Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

  • Bởi Admin
    32.445 lượt đọc
    15/01/2013
    388 phản hồi



    Nhóm Dịch Thuật Dân Luận được thành lập với mục đích khuyến khích việc dịch các bài vở / tin tức từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Thế giới ngày nay đang trở nên "bằng phẳng" hơn, những gì xảy ra cách Việt Nam cả nửa quả địa cầu cũng có thể gây ra những tác động khó tưởng tượng nổi tới cuộc sống của chúng ta. Bằng cách nắm bắt những gì đang diễn ra trên thế giới, cũng như cung cấp cho thế giới thông tin cần thiết về những gì đang xảy ra ở Việt Nam, chúng ta sẽ gặt hái được lợi ích to lớn của một thế giới phẳng.

    Bên cạnh công việc dịch thuật, Nhóm Dịch Thuật sẽ trợ giúp độc giả Dân Luận trong việc học tiếng Anh, qua trả lời các thắc mắc và nâng cao vốn từ vựng. Chúng tôi mong rằng sẽ ngày càng nhiều người Việt Nam có thể sử dụng được ngôn ngữ thông dụng này của thế giới, áp dụng nó để thành công trong cuộc sống cá nhân cũng như để xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn.

    Nhóm sẽ do bác Tâm Như làm trưởng nhóm cùng các thành viên tình nguyện trong danh sách dưới đây. Độc giả Dân Luận có nhã hứng tham gia nhóm dịch thuật này, xin đăng ký với Admin hoặc bác Tâm Như qua email BanBienTap@danluan.org. Không có giới hạn nào về thành viên tham gia, ngoại trừ bạn phải thật sự muốn tham gia với tinh thần học hỏi, chia sẻ, và làm việc nghiêm túc.

    Một số điều cần chú ý:

    - Trước khi dịch bài, xin thông báo cho cả nhóm ở thread dưới đây để tránh dịch trùng đề tài.

    - Thành viên tham gia Nhóm Dịch Thuật nên đăng ký làm thành viên Dân Luận, như vậy sẽ không phải đợi phản hồi được duyệt.

    - Với các dự án dịch thuật cần sự phối hợp của nhiều thành viên làm việc nhóm, trưởng nhóm sẽ là người quyết định điều phối công việc.

    Các thành viên của nhóm dịch thuật:

    - Tâm Như (trưởng nhóm)
    - Diên Vỹ
    - Innova
    - Hồ Gươm
    - Tqvn2004 (nick Admin)
    - TM1111
    - N.Q. Khải
    - Thien Thanh
    - Thomas (chz4me)
    - Khải Huyền
    - Phong Trần

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    388 phản hồi

    Tâm Như viết:
    9:32pm Thứ Tư ngày 6 tháng 2 năm 2013

    Thân kính gửi bác TM1111,

    Cảm ơn bài báo hay bác đã chuyển ngữ. Bài "Trận Chiến Hối Đoái" đã được đăng theo link dưới đây:

    *. https://danluan.org/tin-tuc/20130207/francisco-guerrera-tran-chien-hoi-doai

    Thân kính,

    Thay mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

    Tâm Như

    Cảm ơn bác Tâm Như. Sáng nay vào DL thấy bài trên trang chủ, rất ngạc nhiên và vui.

    TM1111 viết:

    Francisco Guerrera - Trận Chiến Hối Đoái
    Associated Press

    Francesco Guerrera là biên tập viên về tiền tệ và đầu tư của tờ Wall Street Journal. Độc giả có thể liên lạc với ông tại crrentaccount@wsj.com và theo dõi ông trên Twitter tại: @guerreraf72.

    http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324761004578283684195892250.html

    9:32pm Thứ Tư ngày 6 tháng 2 năm 2013

    Thân kính gửi bác TM1111,

    Cảm ơn bài báo hay bác đã chuyển ngữ. Bài "Trận Chiến Hối Đoái" đã được đăng theo link dưới đây:

    *. https://danluan.org/tin-tuc/20130207/francisco-guerrera-tran-chien-hoi-doai

    Thân kính,

    Thay mặt Nhóm Dịch Thuật Dân Luận

    Tâm Như

    Tôi đọc được một bài trên tờ Wall Street Journal thấy hay nên dịch ra đây gửi các bạn xem. Đề tài này thuộc về kinh tế tài chính, nhưng không trực tiếp liên hệ đến kinh tế VN, nên có lẽ thích hợp để chia sẻ trong khuôn viên Nhóm Dịch thuật hơn là đăng thành bài chủ trên Dân Luận. (Dân Luận lúc này hơi bị đắt hàng, đất chật, người đông, thiếu đất đăng bài).



