Cao Huy Thuần - Hướng đi của đại học

  • Bởi tqvn2004
    21/10/2009
    0 phản hồi

    Như các bạn đều biết, chỗ nào có thị trường, chỗ ấy có cạnh tranh. Thị trường ngày nay đã toàn cầu hóa, cạnh tranh cũng toàn cầu hóa. Đại học Mỹ đã bung ra, đã tấn công, trên toàn thế giới, tất nhiên các đại học khác của các nước tiên tiến, nhất là Âu châu, cũng phải lên gân lên cốt để, hoặc bảo vệ thị trường nội địa, hoặc cạnh tranh trên những thị trường khác. Mà cạnh tranh, đâu phải chỉ mỗi việc xuất khẩu giảng văn! Còn bao nhiêu hình thức khác. Ví dụ: mở cửa đón nhận sinh viên tứ xứ. Năm 2002, trên thế giới có 2 triệu sinh viên học ở ngoài nước của mình.

    Trong số đó, riêng nước Mỹ đã chiêu được 583.000 sinh viên. Ngôn ngữ thông thường của ta gọi đó là đi học. Văn chương hơn chút nữa thì gọi đó là du học. Nhưng cái đầu mua bán của Tổ Chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) phát ra ngay ngôn ngữ mua bán, kinh doanh: họ gọi đó là "tiêu thụ tại ngoại quốc", mà tiêu thụ tại ngoại quốc là một bộ phận của thương mại quốc tế. Đối với người sinh viên đi du học, họ trông chờ được hưởng nhận một vốn liếng giáo dục đầy lợi ích; đại học mà họ đến học cũng sung sướng làm cái nhiệm vụ ấy, nhưng đồng thời cũng nhắm đến một lợi ích khác có thoang thoảng mùi hương của đồng tiền : với những đồng tiền ấy, họ tăng cường ngân sách của họ để phát triển đại học.

    Nghĩa là gì? Nghĩa là, chỉ với một ví dụ đó thôi, các bạn thấy hai mặt của đại học ngày nay ở các nước tiên tiến : một mặt là công ích, phục vụ xã hội ; một mặt là kinh doanh, phục vụ cái túi của mình. Đừng tưởng đại học tư ở Mỹ không biết công ích. Uy tín của Harvard làm ai cũng mến mộ đại học của Mỹ. Và sinh viên thụ giáo ở đâu, khi về lại nước đều có khuynh hướng phát huy văn hóa của nước mà mình đã đến học. Sách vở ngày nay gọi sức thu hút ấy là sức mạnh mềm. Đại học Mỹ là một trong những sức mạnh mềm sáng giá nhất của nước Mỹ. Coi chừng, có một đại cường khác cũng đang phát triển cái sức mạnh mềm ấy một cách quy mô hơn : tôi muốn nói Trung Quốc. Vậy, đừng tưởng các đại học tư ở Mỹ không biết công ích. Thì cũng vậy, đừng tưởng các đại học công ở Mỹ không biết kinh doanh : kinh doanh bây giờ trở thành nghề của chàng.

    Vừa rồi, tôi đã đưa ví dụ "tiêu thụ tại ngoại quốc". Bây giờ, một ví dụ khác, và tôi dùng ngôn ngữ cung cầu của thị trường: cung những chương trình áp dụng tại ngoại quốc, tiếng Mỹ gọi là offshore. Hình thức thay đổi từ những dạng thương mại khá thô bạo đến những dạng làm ăn rất nghiêm túc mà Việt Nam ta cũng biết: cấp văn bằng có dấu ấn của hai đại học (twinning); mở campus ở ngoại quốc dạy những ngón chơi điệu nghệ của các trường thương mại, như Đại Học Chicago mở ở Barcelone, như INSEAD mở ở Singapore. Lại một con số hùng biện: năm 1996-97, 3/4 các trường đại học Anh đã đảm nhiệm cái dịch vụ chuyển đại học ra ngoại quốc như thế cho 140.000 sinh viên ; năm 1999, 35 đại học Úc đề nghị 750 chương trình cho 32.000 sinh viên. Đồng tiền đi trước, chức tước đi sau.

    Tôi vừa nói đến đại học Anh và đại học Úc. Tôi sắp nói đến đại học ở Âu châu. Vì đại học đã biến thành một thị trường, và vì sức tấn công của đại học Mỹ quá mạnh, đại học Âu châu phải làm gì để cạnh tranh ? Muốn cạnh tranh phải mạnh như Mỹ, mà muốn mạnh như Mỹ thì phải có tiền. Đâu phải chỉ ở Việt Nam ta tiền đâu là chuyện đầu tiên ? Các đại học Âu châu và các Nhà nước ở Âu châu phải điên cái đầu để cải tổ lại nguyên tắc: làm sao làm một cái đám cưới không giá thú giữa lĩnh vực công và lĩnh vực tư, giữa nguyên tắc công ích của đại học công và nhu cầu móc tiền từ túi của những tài chính tư ? Lại một nguyên tắc nữa cũng phải điên cái đầu để cải tổ : làm sao để cho đại học có thể được quản lý hiệu quả như là một xí nghiệp mà vẫn không mất chức năng giáo dục của mình ?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi