Vì sao Việt Nam nghèo?

  • Bởi Bayn Land
    Mar 29, 2009
    49 phản hồi
    Chia sẻ bài viết này

    Mục tiêu chính của bài viết này nhằm trả lời câu hỏi mà Duy Anh, một thành viên x-cafe đặt ra: Vì sao một quốc gia lại giàu và vì sao một quốc gia khác thì nghèo?

    Đây là một câu hỏi làm nhức đầu không biết bao nhiêu vị học giả trên thế giới. Cho đến nay câu trả lời vẫn chưa được thỏa đáng, vì thế tôi mạn phép tham gia vào cuộc tranh luận này.

    Duy Anh viết:
    Hệ thống luật phát thích ứng Hệ thống luật phát thích ứng

    Đây mới thật sự là mẫu số chung của các quốc gia thịnh vượng và là điều thiếu sót của những quốc gia nghèo. Hệ thống luật pháp thích ứng không những là những bộ luật thích hợp đã được ban hành mà phải có sự bảo đảm những điều luật đó phải được thi hành đúng đắn.

    Càng lúc người ta càng nhận ra sự quan trọng của một hệ thống luật pháp tốt làm nền tảng cho sinh hoạt kinh tế tự do trong một quốc gia tiên tiến. Luật pháp không những được dùng để giải quyết những sự xung đột trong xã hội mà còn phải có tính khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và trao đổi các tài nguyên vật liệu được lưu chuyển dễ dàng hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

    Như vậy một giải pháp thật sự cho “vấn đề Việt Nam” phải bao gồm việc xây dựng một hệ thống luật pháp nghiêm chỉnh, trong đó mọi người, mọi tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật. Muốn được như vậy, mọi ý kiến của người dân phải được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng.

    Có lẽ từ ngày nào mà một người dân có quyền thưa thủ tướng về tội tham những ngày đó thì Việt Nam mới có thể trở thành hùng cường được. Dĩ nhiên chuyện thủ tướng không có tội hay không thì để tòa án quyết định, trong lúc này thì coi như vô tội.

    Nhìn qua các nước như Nam Hàn hay gần đây nhất là Đài Loan thì thấy rõ tổng thống cũng phải ra tòa và Nam Hàn đã từng có cựu tổng thống bị án tử hình, có thể nhờ ân xá mà thoát chết, nhưng cũng phải lãnh chung thân khổ sai.

    Tôi không phản đối việc tác giả Duy Anh cho rằng luật pháp minh bạch là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự thịnh vượng của một quốc gia. Tuy nhiên tôi muốn mở rộng vấn đề hơn nữa đó là vì sao một số quốc gia có được một hệ thống pháp luật vững mạnh phục vụ cho sự phát triển kinh tế còn một số quốc gia khác thì lại không xây dựng được một hệ thống pháp luật tốt.

    Một vấn đề cần được bàn luận thêm đó là vì sao một số dân tộc có ý thức thượng tôn pháp luật (chẳng hạn như Mỹ, châu Âu), còn một số dân tộc khác không có tinh thần coi trọng pháp luật.

    Việc hình thành tinh thần pháp luật (hay còn gọi là tôn trọng khế ước xã hội) không ngẫu nhiên mà có. Nó có một nguyên nhân sâu xa hơn những gì tác giả Duy Anh trình bày và đó thực sự là vấn đề tôi muốn được tranh luận với tác giả.

    Tôi cho rằng Duy Anh mắc phải thiếu sót khi cho rằng pháp luật là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự hình thành các quốc gia giàu và quốc gia nghèo. Những nghiên cứu kinh tế cho thấy sự tăng trưởng của các quốc gia dựa vào bốn yếu tố trong bài viết sau.

    Bốn “bánh xe” tăng trưởng kinh tế
    (Theo giáo trình kinh tế học thì tăng trưởng kinh tế của một nước dựa trên bốn bánh xe: nguồn nhân lực, nguồn tài nguồn, vốn, công nghệ.)

    Động cơ của tiến bộ kinh tế phải đi trên cùng bốn bánh xe dù nước đó là nước giàu như Anh nước dẫn đầu nền kinh tế thế giới trong những năm 1800 bằng cách đi tiên phong trong Cách mạng công nghiệp, phát minh ra động cơ hơi nước và đường sắt hay những nước nghèo như Việt Nam. Bốn bánh xe tăng trưởng kinh tế hay còn gọi là các nhân tố của sự tăng trưởng kinh tế đó là:

    - Nguồn nhân lực (cung lao động, giáo dục, kỷ luật, động cơ khuyến khích).

    - Nguồn tài nguyên (đất đai, khoáng sản, nhiên liệu, chất lượng môi trường).

    - Vốn (máy móc, nhà xưởng, đường sá)

    - Công nghệ (khoa học, công nghệ, quản lý, ý thức kinh doanh)

    Nguồn nhân lực:

    Nhiều nhà kinh tế cho rằng chất lượng đầu vào lao động – kỹ năng, kiến thức và kỷ luật của lực lượng lao động – là yếu tố quan trọng nhất trong tăng trưởng kinh tế. Hầu hết tất cả các yếu tố khác của sản xuất – vốn, nguyên vật liệu, công nghệ - đều có thể mua hoặc vay được nền kinh tế thế giới. Một nước có thể mua những thiết bị thông tin viễn thông, máy tính, máy phát điện và máy bay chiến đấu hiện đại nhất. Thế nhưng, những hàng hóa vốn này chỉ có thể được sử dụng và duy trì hữu hiệu bởi những người công nhân có kỹ năng và được đào tạo. Trình độ văn hóa, sức khỏe, kỷ luật được nâng cao và gần đây nhất là khả năng sử dụng máy ítnh đã làm cho năng suất lao động tăng thêm rất nhiều

    Nguồn tài nguyên

    Yếu tố sản xuất cổ điển thứ hai là đất đai, hay tổng quát hơn là nguồn tài nguyên. Những nguồn lực quan trọng ở đây là đất đai canh tác, dầu khí, rừng, nước và khoáng sản. Ví dụ, trong những năm gần đây, một số nước nhiều dầu mỏ như Ả rập Xê út có thể đạt được mức thu nhập cao hầu như hoàn toàn dựa vào trữ lượng dầu mỏ của mình.

    Tuy nhiên, các nước sản xuất dầu mỏ là ngoại lệ chứ không phải quy luật, trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, việc sở hữu nguồn tài nguyên không quyết định một nước có thành công hay không. Nhiều nước hầu như không hề có nguồn lực tự nhiên nào, như Nhật Bản chẳng hạn, đã giàu có nhờ tập trung vào những khu vực phụ thuộc nhiều vào lao động và vốn hơn là vào những nguồn lực trong nước. Quả vậy, một lãnh thổ nhỏ như Hồng Kông, với diện tích bằng một phần triệu nước Nga giàu khoáng sản, trên thực tế có kim ngạch buôn bán quốc tế lớn hơn nước khổng lồ kia.

    Vốn

    Tuy bàn tay của tất cả mọi người đều như nhau trên toàn thế giới nhưng công nhân ở những nước thu nhập cao có trong tay nhiều máy móc hơn, và bởi vậy năng suất cao hơn nhiều.

    Tích lũy vốn cần có sự hy sinh tiêu dùng hiện tại trong nhiều năm. Những nước tăng trưởng nhanh có xu hướng đầu tư mạnh vào những hàng hóa vốn mới; ở những nước tăng trưởng nhanh nhất, 10 đến 20 phần trăm thu nhập là dành cho việc tạo vốn. Ngược lại, nhiều nhà kinh tế cho rằng, tỷ lệ tiết kiệm quốc gia thấp ở Mỹ - chỉ có 4% năm 1003 – đang đặt ra một vấn đề kinh tế lớn cho đất nước.

    Khi chúng ta nghĩ đến vốn, chúng ta không chỉ đề cập đến máy tính và nhà xưởng. Nhiều đầu tư chỉ do chính phủ tiến hành và đặt nền móng cho một khu vực tư nhân thịnh vượng. Những đầu tư này được gọi là vốn cố định xã hội và bao gồm các dự án qui mô lớn mở đường cho mậu dịch và thương mại. Đường sá và thủy lợi, các biện pháp y tế cộng động là những ví dụ quan trọng. Tất cả những dự án này bao gồm những khoản đầu tư lớn thường “không thể chia nhỏ được” hay đầu tư trọn gói và nhiều khi có lợi tức tăng dần theo quy mô. Thường thi những khoản đầu tư này có ảnh hưởng kinh tế ngoại sinh, hay ảnh hưởng lan tỏa mà các hãng tư nhân không thể đảm đương được, do đó chính phủ phải tham giao vào để đảm bảo rằng những đầu tư cơ sở hạ tầng hay vốn cố định xã hội được thực hiện.

    Thay đổi và đổi mới công nghệ

    Cùng với ba nhân tố sản xuất cổ điển đã thảo luận ở trên, tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc vào một nhân tố sống còn thứ tư là công nghệ. Trong lịch sử, tăng trưởng rõ ràng không phải là một quá trình sao chép giản đơn,, tăng thêm các nhà máy và công nhân, hết cái này đến cái khác. Trái lại, đó là một quá trình sáng chế và thay đổi công nghệ không ngừng, đã đem lại một bước tiến xa và khả năng sản xuất ở các châu Âu, Bắc Mỹ và Nhật Bản.

    Thay đổi công nghệ là những thay đổi trong quá trình sản xuất hoặc đưa ra những sản phẩm mới sao cho có thể tạo ra được sản lượng nhiều hơn và cải tiến hơn từ cùng một lô đầu vào. Những phát minh đã làm năng suất tăng mạnh là động cơ hơi nước, máy phát điện, bóng đèn, động cơ đốt trong, và máy bay phản lực hạng nặng chở khách. Những thay đổi công nghệ cơ bản là những phát minh ra sản phẩm mới như điện thoại, máy thu thanh, máy bay, máy ảnh và vô tuyến truyền hình. Những phát triển công nghệ nổi bật nhất trong kỷ nguyên hiện đại đang diễn ra trong ngành điện tử và tin học, mà một máy tính xách tay nhỏ bé ngày nay có thể vượt xa máy tính nhanh nhất những năm 1960. Những phát minh này là những ví dụ ngoạn mục nhất về thay đổi công nghệ, thế nhưng thay đổi công nghệ trên thực tế là một quá trình liên tục bao gồm những cải tiến nhỏ, nước Mỹ đã cấp hơn 3 triệu bằng sáng chế và có thêm hàng triệu những cải tiến nhỏ, chúng là một bộ phận của sự tiến bộ đều đặn của nền kinh tế.

    Nhìn chung, tiến bộ công nghệ thường thầm lặng và không gây chú ý như những cải tiến nhỏ làm tăng chất lượng hay số lượng sản phẩm. Tuy nhiên, đôi khi những thay đổi công nghệ cũng gây chú ý nổi bật và tạo ra những ấn tượng không thể quên được nhất là những tiến bộ trong quân sự. Những tiến bộ công nghệ trong dân sự ít nhanh chóng hơn nhưng không kém ấn tượng trong việc góp phần nâng cao mức sống ở các nước có nền kinh tế thị trường.

    Do tầm quan trọng của nó trong việc nâng cao mức sống, các nhà kinh tế từ lâu đã suy nghĩ làm thế nào khuyến khích tiến bộ công nghệ. Ngày càng trở nên rõ ràng là, thay đổi công nghệ không phải là một quá trình cơ học đơn giản của việc đi tìm những sản phẩm và quá trình sản xuất tốt hơn. Thay vì thế, sáng kiến nhanh đòi hỏi phải nuôi dưỡng một tinh thần kinh doanh. Chẳng hạn như với ngành công nghiệp máy tính của Mỹ hiện nay, ngay cả những người nhiệt tình cũng khó có thể theo dõi kịp những cải tiến trong cấu hình phần cứng mới và chương trình phần mềm. Tại sao tinh thần kinh doanh lại sinh sôi nảy nở ở đó chứ không phải ở nước Nga, quê hương của nhiều nhà khoa học, kỹ sư và toán học vĩ đại? Một lý do quan trọng là, sự kết hợp giữa một tinh thần tìm tòi sáng tạo cởi mở với sức quyến rũ của lợi nhuận thị trường tự do ở Thung lũng Silicon khác hẳn với bầu không khí ở Maxtcơva.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    49 phản hồi

    Bác Bayn có thể nói chi tiết hơn những nước nào tuân thủ, nước nào không tuân thủ được không? Và bác có thể tóm tắt chủ đề bác định tranh luận trong 1 câu được không? Nếu ko ai hầu chuyện bác thì tôi sẽ hầu bác vậy :)

    Cần gì phải sang X-cà, bác BL cứ đặt thẳng vấn đề đi, em tranh luận cùng, đảm bảo với bác là sẽ đến nơi đến chốn.
    Mời bác BL vào đề đi ạ, khúc dạo đầu chung chung quá :D.

    Đã lâu lắm rồi không "luyện" kỹ năng tranh luận, vì phải lo việc đăng tải bài vở, nay tôi cũng muốn tham gia cùng các bác.

    Nếu bạn Duy Anh thấy "mẫu số chung của các quốc gia thịnh vượng và là điều thiếu sót của những quốc gia nghèo" là "Hệ thống luật pháp thích ứng", thì tôi thấy vấn đề giàu nghèo theo 1 khía cạnh khác.

    Xã hội loài người có 2 loại lao động chính : 1. Lao động cơ bắp để SX ra vật phẩm như : ngũ cốc, vật liệu xây dựng... 2. Lao động trí não sản xuất ra ý tưởng. Sự giàu nghèo cũng thể hiện từ 2 loại lao động này khá rõ nét.

    Về phương diện quốc gia cũng có thể sử dụng điều nhận biết trên để dễ dàng nhận thấy "nước giàu, nước nghèo" là vì đâu.

    Thế mà hoạt động trí não của con dân nước Việt hiện nay thế nào ? Tôi chỉ thấy chẳng có gì, chỉ có "im lặng" và "đồng ý" là nổi bật lên. Vậy thử hỏi 1 khối người như thế (lười suy nghĩ và động não) thì làm sao đưa đất nước đó "giàu mạnh" được.

    "Một hệ thống pháp luật thích ứng" không khéo lại trở thành một công cụ để "bịt miệng, bịt mắt" và làm tê liệt mọi hoạt động tinh thần, trí não của người dân, nó kiềm hãm đất nước đó tiến lên thành 1 nước "giàu mạnh".

    Một câu chuyện vui để minh hoạ (chỉ một phần) về nguyên nhân vì sao nước VN nghèo :

    - Người Mỹ tự hào : hãy đưa tôi 1 khối sắt thép, tôi sẽ tạo ra 1 chiếc máy bay.
    - Người Nhật cũng tự hào : hãy đưa tôi những con chíp, tôi sẽ tạo ra hệ thống điều khiển cho chiếc máy bay đó.
    - Còn người VN : hãy đưa tôi 1 cô tiếp viên phi hành, tôi sẽ tạo ra số hành khách đủ cho mỗi chuyến bay.

    Người Việt chỉ biết làm theo bản năng, làm cái "công việc" mà ngày xa xưa tổ tiên loài người đã làm. Phần hoạt động tinh thần và trí não còn "lười" lắm, nó thể hiện trong Văn học, Triết học,... chẳng có gì để có thể "khoe" với bè bạn năm châu.

    Tôi định nghĩa thế nào là giàu - nghèo dựa trên của cải. Một quốc gia giàu sẽ là một quốc gia có nhiều của cải hơn một quốc gia nghèo. Giàu: tạo ra nhiều của cải hơn, còn Nghèo: có ít của cải hơn.

    Như vậy chúng ta sẽ lấy CỦA CẢI làm tiêu chí đánh giá sự giàu nghèo, của cải ở đây là tất cả những vật có giá trị mà mọi người có thể trao đổi với nhau. Chẳng hạn như vàng, đô-la, kim cương, dầu mỏ, một bức tranh, một xe hơi, xe máy, một tấn cà phê, bất động sản, phát minh khoa học kỹ thuật...

    Tóm lại nước nào tạo ra được, có nhiều CỦA CẢI hơn thì nước đó sẽ giàu hơn nước khác.

    Chẳng hạn như các nước Trung Đông giàu hơn Việt Nam nhờ họ có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú là dầu mỏ, một loại của cải rất có giá trị, họ chủ việc hút lên và bán cho nước khác. Nhật Bản mặc dù không có tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng họ vẫn có thể nhập nguyên vật liệu thô về để dựa vào công nghệ để sản xuất ra xe hơi, xe gắn máy tạo ra những của cải....

    Vấn đề tôi muốn tranh luận với các bác đó là những YẾU TỐ nào tác động đến việc tạo ra của cải. Hy vọng cuộc tranh luận sẽ làm sáng tỏ vấn đề vì sao Việt Nam vẫn mãi là một nước nghèo.

    Nhờ giúp đỡ

    Các bác có biết chương trình nào lấy tin tự động không thì giúp tôi.

    Ví dụ như tôi muốn biết danluan có tin gì mới thì chương trình tự động cập nhật cho tôi biết.

    Tôi cần theo dõi tin tức của một loạt các website có cấu trúc khác nhau.

    Cảm ơn các bác

    Bayn Land viết:
    Nhờ giúp đỡ

    Các bác có biết chương trình nào lấy tin tự động không thì giúp tôi.

    Ví dụ như tôi muốn biết danluan có tin gì mới thì chương trình tự động cập nhật cho tôi biết.

    Tôi cần theo dõi tin tức của một loạt các website có cấu trúc khác nhau.

    Cảm ơn các bác

    Thường thì các trang tin đều có RSS để thông báo tin mới tới độc giả, Dân Luận cũng có:

    http://danluan.org/rss.xml

    Bác Byan Land chỉ cần tìm một chương trình News Aggregator (hay còn gọi là RSS reader) miễn phí nào đó về là có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng rồi.

    Vì sao Việt Nam nghèo? Vì hệ thống pháp luật chưa nghiêm minh.

    Vì sao hệ thống pháp luật chưa nghiêm minh? Vì người dân chưa thực sự tuân thủ pháp luật, và Nhà nước cũng vậy.

    Tại sao không ai tuân thủ pháp luật? Vì văn hóa và vì trình độ nhận thức của người dân chưa cao.

    Vì sao? Vì sao? Vì sao?...

    Xét cho cùng, vì trình độ nhận thức, hay dân trí, của chúng ta, những người Việt Nam còn thấp. Nghèo là vì chúng ta vẫn còn đứng ở một vị trí rất sơ khai của nền văn minh.

    Fukuzawa có nói rằng, trời không sinh ra người đứng trên người, và trời cũng không sinh ra người đứng dưới người. Có chăng là do học vấn quyết định ai trên ai dưới. Suy rộng ra, một quốc gia cũng vậy. Những quốc gia giàu có là vì trình độ của họ phát triển hơn các quốc gia nghèo.

    Pháp, Anh bóc lột được các thuộc địa vì họ đứng trên các thuộc địa đó một tầng văn minh. Họ không làm gì được Nhật Bản, vì trí thức Nhật Bản đã kịp nhận ra nguyên nhân dẫn tới sự giàu có, và đuổi kịp các nước phương Tây nhờ ý chí nỗ lực học tập.

    Ở Việt Nam, chúng ta vẫn cứ đổ cho hoàn cảnh, cho khách quan - thì còn lâu nữa mới thoát nghèo :(

    Các cụ nhà ta đã dạy rồi: nghèo thì hèn, dốt thì nát.

    Đất nước Việtnam của chúng ta quả là chịu muôn vàn khó khăn gian khổ, nào thiên tai, địch họa, chiến tranh triền miên... Lịch sử dựng nước có là bao so với phải lo giữ nước... nghèo là phải thôi vì ta làm gì cũng luôn phải dựng nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, bên cạnh đó thì chưa có một Nhà nước nào từ trước tới nay thật sự là của dân vì dân và xứng đáng với vai trò lãnh đạo Quốc gia cả.

    tqvn2004 viết:
    Bayn Land viết:
    Nhờ giúp đỡ

    Các bác có biết chương trình nào lấy tin tự động không thì giúp tôi.

    Ví dụ như tôi muốn biết danluan có tin gì mới thì chương trình tự động cập nhật cho tôi biết.

    Tôi cần theo dõi tin tức của một loạt các website có cấu trúc khác nhau.

    Cảm ơn các bác

    Thường thì các trang tin đều có RSS để thông báo tin mới tới độc giả, Dân Luận cũng có:

    http://danluan.org/rss.xml

    Bác Byan Land chỉ cần tìm một chương trình News Aggregator (hay còn gọi là RSS reader) miễn phí nào đó về là có thể cập nhật thông tin một cách nhanh chóng rồi.

    Các trang mà tôi cần truy cập thông tin không có cào đặt RSS nên rất khó sử dụng. Các trang mà tôi nói chỉ sử dụng html bình thường thôi.

    Tôi muốn hỏi bác tqvn2004 là vì sao trình độ nhận thức và dân trí của người Việt Nam thấp.

    Tôi có tìm hiểu rất nhiều cô gái trẻ, đẹp nhưng ngu (dân trí thấp) thì họ trả lời rằng nhà nghèo nên bố mẹ không đủ tiền cho họ ăn học đầy đủ.

    Phải chăng chúng ta rơi vào một vòng luẩn quẩn: nghèo => không có tiền đi học => dân trí thấp => nghèo

    Luật pháp thực sự có phải là yếu tố để đánh giá sự cường thịnh của quốc gia hay không? Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định cho rằng mức độ tuân thủ pháp luật của quốc dân làm thước đo của một xã hội phát triển.

    Quả vậy, xét trên bình diện hiện tại, trong xu thế toàn cầu hóa, thế giới phẳng cho thấy một điều là ở các quốc gia phát triển luật pháp lại được tuân thủ chặt chẽ hơn đa số quốc gia còn lại. Nhưng ở những nơi mà chế độ độc tài hà khắc như Bắc Cao Ly hay Iran thì người dân cũng tuân thủ pháp luật không kém. Nhìn về trước nữa chúng ta cũng thấy những chế độ phong kiến hay nông nô, thần dân cũng gần như tuân thủ luật pháp một cách nghiêm ngặt. Xã hội ngày càng phát triển, hệ thống luật pháp cũng đầy tinh vi, ở đâu cũng có bóc lột, chỉ có điều những chế độ man rợ thì bóc lột bằng bạo lực, còn những chế độ thông minh thì bóc lột bằng trí thức, chúng vận hành một cách khôn khéo để che dấu sự áp đặt của chúng. Do vậy, mức độ đánh giá hệ thống pháp luật chỉ là khả năng kỹ trị của các nhà cầm quyền chứ không phản ánh được sự phát triển hay cường thịnh của quốc gia.

    Công thức của sự phát triển không gì khác chính là: nguồn lực tài nguyên+ nguồn lực con người+ khả năng lãnh đạo của kẻ cầm quyền.
    Nguồn lực tài nguyên thì cạn dần, chúng sẽ không phát huy được tác dụng khi những kẻ cầm quyền không biết cách sử dụng. Còn nguồn lực con người chỉ được khai thác và phát triển tốt khi có một cơ chế rõ ràng và minh bạch.

    Những nguồn rừng bạt ngàn gỗ quý của Finland, Sweden,...hay những mỏ dầu của Norway ở Barents sea đã phát huy hiệu quả khi chúng được dùng đầu tư cho nguồn lực con người. Vậy nên các quốc gia đó giàu có.
    Trong khi sự chông chênh của những chế độ chỉ biết dùng tài nguyên vào nuôi dưỡng sự độc tài hay những vẻ hào nhoáng trước mắt như Iraq, Iran, Saudi Arabia,...không sớm thì muộn cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ.

    Nói gần hơn, một quốc gia ăn xổi ở thì như kiểu VN, bán tài nguyên để mua giá trị GDP ngắn hạn sẽ chẳng có tương lai gì sáng sủa. Ngày trước Napoleon dù độc tài quân sự lẫn chính trị, nhưng ông ta còn biết coi trọng giáo dục, kỹ nghệ, không can thiệp vào lĩnh vực này cho nên tương lai nước Pháp vẫn rất xán lạn, ngay cả Nhật Bản thời Meiji cũng vậy.

    Mà muốn phát triển giáo dục thì chỉ có một ngõ cửa: đó là tự do và đổi mới. Không thể phát triển giáo dục được khi kẻ cầm quyền áp đặt lên tư duy của học trò và những người thầy. Chỉ có những chế độ ngu xuẩn mới đi ràng buộc một đưa trẻ chưa đầy 14 tuổi phải thần thánh ông này bà nọ, chủ thuyết này hay chủ thuyết nọ. Để rồi bầy con trẻ chìm vào giấc mơ hão huyền và hoài cổ hơn là đi khám phá những cái mới.

    Việt Nam ta nghèo là vì vậy.

    hyvăn_trinh viết:
    Luật pháp thực sự có phải là yếu tố để đánh giá sự cường thịnh của quốc gia hay không? Tôi hoàn toàn không đồng ý với nhận định cho rằng mức độ tuân thủ pháp luật của quốc dân làm thước đo của một xã hội phát triển.

    Bác Hy Văn, ý của tôi chính xác hơn là: "hệ thống luật pháp thích ứng là tiền đề cho phát triển kinh tế, là mẫu số chung của các quốc gia thịnh vượng và là điều thiếu sót của các quốc gia nghèo." Như vậy mức dộ tuân thủ pháp luật của quốc dân nằm ngoài ý niệm này.Quan trọng là luật pháp có "thích ứng" (tạm dịch từ chữ adequate legal system) hay không?

    Nghèo là vì bộ máy chính quyền đại diện cho dân cửa quyền và quá tham nhũng.
    ===================
    Thế bác không nghĩ là nước nghèo bởi vì có những người dân giống như bác, chấp nhận sống "thờ phụng" một bộ máy chính quyền đại diện cho dân cửa quyền và quá tham nhũng.

    Tiên nên trách kỷ, hậu mới trách nhân.

    Trích dẫn:
    Bác Hy Văn, ý của tôi chính xác hơn là: "hệ thống luật pháp thích ứng là tiền đề cho phát triển kinh tế, là mẫu số chung của các quốc gia thịnh vượng và là điều thiếu sót của các quốc gia nghèo." Như vậy mức dộ tuân thủ pháp luật của quốc dân nằm ngoài ý niệm này.Quan trọng là luật pháp có "thích ứng" (tạm dịch từ chữ adequate legal system) hay không?

    Hệ thống pháp luật thích ứng? Nhưng thế nào là hệ thống pháp luật thích ứng?.
    Tôi thấy Việt Nam lẫn Bắc Triều Tiên đều có hệ thống pháp luật thích ứng đấy chứ, cả Iran hay Indonesia cũng vậy. Xin lỗi, vì bác nói không rõ thích ứng này như thế nào?
    Còn tôi thấy mình không hiểu nhầm, đã nhắc đến hệ thống pháp luật kể cả thích ứng hay không thích ứng thì rõ ràng nó bao gồm: Hệ thống văn bản luật, hệ thống bảo vệ luật, và đối tượng thi hành luật.
    >>> dân chúng tuân thủ pháp luật càng cao thì có nghĩa hệ thống pháp luật càng thích ứng.:D

    Nhật Bản còn nhiều thiên tai hơn tại sao họ lại giàu như vậy. Không phải là do con người Việt Nam không thông minh bằng con người các nước khác mà đơn giản chỉ vì bộ máy nhà nước hoạt động không có hiệu quả. Tuy là bây giờ cuộc sống có phần đầy đủ hơn so với thời bao cấp nhưng theo sự nhận xét của riêng tôi thì Nga cũng là một nước XHCN nhưng tại sao lại thay đổi 180 độ chuyển sang Tư Bản.Hiện bây giờ trên thế giới hầu hết các nước đã chuyền bộ máy nhà nước sang Tư Bản hết rồi kinh tế cũng phát triển vượt bậc chỉ còn Việt Nam + Lào + CamPuChia là vẫn "Anh Em Cùng Nghèo".

    VN nghèo vì bản chất dân VN hèn và ngu dốt. Nếu dân VN không hèn thì họ đã không nhịn nhục sống dưới sự cai trị của đám lãnh đạo VN cũng ngu dốt không kém gì họ nhưng độc ác tham lam thì không ai bằng trong bao nhiêu năm qua. Chưa có gỉ dễ hơn là cai trị dân VN chính ông Nguyễn Hưng Quốc cũng công nhận như vậy trong 2 bài viết của ông - 1) Làm chính trị gia thật sướng - Nói gì cũng được 2) Làm chính trị gia ở VN thật sướng - Không làm gì cả.

    Còn là vấn đề ngôn ngữ. Quá thiếu từ vựng, lại không chính xác.

    Người ta chỉ suy nghĩ theo sự hạn chế của vốn từ họ có.

    Người VN do đó không thể suy nghĩ cao bằng người Anh, Pháp, Đức, và ngay cả TQ chỉ đơn giản - ngoài nhiều lý do khác - là vì tiếng Việt không có từ vựng cho các dòng tư tưởng phức tạp chỉ có thể diễn đạt bằng các ngôn ngữ trên.

    Do Việt ngữ độc âm, người Việt khó học các ngôn ngữ đa âm, trừ khi học tập trung từ nhỏ, trong môi trường tràn ngập tiếng ngoại quốc như các thế hệ cha ông trước đây.

    Ngày nay, đến khi học xong ngoại ngữ cho dù là tàm tạm thì đã qua tuổi học, bước vào tuổi sáng tạo (trên 30) nhưng do căn bản học vấn quá kém - vì bận học ngoại ngữ tốn quá nhiều thời gian - nên không thể bước vào ĐẲNG CẤP SÁNG TẠO được.

    --------------------------------------

    Do đó, hãy nói tôi biết một người VN không giỏi ngoại ngữ, tôi sẽ cho bạn biết đó là một người NGU và DỐT.

    DỐT là vì cho dù đọc hết sách Việt ngữ thì cùng lắm chỉ hiểu không đến 1% số kiến thức một người giỏi tiếng Anh, Pháp, Đức có thể hiểu, do không đến 1% văn minh nhân loại từng được dịch ra Việt ngữ, trong khi gần đến 100% được viết hoặc dịch ra Anh, Pháp, Đức. Cho dù muốn tìm hiểu văn minh VN thì cũng phải đọc bằng Anh, Pháp ngữ.

    NGU là vì do không có vốn từ, người này không thể có các dòng suy nghĩ cao xa về BẤT CỨ lãnh vực nào trong khoa học, xã hội, chính trị, luật pháp, nhân văn, triết học.

    Muốn dạy họ cũng rất khó, ví dụ làm sao dạy họ về các tư tưởng của Descartes, Kant, và lại càng không thể dạy Nietzsche!

    Mà không hiểu Descartes thì làm sao hiểu Thời đại Khai sáng là gi, vì Descartes khai trương thời kỳ này, đem lại ánh sáng văn hóa và dạy ra các học trò trong đó có Alexander Hamiton là Thượng phụ viết ra Thư Liên Bang Hoa kỳ, có Thomas Jefferson viết ra Hiến pháp Hoa kỳ theo tinh thần Tam quyền Phân lập, mà các quyền này là phát minh của Montesquieu cũng thuộc Thời đại Khai sáng mà ra.

    --------------------------------------

    Học đã không xong, thì làm sao đi đến lãnh vực phát minh, sáng tạo cho ĐÚNG, cho HAY, trừ khi làm thơ con cóc như số người trong Ban Tuyên giáo Việt Cộng, đứng đầu là ông Tô Huy Rứa?

    VN phạm sai lầm thiên niên kỷ khi bỏ chưong trình tú tài Pháp. Các bậc cha ông thời kỳ này rất giỏi Pháp ngữ, nhưng không vì vậy mà họ kém Việt ngữ.

    Ngược lại, chính do giỏi Pháp ngữ nên họ CÀNG GIỎI Việt ngữ hơn người chỉ biết Việt ngữ mà thôi.

    VN muốn hết nghèo thì một trong các điều PHẢI làm là lập Anh ngữ làm Quốc ngữ. Không còn con đường nào khác.

    Dr_Tran viết:
    Còn là vấn đề ngôn ngữ. Quá thiếu từ vựng, lại không chính xác.

    Người VN do đó không thể suy nghĩ cao bằng người Anh, Pháp, Đức, và ngay cả TQ chỉ đơn giản - ngoài nhiều lý do khác - là vì tiếng Việt không có từ vựng cho các dòng tư tưởng phức tạp chỉ có thể diễn đạt bằng các ngôn ngữ trên.

    Tôi không cho rằng ngôn ngữ là rào cản chính dẫn đến sự tụt hậu về tri thức của người Việt Nam. Quan điểm này của Dr_Tran có vẻ hơi thiên kiến và chủ quan.

    Tôi xin lấy 1 ví dụ: Nhật Bản. Người Nhật không giỏi ngoại ngữ vì ngôn ngữ Nhật còn độc âm hơn ngôn ngữ Việt Nam. Tất nhiên tôi không phủ nhận là nếu English trở thành 1 ngôn ngữ mà tại VN ai cũng thông thạo thì sẽ rất tuyệt vời.

    Trở lại vấn đề tôi nêu ví dụ. Người Nhật đã vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng cách các nhà khoa học, các nhà ngôn ngữ đã rất linh hoạt giải quyết các vấn đề trên là việc DỊCH TÀI liệu. Bất kỳ một công trình khoa học mới nhất được công bố của thế giới cũng đều được họ dịch cẩn thận sang tiếng Nhật và lưu vào thư viện.

    Tiếng Nhật cơ bản cũng nghèo nàn như tiếng Việt, nhưng họ không ngần ngại dùng tiếng nước ngoài và biến tiếng nước ngoài thành tiếng Nhật.Những từ mà tiếng Nhật không có, họ phiên âm sang tiếng Nhật sử dụng loại chữ katakana để viết và đọc. Kiểu như chữ Ghi-Đông trong tiếng Việt vậy. Và đương nhiên để hiểu được những từ như vậy, bản thân người Nhật ban đầu cũng cần có 1 quyển từ điển giải nghĩa. Nhưng khi hiểu rồi, thì nó trở thành tiếng Nhật luôn.

    Cho nên, tôi tha thiết kêu gọi những người như Dr_Trần dịch những quyển sách có thể nói là tinh hoa nhân loại từ Anh Ngữ, Pháp Ngữ sang tiếng Việt cho thế hệ mai sau được đọc. Thành quả này, tôi cho rằng còn lớn lao hơn HP7 mà bác đang tâm huyết.

    Việc chuyển hóa VN sang một nền cộng hòa thứ 3 có thể sẽ còn mất nhiều thời gian, thì trong thời gian đó không thể hi vọng dân Việt sẽ giỏi tiếng Anh hơn. Và vì vậy, việc dịch chính xác và dễ hiểu các tài liệu vẫn là 1 việc vô cùng quan trọng.

    Kính bác.

    Thể chế chính trị,tổ chức bộ máy nhà nước,chính sách kinh tế,chính sách văn hoá giáo dục xã hội,luật pháp và các quyền tự do sáng tạo của con người .....đều có thể làm cho một đất nước vươn tới đỉnh cao của nhân loại mà cũng có thể trói buộc đè nén nó mãi ngụp lặn trong vũng bùn nghèo nàn lạc hậu.

    Điều quan trọng nhất là mọi con người phải tự giữ lấy, phải cùng nhau giữ lấy cái quyền quyết định chọn lựa mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, của dân tộc mình, của đất nước mình không thể để cho bất kỳ một tổ chức nào một cá nhân nào với bất kỳ hình thức nào, lý thuyết nào, bạo lực nào cướp đi cái quyền tự do thiêng liêng ấy.

    Dear robeo84, người Nhật do quốc gia phát triển mạnh từ thời Minh Trị, khoảng bằng Tự Đức ta thì phải, nên trong hơn 100 năm qua tự họ đã có vô số sáng kiến rất cao, kho tàng kiến thức họ vô cùng vĩ đại, nên không cần phải học quá nhiều từ Âu Mỹ.

    Nếu phải dịch ra Việt ngữ chỉ 1/100 Thư viện Quốc hội Hoa kỳ gồm 130 triệu quyển sách và tài liệu, thì cho dù mỗi ngày 1 cuốn phải mất 3000 năm.

    Mỗi ngày dịch 100 cuốn thì mất 30 năm nhưng trong thời gian đó cũng có thêm chừng ấy sách mới. Và đó chỉ là 1% Library of Congress, USA.

    Tôi không có tham vọng làm HP7 một mình. Đang mong có người làm giúp nhưng không thấy ai.

    Dear Dr_Tran,

    Thời gian đầu tôi sang Nhật thì cũng rất được mở rộng con mắt vì những sự tiến bộ của họ. Nhưng dần dần khi hiểu thêm được nhiều điều thì tôi nhận ra rằng, những sự tiến bộ đó có rất nhiều cái copy nguyên xi từ châu Âu. Và tôi nhận ra rằng, họ đã học và làm theo phương Tây rất nhiều, từ những điều tưởng chừng như rất cơ bản.

    Tôi cũng cho rằng không thể dịch tất cả các loại tài liệu sang tiếng Việt, mà chỉ nên dịch những tài liệu mang tính cơ bản như người Nhật họ làm. Tại VN, số người có điều kiện để học English tốt từ tiểu học thì chỉ có khoảng không đến 5%, mà chưa chắc cái số 5% này đã chịu học 1 cách nghiêm túc. Để VN trong vòng 5-10 năm tới phổ cập được tiếng Anh là điều không tưởng, và để tiếng Anh trở thành 2nd language thì chắc cũng phải mất vài thế hệ từ khi VN trở nên dân chủ nếu thực sự có quyết tâm như vậy.

    Trước khi có tham vọng lãnh hội những kiến thức đỉnh cao của nhân loại, thì cần phải hiểu được những cái nền tảng căn bản để có một phương pháp luận khoa học, tư duy làm việc theo logic đã. Những cái cơ bản đó đa số người Việt còn chưa lãnh hội được, thì nói gì đến việc lãnh hội những cái sâu xa hơn.

    Lại về câu hỏi "tại sao Việt Nam nghèo?" thì tôi cho rằng đó là do dân tộc ta man rợ. Man rợ nghĩa là chưa được khai hóa. Nếu sống ở VN, thì các bác có thể cảm nhận được người Việt không có thói quen suy nghĩ logic. Họ xử lý vấn đề thiên về cảm tính và tình cảm nhiều hơn. Đó là do họ không và chưa bao giờ được dạy tư duy theo logic. Người Việt luôn tự cho rằng mình là hiếu học và luôn tỏ ra hiếu học, nhưng do không được học và đọc những cái đáng học nên họ suốt đời không thể phát triển lên bất cứ một tầm cao nào. Có thể ý kiến này của tôi cũng đã nhiều lần được đề cập trong X-Cà, hoặc bởi những người khác, nhưng mà đó chính là căn nguyên của mọi vấn đề tại VN bây giờ.

    Tại sao Việt Nam nghèo? Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, đó là tại người dân Việt Nam đa số là DỐT và lười biếng. Sẽ có một số bác phản bác lại với tôi rằng hãy nhìn những công nhân trong các nhà máy của VN xem họ có làm biếng không? Tôi vẫn khẳng định là họ làm biếng. Vì sao ư? Họ đi làm vì những đồng lương ít ỏi, mà không có đồng lương ít ỏi đó thì họ không sống được. Vậy nếu giả sử họ có chút tiền, họ có siêng năng như vậy không? Không đâu. Ở VN chỉ cần siêng năng, tiết kiệm thì tôi đã chứng kiến rất nhiều người từ việc phải đi vay gạo ăn qua ngày mà trở thành những ông chủ giàu có. Và số này rất hiếm. Họ chỉ tỏ ra siêng năng vì bị đe dọa cho thôi việc.

    Nhìn sang người Nhật, thì thấy những công nhân bình thường nhất của họ (học vấn chỉ tốt nhiệp cấp 3) thì họ đã luôn có 1 tư duy làm việc rất khoa học. Đó là những nguyên tắc:
    1. Làm đúng và cẩn thận theo chỉ dẫn
    2. Tuân thủ và quản lý thời gian làm việc nghiêm ngặt
    3. Luôn phải suy nghĩ tìm cách nâng cao chất lượng và năng suất công việc.

    Đó là sự giáo dục của chính công ty cho họ, và họ được giáo dục là phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đó. Do vậy, bất cứ 1 người thợ bình thường nào, sau 10-20 năm liên tục tuân thủ 3 nguyên tắc trên cho 1 công việc cố định, họ trở thành một tay nghề lão luyện mà ít ai có thể qua mặt được họ, do đó hưởng mức lương rất cao.

    Tại sao Việt Nam nghèo? Vì dân tộc VN chưa bao giờ sản sinh ra được những đầu tàu sáng suốt có khả năng làm dân tộc đại nhảy vọt. Đó có phải là do tầm vóc của dân tộc ta kém hơn các dân tộc khác hay không? Tại sao Trung Cộng cũng là CS, nhưng bọn chúng vẫn có Đặng Tiểu Bình? Tại sao Nga lại có Goocbachop? Và tại sao Việt Nam cố lắm cũng chỉ có được Nguyễn Sinh Cung giỏi múa lưỡi hơn là tư duy khoa học? Tại sao dân tộc Việt Nam cố lắm cũng chỉ sản sinh ra 1 cụ Phan tuy có những cái nhìn rất xa nhưng thiếu cái lưỡi của Nguyễn Sinh Cung? Và tại sao lãnh đạo Việt Nam luôn có truyền thống bán nước khi trong nước suy nhược? Tại sao chúng ta không dám đối mặt thẳng vấn đề là Việt Nam đang là mạt hạng của thế giới và bằng sự tự ái quyết tâm ngoi lên như Nhật Bản mà ta tự lừa phỉnh nhau rằng ta giống như là ta mạnh mẽ lắm vậy? Tại sao người Việt Nam rất nhiều người khi giỏi giang 1 chút đã quên đi sự khiêm tốn, và trở nên tự cao tự đại?

    Đó không phải là tầm vóc dân tộc quá nhỏ bé sao?

    Dear robeo84, đúng là Nhật copy rất nhiều từ Tây phương, bạn cũng biết là ngay cả Bản Hiến pháp Nhật bản hiện nay, được viết ra năm 1947, cũng là do phe Đồng Minh soạn thảo dưới sự chỉ huy của Churchill, Truman, và qua tay Tướng MacArthur (Supreme Commander for the Allied Powers - SCAP) đồng ý mới được thông qua.

    Nhật THẮNG rất lớn nhờ Thế chiến 2. Thắng và rút ngắn hàng ngàn năm so với nếu Nhật tự phát triển, và theo tôi tự Nhật đã không bao giờ có thể phát triển nếu không nhờ phe Đồng Minh chiếm đóng.

    Còn sử dụng Hiến pháp 1889 của Minh Trị thì cùng lắm Nhật chỉ là một Mông cổ xâm lăng khắp vùng, với Minh Trị Nhật Hoàng là một Thành Cát Tư Hãn và con cháu Thái dương Thần nữ cho dù có chiếm đoạt được Trung quốc, Việt Nam, thì cuối cùng cũng bị lật đổ chạy về ôm hận như quân Nguyên Mông bị đánh chạy về thảo nguyên của họ, quay một vòng vài trăm năm vẫn trở về chăn cừu.

    Nhật may mắn ĐƯỢC Đồng Minh cai trị, do đó bị buộc phải theo các tiêu chỉ tự do, dân chủ. Dân Nhật lúc đầu rất căm hờn nhưng không làm gì được. Dần dần họ mới nhận ra, các điều "bị áp đặt" này RẤT TỐT cho quốc gia họ.

    Cũng như hiện nay, G7 đang gây áp lực lên VN, đòi hỏi phải có tự do dân chủ. Nhiều người yêu nước thuộc mọi phe phái tại VN rất lấy làm khó chịu, vì do quá ngu xuẩn họ không hiểu rằng đây là các điều RẤT TỐT cho VN, y như từng RẤT TỐT cho Nhật.

    Nhưng Đồng Minh không có SCAP tại VN, nên không thể ép buộc VN phải thay đổi Hiến pháp, phải theo các tiêu chỉ tự do dân chủ, cởi trói tư tưởng cho dân VN.

    Do đó, VN tự mình muốn phát triển ra cả một học thuyết mới, hiện đặt tên là Chủ nghĩa Mác Lê, Tư tưởng HCM.

    ----------------------------------------------------------

    Theo tôi, cho dù Mác Lê và HCM sống lại cũng không thể viết ra một học thuyết quản trị, điều hành quốc gia cho bằng các học thuyết của khối tư bản Anglo-Saxon trong đó có Anh, Úc, Hoa kỳ; và của khối Dân chủ Xã hội Pháp - Đức.

    Chỉ nói về nhân lực, thì hai khối tư bản và dân chủ xã hội có hàng trăm triết gia, tư tưởng gia, giáo dục gia, thần học gia, kinh tế gia, v.v... tất cả cùng tạo ra hai hệ tư tưởng lập quốc, quản trị, điều hành quốc gia này; trong khi phe Cộng sản chỉ có lèo tèo ông Marx, còn ông Lê nin và HCM chỉ là học trò hạng bét, chưa từng viết ra nổi một bản luận án nào có tính học thuật cao đủ ra trường môn triết học, kinh tế học, hay chính trị học ngay tại Đại học Moscow hay Bắc kinh.

    Sau này VN có thêm ông Rứa và một nhóm khá đông hiện hay viết bài bình luận báo Quân đội Nhân dân, toàn là "TS", "Phó TS" cả, nhưng họ lý luận chỉ theo kiểu cả vú lấp miệng em, thấp về ý tưởng, dốt về kiến thức, và mạnh về chụp mũ, dán nhãn, vu khống.

    Các hạng đàn cháu hạng bét trong Ban Tuyên giáo Trung ương hiện nay mà lập học thuyết trị quốc thì VN không thua Cambodia mới là lạ, và thật ra ĐÃ thua rồi.

    Có ai từng nghe phụ nữ Lào, Cambodia qua VN bán dâm, nhưng chỉ cách biên giới vài mét là có hàng ngàn thiếu nữ đẹp nhất VN hiện đang bán dâm tại các casinos bên Cambodia.

    -------------------------------------------------------

    Lập quốc là việc vô cùng khó. Trên đây tôi ghi vắn tắt vài hàng, ngay chính Nhật bản cũng nhờ Đồng Minh ÉP BUỘC mới lập quốc được như hiện nay.

    Tôi viết ra HP7 để mong người VN tự tham khảo và lập quốc, nhưng tôi thấy trừ khi có Đồng Minh chiếm đóng - và việc này không thể xảy ra - thì người VN mới miễn cưỡng chịu ĐƯỢC dạy bảo, từ đó mới có thể thành công.

    Chính trong số người đòi dân chủ cũng chưa chắc tuân thủ một Bản Hiến pháp mới, tốt đẹp hơn, theo phong cách Tây phương.

    Họ đòi có bỏ phiếu tự do, nhưng nếu ra ứng cử và bị thua, họ có chịu thua trong danh dự không, hay lại vu cáo đối phương, đòi kiểm phiếu lại nhiều lần như dân VN bên Cali (luật sư Trung Nguyễn) thường hay phạm phải?

    Rồi vì chuyện không đâu đòi trục xuất người được bầu lên (cô Madison Nguyễn), trong khi ít ai đủ óc để hiểu nếu người này theo ý họ thì không lẽ nhóm đối nghịch lại đòi trục xuất người đó với lý do tương tự?

    Một câu ngạn ngữ Ấn độ đáng cho người VN học: "hãy cẩn thận lời ước nguyện của bạn, vì có thể trở thành sự thật". Người VN đòi có dân chủ tự do, nhưng coi chừng điều này thành sự thật, khi đó có khi lại có nội chiến - trừ khi có SCAP vào cai trị.

    Tôi nghĩ, người VN có lẽ còn khá lâu nữa mới có thể lập nên VÀ THỰC HIỆN một hệ tư tưởng lập quốc, quản trị, và điều hành quốc gia được tốt đẹp.

    Tôi thấy dân tộc VN rất là hèn nhát và ngu dốt từ trên xuống dưới thành ra giao thương với ai cũng bị thua thiệt dẫn đến sự nghèo đói cho toàn dân thế hệ này sang thế hệ khác. So với Cam Bốt mới thấy rõ sự hèn nhát cùa dân tộc VN. Cam Bốt vỉ tranh chấp chủ quyền của 1 cái đền mà dám ăn thua đủ với Thái Lan là 1 nước lớn và mạnh hơn Cam Bốt nhiều lần. VN ta tự hào đánh cho Mỹ té Ngụy nhào mà sợ sệt khúm núm trước quan thày TQ để cho chúng bắt ngư dân ta, chiếm đất và đảo của ta mà lãnh đạo thì câm như hến không dám thốt 1 lời phản kháng thật đáng cho thế giới khinh thường. Nếu không có 1 phép lạ nào khiến cho VN thay đổi tốt hơn thì tôi nghĩ ngay cả Cam Bốt trong vòng 5, 10 năm nữa cũng sẽ lăm le lãnh thổ VN và dĩ nhiên là cái nghèo sẽ vẫn là bạn đồng hành trung thành muôn thuở với VN.

    Khách viết:
    Dear Dr_Tran,

    Thời gian đầu tôi sang Nhật thì cũng rất được mở rộng con mắt vì những sự tiến bộ của họ. Nhưng dần dần khi hiểu thêm được nhiều điều thì tôi nhận ra rằng, những sự tiến bộ đó có rất nhiều cái copy nguyên xi từ châu Âu. Và tôi nhận ra rằng, họ đã học và làm theo phương Tây rất nhiều, từ những điều tưởng chừng như rất cơ bản.

    Tôi cũng cho rằng không thể dịch tất cả các loại tài liệu sang tiếng Việt, mà chỉ nên dịch những tài liệu mang tính cơ bản như người Nhật họ làm. Tại VN, số người có điều kiện để học English tốt từ tiểu học thì chỉ có khoảng không đến 5%, mà chưa chắc cái số 5% này đã chịu học 1 cách nghiêm túc. Để VN trong vòng 5-10 năm tới phổ cập được tiếng Anh là điều không tưởng, và để tiếng Anh trở thành 2nd language thì chắc cũng phải mất vài thế hệ từ khi VN trở nên dân chủ nếu thực sự có quyết tâm như vậy.

    Trước khi có tham vọng lãnh hội những kiến thức đỉnh cao của nhân loại, thì cần phải hiểu được những cái nền tảng căn bản để có một phương pháp luận khoa học, tư duy làm việc theo logic đã. Những cái cơ bản đó đa số người Việt còn chưa lãnh hội được, thì nói gì đến việc lãnh hội những cái sâu xa hơn.

    Lại về câu hỏi "tại sao Việt Nam nghèo?" thì tôi cho rằng đó là do dân tộc ta man rợ. Man rợ nghĩa là chưa được khai hóa. Nếu sống ở VN, thì các bác có thể cảm nhận được người Việt không có thói quen suy nghĩ logic. Họ xử lý vấn đề thiên về cảm tính và tình cảm nhiều hơn. Đó là do họ không và chưa bao giờ được dạy tư duy theo logic. Người Việt luôn tự cho rằng mình là hiếu học và luôn tỏ ra hiếu học, nhưng do không được học và đọc những cái đáng học nên họ suốt đời không thể phát triển lên bất cứ một tầm cao nào. Có thể ý kiến này của tôi cũng đã nhiều lần được đề cập trong X-Cà, hoặc bởi những người khác, nhưng mà đó chính là căn nguyên của mọi vấn đề tại VN bây giờ.

    Tại sao Việt Nam nghèo? Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh, đó là tại người dân Việt Nam đa số là DỐT và lười biếng. Sẽ có một số bác phản bác lại với tôi rằng hãy nhìn những công nhân trong các nhà máy của VN xem họ có làm biếng không? Tôi vẫn khẳng định là họ làm biếng. Vì sao ư? Họ đi làm vì những đồng lương ít ỏi, mà không có đồng lương ít ỏi đó thì họ không sống được. Vậy nếu giả sử họ có chút tiền, họ có siêng năng như vậy không? Không đâu. Ở VN chỉ cần siêng năng, tiết kiệm thì tôi đã chứng kiến rất nhiều người từ việc phải đi vay gạo ăn qua ngày mà trở thành những ông chủ giàu có. Và số này rất hiếm. Họ chỉ tỏ ra siêng năng vì bị đe dọa cho thôi việc.

    Nhìn sang người Nhật, thì thấy những công nhân bình thường nhất của họ (học vấn chỉ tốt nhiệp cấp 3) thì họ đã luôn có 1 tư duy làm việc rất khoa học. Đó là những nguyên tắc:
    1. Làm đúng và cẩn thận theo chỉ dẫn
    2. Tuân thủ và quản lý thời gian làm việc nghiêm ngặt
    3. Luôn phải suy nghĩ tìm cách nâng cao chất lượng và năng suất công việc.

    Đó là sự giáo dục của chính công ty cho họ, và họ được giáo dục là phải tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc đó. Do vậy, bất cứ 1 người thợ bình thường nào, sau 10-20 năm liên tục tuân thủ 3 nguyên tắc trên cho 1 công việc cố định, họ trở thành một tay nghề lão luyện mà ít ai có thể qua mặt được họ, do đó hưởng mức lương rất cao.

    Tại sao Việt Nam nghèo? Vì dân tộc VN chưa bao giờ sản sinh ra được những đầu tàu sáng suốt có khả năng làm dân tộc đại nhảy vọt. Đó có phải là do tầm vóc của dân tộc ta kém hơn các dân tộc khác hay không? Tại sao Trung Cộng cũng là CS, nhưng bọn chúng vẫn có Đặng Tiểu Bình? Tại sao Nga lại có Goocbachop? Và tại sao Việt Nam cố lắm cũng chỉ có được Nguyễn Sinh Cung giỏi múa lưỡi hơn là tư duy khoa học? Tại sao dân tộc Việt Nam cố lắm cũng chỉ sản sinh ra 1 cụ Phan tuy có những cái nhìn rất xa nhưng thiếu cái lưỡi của Nguyễn Sinh Cung? Và tại sao lãnh đạo Việt Nam luôn có truyền thống bán nước khi trong nước suy nhược? Tại sao chúng ta không dám đối mặt thẳng vấn đề là Việt Nam đang là mạt hạng của thế giới và bằng sự tự ái quyết tâm ngoi lên như Nhật Bản mà ta tự lừa phỉnh nhau rằng ta giống như là ta mạnh mẽ lắm vậy? Tại sao người Việt Nam rất nhiều người khi giỏi giang 1 chút đã quên đi sự khiêm tốn, và trở nên tự cao tự đại?

    Đó không phải là tầm vóc dân tộc quá nhỏ bé sao?

    Hoàn toàn đồng ý với bác về những điểm mấu chốt được trình bày ở bài viết trên.

    Tôi rất chán những đứa bạn VN của tôi, ở Hoa Kỳ lẫn bên VN, hả miệng ra là nói chuyện tình cảm, anh em, ca cẩm tại sao ở Hoa Kỳ cuộc sống cứng nhắc chứ không "tình cảm" như ở VN.

    Chính cái tâm lý "ủy mị tình cảm" đã là một trong những nguồn gốc, căn cơ của việc sản sinh ra một dân tộc ngu dốt bởi chỉ biết sống theo bản năng. Và một dân tôc ngu dốt đã sản sinh những kẻ vừa ngu, vừa dốt, lại chỉ biết sống theo bản năng như 3 triệu Đảng viên đang làm hiện nay.

    Tình cảm là gì, nếu chẳng qua chỉ là một trong những bản năng của loài thú. Con gà, con chó, con cọp trong rừng cũng có bản năng như con người vậy thôi. Vậy cái gì tách biệt con người và con thú? Đó là tư duy logic...

    Ai nói rằng, người phương Tây không có tình cảm, là hoàn toàn ngu dốt...Vâng, họ chẳng hiểu thế nào là tình cảm, mà cứ cho rằng tình cảm thì phải bất chấp mọi hệ quả, hay nói cách khác là, cho dù việc làm "tình cảm" có phản logic đến cách nào, thì vẫn cứ phải làm vì "tình cảm mà."

    Chính tình cảm không đúng chỗ, đúng lúc đã tạo ra con người bản tính ích kỷ, muốn vơ vét của người khác (bằng những phương pháp bất hợp lý như bóc lột, chèn ép, ăn cướp kẻ khác) để không chỉ thỏa mản cho bản thân, mà để làm như của phòng thân cho con, cho vợ, cho cha, cho mẹ, cho bà con, cho bạn bè...

    Tuy nhiên, không phải chỉ riêng dân tôc VN bị yếu điểm này, mà rất nhiều người dân ở những nước Á Châu khác như Tàu (tất cả các nước có đa số người Tàu), Đại Hàn, Nhật, đều ít nhiều bị "tình cảm" chi phối.

    Phải nhờ những triết lý duy logic của phương Tây, đã mở đường cho sự phát triển của các hệ thống xã hội dựa vào các nguyên lý ấy, và đã mở đường cho châu Âu và Hoa Kỳ đi trước châu Á...

    Phải đồng ý với Dr. Tran một điểm là nếu Nhật không nhờ Hiến Pháp do Mỹ soạn lập và áp đặt cho Nhật, có lẽ nước Nhật đã không có được ngày hôm nay. Đa phần người Nhật hiểu được điều này, và họ không hề oán trách người Mỹ, cho dù họ đã bị thiệt hại nặng nề do hai trái bom nguyên tử của Hoa Kỳ gây ra.

    Trở lại VN, do tự bản chất của người Việt đã là "man rợ" (man rợ không có nghĩa là tư chất ngu dốt, nhưng tư tưởng chưa được khai sáng nên sống theo bản năng), thêm vào đó lại bị một chủ thuyết phi lý (illogical) + một chế độ cai trị hà khắc đã hơn nửa thế kỷ, đã làm luôn tịt ngòi những mầm mống tư tưởng có thể giải phóng dân tộc Việt ra khỏi tình trạng "man rợ."

    Với tư chất thông minh của người Việt, chúng ta lâu lâu vẫn thấy những tư tưởng với những bài viết cực kỳ logic, thông minh, và thông suốt của người Việt. Nhưng vấn đề là VN, những bài viết như thế chỉ được cho viết trên báo cho vui cửa vui nhà, chứ chẳng bao giờ được cho áp dụng (mà phải được áp dụng một cách có hệ thống thì mới có hiệu quả." Thật ra, những bài viết ấy, chỉ là tổng hợp + đúc kết những tinh hoa của các triết lý + lý thuyết phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của phương Tây đã có từ bao nhiêu năm nay.

    Tóm lại, VN nghèo là người dân VN đã nằm trong trạng thái "ngu muội" do bản chất "duy cảm tính" khá lâu + sự cai trị ngu dốt vốn không cho phép tư tưởng con người phát triển vượt qua những suy nghĩ thuộc bản năng. Nhưng nếu VN may mắn có một thể chế chính trị dân chủ cởi trói (cần một miracle), thì người dân VN sẻ thoát được tình trạng man rợ rất nhanh chóng, bởi thế giới ngày nay đã được "interconnected" một cách quá chặt chẽ. Thêm vào đó, sự hỗ trợ về tri thức của hơn 2 triệu người Việt tị nạn, sẻ giúp "khai phá" tình trạng u mê trong nước nhanh chóng hơn.

    Còn với tình trạng hiện tại, với firewall và ddos + chế độ cai trị ngu dân, thì VN sẻ còn nghèo dài dài...

    Như một bài viết ở một thread khác tôi đã viết, với hiện tại ít nhất trên 50% người dân ở VN (đang sống ở nông thôn, vùng núi) với lợi tức hiện chỉ có 100,000/tháng, thì những người này (chỉ riêng những người này, chứ không phải của cả nước) cần 25 năm mà lợi tức của họ phải tăng với tỉ lệ 10%/năm, thì lợi tức của họ mới tăng được gấp 10 lần hiện nay, tức là được 1 triệu đồng/tháng hay 12 triệu đồng/năm. Tính với tỉ giá hiện nay, thì cũng chỉ mới được $630/năm. Với thu nhập như vậy, thì 45 triệu người VN vẫn thuộc hạng nghèo mạt rệp, mặc cho tiêu chuẩn nghèo của UN hiện nay và 25 năm tới có thay đổi ra sao...

    unknown

    Quí vị bàn luận cao xa quá!

    Riêng tôi thì 'thấy' VN bây giờ có thể so sánh với một anh nông dân thất học bỗng chốc trở thành tỷ phú nhờ tiền 'đền bù'. Vì thất học nên đem tiền vung vít cho những xa hoa phù phiếm, những cụm từ 'tác phong tiểu tư sản','gốc gác nhà quan'bỗng chốc quay lại bằng hiện thực; những từ 'sang trọng' 'lịch sự' xuất hiện hàng ngày trên đầu môi chót lưỡi.Số tiền trời ơi đó không thể là vô tận, một khi đã cạn thì 'đất''người' cũng chẳng còn!

    Bao giờ thì cạn? Nó đang đến trước mắt chứ đâu có xa xôi gì!

    Ngụy Nhân

    Ngày nay mỗi quốc gia đi lên đều phải dựa trên một thể chế ưu việt nhằm phát huy tối đa tự do sự sáng tạo cạnh tranh của mỗi con người trong một hệ thống guồng máy chung.

    Để nâng cao không ngừng năng lực phát minh, xử lý và thích ứng của mỗi con người chìa khoá của nó mằm ở hệ thống giáo dục Quốc gia.

    Giáo dục Việt nam đang nằm trong tay những kẻ ngu ngốc và rất sợ đào tạo ra những người dám sáng tạo và thay đổi !

    Xin được phép post lại bài Thư Quốc gia số 11 tại đây, coi như là một suy tư của tôi về việc tạo ra một PHONG TRÀO cải cách VN, nếu làm đúng sẽ tiếp tục phong trào cải cách dân trí do hai cụ Phan lập ra từ 100 năm trước.

    -----------------------------------------

    Phong trào /Thời đại Phục hưng cho Việt Nam

    Tại Việt Nam chúng ta, rất tiếc, do hoàn cảnh lịch sử luôn bị xâm lăng suốt gần 5000 năm nay. Cho đến ngày nay nước ta vẫn đang bị ngoại bang xâm lăng trên đủ mọi phương diện không chỉ riêng về quân sự và lấn chiếm đất đai. Kẻ thù đang cố gắng đồng hóa dân tộc ta về đủ mọi mặt từ chính trị đến văn hóa, từ xã hội đến ngay cả thực phẩm, phân bón, thuốc trừ sâu.

    Chưa bao giờ nước ta bị xâm lăng, đồng hóa toàn diện như hiện nay. Sơn hà đang nguy biến, quốc gia đang thập tử nhất sinh, và phen này nếu không khéo lèo lái con thuyền quốc gia ra khỏi nguy hiểm, chúng ta có thể bị xóa tên vĩnh viễn ra khỏi bản đồ thế giới.

    Có thể nói, trong suốt chiều dài lịch sử 4888 năm kể từ khi Vua Hùng dựng nước, chúng ta không hề được ngơi nghỉ một phút nào để suy nghĩ về đường lối phát triển quốc gia, dân tộc, theo hướng riêng của chúng ta qua suy nghĩ và thảo luận hơn là các sự thúc ép, mua chuộc, đe dọa từ ngoại bang.

    Chúng ta cũng không thể như vùng Florence bên Ý [nơi phát xuất phong trào Phục Hưng], vì chúng ta không có được một quá khứ quá oai hùng nào để hồi tưởng và tiếc nuối.

    Lịch sử của chúng ta tràn đầy các cuộc chiến chống ngoại xâm. “Anh hùng” trong tâm khảm dân tộc ta là các anh hùng chống ngoại xâm chứ chẳng phải các nhà hiền triết cao minh, các nghệ thuật gia tài giỏi có các danh họa và tác phẩm để đời, các kiến trúc sư vẽ nên những công trình xuyên thế kỷ, hay thiên tài khoa học đạt trình độ đủ cao để cả thế giới biết đến.

    Như vậy, không lẽ chúng ta lại tạo ra thêm các anh hùng quân đội, tạo ra các cuộc chiến để tìm lại vài kỷ niệm đáng ghi nhớ?

    Như vậy, dường như chúng ta chỉ còn sự bi quan, ca thán lan rộng về tình trạng quốc gia hiện tại và trong tương lai, và thứ yếu là một hoài niệm quá khứ nào đó, cho dù khá gượng ép, để thử tạo thành một phong trào, một luồng cổ vũ, cho các cố gắng chúng ta sẽ ráng thực hiện để thúc đẩy một Thời đại Phục Hưng (Phục lại và Hưng thịnh hóa) của dân tộc ta xem sao.

    Những điều chúng ta có thể làm

    Đó là Phục hưng lại Quốc hồn Quốc túy Việt Nam. Đó là Cải cách toàn diện. Đó là Khai sáng cho nhân dân ta về các tư tưởng lập quốc và phát triển xã hội, chính trị Âu châu. Chúng ta không có 400 năm như Âu châu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18 để mày mò qua ba Thời đại để tìm ra phương hướng tốt nhất để thay đổi chính trị, xã hội theo cách độc đáo riêng của Việt Nam.

    Chúng ta cũng không có 200 năm như Âu châu trong thế kỷ 19, 20 để mày mò tìm đọc đủ loại chủ nghĩa chính trị để áp dụng thử nghiệm vào Việt Nam.

    Thư Quốc gia số 41 sẽ chứng minh triết học trị quốc Âu châu vượt trội hơn hẳn triết học Đông phương do 7 đại triết gia Trung quốc tạo ra.

    Như vậy, chúng ta còn chần chờ gì mà không học theo, ứng dụng, các kinh nghiệm lập quốc, vệ quốc, và phát triển chính trị, xã hội theo Âu châu, để chúng ta đánh bại kẻ thù xâm lăng đang ôm khư khư các chủ thuyết do các đại triết gia của họ viết ra từ 2500 năm trước?

    Trong thời điểm hiện tại, năm 2009, chính trị tại Việt Nam không cho phép bất cứ điều cải cách, học hỏi nào như trên xảy ra. Vì vậy, tiếp tục nền chính trị tại Việt Nam hiện tại sẽ đồng nghĩa với việc Việt Nam bị xâm lăng, đồng hoá, và bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Ngay vào lúc này, nhiều hòn đảo, quần đảo của Việt Nam tại biển Đông đã bị mất tên, bị ghi vào sách địa lý của quốc gia xâm lăng rằng đó là của họ.

    Như vậy, nói khác đi nhưng cùng một ý tưởng, muốn tránh khỏi việc bị xâm lăng và mất tên trên bản đồ thế giới, người Việt Nam không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi chính trị Việt Nam một cách toàn diện, tận nền tảng lập quốc, và Hiến pháp 7 được viết ra cũng vì lý do này.

    Nếu Hiến pháp 7 được áp dụng, người dân Việt Nam có thể sử dụng một số điều khoản trong đó để Thoát Á, thoát phụ thuộc văn hóa, văn minh Trung quốc, để rút ngắn thời gian học tập Âu châu, rút ngắn sáu trăm năm kinh nghiệm lịch sử của họ từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 20 xuống còn vài mươi năm, để Việt Nam thoát ra khỏi thời Trung cổ, và bước vào thời Phục hưng, Cải cách, Khai sáng, và sau đó là Cách mạng công nghệ, Hiện đại, và thời Nano trong vòng khoảng nửa thế kỷ tới đây.

    Sau đây là các đề nghị thực hiện tại Việt Nam Dân Quốc một khi Hiến pháp 7 được nhân dân Việt Nam phê chuẩn. Không thể ghi ra tất cả, sau đây chỉ là tóm lược vài điều trong Bản Tuyên ngôn Nhân quyền cho Việt Nam, thuộc Chương I, và là chương quan trọng nhất, của HP7.

    Ích lợi của HP7 trong việc Tái lập và Phát triển Quốc hồn Quốc túy Việt Nam trong Tân Thiên niên kỷ

    1. Chương 1, Điều 1 cho phép Tự do Ngôn luận trong kiểm soát tại Việt Nam. Không hạn chế các tư tưởng chính trị, triết học chính thức. Người Âu châu mất ba trăm năm trong thời Phục hưng do Leonardo da Vinci khởi đầu vào thế kỷ 15, sang qua Cải cách do Martin Luther và John Calvin, cho đến thế kỷ 17 mới chỉ bắt đầu vào thời Khai sáng do René Descartes chủ xướng, có được sự tự do ngôn luận về phương pháp quản trị quốc gia, giành quyền hành ra khỏi tay các địa chủ, lãnh chúa, quân vương.

    Sau đó người Âu châu lại mất thêm ba trăm năm mới đạt được tự do ngôn luận như ngày nay. HP7 sẽ rút ngắn thời gian này xuống còn vài năm. Dự tính sẽ mất khoảng 5 năm để soạn thảo các bộ luật về Tự do Ngôn luận trong kiểm soát và chừng mực sau khi HP7 được thực thi tại Việt Nam.

    2. Chương 1, Điều 2, Phần 3, 4 bảo đảm 20% ngân sách quốc gia phải được chi dụng vào an sinh xã hội và y tế. Dân tộc ta vốn có tính lương thiện, “tứ hải giai huynh đệ”, “một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, chúng ta thà bớt đi thức ăn trên bàn để chia sớt cho người nghèo, già nua, bệnh tật. chứ không muốn ăn no trong khi đồng bào xung quanh đang đói khát.

    Hiến pháp 7 đặt nền tảng trên chữ NHÂN, và Việt Nam Dân Quốc cũng vậy.

    Người Âu châu mất 600 năm sau Thời Trung cổ mới có được an sinh xã hội, người Việt Nam ta chỉ vài năm sau khi phê duyệt HP7 sẽ có được việc này. Thư Quốc gia số 91 có ghi, sẽ có Bộ An sinh Xã hội; và Thư Quốc gia số 93 có ghi, sẽ có Cơ quan Chuyên trách về An sinh Xã hội trực thuộc Văn phòng Tổng thống. Nhiệm vụ chính của các nơi này là làm sao sử dụng 20% ngân sách quốc gia, thành phố, một cách tối ưu nhất cho lợi ích dân nghèo, người già, người bệnh.

    3. Chương 1, Điều 3, bảo đảm nhân dân được quyền tự do đi bầu, và Điều 4 cho phép mọi người bình đẳng trước Pháp luật. Tổng thống Việt Nam Dân Quốc nếu phạm luật sẽ bị đồng tội với bất cứ người dân nào, và quyền truy tố Tổng thống không nằm trong tay Hành pháp quyết định, do đó cho dù muốn, Tổng thống không thể tự bao che cho chính mình, thì làm sao có nạn một đảng phái nào đó một tay che mặt trời công lý như tại Việt Nam hiện nay?

    Chính trị Việt Nam hiện nay còn đang trong thời Trung cổ, quyền hành không vào tay số người tài giỏi nhất như thời Khai sáng đề xướng cách đây 370 năm, lại càng không về tay nhân dân như hiện nay tại Âu châu. Phải mất sáu trăm năm tranh đấu kịch liệt, nhiều trận chiến cục bộ và thế giới kinh hồn, người Âu châu mới có được tự do bầu cử, mọi người mới có được quyền bình đẳng trước pháp luật.

    Nhân dân Việt Nam về nguyên tắc sẽ có ngay các quyền này một ngày sau khi HP7 được ít nhất 2/3 nhân dân Việt Nam phê chuẩn, tuy về chi tiết sẽ mất vài năm soạn luật.

    4. Chương 1, Điều 6 bảo đảm giáo dục miễn phí cho mọi đồng bào từ mẫu giáo đến hết lớp 9. Điều này sẽ giúp một số đông, có thể lên đến vài mươi triệu đồng bào, có được một sự hiểu biết cần thiết để họ có thể tìm việc làm và hoàn thành nhiệm vụ với xã hội, quốc gia, gia đình một cách hoàn chỉnh hơn.

    Phần 5 trong Điều 6, Chương 1 có ghi, ít nhất 20% ngân sách quốc gia và thành phố phải được chi dụng vào giáo dục. Ngoài việc cung cấp cho các trường phổ thông và đại học, có được thêm hổ trợ tài chánh từ chính quyền các cấp, nhiều phong trào học thuật sẽ được tổ chức, ví dụ như phong trào viết văn bằng Việt, Anh, Pháp, Đức ngữ, viết lý luận triết học, xã hội học, chính trị học.

    Xã hội Việt Nam sẽ được đa dạng hóa mau chóng từ các phong trào, cuộc tranh luận, thi tài, học thuật kể trên. Dễ dàng nhận thấy Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc chỉ trong một, hai thế hệ, và nhất là sẽ rất đồng bộ vì tất cả nhân dân, chỉ trừ một số ít bị bệnh thiểu trí năng, đều sẽ có dịp học hành với tất cả khả năng và không gì cản trở bất cứ người dân nào học cho đến cấp cao nhất trừ chính khả năng của riêng họ mà thôi.

    Dân tộc ta vốn tính chăm chỉ, hiếu học, nhưng nhiều thiên niên kỷ qua chúng ta đã học sai và bị dạy sai. Chúng ta học triết từ các triết gia Trung quốc, nay càng ngày càng nghiệm ra họ sai lầm rất nhiều. Như Thư Quốc gia 41 chứng minh, quốc gia nào lập quốc trên nền tảng Khổng Mạnh thì chắc chắn đi vào ngõ cụt, nhân dân nghèo đói.

    Nếu không nhờ văn minh Âu Mỹ, các triết gia, giáo dục gia Âu Mỹ, thì nay phần còn lại của thế giới còn sống trong tăm tối theo cả nghĩa đen vì không có điện, tuổi thọ trung bình không quá 40 vì không có vắc-xin, còn đi xe ngựa, uống nước giếng.

    Nhân dân Việt Nam, qua việc chọn Hiến pháp 7, sẽ đồng lúc chọn Thoát Á, chọn Tây Du Học, để phát triển quốc gia.

    Thư Quốc gia số 4, 6, 8, 13 bàn về các lợi ích khác mà Hiến pháp 7 sẽ đem lại cho nhân dân và quốc gia Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, và nhiều điều khác.

    - Nhân dân Việt Nam -

    Dr_Tran viết:
    Dear robeo84, người Nhật do quốc gia phát triển mạnh từ thời Minh Trị, khoảng bằng Tự Đức ta thì phải, nên trong hơn 100 năm qua tự họ đã có vô số sáng kiến rất cao, kho tàng kiến thức họ vô cùng vĩ đại, nên không cần phải học quá nhiều từ Âu Mỹ.

    Nếu phải dịch ra Việt ngữ chỉ 1/100 Thư viện Quốc hội Hoa kỳ gồm 130 triệu quyển sách và tài liệu, thì cho dù mỗi ngày 1 cuốn phải mất 3000 năm.

    Mỗi ngày dịch 100 cuốn thì mất 30 năm nhưng trong thời gian đó cũng có thêm chừng ấy sách mới. Và đó chỉ là 1% Library of Congress, USA.

    Tôi không có tham vọng làm HP7 một mình. Đang mong có người làm giúp nhưng không thấy ai.

    Chào anh Dr_Tran,
    Thật khâm phục kiến thức của anh và tinh thần yêu nước của anh.
    Mong anh có thể cho em kết bạn để trao đổi, thảo luận, học hỏi?
    Nếu được anh hãy gửi mail vào xnxdct@gmail.com hoặc cho em cách thức liên lạc với em.

    Thanh Nguyễn

    "Dr_Tran" này có vẻ mắc bệnh hoang tưởng quá vậy. Ở bên X cà, đã nổ rầm trời, nay sang DL lại nổ nữa. Buồn cười là cũng có người chạy theo bàn với người mang bệnh hoang tưởng!

    Pages