Xích Tử - Sơ kết 100 năm câu chuyện về nhân dân Việt Nam

  • Bởi Khách
    2.028 lượt đọc
    12/08/2013
    1 phản hồi
    Chia sẻ bài viết này

    Xích Tử

    Khởi thủy, để bắt đầu cuộc “cách mạng”, động viên/huy động/lừa nhân dân vào cuộc trường chinh ấy:

    - Nhận dân ta có lòng yêu nước nồng nàn;

    - Nhân dân ta giác ngộ cách mạng.

    - ...

    Tiếp tục, để ru ngủ, phủ dụ, tiếp tục lừa và để khoe với thế giới:

    - Nhân dân là chủ thể của lịch sử, là lực lượng của cách mạng;

    - Nhân dân là chủ thể quyền lực nhà nước;

    - Nhân dân là trí tuệ, là sức mạnh, là nước có thể lật thuyền, là sáng suốt;

    - Nhân dân làm nên đất nước có IQ cao nên phải làm đường sắt cao tốc;

    - Nhân dân rất anh hùng nên cả nước có vô số anh hùng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, xã huyện tỉnh anh hùng;

    - Nhân dân là chủ thể của nền văn hóa lớn nên rất nhiều giáo sư tiến sĩ viện sĩ nhà giáo nghệ sĩ thầy thuốc ưu tú/nhân dân, vô số gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa, hơn 60% khu dân cư, xã, huyện văn hóa;

    - Nhân dân đã xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trước ngày 31/12/2000; rất nhiều địa phương đã phổ cập trung học cơ sở và phổ thông trung học; nhân dân đã góp phần thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ trước thời hạn.

    - Nhân dân với đảng là một; nhân dân đã chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội và học thuyết Mác – Lênin vô địch và đỉnh cao trí tuệ mà không có dân tộc nào bì kịp, kể cả nhân dân Đức và Nga;

    - ...

    Tuy nhiên, khi nhân dân, nhờ vậy, muốn có tự do dân chủ nhân quyền (đã từng được hứa như là mục tiêu của cách mạng) để mở mày mở mặt với năm châu bốn bể, thì:

    - Nhân dân ta dân trí còn thấp (suy ra trí tuệ của đảng còn thấp hơn vì nhân dân với đảng là một, lại đông hơn);

    - Nhân dân ta có nền chính trị và văn hóa đặc thù khu vực, quốc gia, do vậy, chưa thể “mở rộng” dân chủ; phải có những điều 79, 88, 258 của hình luật và nghị định 72 về quản lý thông tin điện tử.

    Khi chưa giành được quyền lực thì nhân dân là trên hết; khi đã nắm quyền và lợi và cần bảo vệ quyền lợi đó đến cùng thì nhân dân chẳng là gì cả, ngoài chức năng làm công cụ để cai trị, bóc lột, khủng bố và lừa phỉnh. 100 năm nhân dân như hòn bi lăn dài thảm bại để làm nên “chiến thắng”.

    Một nền chính trị, một nhà nước đối xử với nhân dân như vậy là một nền chính trị, một nhà nước dốt nát, bảo thủ, suy đồi, phản động. Lừa mị, xem thường nhân dân để bảo vệ lợi ích của mình; nhận xét về nhân dân tùy vào những mục tiêu vụ lợi nhất thời như vậy là chống lại nhân dân.

    Cần nhớ rằng, nhu cầu tự do, dân chủ, nhân quyền ấy sinh ra một cách thực chất từ trí tuệ, dân trí, đặc thù văn hóa của nhân dân mà không ai gán cho, không ai cưỡng chế phải nhận. Nó là động lực chính trị thực sự của đất nước chứ không phải 40 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo Hiến pháp mà đảng đã tạo nên bằng kỹ thuật sinh sản vô tính đâu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Kẻ nào không đứng về phía nhân dân , phản bội nhân dân , sớm muộn gì hắn cũng phải quỳ gối !