Đặng Quốc Bảo - Bài nói chuyện ngày 18.7.2003 tại Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh

  • Bởi Khách
    08/09/2009
    0 phản hồi
    Bài phát biểu gần đây hơn của ông Đặng Quốc Bảo:

    Thứ hai là khái niệm Đảng độc quyền lãnh đạo

    - Về Đảng độc quyền lãnh đạo, cần hiểu khái niệm này như thế nào ? Đảng lãnh đạo như thế nào? Không khéo nó chuyển sang sự chuyên chế của một Đảng. Nếu các đồng chí quan sát các hoạt động của bộ máy Nhà nước, đặc biệt là hoạt động của Quốc hội thì các đồng chi nói Quốc hội là thể chế hoá Nghị quyết của Đảng. Như vậy quan điểm thể chế hoá này phổ biến, cho nên không ai dám nói ngược lại cả, không ai dám kiến nghị, làm cho không khí hoạt động của Quốc hội, sáng tạo hoạt động của Quốc Hội, không khí đề cập tới những vấn đề cơ bản nhất bị tê liệt, vô hiệu hoá.

    - Sự hoạt động sáng tạo của các cơ quan có trách nhiệm đụng đến những vấn đề cơ bản thì Chủ tịch đoàn nói rằng: Bộ Chính trị quyết định rồi. Chúng ta bàn trong phạm vi Bộ Chính trị quyết định.

    - Như thế những cái quyết định của giới lãnh đạo của chúng ta trở thành một cái cản đường. Ta lãnh đạo nhưng có phải vì quyết định ấy là quyết định cuối cùng không, không ai được góp ý kiến không? Tôi xin lưu ý mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Tôi thấy còn một loạt vấn đề chưa được lý giải. Về căn bản mà nói nguyên tắc tập trung dân chủ bao giờ cũng hạn chế dân chủ. Vì cuối cùng trong hoạt động thực tiễn người ta thấy tính tập trung chứ không thấy tính dân chủ. Xét về lý luận có lẽ phải quay ngược lại lấy nguyên tắc dân chủ là cơ bản trên cái nền ấy ta ghi dân chủ – tập trung chứ không phải trên cái nền tập trung mà thực hiện dân chủ.

    - Vấn đề thứ tư nó ảnh hưởng đến dân chủ của chúng ta. Trên thế giới có khái niệm: Nhà nước pháp quyền – xã hội công dân. Ta nói xã hội công dân là dân chủ đích thực, tức là quyền làm chủ của nhân dân. Ở ta quyền làm chủ của nhân dân chỉ là hình thức. Bản thân người dân chưa cảm nhận được quyền làm chủ của mình. Ngay cả các đồng chí kỳ cựu như đồng chí Tố Hữu rất nhiều tâm sự. Anh phát biểu với chúng tôi: mình cảm thấy mình chưa được làm chủ. Có lẽ chỉ được phép làm chủ khi Bộ Chính trị cho phép phát biểu 20 phút hoặc nửa giờ, chứ còn mình có được làm chủ đâu. Thế thì khái niệm quyền làm chủ của nhân dân quan hệ với Đảng lãnh đạo như thế nào?

    - Vấn đề thứ 5 là Đảng có thừa nhận có những ý kiến trái với nghị quyết không; trái quyết định của Đảng không. Trong tư duy có cho phép chuyện này không? Bởi vì nếu cho thừa nhận chuyện này thì một mặt phải thống nhất hành động, nhưng trong tư duy có thừa nhận phải có tự do nhất định, có cho phép đột phá không? Ở đây nó có 2 cái, một là minh bạch hoá, hai là công khai hoá và cho phép tồn tại những ý kiến khác. Bởi vỉ không có thì không thể nhậy cảm được những vấn đề mới nẩy sinh. Bởi vì nó không minh bạch, không công khai cho phép chuyện này. Tôi lấy ví dụ như bản thân tôi đi lấy tư liệu rất khó. Tất nhiên mỗi người đều có nguồn riêng của mình. Các anh cũng có nguồn riêng của các anh. Ở Châu Âu ta thấy tình hình lấy tư liệu dễ hơn. Ở ta lấy tư liệu rất khó, nhất là tài liệu bí mật. Thể hiện rõ nhất là ở 19 điều cấm, mà người ta không thể hiểu được. Tôi nói hôm nay cũng là vi phạm vào 19 điều cấm. Nếu tôi tôn trọng 19 điều cấm thì tôi không nói. Ở đây tôi xin nói một khía cạnh hết sức đáng lưu ý, nhưng tôi nói nội bộ thôi. Kinh nghiệm cổ kim đông tây và kinh nghiệm của cả nhân loại có một điểm: mọi sự độc quyền đều dẫn đến tha hoá, bất kể dưới dạng nào. Trong đó kể cả Đảng ta. Tất cả mọi sự độc quyền đều vắng bóng dân chủ. Nhưng cũng có ở một thời điểm lịch sử nhất định phải có một sự độc quyền nhất định thì mới có thể thay đổi được tình huống. Nhưng sự độc quyền ấy nếu kéo dài ra vĩnh cửu thì nhất định dẫn đến tha hoá. Đây là bài toán ta phải lý giải được. Tôi nghĩ rằng sớm muộn sự xuất hiện những lực lượng đối trọng ở dạng này, dạng khác nhất định sẽ diễn ra, đó là cái tất yếu, nhưng là lúc nào thôi, là đối trọng lành mạnh, chứ không phải là đối trọng ác ý. Mọi sự độc quyền đều dẫn đến chuyên chế. Đây là vấn đề hết sức lớn, ta có thừa nhận không.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi