Trách nhiệm của từng cá nhân với xã hội không còn nữa?

  • Bởi tqvn2004
    26/10/2009
    0 phản hồi

    Vậy theo chị, những giá trị nào cần phải gìn giữ và thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện tại?

    Tôi không phải là nhà văn hoá. Tôi chỉ suy nghĩ từ công việc của tôi, từ kinh nghiệm của một con người sống và lớn lên ở chính quê hương mình. Lúc nhỏ tôi sinh ra trong gia đình Việt Nam với những giá trị Việt. Tôi nhận được những cử chỉ và lời nói nhẹ nhàng, êm dịu mà rất thuyết phục.

    Khi truyền hình đưa tin về việc người Hà Nội bẻ hoa đào, mẹ tôi xót xa: “Sao Hà Nội thay đổi đến thế!” Ở đây, tôi thấy có một vấn đề mà nhìn thật sâu sắc, mới thấy rõ sự lẫn lộn giữa cái chung và cái riêng của tính cộng đồng, và đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Đã có rất nhiều năm mình nhắm vào cái chung, đề cao cái chung. Hậu quả là mỗi cá nhân tự rút vào cái riêng của mình để đến một lúc không còn tính cộng đồng nữa, không còn khái niệm chung nữa.

    Ví như đi trên đường phố Hà Nội, để ý thấy người ta giữ nhà rất sạch nhưng lại quét tất cả rác ra đường như thể nhà mình sạch là xong, chuyện của ai cứ mặc họ, trách nhiệm của từng cá nhân với xã hội không còn nữa.

    Tôi đã từng chứng kiến nhiều cha mẹ dạy con mình không vứt rác ra đường, nhưng khi ra đường họ lại vứt rác và nói cho qua: “Không sao cả”. Làm sao để mọi người nhận ra cái chung thực sự là cái mà trong đó có riêng của mỗi người. Hay trong công việc, phần lớn các bạn trẻ đều biến mình thành những thực thể rất năng động trong từng công việc cá nhân nhưng lại thụ động với cái chung. Vậy thì phải làm gì?

    Tôi nghĩ đơn giản thôi, đừng làm điều gì to tát. Chỉ cần bắt đầu lại từ việc giáo dục con em trong gia đình. Phương Tây có một khái niệm gọi là social contract – khế ước xã hội. Đó là sự thoả thuận về việc đồng hành xây dựng những giá trị cần phải có từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Làm sao để chúng ta đạt được sự thoả thuận xã hội ấy? Rồi tạo ra những chính sách cụ thể để mọi người cùng làm? Điều này đòi hỏi có sự giao lưu rộng lớn, trong đó, phải xác định được cái chung, cái riêng.

    Nhà văn Khái Hưng (Câu chuyện văn chương) từ năm 1946 cũng đã đặt ra vấn đề này khi nói đến những giá trị con người, giá trị cộng đồng ở xã hội Việt Nam, “Mình phải tiến tới cái chung, rồi thì mình sẽ biết rõ cái riêng là cái gì”. Mặt khác, chúng ta không thể đứng yên, bảo thủ mà quan trọng hơn cả là chúng ta tìm ra được trách nhiệm của cá nhân với xã hội.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi