Phim "Nước mắt bào thai" đi dự liên hoan phim trẻ ở Nhật Bản là "làm xấu hình ảnh đất nước"

  • Bởi tqvn2004
    19/12/2009
    2 phản hồi

    Trước đó, phim "Nước mắt bào thai" dài 3 phút của nhóm Hoàng Hữu Phước, Trần Hồ Mỹ Lam; Nguyễn Thị Hồng Liên - học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Huế), phản ánh việc các chủ lò mổ ở Huế giết thịt những con trâu đang mang thai, rồi bán bào thai cho những phụ nữ đang mang thai...tẩm bổ, đã đoạt giải nhì LHP trẻ dành cho học sinh toàn quốc (do Đại sứ quán Nhật Bản tại VN phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức).

    Sau đó, phim và các thông tin liên quan được phát trên mạng và đã gây dư luận trái chiều. Hầu hết dư luận trong nước và người dân Huế đều phản đối và phẫn nộ với cách đặt vấn đề của nhóm tác giả, nhất là chi tiết các bà bầu sử dụng bào thai làm thực phẩm bồi bổ đã làm nhiều người rùng mình, đặt câu hỏi: Tại sao ở một vùng đất có tới hơn 80% dân số theo đạo Phật, xưa nay kể cả thịt trâu cũng được kiêng cữ như ở cố đô Huế, lại có trào lưu xã hội ghê rợn như thế?

    Chúng tôi đã tìm đến Trung tâm giết mổ gia súc bắc Sông Hương, phường Hương Sơ - thuộc Cty CP nông ngư súc sản Huế - nơi nhóm làm phim đã thực hiện cảnh quay và được ông Hồ Xuân Cường - GĐ công ty này - cho biết: "Sau khi xem video clip phát trên mạng, tôi thực sự ghê sợ bởi những ý tưởng trong phim mà các học sinh này đã xây dựng nên. Sự thật là có bào thai trong quá trình giết mổ trâu, bò. Nhưng đó chỉ là chuyện vô tình, thỉnh thoảng mới gặp một lần, chứ làm chi có chuyện mua - bán hay dùng sản phẩm này để bổ thai cho các chị em như đoạn video clip mô tả".

    ... Thế giới sẽ nghĩ gì về đất nước, văn hoá, con người Huế và VN qua đoạn phim này? Chẳng lẽ vì thành tích và lợi ích nhỏ nhoi của một nhóm người mà bất chấp, kể cả việc làm xấu đi hình ảnh và truyền thống văn hoá của đất nước mình trong mắt bạn bè quốc tế bằng những hình ảnh phản cảm và rùng rợn, lại không phải là hiện tượng xã hội phổ biến trong đời sống?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Bài viết trên báo Lao Động đúng là phản động . Các ông nói có đến 80% dân Huế là Phật tử. Ngay cả thịt trâu cũng còn kiêng cữ chứ đừng nói chi đến bào thai . Đây là một sự nhai lại chủ quan , không hợp thời , nó chỉ đúng với thời điểm trước 1975 . Sau ngày miền nam bị chiếm , người phương Bắc di cư vào thì ngay cả thịt chó cũng đã có thời cơ để phổ biến rộng rãi đừng nói chi thịt trâu . Các ông có biết mổi ngày có bao nhiêu trâu bị giết thịt ở cái thành phố này không ? Chỉ riêng ở khu vực cầu An Hòa và vùng Sông Đào- Bao Vinh thì cũng đã hàng chục con rồi . Số thịt trâu này đi đâu hết ? Đừng nói chi những vùng phụ cận khác . Đừng dùng những lý lẽ cũ mèm để ngụy biện cho những mưu đồ đen tối của mình nhằm phục vụ cho những lò sát sinh mất hết tính người . Tôi hỏi các ông rằng cái phương pháp giết trâu bò bằng cách lấy búa tạ đánh vào đầu như vậy là có văn minh không ? Tại sao nó vẫn được chấp nhận như là một chuyện hiển nhiên ? Vậy thì những bào thai là chuyện quá nhỏ . Ông không thấy mũi lòng khi nhìn những dòng nước mắt của những con trâu trước giờ bị giết hay sao ? Bàihát đàn chim và người thợ săn chắc cũng chỉ làm các ông vui tai khi nhai thịt chim để nhậu với rượu bia mà thôi . Não trạng như vậy mới đáng hổ thẹn các ông ạ !

    Tôi là một người Huế và có mối liên hệ nhất định với khu vực Sông Đào. Nơi có những lò mổ gia súc tầm cỡ với số lượng trâu bò bị giết mổi ngày lên đến hàng chục con . Các thương lái thường mua bán theo cách cáp đàn nên khi muốn thu hồi vốn cho chuyến mua hàng sau thì các chủ lò mổ phải giết hết số trâu bò họ đã mua trong trong chuyến trước để lấy thịt đem bán . Thường trong một đàn cũng có vài con trâu , bò chữa , chúng cũng bị giết như bao nhiêu con khác để lấy thịt đem bán , đắt giá nhất là những thai non . Loại " Hàng " này rất nhiều đối tượng săn lùng để ngâm rượu hay nấu chín để bồi dưỡng cho thai phụ . Nó không được bày bán công khai , không phải vì e ngại điều gì mà vì nó được những tay chuyên nghiệp gom ngay từ lò mổ . Các em học sinh này đã chứng kiến và nói lên một sự thật mà các em thấy cần phải nói vì bức xúc về tâm lý và đạo đức .
    Bài phản bác của báo Lao Động là một bài báo bóp méo thực tế , che đậy sự thật và lên án sai trái vào các học sinh dũng cảm nói lên sự thật . Tôi không cần phải viện vào lý do tôn giáo , mà chỉ cần lương tri của một người bình thường cũng thấy việc của các em làm là đáng trân trọng .
    Ở các nước tự do , cho dù đó là những ý tưởng hư cấu cũng có quyền được phát tán , lưu truyền . Miễn là nó không gây hại đến xã hội , huống chi đây là một sự thật rõ ràng . Các vị phóng viên kia đừng tưởng đa số dân Huế chúng tôi không biết rõ việc này , nhưng chẳng ai muốn dây vào bọn đồ tể lắm tiền này , mà ở VN tiền cũng tức là quyền vậy . Quý vị đừng bẻ cong ngòi bút vì một cái gì đó mà cố biến đen thành trắng . Xin hãy nghĩ kỷ tại cuốn phim này lại được một cơ quan chủ quản giới thiệu đi dự liên hoan phim ở Nhật ? Các ông đã nhận được gì từ những người như ông Hồ Xuân Cường sau khi viết bài đả phá các học sinh ưu tú này ? Thật đáng xấu hổ cho chức danh nhà báo kiểu mấy ông ? Các ông có biết giới học sinh ở Huế nghĩ gì về bài báo này không ? Muồn biết thì các ông hãy cho những đứa trẻ con của các ông xem phim này rồi chúng sẽ nói cho các ông nghe chúng nó nghĩ gì về những người chống lại nội dung của đoạn phim này .Thể diện quốc gia nói chung và của người Huế theo Phật nói riêng đang bị các ông bôi nhọ đấy chứ chẳng phải cái Clip này đâu . Đúng là vô liêm sĩ .