SBTN trao đổi với ông Đỗ Hoàng Điềm về tình hình chính trị Việt Nam

  • Bởi tqvn2004
    19/10/2009
    2 phản hồi

    Đài truyền hình SBTN trao đổi với ông Đỗ Hoàng Điềm về tình hình chính trị Việt Nam:


    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Việt Tân là "gà nhà" của đảng ta ở hải ngoại, cho nên ông Điềm luôn nói những điều nhẹ nhàng cưỡi ngựa xem hoa. Chắc hẳn các bác còn nhớ hồi Việt Tân làm cò mồi ở biên giới Thái Lan - Campuchia, dẫn dụ một mẻ lưới trọn gói, dâng cho công an VN toàn bộ những "du kích quân" định về VN gây dựng phong trào phục quốc.
    Nếu các bác muốn hiểu rõ về Việt Tân, nên ghé qua trang Tinparis.net. Chỉ có điều, trang này nói và viết hơi nặng lời, khó đọc, nếu bạn bị yếu tim.
    Tôi có nhiều bà con ở hải ngoại, họ nói bây giờ ở bên ấy có nhiều tổ chức và đảng phái chống cộng, nhưng qua vụ Việt Tân, họ đâm ra mất lòng tin. Tất nhiên, quan điểm chống cộng thì nhiều, nhưng lợi dụng chiêu bài chống cộng để thu vén và tư lợi kiểu Việt Tân thì lại càng không ổn. Vì thế, theo tôi, việc tập hợp lực lượng chính trị, nhân sự, tiền tài vật lực để chống lại nhà nước Việt Nam hiện nay là ... hơi bị khó!
    Nói thật nhé, chỉ có những người đang làm việc trong bộ máy nhà nước VN từ thấp đến cao, cùng chống lại đường lối sai lầm của giới lãnh đạo, thì mới có hiệu quả. Chứ lực lượng bên ngoài, nhiều vị hễ nói một câu là nhắc đến VN Cộng hòa, và không nắm được tình hình thực tế xã hội hôm nay ở VN, theo tôi sẽ không tiện và không thuyết phục.
    Dân VN bây giờ chỉ mong có công ăn việc làm ổn định, tối thiểu mỗi người lao động ( phổ thông) phải có thu nhập khoảng 200 USD/tháng. Tuy số tiền ấy không nhiều nhặn gì, nhưng với dân đen thui VN thì là mơ ước đấy, chứ chẳng phải chuyện đùa. Chỉ có điều đó là bức xúc nhất, tôi nói để các bác hiểu rõ, nhé. Còn đa đảng, đa nguyên, dân chủ, bầu cử tự do, pháp quyền, an sinh ... đối với dân đen thui VN hiện tại đều ... khó hiểu như việc giải thích về tính thực tiễn trong phương trình giá trị thặng dư của Marx! Xa xôi lắm các bác ơi.
    Vì toàn cục đều rối như tơ vò, nên nhiều người VN đã nản chí, buông xuôi, không muốn đấu tranh nữa. Nhưng, riêng tôi và nhiều bạn tôi vẫn hi vọng vào sức mạnh cộng hưởng của thông tin đa chiều, bền bỉ, của khát vọng dân chủ tự do, mưa dầm thấm lâu, sẽ tác động đến mọi người. Nếu chưa thể thay đổi hoàn toàn thì đảng CSVN vẫn phải thay đổi căn bản phương pháp lãnh đạo, để dân dễ thở hơn. Để dân VN được sống thoải mái, không bị gò bó như thời chiến, không bị kiểm soát hộ khẩu khắt khe, người nghèo không bị bắt chẹt khi hoạn nạn cùng đường. Trước mắt, cứ phấn đấu như thế, còn chuyện đại cuộc, nếu thật sự có quy luật phải thay đổi thể chế thì nó sẽ phải thay đổi thôi! Khi "chàng tư bản" VN lớn phổng phao, nó sẽ không thèm khoác chiếc áo cũ xì hôi hám chủ nghĩa xã hội đâu nhé. Các bác cứ yên tâm. Nhưng xin nhớ, đừng lạc đề: đừng tin vào Việt Tân, nhé. Chỉ nghe cho vui thôi!

    Bác Điềm là chủ tịch một đảng tương đối mạnh ở Hải ngoại, nhưng cách đánh giá tình hình trong nước của bác có vẻ quá lạc quan, và nhiều khi có cảm giác bác muốn dựa vào áp lực quốc tế để thay đổi Việt Nam, hơn là dùng nội lực. Làm tôi liên tưởng đến bài này:

    Phạm Văn – “Cộng sản sẽ bị tiêu diệt trong vài năm nữa!”

    Cách nay khoảng 30 năm, một ông cựu giáo sư đại học người Việt được một viện nghiên cứu trong một đại học nổi tiếng ở Mỹ mời đến và cung cấp phương tiện để ông ngồi đánh giá tình hình Việt Nam. Thỉnh thoảng ông viết bài nhận xét đại ý: “Chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ bị tiêu diệt trong một hoặc hai năm nữa”.

    Dạo ấy ông viết rất đều trên các báo tiếng Việt, mỗi năm gửi đăng vài bài. Rồi mỗi năm mấy cây đào ngoài xa lộ nở rộ hoa, các tờ báo Xuân của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cũng có bài tổng kết quan điểm của ông. Ông không viết để tố khổ, tố cộng, hoặc để chứng tỏ sự cao cả của phe ta và sự thấp hèn của phe địch. Ông không là một trong những người mang cái mặc cảm tự ti vớ vẩn, luôn luôn có nhu cầu trịch thượng bày tỏ sự trên trước của mình đối với người và việc trong nước. Bài viết của ông có nhiều dữ kiện cụ thể và chính xác: kinh tế Việt Nam càng ngày càng xuống dốc đến mức tận cùng và khó có thể xuống thấp hơn nữa; khoảng cách giàu nghèo giữa bọn cai trị và dân đen ngày càng lớn; dân chúng bất mãn phản đối nhà nước ở khắp nơi; các đoàn thể tôn giáo bị đàn áp gây căm phẫn; phong trào chống đối đồng loạt của một số cựu đảng viên công thần thể hiện sự rạn nứt sâu xa trong hàng ngũ Đảng cầm quyền; giới trí thức và văn nghệ sĩ trong nước đã bắt đầu lên tiếng chống đối chế độ; các nước thuộc thế giới tự do tỏ vẻ bất bình và tẩy chay chính quyền độc tài ở Việt Nam; sự bất hoà giữa Trung cộng và Việt cộng; viện trợ từ Liên bang Sô-viết và các nước Đông Âu cho Hà Nội đã bị cắt; người Việt hải ngoại một lòng một dạ lật đổ bọn cộng sản chuyên chế… Dạo về sau, có lẽ vì tắc tị, ông thường trích dẫn từ nhiều nguồn tin trên báo Tây báo ta, rồi chỉ viết vài dòng cho có ở giữa. Bảng nhận định của ông về tình hình đất nước rất dài, mỗi năm mỗi lặp lại những điều kinh hoàng của năm ngoái và thêm một số thông tin mới hoàn toàn bất lợi cho bè đảng nắm quyền trong nước. Rất bức thiết, và từ những dữ kiện ấy, năm nào ông cũng đi đến một kết luận hết sức lạc quan: chỉ một hoặc hai năm nữa thôi là chúng ta sẽ thấy chân trời tươi sáng.

    Ông cựu giáo sư đại học là một trong nhiều hình ảnh tiêu biểu của những người có lòng nghĩ đến đất nước một cách lạc quan. Các thông tin về tình hình ở Việt Nam của ông đều đúng và nhiều khi còn chưa mô tả được đầy đủ sự khốn khổ của người dân, cũng như chưa nêu lên hết sự cô lập và tính phản động của tập đoàn cầm quyền trong nước. Chính quyền cộng sản đã chưa bao giờ có hoặc không còn trên trái đất này từ lâu. Nhưng thực tế Việt Nam không xảy ra như dự đoán phấn khởi của ông, bất kể cộng sản hay không. Buồn!...