Quán nước Dân Luận

  • Bởi tqvn2004
    261.207 lượt đọc
    01/02/2009
    1.954 phản hồi

    Vào đây đọc tin không chắc các bác cũng buồn, vì hiện giờ không nhiều tin tức, và nếu có thì tin cũng không cập nhật nhanh được như diễn đàn. Dân Luận đáng lẽ phải có một khu để tán dóc, khổ nỗi tôi chưa kiếm được plugin để làm shoutbox cho hợp lý.

    Vì vậy, tôi lập ra mục này để mọi người cùng tán chuyện cho vui. Không giới hạn chủ đề, miễn là lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được :)

    Nào, hãy cùng khởi động quán nước Dân Luận, ngồi lê đôi mách nào!

    _____________________________

    Chú ý các liên kết hay được sử dụng trên Dân Luận:

    Chủ đề: Thư giãn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1954 phản hồi

    Tran Thi Ngự viết:

    Nhân nói về điều này, tôi vẫn thường có suy nghĩ là có nhiều người nhiệt tình chống cộng sản và chính quyền đương thời ở VN, nhưng lại không tôn trọng những quan điểm khác với quan điểm của họ. Như vậy, nếu những người ấy có cơ hội nắm chính quyền thì chưa chắc gì đã có dân chủ mà biết đâu cũng lại chỉ là một loại độc tài kiểu khác mà thôi.

    Tôi đồng ý với chị. Không tôn trọng quyết định và sự lựa chọn của người khác là nguyên nhân đưa đến độc tài. Nhỏ là ở trong phạm vi gia đình, lớn hơn là nhà trường, xã hội.
    Không tôn trọng suy nghĩ của người khác, không tự kiềm chế để thảo luận nghiêm chỉnh, đả kích cá nhân, chửi rủa, móc ngoáy không phải là hành vi của người trưởng thành trong suy nghĩ.
    Xử dụng chiêu bài: Phương tiện biện minh cho mục đích là chính sách của nhà nước Việt Nam, của chủ nghĩa Cộng Sản: Chuyên chính, toàn thắng, thu tóm quyền lợi ( Bao lợi quyền ắt về tay ta!
    Chỉ có ta là người yêu nước chân chính, ai không làm giống như ta là phản động tất tần tật.

    Nguyễn Jung

    Tran Thi Ngự viết:
    TM1111 viết:
    Diễn đàn Nguyễn Xuân Diện có nhận phản hồi, nhưng tôi thấy độc giả tại đó phần đông đồng điệu, ý kiến đưa ra 99% là như nhau, khen ngợi tài năng chủ blog, xỉ vả những sự việc tiêu cực, rồi thôi.

    Sở dĩ như vậy có thể vì chủ blog không cho xuất hiện những ý kiến trái với quan điểm của chủ blog. Riêng tôi bị hai lần rồi.

    Nhân nói về điều này, tôi vẫn thường có suy nghĩ là có nhiều người nhiệt tình chống cộng sản và chính quyền đương thời ở VN, nhưng lại không tôn trọng những quan điểm khác với quan điểm của họ. Như vậy, nếu những người ấy có cơ hội nắm chính quyền thì chưa chắc gì đã có dân chủ mà biết đâu cũng lại chỉ là một loại độc tài kiểu khác mà thôi.

    Cái này còn tùy vào quan điểm ở từng thời điểm của mỗi blog, cũng giống như ngoài đời có nhiều đảng để mình lựa chọn, vào rồi ra đảng, qua đảng khác, lập đảng mới, không quan tâm đến đảng nào cả

    Vừa rồi đi chơi, trời mưa lớn, đói bụng tất cả vào thẳng một nhà hàng gần nhất. Ở đây chỉ bán duy nhất món ăn kiểu Hy Lạp cho nên có vài người chê, muốn đi chỗ khác ăn nhưng trời mưa to, mỏi chân, đói bụng, đành ở lại ăn. Ăn xong họ lại khen, ngon miệng chứ không tệ (do đói bụng chăng?) như đã ăn một lần.

    CAM viết:
    Tên Tê Cu không nên lấy điều đó làm buồn lòng, vì:

    1. Những CAM rất thích đọc DL. Nó dù ít người đọc hơn những trang kia, nhưng nó lại chọn lựa độc giả. Giống như Spa và massage vậy, hehe.

    2. Vì bài vở của tên Tê Cu cập nhật không được cập nhật cho lắm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có vẻ như nó đang đi đúng hướng...

    Tên Tề Cu nên mất dạy đi, tập trung cho DL, để một ngày sánh vai cùng anh Xuân Ba Hữu Ước, Thuận Hữu...

    Tên cam quýt này nói đúng đấy !!!

    Xã hội phát triển . Đứa nào thích đấm bóp giác hơi thì cũng kệ mịe nó . Còn thích massage body toàn thân thì vầu đây , hê hê .

    Mà sao bọn Đậu Hũ các chú không làm một biểu đồ nhỉ . Thử so sánh DL lúc này vào năm trước coi đi lên hay xuống hố !? Cái giề cũng phải có thời gian chớ . Vừa xong nước đề pa , từ từ tự nhiên sẽ tăng tốc . Còn mấy cái xe khác như Basam hay DLB , chúng nó gần đến đích cbn rồi . Đua ? Điên !

    @ Bạn Già . Cái giề cũng có 2 mặt . Thường thì ta hay để ý cái mặt tiêu cực . Anh Cẩn tỷ dụ thế này . Nếu không có chú Gấu thì làm sâu có chú chán những kẻ còn mang tên Bạch Hùng ?

    Ở đâu chẳng có thằng hùng .
    Ở đâu chẳng có thằng khùng thằng điên .!?!?

    Vả lại đó cũng là nhân tố thúc đẩy công việc cho các công chức DL như chú Hù em anh . Chã nhẽ để chú ấy vừa nốc XO vừa canh phản động sao ?

    TM1111 viết:
    Diễn đàn Nguyễn Xuân Diện có nhận phản hồi, nhưng tôi thấy độc giả tại đó phần đông đồng điệu, ý kiến đưa ra 99% là như nhau, khen ngợi tài năng chủ blog, xỉ vả những sự việc tiêu cực, rồi thôi.

    Sở dĩ như vậy có thể vì chủ blog không cho xuất hiện những ý kiến trái với quan điểm của chủ blog. Riêng tôi bị hai lần rồi.

    Nhân nói về điều này, tôi vẫn thường có suy nghĩ là có nhiều người nhiệt tình chống cộng sản và chính quyền đương thời ở VN, nhưng lại không tôn trọng những quan điểm khác với quan điểm của họ. Như vậy, nếu những người ấy có cơ hội nắm chính quyền thì chưa chắc gì đã có dân chủ mà biết đâu cũng lại chỉ là một loại độc tài kiểu khác mà thôi.

    Độc Giả Ba Rọi viết:

    Cấm những người không có mục tiêu, không được vào danluan chỉ để thỏa cái cá nhân chửi cho sướng miệng và khoe kiến thức hợm hĩnh giao lưu tán dóc tâm tình chuyện cá nhân. Chưa có dân chủ thì không nên làm những chuyện như vậy. Hy vọng đề nghị này sẽ làm cho DL có nhiều độc giả như ông Nguyễn Ngọc Già và ông Vũ Như Cẩn. Toàn độc giả chân chính không ba rọi nửa nạc nửa mỡ như một số khách hàng DL.

    Độc Giả Ba Rọi sai rồi. Ông không có quyền cấm ai cả. Nếu ông là dạng ba rọi (như tôi nói) thì đừng tự ái, cứ vào bất kỳ đâu mà ông muốn.

    Nguyễn Ngọc Già viết:
    Admin viết:
    Hôm nay có trao đổi với một bác người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quyền con người, có quan tâm đến Việt Nam và có vào Việt Nam vài lần trao đổi với các blogger và nhà hoạt động trong nước, thấy bác ấy bảo không ai trong số những người bác ấy tiếp xúc biết tới Dân Luận, mọi người chỉ biết tới Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm. Nếu đó là sự thật thì quả là đáng buồn :( Không lẽ Dân Luận được ít người biết đến vậy sao? Làm sao để Dân Luận được biết đến nhiều hơn đây hả các bác? Xin mời các bác góp ý thật lòng, BBT sẽ không gọi ai là "suy thoái tư tưởng, chính trị và đạo đức" cả, xin thề :D

    Đúng là so với danlambao và anhbasam, DL thua về tiếng tăm. Lý do (tôi nói với tư cách cá nhân, dân trong nước và tại SG có quan sát):

    - anhbasam đắt khách nhất vì Nguyễn Hữu Vinh khá nổi tiếng và đặc biệt là cựu an ninh nên có nhiều nguồn tin bên lề, cách nhận xét, đánh giá của ABS tỏ ra khôn (lỏi) và gây chú ý nhiều (nhất là cách khen đểu, khen cho mày chết). Ngoài ra, người miền Bắc sau 75 vào SG lập nghiệp đông và phần lớn là dân có máu mặt, nên quan tâm chính trị nhiều hơn. Đặc tính nữa của người Bắc (tôi cho là tốt) có tinh thần ủng hộ đồng hương hơn là dân miền Nam (thường khách quan, hay dở gì nói thẳng). Các chương trình ca nhạc, kịch của các đoàn ngoài HN vào diễn thì hay diễn tại nhà hát thành phố, tôi có đi nhiều lần, có thể nói 80% là dân miền Bắc (sau 75) xem. Các quan đầu ngành tại SG hiện nay đa số cũng là miền Bắc hoặc tập kết (và con của người tập kết, kế tục).

    - danlambao cũng đắt khách hơn DL, vì có nhóm bạn nổi tiếng tại SG ủng hộ nhiều, đặc biệt DLB chửi rất mạnh, chửi thẳng cẳng và có nhiều tranh biếm độc đáo. Tôi thấy, dân trong nước bây giờ ủng hộ DLB nhiều vì chửi rất thẳng, rất cay và rất độc.

    Thôi thì mỗi trang có phong cách riêng, cũng như ca sĩ, nghệ sĩ vậy thôi. Mình cứ làm bằng tấm lòng là tôi thấy thoải mái rồi.

    Tôi chỉ thấy độc giả DL sau này có một số người không vì mục tiêu chung, dù đã được nhiều người góp ý chân thành, mà họ cứ cãi chày cãi cối, nên cũng không thích (không phải dạng cậu BH đâu, những người này không có mục tiêu, họ chỉ vào những trang báo để thỏa cái cá nhân, chửi cho sướng miệng và chì chiết, xong, đi ngủ khỏe, mai đi làm v.v...).

    Nói thật, thà bựa như bác Vũ Như Cẩn mà tôi thấy thích và quý, bởi phía sau những lời bựa của bác Cẩn, tôi nhìn thấy cả tấm lòng nhân hậu và bức xúc cho dân trong nước.

    Một số khác thì khoe kiến thức, hợm hĩnh và xem DL chỉ là nơi giao lưu, tán dóc và tâm tình chuyện cá nhân. Tất nhiên, đó là quyền của họ. Tôi chỉ thật sự ước là: giá như có dân chủ rồi thì mọi người tha hồ mà làm những chuyện như vậy thì hay hơn! Đó cũng là cái mà DL thua DLB, vì bên DLB các độc giả hầu như chỉ có 2 loại, một là đứng về phía dân chủ hai là kiểu như Bạch Hùng và CAM, dư luận viên. Không có kiểu độc giả "ba rọi" như DL.

    Cấm những người không có mục tiêu, không được vào danluan chỉ để thỏa cái cá nhân chửi cho sướng miệng và khoe kiến thức hợm hĩnh giao lưu tán dóc tâm tình chuyện cá nhân. Chưa có dân chủ thì không nên làm những chuyện như vậy. Hy vọng đề nghị này sẽ làm cho DL có nhiều độc giả như ông Nguyễn Ngọc Già và ông Vũ Như Cẩn. Toàn độc giả chân chính không ba rọi nửa nạc nửa mỡ như một số khách hàng DL.

    Tên Tê Cu không nên lấy điều đó làm buồn lòng, vì:

    1. Những CAM rất thích đọc DL. Nó dù ít người đọc hơn những trang kia, nhưng nó lại chọn lựa độc giả. Giống như Spa và massage vậy, hehe.

    2. Vì bài vở của tên Tê Cu cập nhật không được cập nhật cho lắm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có vẻ như nó đang đi đúng hướng...

    Tên Tề Cu nên mất dạy đi, tập trung cho DL, để một ngày sánh vai cùng anh Xuân Ba Hữu Ước, Thuận Hữu...

    Admin viết:
    Hôm nay có trao đổi với một bác người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quyền con người, có quan tâm đến Việt Nam và có vào Việt Nam vài lần trao đổi với các blogger và nhà hoạt động trong nước, thấy bác ấy bảo không ai trong số những người bác ấy tiếp xúc biết tới Dân Luận, mọi người chỉ biết tới Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm. Nếu đó là sự thật thì quả là đáng buồn :( Không lẽ Dân Luận được ít người biết đến vậy sao? Làm sao để Dân Luận được biết đến nhiều hơn đây hả các bác? Xin mời các bác góp ý thật lòng, BBT sẽ không gọi ai là "suy thoái tư tưởng, chính trị và đạo đức" cả, xin thề :D

    Sẵn bác Già góp ý với Admin, tôi cũng xin đưa ra một nhận xét cá nhân:

    (1) DL ít được biết đến trong nước vì là một trang mạng khởi xướng từ ngòai nước. Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập, Bùi Văn Bồng, v.v. là "người thật việc thật", nên người dân trong nước biết đến cá nhân chủ blog trước rồi đến thăm "nhà" sau, họ có phần nào yên tâm hơn. Tê Cu là một nhân vật ảo, (biết đâu lại là CAM?), và Tê Cu không có sự hiện hữu trong nước để PR cho mạng.

    (2) Ngược lại, DL được nhiều thành viên tham gia từ hải ngoại, đóng góp nhiều cái nhìn toàn cầu và đa dạng. Ở đời "được này mất kia".

    (3) Gần đây tôi thấy uy tín của DL đang lên vì nhận được nhiều bài giá trị của "tác giả trực tiếp gửi đến DL". DL cũng được mạng trong nước trích bài, điển hình là blog Quê Choa. Không biết số view có tăng lên không?

    (4) Đối với tôi, giá trị lớn của DL là xây dựng được một diễn đàn phản hồi phần lớn là rất hữu ích.

    (a) Tại những diễn đàn không cho phản hồi như Quê Choa, GS NGuyễn Văn Tuấn, độc giả ghé đến lướt qua như xem nhật bào hằng ngày, không có hứng thú nhiều. Diễn đàn Nguyễn Xuân Diện có nhận phản hồi, nhưng tôi thấy độc giả tại đó phần đông đồng điệu, ý kiến đưa ra 99% là như nhau, khen ngợi tài năng chủ blog, xỉ vả những sự việc tiêu cực, rồi thôi.

    (b) Tại DL, ý kiến trái chiều xảy ra như cơm bữa, và người tham gia phần đông có những nhận định sâu sắc và có lập luận sắc bén để bênh vực quan điểm của mình, dù rằng những ý kiến ấy "xấu đẹp tùy người đối diện". Có những thớt lên đến hơn 100 cái còm. Tôi học hỏi nhiều từ những cuộc tranh luận như vậy, mặc dù đôi khi cũng "tức muốn chết", như bác Cẩn hay bác Già gặp phải, và cũng có đôi lúc chán ngấy, không hiểu tại sao những thành viên này nọ hăng thế, nói đi nói lại cũng vẫn lập lại một luận điệu mà vẫn "bắn" còm hoài. Nhưng như vậy mới là sinh hoạt dân chủ.

    (c) Một khuynh hướng tích cực tôi quan sát trên tranh luận tại DL gần đây là hầu như BBT không phải thường xuyên thổi còi khuyến cáo, thẻ vàng thẻ đỏ nữa, mà phần lớn quần chúng tôn trọng nguyên tắc sinh hoạt và tự quản lấy nhau, chỉ trích, phản đối nhau khi có ai đó đi quá đà. Không phải tự nhiên mà có được tiến bộ ngày nay. Trước đó, trong những ngày "khai thiên lập địa" BBT DL đã phải vất vả hơn nhiều.

    (5) Gần đây DL có mở thêm Ban Dịch Thuật cũng là một "sự bành trướng" hữu ích đáng khen ngợi, hội tụ nhiều nhân tài một cách tự nhiên, vì nhiều thành viên là những người sống và làm việc trong nhiều ngành chuyên môn tại nhiều quốc gia. Đây cũng là một mặt mạnh của DL so với các blog trong nước.

    (6) Theo chỗ tôi biết thì trong thời "tiền sử của DL", bác Admin bất mãn với cách phát triển của X-Cà nên tách ra thuê đất cắm dùi lấy một minh. Bác ấy muốn lôi cuốn lớp trẻ trong nước vào một diễn đàn mở để bàn bạc và học tập dân chủ. Đến ngày nay thì hình như DL lại là diễn đàn của lớp "sồn sồn". Bác Admin có thất vọng không?

    Theo tôi, có nhiều sự phát triển không đi theo một đường lũy tiến từ đầu đến đuôi, mà có những lúc "bình bình" một thời gian dài, rồi bỗng đột phá vượt lên hẳn. Tôi tin đó là biều đồ phát triển của DL.

    Sẳn đây cũng xin ngỏ lời cảm ơn công khó "ăn cơm nhà vác ngà voi" của BBT DL trong bấy lâu.

    Admin viết:
    Hôm nay có trao đổi với một bác người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quyền con người, có quan tâm đến Việt Nam và có vào Việt Nam vài lần trao đổi với các blogger và nhà hoạt động trong nước, thấy bác ấy bảo không ai trong số những người bác ấy tiếp xúc biết tới Dân Luận, mọi người chỉ biết tới Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm. Nếu đó là sự thật thì quả là đáng buồn :( Không lẽ Dân Luận được ít người biết đến vậy sao? Làm sao để Dân Luận được biết đến nhiều hơn đây hả các bác? Xin mời các bác góp ý thật lòng, BBT sẽ không gọi ai là "suy thoái tư tưởng, chính trị và đạo đức" cả, xin thề :D

    Đúng là so với danlambao và anhbasam, DL thua về tiếng tăm. Lý do (tôi nói với tư cách cá nhân, dân trong nước và tại SG có quan sát):

    - anhbasam đắt khách nhất vì Nguyễn Hữu Vinh khá nổi tiếng và đặc biệt là cựu an ninh nên có nhiều nguồn tin bên lề, cách nhận xét, đánh giá của ABS tỏ ra khôn (lỏi) và gây chú ý nhiều (nhất là cách khen đểu, khen cho mày chết). Ngoài ra, người miền Bắc sau 75 vào SG lập nghiệp đông và phần lớn là dân có máu mặt, nên quan tâm chính trị nhiều hơn. Đặc tính nữa của người Bắc (tôi cho là tốt) có tinh thần ủng hộ đồng hương hơn là dân miền Nam (thường khách quan, hay dở gì nói thẳng). Các chương trình ca nhạc, kịch của các đoàn ngoài HN vào diễn thì hay diễn tại nhà hát thành phố, tôi có đi nhiều lần, có thể nói 80% là dân miền Bắc (sau 75) xem. Các quan đầu ngành tại SG hiện nay đa số cũng là miền Bắc hoặc tập kết (và con của người tập kết, kế tục).

    - danlambao cũng đắt khách hơn DL, vì có nhóm bạn nổi tiếng tại SG ủng hộ nhiều, đặc biệt DLB chửi rất mạnh, chửi thẳng cẳng và có nhiều tranh biếm độc đáo. Tôi thấy, dân trong nước bây giờ ủng hộ DLB nhiều vì chửi rất thẳng, rất cay và rất độc.

    Thôi thì mỗi trang có phong cách riêng, cũng như ca sĩ, nghệ sĩ vậy thôi. Mình cứ làm bằng tấm lòng là tôi thấy thoải mái rồi.

    Tôi chỉ thấy độc giả DL sau này có một số người không vì mục tiêu chung, dù đã được nhiều người góp ý chân thành, mà họ cứ cãi chày cãi cối, nên cũng không thích (không phải dạng cậu BH đâu, những người này không có mục tiêu, họ chỉ vào những trang báo để thỏa cái cá nhân, chửi cho sướng miệng và chì chiết, xong, đi ngủ khỏe, mai đi làm v.v...).

    Nói thật, thà bựa như bác Vũ Như Cẩn mà tôi thấy thích và quý, bởi phía sau những lời bựa của bác Cẩn, tôi nhìn thấy cả tấm lòng nhân hậu và bức xúc cho dân trong nước.

    Một số khác thì khoe kiến thức, hợm hĩnh và xem DL chỉ là nơi giao lưu, tán dóc và tâm tình chuyện cá nhân. Tất nhiên, đó là quyền của họ. Tôi chỉ thật sự ước là: giá như có dân chủ rồi thì mọi người tha hồ mà làm những chuyện như vậy thì hay hơn! Đó cũng là cái mà DL thua DLB, vì bên DLB các độc giả hầu như chỉ có 2 loại, một là đứng về phía dân chủ hai là kiểu như Bạch Hùng và CAM, dư luận viên. Không có kiểu độc giả "ba rọi" như DL.

    Tran Thi Ngự viết:
    Ngày mai là ngày Phụ Nữ Quốc Tế (8 Tháng Ba), bác Admin có mục gì đặc biệt về/cho phụ nữ không ạ?

    Chúc mừng các chị em Dân Luận nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.

    Rất tiếc là đúng ngày này Dân Luận lại bị tin tặc tấn công khiến dịch vụ bị gián đoạn 6 tiếng đồng hồ :( Đây không thể gọi là một tiết mục đặc biệt dành cho các chị các em Dân Luận được :(

    Admin viết:
    Hôm nay có trao đổi với một bác người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quyền con người, có quan tâm đến Việt Nam và có vào Việt Nam vài lần trao đổi với các blogger và nhà hoạt động trong nước, thấy bác ấy bảo không ai trong số những người bác ấy tiếp xúc biết tới Dân Luận, mọi người chỉ biết tới Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm. Nếu đó là sự thật thì quả là đáng buồn :( Không lẽ Dân Luận được ít người biết đến vậy sao? Làm sao để Dân Luận được biết đến nhiều hơn đây hả các bác? Xin mời các bác góp ý thật lòng, BBT sẽ không gọi ai là "suy thoái tư tưởng, chính trị và đạo đức" cả, xin thề :D

    Phải chăng tại Dân Luận không đáp ứng đúng những vấn đề mà "dư luận" quan tâm?

    Một thống kê bỏ túi bên diễn đàn Vozforum rất ấn tượng:

    danluan_c002.jpg

    http://vozforums.com/showpost.php?p=56213744&postcount=14

    Hôm nay có trao đổi với một bác người Mỹ hoạt động trong lĩnh vực quyền con người, có quan tâm đến Việt Nam và có vào Việt Nam vài lần trao đổi với các blogger và nhà hoạt động trong nước, thấy bác ấy bảo không ai trong số những người bác ấy tiếp xúc biết tới Dân Luận, mọi người chỉ biết tới Dân Làm Báo, Anh Ba Sàm. Nếu đó là sự thật thì quả là đáng buồn :( Không lẽ Dân Luận được ít người biết đến vậy sao? Làm sao để Dân Luận được biết đến nhiều hơn đây hả các bác? Xin mời các bác góp ý thật lòng, BBT sẽ không gọi ai là "suy thoái tư tưởng, chính trị và đạo đức" cả, xin thề :D

    Nhận được qua email:

    XIN QUÝ VỊ PHỔ BIẾN RỘNG RẢI VỀ VN, GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐƯỢC MAY MẮN CHỮA TRỊ.

    Hiện có một phòng khám từ thiện tại địa chỉ 254 Dương Bá Trạc, Quận 8 khám và điều trị bệnh miễn phí cho người nghèo.
    Ai biết những gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền chữa bệnh hãy giới thiệu họ đến với phòng khám tại địa chỉ trên để khám trực tiếp, hoặc liên hệ với Ms Loan: 0902.342.966 để hẹn khám.

    Mọi người gửi tin nhắn này giùm, đừng xóa coi như làm được việc thiện nhé!!!

    - Nếu ai biết có em bé nào có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh tim bẩm sinh,cần mổ miễn phí, đăng ký với Mr.Quang (phóng viênVOV1).
    số đt : 0906 334 436. Đây là chương trình mổ từ thiện
    . *****

    Bạn gởi thông điệp này đi , bạn được miễn phí , và UNICEF được 5 Euros****

    Trước khi vứt bỏ các thức ăn còn sót lại trong chén của bạn , xin bạn hãy nghĩ tới những người đang chết đói !!! *

    *Ở Châu Phi và nhiều nơi khác trên thế giới, có những trẻ em đang chết đói, sau hiệp định được ký kết giữa Unicef và MSN, cho trẻ em đã mất và các trẻ em khác , một chương trình cứu giúp mới bắt đầu

    *Bao nhiêu lần bạn gởi mail này đi cho bạn bè , thì bấy nhiêu lần quỹ của Unicef nhận được 5 euros .* *chúng ta hãy làm cho những trẻ em đang chết này được sống .
    Chúng ta đừng quên là cứ mỗi giây , thì có một trẻ đang chết vì đói.

    *Việc này chỉ đáng giá gần 2 phút trong cuộc sống của bạn, nhưng đối với trẻ em Châu Phi , thì điều này chiếm cả đời chúng .

    Theo anh Pierre Chánh (Cựu học sinh Adran)

    Những điều Đảng không muốn thấy
    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/things-party-dont-want-see-ml-02272013175216.html#998394388690247653

    Bước đường cùng

    Bà Nguyệt không những bị đẩy ra ngoài những cánh cửa ấy mà còn bị đánh đập như một tù nhân, bà kể trong một lần tham gia khiếu kiện:

    Thằng công an tỉnh nó biểu hốt mấy bả vụt lên xe. Bắt đầu nó quăng tôi té xiểng niểng luôn. Tôi đứng dậy la lên nó nó bẻ tay tôi nó trói thúc ké tôi lại. Bốn thằng nó khiêng tôi lên xe. Được một khúc thì công can phường 1 thành phố Mỹ Tho nó nhảy lên người tôi nó tống tôi. Mệt quá, nó đánh tôi tôi mới nói tao bị bệnh tim mày đè một lát là tao chết…nó đè tôi xuống, nó đè ngay cái rún tôi, nó nhấn xuống một cái. Cái đầu gối của nó thụt xuống. Tôi đã sáu mươi tuổi đâu còn kinh nguyệt gì nữa nhưng sau khi bị nó chấn tôi về nhà thì tôi bị như con gái có kinh, có suốt từ đó tới bữa nay tôi khám tại bệnh viện Từ Dũ thành phố HCM thì người ta chẩn đoán là tôi bị dập buồng trứng.

    Đấu Tranh - Thương Thảo

    Bữa nay đọc được tin này ở BBC

    Trích dẫn:
    Sau khi gặp nhiều phản đối, Bộ Công an phải rút đề xuất trong dự thảo Luật cư trú về xóa đăng ký thường trú đối với người đi nước ngoài trên hai năm và người đi tù.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/02/130228_residence_law_update.shtml

    Thế là lại nhớ đến trước đây đã có những thảo luận ở DL về phương pháp "đấu tranh" bất bạo động còn gọi là "thương thảo" (negotiation) về quyền lực chính trị. Bản tin trên là bằng chứng cho thấy phe nào (dân chủ hay độc tài) mạnh thì phe ấy thắng, và viêc chiến thắng độc tài ở VN sẽ xãy ra khi phe dân chủ có đủ sức mạnh. Vì thế việc phe dân chủ cần phải làm là tập hợp sự ủng hộ càng nhiều càng tốt từ mọi thành phần dân chúng, nhất là các thành phần có tiếng nói "nặng ký," để có đủ sức mạnh cần thiết cho chiến thắng.

    Đây là blog cũ của Dân Luận bị tin tặc hack vào năm 2012. Nay trên Wordpress DL chỉ còn một blog:

    http://danluan.wordpress.com/

    Phiên Ngung viết:
    Hôm nay tình cờ thấy cái này:
    ==============================

    Dân Loạn

    không gian mở bày tỏ tư tưởng phản động

    Nothing Found.

    Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.

    Blog at WordPress.com. | Theme: Pink Touch 2 by Automattic.

    Follow

    Follow “Dân Loạn”

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Powered by WordPress.com

    http://danluanvietnam.wordpress.com/

    Hôm nay tình cờ thấy cái này:
    ==============================

    Dân Loạn

    không gian mở bày tỏ tư tưởng phản động

    Nothing Found.

    Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.

    Blog at WordPress.com. | Theme: Pink Touch 2 by Automattic.

    Follow

    Follow “Dân Loạn”

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Powered by WordPress.com

    http://danluanvietnam.wordpress.com/

    Hôm nay đọc bài này sặc cả bún nên dù bận mấy cũng phải lên đây cho bà con tham khảo. Bôi nhọ tướng tá VN thật:

    "Lúc tui làm thầy đứng trên bục giảng mới 25 tuổi. Còn học trò tui dạy có người đã gần 40 tuổi, từ chiến trường ra. Trong những học trò tui dạy có 6 vị tướng và nhiều vị cấp tá. Họ rất thông minh và kinh nghiệm sống hơn hẳn tui. Nhưng vì điều kiện chiến tranh họ không học đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, tui luôn tâm niệm khi đứng trên bục giảng là người thầy. Nhưng rời bục giảng tui là học trò của học trò tui là vậy...” - ông nhớ lại.

    “Những ngày dạy học đầu tiên ở Tổng cục Chính trị, tui là một trong hai người trong tổng số 40 giáo viên được chọn để trực tiếp dạy học cho 6 vị tướng học văn hóa ở nhiều cấp học khác nhau như: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh học Toán, Lý, Hóa cấp II; Thiếu tướng Phạm Kiệt học Văn, Toán cấp I; Đại tướng Hoàng Văn Thái; Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo và Trung tướng Phạm Ngọc Mậu học Hóa, Lý cấp III…”

    Gặp người thầy của sáu vị tướng lừng lẫy

    - Gặp ông vào chiều đầu xuân mưa giăng rét lạnh giữa chốn Đà Thành ồn ào náo nhiệt. Ở tuổi 82, nhưng ông vẫn còn minh mẫn... Ông là nhà giáo Doãn Mậu Hòe - người thầy từng dạy cho 6 vị tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

    Trong ký ức, ông giáo già vẫn nhớ như in những tháng năm đứng trên bục giảng....

    Chân dung người "lái đò"

    Có lẽ ít ai biết được rằng, trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối con hẻm 98 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng là nơi lưu dấu nhiều kỷ vật về các vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam (thời kỳ 1954 – 1970).

    Chủ nhân của những “món bảo bối” ấy là ông Doãn Mậu Hòe (sinh năm 1932, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), người thầy giáo của sáu vị tướng lừng lẫy một thời gồm: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo, Trung tướng Phạm Ngọc Mậu và Thiếu tướng Phạm Kiệt.

    Ông nguyên là hiệu trưởng Trường văn hóa Quân khu V, Hiệu phó Trường Quân sự quân khu V, hiện ông là Phó chủ tịch Hội khuyến học TP.Đà Nẵng.

    Đã hơn 60 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời dạy học cho các vị Tướng vẫn chưa phai nhạt trong tâm trí thầy giáo già. Với ông, đó là khoảng thời gian in đậm nhiều dấu ấn kỷ niệm trong sự nghiệp 40 năm trồng người.

    Trong ký ức của mình ông vẫn còn nhớ như in ngày đầu ông nhận công việc của một thầy giáo đứng lớp dạy cho 6 vị tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam.

    Với gần 40 năm vừa làm người lính vừa làm người thầy, ông đã dạy cho hơn 2.000 lượt sỹ quan. Ông tự hào "Đến bây giờ ngoài 6 vị tướng tui dạy, còn có hơn 21 học trò đã trưởng thành và trở thành các vị tướng đóng góp nhiều cho quân đội."

    Ông để lại trong tôi ấn tượng thật nhẹ nhàng về mẫu người thầy của thế kỷ trước với những chuẩn mực mô phạm đáng kính...

    Làm thầy nhưng lại là học trò

    Bên tách trà, kỷ niệm về những tháng năm đứng trên bục giảng với tư cách là người thầy của nhiều vị tướng lừng lẫy vẫn vẹn nguyên như mới.

    Ông bảo: “Trên bục giảng tui là người thầy. Nhưng rời bục giảng tui là học trò của học trò tui dạy…”

    "Lúc tui làm thầy đứng trên bục giảng mới 25 tuổi. Còn học trò tui dạy có người đã gần 40 tuổi, từ chiến trường ra. Trong những học trò tui dạy có 6 vị tướng và nhiều vị cấp tá. Họ rất thông minh và kinh nghiệm sống hơn hẳn tui. Nhưng vì điều kiện chiến tranh họ không học đến nơi đến chốn. Chính vì vậy, tui luôn tâm niệm khi đứng trên bục giảng là người thầy. Nhưng rời bục giảng tui là học trò của học trò tui là vậy...” - ông nhớ lại.

