Nguyễn Nghĩa - Viết về G/S Ngô Bảo Châu và Nhà giáo Phạm Toàn

  • Bởi Nguyễn Nghĩa
    Jan 28, 2012
    19 phản hồi

    Giáo sư Ngô Bảo Châu có bài trả lời phỏng vấn đăng trên tuoitre.vn dưới nhan đề: "Giáo sư Ngô Bảo Châu: Bạn trẻ vẫn đầy niềm tin tương lai", ngày 20/1/2012.

    Trong bài phỏng vấn này, Ngô Bảo Châu đưa ra định nghĩa "Trí thức" là ai?

    Định nghĩa này phát biểu như sau:

    Trích dẫn:
    "Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”. .. Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội".

    Sau bài phỏng vấn này, G/S Nguyễn Huệ Chi có phản biện những quan điểm của G/S Châu trên BBC: "Phản biện xã hội là vai trò của trí thức", ngày 23/1/12.

    Rõ ràng quan điểm của G/S Châu và G/S Chi là khác nhau hoàn toàn.

    Dân cư mạng phần lớn đồng tình với quan điểm của G/S Nguyễn Huệ Chi.

    Ngày 25/1/12 trên trang Ba Sàm, nhà giáo Phạm Toàn lại hỏi:

    Trích dẫn:
    "Tại sao một thông điệp hết sức sáng sủa, mạch lạc của giáo sư Ngô Bảo Châu lại bị rất nhiều người hiểu lầm, hiện tượng tâm lý đó rất cần được phân tích."

    Bài này là 1 cố gắng lý giải hiện tượng lạ này tại Viêt Nam: Một giáo sư trẻ mới thành danh, mới là niềm tự hào của cả Việt Nam đang bị mất dần uy tín trên thế giới mạng vì 1 phát biểu, 1 định nghĩa không phù hợp với suy nghĩ của dân cư mạng.

    1. Sai lầm của Ngô Bảo Châu nằm trong định nghĩa về trí thức và giá trị của trí thức

    Thực vậy, định nghĩa giá trị của trí thức, Ngô Bảo Châu đưa ra 2 ý tách bạch:

    (a). "Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thưc..giá trị của trí thức không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.”

    (b). "Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra."

    Ta sẽ lần lược ngược theo thời gian để tìm hiểu sự phát triển khái niệm trí thức và phản biện xã hội của xã hội Việt Nam.

    1.1. Trí thức và phản biện trong xã hội phong kiến.

    Trong xã hội phong kiến, ý vua là ý trời.

    Trừ khi được vua đích thân hỏi đến, người trí thức mới được trình bầy ý kiến của mình. Nếu ý kiến trái ngược ý vua, thì việc cách chức, ghép tội là hình phạt mà người trí thức phản biện phải tính đến trước khi trả lời.

    Phản biện của trí thức trong xã hội phong kiến được coi như bằng số không. Lịch sử Việt Nam có vài ghi chép về phản biện như phản biện của Chu Văn An, xong không nhiều.

    1.2 Trí thức và phản biện trong chế độ thực dân Pháp.

    Trí thức trong thời kỳ Pháp thuộc để lại dấu ấn phản biện rõ ràng hơn trong thời phong kiến Việt Nam.

    Ít ra thì ta cũng có quảng trường Đông kinh nghĩa thục tại Hà Nội, nơi mà các trí thức tiên tiến Việt Nam theo chủ thuyết của Phan Chu Trinh, thuyết trình về con đường chấn hưng xã hội Việt Nam.

    1.3. Trí thức và phản biện trong chế độ cộng sản.

    Trong xã hội cộng sản tại Việt Nam, không có phản biện của trí thức. Sau vụ án Nhân Văn Giai Phẩm thì mọi phản biện của trí thức đều bị thẳng tay trừng trị. ĐCS VN còn tung ra khẩu hiệu "Vừa Hồng, vừa Chuyên" để xác định giá trị của người trí thức.

    Gần đây thì Cù Huy Hà Vũ bị án tù vì phản biện một số sai trái của chính phủ Việt Nam như triển khai Bôxits Tây Nguyên...

    1.4. Trí thức và phản biện trong xã hội dân chủ đa đảng phái.

    Hiển nhiên trong xã hội này, vai trò phản biện của trí thức là không thể thiếu được. Trong xã hội dân chủ, người dân có quyền đánh giá hoạt động của 1 chính đảng chính trị thông qua lá phiếu của mình. Để giúp người dân xã hội dân chủ hiểu và nắm được thực chất của nhiều vấn đề chính trị, đòi hỏi tự nhiên là phải có sự phản biện tích cực của mọi người, nhất là người trí thức.

    Như vậy theo những dẫn chứng đơn giản kể trên, định nghĩa về giá trị người trí thức của Ngô Bảo Châu là định nghĩa cộng sản trong khẩu hiệu "vừa hồng, vừa chuyên" mà bỏ chữ "vừa hồng", còn lại chữ “vừa Chuyên”.

    Ngô Bảo Châu đã viết: "Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra."

    Đây chính là chữ “Chuyên” mà ĐCS VN đòi hỏi ở người trí thức nô lệ trung thành của xã hội cộng sản VN.

    Vô hình chung, G/S Ngô Bảo Châu đã thụt lùi trong nhận thức về phản biện xã hội, kể từ phản đối dự án Bôxits Tây Nguyên của Giáo sư đến nay. Khi ấy giáo sư đã ký vào kiến nghị phản đối gửi cho ĐCS VN.

    Vô hình chung, giáo sư Ngô Bảo Châu đã ủng hộ ĐCS VN trong việc khóa trí thức Việt Nam trong chiếc lồng "Chuyên tâm chăm chú vào nghiệp vụ còn việc lãnh đạo quốc gia là việc của ĐCS VN".

    Trí thức là bộ não của dân tộc. Nếu bộ não này ngừng phản biện, thì xã hội đã mắc căn bệnh hiểm nghèo: Bệnh tâm thần.

    Vì mắc bệnh tâm thần mà ĐCS VN đã nhận nhầm Trung Quốc làm Người anh hai để dựa.

    Hãy nghe Nguyễn Phú Trọng nói:

    1. "..tình hữu nghị đời đời Việt - Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau”.

    2. “Hai bên khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục”.

    Chỉ có mắc bệnh tâm thần mới dám nói rằng: “Tình hữu nghị Việt Trung là tài sản quí báu chung của nhân dân 2 nước.”

    Chỉ có tâm thần mới nói: "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục”.

    Hãy nhớ lại năm 1979, lính Trung Quốc đã giết người Việt Nam độc ác như thế nào để đến cả Phạm Văn Đồng, người cộng sản, phải khóc và thốt lên: Sao họ độc ác thế.

    Chỉ có tâm thần mới không nhìn thấy âm mưu thôn tính Việt Nam của Trung Quốc như Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu: "Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng, ... một khi các đồng chí/Trung Quốc/ tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?.

    Không muốn cho trí thức Việt Nam phản biện âm mưu bán nước của mình, ĐCS VN đã bỏ tù Cù Huy Hà Vũ, anh Nguyễn Văn Hải, chị Bùi Thị Hằng,...

    Nhưng bắt bớ trái luật pháp, Việt Nam đang bị thế giới lên án.

    Xoay sang chiêu khác tinh vi hơn, ĐCS VN dùng những trí thức có uy tín cao trong khoa học để tung ra luận điểm: Giá trị của trí thức chỉ thể hiện qua những sản phẩm lao động trí óc của họ, không liên quan đến phản biện xã hội, qua phát biểu của Ngô Bảo Châu.

    Luận điểm này chính là cái lồng để khóa các bộ não Việt Nam lại, không cho phép họ phản biện xã hội, phản biện những sai lầm trong lãnh đạo đất nước của ĐCS VN..

    Vì thế vạch trần sai trái của luận điểm này là cần thiết.

    Cộng đồng mạng Việt Nam đã sáng suốt nhận ra tính độc hại của luận điểm này và ủng hộ G/S Nguyễn Huệ Chi.

    Còn nhà giáo Phạm Toàn thì không nhận ra.

    Thưa nhà giáo Phạm Toàn, những chân lý như: Xã hội không có phản biện thì đã chết lâm sàng, không có ai độc quyền chân lý ... chỉ là những mệnh đề mà ai cũng có thể phát biểu khi theo dõi internet, G/S Châu có phát biểu, hay không phát biểu cũng không sao.

    Nhưng quan điểm: giá trị của trí thức không phụ thuộc vào phản biện xã hội của anh ta, thì đây là quan điểm lạc hậu, quan điểm phụng sự CNCS VN, quan điểm không thức thời, khi ngay cả Miến Điện cũng có dân chủ và tự do báo chí hơn Việt Nam.

    Thông điệp của G/S Châu không sáng sủa và mạch lạc đâu.

    G/S Nguyễn Huệ Chi đã hỏi: Nếu ngay cả trí thức không phản biện thì ai sẽ phản biện đây?

    G/S Châu chắc nghĩ rằng: Việc phản biện là để dành cho mấy anh trí thức điên, khùng như Kinh Kha nước Vệ, hay như Đông-Ky-Sốt nước Tây Ban Nha đánh nhau với cối xay gió,... Những trí thức thức điên, khùng này là thiểu số.

    Giáo sư Châu đã nhầm. Miến Điện là 1 chứng minh gần Việt Nam nhất.

    2. Giá trị của trí thức trong xã hội đương đại.

    Trong mục này, tôi thảo luận nhận thức về giá trị 1 con người trong xã hội đương đại cùng bạn đọc trên quan điểm nhân quyền(Các Mác phát triển học thuyết Cộng Sản trên quan điểm người bị bóc lột và người bóc lột).

    Lịch sử phát triển của xã hội loài người, tựu trung lại, có 2 loại hình thức tổ chức xã hội chính:

    2.1. Xã hội, trong đó đại bộ phận người dân không có dân quyền, không có quyền con người, gọi là "xã hội nguyên thủy".

    Đại bộ phận người dân trong xã hội này bị thống trị bởi 1 dòng họ (trường hợp này gọi là xã hội phong kiến) hay 1 chính đảng (gọi là xã hội toàn trị, đảng trị).

    Trong những xã hội này, luật pháp được xây dựng để bảo vệ cho lợi ích của 1 nhóm thiểu số lực lượng cầm quyền.

    Quyền con người là đặc lợi riêng của 1 nhóm nhỏ thống trị.

    Đại đa số người dân của xã hội này còn chưa là con người theo nghĩa pháp luật. Vì vậy tôi dùng từ Nguyên Thủy để định nghĩa nhóm các xã hội này.

    Các nước nghèo của thế giới hiện nay, vẫn đang còn nằm trong nhóm "xã hội nguyên thủy". Việt Nam cũng nằm trong nhóm này.

    2.2. Xã hội dân chủ.

    Đây là đỉnh cao nhất trong 2 hình thức của xã hội loài người.

    Ở đây, xã hội đã tiến hóa cao và công nhận quyền con người cho tất cả các thành viên của nó, mọi người dân, không phân biệt nguồn gốc, tôn giáo, vị trí xã hội, hay của cải kèm theo....

    Trong xã hội dân chủ, luật pháp được xây dựng để đảm bảo quyền làm chủ của người dân trong tất cả các phương diện sinh hoạt của xã hội. Từ chính trị đến văn hóa, phong tục, tập quán, đến cả việc tham gia đóng góp cho những hoạch định chính sách cho hiện tại, tương lai, cho những ký kết các hiệp ước với cộng đồng quốc tế...

    Các nước phương tây tiên tiến cùng Hoa Kỳ nằm trong nhóm này.

    Giữa 2 hình thức xã hội này, có thể định nghĩa thêm những hình thức trung gian, như Việt Nam đang là xã hội Cộng sản toàn trị, là xã hội nguyên thủy, nhưng mầm mống của xã hội dân chủ đang nẩy nở do xuất hiện phong trào dân chủ trong lòng xã hội Việt Nam.

    Do yếu tố này, ta có thể gọi xã hội Việt Nam là xã hội tiền dân chủ.

    Ngoài ra, có thể định nghĩa thêm những xã hội "giả dân chủ", hay "1/2 dân chủ"...do tính chất lừa bịp của pháp luật các nước này.

    Con người (không phân biệt là nam hay nữ) là nhân tố cơ bản nhất để cấu thành xã hội. Tuy nhiên, tế bào của xã hội thường được định nghĩa bằng là gia đình, chứ không phải con người.

    Giá trị của 1 con người trong xã hội loài người, theo tôi, có thể được xác định bằng công thức sau:

    Giá trị vật chất do anh(chị) tạo ra đóng góp cho xã hội + Giá trị gia đình - tế bào của xã hội - do anh(chị) gây dựng nên + Giá trị những đóng góp phi vật chất cho xã hội của anh(chị) = Giá trị 1 con người.

    Tất nhiên đây là nói về con người đã trưởng thành. Công thức trên có phụ thuộc vào thời gian.

    Giá trị vật chất do con người tạo ra thường xác định bằng những sản phẩm mà nghề nghiệp của họ, lao động của họ tạo nên.

    Người công nhân có thể tạo ra những chiếc đinh bù lông làm giá trị vật chất đóng góp cho xã hội. Nhà văn thường là những tiểu phẩm do anh(chị) viết ra. Nhà tư sản công nghiệp thì tạo ra nhà máy, tạo nhiều việc làm cho xã hội...

    Giá trị gia đình xác định bằng hạnh phúc của gia đình ấy (giá trị tinh thần), số lượng con cái, chất lượng giáo dục gia đình để tạo ra những công dân trong tương lai cho xã hội..

    Giá trị những đóng góp phi vật chất cho xã hội là 1 diện rộng lớn, có bao hàm vấn đề phản biện xã hội, đóng góp ý kiến để xã hội phát triển tốt hơn, đúng qui luật hơn...

    Đã có định nghĩa tổng quát, thì giá trị của ngưòi trí thức trong xã hội cũng nằm trong định nghĩa này.

    Tóm lại, giá trị của 1 người trong xã hội đương đại được đánh giá bằng những sản phẩm vật chất do anh (chị) làm ra cho xã hội; bằng những giá trị tinh thần mà anh (chị) đóng góp cho tiến bộ xã hội (có chứa giá trị những phản biện xã hội), hay làm phong phú sinh hoạt xã hội ...và cuối cùng là giá trị gia đình mà anh (chị) đã tạo dựng, đây là đóng góp cho 1 tế bào của xã hội tương lai.

    Nguyễn Nghĩa

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Tôi xin dùng phản hồi này góp 1 số ý liên quan đến Ngô Bảo Châu.
    1. Giải Fields là giải đáng tự hào, nhưng vinh danh của VN dành cho Ngô Bảo Châu chỉ thể hiện: trong 35 năm xây dựng, từ tượng đài Điện Biên Phủ, sân vận động Mỹ Đình, đường Trường Sơn hay đường Thăng Long, không có công trình nào ra hồn...nên lãnh đạo vớ lấy Ngô Bảo Châu như 1 cứu tinh, như 1 điển hình sống cho thành công của họ.
    2. Thành lập Viện toán học cao cấp thực ra là 1 nhầm lẫn, mà hậu quả sẽ lâu dài. VN hiện nay cần nhiều nhân tài trong những bài toán đang và sắp phải giải:
    - Trường hợp nhà máy điện nguyên tủ bị sóng thần như Nhật Bản thì sử lý ra sao?
    - Trường hợp động đất bể bùn đỏ bị vỡ sử lý ra sao?
    - Khắc phục những quan hệ bất bình đẳng trong kinh tế với TQ như thế nào...
    - Bài toán tắc ách giao thông phải do trí thức giải quyết, không để các vị làm chính trị phát biểu lăng nhăng...

    Trong dịp về nước công tác, G.S Ngô Bảo Châu đã có dịp trả lời câu hỏi của báo Tuổi trẻ. Câu hỏi như sau : “Giáo sư suy nghĩ thế nào về trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức cũng như vai trò của giới trí thức trong xã hội?”
    G.S NBC trả lời rằng “Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”.
    Trong comment bài của G.S Ngô Bảo Châu trả lời báo Tuổi trẻ ngày 20 tháng 1 năm Con Rồng, ông chủ mạng Boxite, Huệ Chi (HC)- người được xem là “anh hai” của nhóm trí thức “dân chủ nhân quyền” trên mạng đã nói với BBC rằng : "Đã là trí thức thì phải là người có tầm, có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội. Cho nên tôi nghĩ phản biện xã hội là chức năng của trí thức, chứ không phải là chức năng của ai hết…” Là trí thức”, anh vừa là lương tri, vừa là ánh sáng của lương tri,… thì anh phải làm việc hướng dẫn cộng đồng…mà hướng dẫn cộng đồng, tất nhiên là anh phản biện…". Ngôn từ của HC có thể đã làm cho không ít người ít hiểu biết “choáng” về những đại ngôn mà ông đã dùng.
    Ông HC cũng nói rằng, “ cách nghĩ của các trí thức "trùm chăn" hay tự giới hạn mình ở trong "tháp ngà" trong quá khứ nay không còn phù hợp nữa…” Thế nhưng rất tiếc ông cũng là người chỉ biết sống với một số kẻ “ cùng hội cùng thuyền”, dùng cái gọi là “ phản biện “ để chống lại gía trị dân tộc, chống lại chính lịch sử Việt Nam. Bôxite chẳng đã từng đăng các bài ca ngợi Cù Huy Hà Vũ- kẻ đã coi sự lãnh đạo của đảng CSVN là sự “tiếm quyền”, đã xem Điều 4 Hiến pháp, 1992 và pháp luật Việt Nam là “ quái trạng” đó sao?
    Bây giờ xin được trở lại quan niệm trí thức của ông HC.
    -Hãy xem những ai là trí thức lớn của nhân loại và của VN để hiểu thế nào là trí thức và vai trò của trí thức. Có lẽ để không phải tranh luận xin được dẫn ra 2 vĩ nhân- đó là C. Marx và Einstein.
    Nhân đây xin cung cấp một thông tin liên quan: “Năm 1999, ĐH Cambridge (Anh) công bố bình chọn nhà tư tưởng số một thiên niên kỷ, kết quả là Marx đứng đầu, còn Einstein, nhà khoa học lớn đứng thứ hai. Tháng 7 năm 2005, với câu hỏi tương tự, 27.9% thính giả trong một cuộc thăm dò ý kiến của chương trình In Our Time trên kênh Radio 4 của BBC đã chọn Marx là nhà tư tưởng ưa thích của họ, và vẫn là đứng đầu”.
    Chắc ông HC cũng đã biết tới câu nói của Mác: “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”. Công việc của Mác cũng như của Anh-xtanh cũng như các nhà khoa học xã hội- nhân văn và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, hoặc được gọi là trí thức là nghiên cứu nhằm phát hiện ra quy luật của lịch sử và tự nhiên. Tất nhiên như vậy cũng chưa hết, ngày nay, trí thức còn phải là người sáng tạo các công nghệ ứng dụng…chứ đâu phải chỉ có “ phản biện” và xem phản biện là “tiêu chí để được phong hàm trí thức” mà ông Ngô Bảo Châu đã phản đối.
    Nhân đây cũng phải nói thêm để những trí thức chân chính không bị hiểu lầm- Phản biện xã hội không phải chỉ là trách nhiệm của trí thức như ông HC nghĩ, mà là quyền và trách nhiệm của mọi giai, tầng, mọi thành viên của xã hội. Một trong những phẩm chất của trí thức là sự khiêm tốn, khả năng chia sẻ chứ không tự nhận lấy vai trò độc quyền chân lý, như cách hiểu của ông HC, mà G.S. trẻ Ngô Bảo Châu đã “nhắc khéo”.
    Ở nước ta, trong lịch sử phong kiến, trí thức là Nguyễn Trãi, là Nguyễn Du, là Cao Bá Quát…Trong lịch sử cận -hiện đại, những trí thức tiêu biểu là Hồ Chí Minh, là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng …hoạt động của họ là gì nếu không phải là tìm đường cứu nước... Tất nhiên họ không ngồi trên bàn “nhắp chuột” vượt tường lửa, Download, Poste bài “ phản biện” lên mạng…kêu gọi “ Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, được xem là “có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội” như ông HC và đồng nghiệp của ông quan niệm. Một số chiến hữu khác của ông đăng bài trên mạng còn “ tâm huyết” hơn, họ nói: đã là trí thức thì phải “ dấn thân”…Rất tiếc chưa thấy trí thức “ dấn thân” nào xin ra canh giữ Trường Sa cùng với những người lính bình thường, mà phần lớn họ là nông dân!
    Lại nói về trí thức thì phải có “tầm“ như ông HC nói, thế nhưng trên mạng Boxite của ông người ta chỉ thấy những thông tin về những mặt tiêu cực của xã hội hiện hữu, chỉ thấy sự chỉ trích đảng Cộng sản và Nhà nước, chỉ thấy đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, ca ngợi thể chế TBCN. Người không thấy trên mạng của ông nói đến “ Phong trào chiếm phố Wall”, không thấy cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu…? Có lẽ không phải vì khoảng cách về địa lý mà mạng của ông không có thông tin! Hóa ra cái “ tầm” trí thức của ông chỉ gói gọn, nằm trong cái tâm trạng bất mãn, bất cần, bất cẩn của một số người mà ông có thể là người “ dấn thân “ hơn cả mà thôi.
    Nhiều khi sự suy diễn có thể đi qúa xa. Có thể suy nghĩ của ông HC chỉ đơn giản là thích “nói ngược, thích làm ngược” để khẳng định mình đã là người đã lớn, tất nhiên là về chính trị, đơn giản chỉ là như vậy!

    Bài viết của ThanhTra nên được đưa lên làm bài viết chính trên trang chủ.

    Tên tác giả viết:
    Tất nhiên họ không ngồi trên bàn “nhắp chuột” vượt tường lửa, Download, Poste bài “ phản biện” lên mạng…kêu gọi “ Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, được xem là “có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội” như ông HC và đồng nghiệp của ông quan niệm. Một số chiến hữu khác của ông đăng bài trên mạng còn “ tâm huyết” hơn, họ nói: đã là trí thức thì phải “ dấn thân”…Rất tiếc chưa thấy trí thức “ dấn thân” nào xin ra canh giữ Trường Sa cùng với những người lính bình thường, mà phần lớn họ là nông dân!

    Thực sự, đọc những lời này, tôi vỗ đùi đánh đét một cái, và cảm thấy nhục nhã thay cho ông Huệ Chi.

    ThanhTrà viết:
    Trong dịp về nước công tác, G.S Ngô Bảo Châu đã có dịp trả lời câu hỏi của báo Tuổi trẻ. Câu hỏi như sau : “Giáo sư suy nghĩ thế nào về trách nhiệm phản biện xã hội của giới trí thức cũng như vai trò của giới trí thức trong xã hội?”
    G.S NBC trả lời rằng “Tôi không đồng ý với việc coi phản biện xã hội như chỉ tiêu để được phong hàm “trí thức”.
    Trong comment bài của G.S Ngô Bảo Châu trả lời báo Tuổi trẻ ngày 20 tháng 1 năm Con Rồng, ông chủ mạng Boxite, Huệ Chi (HC)- người được xem là “anh hai” của nhóm trí thức “dân chủ nhân quyền” trên mạng đã nói với BBC rằng : "Đã là trí thức thì phải là người có tầm, có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội. Cho nên tôi nghĩ phản biện xã hội là chức năng của trí thức, chứ không phải là chức năng của ai hết…” Là trí thức”, anh vừa là lương tri, vừa là ánh sáng của lương tri,… thì anh phải làm việc hướng dẫn cộng đồng…mà hướng dẫn cộng đồng, tất nhiên là anh phản biện…". Ngôn từ của HC có thể đã làm cho không ít người ít hiểu biết “choáng” về những đại ngôn mà ông đã dùng.
    Ông HC cũng nói rằng, “ cách nghĩ của các trí thức "trùm chăn" hay tự giới hạn mình ở trong "tháp ngà" trong quá khứ nay không còn phù hợp nữa…” Thế nhưng rất tiếc ông cũng là người chỉ biết sống với một số kẻ “ cùng hội cùng thuyền”, dùng cái gọi là “ phản biện “ để chống lại gía trị dân tộc, chống lại chính lịch sử Việt Nam. Bôxite chẳng đã từng đăng các bài ca ngợi Cù Huy Hà Vũ- kẻ đã coi sự lãnh đạo của đảng CSVN là sự “tiếm quyền”, đã xem Điều 4 Hiến pháp, 1992 và pháp luật Việt Nam là “ quái trạng” đó sao?
    Bây giờ xin được trở lại quan niệm trí thức của ông HC.
    -Hãy xem những ai là trí thức lớn của nhân loại và của VN để hiểu thế nào là trí thức và vai trò của trí thức. Có lẽ để không phải tranh luận xin được dẫn ra 2 vĩ nhân- đó là C. Marx và Einstein.
    Nhân đây xin cung cấp một thông tin liên quan: “Năm 1999, ĐH Cambridge (Anh) công bố bình chọn nhà tư tưởng số một thiên niên kỷ, kết quả là Marx đứng đầu, còn Einstein, nhà khoa học lớn đứng thứ hai. Tháng 7 năm 2005, với câu hỏi tương tự, 27.9% thính giả trong một cuộc thăm dò ý kiến của chương trình In Our Time trên kênh Radio 4 của BBC đã chọn Marx là nhà tư tưởng ưa thích của họ, và vẫn là đứng đầu”.
    Chắc ông HC cũng đã biết tới câu nói của Mác: “Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới”. Công việc của Mác cũng như của Anh-xtanh cũng như các nhà khoa học xã hội- nhân văn và khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, hoặc được gọi là trí thức là nghiên cứu nhằm phát hiện ra quy luật của lịch sử và tự nhiên. Tất nhiên như vậy cũng chưa hết, ngày nay, trí thức còn phải là người sáng tạo các công nghệ ứng dụng…chứ đâu phải chỉ có “ phản biện” và xem phản biện là “tiêu chí để được phong hàm trí thức” mà ông Ngô Bảo Châu đã phản đối.
    Nhân đây cũng phải nói thêm để những trí thức chân chính không bị hiểu lầm- Phản biện xã hội không phải chỉ là trách nhiệm của trí thức như ông HC nghĩ, mà là quyền và trách nhiệm của mọi giai, tầng, mọi thành viên của xã hội. Một trong những phẩm chất của trí thức là sự khiêm tốn, khả năng chia sẻ chứ không tự nhận lấy vai trò độc quyền chân lý, như cách hiểu của ông HC, mà G.S. trẻ Ngô Bảo Châu đã “nhắc khéo”.
    Ở nước ta, trong lịch sử phong kiến, trí thức là Nguyễn Trãi, là Nguyễn Du, là Cao Bá Quát…Trong lịch sử cận -hiện đại, những trí thức tiêu biểu là Hồ Chí Minh, là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng …hoạt động của họ là gì nếu không phải là tìm đường cứu nước... Tất nhiên họ không ngồi trên bàn “nhắp chuột” vượt tường lửa, Download, Poste bài “ phản biện” lên mạng…kêu gọi “ Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, được xem là “có trách nhiệm và nghĩa vụ xã hội” như ông HC và đồng nghiệp của ông quan niệm. Một số chiến hữu khác của ông đăng bài trên mạng còn “ tâm huyết” hơn, họ nói: đã là trí thức thì phải “ dấn thân”…Rất tiếc chưa thấy trí thức “ dấn thân” nào xin ra canh giữ Trường Sa cùng với những người lính bình thường, mà phần lớn họ là nông dân!
    Lại nói về trí thức thì phải có “tầm“ như ông HC nói, thế nhưng trên mạng Boxite của ông người ta chỉ thấy những thông tin về những mặt tiêu cực của xã hội hiện hữu, chỉ thấy sự chỉ trích đảng Cộng sản và Nhà nước, chỉ thấy đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, ca ngợi thể chế TBCN. Người không thấy trên mạng của ông nói đến “ Phong trào chiếm phố Wall”, không thấy cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu…? Có lẽ không phải vì khoảng cách về địa lý mà mạng của ông không có thông tin! Hóa ra cái “ tầm” trí thức của ông chỉ gói gọn, nằm trong cái tâm trạng bất mãn, bất cần, bất cẩn của một số người mà ông có thể là người “ dấn thân “ hơn cả mà thôi.
    Nhiều khi sự suy diễn có thể đi qúa xa. Có thể suy nghĩ của ông HC chỉ đơn giản là thích “nói ngược, thích làm ngược” để khẳng định mình đã là người đã lớn, tất nhiên là về chính trị, đơn giản chỉ là như vậy!

    bác cho cái link về những điều bác đưa lên.

    Cám ơn bác.

    Khi mà giải Fields mà Giáo Sư Ngô Bảo Châu nhận đã đi vào quá khứ, việc giúp đưa Toán học nước nhà đi lên chỉ xoay xoay quanh mấy căn nhà và mấy con số ty tỷ mà chưa thấy cụ thể là sẽ có gì,tôi thấy tiếc quá cho 1 tài năng.Chạnh lòng nghĩ tới 1 người Pháp hẳn hòi ông chẳng có gì là VN cả , chỉ có tình yêu thôi, cũng giống như Hồ Cương Quyết vậy, chỉ có cho mà không nhận, ông là giáo sư Alain Carpentier.Ông cho VN cả 1 Viện Tim, ông gọi là : Institute Du Coeur có lẽ trong nghĩa đen còn ẩn sâu ý nghĩa cao cả hơn là dịch nôm: Viện Tim.Lúc đó Vn quá cần mổ tim ( có lẽ hơn cần Toán lí thuyết bây giờ), Bs Dương Quang Trung thổ lộ với GS Carpentier như vậy- cá nhân GS cũng làm gì có tiền đủ để xây Viện Tim cho VN, và hai ông vận động TP HCM cho đất, giáo sư Alain Carpentier thì vận động các nơi trên thế giới cho tiền xây, mua sắm trang thiết bị( rất quý và đắt), và tiền gởi BS, y tá VN sang Pháp học mổ tim- Viện Tim ra đời như vậy đó, các BS đã có người trở thành Anh Hùng Lao Động, còn giáo sư Alain Carpentier chỉ nhận Huân Chương Hữu Nghị.Một năm Viện Tim cứu nhiều trẻ em khỏi tử thần, mà không mấy ai biết hay ca ngợi, và ông giáo sư Alain Carpentier cũng chẳng có giải Nobel gì.Mà mạng người và Toán lí thuyết cái nào cần hơn?.Hai ông Giáo Sư, một rặt Pháp, một VN nhập quốc tịch Pháp, hai cách hành sử với xứ sở VN có lẽ họ khác nhau về tình yêu với VN.

    @ Thanh Trà.

    Trước hết xin kéo Thanh Trà về VN mà bàn chuyện Trí Thức .
    Câu chuyện giữa g/s Châu và Huệ Chi là nói về người trí thức VN trong tình trạng đất nước hiện nay.

    Cho dù Thanh Trà có là đảng viên ĐCS VN đi chăng nữa, Thanh Trà cũng phải nhìn thấy rằng :

    1. Công hàm Phạm Văn Đồng 1958 là bán nước.

    2. Cuộc chiến giải phóng Miền Nam thực chất là cuộc chiến nhằm áp đặt lý tưởng cộng sản lên toàn cõi VN./Hoa kỳ không có tham vọng lãnh thổ với VN/. Vậy là ĐCS VN muốn độc quyền chân lý rồi.

    3. ĐCS VN bỏ lơi, không đấu tranh đòi HS, TS về với VN.

    4. ĐCS VN bỏ tù những người yêu nước nói lên sự thật HS-TS-VN.

    5. ĐCS VN cố tình quên những anh hùng hi sinh trong trận chiến biên giới 1979.

    6. ĐCS VN đã bán nhiều đất đai biên giới VN cho TQ, như Ải Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc, cao điểm 1509 Vị Xuyên Hà Giang.

    7. Bất chấp phản biện của trí thức VN, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ĐCS VN vẫn triển khai Boxit Tây Nguyên gây hệ lụy cho môi trường, cho an ninh lãnh thổ. Không có hiệu quả kinh tế.

    8. Bất chấp những mưu tính làm yếu VN của TQ , ĐCS VN do "Trọng lú" đứng đầu vẫn đặt quan hệ toàn diện với TQ làm nền tảng, gây họa mất nước, họa li khai khỏi VN các tỉnh biên giới với TQ trong những năm tới...

    Chỉ kể những điểm trên, ta đã thấy trách nhiệm hiện nay của trí thức VN nặng nề ra sao.

    G/S Ngô Bảo Châu có thể đưa ra nhiều định nghĩa về trí thức, về mặt khoa học thì thế nào cũng được, miễn là chặt chẽ.

    Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay : vận nước đang như trứng chồng, thế nước đang như bị dốc ngược, bọn tham quan cộng sản đang ngày đêm phè phỡn:

    'Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
    Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ",

    thì phát biểu như Ngô Bảo Châu là vô trách nhiệm.

    Cần động viên trí thức, toàn dân phản biện chế độ cộng sản thối nát này.

    Đây là con đường bất bạo động tốt nhất : Thức tỉnh lòng yêu nước Việt Nam.

    Còn nói về Mác, thì bạn biết rằng Mác phản biện chế độ tư bản thật kịch liệt. Không những phản biện, ông ta còn kêu gọi bạo động : Vùng lên hỡi các dân tộc nô lệ ở thế gian. Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn.

    Còn Einstein là nhà khoa học số 1 của thế giới. Đừng so sánh Ngô Bảo Châu cỏn con của VN với ông ta.
    Vả lại, Einstein cũng đã tích cực tham gia phản biện chính trị, như có viết thư cho Tổng thống Hoa Kỳ về việc sản xuất bom nguyên tử.

    Tóm lại, 1 phát biểu không lồng chính trị thí dụ như : Trí thức là người lao động trí óc, thì còn tạm coi là ok.

    Khi anh chàng Ngô Bảo Châu lồng chính trị vào : " giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội"

    là Ngô Bảo Châu đã tung luận điểm để tranh cãi. Mà người sai hiện nay đã được đa số khẳng định : Ngô Bảo Châu sai.

    Trong bài trên, tôi đã nêu ra công thức đánh giá 1 người công dân trong xã hội, người trí thức cũng nằm trong công thức này.

    Thân ái.

    Nguyễn Nghĩa.

    Trí thức KHKT đâu rồi ?

    Tôi đã có cảm tưởng rằng làn sóng tranh luận về chủ đề Trí Thức rộ lên từ khi ông Chu Hảo khởi sự và GS Ngô Bảo Châu tiếp sức sau đó, chỉ là một mánh khoé chính trị nhằm mục tiêu lèo lái dư luận trí thức (trong và ngoài nước) ra xa khỏi một vụ án quan trọng của thế kỷ "Vụ án đất đai ở VN" kể từ khi ĐCS VN lên làm lãnh đạo. Giờ đây vụ án Tiên Lãng vỡ lở, mọi mũi tên dư luận đều nhắm hướng vào UBND tỉnh Hải Phòng, quên lãng dần chức năng lãnh đạo đất nước của ĐCS và chức năng quản lý của Nhà Nước VN. Dầu sao tinh hình hãy còn nóng bỏng vì vụ án này chưa dứt điểm ...

    Tuy nhiên trở lại vai trò trí thức thì tôi chưa hề nghe GS NB Châu lên tiếng cho ý kiến về "chuyện đất đai và cưỡng chế", có lẽ vì ông chỉ sống ở VN vài ba tháng ngắn ngủi, ăn cơm gạo do nông dân VN cày cấy ít hơn là ăn Hamburger hay Hot Dog của Mỹ (9 tháng). Thôi thì cứ kiên nhẫn chờ xem.

    Tôi là dân làm KHKT ở Bắc Mỹ cho nên rất coi trọng tính chất thực hành (pratique) đưa lý thuyết vào cuộc sống và quan trọng nhất là góp phần giải quyết những vấn đề tối hệ trọng cho Dân Sinh. Tôi thực tình không hiểu nổi trong nước có cả chục ngàn TSGS và Thạc Sĩ KHKT, có hẳn một khu công nghiệp lọc hoá dầu Dung Quất từ 10 năm nay, thế mà chỉ có mỗi chuyện cỏn con "xe hơi, xe máy, xe khách, xe vận tải thi đua nhau bốc cháy giữa đường" mà đến giờ giới khoa học trong nước vẫn còn lay hoay lúng túng mãi chưa tìm ra nguyên nhân ...nói gì đến giải pháp KH hữu hiệu? Trong khi xem clip quảng cáo "máy phát điện của GSTS Nguyễn Chánh Khê" trên YouTube tôi cảm thấy có cái gì mâu thuẫn, ngược đời đắng cay ở xã hội VN hiện nay.

    Chẳng lẽ trí thức phương Tây (Â mỲ) coi trọng thực hành, giải quyết sự kiện cấp thời. Còn trí thức trong nước thì hãy còn từ chương lý thuyết tràn cung mây?

    Có bác nào hiểu rõ vấn đề cho ý kiến xem?

    "Nhất sĩ nhì nông" là quan niệm trước khi có tiếng bom của gia dình họ Đòan ở Tiên Lãng. Nay thì "nhất nông nhì sĩ" rồi vì trí thức lên tiếng nhưng có ăn thua gì đâu, chỉ có tiếng bom Tiên Lãng mà cả nước rung chuyển, không chỉ rung chuyển về mặt chinh sách ruộng đất mà rung chuyển cả nền chính trị trong nước và ngoài nước. Lý thuyết của trí thức thắng hay tiếng bom của nông dân thắng thì rõ rồi. GS Ngô Bảo Châu là người có tài nhưng ông không sống trong nước mà bắt ông nghĩ theo kiểu người trong nước thì thật là kỳ quá. Nói với ông thì chỉ nên nói về lĩnh vực của ông thôi, còn ai lợi dụng ông thì lên án người ấy. Sự nghiệp của ông là toán nhưng ông vẫn phản biện các vấn đề khác của đất nước đấy chứ, nhất là ông lên án toà án của ta và bênh vực ông TS Hà Vũ. Phản biện là vai trò của ông dân, còn khoa học là vai trò của trí thức. Nay cần trí thức làm cái gì đó có tiếng vang như tiếng bom Tiên Lãng thì tốt quá, có thế thì dân mới coi trí thức là "Bộ óc" của dân, "Bộ óc" của phong trào quần chúng.

    @ LeQuocTrinh.

    Trả lời câu hỏi của bạn, cần quay về gốc lý luận của Chủ nghĩa Mac Lê nin. Đây là lý thuyết phân chia xã hội thành nhiều giai cấp khác nhau theo việc làm của họ. Giai cấp công nhân được quí trọng nhất. Họ được cho là có tinh thần cách mạng nhất. Còn giai cấp trí thức thì được gán cho tính cách mạng nửa vời bởi trí thông minh của họ. Việt Nam càng ghét trí thức. Vì vậy, VN học tập TQ nói chung và Liên Xô nói riêng khoanh trí thức lại, trả vài đồng lương và bảo họ im mồm.
    Nếu ai chỉ miệt mài với khoa học là họ thích nhất, và thường trưng các trí thức này ra trước thế giới như là 1 điển hình của tính ưu việt Xã hội chủ nghĩa.
    Chủ nghĩa cộng sản xây dựng nhà nước công nông, không cần nhiều đến trí thức.

    Đây là 1 lý do tại sao người trí thức Việt Nam tuy khả năng đất nước còn kém cỏi, vẫn muôn vào các ngành lý thuyết. Đóng góp của trí thức vào các ngành thực tế, thường không được hoan ngênh.
    VN chủ trương thu gom nhân tài vào những công việc vô bổ. Họ phung phí tài năng của dân tộc.
    Họ muốn có loại trí thức như những giáo sư, tiến sĩ trong Ủy Ban Biên Giới Quốc Gia Bộ Ngoại Giao VN: Bán nước có lý lẽ, bán nước có kế hoạch, bán nước theo ý chỉ ĐCS VN.

    Nguyễn Nghĩa.

    Cám ơn bạn Nguyễn Nghĩa,

    Bạn đã giải thích cặn kẽ hiện tượng "trí thức nửa mùa của XHCN VN". Phải chăng đây là mô hình copy từ Liên Xô từ thập niên 80 đến nay? Chứ đối với TQ thì không phải vậy, vì TQ đã dám phản bội các đồng chí Liên Xô, Đông Âu, đâm dao sau lưng "thằng bé con ĐCS VN" để chạy theo mô hình tư bản Mỹ từ đầu thập niên 70. TQ đã âm mưu dùng VN làm bàn đạp cho chủ nghĩa "bành trướng" xuống cực Nam Á Châu, sử dụng bán đảo Hồng Kông và đảo Mã Tổ để nhờ bàn tay Anh Quốc và Bồ Đào Nha nuôi dưỡng thành phần tư bản đỏ. Rồi khi bắt tay với tt Nixon xong (1971) thì trở mặt ngay và đi vào "thực dụng" liền (mèo trắng vs mèo đen).

    Tôi có cảm tưởng ĐCS VN chỉ biết "ngậm miệng nín khe" cúi đầu nghe lệnh Bắc triều vì sau khi Liên Xô và khối Đông Âu sụp đổ (1989) thì toàn thể lãnh đạo Nhà Nước VN run sợ và bơ vơ, họ đành phải bám đuôi Bắc Kinh vì sợ cơn ác mộng Đông Âu lan tràn đến VN lúc đó. Lẽ đương nhiên dưới ách thống trị Bắc thuộc lần này thì giới trí thức trong nước một mặt tiếp tục bị kềm kẹp, một mặt thì bị đồng "nhân dân tệ" làm mờ mắt, bị ru ngủ suốt 30 năm qua.

    Theo sự quan sát của tôi thì giờ này đã có một số ít trí thức trong nước thức tỉnh, cho nên mới xuất hiện nhiều Kiến Nghị yêu nước khởi đầu từ dự án Bô Xít Tây Nguyên 2009, rồi đến phản ứng HS-TS gay gắt, biểu tình bất bạo động ở Hà Nội, Sai Gon. Nhưng đó mới chỉ là sự thức tỉnh mang tính chính trị tổng quát, chưa đi sâu vào từng lĩnh vực một. Quan trọng nhất là lĩnh vực KHKT vì nó mang nhiều hệ luỵ ảnh hưởng trầm trọng đến Dân Sinh và môi trường, đời sống hàng ngày của người dân. Quan trọng hơn nữa là ở đúng thời điểm đất nước cần thoát thai từ nền nông nghiệp thô sơ, dân trí thấp kém, bước lên công nghiệp nặng cần Dân Trí cao, tổ chức quy củ, kỷ luật sắt thép, mà chỉ có xã hội dân chủ, đa nguyên và đa đảng mới đáp ứng nổi, tránh nhiều rủi ro chết người.

    Chỉ cần nhìn xem kết quả điều tra về nguyên nhân "cháy xe liên tục" từ hơn ba tháng qua là tôi dám cá chắc giấc mộng "công nghiệp hoá" của ông Nguyễn Tấn Dũng đã tan tành thành mây khói. Rồi đây nông dân VN tiếp tục oằn lưng cày cấy, con trâu đi trước lưỡi cày theo sau, để trả nợ ngân hàng thế giới về những chi phí quốc phòng mà ông NT Dũng đã chi khá bộn với Nga.

    Khách Lò Văn Nhẻn viết:
    GS Ngô Bảo Châu là người có tài nhưng ông không sống trong nước mà bắt ông nghĩ theo kiểu người trong nước thì thật là kỳ quá.

    Tui kết nhứt là câu ni. Ông Châu không sống trong nước nên làm sao bắt ổng suy nghĩ thiển cận, trịch thượng như một số người được tung hô hoặc tự nhận là "trí thức" trong nước.

    Mẽo có ông nào là "trí thức phản biện" mà nó vẫn đè đầu thiên hạ?

    Tôi tạm đồng ý với tác giả Nguyễn Nghĩa trong câu:

    "Vô hình chung, G/S Ngô Bảo Châu đã thụt lùi trong nhận thức về phản biện xã hội, kể từ phản đối dự án Bôxits Tây Nguyên của Giáo sư đến nay. Khi ấy giáo sư đã ký vào kiến nghị phản đối gửi cho ĐCS VN."

    Tuy nhiên là "tạm" thôi, vì tôi nghĩ đó có thể là bước lùi có chủ ý "nhường nhịn chiến thuật" của NBC để anh có thể bắt tay làm một việc lớn nào đó cho đất nước. NBC có ý tập trung vào hành động hơn? Và kết quả cuối cùng (của hành động)sẽ nói lên tất cả? Và anh nhận làm Viện Toán là do thế?

    Nhưng đó lại là sai lầm ngây thơ "chết người" của NBC tiếp theo!

    Bởi vì NBC tin chính quyền CS muốn làm Viện Toán cao cấp thật! Còn tôi cho rằng đây chỉ là vở diễn do CSVN đạo diễn mà "đào tơ" là NBC quá "non" không ý thức được, còn "kép" kép là PTT Ng Thiện Nhân và TTg NTD (2 kép 1 đào, coi như "kép" làm sandwich cho "đào" chết cứng nhé!) lại quá "già dơ", và cả hai kép trên đều quá nổi tiếng là những "con ma nhà họ Hứa". (Hứa xong là biến, như ma!)

    Vở diễn đã xong và "thành công tốt đẹp".

    Diễn biến tiếp theo là gì? Là:

    Kép chính NTD giao kép phụ NTN chăm sốc "đào non". Kép phụ NTN tiếp tục "hứa" và sẽ về vườn trong cuối nhiệm kỳ này vì cũng đã hứa quá nhiều mà chẳng làm được gì (cho dân), nhưng xong nhiệm vụ (hứa lèo thay cho đảng), và tất nhiên cũng sẽ chưa kịp triển khai gì cho cái Viện Toán đó cả ngoài "hứa" và "diễn": "Em yêu, em cứ làm theo ý em muốn!".

    Đào non NBC sướng điên lên: "Thật ư anh? Em toàn quyền sử dụng hơn 600 tỷ VND cho Viện Toán thật ư? Thế mà bọn "lề ảo" nó bảo bọn anh lừa em! Yêu anh quá! Với 30 triệu USD này Em sẽ biến VN mình thành cường quốc toán học hàng đầu thế giới!"

    Và nàng đào non NBC sẽ bay đi bay về vài năm mà chẳng thấy tiền đã hứa đâu, cũng như các chàng kép già đều lặn tăm!

    Của đáng tội, kép già sẽ có chi ra vài tỷ vnđ để thành lập viện, nhưng lại kèm "gợi ý bắt buộc" phải "lại quả" và "bôi trơn" ngay gần một nửa số đó "thì mới sớm có cả 600 tỷ về sau để làm việc lớn" nên "đào non" NBC đành "nhắm mắt đưa thân" trở thành đồng phạm đút lót bọn sâu mọt hại dân hại nước (chính là người nhà 2 chàng kép)...

    Nàng NBC sẽ đau khổ và khóc thầm ghê lắm, nhiều đêm lắm lắm, nhưng lại quyết lau nước mắt bước ra vì nghĩ đến ngaỳ có cả 600 tỷ trong tay để dựng cơ đồ toán học nước nhà! Và Nàng sẽ "hứa" (ô hô! Nàng đào non NBC sẽ hứa y như các chàng kép NTD và NTN!)rằng cả nước hãy đợi dăm ba năm nữa để thấy "sản phẩm lao động trí óc cho xã hội" của viện Toán cao cấp!

    Rồi nàng đào non NBC phải ký biết bao giấy tờ "thủ tục cần thiết" và chạy vạy khắp nơi để "xin" tiền tiếp mà chỉ được vài tỷ đồng còm với "gợi ý bắt buộc" là viện toán phải nhận 1 loạt bọn dốt toán mê tiền nhưng là con ông cháu cha vào ngồi kín chỗ từ lãnh đạo đến các nghiên cứu sinh. Còn nàng dâu NBC chỉ phải phụ trách mỗi mảng "đề tài" và được tự do nghiên cứu toán!

    Còn các chàng kép giờ thì rất bận trăm công nghìn việc, trong đó có việc chèo kéo các nàng đào tơ khác mới nhận các giải "nô-bel nô-biếc" khác, với các hứa hẹn cho xây các "Tổ ấm cao cấp" khác...

    Lúc đó, giấc mơ toán học cao cấp và cường quốc toán VN của NBC vẫn còn trên chín tầng mây, lời hứa thầm về giá trị sản phẩm lao động trí óc cho xã hội của trí thức lớn NBC vẫn còn trong sương khói, mà thân đào non NBC ngày nào nay đã tả tơi rồi, nhà toán học NBC mới hiểu ra cái "mệnh đề phụ mang tên Viện Toán Cao cấp VN" của cuộc đời NBC mà NBC tự ôm vào nó vô nghiệm, vì các chàng rể CSVN là những kẻ vô sinh xét về mặt mang lại giá trị cho xã hội! Gen của các chàng rể đó mà đào non NBC lỡ "tin yêu" chỉ sinh ra các quái thai CS chỉ biết huỷ hoại thế giới bằng đấu tranh giai cấp chứ có biết làm toán đâu, nói gì đến toán cao cấp!

    Lúc này thì chắc chắn đào non đã già NBC mới sẽ ngộ ra sai lầm lớn của mình. Với sai lầm đó NBC sẽ được nhận giải Ig-Fields...

    Cũng chưa muộn, chỉ vài năm nữa thôi mà. NBC còn trẻ, nhưng đất nước đã quá già trong đau khổ do CS đã và đang gây nên ra và NBC đang vô tình tiếp tay cho họ kéo dài thêm nỗi đau đó...(tất nhiên không mình NBC).

    Vài năm nữa nhà toán học NBC mới sẽ biết tính toán với chính cuộc đời mình hơn (để dấn thân vào đâu) sau khi tự rước giải Ig-Fields, đó mới là nhà toán học đích thực của VN.

    Tôi tin thế.

    PCT

    Bàn về trí thức thì phải để các vị trí thức, nhưng qua các phản biện, tôi thấy còn có cả nhiều vấn đề xã hội khác, nên tôi cứ bàn thử xem sao, có mất gì đâu. Khi bàn về trí thức thì nhiều vị thường nêu lên phát biểu của GS NBC và lại đưa yêu cầu có phản biện (các vấn đề xã hội, vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước). Nay tôi dùng cách suy nghĩ của người miền núi nói về vấn đề này: Có một người khoe với một ông già miền núi là đang học ở nước ngoài (dịp này về nhà nghỉ hè), ông già miền núi hỏi:
    - Thế sang bên ấy ngoài học ra thì có làm gì không?
    - Dạ không, chỉ học thôi ạ.
    - Chỉ học thôi thì làm sao sống được.
    Người này thấy lạ, không hiểu ông già nói thế có nghĩa là gì thì ông già hỏi lại:
    - Thế hàng ngày có ăn không? Không ăn thì làm sao sống được mà học?
    Người này phá ra cười, cho chuyện ăn là chuyện bình thường, nên không cần nói. Chuyện GS NBC cũng vậy vậy thôi. Cứ 5 năm hoặc ít hoặc nhiều hơn ta lại có một ông tổng bí thư, một ông chủ tịch nước, nhưng chẳng biết 100 năm nữa ta mới có một Ngô Bảo Châu nữa hay không? Vì thế GS NBC mới nói về trí thức đánh giá bằng sản phẩm lao động trí óc, cái ấy mới có giá trị, đó là cái đặc biệt của người lao động trí óc, còn phản biện cũng giống như ăn, không của riêng ai mà là của mọi người thì không cần phải liệt kê vào khả năng của trí thức. Do vậy tuy không đưa tiêu chuẩn phản biện vào việc đánh giá trí thức nhưng GS NBC vẫn phản biện một số vấn đề có liên quan đến đất nước. Rõ ràng nhiều vị trí thức trong nước phản biện nhiều nhưng có được như GS NBC đâu. Sở dĩ GS NBC được nhiều nước tôn vinh là do công trình toàn của ông đấy chứ. Còn chuyện GS có bị người ta lợi dụng hay không lại là chuyện khác. Theo tôi suy nghĩ của GS NBC về trí thức hoàn toàn đúng. Ngay ở trong nước, người miền xuôi nghĩ khác người miền núi mà nay lại bắt một ông GS học ở nước ngoài, sống ở nước ngoài cái gì cũng phải nghĩ theo người trong nước thì thật là vô lý. Có lẽ ở nước ngoài mọi việc đều đi vào quy củ, con người cứ thế mà theo nên ít khi phải phản biện và người ta không cần đưa tiêu chí phản biện vào vị thế của trí thức? Cái cụm từ phản biện xã hội (gọi tắt là phản biện) mới xuất hiện thì cứ cái gì cũng phải đề cập đến nó như một cái "mốt" thì cũng chẳng khác gì cái thời ông Lê Duẩn, cái gì cũng "làm chủ tập thể". Việc gán cho GS NBC là chỉ biết "chuyên" để vì lợi ích gì gì đó thì tôi cho rằng đó là đổ oan và thiếu tầm nhìn. Trước kia ông Einstein không nhận làm tổng thống Itxraen mà chỉ làm nhà khoa học ở Mỹ, cũng chẳng có chức vụ gì đó thôi.

    @Khách Lò Văn Nhẻn.

    Câu bạn viết :

    Trích dẫn:
    Cứ 5 năm hoặc ít hoặc nhiều hơn ta lại có một ông tổng bí thư, một ông chủ tịch nước, nhưng chẳng biết 100 năm nữa ta mới có một Ngô Bảo Châu nữa hay không

    cần được phân tích 1 chút, bởi nếu không, người đọc sẽ bị hướng dẫn suy nghĩ là Ngô Bảo Châu vĩ đại gấp nhiều lần những lãnh tụ chính trị.
    Giải thưởng Fields cho toán học chỉ là 1 giải khoa học, 4 năm trao 1 lần cho 1 nhà toán học trẻ. Thế thôi.
    Ngô Bảo Châu đoạt được giải thưởng này thật vinh dự cho Toán học VN, nhưng thổi Ngô Bảo Châu thành niềm tự hào của VN, thành 1 vĩ nhân mỗi câu nói đều đúng là sự lố bịch của truyền thông cộng sản VN.
    Có thể 100 năm sau, VN chưa có người nào đạt được giải Fields, nhưng không sao, VN không vì thế mà kém được thế giới tôn trọng, nếu VN phát triển kinh tế tốt, phát triển dân chủ tốt.
    Có hay ho gì: 1 Ngô Bảo Châu có giải Fields vói 10.000 đo la giầu thêm, mà nước VN tràn ngập trong bóng tối toàn trị.
    Đi xa, học rộng mà không mong cải cách xã hội, không động viên trí thức nước nhà phản biện, để đem ánh sáng dân chủ cho VN, Ngô Bảo Châu đã trở nên 1 người làm công ăn lương thuần túy.

    Thật vậy, sản phẩm trí tuệ của người trí thức theo định nghĩa của Châu chỉ dùng làm cơ sở bình bầu khi tăng lương.

    Còn những người lỗi lạc như Châu thì đã có ban thưởng riêng.

    VN nếu không cải cách chính trị, thì trong vòng 10 năm tới sẽ là thuộc quốc hoàn toàn của TQ.

    Ngô Bảo Châu có nhìn văn minh người da đỏ ở Mỹ châu không? Hay gì cái khoa học xây dưng Kim tự tháp nhất thế giới, mà không biết bảo vệ nền văn minh của mình, để hôm nay chỉ là quá khứ.

    VN cũng sẽ chỉ là cái thở dài của loài người nếu trí thức VN hôm nay không phản biện ĐCS VN.

    Nhà khoa học (Ngô Bảo Châu) khác nhà chính trị (TBT, Chủ tịch nước), khó so sánh ai tài hơn ai, nhưng điều bác Nhẻn đưa ra là có thật. Vài năm lại xuất hiện một TBT và CTN, nhưng trăm năm hoặc lâu hơn chưa chắc có một nhà khoa học tầm cỡ thế giới để dân ta tự hào thì đúng quá, không cần bàn cãi. Chỉ có điều là nhà khoa học như GS NBC là xịn daan kính phục, còn TBT hay CTN thì nhiều khi là hàng dởm, gây ra tai họa cho dân cho nước, dĩ nhiên dân ta không tự hào về loại hàng dởm này.

    Có hai điều làm hạn chế trí thức phản biện:
    1- Phản biện thì Đảng CS cho là phản động và cho vào nhà tù như mấy ông Nhân Văn GP và CHHV, Lê Công Định...
    2- PHản biện nhưng Đảng CS không nghe. Trí thức đã góp bao nhiêu điều hay lẽ phải, nhằm mang lại lợi ích cho dân cho nước nhưng Đảng CS chỉ chăm chú vào việc giữ gìn CNCS để mang lại sự độc quyền và tha hồ vơ vét. Đảng CS có cả một hệ thống đàn áp, lừa dối và gây ra những điều bất công, bất bình cho người dân, nhất là dân nghèo, thấp cổ bé họng, đó là công an và tòa án, VKS. Nếu như Đảng tổ chức trưng cầu dân ý thì hầu như toàn dân tẩy chay Đảng. Đảng cũng biết điều này nên không bao giờ tổ chức TCDY đâu.
    Thế nhưng nhiều trí thức cũng vẫn cứ tiếp tục phản biện. GS VBC cũng phản biện vụ bâu xít và vụ án TS CÙ HUY HÀ VŨ đấy thôi. Có điều ông cho đây là chuyện bình thường như những người khac, không liên quan gì đến công trình nghiên cưu khoa học (thứ tạo nên sự nghiệp cũng như thanh danh của người trí thức).

    Nước ta có 1 cái nhìn lệch lạc và không có định hướng tri thức.Cái chúng ta rất cần như giáo dục, Y tế, giao thông thì chẳng có 1 viện sĩ nào( trong mấy chục ngàn GS,TS rồi Tiến Sĩ Bác Sĩ) nghiên cứu, họ bỏ mặc dân tự bươn chải- trong khi cái cả trăm năm nữa mới có thể cần như người đặt tên 1 hạt thứ cấp trong phản ứng hạt nhân , hay mệnh đề lơ lửng (hay lủng lẳng cũng được) của Tóan Lí Thuyết thì nước ta lại có cả - họ chẳng giúp gì dân, họ tự sướng thì cớ gì
    ta - những người lên tiếng vì dân lại tung hô lâu thế, ngay báo nước ngoài họ đưa tin 1 lần thôi, họ chỉ liếc mắt cũng biết giá trị của những tài năng đó tới đâu, ứng dụng vào đâu hay chỉ là pháo hoa tô điểm đêm đen trong giây lát.

    @ Tô Bin

    Chỉ khi nào người phản biện nổi tiếng, lý luận thuyết phục, có thể lôi kéo được nhiều người thì mới bị đảng CSVN bắm giam hoặc thủ tiêu như thời xưa nếu họ không lôi kéo được vào đảng CSVN hoặc vào MTTQ hoặc làm việc cho họ.

    Nếu chỉ chửi đảng CSVN thật mạnh, kém thuyết phục, thì đảng CSVN lại thích thú, không bắt giam ngay đâu vì có lợi cho họ trong việc tuyên truyền về cực đoan

    Phản biện nào có lợi cho họ thì đảng CSVN im lặng thực hiện và sau đó tuyên bố do đảng CSVN sáng suốt cải cách, nghĩ ra

    Phản biện nào tuy đúng nhưng không có lợi cho đảng CSVN thì họ im lặng, giả điếc và nếu có khả năng túm được người phản biện, họ sẽ làm ngay

    Khách Tô Bin viết:
    Có hai điều làm hạn chế trí thức phản biện:
    1- Phản biện thì Đảng CS cho là phản động và cho vào nhà tù như mấy ông Nhân Văn GP và CHHV, Lê Công Định...
    2- PHản biện nhưng Đảng CS không nghe. Trí thức đã góp bao nhiêu điều hay lẽ phải, nhằm mang lại lợi ích cho dân cho nước nhưng Đảng CS chỉ chăm chú vào việc giữ gìn CNCS để mang lại sự độc quyền và tha hồ vơ vét. Đảng CS có cả một hệ thống đàn áp, lừa dối và gây ra những điều bất công, bất bình cho người dân, nhất là dân nghèo, thấp cổ bé họng, đó là công an và tòa án, VKS. Nếu như Đảng tổ chức trưng cầu dân ý thì hầu như toàn dân tẩy chay Đảng. Đảng cũng biết điều này nên không bao giờ tổ chức TCDY đâu.
    Thế nhưng nhiều trí thức cũng vẫn cứ tiếp tục phản biện. GS VBC cũng phản biện vụ bâu xít và vụ án TS CÙ HUY HÀ VŨ đấy thôi. Có điều ông cho đây là chuyện bình thường như những người khac, không liên quan gì đến công trình nghiên cưu khoa học (thứ tạo nên sự nghiệp cũng như thanh danh của người trí thức).