Nguyễn Văn Thạnh - Văn hóa và nền dân chủ: Nhìn từ ly nước Hà Nội

  • Bởi Admin
    5.356 lượt đọc
    17/04/2013
    51 phản hồi

    Nguyễn Văn Thạnh

    Góp một lời bàn nhân đọc bài: Văn hóa ứng xử: Dân miền Nam "ăn đứt" người miền Bắc

    Cách đây hơn một năm (2011) tôi có dịp sống ở miền Bắc-Hà Nội là chính - trong gần 1 năm để thực hiện một dự án tình nguyện cho nhóm những người bị bệnh Hemo (www.hemoviet.org.vn).

    untitled1_0.png

    Cuộc sống xa nhà, tôi ở trọ và ăn cơm bụi. Tôi phát hiện một nét văn hóa thú vị ở đây là chủ quán chỉ bán đồ ăn: cơm, phở, bún,… nhưng không có ước uống như các quán ở miền Trung. Bên cạnh các quán ăn luôn có một người ngồi bán nước uống (nước chè) kèm với các món lặt vặt như thuốc lào, kẹo lạc,… Khách sau khi ăn phải ra quán nước này để mua nước uống, tầm 2.000đ/cốc. Luôn luôn có sự cộng sinh giữa quán ăn và quán nước như vậy.

    Ban đầu tôi cũng có phần bỡ ngỡ với lối làm ăn bắt chẹt này nhưng ngẫm lại thấy có điều thú vị. Từ một việc nhỏ này nhưng nếu suy ngẫm ta thấy nó ẩn chứa một nền văn hóa lớn về nhận thức của con người trong việc kinh doanh và xa hơn là về chính trị.

    Miền Nam và miền Trung có truyền thống kinh tế thị trường từ lâu, dù sau năm 1975 có bị nền chính trị trấn áp và tiêu diệt nhưng nó không mất đi. Chính văn hóa kinh doanh thị trường miền Nam đã cứu đất nước khỏi miệng hố đói kém năm 1986 và giải phóng ngược lại miền Bắc (xem sách Bên Thắng Cuộc của Huy Đức). Trong kinh tế thị trường, người kinh doanh làm ăn luôn nghĩ đến khách hàng, làm hài lòng khách hàng để phát triển sự nghiệp. Tư tưởng này ăn sâu vào máu của người miền Nam. Do vậy mà tất cả các quán ăn ở đây đều phục vụ nước miễn phí, cả trà đá hoặc trà nóng tùy mùa, khách uống bao nhiêu cũng được. Kinh tế thị trường còn làm cho người dân có tính cách cởi mở và hợp tác hơn.

    Người miền Bắc chỉ sinh hoạt kinh tế thị trường từ thời kỳ đổi mới. Tuy hấp thụ cách thức làm ăn mới nhưng tư duy họ vẫn chưa thay đổi. Tư duy làm ăn kiểu cũ là bắt chẹt người khác đến mức có thể để kiếm lợi cho mình. Lối suy nghĩ làm ăn như vậy còn tồn tại rất lớn ở người miền Bắc qua kiểu bán nước trên. Chủ quán biết người ăn không thể không uống nước và họ lại được dịp bán nước để có tiền thêm. Suy nghĩ của người dân trong nền kinh tế phi thị trường nó khác với kinh tế thị trường là như vậy.

    Tôi suy nghĩ, tại sao không có ai đó thực hiện nước uống miễn phí để cạnh tranh thu hút khách? Không ai làm thế vì cả cộng đồng đều không nghĩ đến việc phục vụ trước mà chỉ nghĩ đến việc bóp chẹt. Văn hóa ảnh hưởng đến con người nó mạnh mẽ là làm cho tất cả mọi người có lối suy nghĩ giống nhau. Câu chuyện bún mắng, cháo chửi ở Hà Nội mà báo chí đưa tin cũng là lối làm ăn của kiểu kinh tế phi thị trường còn sót lại.

    Văn hóa, suy nghĩ của con người không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến chính trị. Kinh tế thị trường thường đi kèm với nền chính trị dân chủ; kinh tế bóp chẹt đi với kiểu chính trị phi dân chủ tương ứng. Trong nền chính trị dân chủ, chính trị gia hướng đến phục vụ dân tộc, cộng đồng để thăng tiến sự nghiệp còn trong nền chính trị phi dân chủ, người làm chính trị chăm chăm đến lợi ích của mình và phe nhóm, triệt hạ, bắt chẹt nhau hơn là hợp tác, phục vụ. Con người chính trị dân chủ cũng có văn hóa cởi mở hơn con người chính trị phi dân chủ.

    Nhà văn hóa Phan Khôi cách đây hơn nửa thế kỷ đã thấy vấn đề văn hóa ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề thay đổi xã hội nói chung và dân chủ hóa nói riêng. Ông viết:

    Người Tàu vì còn chưa cạo hết những tư tưởng cũ ở trong óc đi, nên trong mấy năm đó tuy đã đánh đổ Mãn Thanh, lập nên Dân quốc, nhưng mọi việc trong nước cũng vẫn còn hư bại. Nước thì nước Dân chủ mà óc của dân chúng thì là óc nô lệ, bởi vậy hồi Dân quốc ngũ niên (1916), Viên Thế Khải mới nổi lên xưng hoàng đế”. — Phan Khôi - trích "Vấn đề cải cách"

    Miền Bắc với Hà Nội là trung tâm chính trị của đất nước, chắc chắn một điều, chính trị gia xuất thân tại đây hay nơi khác đến đều bị ảnh hưởng hoặc đối mặt với văn hóa phi dân chủ còn thâm căng cố đế nơi đây. Đây là một vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình xây dựng nền dân chủ cho đất nước.

    Chúng ta có thể thực hành các qui tắc dân chủ trong vài năm nhưng để xây nền văn hóa dân chủ phải mất vài ba thế hệ. Nền tảng chính trị dân chủ chỉ có thể xây vững chắc trên nền văn hóa dân chủ. Xem ra việc này còn dài và gian nan đối với người Việt Nam chúng ta.

    Nguyễn Văn Thạnh

    P.s: Bài viết là góc nhìn và suy nghĩ của tác giả khi sống ở đó hơn 1 năm trước đây (2011). Tác giả không dám quả quyết là hiện nay sẽ giống như vậy. (Tôi không biết là đã có nước uống miễn phí chưa).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    51 phản hồi

    te tua viết:
    Sống Mòn viết:
    Các cuộc biểu tình chống Tàu lẻ tẻ của dân miền Bắc thì được nương tay để làm kiểng, trong khi đó dân miền Nam chỉ cần hó hé lên tiếng tụ họp này nọ thì bị 'hốt liền'.

    Hehe, đúng rồi. Điều đó chứng tỏ người miền Nam rất ưa bạo lực và thích ra oai, được làm công an cách mạng là hăm hở thẳng tay đánh dập mặt đồng hương để lập công, vượt xa thành tích miền Bắc. Nếu miền Nam 'được hưởng' chế độ Cộng Sản từ 1945 (như miền Bắc) thì không biết dân miền Nam bây giờ độc ác, tráo trở tới cỡ nào.

    Các chiến sỹ cũng vừa nói rằng chiến tranh kết thúc lâu rồi, Cộng Sản hay nhìn quá khứ để suy diễn các thế lực thù địc. Nhưng lúc cần thì các chiến sỹ cũng lại sẵn sàng 'ngược dòng lịch sử' về tận 1954 để phân chia lại thành phần dân miền Bắc loại 1 đáng yêu, dân miền Bắc loại 2 thù địc... 'Phương pháp luận' của các chiến sỹ ngày càng mắc cười wá, giống hệt Cộng Sản á.

    Đơn giản thế này thôi này: không cần biết hai miền ra sao chỉ cần biết miền nào dung dưỡng/nuôi/chọn/thờ/chịu Cộng sản thì biết miền ấy Văn hóa đỉnh cao, vượt trội thế nào, OK? Còn nếu đồng chí cho rằng Cộng sản hơn gấp mấy Cộng hòa thì khỏi bàn cãi với đc. Thế nhé.

    Sống Mòn viết:
    Các cuộc biểu tình chống Tàu lẻ tẻ của dân miền Bắc thì được nương tay để làm kiểng, trong khi đó dân miền Nam chỉ cần hó hé lên tiếng tụ họp này nọ thì bị 'hốt liền'.

    Hehe, đúng rồi. Điều đó chứng tỏ người miền Nam rất ưa bạo lực và thích ra oai, được làm công an cách mạng là hăm hở thẳng tay đánh dập mặt đồng hương để lập công, vượt xa thành tích miền Bắc. Nếu miền Nam 'được hưởng' chế độ Cộng Sản từ 1945 (như miền Bắc) thì không biết dân miền Nam bây giờ độc ác, tráo trở tới cỡ nào.

    Các chiến sỹ cũng vừa nói rằng chiến tranh kết thúc lâu rồi, Cộng Sản hay nhìn quá khứ để suy diễn các thế lực thù địc. Nhưng lúc cần thì các chiến sỹ cũng lại sẵn sàng 'ngược dòng lịch sử' về tận 1954 để phân chia lại thành phần dân miền Bắc loại 1 đáng yêu, dân miền Bắc loại 2 thù địc... 'Phương pháp luận' của các chiến sỹ ngày càng mắc cười wá, giống hệt Cộng Sản á.

    te tua viết:
    Sống Mòn viết:
    Xã hội miền Nam khi ấy được 'cách mạng hóa' chứ ai lại bảo là 'đổ vỡ'. Nhờ được giải phóng nên mấy anh chị em 'xã hội' cũng được giải phóng theo. Nhưng những vụ cướp vặt vào thời đấy của anh chị em giang hồ so ra cũng chỉ là sợi lông chân so với cái sự nghiệp 'kiểm kê' 'cải tạo' của các cán bộ chiến sĩ từ Bắc kéo vào. Chuyện này bỗng dưng làm nhớ đến phi vụ bí mật bật mí 16T :)

    Hehe, cái 'phương pháp luận' già gân nói lấy được của các chiến sỹ này khiến mình phì cười. Khi nói đến những thói hư tật xấu của dân miền Nam, những kẻ tham nhũng nhất, phá rừng phá biển nhiều nhất, đểu giả nham hiểm nhất hiện nay đều là dân miền Nam... thì các chiến sỹ đánh trống lảng, đổ vấy ngay cho 'cách mạng', cho 'chế độ' chứ không phải bản chất con người miền Nam. Vậy mà khi nói đến những tật xấu, sự nhếch nhác khổ sở của dân miền Bắc thì các chiến sỹ lại bảo rằng đó là bản chất dân miền Bắc, không phải do chế độ.

    Với cái kiểu lý luận cùn 'low level' này thì không biết đến bao giờ các 'chiến sỹ' mới thuyết phục được người khác, ở đấy mà đòi 'thay thế' chế độ. Đúng là mơ ngủ giữa ban ngày. Nếu ngày trước Cộng Sản chọn 'đô thành Sài Gòn' làm thủ đô thì không biết bây giờ Việt Nam còn tham nhũng gian manh khốn nạn đến mức nào.

    Thử đếm xem có bao nhiêu % các cán bộ trung cao cấp trong cả nước từ trung ương xuống địa phương hiện nay, trong các tập đoàn, tổng công ty, công ty, ngân hàng quốc doanh lớn nhỏ, sứ quán, lãnh sự ở nước ngoài hiện nay là dân vùng miền nào thì biết ngay là thằng con nào phá rừng, phá biển, phà danh dự đất nước, đểu giả, nham hiểm nhất hiện nay chứ còn gì nữa. Nội cái chuyện quân dân cả một miền đã ròng rã vái mươi năm 'chung sức chung lòng' với bác với đảng để 'giết giết mãi' anh em đồng bào thì cũng đã là một 'dấu ấn' đâu dễ gì phai mờ được. Chỉ một thiểu số lương thiện đã di cư vào Nam 1954, bồi đắp thêm cho văn hóa miền Nam, người tốt mà xui xẻo bị kẹt lại thì một số đã bị 'tha hóa', số còn lại sống mòn.

    Không thể phủ nhận là có mối tác động qua lại giữa chính quyền và dân chúng. Chính quyền tốt thì dân được ảnh hưởng tốt theo thông qua giáo dục, luật lệ, chính sách, ..., chính quyền xấu thì dân cùn. Thế nhưng chính quyền là do dân, từ dân; chuyện tình thuyền và biển :), do đó cũng có thể nói chính quyển xấu là do dân xấu. Có người sẽ bảo rằng chính quyền có súng cho nên dân sợ, nếu thế thì hóa ra là dân thà chịu xấu xa còn hơn bị phạt vạ, tù, chết. Như thế thì có gì là tốt.

    Từ cái lý luận về mối quan hệ 'thuyền biển' giữa chính quyền với dân chúng, có kẻ sẽ bật lại, nếu dân miền Nam tốt sao không chống lại chính quyền cs bây giờ. Nói thế thì rất lơ ngơ. Đa số dân miền Nam trong và ngoài nước đang chống đối mạnh chính quyền cọng sản đấy chứ. Tâm lý và hành động chống đối rất mạnh của đa số dân miền Nam thể hiện rõ qua thái độ, hành động thích làm ăn mua bán riêng, chuộng lối sống nhất nghệ tinh nhất thân vinh, thuận mua vừa bán, không ưa thói chạy chọt, nhờ cậy, bè cánh để chui vào quốc doanh, bộ ban ngành để ăn bám, thụt két, móc ngoặc kiếm cơm. Cứ thử trưng cầu dân ý có kiểm soát quốc tế độc lập, làm một cuộc điều tra xã hội học qui mô trên cả nước là biết ngay chứ gì. Sự thật là chính thực tiễn cuộc sống và ẩn sau nó là nhân sinh quan tích cực, tiến bộ của đa số dân miền Nam đã có ảnh hưởng quan trọng, tác động, thúc đẩy làm 'đổi mới' cả nước vncs, giúp dân miền Bắc từ từ tốt dần lên :)

    Chính vì đa số dân miền Nam rất ghét cọng sản; tâm lý ghét cọng sản ở miền Nam nó như cái cánh rừng tràm có lớp than mùn đang âm ỉ bên dưới từ bao lâu nay, chỉ cần một bình xăng đổ ra là có phim 'lửa địa ngục' để xem ngay, cho nên những phong trào, hoạt động, nhân vật đấu tranh cho dân chủ tự do ở miền Nam 'được' đảng và nhà nước chiếu cố rất đặc biệt, ngay cả các đồng chí miền Nam một thời 'dấn thân' cho đảng và bác nay chỉ mới ho hen vài câu có mòi tự do dân chủ cũng đã bị đè cho lún cổ ngay. Các cuộc biểu tình chống Tàu lẻ tẻ của dân miền Bắc thì được nương tay để làm kiểng, trong khi đó dân miền Nam chỉ cần hó hé lên tiếng tụ họp này nọ thì bị 'hốt liền'.

    Lý luận 'high level' như thế xem ra có lý đấy chứ.

    Sống Mòn viết:
    Xã hội miền Nam khi ấy được 'cách mạng hóa' chứ ai lại bảo là 'đổ vỡ'. Nhờ được giải phóng nên mấy anh chị em 'xã hội' cũng được giải phóng theo. Nhưng những vụ cướp vặt vào thời đấy của anh chị em giang hồ so ra cũng chỉ là sợi lông chân so với cái sự nghiệp 'kiểm kê' 'cải tạo' của các cán bộ chiến sĩ từ Bắc kéo vào. Chuyện này bỗng dưng làm nhớ đến phi vụ bí mật bật mí 16T :)

    Hehe, cái 'phương pháp luận' già gân nói lấy được của các chiến sỹ này khiến mình phì cười. Khi nói đến những thói hư tật xấu của dân miền Nam, những kẻ tham nhũng nhất, phá rừng phá biển nhiều nhất, đểu giả nham hiểm nhất hiện nay đều là dân miền Nam... thì các chiến sỹ đánh trống lảng, đổ vấy ngay cho 'cách mạng', cho 'chế độ' chứ không phải bản chất con người miền Nam. Vậy mà khi nói đến những tật xấu, sự nhếch nhác khổ sở của dân miền Bắc thì các chiến sỹ lại bảo rằng đó là bản chất dân miền Bắc, không phải do chế độ.

    Với cái kiểu lý luận cùn 'low level' này thì không biết đến bao giờ các 'chiến sỹ' mới thuyết phục được người khác, ở đấy mà đòi 'thay thế' chế độ. Đúng là mơ ngủ giữa ban ngày. Nếu ngày trước Cộng Sản chọn 'đô thành Sài Gòn' làm thủ đô thì không biết bây giờ Việt Nam còn tham nhũng gian manh khốn nạn đến mức nào.

    Phạm Anh Khoa viết:
    Đơn giản đó là một góc nhìn chứ không phải là một bài báo cáo khoa học hay là một luận án to tát mà cần thống kê đầy đủ xem nguyên nhân này ảnh hưởng bao nhiêu % và nguyên nhân khác bao nhiêu. Ai đó muốn phát biểu điều gì đó theo cảm nhận của anh (chị) ta thì đó hoàn toàn là quyền tự do của anh (chị) ấy. Bạn có thể không đồng tình, và đưa ra những lập luận, đúng có (như đoạn văn hóa ăn uống của người Bắc), cảm tính và "quy nạp vội vã" có (như 1 ví dụ về phở miễn phí ở Hà Nội để nói rằng "Hà Nội không chỉ có nước miễn phí mà có cả phở miễn phí". Nếu quả là anh có ý đó thì anh Pha cũng nên đọc hết comt ở dưới xem đề tài này đã được bàn luận tới đâu rồi, tôi cho là đã ngã ngủ với cái comt của bạn unknown là được rồi. Những thứ anh nói cũng tương tự ý của nhiều người đã nói. Thiết nghĩ vấn đề đến đây nên khép lại.Tôi cũng chẳng thấy tác giả "quy nạp vội vã, đay nghiến vùng miền" gì, và cái gọi là "mặc cảm, tự ti, cay cú " là cái áo anh của anh muốn khoát vào cho ai đây?

    Vậy thì liên quan gì đến bạn nhỉ? :D

    Bạn là ai và dùng quyền gì để quyết định chủ đề này đã ngã ngũ và khép lại được rồi trong khi người khác vẫn muốn và thấy cần đưa ra ý kiến của họ? Có người comment rồi thì không ai được quyền đưa ra ý kiến của họ nữa sao? Ở đâu ra sự vô lý như vậy, "dân chủ" ở chỗ nào? Có đầy người viết về Bắc Trung Nam rồi vậy mà vẫn có bài viết này đấy thôi, đó là tự do ngôn luận. Bạn nói cứ như thể bạn là tác giả và muốn kéo bài viết kia xuống, chôn lấp mọi chuyện cho rảnh nợ vậy. Tôi thì cho rằng nếu tác giả của nó có qua lại đây thì cũng sẽ đứng ngoài quan sát thôi, đa số người viết đều làm vậy để đảm bảo sự khách quan, không ai ấu trĩ muốn khép lại cái gì cả vì đứa con nít cũng hiểu một bài viết đã đưa ra công chúng thì không thể "khép lại" đơn giản như vậy được. Nó sẽ còn được lôi ra mổ xẻ dài dài. Còn chuyện mặc cảm, tự ti, cay cú tôi có nhắm vào ai cụ thể đâu nhỉ? Có người thấy "nhột" sao? Anh Pha sẵn sàng nhận lời chữa trị cho những người mắc chứng nhột, giúp họ dễ chịu hơn trong việc đi tìm chân lý. :)

    Anh Pha viết:
    Đối với người Hà Nội hay miền Bắc nói chung thì ăn là ăn, uống là uống, không lẫn lộn. Trẻ em trong lúc ăn mà đòi uống nước người lớn thường không đồng ý (vì nước nhạt sẽ làm loãng dịch vị gây khó tiêu, đông tây y đều nói rõ điều này). Khách đến nhà chơi thì mời uống nước là việc rất quan trọng, nhưng khi vào bàn ăn rồi thì sẽ không có chuyện uống nước nữa. Uống bia trong bữa cơm thường ngày cũng là rất hiếm, chỉ uống trong bữa nhậu (mà rất lâu mới có một lần).

    Phép vệ sinh ăn uống căn bản tối thiểu này thì nay các em nhỏ từ mẫu giáo đã được các cô giáo chỉ bảo cẩn thận. Tuy nhiên, vẫn có một số em nhỏ đồng hương với bác nay lại 'thích' xơi cơm chan nước suối cho nó 'mát'


    Nhiều học sinh Tam Hợp phải ăn cơm với nước suối, nước lã
    Trích dẫn:
    Với lối sống như vậy, dù quán ăn có bình nước miễn phí thì cũng rất ít người uống, thường chỉ mấy người dân ve chai, bốc vác, thợ xây có nhu cầu (không có ý phân biệt). Khách ăn xong thường có ý tứ, đứng lên ngay để nhà hàng dọn bàn bán cho người khác. Nếu muốn uống, khách sẽ tìm quán nước gần đó ngồi thoải mái hơn và có thời gian cho đồ ăn tiêu bớt, uống nước đỡ bị đau bụng.

    Ngồi như cóc nên gọi là quán 'cóc'?

    Rất 'phong cách' không giống ve chai, bốc vác, thợ xây

    'Phong cách' ăn uống xong mà không có nước sẵn để uống cho sạch miệng, nhất là sau khi ăn mắm tôm, mắm tép, cá chép, cá mè xong, miệng rất hôi, tanh, lại phải để nguyên 'hiện trạng' như thế chạy đi sang chỗ khác mới có miếng nước uống, có kẻ còn kịp ngậm theo cái tăm vừa đi vừa xỉa cho thêm phần vui miệng. Trong lúc đi với tình trạng răng miệng 'dang dở' như thế kia thì vẫn cứ 'vô tư' nói chuyện, thở vào mặt nhau, 'gia vị' nhất là khi anh chở em kẻ trước người sau xe máy, hoặc cả bọn cùng hít thở 'lẫn lộn' trong xe hơi máy lạnh :)


    Mỗi cốc trà đá sẽ có giá... trên trời, uống xong đứng dậy trả tiền,
    khách hàng chỉ méo mặt.

    Kể ra xứ Bắc cũng lắm chuyện lạ lùng, vào ăn cơm thì không được mời nước uống cho sạch miệng, ra công viên vườn hoa ngồi chơi thì bị ép uống nước, chưa đến mức bị vi khuẩn cắn đau bụng, nhưng bị cứa đứt ruột.
    http://afamily.vn/doi-song/phai-mua-cho-ngoi-noi-cong-cong-2011082601253173.chn

    Trích dẫn:
    Phong cách vừa ăn vừa uống sụp soạp rồi xin thêm nước uống cũng không được lịch sự lắm, ăn xong ngồi lâu uống nước tán dóc cũng khiến chủ tiệm không vui.

    Cái thói ăn uống sụp soạp kiểu bưng cả tô canh, bát canh lên húp giống húp bát chè xanh 'quê hương' mà không dùng đến muỗng là rất phổ biến ở bà con miền ngoài.
    Uống ly nước cho sạch miệng tốn không tới 30 giây, chẳng mấy ai dở hơi đến mức vào quán cơm để ngồi uống nước tán dóc !

    Trích dẫn:
    Vào những năm 1970 - 1980 và những năm chiến tranh trước đó, miền Bắc nghèo khổ nhưng con người thì không ai có thể chê vào đâu được: thật thà (đến ngây thơ), tốt bụng (đến khờ dại), tận tụy, nhường nhịn, nhà cửa không cần khóa...

    Nhớ trong cái Trại gì đấy của George Orwell cũng chả có trộm cắp gì đâu, khờ dại thì dư thừa, ngây thơ thì chưa chắc.

    Trích dẫn:
    Vào những năm đó thì miền Nam đang nổi tiếng với một xã hội đổ vỡ, bát nháo, xô bồ, những vụ anh chị xã hội đen đâm chém, cướp bóc, giành giật nhau như phim HongKong, người Bắc vào Nam thăm thân nhân thường ngơ ngác và bị "bắt chẹt" ngay tại cổng Ga Sài Gòn.

    Xã hội miền Nam khi ấy được 'cách mạng hóa' chứ ai lại bảo là 'đổ vỡ'. Nhờ được giải phóng nên mấy anh chị em 'xã hội' cũng được giải phóng theo. Nhưng những vụ cướp vặt vào thời đấy của anh chị em giang hồ so ra cũng chỉ là sợi lông chân so với cái sự nghiệp 'kiểm kê' 'cải tạo' của các cán bộ chiến sĩ từ Bắc kéo vào. Chuyện này bỗng dưng làm nhớ đến phi vụ bí mật bật mí 16T :)

    Trích dẫn:
    Không hiểu bản chất của vấn đề thì việc lên gân "quy nạp vội vã, đay nghiến vùng miền" là khó tránh khỏi, cũng chỉ để thỏa mãn cái mặc cảm tự ti tích tụ lâu ngày trong một số người mà thôi. Kể cả những người có học, mặc cảm, tự ti, cay cú là một điều hoàn toàn có thật, khó gột bỏ.

    Nếu hiểu rõ bản chất vấn đề thì phải thấy rằng những kẻ cay cú nhất thực ra là những kẻ mà hễ nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địt, mặc dù đã gần 40 năm ngưng chém giết, tự ti nhất chính là những tên với não trạng chai sần chỉ biết dùng súng đạn, khóa còng thay lý lẽ.
    Không thể thay đổi, chỉ có thể thay thế.

    Có một còm hay ở web khác, tôi rinh qua đây để mọi người tham khảo
    Minh Đức says:
    21/04/2013 at 09:41

    Văn hóa Bắt Chẹt là văn hóa của chế độ độc tài toàn trị. Chế độ độc tài toàn trị là chế độ tổ chức sao cho mọi người dân bị ở vào cái thế không thể không nghe lời chính quyền. Toàn bộ cái gọi là Cải Tạo Xã Hội Chủ Nghĩa là để bắt toàn dân vào cái thế bị chính quyền bắt chẹt. Đầu tiên sau 75 là đổi tiền chỉ cho đổi một nhúm tiền để đủ sống vài tuần lễ, còn bao nhiêu tiền còn lại thì không được đổi, vô giá trị. Rồi ra lệnh vàng, đô la là do nhà nước quản lý. Như vậy toàn bộ tiền để dành của dân coi như bị xóa sạch. Rồi hãng tư nhân bị đóng cửa. Người dân chỉ còn cách đi làm cho nhà nước với cái túi rỗng không được quyền để dành tiền. Ở nông thôn thì ruộng đất bị tịch thu, nông dân cũng bị biến thành tá điền làm thuê cho nhà nước. Vì người dân bị tịch thu hết phương tiện sống nên chính quyền trở thành kẻ có quyền lực ghê gớm, tha hồ bắt chẹt dân. Người dân đi vào cửa hàng quốc doanh uống ly nước là đối diện với guồng máy nhà nước hùng hậu nên người bán hàng quát nạt, chửi mắng tha hồ mà chẳng sợ bị đuổi việc.

    Văn hóa Lấy Lòng là văn hóa tự do kinh doanh. Trong tự do kinh doanh, anh không thể cầm súng dí vào đầu người dân mà bắt họ đến mua hàng của anh. Anh phải làm sao cho họ vui lòng mà đến, khi họ đi vui vẻ chào để họ thấy vui vẻ mà lần sau quay trở lại. Văn hóa Lấy Lòng thấy rõ tại Las Vegas, cho ăn buffet miễn phí, phát coupon đánh bài, trang hoàng đèn đuốc xanh đỏ rược rỡ vui vẻ, tổ chức các trò chơi, văn nghệ rất xôm trò. Người ta để Las Vegas để cúng tiền cho chủ casino. Ai ra khỏi casino cũng cháy túi không nhiều thì ít, trong bụng buồn thúi ruột thì phải có đèn đuốc nhấp nháy, xanh đỏ, trò chơi vui để họ vui vẻ lại. Sự tự do, không ai cưỡng bách được ai, và cấm dùng bạo lực để cưỡng bách thì đưa đến văn hóa Lấy Lòng. Người ra ứng cử tổng thống cũng phải tươi cười, ca hát với các nghệ sĩ nổi tiếng để dân có cảm tình mà bầu cho mình vì không thể dùng súng mà bắt dân bỏ phiếu cho mình.

    Đơn giản đó là một góc nhìn chứ không phải là một bài báo cáo khoa học hay là một luận án to tát mà cần thống kê đầy đủ xem nguyên nhân này ảnh hưởng bao nhiêu % và nguyên nhân khác bao nhiêu. Ai đó muốn phát biểu điều gì đó theo cảm nhận của anh (chị) ta thì đó hoàn toàn là quyền tự do của anh (chị) ấy. Bạn có thể không đồng tình, và đưa ra những lập luận, đúng có (như đoạn văn hóa ăn uống của người Bắc), cảm tính và "quy nạp vội vã" có (như 1 ví dụ về phở miễn phí ở Hà Nội để nói rằng "Hà Nội không chỉ có nước miễn phí mà có cả phở miễn phí". Nếu quả là anh có ý đó thì anh Pha cũng nên đọc hết comt ở dưới xem đề tài này đã được bàn luận tới đâu rồi, tôi cho là đã ngã ngủ với cái comt của bạn unknown là được rồi. Những thứ anh nói cũng tương tự ý của nhiều người đã nói. Thiết nghĩ vấn đề đến đây nên khép lại.Tôi cũng chẳng thấy tác giả "quy nạp vội vã, đay nghiến vùng miền" gì, và cái gọi là "mặc cảm, tự ti, cay cú " là cái áo anh của anh muốn khoát vào cho ai đây?

    Hà Nội không chỉ có nước miễn phí mà có cả phở miễn phí. Xem ở đây:

    http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/tam-long-cua-nguoi-chu-quan-pho-mien-phi

    Đối với người Hà Nội hay miền Bắc nói chung thì ăn là ăn, uống là uống, không lẫn lộn. Trẻ em trong lúc ăn mà đòi uống nước người lớn thường không đồng ý (vì nước nhạt sẽ làm loãng dịch vị gây khó tiêu, đông tây y đều nói rõ điều này). Khách đến nhà chơi thì mời uống nước là việc rất quan trọng, nhưng khi vào bàn ăn rồi thì sẽ không có chuyện uống nước nữa. Uống bia trong bữa cơm thường ngày cũng là rất hiếm, chỉ uống trong bữa nhậu (mà rất lâu mới có một lần).

    Với lối sống như vậy, dù quán ăn có bình nước miễn phí thì cũng rất ít người uống, thường chỉ mấy người dân ve chai, bốc vác, thợ xây có nhu cầu (không có ý phân biệt). Khách ăn xong thường có ý tứ, đứng lên ngay để nhà hàng dọn bàn bán cho người khác. Nếu muốn uống, khách sẽ tìm quán nước gần đó ngồi thoải mái hơn và có thời gian cho đồ ăn tiêu bớt, uống nước đỡ bị đau bụng. Qua Đài, Hàn, Nhật, mấy nước phía Bắc cũng vậy, không nước nào có phong cách bưng ra ly nước đá trong lúc khách ăn. Họ thường hỏi khách có dùng đồ uống gì không.

    Nước đá Sài Gòn đã từng nổi danh về sự mất vệ sinh và nhếch nhác. http://m.phunuonline.com.vn/ban-doc/ban-doc-quan-tam/nang-nong-nuoc-da-ban-hoanh-hanh/a90765.html. Phong cách vừa ăn vừa uống sụp soạp rồi xin thêm nước uống cũng không được lịch sự lắm, ăn xong ngồi lâu uống nước tán dóc cũng khiến chủ tiệm không vui. Hiện nay ở Sài Gòn rất nhiều tiệm theo phong cách Nhật, Hàn hỏi khách có muốn uống gì hay không thì họ mới phục vụ vì khi ăn đã luôn có chén canh. Những quán cafe "bệt" vỉa hè gốc cây cũng tồn tại từ hàng chục năm nay gần các tiệm ăn, là điểm ưa thích của giới văn phòng Sài Gòn tìm đến sau giờ ăn trưa, không thấy ai than là "tốn công lao động xã hội" như mấy vị "dân chủ" ở đây.

    Tóm lại, người kinh doanh chắc chắn họ hiểu rõ thị hiếu và nhu cầu của khách hàng hơn những người không kinh doanh. Không ai đủ tư cách để dạy bảo hay mỉa mai họ, nhất là khi chỉ là khách vãng lai tình cờ ghé qua một hai lần. Hà Nội là đất kinh kỳ xưa nay, thượng vàng hạ cám đều có đủ. Bạn có thể gặp những nhóm người nhã nhặn và tử tế tuyệt đối, bạn cũng có thể gặp những nhóm người côn đồ và khốn nạn tận cùng. Và cũng như ở Mỹ, những thứ hạ đẳng khốn nạn thường dễ dàng che khuất mọi thứ tử tế. Ngoài ra, sự phát triển và suy thoái của một cộng đồng thường có tính chu kỳ. Vào những năm 1970 - 1980 và những năm chiến tranh trước đó, miền Bắc nghèo khổ nhưng con người thì không ai có thể chê vào đâu được: thật thà (đến ngây thơ), tốt bụng (đến khờ dại), tận tụy, nhường nhịn, nhà cửa không cần khóa... Vào những năm đó thì miền Nam đang nổi tiếng với một xã hội đổ vỡ, bát nháo, xô bồ, những vụ anh chị xã hội đen đâm chém, cướp bóc, giành giật nhau như phim HongKong, người Bắc vào Nam thăm thân nhân thường ngơ ngác và bị "bắt chẹt" ngay tại cổng Ga Sài Gòn. Đến giai đoạn 20 năm gần đây, qua thời hỗn loạn, miền Nam đón nhận nền kinh tế mở trước và đương nhiên sự tử tế trở lại sớm. Miền Bắc mở cửa sau, làn gió mới bất chợt ập đến và sự xung đột giữa hai làn gió cũ mới là điều hoàn toàn dễ hiểu. Không hiểu bản chất của vấn đề thì việc lên gân "quy nạp vội vã, đay nghiến vùng miền" là khó tránh khỏi, cũng chỉ để thỏa mãn cái mặc cảm tự ti tích tụ lâu ngày trong một số người mà thôi. Kể cả những người có học, mặc cảm, tự ti, cay cú là một điều hoàn toàn có thật, khó gột bỏ.

    Tác giả bài viết không hề có ý kỳ thị vùng miền, vì trong bài viết không nêu lên những thói hư tật xấu (tâm tính hay cá tính vùng miền) để các bác phản đối bài viết (vì cảm thấy nhột) gán ghép cho tác giả.

    Ý tác giả nêu lên những hiện tượng (symptoms) và nguồn gốc (root cause) của hai cách vận hành khác nhau của cách kinh doanh ở hai miền Nam/Bắc. Ý tác giả rất rõ: do sự áp đặt những ý tưởng nền chính trị/kinh tế kỳ cục của CNXH ở miền Bắc quá lâu, khiến cho một số tính chất xấu của cách quản lý thể chế chính trị/cách quản lý nền kinh tế dần dà thẩm thấu, xâm nhập vào văn hóa sống của người dân.

    Đơn giản là thế! Các bác có thể phản bác ngược lại, cho rằng cách vận hành khác nhau của hai nền kinh tế Nam/Bắc chẳng qua là do sự khác nhau về phong tục, tập quán, etc...nhưng đừng gán ghép tác giả là phân biệt vùng miền.

    Theo thiển ý của tôi, việc có thêm một ly nước (chè ở miền Bắc, nước đá lạnh ở miền Nam) là một việc làm khá phổ thông ở hầu hết các nền văn hóa như là phép lịch sự, thể hiện lòng hiếu khách. Một ly nước trà/chè (dù pha loãng) hay ly đá lạnh không đáng bao nhiêu cả, và nếu giả sử chủ một quán ăn có tính thêm vào giá của một phần cơm/phở thì người khách vẫn cảm thấy hài lòng/vui vẻ. Một người khách khi bước vào một quán ăn thì không có gì cảm thấy hài lòng hơn là có ngay một cốc trà nóng (vào mùa đông) hay ly đá lạnh (vào mùa hè) để có thể giải ngay cơn khát (nếu có) hay chỉ đơn giản là để nhấp môi.

    Tóm lại, người làm ăn kinh doanh nếu khôn khéo thì sẽ biết khách làm thỏa mãn nhu cầu của người khách của mình, đặc biệt là những phương cách phục vụ không tăng chi phí kinh doanh của mình là bao nhiêu (i.e. một ly nước trà/nước lạnh cộng thêm một lời chào đon đả + nụ cười thân thiện.)

    Nếu các bác có dịp vào một nhà hàng (sit-in diners) do người Mỹ làm chủ, quản lý, và điều hành thì họ thường sẽ đem ra những ly nước đá lạnh ra trước mà không cần đợi khách hàng phải hỏi. Khi lấy thực đơn, họ sẽ hỏi khách hàng có cần các thức uống khác hay không (bia, nước ngọt...)

    Có những thứ nhỏ nhặt như là ly nước lạnh nhưng lại bắt nguồn từ những tinh tế trong nền văn hóa của một cộng đồng.

    Trở lại bài viết của tác giả, tôi có root cause hay nguồn gốc của cách vận hành các quán ăn ở miền Bắc/Nam rõ ràng là có nguồn gốc từ thẩm nhập các bản chất xấu của nền chính trị bị áp đặt lên dân chúng miền Bắc từ 1945 cho đến nay.

    Người miền Bắc, đặc biệt là những người Bắc di cư vào Nam năm 1954, xưa nay vẫn được tiếng là kỹ tính trong việc bày biện tiếp đón khách. Cho dù là sự kỹ tính trong việc tiếp đón khách này đến từ lòng hiếu khách thật sự hay chỉ là bề ngoài, thì phong cách này cũng vẫn thể hiện ở những business mà họ kinh doanh ở miền Nam (trước và sau 1975.)
    Quả thật, đây là điều mới với tôi một lần nữa khi biết rằng các quán ăn ở miền Bắc (hay Hà Nội) không hề đem ra cho khách một cốc trà hay một ly nước lạnh miễn phí (hay tính tiền.) Điều này xem ra khá đối nghịch với cách đón tiếp hiếu khách thân thiện của những gia đình người gốc Bắc (trước và những năm ngay sau 1975) mà tôi đã từng tiếp xúc.

    Tôi hay nói bà nhà tôi "mấy bà là chúa nhiều chuyện và hay thù vặt", mỗi khi nghe thế, bà chỉ cười.
    Nay gặp bác TM1111 nhắc nhở, tôi về hỏi bà là tôi nói thế có nói xấu chị em hay chia rẽ nội bộ không đấy?
    Bà cười bảo, không việc gì, chúng tôi cũng biết là đàn bà chúng tôi còn nhiều thói xấu mà, nhờ nói thế mà chị em tôi sửa bớt tính xấu mà trở nên đáng yêu hơn.
    Ơn trời có bà vợ có tinh thần dân chủ, nếu không tôi có khi phải ngủ một mình rồi.
    (Câu chuyện vui-không nhất thiết đúng sự thật- xin chia sẻ với các bạn)
    Chào thân ái và đoàn kết.
    Xứ Nghệ

    Nam Đàn viết:
    Bạch Hùng viết:

    ...

    Ai đó vì một chút nói thẳng, nói nặng của tác giả mà kết luận phản cảm, cười, ghét, nhiếc móc thì cũng là lớp không có đầu. Không trân trọng sự đóng góp của người khác, chỉ chú ý nhiếc móc khi người ta chưa tốt thì cũng không đáng mặt chính nhân quân tử, nhiễm thói thù vặt đàn bà hay lòng có động cơ không trong sáng, lo cho miếng ăn bị mất mà đầu óc mụ mẫn.
    Bạch Hùng trong số đó chăng?
    Chào thân ái và đoàn kết.
    Xứ Nghệ

    Khi góp ý cho BH phải tôn trọng người khác dù rằng khác biệt quan điểm thì xin tác giả cũng tỏ ra tôn trọng giới tính, kẻo không thể "Chào thân ái và đoàn kết" với một nửa cộng đồng ở đây.

    Tôi chia sẻ cảm xúc của bác Nam Đàn. Tôi cho rằng chúng ta nên động viên anh Bạch Hùng sống cho ra người có tâm một tí, ăn nói thế vừa bộc lộ trí tuệ lùn, vừa bộc lộ văn hóa lùn. Thôi anh Bạch Hùng nên tìm trang khác kém văn minh hơn trang dân luận 1 tí mà chơi nhé. Cái kiểu người nhge người khác nói khác ý mình thì nhảy dựng lên như thế chắc cũng không đáng để cho chúng ta cùng bàn luận thêm. Anh có thể với cái cách ấy định hướng được ai? Xin lỗi anh xem thường mọi người quá anh Bạch Hùng ạ.

    Nói thật, trong những người comt trên trang dân luận này, tôi đặt biệt không thấy có sự hợp lí gì trong những comt của đọc giả Bạch Hùng với những quan điểm không logic, đầy cảm tính và dốc lòng biểu hiện sự kém cỏi của y. Bàn về ly nước và một góc nhìn tôi thấy chẳng có gì phải xoắn như Bạch Hùng đã biểu hiện. Vì sao tôi nói anh ta không logic và cảm tính, hãy xem anh ta nói gì:
    "Tác giả bài viết này kém hiểu biết về lãnh vực kinh tế kinh doanh nhỉ?

    Miền bắc bán suất cơm 25K, và tính tiền nứoc 3K.
    Miền Nam bán suất cơm 25K với giá là 30K, nhưng miễn phí tiền nước.

    Tức là tính ra, dù ăn hay không ăn cũng phải trả tiền nước. Như vậy đó là một hình thức bắt chẹt người tiêu dùng một cách thâm nho và thủ đoạn mới đúng."
    Anh ta lấy đâu ra cái thống kê về giá cả của 2 miền như thế và quy kết rằng anh ta hiểu về "lãnh vực kinh tế kinh doanh". Và trong một comt khác anh ta cho rằng "dân miền Bắc không bán nước để giảm giá cơm, cạnh tranh hơn. Sao lại có tư duy hời họt như vậy lại đi bôi chửi người khác một cách kém văn hóa thế nhỉ? Tôi thử nghĩ anh này có phải là dư luận viên vào phá chúng ta hay không? Càng ngày tôi càng cảm thấy mình suy nghĩ đúng. Anh ta liên tục nói chửi rủa về "rân chủ" và những người viết bài, không riêng tác giả Văn Thạnh. Các bác nghĩ sao, xin cho biết ý kiến ạ?

    KhachTham viết:
    Hàng triệu người miền Nam đã cầm súng chiến đấu, hy sinh tính mạng, mang thương tật, bị đày đọa khổ ải để bảo vệ dân chủ và tự do.

    Ui, cho mình xin đi, nhớ. Phét lác thì cũng vừa phải thôi, nhớ. Đừng vì hận thù quá khứ mà cay cú mù quáng mất khôn. Nếu hồi đó mà tướng tá lính tráng miền Nam hiểu biết về dân chủ tự do 'kinh hồn' như vậy thì bây giờ VNCH vẫn tồn tại sừng sững như Nam Hàn. Đến bây giờ các ông già lính miền Nam cũ khi được hỏi thì đa số trả lời đi lính vì bị bắt quân dịch, đi vì phải đi, nếu không thì cũng đi để có lương, hoặc đi để trả thù vì có người thân bị CS giết, vậy thôi. Chả thấy ai bảo hồi đó đi vì mê "tự do dân chủ" cả. Đến ông Thiệu, ông Kỳ cũng bảo họ là một đội quân đánh thuê, Mỹ cho nhiều thì đánh nhiều, cho ít thì đánh ít. Đừng cố lên gân tấn công vùng miền, chỉ gây phản cảm và làm trò hề thôi.
    Từ một tập quán vùng miền của người ta mà cũng lái được sang được chuyện dân chủ rồi áp đặt họ thói xấu "trí trá, bắt chẹt", sợ mấy ông bà "dân chủ" này thiệt. Vậy thì khác gì CS ngày xưa áp đặt cứ tư bản là xấu xa, bóc lột??? Tự vỗ ngực 'dân chủ' nhưng các ông bà cũng vẫn mang não trạng CS mà thôi, viết nữa mà làm gì.

    Bạch Hùng viết: "Cộng thêm comment của tác giả trong bài viết về Libya, tôi thiết nghĩ tác giả nên chuyển sang viết về một đề tài khác, tránh xa mảng về Kinh Tế, Chính Trị, Xã Hội, Văn Hóa.
    Và tốt nhất là không nên viết, nên đi làm những việc thiết thực như "dán khẩu hiệu, quét rác, xịt sơn, ịn băng rôn lên tường nhà người ta" thì có vẻ phù hợp hơn với tác giả. Viết như thế vừa bị tù tội, lại gây phản cảm, để người ta cười, viết làm gì?"

    Tôi thấy comment tác giả viết bên đó tuy hơi nặng nhưng viết đúng chứ chẳng có gì sai, logic tiền tệ rất đúng. Tác giả muốn vạch mặt bọn ngụy biện, mồm mép leo lẻo một mực bênh vực cho tên độc tài khát máu Gaddafi bất chấp cuộc sống, bất chấp những gì thật tế cho thấy ông này ra lệnh máy bay ném bom vào dân, bất chấp nguyên tắc kinh tế học. Nhờ những người như tác giả vạch ra dân mới thấy những cái thậm vô lý, và nguy hại trong các chính sách kinh tế mị dân mà mới nghe qua tưởng tốt cho người người nghèo nhưng cuối cùng hại họ. Một loạt bài viết của tác giả từ Hugo Chavez đến cái bẫy nguy hiểm của miễn phí đã chỉ ra điều đó.
    Ai đó vì một chút nói thẳng, nói nặng của tác giả mà kết luận phản cảm, cười, ghét, nhiếc móc thì cũng là lớp không có đầu. Không trân trọng sự đóng góp của người khác, chỉ chú ý nhiếc móc khi người ta chưa tốt thì cũng không đáng mặt chính nhân quân tử, nhiễm thói thù vặt đàn bà hay lòng có động cơ không trong sáng, lo cho miếng ăn bị mất mà đầu óc mụ mẫn.
    Bạch Hùng trong số đó chăng?
    Chào thân ái và đoàn kết.
    Xứ Nghệ

    KhachTham viết:

    Cho đến nay vẫn còn có người miền Nam đang bị giam trong lao tù cs cũng vì họ tranh đấu cho hai chữ dân chủ và tự do. Đang bị chính quyền cs sách nhiễu, bao vây cô lập, tống giam vào ngục thì làm sao thảnh thơi được như các 'cán bộ lão thành cách mạng' để ngồi viết 'kiến nghị' một cách 'hệ thống' 'bài bản' gửi cho chính quyền cs trong tinh thần 'ta với nhau cả mà' !

    Sự kỳ thị vùng miền quả thật là kẻ thù của phong trào dân chủ. Vì kỳ thị vùng miền mà người ta sẵn sàng sổ toẹt những cố gắng của những người đấu tranh dân chủ xuất thân từ "vùng miền" khác. Mỗi bản kiến nghị vì dân chủ của những người trong nước, mỗi chữ ký vào những bản kiến nghị này của họ đều phải đổi bằng những sự sách nhiễu, o ép, đe dọa của chính quyền độc tài - điều này thiết tưởng ai cũng biết rõ. Thế nhưng, mù quáng vì sự kỳ thị vùng miền, ông KháchTham chỉ nhìn thấy đó là những hoạt động thảnh thơi.

    KhachTham viết:

    Có một chuyện mà không nói ra thì ai cũng biết. Do được 'chọn lọc nhân tạo', các loại quan chức trung cao niên gốc miền Nam (dưới vĩ tuyến 17) trong bộ máy đảng, chính quyền hiện nay phần lớn xuất thân thấp kém, là đại diện cho tầng lớp dưới của xã hội miền Nam thời trước 1975. Tầng lớp tinh hoa ưu tú của xã hội miền Nam VN trước 1975 và hậu duệ của họ nay phần lớn đang sinh sống làm việc bên ngoài VN, số ít còn lại trong nước vốn không có 'thế thần' nên sẽ bị trừng phạt thẳng tay nếu ra mặt chống đối độc tài cs.

    Cần phải 'sâu sắc' hơn. Chớ nên nông cạn, nhầm lẫn, xưng tụng trình cao 'bài bản' như chuyện đĩ dạy sư !

    Những điều mà miền Nam phải chịu đựng sau 1975 thì miền Bắc đã phải chịu đựng từ sau 1954 - điều này không nói ra thì chắc ông KhachTham không biết? Những tinh hoa của miền Bắc cũng đã bị vùi dập trước miền Nam hàng chục năm, vậy mà đến giờ vẫn còn những người miền Bắc nổi bật lên trong phong trào đấu tranh vì dân chủ, điều đó không đáng ngưỡng mộ hay sao?

    Và những người có "thế thần" như ông Cù Huy Hà Vũ, họ dám từ bỏ những đặc quyền đặc lợi của mình để dấn thân vào cuộc đấu tranh vì dân chủ, sẵn sàng chịu cảnh tù đày, điều đó không đáng khâm phục hay sao?

    Khiếp sợ cho cái sự sâu sắc của ông KhachTham.

    Tên tác giả viết:
    Tôi đồng ý là Tác giả Nguyễn Văn Thạch rất nhiệt tình và thẳng thắn đưa ra quan điểm.

    Tôi cũng đồng ý và ủng hộ sự nhiệt tình, thẳng thắn của tác giả. Có điều sự nhiệt tình kiểu đấy cần đi kèm theo sự suy nghĩ có chiều sâu thì hơn, còn nếu không sẽ chỉ phù hợp với việc đi cuốc đất hơn là việc bàn về kinh tế, chính trị.

    Ủng hộ Dân Chủ, Tự Do bằng cách phân biệt vùng miền, theo tôi đó là một sự ngu xuẩn và gây phản cảm trong những người có hiểu biết, có học (hết lớp 12).

    Cộng thêm comment của tác giả trong bài viết về Libya, tôi thiết nghĩ tác giả nên chuyển sang viết về một đề tài khác, tránh xa mảng về Kinh Tế, Chính Trị, Xã Hội, Văn Hóa.

    Và tốt nhất là không nên viết, nên đi làm những việc thiết thực như "dán khẩu hiệu, quét rác, xịt sơn, ịn băng rôn lên tường nhà người ta" thì có vẻ phù hợp hơn với tác giả. Viết như thế vừa bị tù tội, lại gây phản cảm, để người ta cười, viết làm gì?

    Khách vãng lai viết:
    Nhưng cũng như một vài tác giả nhận định người miền nam về căn bản là không sâu sắc bằng người miền bắc, tính hệ thống hóa trong các vấn đề lý luận cũng kém hơn. Cũng như bác La France nói, người miền nam nói hiểu nhiều hơn và có văn hóa dân chủ cao hơn nhưng đã có ai có những tiếng nói dân chủ một cách hệ thống hóa bài bản như nhóm nhóm KN72, đều là những nhân sỹ trí thức sống ở Hà nội chứ không phải ở TP HCM.v.v và v.v...
    Quan điểm khoa học là tôn trọng sự khác biệt, đánh giá đúng và khách quan những ưu điểm và khuyết điểm của mọi vùng miền để xây dựng một đất nước Vn văn minh và phát triển.

    Riêng về khả năng 'hệ thống hóa các vấn đề lí luận' cùn Mác Lê thì phải công nhận là dân Bắc Việt được đào tạo, chăm bón kỹ lưỡng hơn.

    Nhưng mà mấy mươi năm ròng chỉ ăn có mỗi một món Mác Lênin thì thành ra cái 'hệ thống' gì được. Bây giờ học đuổi để vớt vát cũng chưa thể kịp. Dịch dăm ba cuốn sách triết Đông Tây để bán ngoài tiệm sách thì cũng chẳng cải thiện được gì. Bộ não đã bị di chứng xơ vữa do tác hại ghê gớm của cái Đề Cương Văn Hóa năm nào.

    Dân miền Nam đã từng có hiến pháp dân chủ tự do từ năm 1956.
    Hàng triệu người miền Nam đã cầm súng chiến đấu, hy sinh tính mạng, mang thương tật, bị đày đọa khổ ải để bảo vệ dân chủ và tự do. Cho đến nay vẫn còn có người miền Nam đang bị giam trong lao tù cs cũng vì họ tranh đấu cho hai chữ dân chủ và tự do. Đang bị chính quyền cs sách nhiễu, bao vây cô lập, tống giam vào ngục thì làm sao thảnh thơi được như các 'cán bộ lão thành cách mạng' để ngồi viết 'kiến nghị' một cách 'hệ thống' 'bài bản' gửi cho chính quyền cs trong tinh thần 'ta với nhau cả mà' !

    Hãy thử xem lại câu chuyện của những người miền Nam tiêu biểu đã dấn thân cho lí tưởng dân chủ tự do, và có người đã phải gánh chịu cái chết tàn khốc dưới bàn tay bạo lực đẫm máu của cs, để xem người miền Nam đã nói 'tiếng nói dân chủ một cách hệ thống hóa bài bản' ra sao. Có 'bài bản' được như các 'chiến sĩ quan chức lão thành cách mạng' 'trí thức xhcn' ngày nay hay không ?
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_B%C3%B4ng
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Huy

    Và đây là một vài người miền Nam hiện đang ở nước ngoài. Thử xem họ có đủ 'sâu sắc', có 'tính hệ thống hóa trong các vấn đề lý luận' bằng người miền Bắc, có 'những tiếng nói dân chủ một cách hệ thống hóa bài bản' như 'nhóm KN72, đều là những nhân sỹ trí thức sống ở Hà nội' không.
    http://www.diendantheky.net/2012/07/phan-quang-tue-tu-do-ngon-luan-va-tu-do.html
    http://en.wikipedia.org/wiki/Viet_D._Dinh

    Có một chuyện mà không nói ra thì ai cũng biết. Do được 'chọn lọc nhân tạo', các loại quan chức trung cao niên gốc miền Nam (dưới vĩ tuyến 17) trong bộ máy đảng, chính quyền hiện nay phần lớn xuất thân thấp kém, là đại diện cho tầng lớp dưới của xã hội miền Nam thời trước 1975. Tầng lớp tinh hoa ưu tú của xã hội miền Nam VN trước 1975 và hậu duệ của họ nay phần lớn đang sinh sống làm việc bên ngoài VN, số ít còn lại trong nước vốn không có 'thế thần' nên sẽ bị trừng phạt thẳng tay nếu ra mặt chống đối độc tài cs.

    Cần phải 'sâu sắc' hơn. Chớ nên nông cạn, nhầm lẫn, xưng tụng trình cao 'bài bản' như chuyện đĩ dạy sư !

    Một sai lầm căn bản của những người đang tự cho mình là đấu tranh cho dân chủ nhưng lại thiếu sự tôn trọng những phong cách, quan niệm, cách sống, cách nghĩ khác nhau. Đặc biệt là mang sự khác biệt về vùng miền để tự cao tự đại, khinh bỉ vùng miền khác là điều không thể chấp nhận, là hoàn toàn phản dân chủ.
    Nói chung người miền nam hay miền bắc đều có những điểm hay và điểm dở. Miền nam được tiếp cận sớm và lâu hơn miền bắc về kinh tế thị trường nên cách làm ăn và cách sống nói chung là cởi mở hơn, điều đó cả dân nam và bắc đều không thể phủ nhận. Nhưng cũng như một vài tác giả nhận định người miền nam về căn bản là không sâu sắc bằng người miền bắc, tính hệ thống hóa trong các vấn đề lý luận cũng kém hơn. Cũng như bác La France nói, người miền nam nói hiểu nhiều hơn và có văn hóa dân chủ cao hơn nhưng đã có ai có những tiếng nói dân chủ một cách hệ thống hóa bài bản như nhóm nhóm KN72, đều là những nhân sỹ trí thức sống ở Hà nội chứ không phải ở TP HCM.v.v và v.v...
    Quan điểm khoa học là tôn trọng sự khác biệt, đánh giá đúng và khách quan những ưu điểm và khuyết điểm của mọi vùng miền để xây dựng một đất nước Vn văn minh và phát triển.

    KhachTam viết:
    Thịt chó Bắc Việt thì phải nói là ngon hơn chó Nam Việt, nhưng tính sĩ diện hão, trí trá của dân Bắc Việt thì cũng 'cao trình' hơn hẵn dân Nam Việt.

    Trong khi trên trên giới hiện tượng di cư từ Nam lên Bắc là phổ biến (trừ AnZ vốn liên quan mật thiết với Bắc) thì ở VN chỉ thấy chuyện di cư từ Bắc vào Nam chứ chẳng có cái gọi là di cư ra Bắc. Nếu có đi ra Bắc hàng loạt như ngày trước thì gọi là tập kết ra Bắc, bây giờ đi lẻ tẻ thì gọi là chuyển công tác ra Bắc, hoặc về Bắc, hoặc ra Bắc. Chuyện này cũng giống như di cư từ thôn quê ra thành thị, chứ chẳng nghe ai nói di cư về quê, chỉ có tản cư về quê, hay đơn giản là về quê.

    Thiên hạ đúc kết đất lành chim đậu. Ít ai lành mà, nếu được chọn, lại chọn ở cái đất dữ chằn, lắm điều dữ. Theo 'truyền thống' di cư một chiều này của dân VN thì việc 'di tản' luôn thủ đô vào Sài Gòn có nhiều khà năng là hợp dân ý, chí dân tình đấy chứ.

    Đất Hà Nội có phong thủy không tốt. Địa dư ẩm thấp, chật chội, cho dù đã cố gắn thêm các vùng quê lận cận vào, thời tiết khi ẩm lạnh cắt da, lúc ẩm nóng hầm hập, vị trí lại nằm cạnh con sông rất hung hăng, tính khí bất thường, mùa nước thì đỏ ngầu, sùng sục, mùa khô trơ đáy, lượn lờ.

    Này thì đất lành:
    http://www.tienphong.vn/ban-doc/623193/39-dien-tich-DBSCL-co-nguy-co-ngap-vi-nuoc-bien-tpp.html

    Này thì chim đậu:
    http://www.baomoi.com/Bien-doi-khi-hau-co-the-se-lam-ngap-20-dien-tich-TP-HCM/148/9810517.epi

    Nắng gắt quanh năm, mưa gió ngập lụt triền miên nên các chú Nam Bọ có vẻ nóng tính, hung hăng, cay cú, thể hiện ngay ở topic này. "Cởi mở, hiền lành, phóng khoáng", hehe. Cũng chỉ là "hô khẩu hiệu" kiểu Bắc Hàn mà thôi.Hô nữa đi, thực tế thế nào mới quan trọng.

    visitor viết:
    KhachTham viết:
    NVT viết bài này 'mạnh dạn' ghê.

    Cây có ngọt thì cũng phải trồng trên đất lành mới ra được quả ngọt.

    Cách giải quyết triệt để, căn bản nhất là dời thủ đô của nước Cộng Hòa Việt Nam vào Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió phương Nam phóng khoáng, cởi mở, nhận hậu, sẵn sàng hội nhập, hội tụ anh tài cả nước, kể cả thế giới, không có 'truyền thống' làng xã nhì nhằng, phe nhóm bè phái nặng nề như ở tận cái nôi văn hóa ọp ẹp, lỗi thời.

    Đặc biệt, tránh xa được cái biên giới có 'hữu nghị quan', đỡ phải lo hứng các loạt tên lửa phủ đầu.

    Người miền Nam gôc gác đều dân Bắc Kì nhưng nay thì cái gì xấu chê bai bài bác. Cứ như người miền Nam là một dân tộc khác không bằng! Nước Đức thống nhất đã quay lại lấy Berlin làm thủ đô dù Berlin có thể không văn minh hiện đại bằng Bonn. Kinh đô cũ Seun dù quá gần Bắc Hàn vẫn được Nam Hàn lấy làm thủ đô. Tại sao người VN lại muốn chuyển thủ đô vào Sài Gòn?

    Chuyện so sánh giữa Bonn với Berlin thì nói lên được điều gì đâu ? Chẳng phải cứ cũ là hay, mới là dở hoặc ngược lại.

    Saint Petersburg từng là kinh thành hoa lệ của nước Nga La Tư chứ đâu phải là Moscow hiện nay, Philadelphia từng là thủ đô đầu tiên của nước Mỹ trước Washington D.C., Rio De Janeiro từng là thủ đô đầu tiên của Brasil trước khi chuyển về Brasillia như hiện nay, Yangoon là từng là thủ đô lâu đời của Myanmar chứ không phải là Naypyidaw, Sejong sắp thay thế Seoul để trở thành thủ đô mới của Hàn Quốc.

    Thứ gì tốt đẹp, hay ho thì giữ lại, nếu đã lỗi thời, lợi bất cập hại thì nên thay đổi.

    Dân Mỹ gốc châu Âu vẫn cứ khen chê ông bà tổ tiên của mình ầm ầm đấy chứ. Ngược lại, dân Âu Châu cũng tỏ ra ngưỡng mộ dân Mỹ; Iron Lady sinh thời từng ca ngợi rằng 'Âu Châu được hình thành qua lịch sử, nhưng nước Mỹ thì được dựng nên trên cái nền triết lý'.

    Thịt chó Bắc Việt thì phải nói là ngon hơn chó Nam Việt, nhưng tính sĩ diện hão, trí trá của dân Bắc Việt thì cũng 'cao trình' hơn hẵn dân Nam Việt.

    Trong khi trên trên giới hiện tượng di cư từ Nam lên Bắc là phổ biến (trừ AnZ vốn liên quan mật thiết với Bắc) thì ở VN chỉ thấy chuyện di cư từ Bắc vào Nam chứ chẳng có cái gọi là di cư ra Bắc. Nếu có đi ra Bắc hàng loạt như ngày trước thì gọi là tập kết ra Bắc, bây giờ đi lẻ tẻ thì gọi là chuyển công tác ra Bắc, hoặc về Bắc, hoặc ra Bắc. Chuyện này cũng giống như di cư từ thôn quê ra thành thị, chứ chẳng nghe ai nói di cư về quê, chỉ có tản cư về quê, hay đơn giản là về quê.

    Thiên hạ đúc kết đất lành chim đậu. Ít ai lành mà, nếu được chọn, lại chọn ở cái đất dữ chằn, lắm điều dữ. Theo 'truyền thống' di cư một chiều này của dân VN thì việc 'di tản' luôn thủ đô vào Sài Gòn có nhiều khà năng là hợp dân ý, chí dân tình đấy chứ.

    Đất Hà Nội có phong thủy không tốt. Địa dư ẩm thấp, chật chội, cho dù đã cố gắn thêm các vùng quê lận cận vào, thời tiết khi ẩm lạnh cắt da, lúc ẩm nóng hầm hập, vị trí lại nằm cạnh con sông rất hung hăng, tính khí bất thường, mùa nước thì đỏ ngầu, sùng sục, mùa khô trơ đáy, lượn lờ.

    Đây chỉ là ý kiến cá nhân.
    Chưa hỏi hết dân VN thì chưa biết ai muốn ai không muốn chuyển thủ đô vào Sài Gòn. Khi ấy mới có thể hỏi thêm cho rõ là tại sao.

    visitor viết:
    KhachTham viết:
    NVT viết bài này 'mạnh dạn' ghê.

    Cây có ngọt thì cũng phải trồng trên đất lành mới ra được quả ngọt.

    Cách giải quyết triệt để, căn bản nhất là dời thủ đô của nước Cộng Hòa Việt Nam vào Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió phương Nam phóng khoáng, cởi mở, nhận hậu, sẵn sàng hội nhập, hội tụ anh tài cả nước, kể cả thế giới, không có 'truyền thống' làng xã nhì nhằng, phe nhóm bè phái nặng nề như ở tận cái nôi văn hóa ọp ẹp, lỗi thời.

    Đặc biệt, tránh xa được cái biên giới có 'hữu nghị quan', đỡ phải lo hứng các loạt tên lửa phủ đầu.

    Người miền Nam gôc gác đều dân Bắc Kì nhưng nay thì cái gì xấu chê bai bài bác. Cứ như người miền Nam là một dân tộc khác không bằng! Nước Đức thống nhất đã quay lại lấy Berlin làm thủ đô dù Berlin có thể không văn minh hiện đại bằng Bonn. Kinh đô cũ Seun dù quá gần Bắc Hàn vẫn được Nam Hàn lấy làm thủ đô. Tại sao người VN lại muốn chuyển thủ đô vào Sài Gòn?

    Người miền Nam, nói chung, đa số có nguồn gốc là người Việt vùng Bắc bộ. Tuy nhiên, về văn hóa, trong đó nếp sống và sinh hoạt có thể không còn giống người miền Bắc hiện tại. Lý do vì qua nhiều đợt di cư, từ Bắc Bộ vào Thanh Nghệ, rồi từ Thanh Nghệ vào Quảng bình, Thuận Hóa, rồi từ Thuận Hóa vào Quảng Nam, Bình định, rồi từ Bình định vào Phú yên, Khánh hòa và sau cùng, từ nhiều miền từ Thuận Hóa đến Khánh hòa tràn vào Gia định và miền Tây.

    Qua các đợt di cư và sống cách biệt như thế, chắc chắn đã hình thành nhiều nếp sống và sinh hoạt khác biệt. Ngay cả giọng nói theo vùng và thời gian mà biến đổi cộng với nhiều phương ngữ hình thành nữa.

    Mặc dầu có khác biệt về nếp sống, nhưng vì cùng một tổ tiên nên người Việt ở Nam hay Bắc đều nói tiếng Việt và cùng chung nhiều phong tục, tập quán đã có từ thời xa xưa.

    Hẵn nhiên, sự khác biệt về lối sống bao gồm quan niệm và giá trị trong cuộc sống vì môi trường chính trị mà thành. Sự khác biệt này có thể ảnh hưởng đến hiều biết về dân chủ. Điều này có thể thấy rõ nhất là sau 4/75, người miền Nam có lối sống phóng khoáng hơn người miền Bắc. Phóng khoáng cả về tư tưởng chính trị nữa.

    Nếu so sánh đời sống của Quảng Nam-Đà nẳng và Bình Trị Thiên mấy năm đầu sau 75 mới có thể thấy được khác biệt về chính trị trong gần 25 năm ảnh hưởng đến sinh hoạt xã hội tại hai tỉnh này thế nào. Quảng trị và Thừa Thiên bị sát nhập vào Quảng bình là một đại họa cho người dân 2 tỉnh cũ của VNCN này. Họ bị cai trị bởi ê kíp Quảng Bình tức những người đã được đào luyện trong xã hội cộng sản gần 25 năm, nên đời sống họ khốn khổ nhất miền Nam. Đó là lý do tại sao dân Quảng trị phải bỏ xứ vào Đồng Nai sinh sống, mặc dầu Lê Duẫn là người Triệu phong, Quảng tri, có ý nâng đỡ tỉnh nghèo này.

    Tuy nhiên, từ sau 4/75 đến nay, cách biệt giữa hai miền dần dần thu hẹp lại. Vì vậy, có thể nói, trong vòng 20 năm trở lại đây, việc đánh giá sự hiểu biết cũng như tiếp cận dân chủ của hai miền khác nhau đã không còn đúng đắn.

    Gắng gượng chú ý vào sự khác biệt vùng miền để cho thấy tai hại của chính quyền độc tài cộng sản chỉ làm hại cho chính nghĩa chung vì vô tình tạo cơ hội cho những kẻ kỳ thị vùng miền, sẵn sàng nhào ra để hố sâu và nghị kỵ vùng miền càng rối rắm thêm ra mà thôi.

    Ông Thạnh thiệt là ngu khi đâm đầu vào vấn đề nhạy cảm văn hóa vùng miền. Bị ném đá là phải.
    Quê tôi tuy không đẹp nhưng hễ ai nói xấu là tôi chém liền.
    Nói vậy nhưng anh em ta cũng cần học hỏi Fukuzawa Yukichi, người đã thẳng thắn chỉ ra các điểm còn xấu của dân tộc Nhật Bổn, nhờ vậy mà nó văn minh.
    Chịu khó nghe lời trái tai, suy ngẫm thử người ta nói có đúng không. Biết đâu nhờ đó mà tiến bộ.
    Thân chào đoàn kết và quyết thắng!
    Xứ Nghệ

    Ý kiến ngắn

    Thưa các bác,
    tôi đọc hoài mà không có ý kiến gì thì cũng thấy … bất tiện; Vậy xin có ý kiến ngắn như sau:
    Tôi đồng ý là Tác giả Nguyễn Văn Thạch rất nhiệt tình và thẳng thắn đưa ra quan điểm. Bản thân tôi cũng có một số điểm chưa chia sẻ được; Nhưng việc nêu ra ý kiến để trao đổi thì cũng là sinh hoạt tri thức lành mạnh. Chỉ có như thế mới dần sáng ra những nhận thức cần cho hành động.

    Tôi cho rằng dùng khái niệm „văn hóa dân chủ“ là không chính xác, và hình như tác giả cũng viết theo chiều hướng đó. Nếu „dân chủ“ là một thể chế thì nó phải là kết quả của một quá trình văn hóa; Cho nên bàn sâu về một đề tài mà khái niệm chính chưa được thống nhất thì không đi xa thêm được. [Có thực tế là khái niệm „văn hóa“ được dùng khá rộng nên trong mỗi trường hợp cần rõ mục đích phổ thông („thực dụng“) của nó. Thí dụ nói „văn hóa ẩm thực“ thì hiểu là nội dung văn hóa trong việc ăn uống.]
    Anh Thạch, qua các bài viết, có khuynh hướng đi sâu tìm nguyên nhân và nền tảng của dân chủ trong sinh hoạt sản xuất vật chất trong khi cuộc vật lộn ngày nay giữa xã hội dân sự (những người lao động và tầng lớp trí thức) với giới đương quyền là cách nhìn nhận và chính sách (politik) để xã hội phát triển được mà cốt lõi và cụ thể là: Duy ý chí theo đảng CSVN hay dân chủ hóa theo thể chế „tam quyền phân lập“. Tôi có cảm tưởng, qua đây, chính do nghiêng (sâu) về khía cạnh kinh tế mà Marx đã không có được cái nhìn vượt qua hiện trạng thời đại của ông. (Tôi chỉ đọc Marx theo tinh thần „trả bài“ và sau đó là tìm hiểu.)

    Tôi thấy các bài viết của chị Đoan Trang chính là góp phần „nâng cao dân trí“, xây dựng nền tảng văn hóa cần có để tiến tới thể chế dân chủ. Nền tảng văn hóa ở đây là hiểu biết về chính trị như một ngành khoa học.

    Thân mến.

    Ly nước "Hà nội" là sản phẩm của nền sản xuất tiểu nông, của lối sống thị dân thời "bao cấp" xây dựng thiên đường XHCN. Năng lượng của một (nửa) quốc gia dường như bị triệt tiêu và (có thể) hệ quả của nó là hình thức tiêu dùng và mưu sinh là ly nước "Hà nội".

    Nếu các quán nước chè chén tồn tại nơi vỉa hè của đường phố Washington, D.C, liệu cái (nền) dân chủ Hoa kỳ có được như ngày hôm nay ?

    KhachTham viết:
    NVT viết bài này 'mạnh dạn' ghê.

    Cây có ngọt thì cũng phải trồng trên đất lành mới ra được quả ngọt.

    Cách giải quyết triệt để, căn bản nhất là dời thủ đô của nước Cộng Hòa Việt Nam vào Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió phương Nam phóng khoáng, cởi mở, nhận hậu, sẵn sàng hội nhập, hội tụ anh tài cả nước, kể cả thế giới, không có 'truyền thống' làng xã nhì nhằng, phe nhóm bè phái nặng nề như ở tận cái nôi văn hóa ọp ẹp, lỗi thời.

    Đặc biệt, tránh xa được cái biên giới có 'hữu nghị quan', đỡ phải lo hứng các loạt tên lửa phủ đầu.

    Người miền Nam gôc gác đều dân Bắc Kì nhưng nay thì cái gì xấu chê bai bài bác. Cứ như người miền Nam là một dân tộc khác không bằng! Nước Đức thống nhất đã quay lại lấy Berlin làm thủ đô dù Berlin có thể không văn minh hiện đại bằng Bonn. Kinh đô cũ Seun dù quá gần Bắc Hàn vẫn được Nam Hàn lấy làm thủ đô. Tại sao người VN lại muốn chuyển thủ đô vào Sài Gòn?

    Tên tác giả viết:
    - "... phải nói thẳng là dân miền Bắc cục bộ, bè phái quê quán, nghi kị, ghen ăn tức ở, tính khí kẻ cả kiểu sĩ phu,...còn nhiều. Còn lâu mới chơi dân chủ ở đây được."
    Cách giải quyết triệt để, căn bản nhất là dời thủ đô của nước Cộng Hòa Việt Nam vào Sài Gòn, mảnh đất đầy nắng gió phương Nam phóng khoáng, cởi mở, nhận hậu, sẵn sàng hội nhập, hội tụ anh tài cả nước, kể cả thế giới, không có 'truyền thống' làng xã nhì nhằng, phe nhóm bè phái nặng nề như ở tận cái nôi văn hóa ọp ẹp, lỗi thời."

    Phải nói chính xác hơn, tính cách dân miền nam hay ăn sổi, thường hời hợt, nên phù hợp với việc làm ăn hưởng thụ, không phù hợp với việc làm chính trị cần thâm sâu, kín kẽ.

    Cứ nhìn thì thấy, ông Nghị Phước đại biểu QH SG, ăn nói ngu bỏ xừ. Thật ra, ông ấy không xấu, nhưng cơ bản là nói năng không suy nghĩ. Gặp một tay gạo cội như ông Duơng Trung Quốc thì ông Nghị Phước lập tức lấm lưng trắng bụng.

    Tôi cũng nghĩ, dễ dàng thực hiện Rân Chủ ở Miền Nam hơn miền Bắc rất nhiều, vì dân Miền Nam chân chất thật thà, dễ bị lừa, dễ xúi bẩy, dễ bị xúi trẻ con ăn cứt gà xác... cho nên xúi là nghe ngay.
    Nói đâu xa, mới có thêm chú anh hùng bàn phím, cạ cứng của Châu Xuân Nguyễn bị án tù 3 năm.
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/543524/xuyen-tac-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-lanh-3-nam-tu.html
    Mỉa mai thay, chính ông Châu cũng tự xưng chả biết cu Bình này là ai cả, nhưng cuối cùng công an vẫn được cung cấp địa chỉ IP để mà bắt.

    Pages