    “Những ngày dạy học đầu tiên ở Tổng cục Chính trị, tui là một trong hai người trong tổng số 40 giáo viên được chọn để trực tiếp dạy học cho 6 vị tướng học văn hóa ở nhiều cấp học khác nhau như: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh học Toán, Lý, Hóa cấp II; Thiếu tướng Phạm Kiệt học Văn, Toán cấp I; Đại tướng Hoàng Văn Thái; Thượng tướng Song Hào, Trung tướng Lê Quang Đạo và Trung tướng Phạm Ngọc Mậu học Hóa, Lý cấp III…”

    Hỏi chuyện ngày đầu nhận dạy lớp học đặc biệt này, ông thấy có lo không? Một chút đăm chiêu ẩn chứa vẻ khiêm nhường, ông nói: Lo chứ, dạy mấy vị tướng sao không lo, cả đêm mất ngủ đấy chứ. Nhưng rồi cái lo cũng qua nhanh. Bởi tui xác định đây là nhiệm vụ được giao nên phải hoàn thành.

    Nhớ lại buổi đứng lớp đầu tiên khi trực tiếp dạy tướng Nguyễn Chí Thanh, ông dè dặt: Lúc đó tui mới 25 tuổi, còn tướng Nguyễn Chí Thanh đã hơn 38 tuổi rồi. Nhưng giây phút hồi hộp của thầy và trò cũng qua nhanh khi tướng Nguyễn Chí Thanh có ý kiến: "Ở lớp anh em gọi bằng thầy, còn khi hết học thì gọi nhau bằng anh em…”

    Chuyện học của các vị tướng

    Những lớp học của các vị tướng cứ thế trôi qua với người thầy ít tuổi hơn mình rất nhiều. Tôi hỏi 6 vị tướng có học chung 1 lớp? - ông cho biết: “Sáu vị tướng không học chung một lớp mà học riêng theo giờ qui định.”

    “Tướng Nguyễn Chí Thanh một mình đến cơ quan để học từ cấp 2 lên; ông Hoàng Văn Thái, Phạm Ngọc Mậu ở cùng nhà, học chung chương trình; ông Song Hào và Lê Quang Đạo ở cùng nhà cũng học chung với nhau; Ông Phạm Kiệt thì lại học riêng một mình.

    Tùy tình hình cụ thể, tui xếp lịch học trong tuần, vừa đảm bảo công tác chung, vừa có thời gian học và làm bài của các thủ trưởng. Nói là lớp, nhưng thực tế là học theo kiểu thầy kèm trò giống như kiểu thầy giáo làng. Nhưng mỗi buổi học tui chuẩn bị giáo án, giờ học, giờ nghĩ, giờ kiểm tra cụ thể…” - Nhà giáo già Doãn Mậu Hòe nhớ lại.

    Buổi học đầu tiên diễn ra tại nhà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (số 116 phố Lý Nam Đế, TP. Hà Nội) đã không như những gì ông tưởng. “Tuy đã là tướng, là thủ trưởng, cấp trên nhưng khi bước vào giờ học, các vị ấy rất nghiêm túc, giữ đúng khuôn phép thầy – trò.

    Có gì không hiểu, họ giơ tay phát biểu, hỏi ý kiến thầy chứ không hề e dè, ngại ngùng. Sáu người đều rất chăm chỉ học hành và có ý thức tìm tòi, không ngừng bổ sung nguồn kiến thức” – ông nhớ lại.

    Phút chạnh lòng...

    Sau những câu chuyện gần gũi nói về học trò "đặc biệt" của mình - bỗng ông thở dài: "Giờ về hưu nhưng đôi lúc cũng thấy chạnh buồn khi nhận được đâu đó thông tin trên báo chí trò đánh thầy, rồi thầy đánh trò. Chuyện dạy và học bây giờ đôi lúc thấy cảnh thầy không ra thầy, trò không ra trò…"

    Nỗi buồn nhân thế mà như lời ông bảo là do ảnh hưởng của kinh tế thị trường. Rồi ông nói: Giáo dục ngày nay khác xưa nhiều lắm. Cái sự khác xưa như ông nói đó là nghiệp làm thầy ngày nay không còn sự trong sáng vô tư như cái thời ông đứng trên bục giảng?

    Vũ Trung - (clip Xuân Quý)

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/110645/gap-nguoi-thay-cua-sau-vi-tuong-lung-lay.html

    Một hôm đi chợ, vào hàng bán đậu phụ, nhận ra một điều là con gái cô chủ hàng quá xinh.

    Thế là thỉnh thoảng tạt qua mua đậu phụ, rồi dần dần thấy em ý cũng kết mình.

    Quyết tâm lên cao trào hơn ở thời điểm 1 tháng sau đấy, hôm nào cũng vào hàng mua đậu phụ chỉ để gặp em gái đấy. Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến, hôm tỉnh tò, mình nghe em ý trả lời mà chỉ muốn về đập đầu vào tường, nguyên văn:

    - Mẹ em bảo không được yêu anh, đàn ông con trai gì mà ngày nào cũng ăn đậu phụ, rồi sau này không biết thế nào đâu !!!=))

    Song Ngư

    Sau một thời gian chăm chỉ tập thể dục, vận động thể thao, hàng ngày uống cà phê đen không đường thay cho cà phê sữa nóng, ăn hết 3 hộp mứt trong Tết so với năm ngoái chén mười mấy hộp, hôm qua mình dũng cảm đi sắm quần áo mới. Mình phát điên lên sung sướng khi mặc vừa cái quần size S (36) của Zara, thật đẹp vừa vặn hết chỗ chê. Không ngờ chăm thể dục có thể hạ được size từ L xuống S nhanh thế!

    Lúc ra tính tiền, mình hớn hở hỏi em nhân viên:

    - Sao chị thấy cái quần này tuyệt hết chỗ chê mà bị bọn nó vứt vào hàng Outlet là sao hả em?

    Em nhân viên liếc một tí rồi bảo:

    - Mấy cái này không bị lỗi đâu chị. Cũng không phải hàng tồn kho. Chẳng qua là lô này bị đính nhầm mác từ size XL thành size S mà!

    Trang Hạ

    Thạch Hoàng Linh: Bức ảnh này sẽ đi vào lịch sử Phật giáo Việt nam và Thế giới

    Với Thế giới: nó là dấu chỉ cho thời mạt pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã tiên báo từ 25 thế kỷ trước.

    Với Việt Nam: nó đánh dấu thời kỳ phát triển huy hoàng và rực rỡ nhất của “ĐẠO PHÁP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI” dưới sự lãnh đạo của đảng.

    Tựa đề cho bức ảnh này có thể sẽ là: Áo cà sa cho Đức Phật Di Lặc.

    (Nguồn ảnh : blogge Hoang Huong)

    Trần Thạch Linh: Dọc theo các lối đi là những câu thơ tinh hoa, tiêu biểu cho văn hóa, nghệ thuật thi ca Việt…được in trang trọng trên những cờ phướn nền đỏ chữ vàng.

    Chụp một cái làm lưu niệm thì… nỗi ôi, tinh hoa, tiêu biểu cho hồn thơ Việt đây ư?

