Nguyễn Trọng Phúc - 'Một đảng không có nghĩa là mất dân chủ'

  • Bởi tqvn2004
    03/09/2009
    12 phản hồi

    Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, từ Hà Nội, khẳng định với BBC Việt ngữ hôm 01/9/2009 rằng "Đảng Cộng sản Việt Nam dứt khoát, trước sau như một, không chấp nhận có đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam".

    Trong dịp Việt Nam kỷ niệm 64 năm quốc khánh 2-9, nhà nghiên cứu, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng thuộc Học viện cao cấp này của Nhà nước, nói:

    "Hiện nay pháp luật Việt Nam, điều lệ và cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam không chấp nhận chuyện này. Và một đảng không có nghĩa là mất dân chủ và đa đảng không có nghĩa là dân chủ."

    Ông Phúc, người từng đào tạo nhiều quan chức thuộc bộ máy Đảng và Nhà nước ở các cấp về lý luận cao cấp, cho rằng có nhiều cách thức để đảng cộng sản biết được điều mà ông tin là ‘sự ủng hộ tuyệt đối của toàn dân’ đối với chủ trương trên:

    "Người ta có nhiều con đường để đi đến khẳng định chế độ chính trị nào được toàn dân ủng hộ, chứ không phải chỉ trưng cầu dân ý. Nước Anh, nước Mỹ có trưng cầu dân ý không?"

    "Cứ theo dõi đời sống, tình cảm, thái độ của người dân đối với chế độ chính trị như thế nào là có thể hiểu được, chứ không nên áp đặt cách làm của nước này cho nước khác," vị quan chức Học viện của Đảng nói.

    ‘Đảng phái phản động’

    Trước câu hỏi liệu có đảng phái, nhóm chính trị, hay các vị nhân sỹ nào, ngoài đảng cộng sản, có vai trò quan trọng và tích cực cho việc giành độc lập ở Việt Nam cho tới năm 1945 nhưng công lao của họ đã bị bỏ qua, hay không được đánh giá thích đáng hay không, Giáo sư Phúc cho biết:

    "Phải nói thẳng thắn rằng không có đảng phái nào khác ngoài đảng cộng sản và hai tổ chức do đảng cộng sản lập ra."

    "Đó là đảng Dân chủ trước cách mạng và đảng Xã hội, thành lập sau cách mạng nổ ra vào tháng 7/1946, tham gia vào mặt trận Việt Minh mà không có bất cứ đảng phái nào khác tham gia Tổng khởi nghĩa."

    Người đứng đầu Chi hội nghiên cứu lịch sử Đảng tại Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam này cũng cho biết quan điểm tới nay của Đảng Cộng sản đối với các đảng phái, nhóm chính trị khác như Việt Quốc, Việt Cách của ông Nguyễn Hải Thần (thành lập năm 1942), Quốc Dân Đảng (bộ phận tách ra từ sau 1930 của ông Vũ Hồng Khanh), đảng Phục Quốc Dân lập, Đảng Đại Việt Quốc xã của ông Ngô Đình Diệm:

    "Đây là những đảng phái phản động và không thể được coi là những tổ chức yêu nước, cách mạng."

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Không cần phải tranh cãi nhiều kiểu "chi hồ giả dã" làm gì cho mệt. Đảng csVN chắc chắn sẽ không thể tồn tại lâu hơn 20 năm nữa (nói thế cũng là tương đối xông xênh). Những ai thực sự có lòng với nước non thì hãy nên suy nghĩ và có hành động thiết thực để sẵn sàng tiếp quản quốc gia khi thời cơ đến, tránh để đất nước rơi vào cảnh biến loạn, ngoại bang mưu gian kế hiểm lợi dụng.
    Tại sao đcsVN sập? Vì lý luận bế tắc, quản lý & điều hành kinh tế-xã hội không tốt. Nền tảng tư tưởng và thực tế xã hội khác xa nhau, thậ chí đối nghịch nhau, ví dụ:
    - Đảng cộng sản là đội ngũ tiền phong của tập hợp những người vô sản. Nhưng, thực tế hiện nay, có bao nhiêu phần trăm đảng viên đcsVN vô sản? càng có quyền chức càng giàu, trở thành những "địa chủ đỏ", "tư sản đỏ" - nghĩa là có rất nhiều tài sản cá nhân.
    - Trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH có nhiều thành phần kinh tế. Mác và Lê nin đều bảo thế. Theo lý luận của Mác, kinh tế quyết định chính trị. Như vậy, chắc chắn rằng trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH phải có nhiều thành phần chính trị xã hội - tương đương với các thành phần kinh tế. Thế mà lại cấm đa đảng thì thực sự là thậm vô lý, trái với lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin.
    - Tham nhũng ngày càng nặng. Thực tế lịch sử nhân loại, chưa có một chính thể nào tham nhũng be bét mà lại có thể tồn tại lâu bền.
    Các bạn thấy lý luận như trên có tạm coi được không?

    Ông Phúc nói : "Một Đảng không có nghĩa là mất dân chủ". Nhưng một đảng mà có người sáng lập và dẫn dắt mà nói dối thì có nên tin vào đảng đó không? Nếu ông Phúc trả lời được câu đó thì ông mới có đủ tư cách để bàn luận nhé!

    Còn ông cậy có QĐ ND thì ND VN thua các ông rồi. Còn các ông chỉ thua có CS TQ thôi. Chỉ có điều các ông thua CS TQ nhưng túi các ông dày lên và dân VN thì bị ăn đòn vì không chịu nhục trước bọn CS TQ.

    Hãy lưu ý là CS TQ chứ không phải nhân dân TQ. Nhân dân TQ và nhân dân VN không có vấn đề gì mà chỉ có CS VN và CS TQ là đều bóp nhân dân hai nước.

    Hải phòng viết:
    Các bác đừng chửi ông giáo sư Trọng Phúc tội ông ấy. Bằng đấy tuổi đầu, trót dại theo bè đảng mấy chục năm giời, nghề ngỗng chẳng có, bây giờ nó bảo nói gì chả phải nói. Mà nó chẳng bảo cũng phải nói. Chứ không thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm ???

    Ông Hải phòng viết ngắn gọn, hay, và chính xác lắm.

    Dân đen

    Tưởng ông Phúc này nói cái gì mới chứ cũng nhai lại một mớ giẻ rách lý thuyết lỗi thời. Tôi chỉ hỏi ông mấy câu này:
    1. Dân chủ cái kiểu gì mà không cho ai nói ra những suy nghĩ của mình nếu như những suy nghĩ ấy khác với tiếng nói của nhà cầm quyền bằng cách đặt ra cái "lề phải" bắt báo chí và công luận phải theo?
    2. Dân chủ kiểu gì mà phải dùng công an bịt miệng bị cáo tại tòa?
    3. Dân chủ kiểu gì mà phải dùng côn đồ đàn áp những người tu hành tại chùa Bát Nhã, Lâm Đồng?
    4. Dân chủ kiều gì mà phải dùng tin tặc phá trang mạng Bauxite của những người không tán thành việc tàn phá tài nguyên đất nước?
    5. Dân chủ kiểu gì mà phải dùng quyết định hành chính để không cho những nhà trí thức nói lên tiếng nói phản biện góp phần vào việc đưa đất nước tới phồn vinh?
    ...
    Còn rất nhiều những câu hỏi như thế nữa mà nếu ở một thể chế dân chủ thì người ta không phải đặt ra.
    Tôi cũng muốn nói với các bạn trẻ, những người cho rằng Việt nam đang có dân chủ: Các bạn cũng có học hành ít nhiều, hãy tỉnh táo nhìn sự vật bằng con mắt của mình, suy nghĩ bằng trí tuệ của mình, đừng ngủ mơ nữa, cũng đừng để người khác thôi miên mình bằng quyền lợi hay những lời đẹp đẽ mà vô giá trị. Cả mấy thế hệ đã bị đầu độc rồi, các bạn đừng để mình trở thành những nạn nhân tiếp theo nữa. Tương lai đất nước nằm trong tay các bạn, và đất nước này chỉ được xây dựng bằng trí tuệ và sức đoàn kết của toàn dân, muốn vậy thì phải có một nền dân chủ thực sự làm tiền đề. Các bạn hãy xem xem: CNCS có đưa được đất nước nào đi tới phồn vinh hay không? Hay là chính thể CS là những chính thể mất dân chủ và mất lòng dân vào bậc nhất theo tiêu chuẩn của thế giới văn minh?
    T.L

    Tất cả những phản hồi này đều không khách quan. Họ không phải là những người Việt Nam yêu nước chân chính. Cũng không hiểu được thế nào là kế thừa từ " Trung quân ái quốc" tới " trung với nước, hiếu với dân". Khẳng định cho quý vị tôi là thế hệ thanh niên Việt Nam tìm hiểu và nghiên cứu, Tôi tôn trọng những giá trị cha ông để lại, cũng như bài học mà GS Nguyễn Trọng Phúc đã trình bày. Chúng tôi thế hệ trẻ Việt Nam rất vững vàng trước luận điệu của các ông. Tùy các ông thôi có thế nào chúng tôi vẫn rất tự hào là người thế hệ trẻ được sự dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

    Bác Phúc cũng chỉ nói theo nghề mà thôi. Tất cả những ai có chút hiểu biết ở Việt Nam đều thấm nhuần "tiến trình đi đến dân chủ ở Việt Nam là không thể đảo ngược". Đơn giản cứ theo đúng lý luận cộng sản mà xét:
    - Mác viết: "vật chất quyết định tinh thần, kinh tế quyết định chính trị". Hiện nay, ở Việt Nam, không còn kinh tế tập thể, mà là kinh tế thị trường. Đảng đã không còn độc quyền kinh tế như thời bao cấp thì trong tương lai rất gần sẽ buộc phải "cổ phần hóa chính trị".
    - Sách vở của đảng, của nhà nước XHCN dạy con người Việt Nam rằng "có áp bức có đấu tranh". Thế thì, ngày nay, quan áp bức dân, đảng áp bức những người hô hào dân chủ, phái tham nhũng áp bức phái không tham nhũng ... Thực tế như vậy, cho nên sự vùng lên đấu tranh của số đông nhân dân Việt Nam là tất yếu lịch sử.
    - Nghiêm túc xét xem, cho đến nay, đảng và nhà nước đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm bản yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi chính quyền thực dân hồi đầu thế kỷ? Đã thực sự thực hiện được bao nhiêu phần trăm di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh?

    Suy cho cùng, tình hình hiện nay ở Việt Nam là "ai cũng hiểu chỉ các quan cố tình không hiểu". Thực sự là "cố tình không hiểu" chứ không phải họ ngu, họ dốt đâu các bác ạ.

    Yêu cầu nghiên cứu Mác kỹ hơn chút nữa. Tôi là thanh niên Việt Nam, học và tìm hiểu về lịch sử Việt Nam nên biết và hiểu những gì bạn viết. Tìm hiểu kỹ hơn bạn nhé. Tôi tán đồng ý kiến của giáo sư Phúc.

    Các bác đừng chửi ông giáo sư Trọng Phúc tội ông ấy. Bằng đấy tuổi đầu, trót dại theo bè đảng mấy chục năm giời, nghề ngỗng chẳng có, bây giờ nó bảo nói gì chả phải nói. Mà nó chẳng bảo cũng phải nói. Chứ không thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm ???

    Hải Phòng

    Trình độ ông Giáo sư Nguyễn Trọng Phúc, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh không bằng thằng con trai tôi đang học năm đầu hight school. Bởi tuy mới ở trình độ đó nhưng nhà trường và XH đã dạy cho nó hiểu được quy luật của sự cạnh tranh, nếu nó đọc được tiếng Việt thì tôi xấu hổ vì ông GS này quá.

    GS, TS hay gì gì của cái Học Viện HCM này thì chỉ ngang với mấy thằng thoát nạn mù chữ, biết cái mịa gì đâu. Cứ xem TK 21 mà hôm qua 2/9 ông Tổng Nông còn chơi mấy cái câu về CNXH và độc lập dân tộc thì đủ hiểu trình độ kiến thức của mấy ông này.

    Cái chính theo tôi họ không hiểu từ DÂN CHỦ nghĩa là gì? Không hiểu khi VN có sự thay đổi như LX năm 1991, mấy ông GS, TS của trường này làm gì mà sống ngoài nghề bơm xe vì với kiến thức và tuổi tác như vậy thì làm được cái gì?

    Qua các nước Anh, Mỹ ..Thái, Singapore mở mồm câu "CNXH gắn liền với độc lập dân tộc.." nó mà hiểu nó đuổi cổ về ngay ấy chứ, nó nghĩ hay ông định nói ngoài VN, Lào, TQ, CU ba và thằng Bắc TT thì còn lại trên dưới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ chưa được độc lập.

    Mấy ông này phải xăm cho chữ "ĐỒ NGU"(笨蛋) cho cả họ trên trán cho nhớ.

    Dân Việt mình khổ là phải vì mấy cái "đầu tàu" bằng đất này.

    Ông già này thì khỏi nói rồi, bị nhồi sọ từ bé cho đến giờ, với ông già này thì 2 chữ dân chủ là một thứ xa xỉ và không bao giờ hiểu được... Mẹ, câu trung với đảng hiếu với dân, có khác gì cái câu trung quân ái quốc đâu...

    Đảng CSVN hiện nay chỉ được lòng tầng lớp thượng lưu, trung lưu, chiếm khoảng 10% số dân. Nhưng họ đang cùng với nhiều cán bộ chóp bu của đảng + chính quyền nắm đến 80% số tài sản "nổi và chìm", luôn sinh sôi lợi nhuận và siêu lợi nhuận, người dân không dám mơ tưởng. Những khu phố tráng lệ, những khu nghỉ mát, biệt thự, resort đâu phải là nơi của đại đa số dân chúng. Nhìn vào đó, người ta dễ lầm tưởng VN phát triển huy hoàng. Lầm to!
    Tầng lớp trung lưu, thượng lưu này tồn tại và phất lên nhờ may mắn, hối lộ, thậm chí hối mại quyền lực ( mua ghế) để có chân trong ủy ban các cấp, hoặc được đứng trong thành phần đại biểu quốc hội. Ngoài ra, còn có một đội ngũ sếp các tổng công ty - doanh nghiệp nhà nước, tha hồ trúng thầu các dự án lớn. Các công ty tư nhân muốn trúng thầu cũng phải thực hiện nguyên tắc bất di bất dịch là "bôi trơn". Nói chung, từ sau năm 2001, khi đảng viên được làm kinh tế tư nhân thì đảng đã hoàn toàn biến chất, sự bất bình đẳng về quyền lợi đã lên đến đỉnh điểm. Tất cả các danh nghĩa, tên gọi và đường hướng tồn tại của các tập đoàn kinh tế lớn hoặc các công ty đều có bàn tay của đảng dính vào, để đảng được ăn chia. Người ta gọi VN là nơi chính trị chỉ huy kinh tế, hay còn gọi là nền kinh tế chỉ huy, đảng "cho" và "nhận lại"!
    Nghiêm trọng nhất và thối nát nhất là tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp đã và đang diễn ra ồ ạt. Thoạt nghe, ngỡ như công bằng, phát triển, nhưng thật ra đây là cơ hội cướp giật công khai của bọn con ông cháu cha. Họ xúm vào chia chác tài sản quốc gia một cách hợp pháp là cổ phần hóa, gây bất bình, gây phẫn nộ trong dư luận.
    Thế nhưng, đảng nắm toàn bộ quyền hành, đảng ngồi xổm trên pháp luật, đảng giật dây ghìm đầu cơ quan lập pháp - hành pháp - tư pháp ... nên mọi ý kiến đúng đắn đều lép vế. Cứ thế, nước chảy qua cầu. Mọi thứ tê liệt trên bình diện công khai vì mất dân chủ, mất công bằng, dẫn tới cơn sóng ngầm âm ỷ phản kháng, "sống chết mặc nhà nước", ta phải làm giàu cho gia đình ta! Đó là phương châm "hiện đại" của không ít các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng tiểu thương thi nhau buôn lậu, thi nhau trốn thuế. Dân VN còn nghĩ ra cách độc đáo: mua bán hóa đơn khống, luồn lách và làm giả hóa đơn "đỏ" ( giá trị gia tăng) vòng vèo ra tận doanh nghiệp "ma" ở nước ngoài, sau đó ngược trở về, buộc nhà nước hoàn thuế theo luật định, vừa trốn thuế vừa gây hại nền kinh tế ( không có hàng thật, chỉ có hóa đơn), lại vừa được "lãnh" tiền hoàn thuế, ngon ơ.
    Tất cả do đảng độc quyền lãnh đạo nên đã tạo ra mớ bòng bong không tháo gỡ được. Nói đúng hơn, các cơ quan của đảng và chính quyền chỉ lo "bỏ túi", nên "mặc kệ chúng nó". Và nếu có muốn kiểm soát cũng không đủ năng lực, thế nên đảng bất lực trước quốc nạn tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, giấy tờ giả, doanh nghiệp ma quỷ.
    Chỉ sơ lược đôi nét về kinh tế đã thấy sự hỗn loạn không thể điều hành. Nếu kể thêm các lĩnh vực khác của đời sống thì không đủ giấy để liệt kê. Vậy mà ông Phúc cứ thao thao bất tuyệt những chuyện vừa cổ lỗ vừa sai sự thật. Làm gì có dân chủ thực sự trong thể chế một đảng độc tài. Tất nhiên đảng CSVN không bao giờ dám trưng cầu dân ý, như đã nói trên, chỉ có khoảng 10% thích đảng CS mà thôi!
    Không dân chủ dẫn tới sự ổn định giả hiệu. Tưởng như người dân thoải mái làm giàu, hóa ra làm gì có cơ hội đến với họ. Các món ngon đều đã bị đảng chỉ đường cho bộ sậu "hốt sạch". Vì thế, lòng dân không bao giờ yên ổn, nhất là dân nghèo. Mọi nỗi thống khổ suy cho cùng vẫn trút lên đầu thường dân chất phác thật thà. Tụt hậu toàn diện nên người dân nghèo VN từ bao năm nay chỉ biết chạy chọt kiếm ăn ngày ba bữa, không có tích lũy. Nghĩ tới rủi ro là họ lo sốt vó. Số dân nghèo và cận nghèo rất đông, khoảng 75% dân số. Chỉ một người bị bệnh trong một gia đình nghèo VN là toàn bộ "mớ tiền lẻ" dành dụm chục năm của họ bay hơi hết sạch. Đó là thực tế, nhưng đảng cứ làm ngơ, hay nói đúng hơn là bất lực không giải quyết được. Một đảng độc quyền, nói cho cùng, là phản lại chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx, bởi sự phát triển hài hòa bao giờ cũng phải có sự đấu tranh của các mặt đối lập ( thuộc cặp phạm trù mâu thuẫn). Suy ra, một đảng độc quyền lãnh đạo thì không thoái hóa, không tan rã mới là chuyện lạ đời! Do đó, nếu cầm cự, thì cũng chỉ nhờ súng đạn, bạo lực và chỉ được một thời gian giới hạn. Đó là quy luật tất yếu.
    Cho nên lời ông Trọng Phúc chứng tỏ ông không hiểu gì về chủ nghĩa ( Marx) mà chính ông tôn thờ, hoặc hiểu nhưng cố tình nói ngược lại?!May chăng, chỉ được đám học viên trong học viện chính trị - hành chính quốc gia nghe mà thôi. Không có người dân nào muốn nghe loại lý luận hũ nút, cũ và sai, theo trường phái cả vú lấp miệng em ... của ông Phúc! Tôi xin thay mặt cho nhiều người "lên lớp" lại với ông Phúc như vậy.
    ( Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội)