Nguyễn Nghĩa - Bạc Hy Lai, Trung Quốc loạn và Hoàng Sa, Trường Sa.

  • Bởi Nguyễn Nghĩa
    Mar 28, 2012
    12 phản hồi

    Từ 15/3/2012, sau khi Tân hoa xã đưa tin ĐCS TQ đã cách chức ông Bạc Hy Lai, Bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh, người đang ngắm ngôi vị Ủy viên thường trực Bộ chính trị ĐCS TQ, trên không gian mạng rộn lên những tin đồn về một cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt sau hậu trường trong ĐCS TQ. Hôm nay, BBC đã đăng 1 bài báo, phần nào làm sáng tỏ cuộc kèn cựa quyền lực bất tận của lãnh đạo Trung Quốc, phía sau của những nụ cười giả dối về sự đoàn kết của họ. Bài báo có tiêu đề "Bắc Kinh dồn dập tin đồn", cập nhật: 04:50 GMT - thứ sáu, 23 tháng 3, 2012.

    Nội dung của bài báo đã bác bỏ tin đồn đảo chính tại Bắc Kinh, nhưng 1 tên tuổi quan trọng trong màn kịch này đã chính thức xuất hiện. Đó là Chu Vĩnh Khang, ủy viên thường vụ BCT ĐCS TQ phụ trách an ninh, người được coi là người đỡ đầu của Bạc Hy Lai. "Báo Financial Times dẫn lời một người có quan hệ với bộ máy công an, nói rằng ông Chu không được phép xuất hiện trước công chúng và "cũng đã chịu một phần kiểm soát". Bản thân Bạc Hy Lai đã bị quản thúc, vợ con ông ta đang bị hạn chế tự do để điều tra. (BBC)

    Sự xuất hiện của 1 nhân vật sau hậu trường, ít xưng danh, giấu mặt, nhưng thế lực thực sự thuộc bậc nhất nhì của ĐCS TQ, chính thức bị thất sủng, và bị hạn chế tự do, là 1 sự kiện rất quan trọng, chứng tỏ sự đấu đá sau hậu trường rất khốc liệt.

    Các nước cộng sản nói chung, từ Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Ba Lan, Tiệp khắc, Rumania,...xây dựng chế độ Cộng sản theo học thuyết Chuyên chính vô sản Mác LêNin, rất coi trọng bộ máy an ninh.

    Feliks Dzierżyński, người nắm an ninh Liên Xô thời Lê-Nin và Stalin đã từng được mệnh danh là "Đao phủ đỏ". Stalin thường dùng Dzierżiński để khủng bố dân tộc Nga.

    Khang Sinh, người nắm an ninh Trung Quốc đã đắc lực giúp Mao Trạch Đông trong các cuộc thanh trừng nội bộ khốc liệt. Mao sử dụng thành thạo Khang Sinh trong hoạt động lật đổ của mình.

    Chính vì vậy, quan sát những diễn biến chính trị của Trung Quốc khi xuất hiện tên tuổi Chu Vĩnh Khang, đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn nội tình của ĐCS TQ.

    Trước khi mô tả những thu hoạch của chúng ta, ta điểm qua tình hình chính trị Trung Quốc.

    Trung Quốc của Mao Trạch Đông là 1 Trung Quốc nghèo đói, nhưng trong sạch, không tham những.

    Trung Quốc của Đặng Tiểu Bình là 1 Trung Quốc phát triển mạnh về kinh tế, cùng đủ các tệ nạn do đồng tiền sinh ra.

    Tuy nhiên, do vẫn còn tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao, các lãnh đạo cao cấp của ĐCS TQ hình như vẫn giữ được đạo đức và tránh được tệ nạn tham nhũng.

    Đây là điểm khác biệt của lãnh đạo cao cấp Trung Quốc với lãnh đạo cao cấp Việt Nam. Họ thẳng tay trừng phạt những lãnh đạo cao cấp, có biểu hiện tham nhũng, như vụ xử bí thư thành ủy Thượng Hải.

    Trong những năm gần đây, giới quan sát tình hình chính trị Trung Quốc cho rằng: hiện nay, ganh đua nhau trên chính trường Trung Quốc là 2 nhóm chính, thường được gọi là "Nhóm Đoàn phái”, tức phe tập trung những người lên từ con đường Đoàn Thanh niên và các tổ chức của Đảng, vốn có xu hướng dân tuý và nhóm "Thái tử đảng".

    Do Bạc Hy Lai là con của Bạc Nhất Ba, 1 trong 8 trụ chính, mà Đặng Tiểu Bình dựa vào, để tiến hành cải cách Trung Quốc, nên có xu hướng ghép Bạc Hy Lai vào nhóm với Tập Cận Bình, nhóm Thái tử đảng.

    Cuộc thanh trừng Bạc Hy Lai những ngày qua, đã chứng tỏ tình hình không phải đơn giản như vậy.

    Có thể nói, đang có xu hướng đấu đá của 2 nhóm không phân biệt xuất thân, hay con đường hoạn lộ công danh.

    Đó là nhóm dân tộc chủ nghĩa bành trướng mạnh mẽ, lấy trong sạch đạo đức làm 1 tiêu chuẩn quan trọng.

    Nhóm thứ 2 là nhóm các lãnh đạo cao cấp đã dùng chức vụ, tham ô, tham nhũng rất tinh vi, thành đường dây, có bảo trợ từ thường vụ BCT ĐCS TQ, như Bạc Hy Lai. Nhóm này tham nhũng mạnh, nhưng cũng kèn cựa quyền lực mạnh, hòng chiếm những vị trí đảm bảo cho tính bất khả xâm phạm của mình.

    Ngôi vị Ủy viên thường trực Bộ chính trị ĐCS TQ, mà Bạc Hy Lai đã ngắm tới, chính là ngôi vị mà Chu Vĩnh Khang hiện nay đang nắm.

    Đây chính là ngôi vị nắm bộ máy an ninh của ĐCS TQ.

    Giả sử họ Bạc kia thành công, thì những tham nhũng khủng khiếp của ông ta và phe cánh chắc sẽ không bao giờ lộ ra.

    Ta hãy nhớ lại Bạc Hy Lai chống tệ nạn xã hội, chống tham nhũng như thế nào?

    Ông ta đã làm sống lại không khí Cách mạng văn hóa vô sản với phong trào “Ca Hồng, đả Hắc”, để đánh vào các quan hệ làm ăn mờ ám của quan chức Tứ Xuyên. Những vụ bắt bớ hàng nghìn người gọi là dính đến tham nhũng, đến xã hội đen... trong tiếng hát các bài ca cách mạng thời Mao của các đảng viên lão thành, được động viên tụ tập trong các công viên của Trùng Khánh.

    Hôm nay thì đã rõ ràng: Người hô to nhất, người chống các tệ nạn mạnh nhất...lại là người tham nhũng tinh vi nhất.

    Ông Bạc tham nhũng và cả hối lộ. Ông ta hối lộ cả cấp trên là Chu Vĩnh Khang, người nắm an ninh của ĐCS TQ.

    Đây thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng.

    Bộ máy an ninh Trung Quốc đã tham nhũng trầm trọng ra sao? Các phản ứng của họ, khi búa rìu pháp luật đang kề đến cổ, sẽ như thế nào?

    Hồi sau chúng ta sẽ rõ.

    Như vậy, xã hội Trung Quốc cũng như xã hội cộng sản Việt Nam, tham nhũng, hối lộ, ức hiếp nhân dân, bất chấp luật pháp ...đã trở thành ung thư di căn đến xương tủy của cơ thể các nhà nước còn khăng khăng toàn trị này.

    Trong các xã hội này, ai càng hô to chống tham nhũng, chống các tệ nạm xã hội, ai càng đòi giữ gìn sự trong sạch đạo đức ...sẽ lại là những kẻ tham nhũng nhất, dính nhiều tệ nạn nhất, bẩn thỉu nhất về đạo đức.

    Căn bệnh nan giải này, chỉ trầm trọng ở các nước cộng sản toàn trị như Trung Quốc, Việt Nam hay các nước lạc hậu, độc tài.

    Chế độ đa đảng, dân chủ là 1 bài thuốc tốt với căn bệnh này, như ta thấy Hoa Kỳ, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Pháp...

    Tóm lại, nếu bệnh tham nhũng, hối lộ chỉ ở ngoài da, có thể bôi thuốc để trị. Nếu bệnh vào trong thịt, trong cơ, có thể tiêm thuốc hay cắt bỏ để chữa trị. Nay bệnh đã di căn vào xương tủy, vào lục phủ, ngũ tạng, không cách nào chưa khỏi.

    Có “Chỉnh Đảng” như Nguyễn Phú Trọng, thì cũng chỉ là khéo dìm người khác xuống, để tìm miếng bở hơn, để tham nhũng tiếp tục mà thôi.

    Tin đồn thất thiệt về tòa lâu đài của Nguyễn Tấn Dũng chả là 1 đòn hiểm, một "dọa đểu" đó sao?

    Hãy để cho xã hội cộng sản này chết đi, thì dân tộc Việt Nam mới có cơ hội ngẩng cao đầu lên được.

    Vấn đề cuối cùng, mà tôi muốn trao đổi cùng bạn đọc là câu hỏi: Trung Quốc có loạn, điều này có lợi hay hại cho Việt Nam ?

    Chắc chắn rằng, khi Trung Quốc có loạn, bộ máy trung ương điều hành kém hiệu quả. Khi đó, ý tưởng gây chiến tranh với nước ngoài, để bình ổn trong nước, là chuyện hoang tưởng của 1 số quân sư hạng dởm vừa được tung ra trên internet.

    Nếu thực sự có kẻ điên rồ trong lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, muốn dùng chiến tranh để trấn an nội tình, thì phương pháp này chỉ chóng đưa Trung Quốc đến sụp đổ.

    Chiến tranh không phải chuyện đùa.

    Nếu tình hình trong nước còn không kiểm soát được, thì khi những khó khăn chồng chất do chiến tranh mang đến, chính phủ này sẽ không đủ sức để điều khiển công việc. Thất bại của chiến tranh là việc xẩy ra trong gang tấc, không nhanh thì chậm, không trước thì sau.

    Rõ ràng để đối phó giải quyết những việc nội bộ, Trung Quốc sẽ kém khả năng bành trướng.

    Tuy vậy, có thể họ sẽ gây một số xung đột nhỏ, chỉ có hàm ý dọa nạt.

    Việt Nam cần chuẩn bị cho cơ hội này.

    Lúc đó Việt Nam cần thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước của người dân Việt Nam để chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa.

    Trung Quốc loạn, sẽ tạo ra cơ hội nghìn năm có 1, để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa.

    Nếu có ai đó, đưa ra luận điểm rằng: chính Nhật Bản phải nuốt hận để nước Nga chiếm lâu dài các đảo của Nhật tại Viễn Đông sau Thế chiến 2, thì Việt Nam cũng phải cam chịu trước Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

    Ở đây có sự khác biệt về căn bản 2 trường hợp này.

    Nhật là nước gây chiến, lại thua trận, nên phải gánh chịu hậu quả về sự mất mát lãnh hải.

    Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, bị Trung Quốc vô cớ xâm lược. Bản chất 2 sự việc khác nhau.

    Nếu Việt Nam dùng chiến tranh đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa, chắc chắn Trung Quốc, khi có loạn, phải lùi bước, không dám ăn cướp thêm 1 lần nữa.

    Chắc chắn thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam.

    Bộ tham mưu Hải Quân Việt Nam cần hàng ngày rà soát kế hoạch đánh chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tình hình thế giới hàng ngày.

    Thập kỷ 60-70 khi Trung Quốc loạn Cạch mạng văn hóa vô sản, Việt Nam dại dột đã không thu lợi được gì, do gập quá sâu vào chiến tranh với Hoa Kỳ.

    Rút kinh nghiệm lần ấy, Việt Nam phải chuẩn bị nội lực, phải cải cách dân chủ để khi Trung Quốc loạn to, mà ra tay thu lợi cho quốc gia Việt Nam.

    Tương lai dầu hỏa, khoáng sản... hàng nghìn tỷ đô la của Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa.

    Tương lai an ninh lãnh hải, phên dậu của duyên hải Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa.

    Tương lai hải sản, du lịch, an ninh tự do hàng hải quốc tế bên bờ Biển Đông của Việt Nam là Hoàng Sa, Trường Sa.

    Trung Quốc nhất định sẽ loạn to, vì qui luật Hợp-Tan của đế quốc phong kiến này.

    Nguyễn Nghĩa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Mấy hôm nay có 1 số sự kiện đáng lưu ý.
    Trên các Blogs của các lãnh đạo cao nhất VN đồng loạt có bài "Trung Quốc bất tín trong quan hệ với Việt Nam"/ Theo BASAM/ trong đó tố cáo TQ vùa ăn cướp, vừa la làng.
    Còn biên phòng Khánh Hòa thì giữ ban đầu là 2 "tầu lạ" tránh gió tại vùng biển VN, sau là tầu TQ vi phạm vùng biển quân sự VN.
    Mối quan hệ VN-TQ đang có rạn nứt? Đây là nước cờ gì của lãnh đạo VN? Chắc trong 1 tương lai không xa, chúng ta sẽ biết.

    Chả có cờ gì . Đảng csvn tưởng TQ đang đặt mình vào thế chẳng đặng đừng nên làm 1 bài hạ hỏa báo hại lời lẽ chẳng ra sao cả. Dân vn không còn quan tâm tới ngư dân bị TQ bắt nữa rồi, đảng csvn bé cái lầm và TQ đánh giá dân VN hơi cao, thế thôi!

    Mặt trận biển Đông không cả tồn tại nên khỏi cần bàn tới yên tĩnh .

    Bài này có đăng bên Đàn Chim Việt. Có phản hồi, mà nội dung phản ánh suy nghĩ của 1 số người việt hiện nay, tôi xin trích tại đây để bạn đọc Dân Luận tham khảo.

    Trích dẫn:
    Trần Hữu Cách says:
    26/03/2012 at 13:12
    Hy vọng được nghe tác giả trình bày tiếp đối sách sau khi chiếm lại được đảo. Tình hình lúc đó dường như sẽ là Việt Nam đối đầu với các nước Đông Nam Á khác, trong khi Trung Quốc một ngày nào đó sẽ lại đòi thanh toán với Việt Nam.

    Reply
    Nguyễn Nghĩa . says:
    26/03/2012 at 21:57
    @ Trần Hữu Cách.
    Chiếm được đảo rồi, thì giữ. Giữ ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào dân tộc VN. Như là ta đã giữ nước VN từ Ngô Quyền đến nay.

    Thứ nhất, bạn cần xác định rõ là TQ ăn cướp HS,TS của VN năm 1974 và 1988, 1992.

    Chưa bao giờ HS, TS có tên trong tư duy lãnh thổ TQ.

    Chỉ từ 1946, sau khi giải giáp Nhật Bản tại 2 quần đảo trên, nhìn những công trình quân sự do người Nhật xây, để cự với Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương, Tưởng Giới Thạch mới có ý chiếm đoạt 2 quần đảo này. Trước dó Nhật Bản chiếm HS,TS từ tay VN.

    Đây là ý thứ nhất.

    Còn ý thứ 2, Đông Nam Á thì gồm những ai? Toàn những nước nhỏ hơn TQ, yếu hơn TQ. Nguy cơ bị TQ ăn cướp phi nghĩa lãnh thổ, lãnh hải, lúc nào cũng rình rập bên cạnh.

    Do vậy xu hướng tự nhiên, là họ sẽ ủng hộ VN.
    Chính nghĩa của VN lại rõ ràng : VN bị TQ cướp đảo.

    Nếu họ im lặng thì là lỗi của VN, vì không ngoại giao tốt.

    Có chính nghĩa mà không phất được cao chính nghĩa, thì thử hỏi ai sẽ giúp VN được?.

    Như vậy viết : “Khi đó VN sẽ đối đầu với các nước khác” là sai, vô căn cứ. Một nước nhỏ, giám vì lẽ phải, ví chủ quyền, vì toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, thu hồi thành công 2 quần đảo của mình, nêu cao dương đạo thì sẽ được toàn thế giới ủng hộ.

    TQ càng bẽ mặt ăn cướp.

    Còn phản ứng của TQ sau này thì không cần lo. Ngô Quyền khi dành độc lập cũng chẳng hề lo chuyện TQ phản ứng sau này sẽ ra sao.

    Nên nhớ rằng nếu HS, TS trở về với Tổ quốc VN thì VN sẽ trở nên cường quốc kinh tế, như Nam Hàn, do trữ lượng dầu hỏa tại 2 quần đảo trên.
    Lúc đó VN có thể trang bị 1 hải quân cỡ 500 tỷ đô la.

    Hải quân như thế này có quyền sợ TQ không?

    Im lặng để mất không HS, TS là có tội với dân tộc VN.

    Cái lý sợ nước lớn TQ, là sai với truyền thống lịch sử VN.

    VN tồn tại độc lập đến hôm nay là nhờ luôn đánh và luôn thắng.

    Thân.

    Reply

    Trần Hữu Cách says:
    27/03/2012 at 17:22

    Cám ơn tác giả. Tôi cũng chỉ mong phân tích của ông đúng.
    Tuy nhiên, nếu sai thì rất có thể nó sẽ sai ở hai điểm này:
    1. Tình hình ngoại giao đa phương không ổn như mong muốn: Những nước khác hiện đang tuyên bố chủ quyền có thể không chịu dàn xếp với Việt Nam.
    2. Việt Nam sẽ mất rất nhiều năm để có một hải quân cỡ 500 tỷ đô la! GDP bây giờ chỉ mới hơn 100 tỉ.

    Mặt khác, đề ra mục tiêu lấy lại đảo cũng là một cách thúc đẩy tiềm lực quốc phòng. Với tình hình này, cho dù cơ hội chưa đến, sự tăng trưởng về năng lực quân sự trong trung hạn chắc chắn sẽ kéo theo một số lợi ích khác.

    Reply

    Nguyễn Nghĩa . says:
    28/03/2012 at 14:21
    @ Trần Hữu Cách.

    Chỉ có Philippines là có yêu cầu chủ quyền tại 1 vài đảo tại Trường Sa. Việc này hoàn toàn giải quyết được.

    Trữ lượng khóng sản, chỉ riêng dầu hoả tại Biển Đông là hơn 3000 tỷ đô la, và sự ước lượng còn có thể tăng hơn nữa. Ngoài ra các kháng sản khác cũng rất có giá trị.

    Dựa vào sự giầu có này mà VN xây dựng kinh tế. Chính vì hiện nay VN chỉ có GDP quãng 100 tỷ đô la, nên càng không thể không đòi HS, TS.

    Khi thu hồi thành công, dùng quốc trái là có ngay vài trăm tỷ xây dựng hải quân.

    Thân.
    Reply[/quoter]

    Bài này có đăng bên Đàn Chim Việt. Có phản hồi, mà nội dung phản ánh suy nghĩ của 1 số người việt hiện nay, tôi xin trích tại đây để bạn đọc Dân Luận tham khảo.

    Trích dẫn:
    Trần Hữu Cách says:
    26/03/2012 at 13:12
    Hy vọng được nghe tác giả trình bày tiếp đối sách sau khi chiếm lại được đảo. Tình hình lúc đó dường như sẽ là Việt Nam đối đầu với các nước Đông Nam Á khác, trong khi Trung Quốc một ngày nào đó sẽ lại đòi thanh toán với Việt Nam.

    Reply
    Nguyễn Nghĩa . says:
    26/03/2012 at 21:57
    @ Trần Hữu Cách.
    Chiếm được đảo rồi, thì giữ. Giữ ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào dân tộc VN. Như là ta đã giữ nước VN từ Ngô Quyền đến nay.

    Thứ nhất, bạn cần xác định rõ là TQ ăn cướp HS,TS của VN năm 1974 và 1988, 1992.

    Chưa bao giờ HS, TS có tên trong tư duy lãnh thổ TQ.

    Chỉ từ 1946, sau khi giải giáp Nhật Bản tại 2 quần đảo trên, nhìn những công trình quân sự do người Nhật xây, để cự với Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương, Tưởng Giới Thạch mới có ý chiếm đoạt 2 quần đảo này. Trước dó Nhật Bản chiếm HS,TS từ tay VN.

    Đây là ý thứ nhất.

    Còn ý thứ 2, Đông Nam Á thì gồm những ai? Toàn những nước nhỏ hơn TQ, yếu hơn TQ. Nguy cơ bị TQ ăn cướp phi nghĩa lãnh thổ, lãnh hải, lúc nào cũng rình rập bên cạnh.

    Do vậy xu hướng tự nhiên, là họ sẽ ủng hộ VN.
    Chính nghĩa của VN lại rõ ràng : VN bị TQ cướp đảo.

    Nếu họ im lặng thì là lỗi của VN, vì không ngoại giao tốt.

    Có chính nghĩa mà không phất được cao chính nghĩa, thì thử hỏi ai sẽ giúp VN được?.

    Như vậy viết : “Khi đó VN sẽ đối đầu với các nước khác” là sai, vô căn cứ. Một nước nhỏ, giám vì lẽ phải, ví chủ quyền, vì toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, thu hồi thành công 2 quần đảo của mình, nêu cao dương đạo thì sẽ được toàn thế giới ủng hộ.

    TQ càng bẽ mặt ăn cướp.

    Còn phản ứng của TQ sau này thì không cần lo. Ngô Quyền khi dành độc lập cũng chẳng hề lo chuyện TQ phản ứng sau này sẽ ra sao.

    Nên nhớ rằng nếu HS, TS trở về với Tổ quốc VN thì VN sẽ trở nên cường quốc kinh tế, như Nam Hàn, do trữ lượng dầu hỏa tại 2 quần đảo trên.
    Lúc đó VN có thể trang bị 1 hải quân cỡ 500 tỷ đô la.

    Hải quân như thế này có quyền sợ TQ không?

    Im lặng để mất không HS, TS là có tội với dân tộc VN.

    Cái lý sợ nước lớn TQ, là sai với truyền thống lịch sử VN.

    VN tồn tại độc lập đến hôm nay là nhờ luôn đánh và luôn thắng.

    Thân.

    Reply

    Trần Hữu Cách says:
    27/03/2012 at 17:22

    Cám ơn tác giả. Tôi cũng chỉ mong phân tích của ông đúng.
    Tuy nhiên, nếu sai thì rất có thể nó sẽ sai ở hai điểm này:
    1. Tình hình ngoại giao đa phương không ổn như mong muốn: Những nước khác hiện đang tuyên bố chủ quyền có thể không chịu dàn xếp với Việt Nam.
    2. Việt Nam sẽ mất rất nhiều năm để có một hải quân cỡ 500 tỷ đô la! GDP bây giờ chỉ mới hơn 100 tỉ.

    Mặt khác, đề ra mục tiêu lấy lại đảo cũng là một cách thúc đẩy tiềm lực quốc phòng. Với tình hình này, cho dù cơ hội chưa đến, sự tăng trưởng về năng lực quân sự trong trung hạn chắc chắn sẽ kéo theo một số lợi ích khác.

    Reply

    Nguyễn Nghĩa . says:
    28/03/2012 at 14:21
    @ Trần Hữu Cách.

    Chỉ có Philippines là có yêu cầu chủ quyền tại 1 vài đảo tại Trường Sa. Việc này hoàn toàn giải quyết được.

    Trữ lượng khóng sản, chỉ riêng dầu hoả tại Biển Đông là hơn 3000 tỷ đô la, và sự ước lượng còn có thể tăng hơn nữa. Ngoài ra các kháng sản khác cũng rất có giá trị.

    Dựa vào sự giầu có này mà VN xây dựng kinh tế. Chính vì hiện nay VN chỉ có GDP quãng 100 tỷ đô la, nên càng không thể không đòi HS, TS.

    Khi thu hồi thành công, dùng quốc trái là có ngay vài trăm tỷ xây dựng hải quân.

    Thân.
    Reply[/quoter]

    "Vợ Bạc Hy Lai bị nghi giết người"

    Cập nhật: 03:16 GMT - thứ tư, 11 tháng 4, 2012/BBC/

    Đây là tin mới liên quan đến họ Bạc.
    Như vậy ngoài tội tham nhũng, hối lộ,.. ông ta còn có thể dính liú đến tội giết người.

    Nếu bạn đọc nào có hứng thú về Bạc Hy Lai, có thể đọc thêm ở link sau :

    http://nld.com.vn/20120419090431120p0c1006/ba-coc-khai-lai-bi-ung-thu-xuong.htm
    nói về sự trác táng của 2 vợ chồng "thái tử đỏ" này.

    Nói chung là vẫn truyền thống cũ: đảng viên phải kỷ luật khi " hủ hóa" còn lãnh tụ thì dâm dục thoải mái. Thế cho nên đám con rơi sau này phá đất nước còn mạnh hơn thế hệ cha chúng nó.

    Bây giờ đến lượt các đầu mối tham nhũng dẫn tới Tập Cận Bình. Xin trích đoạn :

    Trích dẫn:
    Hầu hết các tài sản của gia đình mở rộng của ông Tập do Bloomberg tìm thấy đều thuộc sở hữu của người chị ông là bà Tề Kiều Kiều, 63 tuổi, và chồng bà là ông Đặng Gia Quý, 61 tuổi, với con gái bà Tề là Trương Yến Nam, 33 tuổi, theo hồ sơ công khai do Bloomberg sưu tập.

    Ông Đặng nắm giữ 18% cổ phần gián tiếp trong công ty Tungsten Group Corp, một công ty sản xuất đất hiếm và kim loại hiếm ở tỉnh Giang Tây, tính đến thời điểm gần đây nhất là ngày 8 tháng 6. Đất hiếm được sử dụng trong các tua-bin gió và các loại bom thông minh của Mỹ, giá cả đất hiếm tăng vọt khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung cấp.

    .
    Thân nhân triệu phú của Tập Cận Bình tiết lộ sự giàu có bên trong tầng lớp cao cấp ở Trung Quốc
    Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
    NN.

    Thấy mà tiếc cho Bạc Hi Lai. Bạc dại quá, sao không học Enxin và Liên xô trước đây? Nếu thấy tình hình bất lợi cho mình thì Bạc tuyên bố Trùng Khánh độc lập tách ra khỏi TQ luôn có phải không. Lúc ấy, Quảng Đông, Quảng Tây, Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng cũng làm luôn một thể. TQ tan ra thành từng mảnh, thành các quốc gia độc lập, khỏi bị o ép bởi CQ trung ương khát máu và bạo tàn. CQ Bắc Kinh chỉ có thể tan rã mà không làm gì được.
    Đằng nào thì cũng có thể bị tù, bị thủ tiêu. Thà Bạc cứ làm một cú như thế, biết đâu lại thắng lớn, lại thành Enxin - vị anh hùng cứu quốc, người có công lớn cứu nước Nga ra khỏi thảm họa CCCP !

    Nước Nhật ngậm đắng nuốt cay chịu mất đảo cho Nga vì nước Nhật phát xít bị bại trận trong Thế chiến thứ 2. Còn Việt nam có chính nghĩa nhưng lại khó giữ được biển đảo trước bành trướng Trung quốc vì:

    1. Chính quyền VN giống TQ ở chỗ không tin dân, không dựa vào dân mà thậm chí còn đàn áp người dân yêu nước bày tỏ thái độ. Mặc dù họ có đường lối "chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân" nhưng có lẽ không áp dụng trong quan hệ với TQ.

    2. Chính quyền VN thậm chí còn kém TQ về sự vững mạnh ở chỗ không có đối trọng: TQ dù sao cũng có hai nhóm "Đoàn phái" và "Thái tử Đảng". Ít ra TQ cũng còn một chút dân chủ trong chính quyền. Còn VN thì Thái tử Đảng, tham nhũng và cả đoàn phái gắn kết làm một. VN mang tiếng có "Bộ Tứ" nhưng Đoàn Đội cũng bị Thái tử Đảng bao hết, bằng chứng sống là Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Minh Triết con NTD đều công tác Đoàn rồi sẽ nắm vị trí trong Đảng. Chưa kể đến vấn đề nhân sự Đảng cấp cao lại do TQ duyệt!

    Buồn. Cảm nhận của nhiều người là so với quan chức TQ, quan chức VN tựa như những anh hề, ngây thơ, bồng bột, dễ lừa gạt như con nít ! Trình độ quan chức VN ta thấp kém quá, tầm nhìn gần quá, lại "phân mảnh" với nhau. Cái gì cũng lẽo đẽo theo sau, bắt chước, đối phó...
    Hệ quả là người dân cũng cực kỳ dễ bị lừa gạt, chỉ biết bản thân trước mắt mà không nghĩ đến cái chung to lớn lâu dài, nay bị vố giết mèo để chuột phá hoại mùa màng, mai bị thu mua râu ngô làm cả nương bắp thất bát, ngày kia nuôi đỉa, bán tôm, cua, dừa... Rồi thì nối giáo cho giặc đem thịt thối, quần áo độc hại, đồ chơi độc hại, tiền giả, buôn gươm giáo, thuốc nổ... từ Lạng Sơn, Lào Cai về giết hại giống nòi...

    Tôi mượn phần này để gửi 1 bài viết tới Dân Luận vì không vào trang chính được, hy vọng được chấp nhận.

    Vì sao người dân Việt nam đang còn thờ ơ với chính trị?
    Nhiên Tuệ
    Phần đông người Việt nam hiện nay ở trong cùng tình trạng với người dân sống trong những chế độ độc tài khác: Thờ ơ với các sự kiện chính trị và các hoạt động xã hội nói chung. Có 2 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này: Do cố tật của người dân và do sự dàn xếp có chủ ý của chính quyền.
    Từ xưa đến nay, người dân Việt nam luôn sống trong các chế độ xã hội mà người dân chỉ đóng vai trò của kẻ nô lệ, là công cụ trong tay của kẻ cầm quyền chứ chưa bao giờ được đóng đúng vai trò của mình: là chủ nhân của xã hội. Tất cả những gì họ nhận được từ giáo dục của chỉ là những kiến thức để làm tốt vai trò của những công cụ, họ không có hoặc rất thiếu những nguồn thông tin để tham khảo để biết được rằng người dân có quyền được đóng một vai trò xứng đáng hơn nhiều cái vai trò mà họ đang đóng. Dưới chế độ quân chủ, tầng lớp có học nhất ở Việt nam là tầng lớp “sỹ” thì cũng chỉ được dạy rằng phải “trung quân ái quốc” – nên nhớ “quốc” ở đây là nước của vua chứ không phải là Tổ quốc như ta hiểu bây giờ. Họ chỉ cố gắng làm sao để phục vụ thật tận tụy, trung thành với ông chủ để được hưởng chút bổng lộc mà ông chủ thương tình ban cho, chứ không bao giờ dám nghĩ tới sẽ đóng một vai trò gì lớn hơn trong xã hội. Những người có chí khí, có tài năng như Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ… đã bị trừng trị thẳng tay khi tư tưởng cải cách của họ vừa mới manh nha. Những người có học đã vậy, nói chi đến người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, chỉ lo chạy ăn đã hết cả thời gian, còn tâm trí đâu mà để ý đến những gì xảy ra ngoài xã hội nữa. Những nếp sống, nếp tư duy và những quan niệm đó cứ lưu truyền từ đời nay qua đời khác, cho tới ngày nay. Cho nên nói rằng thờ ơ với thế sự là căn bệnh cố hữu của người dân Việt nam cũng không có gì quá đáng.
    Cho tới khi chủ nghĩa Cộng sản đột nhập được vào Việt nam, nó nhận thấy đây chính là một mảnh đất màu mỡ để gieo trồng học thuyết. Vì còn gì thuận lợi hơn cho một học thuyết coi “mỗi người dân là một cái đinh vít của guồng máy xã hội” khi gặp được một khối dân chúng vô định hình, mỗi con người chỉ là một số 0 về bản thể, và ai ai cũng có sẵn một câu cửa miệng “Dĩ hòa vi quý, ai sao tôi vậy, nhất trí theo ý kiến số đông”? Thế là những kẻ hoạt đầu chính trị tha hồ nắn bóp, nhào nặn khối dân chúng này, sao cho có lợi nhất cho chúng. Chúng lập ra đủ các loại hội đoàn, làm cho người dân lầm tưởng rằng mình ít nhất cũng là thành viên của một hội đoàn nào đó như Hội Nông dân tập thể, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên CS HCM… Thậm chí cả các cháu thiếu nhi cũng có một hội đoàn để sinh hoạt, đó là Đội Thiếu niên tiền phong HCM, ghê gớm chưa? Cho đến các tổ chức tôn giáo cũng bị bàn tay chính quyền thọc vào nhào nặn, chia rẽ, lập ra những tổ chức tay sai mà dân chúng thường mỉa mai gọi là “Phật giáo quốc doanh”; “Công giáo quốc doanh”! Tất cả những chiêu trò này của nhà cầm quyền nằm trong một âm mưu rộng lớn là tạo ra cho người dân có cảm giác rằng mình có tự do dân chủ, được tự do tham gia vào những hội đoàn xã hội, được tự do phát biểu ý kiến… Nhưng người dân có biết đâu rằng những cái hội đoàn đó là hội đoàn ma, có xác đó mà không có hồn, và sự tham gia hay đóng góp ý kiến của người dân thông qua các hội đoàn đó chẳng mảy may có ý nghĩa gì cho quốc kế dân sinh. Tất cả những ý kiến đó đều bị chính quyền vứt vào sọt rác, và họ luôn cai trị đất nước theo ý riêng của họ. Người dân không mấy khó khăn để nhận ra trò lừa bịp của chính quyền, và như một phản ứng tự nhiên, họ quay lưng lại với tất cả những hoạt động xã hội. Mối quan tâm của họ chỉ là những nhu cầu của cuộc sống hàng ngày. Các hội đoàn đã lập ra kia chỉ là hội sở hoạt động của những con rối mà chính quyền đã huấn luyện thành công. Rồi chính sự thờ ơ với thời cuộc của dân chúng lại là món quà tặng không cho chính quyền này. Chúng vỗ về, ru ngủ sự thờ ơ này và tranh thủ lợi dụng tình trạng đó để tự tung tự tác, tranh nhau phá tan hoang đất nước như chúng ta đang thấy hiện nay. Và hậu quả là những ngày này, giặc Hán đã tới sân nhà rồi!
    Cho rằng tình trạng nguy ngập của đất nước hiện nay có lỗi một phần ở sự thờ ơ của người dân đối với những hoạt động xã hội thì không sai. Nhưng xét sâu thêm thì ta phải thấy rằng lỗi này tầng lớp trí thức của dân tộc phải gánh. Là những người có học, có năng lực trí tuệ nhất định, có điều kiện để tham khảo thông tin từ nhiều nguồn, người trí thức đáng lẽ phải nhận thức được vai trò của mình đối với vận mệnh của dân tộc, phải chủ động đoàn kết nhau lại thành một tập thể đối lập, phản biện trí thức với chính quyền để tìm ra con đường đi tốt nhất cho dân tộc trong mỗi khúc quanh của lịch sử, nhưng họ đã không làm được như vậy. Một số người thì tự nguyện chui vào bàn tay mơn trớn của chính quyền, chấp nhận thân phận nô tài, dùng tên tuổi của mình để chính quyền đánh bóng tính chính danh bịp, dùng miệng lưỡi của mình để chính quyền làm loa tuyên truyền. Một số thì sẵn sàng cởi bỏ thành phần xuất thân, tìm mọi cách để khoác bộ áo công chức hay quan chức, tập luyện những chiêu trò đấu đá kiếm ăn trong chốn quan trường. Một số khác thì quay lưng với thời cuộc chỉ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình để mưu cầu cuộc sống hàng ngày cho bản thân và gia đình.
    Nhưng tình hình giờ đây đã đổi khác. Qua lăn lộn với cuộc sống, những con người có học vấn và kiến thức đã không khó khăn để nhận ra tính chất song trùng vừa là thủ phạm lại vừa là nạn nhân của chính thân phận mình. Họ đã dần nhận ra rằng những cách lập thân mà họ đã lựa chọn không hề mở ra được một tương lai khả dĩ nào - cho bản thân họ và cho cả dân tộc. Phải có sự lựa chọn mới cho con đường đi của bản thân và Dân tộc, không thể do dự được nữa: Hướng về Dân chủ và Văn minh phổ quát của nhân loại. Khởi đầu từ những Hà Sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, rồi tới Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, tiếp theo sau là Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ.v.v. Và gần đây là sự dấn thân của thế hệ mới Nguyễn Tiến Trung, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha… cho thấy những đốm lửa Tự do, Dân chủ đã được lan truyền. Các đám cháy lớn thường bắt đầu từ những đốm lửa nhỏ. Và mỗi người chúng ta ở đây cũng phải đóng vai trò của những tác nhân truyền lửa, để thức tỉnh nghĩa vụ công dân trong các hoạt động xã hội, sao cho ngọn lửa Văn minh sớm thiêu rụi những tàn tạ của chế độ độc tài, cho Dân chủ mau đến với xứ sở, cho Tự do mau đến với người dân Việt đang bị đọa đày khốn khổ của chúng ta.
    Ở trên chúng ta đã thấy những nguyên nhân dẫn tới tình trạng người dân Việt nam thờ ơ với thời cuộc, không thiết tha với việc dấn thân tham gia vào các hoạt động xã hội. Tham gia một cách tích cực vào các hoạt động xã hội ở Việt nam hiện nay chẳng những không mang lại lợi ích gì cho bản thân, lại còn bị chính quyền đặt trong tầm ngắm vì đã tự tiện xâm phạm vào lĩnh vực độc quyền của họ. Do vậy, để người công dân có thể tham gia một cách tích cực và sinh động vào các hoạt động xã hội thì phải có những điều kiện nhất định. Theo tôi, có 1 điều kiện cần - cũng là điều kiện chủ quan – là người dân phải muốn và biết cách tham gia vào các hoạt động xã hội; và 2 điều kiện đủ - cũng là những điều kiện khách quan – là phải có một Nhà nước lành mạnh, lương thiện là Nhà nước Pháp trị, và một Xã hội công dân thực sự.
    Ở xã hội nào cũng vậy, người dân chỉ tham gia vào những công việc gì mà họ cảm thấy sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho họ mà thôi. Khi người dân nhận thức được rằng nếu họ tham gia một cách tích cực vào các hoạt động xã hội, họ sẽ không phải chịu sự vòi vĩnh tiền bạc trắng trợn khi tham gia giao thông, khi phải vào bệnh viện, khi có việc phải tới cơ quan công quyền. Họ sẽ không phải chịu cảnh hàng ngày chỉ kịp dúi cho con ổ bánh mỳ và hộp sữa để con ăn uống ngay trên xe máy trên đường đi làm giàu cho các thầy cô giáo dạy sô. Họ cũng sẽ không phải chịu cảnh tiền mất tật mang khi mua phải những loại thực phẩm ô nhiễm chất độc với văng vẳng bên tai lời kêu gọi “người tiêu dùng thông thái” của các cơ quan chức năng đang tồn tại bằng tiền thuế của dân. Họ cũng không phải chịu cảnh tang thương nhìn người thân và tài sản của mình trôi theo dòng nước xả đập thủy điện theo “đúng quy trình” của các cơ quan chủ quản… Người dân hàng ngày vẫn phải chịu những cảnh ngang tai trái mắt này với một thái độ nhẫn nhục, cam chịu mà không có ý thức phản kháng. Họ đang rất cần một sự chỉ dẫn rằng họ hoàn toàn có quyền hành xử theo kiểu khác, và từ đó cuộc đời của họ cũng sẽ được khác đi. Khi hiểu ra được điều đó, người dân sẽ sẵn sàng bước vào cuộc chơi. Nhưng sẵn sàng như vậy vẫn chưa đủ, họ còn phải được huấn luyện luật chơi và cách chơi nữa thì mới có thể bước vào cuộc chơi thực sự được. Tất cả những công việc này: giới thiệu trò chơi, huấn luyện luật chơi và cách chơi phải do đội ngũ những người tạm gọi là “huấn luyện viên” đảm trách. Tầng lớp trí thức chính là những nhân sự sẽ tham gia vào đội ngũ “huấn luyện viên” này đây. Công việc lay động ý thức người dân phải thông qua tuyên truyền, thuyết phục, bằng chính những câu chuyện thực và tình huống đời thường chứ không thể bằng phương pháp nào khác. Thấy được điều này, mỗi chúng ta phải trang bị cho mình những kiến thức vững vàng, những kỹ năng thuần thục; trang bị cho mình vốn sống phong phú để giúp cho mỗi người dân cô thế có thể tìm lại được cuộc đời đáng có của họ. Nhờ hiệu ứng dây chuyền và hiệu ứng đốm lửa lan, từng việc làm nhỏ bé của mỗi chúng ta hôm nay sẽ trở thành một kết quả to lớn mai sau, góp phần đưa đất nước ra khỏi thảm trạng hiện tại. Một công việc có ích lợi to lớn như vậy chẳng đáng cho chúng ta bỏ công theo đuổi hay sao?
    Khi người dân đã có nhận thức và kiến thức để thực hiện quyền công dân của mình rồi, họ còn cần một cơ chế bảo đảm cho các quyền đó được thực hiện một cách tự do trên thực tế, đó là chính thể xây dựng trên nguyên tắc Nhà nước Pháp trị. Họ cũng còn cần một môi trường để các quyền đó được thể hiện ra nữa, đó chính là một Xã hội Công dân. Nhà nước Pháp trị, Xã hội Công dân chính là các điều kiện đủ để người công dân tham gia một cách tích cực, sinh động vào các hoạt động xã hội.
    Nhà nước Pháp trị là một thể chế chính trị trong đó chính quyền được xây dựng thông qua sự bàn bạc, thống nhất của toàn thể dân chúng, những người nắm quyền hành trong chính quyền được lựa chọn ra trong số những người ưu tú nhất ở toàn dân chứ không phải ở trong một nhóm nhỏ mặc định nào cả. Luật pháp được lập ra trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, mỗi điều luật chỉ có một cách giải thích duy nhất để tránh sự suy diễn tùy tiện, và mục đích của luật pháp là tạo ra mọi sự thuận tiện cho sinh hoạt của người dân. Việc thực thi pháp luật là bình đẳng cho mọi công dân, không phân biệt nhân viên công quyền hay công dân bình thường, trên tinh thần Thượng tôn Pháp luật (rule of law). Để tránh sự lạm quyền hay sự ngăn cản vô cớ những hoạt động chính đáng của người dân, luật pháp bảo vệ nguyên tắc: Nhân viên công quyền chỉ được làm những gì luật pháp cho phép, còn người dân bình thường thì tùy ý làm những gì mà luật pháp không cấm, có như vậy mọi công dân mới được đảm bảo tham gia vào mọi sinh hoạt xã hội trên thực tế. Những điều này hoàn toàn khác với việc hình thành và cai trị của các nhà nước độc tài. Các nhà nước độc tài cũng dùng đến khái niệm luật pháp nhưng là thứ luật pháp do một nhóm nhỏ tụ bạ nhau lại, đặt ra để cai trị phần lớn dân chúng còn lại (rule by law) mà nhà nước Việt nam hiện tại là một điển hình.
    Xã hội Công dân là một cặp bài trùng đi đôi với Nhà nước Pháp trị. Chính trong Xã hội Công dân phong phú và rộng lớn này, các hoạt động của công dân mới có môi trường để thể hiện. Xã hội Công dân với những mối quan hệ chằng chịt, tạo ra vô vàn cơ hội cho mỗi người dân hoạt động theo khả năng và sở thích của mình, không phụ thuộc vào sự “định hướng” hay “phân công công tác” của bất cứ một thế lực nào cả. Mỗi công dân còn có thể thay đổi môi trường hoạt động của mình một cách tự do, hay một lúc có thể tham gia đồng thời vào nhiều hoạt động, đảm đương nhiều chức trách khác nhau, miễn là có khả năng và sắp xếp được thời gian. Tất cả những điều này đã làm cho xã hội sản sinh ra của cải - cả vật chất và tinh thần - một cách phong phú, dồi dào, làm căn bản để cải thiện cuộc sống của mỗi con người cũng như cuộc sống của toàn xã hội.
    Nhưng tất cả những điều kiện cần và đủ này không phải ai đó mang tới cho chúng ta mà chính mỗi người chúng ta phải góp sức xây dựng nên bằng những hoạt động hàng ngày có mục đích của mình. Nhận thức được như vậy rồi, chúng ta biết được mình sẽ phải làm gì bắt đầu từ ngày mai.
    15/05/14