Nguyễn Nghĩa - Lưu Hiểu Ba, Trung quốc và Việt nam

  • Bởi Nguyễn Nghĩa
    Dec 24, 2010
    10 phản hồi

    Chiến dịch chống phá việc trao giải thưởng Nobel hòa bình cho Lưu Hiểu Ba được Trung quốc đạo diễn với sự mạnh mẽ khác thường. Từ việc khuyến cáo chính phủ Na-uy ,đe dọa tổn hại mối quan hệ ngoại giao hai nước , việc dọa dẫm trả đũa kinh tế các nước được mời dự lễ trao giải thưởng nhằm tẩy chay buổi lễ , đến việc cuống cuồng nặn ra giải hòa bình Khổng tử làm đối trọng với giải thưởng Nobel …

    Đối với hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay, việc một người con của dân tộc mình được nhận giải Nobel hòa bình là niềm tự hào cho cả dân tộc. Ngoại lệ chỉ có các nước đảng trị là Phát xít Hitler năm 1935, Liên xô cũ năm 1975, Balan năm1983 , Miến điện năm 1991 và Trung quốc năm 2010 .

    Các nước Đức quốc xã, Liên xô cũ, Ba lan ,Miến điện , chỉ đơn thuần là cản trở người được giải đi nhận giải. Lê Đức Thọ của Việt nam / năm 1973/ do không hiểu ý nghĩa của Nobel hòa bình đã ra một tuyên bố lạc đề là : không nhận giải vì Việt nam vẫn chưa có hòa bình .

    Riêng Trung quốc , phản ứng cửa họ năm nay gắt gao chưa từng thấy.Ta có cảm giác dường như là họ thấy nhục nhã trước giải thưởng Hòa bình này, như họ có điều gì lo sợ trước giải Nôbel này. Phản ứng của Trung quốc cho cảm giác là mạnh hơn phản ứng khi Đà lai Lat ma được một nguyên thủ quốc gia mời đón, hay như một quốc gia trên thế giới đặt quan hệ với Đài loan.

    Tại sao Trung quốc lại phản ứng mạnh mẽ như vậy ? Phải chăng họ sợ rằng sau khi Lưu Hiểu Ba được nhận giải Nobel hòa bình thì phong trào đấu tranh đòi nhân quyền ở Trung quốc sẽ tăng lên gấp bội ? Họ sợ rằng sự kiện Thiên an môn ngày 4-6- 1989 sẽ lặp lại trong tương lai ?

    Họ sợ rằng Tân cương , Tây tạng sẽ đấu tranh li khai, Đài loan thêm một lí do không trở về với Trung quốc ?

    Hay còn nguyên nhân nào khác ?

    Để trả lời câu hỏi này, ta nhắc qua một chút lịch sử Trung quốc. Hơn 2200 năm trước đây , Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung quốc .Từ đó nền văn hóa trung quốc phát triển. Họ có lịch sử ghi chép hoàn thiện nhất thế giới, với nhiều sự kiện của các cuộc chiến tranh , hay đấu trí dựng quốc của các quốc gia tạo nên Trung quốc. Họ có một nền khoa học thần bí như Dịch hoc, Phong thủy,..mà việc đúng sai của các khoa học này không kiểm chứng được.Họ có những nhà tư tưởng vĩ đại như Khổng tử , Lão tữ ..những nhà quân sự kiệt xuất như Tôn Tử, Ngô Khởi..., những nhà văn hóa nổi tiếng như Lý Bạch, Tào Tuyết Cần...Vì vậy họ luôn coi các quốc gia có chung biên giới với họ là kém văn minh hơn, là nam man, bắc rợ, đông di, tây nhung. Họ tự coi mình là trung tâm vũ trụ , là Trung hoa.

    Với thế giới quan trung tâm vũ trụ này, Trung quốc đã tự làm hại chính mình : không đón được luồng gió mới của cách mạng khoa học kĩ thuật lần một. Vì thế hơn 200 năm trở lại đây , nước khổng lồ này yếu ớt và bị các nước đế quốc như Anh, Nhật, Đức , Hà lan.. xâm chiếm, làm nhục trên trường quốc tế với các hiệp ước bất bình đẳng.

    Quốc gia đông dân này rơi vào vòng lạc hậu không phải do nền kinh tế của họ quá yếu kém, mà do nhà nước phong kiến Trung quốc bất bình đẳng trong việc phân chia tài sản quốc gia. Quan hệ sản xuất lạc hậu,không động viên được sức sản xuất, óc sáng tạo khoa học kĩ thuật. Khi chiến tranh nha phiến nổ ra năm 1840, Trung quốc vẫn có nền kinh tế sản xuất ra 10% GDP toàn thế giới. Nhưng mối quan hệ phong kiến :” tất cả trời, đất , những gì bay lượn trên trời ,sinh sống trên đất đều là của Thiên tử “, đã không khuyến khích sản xuất, gây tham nhũng nặng nề.Chỉ nhắc trường hợp hoạn quan Hòa Thân đời Càn Long , ta thấy mức độ tham lam của người có quyền lực thời phong kiến như thế nào. Khi kiểm kê tài sản của viên hoạn quan tham nhũng này, tổng cộng gia sản ước lượng vào khoảng hơn 1.100 triệu lạng bạc, nó tương đương số tiền mà quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Trong nhà Lưu Quân, tổng quản phủ Hòa Thân, một số lượng lớn châu báu nữa bao gồm 240.000 lạng bạc cũng bị tịch thu. /Wikipedia-Hòa Thân./

    Trung hoa cộng sản ngày nay mang lại gì cho người dân của mình ? Trước đây tất cả là của Hoàng đế, thì ngày nay , tất cả là của Đảng cộng sản. Thay vì một dòng họ cai trị trước đây, thì ngày nay một đảng cộng sản cai trị. Chế độ phong kiến, không bị đánh đổ hoàn toàn, mà được tiếp tục dưới một hình thức khác: Nhà nước đảng trị . Đảng cộng sản Trung quốc đã thành công thống nhất một Trung quốc nghèo đói , bị xâu xé bởi Đế quốc , Thực dân . Thế nhưng một thực tế là nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa đã sinh ra từ sự tàn bạo. Chính Đảng cộng sản đã gây nên nạn đói 1953-1957 làm gần 40 triệu người trung quốc chết đói.

    Ngày nay, Trung quốc do mở cửa, cho phép tư hữu , làm giầu , đồng minh với Hoa kỳ, đã xây dựng được vị thế của mình trên thế giới. Hàng trăm triệu người trung quốc đã đủ ăn, đủ mặc .Trung quốc đã là một nước lớn có GDP đứng hàng thứ hai trên thế giới.Tuy vậy, dấu ấn của những năm tháng nô lệ vẫn hằn rõ nét tại mọi phản ứng của họ trong quan hệ thế giới. Họ luôn tự ái với thế giới rằng không đánh giá đúng thành tựu của họ. Họ không thấy rằng thế giới hoan nghênh Trung quốc giải thoát dân tộc mình khỏi nạn đói, và giầu hơn .Nhưng thế giới cũng đòi hỏi Trung quốc phải có trách nhiệm hơn đối với nhân loại.Thế giới muốn biết lý thuyết cực đoan của Mao như sẵn sàng hi sinh 300 triệu người trung quốc để làm cách mạng vô sản trên thế giới có còn chỗ đứng trong tư tưởng chính trị Trung quốc không ? Thế giới muốn biết một Trung quốc cộng sản xuất cảng tư tưởng Mao ủng hộ Khơme đỏ tàn sát gần 3 triệu người dân khơme, có còn là tư tưởng chủ đạo của Đảng cộng sản Trung quốc không ? Thế giới muốn thấy Trung quốc không thực dân trong quan hệ của họ với Đài loan,Tây tạng , Tân cương .Tóm lại, thế giới muốn thấy rằng các giá trị phổ quát về quyền con người mà Liên hợp quốc đã phổ cập sẽ được tôn trọng ở Trung quốc ?

    Do đấu tranh cho việc cải cách Trung quốc ,cho nhà nước Trung quốc thân thiện hơn với người dân và mạch lac hơn trong điều hành, Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel .Thế nhưng Trung quốc đã tự ái một cách không có sở .Tự ái này còn có nền tảng xuất phát từ tham vọng chính trị phía sau. Đó là khát vọng bá quyền, mong trở lại làm Thủy Hoàng đế của ban lãnh đạo Trung quốc . Họ muốn kế tục tư tưởng chính trị của Tần Thủy Hoàng : chủ nghĩa bành trướng Đại Trung hoa.

    Aỏ vọng trở lại vị trí trung tâm , số một của thế giới đang làm họ mù quáng, bất chấp tất cả. Với dân số hơn 1 tỷ 300 triệu người , Trung quốc trở thành công xưởng của thế giới. Tuy nhiên để lãnh đạo thế giới, ngoài đồng tiền , họ phải có khẩu hiệu, lý tưởng để hiệu triệu các nước khác đứng dưới cờ của họ.

    Hoa kỳ , cường quóc số 1 hiện đang nêu cao ngọn cờ nhân quyền, tự do, tinh thần trách nhiệm trước khủng bố thế giới, trước thay đổi khí hậu trái đất , trước việc các quốc gia độc tài sản xuất vũ khí hạt nhân...

    Trung quốc hiện nay vẫn chỉ có CNCS cũ rích đã bị chính Liên-xô ,người nặn ra nó , từ bỏ.Trong quá khứ, những năm 60, để từ chối ngôi vị thứ 2 trong hàng ngũ các đảng cộng sản , Trung quốc đã nêu ngọn cờ chống xét lại để thoát khỏi o bế của Liên xô.

    Bây giờ, để đối trọng với Hoa kỳ, Trung quốc chọn độc tài, đảng trị. Ủng hộ Hoa kỳ ngày nay là các quốc gia châu âu tiên tiến kinh tế và nhân quyền,các nước dân chủ đa đảng phái , các trí thức của tòan thế giới.

    Trung quốc không có khẩu hiệu mới, tư tưởng mới nên họ sào sáo lại Chủ nghĩa cộng sản và nhắm tới các quốc gia lạc hậu. Ở đấy có tham nhũng , có nghèo đói , có nô lệ.Ở đấy có sự coi thường quyền lợi quốc gia và quyền lợi của một nhóm độc tài là trên hết. Ở đấy có tài nguyên phong phú mà Trung quốc đang thèm muốn .Để tiến vào các nước lạc hậu này, Trung quốc xuất cảng hối lộ , tham nhũng. Trung quốc không hề muốn giúp họ tiến bộ xã hội .Các nước đó sẽ vẫn nghèo đói, lạc hậu, còn Trung quốc được hưởng các hợp đồng khai thác béo bở cùng với việc di dân trung quốc sang đây, nếu có thể. Để những trí thức có lương tâm của các quốc gia nghèo yếu không vạch được bộ mặt thật của Trung quốc. Để khuyến khích các chính phủ độc tài bịt tiếng nói của dân tộc mình,Trung quốc đã bắt giữ chính người con ưu tú của dân tộc Trung hoa : Lưu Hiểu Ba .Bằng việc giam giữ ông với án 11 năm tù chỉ vì phát biểu chính kiến của mình, bằng việc chống phá lễ nhận giải Nobel hòa bình, Trung quốc gửi ra thế giới một thông điệp rằng : cứ dọa dẫm, cứ độc tài ,cứ chà đạp quyền con người,cứ cầm tù những người đấu tranh... thì sẽ được Trung quốc ủng hộ.

    Đối với người dân trung quốc, việc chống giải Nobel là sự dọa dẫm trực tiếp: Cộng đồng tiên tiến thế giới cũng không giúp các người thóat khỏi nhà tù đâu. Đảng cộng sản Trung quốc đang dùng sự sợ hãi để nô lệ 1 tỷ 300 triệu công dân của mình như nhà nước phong kiến Trung hoa dùng chu di tam tộc, cửu tộc để nô lệ người dân trong xã hội trung cổ man rợ.

    Trung quốc đang trở thành trung tâm lãnh đạo của các quốc gia lạc hậu, phản con người trên thế giới .

    Đối với Việt nam, Trung quốc đang thực hiện chính sách nhà Tần dùng để thôn tính các nước thời chiến quốc:” nước xa thì liên kết hữu hảo,nước gần thì o bế , chiếm đất ”. Việc này thể hiện qua chiến tranh biên giới 1979, chiếm Hoàng sa 1974, Trường sa 1988 , đất đai sát biên giới với Việt nam 1984, coi Biển đông là lợi ích cối lõi của Trung quốc ... Ngày xưa nhà Tần đã thành công . Ngày nay họ cũng hi vọng sẽ khuất phục được Việt nam.

    Thế nhưng thế giới ngày nay đã khác xa thế giới thời chiến quốc thời nhà Tần. Thế giới ngày nay với Hoa kỳ, Pháp , Đức, Anh, Nhật bản .. là những cường quốc văn minh hơn Trung quốc, giầu có hơn và quân sự mạnh hơn Trung quốc. Ngày xưa vì có quân đội hùng mạnh mà nhà Tần làm mưa làm gió trên chính trường 7 nước thời chiến quốc. Ngày nay Trung quốc đã bẽ mặt khi ngang ngược cho Biển đông là lợi ích cốt lõi của mình, khi chống phá lễ trao giải Nobel hòa bình.

    Nếu ở Trung quốc, những người trọng giá trị phổ quát về quyền con người như Lưu Hiểu Ba có tiếng nói trên chính trường, thì lúc đó thế giới có quyền tin vào người trung quốc, có quyền tin vào tinh thần trách nhiệm của họ trước vận mệnh nhân loại.

    Đó cũng là những biểu hiện để Việt nam có thể tin rằng: ở Trung quốc, chủ nghĩa bành trướng Đại Hán có thể kiểm soát được và Trung quốc đang mong muốn trỗi dậy một cách hòa bình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Cứ cho rằng Lưu Hiểu Ba lên sẽ xây dựng được một chính quyền như ở Đài Loan chẳng hạn, thì biển Đông sẽ vẫn là "lợi ích cốt lõi", là "chủ quyền không thể tranh cãi" của Trung Quốc thôi. Về vấn đề này hai thằng Trung/Đài chẳng khác nhau tí nào. Thằng nào đang chiếm cái đảo to nhất ở Trường Sa thế?

    [quote=Cà phê]Cứ cho rằng Lưu Hiểu Ba lên sẽ xây dựng được một chính quyền như ở Đài Loan chẳng hạn, thì biển Đông sẽ vẫn là "lợi ích cốt lõi", là "chủ quyền không thể tranh cãi" của Trung Quốc thôi. Về vấn đề này hai thằng Trung/Đài chẳng khác nhau tí nào. Thằng nào đang chiếm cái đảo to nhất ở Trường Sa thế?[/quote]

    Còn ai trồng khoai đất này hả bác Cà phê ?
    Đài Loan, chính nó chiếm đảo lớn nhất ở Trường Sa

    Bành trướng là chủ trương của dân Trung Hoa từ xưa cho đến nay. Đồng chí hay anh em gì đi nữa thì chúng cứ chiếm đất chiếm đảo cái đã. Đứa nào cũng tham cả.

    Gửi hai bạn Đứa nào cũng tham cả và Cà phê.
    Bành trướng là việc của TQ và chống bành chướng là việc của VN .Hai việc tuy khác nhau xong liên hệ mật thiết.
    Tôi chỉ bình luận về việc" bành trướng".
    Giả sử Bộ chính trị TQ có 100 người . Nếu cả 100 đồng lòng bành trướng xuống phía nam thì áp lực này là mạnh. Nếu trong 100 người ấy có vài chục người hiểu được như Luu Hiển Ba thì áp lực sẽ giảm xuống.
    Chống lại bành trướng ra sao là việc làm của trí tuệ Việt nam. Chúng ta phải cùng nhau bàn bạc .
    Thân ái.

    Một nước Trung Quốc dân chủ chắc chắn có các chính sách ôn hòa hơn. Một ký gỉa phương Tây từng nhận định “ Trung Quốc cần học cách cư xử của một cường quốc để được thế giới coi Trung Quốc trở thành siêu cường quốc”. Một trong các điểm chính của cách cư xử của một cường quốc là thay vi dùng vũ lực để tranh giành đất đai với các nước láng giềng , TQ nên có chính sách hữu nghị và thân thiện với các nước láng giềng trước khi trở thành siêu cường thế giới.
    Phong trào dân chủ ở TQ khá mạnh nhưng chính sách đàn áp hết sức dã man cay nghiệt. Trong Đảng Cộng Sản TQ cũng có nhiều người muốn cải cách như thủ tướng Ôn Gia Bảo, các tướng lãnh.
    Mô hình cải cách dân chủ từng bước, hòa bình và ỏn định - bước đầu dân chủ độc đảng và dần dần chuyển biến lên dân chủ lưỡng đảng - sẽ là mô hình góp phần cải cách dân chủ tai TQ.
    Hơn nữa, lưỡng đảng có tiền thân là đảng cộng sản , chắc chắn dành được sự ủng hộ của toàn dân, sẽ cầm quyền trường tồn mãi mãi. Như vậy đảng cộng sản cũng sẽ cầm quyền trường tồn như một đại biểu phát biểu trong đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn -Đợi Chờ- về một Trung quốc dân chủ .Người trung quốc đã có cuộc biểu tình vì tự do dân chủ ngày 4/6/ 1989 tại Thên an môn.Nay họ lại có con chim đầu đàn Lưu Hiểu Ba với giải hòa bình Nobel 2010.Một Trung quốc dân chủ là một Trung quốc văn minh và như vậy Việt nam có thể hi vọng áp lực bành trướng của nước Trung quốc này sẽ giảm đối với Việt nam .
    Còn mô hình cải cách dân chủ từng bước tôi chỉ có thể đồng ý với bạn vì lý do sau ;
    1. Chúng ta chủ trương không bạo lực .
    2. Không thể để khoảng chân không vô quyền lực xuất hiện .
    Lưỡng đảng có tiền thân của Đảng cộng sản sẽ thực thi vai trò lịch sử của nó trong giai đoạn đủ ngắn để lực lượng dân chủ đủ mạnh về cán bộ có thể tiếp thu quyền lực của đất nước.CNCS về thực tế đã thối rữa rồi . Nó đã hết vai trò với lịch sử.
    Đấu tranh giai cấp không phải là động lự thúc đẩy phát triển xã hội/ mệnh đề của CNCS / . Con người với lòng tham vô đáy mới là động lực phát triển xã hội.Nói cách khác : tư hữu là động lực phát triển xã hội.Điều kiện tiên quyết để xây dựng CNCS là xóa bỏ tư hữu có nghĩa là phản tự nhiên , phản qui luật.
    Trong tự nhiên không có gì trường tồn.Triết học cũng vậy , không có lý thuyết nào giải thích được toàn bộ sự phát triển của xã hội loài người. Do vậy không có việc cầm quyền trường tồn của một chính đảng chính trị nào.
    Chào bạn.

    Trung quốc không chỉ sào sáo lại CNCS mà họ còn khuyếch trương Khổng tử . Ngoài việc TQ chi tiền thành lập hàng chục viện Khổng tử tại các nước hữu hảo, mới đây TQ lại dựng trên quảng trường Thiên an môn bức tượng Khổng tử cao 8 mét trước nhà tưởng niệm Mao.
    Tại Việt nam, Khổng tử được thờ ở Văn miếu.
    Người thầy giáo này có vài điểm không tốt.
    Ông khinh rẻ người nam ta , gọi chúng ta là man di mọi rợ.Tư tưởng của ông nhằm đề cao chế độ quân chủ trung hoa.Cho đó là đỉnh cao của tổ chức xã hội loài người.
    Ông ta định ra thứ bậc xã hội, bắt người dân phải trung thành tuyệt đối với Vua, cho dù ông vua đó mắc bệnh tâm thần.Chế độ phong kiến của những quốc gia theo Khổng tử đã kéo dài dằng dặc.
    Đến nay để tiến bộ , ta phê phán ông ta.

    Tại sao là Lưu Hiểu Ba chứ không phải ai khác ? Có xứng đáng không ? Là câu hỏi cần có lý giải . Phải công nhận sự chọn lựa này là "cực kỳ chính xác" ! Ông Obama rất tán thành và cho là xứng đáng hơn cả chính ông và giải thưởng này từng dành cho ông !

    Trung Quốc chống lại vì TQ hiện đang rất sai lầm khi cỗ vũ cho Chủ nghĩa dân tộc cực đoan (giống như Việt Nam thời 1945 và vụ án Nhân Văn giai phẩm ). Khi theo Chủ nghĩa dân tộc cực đoan thì sẽ dễ chấp nhận Cộng Sản tàn ác nếu như CS mang đến cho những con người thiếu óc nhân văn này chút thỏa mãn lòng tự hào bậy bạ về đất nước hay dùng chính chủ nghĩa này thực hiện mục tiêu giàu mạnh, thắng trong chiến tranh bât chấp nổi khổ của dân chúng. Khổng Tử giúp CS cai trị kiểu Vua quan phong kiến và biến dân thành bầy tôi tùng phục dễ dàng hơn.

    Đó là mớ nghĩ suy hổn độn, cảm xúc sai lầm trong tư duy các nhà cầm quyền TQ (VN cũng giống giống ) và các nhà văn Trung Quốc hiện nay thể hiện trong các tác phẩm nổi tiếng như Totem Sói, Người Trung Quốc bất hạnh (Trung Quốc không vui ) Unhappy China ...

    Nhà văn Khương Nhung (tham gia vụ Thiên An Môn) trong Totem Sói nói lên sự phản kháng nhưng không có tư duy mở rộng và giải pháp nào nên là con dao hai lưỡi sẽ cắt chính TQ chảy máu nửa !

    Unhappy China thì đi xa hơn đe dọa chống đối thế giới bằng vũ lực bởi ám ảnh chuyện bị cường quốc xâu xé. Các nhà văn Unhappy China này không hề biết khi TQ chìm trong chế độ CS Mao do Mao Trạch Đông phản quốc, nhận tiền vũ khí từ nước ngoài là Liên Xô đánh phá dân chủ tự do trong nước do Tôn Trung Sơn thiết lập thì thế giới sau 1945 nhờ Mỹ thắng mà có chánh sách loại bỏ Chủ nghĩa đô hộ chiếm đất đai cho nên Anh phải trả Hồng Kông cho Trung Quốc.

    Lòng tham lam bành trướng như một định kiến bản chất khiến TQ dù được trả Hồng Kông vẫn không chịu trả Tây Tạng không để Đài Loan Việt Nam được yên ...Lòng tủi nhục quá khứ khiến người Trung Quốc theo Chủ nghĩa dân tộc và thành cực kỳ cực đoan đến điên loạn mang ão tưởng kiểu Hitler chinh phục thế giới, TQ đang hiềm khích thế giới bên ngoài đã đổi khác và nhắm khi vào Mỹ lại còn sai nặng hơn !

    Lính Trung Quốc giết ngư dân VN cũng để thấy mình là người TQ cao hơn, mạnh hơn kiểu hành động của một lũ côn đồ vô giáo dục vô nhân tính ! Cảnh ngư dân VN chấp tay vái lạy lính Trung Quốc được đưa lên Truyền hình Trung Quôc để làm nức lòng kẻ ác ôn ngu si mang óc cao ngạo CS như các Angka Campuchia tay lăm lăm vũ khí và giết người không gớm tay ! TQ đang là hình ảnh các Angka Campuchia trên biển thế đó !

    Này nhé TQ phải hiểu đi ghe thờ ông Tý (chuột)vào rừng có sợ cọp vái lạy gọi là ông Ba Mươi hay ra biển gặp TQ bắn giết phải vái lạy là mong kẻ côn đồ may ra sinh chút từ tâm làm người đừng gây hại,chứ không phải có lòng kính sợ!

    Lưu Hiểu Ba biết dựa vào Hiến pháp Luật pháp khi viết Hiến chương 8 và lời tuyên bố : “Tôi không có kẻ thù “ đã đưa ông đến với Giải Nobel Hòa Bình một cách xứng đáng !

    Người TQ có một đất nước cực kỳ phức tạp và một quá khứ quá tủi nhục cũng rất đáng thương nhưng chính người TQ cần hiểu nguyên do là một đất nước tuy rộng lớn nhưng dung chứa đầy mâu thuẩn do là đất nước hổp tạp lúc ghợp lúa tan do TQ cố xâm chiếm của Lục Quốc.
    Chắc chắn thời Mông Cổ và Mãn Châu đô hộ TQ không khó tìm người Trung Quốc gốc lục quốc ( khác gốc Hán) từng bị Tần Thủy Hoàng và các vua sau nhà Tần sáp nhập vào Trung Quốc này hợp tác cai trị lại người Hán cực kỳ dã man ! Từng người TQ nói cùng thứ tiếng nhưng chắc chắn không nghĩ giống nhau !

    Chỉ có chủ nghĩa Nhân văn mới hoán chuyển được mối quan hệ con người-con người trong lòng chủ nghĩa nhân đạo ! Mô hình nhiều dân nhập cư từ năm châu bốn bể sống êm thuận trong luật pháp và cùng chọn nước Mỹ. Một "Hợp chủng Quốc" mà Trung Quốc cần khăn gói đi học hỏi để hóa giải vấn để lục quốc 2.000 năm qua !

    Lưu Hiểu Ba đã không coi ai là kẻ thù là tư duy Nhân văn sáng rỡ mà một TQ đang dấy lên làm sóng Chủ nghĩa dân tộc cực đoan bạo lực nên lấy làm nền !

    Cách chỗi dậy của Trung Quốc hiện nay là không thể hoan nghênh vì rất mang “tính rợ” do làm ăn bất chánh dối trá và bạo lực giết người cứơp của.

    Thế giới đã bước vào Chủ nghĩa nhân văn mưu tìm hòa bình thế giới trong đó có việc đường biên giới giửa các nứơc phải rõ ràng ! Không phải sự hùng mạnh bạo tàn như TQ hay kinh tế giàu nhờ cướp bóc, đô hộ. TQ là biểu tượng lạc hậu và đe dọa Hòa Bình !

    Trần Thị Hồng Sương

    Ngoại trưởng Mỹ đả kích TQ với lời lẽ cứng rắn 1 cách bất thường.

    [quote]Thứ ba vừa qua, trong lúc cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Trung diễn ra ở Washington, tờ The Atlantic cho đăng một bài phỏng vấn Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong đó nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đả kích thành tích nhân quyền “đáng kinh tởm” của Trung Quốc và cho rằng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh cảm thấy lo sợ trước làn sóng dân chủ đang lan tràn trong khối Ả rập. Bà Clinton cũng nói rằng hành động đàn áp của Trung Quốc hiện nay là “hành động vô bổ của một kẻ ngu xuẩn”. Những phát biểu của nữ ngoại trưởng Mỹ đã được các nhân vật tranh đấu dân chủ Trung Quốc tỏ ý hoan nghênh, nhưng họ cũng nói rằng tiến trình dân chủ Trung Quốc sẽ tùy thuộc rất nhiều vào nỗ lực tranh đấu của chính người dân nước họ. Mời quí vị xem Duy Ái trình bày thêm chi tiết trong tiết mục Nhìn Về Á Châu sau đây.[/quote]
    Đây là đoạn mở đầu cho bài bình luận của Duy Ái đăng trên VOA ngày 15/5/11, xin gửi đến để bạn đọc cùng tham khảo .

    Mô hình cải cách dân chủ từng bước, hòa bình và ỏn định - bước đầu dân chủ độc đảng và dần dần chuyển biến lên dân chủ lưỡng đảng - sẽ là mô hình góp phần cải cách dân chủ tai TQ.
    Hơn nữa, lưỡng đảng có tiền thân là đảng cộng sản , chắc chắn dành được sự ủng hộ của toàn dân, sẽ cầm quyền trường tồn mãi mãi. Như vậy đảng cộng sản cũng sẽ cầm quyền trường tồn như một đại biểu phát biểu trong đại hội lần thứ 11 của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

    Đó chỉ là một cách nói. Ví dụ ĐCSVN phân hóa thành 2 đảng gọi là Cộng Hòa và Dân Chủ -có mở rộng để thực hiện hòa hợp dân tộc - chắc chắn có cương lĩnh khác ĐCSVN ngay bây giờ và lưỡng đảng này sẽ cai trị VN lâu dài như lưỡng đảng ở Mỹ. Điều đó có nghĩa là ĐCSVN cai trị trường tồn.

    Cập nhật lúc 13/06/2011 06:00:00 AM (GMT+7) theo VietNamnet.

    [quote]"Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã chia sẻ những quan ngại về thực tiễn kinh doanh của Trung Quốc ở châu Phi. Bà nói rằng, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang thể hiện những đặc điểm của “chủ nghĩa thực dân mói" tại Châu phi."[/quote]

    Trong bài blog tôi cũng đề cập đến tính thực dân của TQ với những phần đất bị họ chiếm đónh như Tây tạng , Tân cương . Nay thì họ " thưc dân " cả với Châu phi nữa .