VNCH.
    - Người trong một nước không biết thương nhau cùng, thế là có rất nhiều "khúc ruột ngàn dặm".
    - Qua xứ văn minh rồi, có khi vẫn không thương nhau, thế là đập phá, là chửi rủa, là cấu xé lẫn nhau, cho nhau "đội nón cối".
    - Trong nước hết chiến tranh nhưng vẫn không thương nhau, thỏa sức tranh ăn, thi đua tham nhũng, thế là nước kiệt quệ. Nguy cơ nội loạn, ngoại xâm ngày càng hiện rõ.
    ...
    Nhiều lắm, tóm lại chỉ tại NGƯỜI VIỆT KHÔNG BIẾT YÊU MÌNH