    Innova viết:

    Bên trang của Trương Duy Nhất có đăng thư của Thũ tướng Chính phũ Nguyễn Tấn Dũng gữi tặng trung đoàn 923. Bác nào có trình độ về giải mã viết tay, đoán xem NTD là người như thế nào?

    http://www.truongduynhat.vn/thu-tuong-viet-chua-sach-loi-chinh-ta/

    Em lưu bài ni lại từ hổm, đến bữa nay mới quởn quỏn, bèn giở lại nghề cũ, một lần bị gửi đi " bổ túc văn hóa " mất ba bốn ngày về môn phân tích chữ ký, chữ viết - đâu chừng 15 năm trước, hồi mới di cư qua Thụy Sỹ mần thuê.

    Bi giờ hiếm người viết tay, nên sách của em đóng bụi cả mấy cm có lẻ. Nghề cũng đã không còn nhạy cảm như xưa, nên em chỉ phán sơ sơ làm quà thui.

    Chữ b trong chữ bảo vệ - chỉ cao hơn chữ ả một tí ti; chữ h trong chữ phủ - cong queo: Cho biết người viết ít cố gắng học hỏi, ít theo đuổi, tìm hiểu những gì thuộc về trí tuệ = geringes intellektuelles Streben = small intellectual striving, low intellectual pursuits.

    Các chữ g không giống nhau: Neigung zu Polygamie, Untreu = khuynh hướng đa thê, không chung thủy. Nghiêm trọng nhất là chữ g trong chữ xứng, có 3 góc là thất vọng trong phòng the!

    Chữ x trong chữ xứng, chữ Đ trong chữ đảng, chữ D trong chữ Dũng, chữ A trong chữ anh ( hùng ) lớn hơn chữ hoa thường: Selbstüberschätzung = tự đánh giá cao hơn khả năng thật sự.

    Chỉ có chữ h trong chữ hoàn
    ( thành ) và trong chữ nhiệm ( vụ ) là cao hơn các chữ h, b khác trong toàn bộ đoạn văn: oberflächlich, Aufgeregtheit, Selbstüberschätzung = hời hợt, nóng nảy, tự đánh giá cao khả năng.

    Người Sài Gòn,

    Năm ngoái có 2 "cán bộ" Sài Gòn qua chơi, đưa đi Ba lê. Dọc đường các "cán bộ" chỉ trỏ hỏi đủ mọi chuyện (chuyện bình thường). Nói to, phong cách VN. Lại bắt mình bật nhạc cách mạng để nghe: Hoành sơn ơi, một mai xuôi về hoà tình em từ những viên đá nhỏ, đêm đêm lát trên dường quê nhà, đường rộn ràng những tiếng xe qua ...

    Thực là hợp cảnh!!! Navi thì eo éo chỉ đường: 300 mét nữa rẽ trái, 150 mét nữa rẽ trái...rẽ trái. Làm đầu mình muốn vỡ bung cả ra!!!

    Chui vào Ba lê, vốn có kinh nghiệm, chui tọt vào nhà đỗ xe, mua vé tầu điện cả ngày cho mỗi "cán bộ" 1 vé, rồi lùa đi bộ ra bến tầu điện ngầm.

    Đi tìm quán phở Mùi để ăn trưa, trên tầu lại gặp 1 nữ "cán bộ", cũng người Sì ghềnh, đã ở Pháp 33 năm, nhiệt tình giúp đỡ mọi chuyện, chỉ đến tận nơi, đưa cả số điện thoại, nếu cần gì giúp đỡ.

    Đúng là dân Sài Gòn chính hiệu, tốt bụng thật!!!

    Và cái tốt nhất, là chỉ cho mình cách đi tầu điện ngầm...trốn vé!!!

    (Cái ni thuộc tính anamit, ở Tây lâu nhưng vẫn chưa hết)

    Người Sài gòn

    Đọc bài báo mà bồi hồi những kỷ niệm xưa! Sài gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên là như thế, đầy tình người chân thật, mộc mạc, đầm ấm.

    Nếu bài báo mới đây còn nhắc đến những mảnh chân tình nho nhỏ như vậy thì có lẽ Sài gòn chưa mất đi tính nhân bản đáng yêu của nó. Lần cuối tôi về thăm cũng đã hơn chục năm rồi, chỉ nhớ choáng ngộp vì cái nóng bức, chật chội, ồn ào gia tăng, và anh chị luôn mồm dặn đi ra đường phải giữ chặt túi, ngó trước ngó sau, v.v.

    Có lẽ con người có thói quen hay để 20% những cái tiêu cực che lấp 80% những cái tích cực.

    Đang nhâm nhẩm vài tin thị trường bên TTSG thì thấy bài này . Ngẫm nghĩ cũng thú , rinh về cho các đồng chí đọc chơi !!

    ---------------------

    Người Sài Gòn

    SGTT.VN - Lần đầu tiên lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y. Chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi.

    Ngay sau khi thi xong môn đầu tiên, hai đứa kéo nhau ra quán cạnh trường kêu hai dĩa cơm sườn. Cầm cái muỗng, cái nĩa để ăn cơm dĩa mà cứ lọng cọng. Ăn hết dĩa cơm, uống cạn mấy ly trà đá tự múc ở trong cái xô để ở góc quán mà bụng vẫn trống không. Nhỏ lớn ở quê khi nào đi đâu xa thì cơm đùm cơm bới mang đi theo chứ có khi nào ăn cơm tiệm để mà biết kêu cơm thêm. Kêu thêm dĩa nữa thì không dám vì sợ không đủ tiền ăn cho ngày mai, ngày kia… Ngó quanh ngó quất, thấy bàn nào cũng để một nải chuối, mọi người ăn xong cứ thuận tay bẻ, người một trái, người hai trái. Thế là hai đứa sáng mắt, chuối này chắc người ta cũng cho không như trà đá. Vậy là, chỉ một loáng nguyên cả nải chuối để trên bàn chỉ còn đống vỏ.

    Khi tính tiền, thấy phụ quán cứ đếm đi đếm lại mấy cái vỏ chuối để trên bàn rồi nhìn chằm chằm, thi thoảng lại liếc qua bà chủ quán đang đứng gần đó cười mím chi thì đâm lo. Không biết tiền mang theo có đủ để trả không.

    Nhìn hai đứa gom từng đồng bạc để bỏ lên bàn, bỗng nhiên chủ quán bước lại. Thôi, tính hai dĩa cơm thôi. Phần chuối chắc là không biết có tính tiền nên lỡ ăn chị không tính. Ngày mai ăn có thiếu thì cứ kêu cơm thêm mà ăn, để bụng đói không làm bài được đâu.

    Chỉ có nải chuối, cho thấy tính cách người Sài Gòn.

    Cuộc sống không thẳng tắp. Bon chen lên Sài Gòn không phải lúc nào cũng dễ kiếm tiền. Cũng trong những năm thập niên 1980, có lần, tôi thử sức mình với nghề đạp xích lô. Mượn chiếc xe của ông chú vào buổi sáng, lúc ấy chú cho xe ở nhà để ngủ sau một đêm chạy mối chở hàng. Lần đầu tiên chạy xích lô chỉ có chạy xe không từ bên này sang bên kia cầu chữ Y đã muốn hụt hơi. Thế nhưng vẫn ráng vì trong túi không còn tiền. Chạy lòng vòng Sài Gòn cả tiếng đồng hồ,
    ngang qua rạp Quốc Thanh (đường Nguyễn Trãi), thấy một đôi nam nữ đi ra, tay ngoắt, miệng kêu: Xích lô!

    Luồn tay kéo thắng ngừng xe lại hỏi: Anh chị đi đâu?

    – Cho ra bến xe Miền Tây. Nhiêu?

    Dân miền Đông mới lên Sài Gòn tập tành chạy xe kiếm sống, biết bến xe Miền Tây đâu mà cho giá. Thôi đành chơi trò may rủi: Dạ, em mới chạy xe chưa rành đường, anh chị chỉ đường em chở. Tới đó cho nhiêu thì cho.

    Tưởng không biết đường thì người ta không đi, ai dè cả hai thản nhiên leo lên. Người con trai nói: 15 đồng mọi khi vẫn đi. Cứ chạy đi tui chỉ đường.

    Sức trẻ, thế mà vẫn không chịu nổi đường xa, đạp xe chở hai người từ rạp Quốc Thanh đến chân cầu Phú Lâm thì đuối, liệu sức không thể nào qua khỏi dốc cầu đành tính chước bỏ của chạy lấy người. Xuống giọng: Em mới chạy xe,
    đi xa không nổi. Anh chị thông cảm đi xe khác giùm.

    Ai ngờ người con trai ngoái đầu lại: Tui biết ông đuối từ hồi nãy rồi. Thôi leo lên đằng trước ngồi với bà xã tui. Đưa xe đây tui đạp cho. Tui cũng từng đạp xích lô mà!

    Thế là, vừa được khách chở, lại vừa được lấy tiền. Không phải 15 đồng mà tới 20 đồng.

    Chắc cũng chỉ có người Sài Gòn mới khoáng đạt như vậy!

    Người Sài Gòn tốt bụng, chia sẻ không từ những chuyện cá biệt, người nơi khác vào Sài Gòn hỏi đường thật dễ chịu. Già trẻ lớn bé, gặp ai hỏi người ta cũng chỉ dẫn tận tình. Có nhiều người còn bỏ cả công việc để dẫn kẻ lạc đường đi đến đúng địa chỉ cần tìm. Có những địa chỉ nhiều người hỏi quá, thế là người Sài Gòn nghĩ cách viết hoặc bỏ tiền ra đặt làm một cái bảng đặt bên lề đường, gắn vào gốc cây. Đôi khi, kèm theo một câu đùa, câu trách rất Sài Gòn ở cái bảng này khiến ai đọc cũng phì cười. Như cái bảng viết trên nắp thùng mốp trên đường Sư Vạn Hạnh mới đây: "Bà con nào đi photo thì qua bưu điện bên đường. Hỏi hoài mệt quá!"

    Đi xe ôm, taxi, gặp đúng dân Sài Gòn thì mười người hết chín không lo bị chặt chém, vẽ vời. Đôi khi, kêu giá là vậy, nhưng khách không có tiền lẻ hoặc hết tiền người ta còn bớt, thậm chí cho thiếu mà không cần biết khách ở đâu, có trả hay không. Với người Sài Gòn, đó là chuyện nhỏ.

    Ở Sài Gòn, cho tới bây giờ vẫn còn nhiều nhà để một bình nước suối trước nhà kèm thêm một cái ly, một cái bảng nước uống miễn phí. Và bình nước này không bao giờ cạn, như lòng tốt của người Sài Gòn.

    Có người đã phát hiện, khi bạn chạy xe trên đường phố Sài Gòn, nếu có ai đó chạy theo nhắc bạn gạt cái chân chống hay nhét lại cái ví sâu vào túi quần thì đích thị đó là người Sài Gòn.

    nguồn :http://sgtt.vn/Loi-song/174204/Nguoi-Sai-Gon.html

    maile báo tinh vui:
    'Nguyễn Tường Khang chưa đầy 12 tuổi được mời làm giảng môn “khoa ăn nói”'.

    Dân ta đâu thiếu nhân tài
    Chỉ phải cái Đảng lạc loài làm hư
    Bao giờ cho đến quý tư
    Sửa đổi hiến pháp Đảng từ giữ ngai.

    Sau hai hôm ngồi rà soát lại phần code của Dân Luận, tôi đã tìm ra một số module không tương thích hoàn toàn với nhau, và đã có biện pháp tối ưu hóa chúng để tăng tốc cho server. Hy vọng là qua lần tối ưu hóa này, Dân Luận sẽ chạy nhanh hơn, độc giả không bị lỗi khi gửi phản hồi nữa. Với các biên tập viên thì công tác duyệt phản hồi cũng sẽ nhanh hơn, đỡ mất thời gian hơn. Độc giả bực mình với việc một phản hồi gửi mãi không lên một, thì chúng tôi còn mệt gấp mười vì mỗi lần duyệt phản hồi là một lần chờ dài cổ. Do đó đây là một tin vui thứ nhất.

    Tin vui thứ hai là tôi cũng đã viết thêm một module để duy trì danh sách phản hồi cập nhật ở tất cả các trang, dù có hay không có cache. Lỗi bác Nguyễn Ngọc Già gặp phải, tức là phản hồi gửi lên thành công nhưng không hiện ra trong danh sách, đã được khắc phục. Nhờ bác NNG kiểm tra giúp xem còn thấy lỗi này nữa không nhé :D

    Mấy hôm nay mọi người ăn Tết kỹ quá, bài vở trên các blog và Facebook vừa ít ỏi lại vừa kém chất lượng :( Do đó Dân Luận cũng không cập nhật được nhiều tin tức như mọi ngày, mong độc giả thông cảm. Trong tuần tới, mong rằng tình hình này sẽ được cải thiện.

    Nguyễn Tường Khang chưa đầy 12 tuổi được mời làm giảng môn “khoa ăn nói”…

    Tuesday, 15 February 2011

    Các Bạn mến,

    Đây là tin vui đầu năm của gia đình chúng tôi không thể tưởng tượng nổi cháu nội Khang sinh ngày 31-2-1999 chưa đủ 12 tuổi còn đang học tiểu học được mời làm giáo sư của một trường Đại Học ở VA về môn “khoa ăn nói”, mỗi tuần 4 giờ – mỗi giờ $250.

    Dĩ nhiên tất cả học trò đều lớn hơn thầy.

    Dưới đây là phát biểu của cháu Khang về giáo dục:

    http://nam64.multiply.com/journal/item/2965

    và trên youtube:

    http://www.youtube.com/watch?v=WxlcGCGUG5o

    Pages