Bi kịch của sinh viên trộm vàng đóng học phí

  • Bởi tqvn2004
    08/12/2009
    0 phản hồi

    Ngày 2/2, ở chơi nhà bạn đã lâu nhưng Cường không dám hỏi vay tiền vì anh Huy nói sẽ lên Sài Gòn mua ít đồ rồi bay sang Úc luôn. Đúng lúc này, Cường phát hiện chiếc tủ của anh Việt kiều không khóa nên đến mở và đã lấy đi chiếc lắc vàng trong hàng loạt các tài sản khác. Đón xe ôm đến thị xã Vĩnh Long, Cường đem bán chiếc lắc được hơn 22 triệu đồng.

    Cầm số tiền đó trong tay, Cường vô cùng hoảng sợ. Cậu không nghĩ chiếc lắc có giá trị đến thế vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng biết đến phân vàng nào. Trong lúc chưa biết sẽ làm gì với số tiền này, Cường nhớ đến cha mẹ đang mắc nợ nên gửi về nhà 4,5 triệu đồng và cho bà nội một ít để mua thuốc chữa bệnh.

    Rồi Cường tìm đến một tiệm Internet, lên mạng chát với anh Huy để gửi lời xin lỗi đến “khổ chủ”. Cường cũng không giấu chuyện mình bất ngờ đến thế nào khi biết giá trị thật của món đồ mà mình trót “cầm nhầm” nên hứa sẽ quay về trả cho anh Huy số tiền còn lại trong vòng một tuần. Thế nhưng, được anh này cho biết đã báo công an, Cường hoang mang tính đường chạy trốn pháp luật, bỏ dỡ dang giấc mộng đến giảng đường.

    Trên đường đón xe ra Vũng Tàu, gặp người tài xế xe ôm nghèo tốt bụng, Cường cũng gửi biếu ông vài trăm để ăn tết và giúp đỡ gia đình. Số còn lại, cậu mua một chiếc xe máy và trốn biệt tại thành phố biển.

    Vài tháng sau, thấy tình hình có vẻ yên, Cường về thăm nhà. Ngay lập tức, cậu bị công an mời lên làm việc và bị khởi tố về hành vi “trộm cắp tài sản” nhưng được cho tại ngoại.

    Với hành vi phạm tội trên, ngày 1/9, TAND tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Cường mức án 1 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Sau đó, Cường và người đại diện của anh Huy cùng làm đơn kháng cáo xin cho cậu được hưởng án treo.

    Lúc này, Cường mới cảm nhận hết được hậu quả ghê gớm của việc mình làm. Nhìn bà và cha mẹ già sọm đi vì phải chạy vay khắp nơi để có chút tiền đền cho anh Huy, cũng như quá buồn khổ và lo lắng cho mình, Cường thấy trong lòng như sát muối. Cuối cùng, với sự bảo lãnh của gia đình, cậu xin phép công an cho mình lên Sài Gòn làm việc để kiếm tiền trả nợ. Suốt thời gian chờ đến ngày tòa xử phúc thẩm, Cường như ngồi trên đống lửa. Chỉ một điều khiến cậu thấy thanh thản là người thân đã giúp cậu bồi thường được toàn bộ số tiền thiệt hại và nhận được sự tha thứ từ anh Huy.

    “Bị cáo thấy việc mình làm thế nào? Nhà trường sẽ đuổi học bị cáo vì không có tiền đóng học phí là kết thúc tốt hơn, hay đi trộm cắp tốt hơn? Bị cáo lấy tiền ăn cắp để nuôi dưỡng việc học thì hay ho gì?”. Vị công tố tháo chiếc kính trắng, nhìn xoáy vào chàng thanh niên đang ôm mặt khóc trước vành móng ngựa. Thế nhưng, khi kết luận về vụ án, vị này đã đề nghị HĐXX cho Cường được hưởng án treo để có cơ hội làm lại cuộc đời.

    Ngày 2/12, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cho rằng bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội trong lúc nhất thời, đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân... và để tạo điều kiện cho Nguyễn Tấn Cường được tiếp tục học nên giữ nguyên mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “trộm cắp tài sản”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi