Báo La-Croix: Ở Việt Nam, nghề mại dâm bị cấm nhưng không ngừng gia tăng

  • Bởi tqvn2004
    15/10/2009
    1 phản hồi

    Việt Nam cấm nghề mãi dâm. Về mặt chính thức thì nó không tồn tại. Cảnh sát làm sao để nó được kín đáo. Họ đóng các các discothèques nơi mà thị trường bán dâm trở nên quá rõ ràng. Họ đưa các người làm mãi dâm đến các « trung tâm cải tạo ». Trong những điều kiện này, không có sự bùng nổ con số quán rượu như là Gossip. Đúng hơn, khuynh hướng là làm đẹp các nơi ăn chơi ở trung tâm thành phố, khuynh hướng mà đi đôi với việc phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam. Càng ngày, những người mãi dâm và khách hàng thường xuyên lui tới các khách sạn dẹp và những quán khiêu nhảy đang thịnh hành. Họ đi lùng bằng môtô tìm kiếm khách hàng đơn độc. Họ chào hàng bằng điện thoại di động hay trên mạng.

    « Họ liều mình lao vào »

    Theo một nghiên cứu do tổ chức Alliance Anti Trafic thực hiện, 54% người làm nghề mãi dâm ở Sài gòn làm việc này đẻ kiếm nhiều tiền và để mua sắm những gì họ mơ mộng. Georges Blanchard, giám đốc cơ quan này ở Việt Nam nhận xét : « Đó là những cô gái muốn tậu những chiếc Iphone, mô tô, quần áo hiệu. Họ đến từ một xã hội mang dấu ấn của những hạn chế gắn liến với chủ nghĩa cộng sản. Khi họ ra khỏi ngôi nhà tranh ở thôn quê của mình, họ khám phá thấy một loạt những thứ mà họ không hề tưởng tượng đến. Họ liều mình lao vào. Khi họ đãm biết điều đó, thì cực kỳ khó để đưa họ trở lại lối sống bình thường ».

    Quả thế, rất ít người mãi dâm đi đến chỗ từ bỏ hoạt động của mình. Chị Tân, người phối hợp với tổ chức phi chính phủ Các y sĩ của Thế giới, nói : « Nói chung, họ từ chối. Họ có thể kiếm , trong chỉ một ngày, tiền lương hằng tháng mà chúng tôi đề nghị cho họ. Và họ không muốn người ta áp đặt giờ giấc và luật lệ làm việc cho họ. »

    Lan, một cô gái 19 tuổi làm việc trong một quan Karaokê ở Phnom Penh, Campuchia, kiếm đến 700 USA mỗi tháng, một số tiền rất lớn trong nước này. Cô ta hứa : « Tôi sẽ dừng khi tôi có đủ tiền đã ». Vấn đề là cô không tiết kiệm. Cô gởi một phần tiền lương cho mẹ của mình. Cô mua sắm đều đặn những đồ tốn kém, DVD, đồ trang điểm và trang sức. Đối với cô, « phiền toái nhất là khi khách hàng say rượu không trả tiền cho tôi ».

    40% đến 60% người mãi dâm là nạn nhân của sida

    Tại thành phố HCM, 40% đến 60% người mãi dâm là bị nhiễm virút sida. Việc sử dụng bao cao su đang gia tăng. Năm 2008 là năm đầu tiên mà con số bị nhiễm mới đã giảm nơi các « công nhân sexe ». Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đang làm hạ thấp con số khách hàng và, do đó, những người mãi dâm đành chấp nhận những quan hệ không được bảo vệ, vì chúng trở nên đắt đỏ hơn. Các chuyên gia y tế sợ một sự gia tăng dịch bệnh, nhất là nơi những khyu phố nghèo, nơi là những người mại dâm không thể để cho con số khách hàng của mình giảm đi.

    Ở quận 6 chẳng hạn, một trong những quận nghèo nhất của thành phố, người ta thấy những phụ nữ tiếp đón khách hàng của mình trên một chiếc chiếu trải ra trên vỉa hè, với giá 60.000, tức là 2, 60 €. Vincent Trias, người điều phối của tổ chức Những Y sĩ của thế giới, biết là « nói chung họ đã có gia đình. Con cái của họ đôi khi ở trên vỉa hè trong khi họ hành sự »

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tội nghiệp các nhà báo Pháp, chỉ phản ánh hiện tượng mà chưa thấy rõ bản chất của tệ nạn mại dâm ở Việt Nam.
    Thật ra, ở VN, từ mại dâm cho đến cờ bạc đều bị cấm, nghe có vẻ rất nghiêm khắc trên giấy tờ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Nếu là người Việt, ai cũng biết rõ những tụ điểm ghi số đề, cá độ bóng đá, đá gà ăn tiền, mại dâm, đèn mờ. Và cảnh sát chống tệ nạn xã hội thì càng nắm rõ như lòng bàn tay. Cảnh sát khu vực cũng nắm rõ, không bao giờ sai địa chỉ. Vấn đề cũng nảy sinh từ đó. Nếu các tụ điểm tệ nạn không "biết điều" chung chi cho cảnh sát thì nhanh chóng bị xóa sổ. Ngược lại, mại dâm, cờ bạc cứ ngang nhiên tồn tại, nếu lo lót đầy đủ cho "cán bộ cơ sở kính mến"! Mặt khác, chính quyền không bao giờ nói ra, nhưng người dân thừa hiểu vì sao có những nơi mại dâm hoặc cờ bạc bị bắt, có nơi cứ nhởn nhơ tồn tại. Là vì, ta cần hiểu rõ về "tính lợi ích" của tệ nạn: các tụ điểm mại dâm, cờ bạc ở VN đã "góp phần quan trọng" vào nguồn "ngân sach ngầm" để nuôi đội ngũ cảnh sát ở các địa phương, giảm bớt một phần rất quan trọng cho ngân sách lương bổng của nhà nước.
    Nghệ thuật giơ cao đánh khẽ như thế chính là "lấy mỡ nó rán nó", chỉ có chính quyền VN nghĩ ra. Hấp dẫn đấy chứ, phải không các bác?
    Từ chỗ cương nhu khác nhau, biết điều thì sống khỏe, nên pháp luật của VN ta cũng dễ dãi và gần như buông lỏng cho những vụ lặt vặt, chỉ tóm những "thằng có tóc", không tóm những thằng "trọc đầu". Và tệ nạn cứ thế mọc lên thành trào lưu ăn chơi, "nhập hồn" vào giới trẻ, sinh ra hai loại người gồm bán dâm kiếm sống và bán dâm để đua đòi hưởng lạc.
    Cuộc sống càng khó khăn thì tệ nạn xã hội, mại dâm ở VN ngày càng gia tăng, hiện nay đã trở thành chuyện thường ngày, chẳng ai quan tâm nữa.
    ( Mít Ướt)