Nguyễn Quang A - Khi quan chức làm doanh nhân

  • Bởi Khách
    14/12/2009
    0 phản hồi

    Người ta hô hào xoá bỏ chế độ bộ chủ quản đối với doanh nghiệp nhà nước. Cứ tưởng tách bạch việc quan và việc dân đã là việc dứt khoát và mừng cho sự chuyển biến tư duy theo đà hội nhập.

    Nào ngờ trong quá trình hội nhập sâu hơn, mà sự kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là một dấu mốc, lại thấy ngày càng nhiều quan chức cấp cao đồng thời làm doanh nhân. Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Công ty Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và một loạt thứ trưởng làm thành viên hội đồng quản trị của công ty này và của các tập đoàn kinh tế nhà nước khác.

    Việc bổ nhiệm ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương, làm Chủ tịch Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cũng củng cố thêm cho xu hướng ngược này. Công cuộc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tiến triển rất chậm. Có lẽ nên có những nghiên cứu thêm về vấn đề này.

    Thứ nhất, theo phân công lao động hiện đại, theo tinh thần của nhà nước pháp quyền (mà Việt Nam cũng nỗ lực theo đuổi như tinh thần của cải cách luật pháp và cải cách hành chính sâu rộng là minh chứng), có một nguyên tắc mà nước phát triển nào cũng tuân theo. Đấy là các cơ quan nhà nước và các quan chức nhà nước chỉ được làm những việc mà pháp luật xác định rõ ràng bằng văn bản; còn nhân dân, trong đó có doanh nghiệp và doanh nhân, được làm tất cả những thứ gì mà luật pháp không cấm.

    Việc các quan chức đồng thời là doanh nhân mâu thuẫn với nguyên tắc này. Từ đó nảy sinh bao nhiêu căn bệnh như vừa đá bóng vừa thổi còi; nảy sinh xung đột lợi ích; làm cho sự minh bạch khó thực hiện, tạo cơ hội cho tham nhũng, v.v.

    Thứ hai, nghề làm quan và nghề kinh doanh là hai nghề khác nhau. Nếu làm quan nhỏ, thì thực sự họ chỉ là viên chức hành chính hay nhà kỹ trị hoạt động trong bộ máy quan liêu. Họ làm công việc chuyên môn hẹp của mình và vị trí của họ ít khi phụ thuộc vào các chính trị gia. Họ cần các kỹ năng chính khác xa với các kỹ năng chính của một doanh nhân (tuy có một vài kỹ năng có thể là chung).

    Hãy chỉ xét về sự sẵn sàng gánh chịu rủi ro. Doanh nhân mà không dám mạo hiểm, không sẵn sàng gánh chịu rủi ro, thì không còn là doanh nhân nữa. Đối với nhân viên của bộ máy hành chính hay nhà kỹ trị, gánh chịu rủi ro, mạo hiểm không phải là phẩm chất cần có. Còn có nhiều phẩm chất khác là khác, thậm chí xung khắc, đối với hai loại nghề này. Và như thế một người đồng thời làm hai nghề là không ổn (trừ thiên tài mà thiên tài thì hiếm lắm, vô cùng hiếm).

    Nếu họ là quan to, các chính trị gia, thì hoạt động của họ là hoạt động chính trị. Họ cai trị, vạch ra chính sách, tạo môi trường. Họ có tinh thần gánh chịu rủi ro cao, nhưng là thứ rủi ro hoàn toàn khác với rủi ro kinh doanh. Và đồng thời làm hai nghề là một việc nên cấm nghiêm ngặt.

    Chính vì thế, tôi từng đề nghị ai muốn làm nghị sĩ, quan to thì phải từ bỏ việc kinh doanh của mình khi đương nhiệm. Sự nhập nhằng sẽ là mảnh đất vô cùng màu mỡ cho lobby (vận động hành lang) không lành mạnh, cho tham nhũng, cho mua bán quyền lực, cho sự câu kết, đồng lõa giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế, vô cùng tai hại cho đất nước.

    Thứ ba, nhà nước không nên trực tiếp làm kinh doanh. Đây là vấn đề đã được bàn nhiều nhưng vẫn còn bất đồng ý kiến và cần bàn thấu đáo. Đừng biến doanh nghiệp thành công cụ của các nhà chính trị.

    Quốc gia cần có các công cụ kinh tế, nhưng nhà nước không cần trực tiếp nắm các công cụ đó, điều khiển trực tiếp chúng. Điều tiết, điều khiển gián tiếp bằng các chính sách, bằng các công cụ thị trường hữu hiệu hơn nhiều.

    Kinh nghiệm trì trệ, khủng hoảng của thời xã hội chủ nghĩa bao cấp vẫn còn đấy. Nhìn thế, thì thấy những bức xúc của dư luận mấy ngày qua về chuyện tiền lương và thu nhập của các quan chức hay cựu quan chức làm doanh nhân chỉ là chuyện nhỏ, là các hiện tượng bề nổi, không chính yếu của vấn đề, và chỉ là hệ quả tất yếu của sự nhập nhằng không nên có của việc quan làm doanh nhân.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi