Ý chí Quốc hội

  • Bởi tqvn2004
    17/06/2009
    0 phản hồi
    Điều 83 Hiến pháp 1992 của nước CHXHCN Việt Nam:

    Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.

    Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.

    Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

    Đáng tiếc, chủ trương Đảng về một Nhà nước pháp trị thì đã rõ ràng, nhưng công nghệ (lại công nghệ) chính do Nhà nước tổ chức thực hiện lại bất khả thi, thực tế chưa bao giờ phán quyết một văn bản luật, và trước hết Quốc hội ta dù nỗ lực mấy cũng không thể vượt quá khả năng của nó như hiện nay để tạo ra một ý chí Quốc hội mãnh liệt: 491 đại biểu, có tới 75% ĐB kiêm nhiệm. Nhiều cuộc họp các ủy ban không đủ 2/3 số lượng thành viên tham dự. Quốc hội thì 1 năm mới có 2 kỳ họp.

    Hậu quả, Quốc hội là tập hợp đại biểu, nhưng họ hoặc thiếu thời gian, thiếu điều kiện chuyên tâm, không thể tự thẩm tra báo cáo của cơ quan hành pháp, nên vai trò giám sát của qúôc hội khó được như chức năng nó vốn đòi hỏi. Trong khi ở các nước tiên tiến, đã nghị sỹ là nghị sỹ, có thể kiêm nhiệm việc khác, chứ việc khác không thể kiêm nhiệm nghị sỹ, như ở Đức, hầu như tháng nào Quốc hội cũng phải họp (Quốc hội chỉ được một tháng nghỉ phép, như công nhân), đơn giản bởi tốc độ vận hành của xã hội diễn tiến từng ngày, không thể để xảy ra kiểu "việc đã rồi".

    Họ luôn có văn phòng chuyên trách để tiếp cử tri, thực hiện các công việc sự vụ hàng ngày, có kinh phí, thậm chí trong phụ cấp còn có cả khoản tiền chi cho công tác từ thiện để làm gương lôi cuốn dân chúng.

    Vai trò của họ lớn lao trước hết do Hiến pháp quy chuẩn, hoàn toàn độc lập, chỉ chịu trách nhiệm trước cử tri, họ có quyền vận động, đề xuất dự án luật, (còn dự án đó chấp thuận hay không là do biểu quyết) - giải thích tại sao tên tuổi cá nhân họ có tầm ảnh hưởng đến đường lối chính sách của quốc gia, vận mệnh nước nhà, và lan ra cả thế giới. Họ cũng là hiện thân cho chính đảng họ theo đuổi, vì vậy bất cứ một đảng nào muốn mạnh đều cần đến những ông nghị tầm cỡ như vậy.

    Trong khi đó ở ta, đại biểu Quốc hội đã thiếu điều kiện lại đành thụ động bởi những rào cản do chính các đại biểu Quốc hội đã thông qua, như ngưỡng pháp lý: để đưa ra biểu quyết tại Quốc hội, cần có đề nghị của tối thiểu 20% số đại biểu Quốc hội, nhưng chưa bao giờ xảy ra, nghĩa là không thực tế.

    Rốt cuộc, dù hiểu vai trò Quốc hội to lớn như thế nào, cố gắng nỗ lực đến đâu, đại đa số cá nhân đại biểu Quốc hội nước ta vẫn đang bị giới hạn trong chức năng thảo luận và biểu quyết cái đã soạn thảo!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi