Một cách nhìn về tự do

  • Bởi tqvn2004
    Mar 12, 2009
    2 phản hồi

    Sinhviendicuaghe và tqvn2004

    Tự do là gì?


    Tự do của một cá nhân được giới hạn bởi tự do của các cá nhân khác xung quanh, giống như những quả cầu đặt cạnh nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, bán kính của những quả cầu này sẽ nới rộng hay thu hẹp.

    Tự do là quyền của một con người mà cho phép con người đó sống và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Con người có quyền làm bất cứ việc gì để duy trì sự sống và mưu cầu hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Chúng ta có thể làm việc để kiếm sống, chúng ta có thể dùng tiền của mình để mua sắm những gì mình thích. Chúng ta có thể nói lên những gì mình muốn nói, chúng ta có thể suy nghĩ những gì mình muốn nghĩ, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta thích. Đó là tự do.

    Tự do có giới hạn của nó không, và giới hạn như thế nào?

    Quyền tự do của mỗi người chỉ có thể bị giới hạn bằng quyền tự do của một người khác.

    Nghĩa là bạn có thể làm bất cứ việc gì để bản thân được tồn tại và hạnh phúc, nhưng bạn không có quyền xâm phạm tới tự do của người khác để tìm lợi cho mình hay vì bất cứ lý do nào. Mỗi người có quyền tự do của cá nhân người đó, nhưng quyền tự do đó không thể xâm phạm vào quyền tự do của một cá nhân khác. Giới hạn tự do của mỗi con người cũng như những quả cầu đang lớn dần lên. Và tự do của những người khác cũng là những quả cầu đặt bên cạnh quá cầu đó. Con người có quyền phát triển quả cầu tự do của họ cho tới khi nó chạm vào những quả cầu tự do của người khác và nó phải dừng lại ở đó. Nếu không, hai quả cầu tự do sẽ va vào nhau và xảy ra xung đột.

    Ví dụ bạn có thể đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân, đó là quyền tự do của bạn và bạn không xâm phạm tự do của người khác. Nhưng nếu vì nuôi sống bản thân bạn mà bạn đi ăn cắp, cướp giật của người khác thì bạn đã vi phạm vào tự do của người ta.

    Và luật pháp không phải là khuôn khổ để hạn chế tự do. Pháp luật chỉ là công cụ để bảo đảm quyền tự do của một con người. Cho nên những ai nói rằng "Tự do trong khuôn khổ của pháp luật" là sai hoàn toàn. Không gì có thể làm khuôn khổ cho tự do của một con người trừ sự tự do của những người xung quanh.

    Tự do ngôn luận

    Tự do ngôn luận là tự do nói về những điều gì mình cảm giác được, nói về những gì có thật, hoặc nói để làm vui, tóm lại là nói tất cả những gì một cá nhân muốn nói, tất cả những gì mang tới niềm hạnh phúc cho cá nhân đó, họ có thể nói. Nhưng một khi lời nói của họ gây tác hại tới cho một cá nhân nào đó, lời nói đó đã xâm phạm vào quyền tự do của cá nhân kia. Vì vậy, quyền tự do ngôn luận là quyền được nói, phổ biết tất cả những gì mình thích với điều kiện lời nói đó không gây thiệt hại tới bất cứ một cá nhân nào khác.

    - Vu khống: vu khống là những lời nói không thật về một cá nhân khác mà làm ảnh hưởng tới tiếng tăm, quyền lợi, hạnh phúc của cá nhân đó. Khi vu khống một người thì người vu khống đã xâm phạm tới quyền tự do của người bị vu khống. Vì vậy vu không khống phải quyền tự do. Còn nếu như những việc đúng với sự thật mà gây hại tới cá nhân khác thì không bị coi là vu khống.

    - Lừa đảo: Lừa đảo là hành động cho thông tinh sai lạc cho một cá nhân nào đó mà gây thiệt hại nhất định cho cá nhân đó thì đó không phải là quyền tự do. Ví dụ như một người la lên "cháy nhà rồi!" trong một rạp hát làm cho những người khác hoảng sợ thì đó là lừa đảo. Những người trong nhà hát bị hoảng sợ vì thông tin sai lạc đó đã mất đi niềm vui khi xem hát thì họ đã bị xâm phạm tới quyền tự do. Ở đây tôi không nói tới vệc một người bạn lừa một người khác trong lúc đùa chơi. Nhưng khi lừa đảo với một chủ đích là đùa giỡn mà làm cho người bạn kia thấy khó chịu thì cũng là một hành động xâm phạm quyền tự do của người khác.

    - Khiêu dâm: Khiêu dâm là dùng những hành động, hay từ ngữ làm khơi dậy dục vọng của con người. Hành động khiêu dâm làm cho người bị khiêu dâm có đòi hỏi dục vọng và cần thỏa mản nó. Khiêu dâm làm mất đi sự cân bằng tâm sinh lý của đối tượng, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của trẻ em, nên nó cũng là một hành động xâm phạm tự do con người.

    Tự do báo chí

    Tự do báo chí cũng như tự do căn bản của con người. Nghĩa là không thể bị ràng buộc bởi luật pháp - nó chỉ bị giới hạn bới những quyền tự do căn bản của con người. Báo chí có quyền được đăng tải tất cả những thông tin, nhưng những thông tin đó không thể xâm phạm tới quyền tự do của bất cứ một cá nhân nào trong xã hội. Nghĩa là như đã nói trên, báo chí không thể vu khống, lừa đảo hay có nội dung khiêu dâm. Và luật pháp chỉ có thể bảo vệ quyền tự do báo chí cùng với quyền tự do cá nhân của mỗi công dân chứ không thể kiếm chế những quyền tự do này.

    Tóm lại nói về tự do thì nói cả ngày cũng không hết. Nếu nói chi tiết thì còn rất nhiều quyền tự do, nhưng căn bản của tự do là được làm tất cả những gì mình có thể, miễn là không được xâm phạm tới tự do của những cá nhân, hay đoàn thể khác. Một điểm nữa rằng tự do của mỗi con người phải được phát triển tự nhiên và tự những quyền tự do của mỗi cá nhân sẽ cân bằng lẫn nhau mà tạo ra một xã hội tự do. Không ai có quyền ràng buộc, tạo ra khuôn khổ tự do cho người khác, nhằm nới rộng tự do cho riêng mình.

    Tự do của một cá nhân được giới hạn bởi tự do của các cá nhân khác xung quanh, giống như những quả cầu đặt cạnh nhau. Tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, bán kính của những quả cầu này sẽ nới rộng hay thu hẹp. Nếu bạn sống một mình trên hoang đảo, quả cầu tự do của bạn sẽ nới rộng ra vô cùng: muốn đái bậy, phá phách, chửi bới gì là tùy ở bạn.

    Nhưng nếu bạn đang đứng ở giữa một ngã tư đèn đỏ đông đúc ở Hà Nội, thì quả cầu tự do của bạn sẽ bị thu hẹp lại. Bạn không thể tùy tiện vung tay vung chân đụng vào người khác, không thể tùy tiện la hét, chửi bới hay bấm còi ồn ã làm ảnh hưởng tới người khác. Bạn có thể vẫn làm, vâng, nhưng như thế những người xung quanh có thể phản ứng lại vì quả cầu tự do chính đáng của họ đã bị xâm phạm. Trong trường hợp này, pháp luật được dùng để phán xử ai là người xâm phạm tự do của người khác, nhằm bảo vệ tự do của người kia.

    Tương tự, chúng ta cũng có những quả cầu kích thước khác nhau giữa tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do hành động. Quả cầu tự do tư tưởng sẽ là vô tận, bởi những điều bạn nghĩ trong thâm tâm là của riêng bạn, không hề đụng chạm tới ai. Bạn có thể nghĩ về những thứ quái dị nhất, bệnh hoạn nhất mà không ai có quyền ngăn cản.

    Quả cầu nhỏ hơn là tự do ngôn luận. Bạn có thể viết về những gì mình nghĩ, bảo vệ quan điểm của mình, với điều kiện bạn không phá vỡ hay gây ảnh hưởng tới quyền lợi và tự do của người khác. Vu khống là một ví dụ điển hình, bằng lời nói bạn đã đụng chạm tới quyền lợi chính đáng của người khác, và như thế là phạm luật. Bạn có quyền nghĩ xấu về người khác trong thâm tâm, nhưng chưa chắc bạn đã có quyền phát biểu điều đó ra trước công chúng, nếu như không có những chứng cứ vững chắc để khẳng định đó là sự thật.

    Quả cầu nhỏ hơn nữa là tự do hành động. Bạn có thể dọa đánh một người trên blog của mình mà không phạm pháp, nhưng ra đường đánh người đó thật thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối với pháp luật. Bạn suy nghĩ về những thứ quái dị bệnh hoạn thì được, nhưng thể hiện chúng trong cuộc sống bằng hành động cụ thể thì rất có thể bạn sẽ phải vào bệnh viện tâm thần hoặc nhà tù. Do đó, hãy cẩn thận với hành động của mình :D

    Tự do không đến miễn phí (Freedom isnt' free). Nếu bạn không bảo vệ quả cầu của mình thì quả cầu của người khác sẽ lấn át và chiếm không gian tự do của bạn - thu nhỏ nó lại. Bạn để yên cho ông hàng xóm béo má bợp tai mình một vài lần, thì dần dần không gian tự do của bạn sẽ nhỏ hơn của ông ta. Hay nếu bạn để cho tổ chức hay chính phủ tùy tiện áp đặt không gian tự do của mình, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ thành nô lệ cho họ. Tự do chỉ cân bằng khi cả hai phía nỗ lực hết mức để bảo vệ tự do cá nhân của mình. Và bạn có quyền chính đáng để bảo vệ không gian tự do đó!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    "Ví dụ bạn có thể đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân, đó là quyền tự do của bạn và bạn không xâm phạm tự do của người khác. Nhưng nếu vì nuôi sống bản thân bạn mà bạn đi ăn cắp, cướp giật của người khác thì bạn đã vi phạm vào tự do của người ta."

    Hoa thấy so sánh này không hợp. Hoa không biết phải giải thích sao. Tạm thây như sau: khi người cướp giật, tòa án không xử tội phạm vì tội "vi phạm quyền tự do của người khác" hay là "xúc phạm cá nhân hoặc một nhóm người" mà xử họ với tội danh "committing a crime".

    Hoa thấy ở đây nên so sánh về vấn đề tôn giáo, điển hình đạo Islam thì hay hơn. "Dirty muslim" "Ban Mosque" "Ban Muslim" chẳng hạn, hoặc biểu tình phản đối một ai đó treo ảnh Hồ Chí Minh, hoặc chống xài cờ đỏ =))

    Ngại log in quá

    Mình cũng thấy định nghĩa tự do như thế sẽ là thiếu nếu như không đặt trong 1 sự tổng hoà về "quyền" và "nghĩa vụ", nhất là tự do ngôn luận, tự do báo chí.
    Ví dụ: Cá nhân được quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Ví dụ anh nói bịa đặt một việc gì đó, thì dù anh có quyền nói như thế, nhưng anh cũng phải chịu trách nhiệm với điều bịa đặt đó. Người ta toàn đấu tranh cho cái phần "quyền" mà không ai đấu tranh phần "nghĩa vụ" cả.
    Một ví dụ khác: tự do báo chí. Báo chí được chia làm 2 loại: đưa tin và bình luận. Bình luận là cảm nhận cá nhân của toà soạn, đưa tin là đưa lại sự kiện đã xảy ra. Tuy báo chí có quyền viết trên báo 2 loại trên, nhưng họ chỉ phải chịu trách nhiệm trung thực với loại "đưa tin".
    Nhưng mọi thứ trong thực tế tinh vi hơn thế. Trong tự do báo chí, trách nhiệm của báo chí chỉ là giữ bằng chứng xác thực chúng minh là mình đưa tin đúng "sự kiện đó đã xảy ra", chứ không quy trách nhiệm về việc phải đưa tin sự kiện đó trong toàn bộ ngữ cảnh, hoặc đưa ra các thông tin từ nhiều phía của 1 sự kiện, hoặc vì lý do nào đó vô tình "thiếu" một số chi tiết, hoặc có đưa nhiều phía nhưng chỉ chú trọng lời kể vào 1 phía. (không phải sự kiện nào cũng có thể ghi hình, ghi âm trực tiếp).
    Ví dụ: Đài THVN trích dẫn thiếu lời phát biểu của linh mục Ngô Quang Kiệt, tuy sau đó có đưa lại đầy đủ hơn.
    ví dụ khác: Chuyên mục BBC Vietnamese chỉ đưa tin và phỏng vấn một phía "dân công giáo" trong vụ tranh chấp tại Thái Hà, không thấy phỏng vấn các đương sự liên quan khác: công ty có đất tranh chấp, nhà chức trách, dân chúng xung quanh đó...
    Loại bài bình luận, thì tự do báo chí cũng không gắn với trách nhiệm là phải đưa tất cả bình luận của các phía, các phe khác nhau về một sự kiện nào đó.

    Đó chính là cái thiếu của việc chỉ nói đến tự do mà không nói đến nghĩa vụ. Và cũng là lý do của chính quyền hiện tại đưa ra: không quản lý hoặc quy trách nhiệm được của cá nhân nên cấm luôn 1 số quyền tự do (ví dụ tự do báo chí).