    Francisco Guerrera - Trận Chiến Hối Đoái
    Associated Press

    Hệ thống giá hối đoái cố định được lâp ra năm 1944 tại Bretton Woods, tiểu bang New Hampshire, Hoa Kỳ.

    Một quan chức cao cấp tại Quỹ Dự Trữ Tiền Tệ Liên Bang đã có lần nói với tôi rằng: “hạ giá hối đoái cũng giống như đái dầm trên giường vậy, Thoạt đầu thì sảng khoái lắm, nhưng rồi thì mọi sự bát nháo cả lên.”

    Trong thời gian gần đây, tình trạng xón đái hối đoái có vẻ như đã trở thành chính sách có chủ ý tại các thủ đô trên thế giới, từ Bác Kinh, đến Hoa Thịnh Đốn, qua ngả Tokyo. Tình trạng này tạo ra một sự bát nháo, dẫn đến những báo động rằng một “trân chiến hối đoái” toàn cầu sẽ toả rộng ra thành những chủ nghĩa bảo hộ (protectionism) trên thế giới.

    Danh sách những nhà tiên tri hối đoái đọc lên toàn là những tên tuổi nổi cộm trong ngành chính trị và tài chính thế giới: nào là lĩnh tụ Đức Angela Merkel, thống đốc ngân hàng dự trữ St. Louis James Bullard, thống đốc ngân hàng Bundesbank Jens Weidman, và cả Mervyn King, thống đốc sắp hết nhiệm kỳ của ngân hàng quốc gia Anh. Mà danh sách này còn nhiều nữa.

    Những ông bà tai to mặt lớn này đã sai lầm ở một vài điểm. Thế giới hiện nay không phải “đang mấp mé” bên bờ một trận chiến tranh hối đoái như các ông bà nghĩ, mà nó đã đang ở ngay giữa lòng trận chiến rồi còn đâu. Tuy nhiên, điều đáng mừng là sự đối đầu này có thể sẽ không kết thúc quá tồi tệ như trận giảm giá hối đoái mang tính hủy diệt trong cuộc Đại Khủng Hoảng Mỹ, hay như cuộc khủng hoảng tài chính Á châu trong hai năm 1997 và 1998.


    Từ khi hệ thống hối đoái cố định Bretton Woods sụp đổ khoảng đầu thập niên 1970 thì những trận chiến hối đoái vẫn luôn là chất liệu chính của nền tài chính hiện đại. Ông Marc Chandler, người lãnh đạo chiến lược hối đoái thế giới tại công ty Brown Brothers Harriman, đã nói: “Phần đông các chính phủ đều cho rằng bản tệ của minh rất quan trọng nên không thể nào để mặc cho thị trường định đoạt.” Vì thế các nhà làm chính sách thường cố gắng can thiệp vào thị trường để điều khiển giá trị đồng bản tệ của họ.

    Những năm gần đây Trung Quốc nổi bật lên như là một quốc gia đã làm nhiều việc nhất để giữ đồng bản tệ của họ trong thế yếu, ngõ hầu kích thích xuất khẩu. Nhưng Trung Quốc không phải là nước duy nhất đã làm điều đó. Những nỗ lực của Trung Quốc đã khiến Fred Bergsten, học giả cao cấp tại viện Kinh Tế Quốc Tế Peterson gọi hành động như vậy của nhiều quốc gia là “tranh đua và trả miếng”

    Thường thì hậu quả tệ hại nhất của những can thiệp gây va chạm này là chúng dẫn đến những chính sách “bần cùng hóa anh láng giềng”. Đó là những nỗ lực để cải thiện nền kinh tế quốc gia mình mặc kệ mọi kẻ khác, tuy chúng chẳng đi đến đâu.

    Tuy nhiên, tình huống hiện nay về bản chất lại khác biệt nhiều. Hầu hết những căng thẳng trên thị trường hối đoái không phải là phó sản của sự can thiệp trực tiếp hay của những trận chiến thương mại nữa, mà chúng lại là sản phẩm của những phương sách hối đoái cực đoan hầu khỏa lấp cho sự thiếu vắng những chính sách tài khóa (đáng lẽ ra phải có).

    Khi Nhật, Trung Quốc, và Hoa Kỳ cùng theo đuổi chính sách hối đoái yếu thì những nền kinh tế lớn khác sẽ trả miếng lại. Deborah Kan của tờ Wall Street Journal đã phát biểu với James Rickards của tổ hợp Tangent Capital Partner về vấn đề hạ giá hối đoái thì có gây ra một khủng hoảng trao đổi thương mại hay không.

    Khi những quốc gia phát triển như Nhật hay Hoa Kỳ ráng kích thích nền kinh tế trì trệ của mình bằng lãi suất cực thấp và những trận say sưa in tiền thả giàn, họ tức thời tạo ra áp lực hạ thấp giá bản tệ của họ. Những chính sách tiền tệ lỏng lẻo này chủ yếu là để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên hệ quả của nó rồi sẽ lan tràn ra cả thế giới.

    Từ cuối tháng 11, khi mọi người thấy rõ rằng Shinzo Abe sẽ thắng cử cùng với chương trình tăng trưởng bằng mọi giá của ông, đồng yen đã mất đi 10% trị giá của nó đối với đồng đô la, và mất đi 15% trị giá của nó đối với đồng euro. Tuần vừa qua đồng đô la xanh đã hạ giá thấp hơn đồng euro hơn bất cứ lúc nào khác trong 15 tháng vừa qua.

    Những chuyển động này đã làm cho những quốc gia chú trọng xuất khẩu như Ba Tây và Hàn Quốc tức giận. Nhưng ngoài ra chúng cũng khuấy động cả Âu châu nữa. Khu vực đồng euro phần động đã đứng ngoài sự kích cầu hối đoái này, và bây giờ thấy mình bị lâm vào tình trạng đáng bất mãn là kinh tế của mình co rút lại và giá bản tệ tăng. Vì thế buổi họp của Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu vào thứ năm này là một sự kiện đáng được theo dõi.


    y

    Kho lưu trữ Hulton – Hình ảnh của viện bảo tàng Getty
    Trao đổi quan điểm: nhà kinh tế Anh John Maynard Keynes (ngồi giữa)
    tại cuộc hội đàm ở Bretton Woods.

    Một bí mật bẩn thỉu hay được áp dụng là: để tránh khỏi phải thực hiện những quyết định làm mất lòng người, hay để tránh khỏi phải đối đầu với những vấn đề tài khóa hay ngân sách khó khăn, các chính phủ hay tìm cách đi tắt bằng cách làm yếu bản tệ của mình đi, dù cố ý hay vô tình.

    Ông Mohamed El-Erian, tổng giám đốc điều hành và đồng giám đốc đầu tư của công ty Quản Lý Đầu Tư Thái Bình Dương, đã phát biểu: “Tôi chưa bao giờ thấy các ngân hàng trung ương lại thích thí nghiệm thử như bây giờ. Nó cũng giống như một công ty dược phẩm bị bắt buộc phải mang một thứ thuốc mới tung ra thị trường, ngay cả khi họ chưa có thì giờ thử nghiệm thấu đáo”.

    Tình trạng này sẽ ngả ngũ ra sao đây? Chỉ có hai kết quả đối ngược nhau mà thôi: hoặc thảm bại, hoặc thành công.

    James Rickards, một nhà tài chính lão luyện và tác giả của quyển “Trận Chiến Hối Đoái: Sự Tạo Ra Cơn Khủng Hoảng Thế Giới Sắp Đến” đã tiên đoán là khả năng thứ nhất sẽ xảy ra.

    Ông kể cho tôi nghe: “Mọi người hỏi tôi ai thắng. Tôi bảo không ai cả. Tôi tin rằng hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ mất ổn định và sẽ sụp đổ. Sẽ có quá nhiều tiền được in ra bởi các ngân hàng trung ương khiến lòng tin của dân chúng vào tiền giấy suy giảm đi, và lạm phát sẽ tăng dữ dội”.

    Sự sụp đổ của hệ thống hối đoái thế giới đã xảy ra thường kỳ một cách đáng ngại rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến hối đoái này sẽ chấm dứt trong nước mắt đầm đìa.

    Thoạt tiên là, có thể là sự khôn ngoan thường tình sẽ chế ngự và chấm dứt trò chơi nguy hiểm “bần cùng hóa hay đổ lỗi cho anh hàng xóm” này. Dù sao đi nữa thì Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cũng được lập ra để đề phòng những cuộc đua nhau phóng xuống đáy như thế này, và họ phải lo dàn xếp một trận đình chiến cho các chiến sĩ hối đoái chứ.

    Nếu điều đó nghe có vẻ ngây ngô, thì hãy nghĩ đến khả năng là gói kích cầu khủng này sẽ có thể tạo ra một cuộc phục hồi vững chải do nhu cầu tiêu dùng quốc nội thúc đẩy. Hoặc là chính sách tài chính cuối cùng rồi cũng được mang ra thi hành.

    Một trong hai kết quả trên đây sẽ dẹp đi động cơ tranh nhau giảm giá hối đoái và thúc đầy các chính quyền nâng cao đồng bản tệ của mình để tránh làm nhen nhúm lạm phát.

    Tăng trưởng (kinh tế) sẽ chữa lành nhiều bệnh. Kẻ cả bệnh xón đái hối đoái.

    Francesco Guerrera là biên tập viên về tiền tệ và đầu tư của tờ Wall Street Journal. Độc giả có thể liên lạc với ông tại crrentaccount@wsj.com và theo dõi ông trên Twitter tại: @guerreraf72.

    http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324761004578283684195892250.html

    maile viết:

    He he, bác HG hiểu nhầm ý em đấy nhé. Đúng như bác Sáu viết, bài viết hiện ra dưới dạng Text, ngày hôm qua em đã than vãn ở bên bài Đại Vệ Chí Dị rùi.

    Sao bác nóng như nước sôi ấy nhỉ?

    Ai bảo xí xọn, nói không rõ, lấp lửng!!!???

    Nhân đang có tranh luận về người Việt ăn chó, chuột, chim...v...v...
    anh dịch bài này, như thường lệ, lại nhờ em Mai và ban Thông Ngôn chỉnh sửa, hiệu đính.

    Dịch giữa 2 cuộc họp, với tốc độ Mừng Đảng, Mừng Xuân hẳn là có khiếm khuyết!!!



    Hôm trước là Còi Lộ, hôm nay là Khỉ (Hầu) Lộ!!!

    Hiếm có 1 nước nào mà lại có nhiều giống khỉ bị đe dọa tuyệt chủng như Việt Nam. Thật vậy, chẳng bao lâu nữa phần lớn bọn chúng sẽ tuyệt chủng- Thịt khỉ ở đất nước này được coi là đặc sản. Với máy quay phim giấu kín, SIEGEL ONLINE đã trót lọt khi quay phim trong các quán ăn thịt khỉ. Đó là những hình ảnh rùng rợn.

    Ở một ngôi làng nào đó miền Trung VN. Ngoài trời, vài người đàn ông trẻ ngồi để thưởng thức món ăn. Trên 1 chiếc bàn tròn trước mặt họ là một món thịt. Đây hoàn toàn có thể là thịt Lợn hay thịt Bò, nhưng không phải, đó là thịt khỉ. Với rất nhiều bia uống kèm theo. Họ cũng không để ý có 1 người lạ đến gần chỗ họ và tìm cách ngó vào trong bếp.

    Chuyện này quá quen thuộc Đối với 1 nữ bác sỹ thú y Đức làm việc tại VN. Chị là chuyên gia ngiên cứu về Loris, còn gọi là giống Culi nhỏ, và cho biết, đối tượng mà chị ngiên cứu đã biến mất khỏi tầm quan sát (môi trường sống của nó) với 1 tốc độ nhanh chóng như thế nào. „ Việc săn bắn đã trở thành 1 môn thể thao tiêu khiển rất được yêu chuộng“, chị nói, „cuối tuần những người đàn ông trẻ đu mình lên những chiếc xe máy và phóng vào rừng“. Sau đó khỉ được lôi ra bán ngoài chợ là gia súc hoặc là đặc sản thịt rừng. Hầu như khắp nơi trong nước có những quán ăn có món thịt khỉ trên thực đơn của mình."Khỉ ở nhiều khu rừng dường như đã bị chén sạch."

    Bởi vậy SPIEGEL ONLINE đã tìm cách (ném 1 cái nhìn) quan sát (vào) phía đằng sau của những tiệm thịt khỉ này. Vì người ngoại quốc chỉ tạo ra mối nghi ngờ trong những nhà hàng như thế, nên một người Việt Nam tự giới thiệu mình là khách hàng đi tìm nguồn cung cấp cho quán ăn của mình ngoài Hà Nội. Và do đó anh ta được mời đi xem các gian phòng phía sau quán, nhà chứa hàng và bếp nấu của những người làm thịt khỉ. Những hình ảnh, mà anh mang theo ra, làm rùng mình người xem.

    Giết thịt dã man cho những kẻ sành ăn

    Một cảnh tượng diễn ra trong 1 căn phòng tranh sáng, tranh tối, trong đó có bóng dáng 1 con khỉ. Có vẻ đó là 1 con Malak, bộ lông của nó mầu nâu. Tay nó bị trói quặt ra phía sau lưng. Con vật nằm trên nền nhà, cánh tay khỏe mạnh của tay đầu bếp ấn nó xuống nền đất. Sau đó một người phụ nữ liên tục đổ nước sôi từ 1 chiếc thùng nhựa lên đầu con vật, và tay đầu bếp bắt đầu nhổ lông nó. Lạ lùng thay là con khỉ gần như không kêu. Nhưng người ta thấy nó vặn người, đập đuôi, tìm cách thoát chết. Sau đó ít lâu người ta có thể thấy tay đầu bếp dùng 1 con dao to liên tục đập vào cái đầu đã nhẵn lông của con vật còn đang sống. Một lát sau nó chết.

    Người phụ nữ hứng máu chảy ra bằng 1 chiếc túi nhựa. Phần còn lại được đưa vào phòng bên cạnh, nơi có 2 xác khỉ đã được nhổ lông và moi hết nội tạng đang chờ để dược chế biến. Gần như tất cả đều được tận dụng: thịt đem quay, lòng đem luộc, trym đem phơi khô. Những gì không ăn được thì đem bán như là Đông được để kiếm tiền. Trong căn phòng phía trước chứa hàng chục con khỉ đông lạnh. Bà chủ tiệm tuyên bố một cách hãnh diện, trong vòng vài tuần bà ta có thể cung cấp hàng trăm con khỉ.

    "Thị trường đầy đặc sản thịt rừng", nhà bảo vệ động vật kiêm nhiếp ảnh thiên nhiên người Thụy sỹ Karl Ammann cho biết. "Kinh tế tăng trưởng và hạ tầng cơ sở tốt hơn chỉ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn". Dường như hiện nay kể cả những vùng hẻo lánh nhất của Đông Nam Á cũng bị khai phá, đồng thời việc ăn thịt các giống thú hiếm đã trở thành mốt thời thượng. "Trong những buổi nhậu nhẹt ở Á châu trym cọp, bột sừng Tê giác được chuyền tay nhau như ma túy ở những nơi khác trên địa cầu", Ammann nói.


    „Vùng chúng tôi ở tràn ngập các tiệm ăn thịt khỉ „(hầu tiệm?)

    Từ 1 năm rưỡi nay ông Georg Kloeble, người Đức, làm việc ở VN. Ở tỉnh Thanh Hóa, gần 240 km phía nam Hà Nội, ông đảm nhận trách nhiệm của tổ chức trợ giúp phát triển Đức kiến tạo việc bảo vệ sinh thái cho 2 tỉnh ráp giới. Ông Kloeble, người đã từng sống hơn 20 năm ở Malawi, dành tâm trí cho việc bảo vệ sự tồn tại của giống voi và khai sinh ra tổ chức bảo vệ động vật Wildlive Action Group International, cho biết:"Lúc đầu chẳng ai ở đây thực sự quan tâm đến bọn thú." Hiện nay có vẻ những nỗ lực của ông nhằm làm cho người Việt quan tâm hơn đến việc bảo vệ động vật đã mang lại kết quả. Bởi vì ngày càng có nhiều thú vật bị tịch thu, trạm kiểm lâm của ông gần như biến thành 1 vườn bách thú nhỏ, chứa đến 17 con khỉ, thú có vẩy và 2 con gấu đen khoang trắng sơ sinh.

    Với số lượng thú kể trên khả năng nuôi chứa [của ông Kloeble] đã cạn kiệt. Đặc biệt là mấy con gấu cần rất nhiều chỗ. Kloebe nói: "Riêng cho mấy con gấu, chúng tôi cần gấp sự giúp đỡ ngay lập tức, để xây cho chúng 1 khu chuồng trong khu bảo tồn tự nhiên ở Xuân Liên. Chi phí nuôi dưỡng mấy con gấu con này bằng hoa quả và thức ăn cho gấu sơ sinh khoảng 1500 euro mỗi con một năm."

    Tất nhiên, Kloebe biết rằng ông đã mang vào người công việc của dã tràng. "Khu chúng tôi ở tràn ngập các tiệm ăn thịt khỉ (hầu tiệm)". Công cuộc chống lại các hành động phi pháp rất vất vả. Cần cả một mạng lưới những người cung cấp thông tin để phát hiện ra các nhà hàng bán khỉ. Thêm nữa, các tiệm ăn mới mọc lên như nấm. Mặc dù vậy Kloeble vẫn tin tưởng vào công việc của mình:" Dù phải mất khá nhiều thời gian, nhưng ít ra cũng có thay đổi chút ít".

    Nguồn
    http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/vietnam-affen-werden-in-restaurants-geschlachtet-a-837365.html

    Cám ơn bác Ngự đã chỉnh sửa lối hành văn!!! Không ngờ cô Maile lại yếu bóng vía thế không biết?! :-))

    Câu "Nhiều khu rừng dường như đã bị chén sạch cả khỉ." là 1 lỗi thường gặp, người Việt nói "khỉ ở trong rừng đã bị ăn thịt hết", chứ không nói "rừng đã bị ăn thịt hết khỉ" như LTT đã có lần phê phán đúng.

    Tôi đã chỉnh sửa 1 chút trong bài viết của mình bằng các câu của bác Ngự. Nếu ai thấy có gì còn phải sửa cứ cho ý kiến. Ban Thông Ngôn thì xin cứ tự nhiên như người Hà Nội!!!

    Vì bác Maile ghê sợ vụ ăn thịt khỉ, không dám đọc kỹ lại bài dịch tiếng Việt của bác Sáu nên tôi xin góp vài ý với cách hành văn tiếng Việt trong bài dịch như sau:

    Tên tác giả viết:
    Nhiều khu rừng dường như đã bị chén sạch cả khỉ.

    Có phải ý bác Sáu muốn nói: "Ở nhiều khu rừng, cả khỉ dường như cũng đã bị chén sạch."

    Tên tác giả viết:
    Vì người ngoại quốc chỉ tạo ra mối nghi ngờ trong những nhà hàng như thế, 1 người việt nam tự giới thiệu mình là khách hàng đi tìm nguồn cung cấp cho quán ăn của mình ngoài Hà Nội. Và do vậy anh ta được mời đi xem các gian phòng phía sau quán, nhà chứa hàng và bếp nấu của những người làm thịt khỉ.

    Vì người ngoại quốc chỉ tạo ra mối nghi ngờ trong những nhà hàng như thế, nên một người Việt Nam đã tự giới thiệu mình là khách hàng đi tìm nguồn cung cấp cho quán ăn của mình ngoài Hà Nội. Và do đó anh ta được mời đi xem các gian phòng phía sau quán, nhà chứa hàng và bếp nấu của những người làm thịt khỉ.

    Tên tác giả viết:
    Những cái gì không ăn được, thì đem bán là Đông dược kiếm tiền.

    Những không ăn được thì đem bán như là Đông dược để kiếm tiền.

    Tên tác giả viết:
    Dường như hiện nay kể cả những vùng hẻo lánh nhất của Đông Nam á cũng bị khai phá, đồng thời việc ẩm thực các giống thú hiếm trở thành mốt thời thượng.

    Dường như hiện nay kể cả những vùng hẻo lánh nhất của Đông Nam Á cũng bị khai phá, đồng thời việc ăn thịt các giống thú hiếm đã trở thành mốt thời thượng.

    Tên tác giả viết:
    "Lúc đầu chẳng ai ở đây thực sự quan tâm đến bọn khỉ", ông Kloebe, người đã từng sống hơn 20 năm ở Malawi, dành tâm trí cho việc bảo vệ sự tồn tại của giống voi và khai sinh ra tổ chức bảo vệ động vật Wildlive Action Group International , cho biết.

    Ông Kloebe, người đã từng sống hơn 20 năm ở Malawi, dành tâm trí cho việc bảo vệ sự tồn tại của giống voi và khai sinh ra tổ chức bảo vệ động vật Wildlive Action Group International, cho biết:"Lúc đầu chẳng ai ở đây thực sự quan tâm đến bọn khỉ."

    Tên tác giả viết:
    Bởi vì ngày càng có nhiều thú vật tịch thu được, trạm kiểm lâm của ông gần như biến thành 1 vườn bách thú nhỏ, chứa đến 17 con khỉ, thú có vẩy và 2 con gấu đen khoang trắng sơ sinh.

    Với số lượng này khả năng nuôi chứa đã cạn kiệt. Đặc biệt là mấy con gấu cần rất nhiều chỗ."Riêng cho mấy con gấu, chúng tôi cần gấp sự giúp đỡ ngay lập tức, để xây cho chúng 1 khu chuồng trong khu bảo tồn tự nhiên ở Xuân Liên", Kloebe nói. " Chi phí nuôi dưỡng mấy con gấu con này bằng hoa quả và thức ăn cho gấu sơ sinh khoảng 1500 euro một năm."

    Bởi vì ngày càng có nhiều thú vật bị tịch thu, trạm kiểm lâm của ông gần như biến thành 1 vườn bách thú nhỏ, chứa đến 17 con khỉ, thú có vẩy và 2 con gấu đen khoang trắng sơ sinh.

    Với số lượng thú kể trên khả năng nuôi chứa [của ông Kloebe] đã cạn kiệt. Đặc biệt là mấy con gấu cần rất nhiều chỗ.Kloebe nói: "Riêng cho mấy con gấu, chúng tôi cần gấp sự giúp đỡ ngay lập tức, để xây cho chúng 1 khu chuồng trong khu bảo tồn tự nhiên ở Xuân Liên. Chi phí nuôi dưỡng mấy con gấu con này bằng hoa quả và thức ăn cho gấu sơ sinh khoảng 1500 euro một năm."

    Tên tác giả viết:
    Tất nhiên, Kloeble biết rằng, ông đã tròng lên cổ mình công việc của dã tràng. "Khu chúng tôi ở tràn ngập các tiệm ăn thịt khỉ (hầu tiệm)". Công cuộc chống lại các hành động phi pháp rất vất vả. Cần cả một mạng lưới những người cung cấp thông tin, để phát hiện ra các nhà hàng bán khỉ.

    Tất nhiên, Kloebe biết rằng ông đã mang vào người công việc của dã tràng. "Khu chúng tôi ở tràn ngập các tiệm ăn thịt khỉ (hầu tiệm)". Công cuộc chống lại các hành động phi pháp rất vất vả. Cần cả một mạng lưới những người cung cấp thông tin để phát hiện ra các nhà hàng bán khỉ.

    Em đã đọc bản dịch, eo ui ghê quá.

    Em thấy bài dịch tương đối trôi chảy. Ti nhiên em không có can đảm đọc lần thứ hai để sửa lại cho nuột nà hơn, cũng không đủ can đảm đọc bài gốc.

    Ngày xưa, bà Từ Hi Thái Hậu cũng đã ăn óc Khỉ tươi.
    Con Khỉ còn sống, bị cột dưới bàn, bà ta chém phang ngang đầu nó, múc óc ra ăn. Như mình ở đây ăn trứng luộc buổi sáng, múc lòng đỏ vậy. Từ lúc đọc chuyện này, em bỏ không ăn trứng luộc buổi sáng nữa. Lúc nào muốn ăn, luộc thật chín, đập đập, rùi bóc vỏ, chứ không phang ngang vào 1/3 quả trứng nữa.

    Bác DV đá giò lái bác HG, còn anh thì đá giò lái em. i, i.

    Anh chắc già rùi (hic) nên quên câu:

    Không nên uýnh phụ nữ, dù chỉ bằng đóa hoa Hồng (Nhung).

    Nhớ đấy.

    Ngày mai em đi làm lợi.

    maile viết:
    Hồ Gươm viết:
    maile viết:
    Tâm Như viết:
    .

    Bài chuyển ngữ "Prominente in Vietnam fordern Ende des Einparteienstaats" của bác, được đăng ở đây:

    https://danluan.org/tin-tuc/20130131/nhan-si-o-viet-nam-doi-cham-dut-nha-nuoc-doc-dang

    Em muốn xem bác Sáu dịch ra siu, có phải góp ý cò hay không.
    Nhưng dzô đây thấy sao mờ lạ lùng góa. Đâm hoảng, hồn vía theo Tôn Ngộ Không lên trời ráo trọi.

    Thui em chờ tới ngày mơi dzậy.

    Tôi là người biên tập lại bài dịch đó của bác Sáu và đưa lên thành bài chủ, nếu bác thấy có gì cần trao đổi thêm thì cứ viết ra đây để cho tôi học hỏi thêm, không có gì phải e dè cả. Tuy nhiên tôi cũng xin phép được nhắc bác là ở chủ đề này, thiết nghĩ mọi người nên trao đổi, thảo luận với thái độ nghiêm túc, bởi đây không phải quán nước Dân Luận để đùa giỡn, bỡn cợt.

    He he, bác HG hiểu nhầm ý em đấy nhé. Đúng như bác Sáu viết, bài viết hiện ra dưới dạng Text, ngày hôm qua em đã than vãn ở bên bài Đại Vệ Chí Dị rùi.

    Sao bác nóng như nước sôi ấy nhỉ?

    He he, có nhẽ tại lão HG vừa xơi xong thịt cầy hoặc chuột:) Nghe bác Ác min bảo là diễn đang đang thay proxy gì gì nên trục trặc. Mong mọi người kiên nhẫn vậy.

    Hồ Gươm viết:
    maile viết:
    Tâm Như viết:
    .

    Bài chuyển ngữ "Prominente in Vietnam fordern Ende des Einparteienstaats" của bác, được đăng ở đây:

    https://danluan.org/tin-tuc/20130131/nhan-si-o-viet-nam-doi-cham-dut-nha-nuoc-doc-dang

    Em muốn xem bác Sáu dịch ra siu, có phải góp ý cò hay không.
    Nhưng dzô đây thấy sao mờ lạ lùng góa. Đâm hoảng, hồn vía theo Tôn Ngộ Không lên trời ráo trọi.

    Thui em chờ tới ngày mơi dzậy.

    Tôi là người biên tập lại bài dịch đó của bác Sáu và đưa lên thành bài chủ, nếu bác thấy có gì cần trao đổi thêm thì cứ viết ra đây để cho tôi học hỏi thêm, không có gì phải e dè cả. Tuy nhiên tôi cũng xin phép được nhắc bác là ở chủ đề này, thiết nghĩ mọi người nên trao đổi, thảo luận với thái độ nghiêm túc, bởi đây không phải quán nước Dân Luận để đùa giỡn, bỡn cợt.

    He he, bác HG hiểu nhầm ý em đấy nhé. Đúng như bác Sáu viết, bài viết hiện ra dưới dạng Text, ngày hôm qua em đã than vãn ở bên bài Đại Vệ Chí Dị rùi.

    Sao bác nóng như nước sôi ấy nhỉ?

    Hồ Gươm viết:

    Tôi là người biên tập lại bài dịch đó của bác Sáu và đưa lên thành bài chủ, nếu bác thấy có gì cần trao đổi thêm thì cứ viết ra đây để cho tôi học hỏi thêm, không có gì phải e dè cả. Tuy nhiên tôi cũng xin phép được nhắc bác là ở chủ đề này, thiết nghĩ mọi người nên trao đổi, thảo luận với thái độ nghiêm túc, bởi đây không phải quán nước Dân Luận để đùa giỡn, bỡn cợt.

    Chắc ở đây mọi người hiểu nhầm ý nhau!!!???

    Ý Maile muốn nói là khi ấn vào cái link kia, nó không hiện ra giao diện (Oberfläche) như thường lệ, mà hiện ra dưới dạng chỉ có Text không thôi!!!

    Nhưng đây là 1 vấn đề chắc là từ 1, 2 hôm nay. Mình vào DL sáng nay cũng rất khó khăn, phải bỏ. Chiều vào lại thì được, và ấn vào link trong 1 bài nào đó, cũng chỉ hiện ra dưới dạng Text không thôi!!! và liên tục có Zertifikatfehler!!!

    Ngay cả khi viết còm này, vẫn còn tình trạng ấy!!!

    maile viết:
    Tâm Như viết:
    .

    Bài chuyển ngữ "Prominente in Vietnam fordern Ende des Einparteienstaats" của bác, được đăng ở đây:

    https://danluan.org/tin-tuc/20130131/nhan-si-o-viet-nam-doi-cham-dut-nha-nuoc-doc-dang

    Em muốn xem bác Sáu dịch ra siu, có phải góp ý cò hay không.
    Nhưng dzô đây thấy sao mờ lạ lùng góa. Đâm hoảng, hồn vía theo Tôn Ngộ Không lên trời ráo trọi.

    Thui em chờ tới ngày mơi dzậy.

    Tôi là người biên tập lại bài dịch đó của bác Sáu và đưa lên thành bài chủ, nếu bác thấy có gì cần trao đổi thêm thì cứ viết ra đây để cho tôi học hỏi thêm, không có gì phải e dè cả. Tuy nhiên tôi cũng xin phép được nhắc bác là ở chủ đề này, thiết nghĩ mọi người nên trao đổi, thảo luận với thái độ nghiêm túc, bởi đây không phải quán nước Dân Luận để đùa giỡn, bỡn cợt.

    Tâm Như viết:
    .

    Bài chuyển ngữ "Prominente in Vietnam fordern Ende des Einparteienstaats" của bác, được đăng ở đây:

    https://danluan.org/tin-tuc/20130131/nhan-si-o-viet-nam-doi-cham-dut-nha-nuoc-doc-dang

    Em muốn xem bác Sáu dịch ra siu, có phải góp ý cò hay không.
    Nhưng dzô đây thấy sao mờ lạ lùng góa. Đâm hoảng, hồn vía theo Tôn Ngộ Không lên trời ráo trọi.

    Thui em chờ tới ngày mơi dzậy.

    Dạ, đúng là không hiểu sao từ sáng tới giờ server Dân Luận cứ chập chờn, post bài cũng rất khó khăn. Có lẽ đăng nhập cũng sẽ gặp trục trặc. Tôi không truy cập vào được server từ trường nên không làm gì được cả :(

    Hồ Gươm viết:
    Có người không thể truy cập vào được Dân Luận bác Huân ơi! Không biết có nhiều người gặp phải trường hợp này không?

    À, bài này đã được xí phần dịch sang tiếng Anh rồi, báo để cho các bác khác đỡ mất công dịch.

    HG

    Admin viết:
    Có bài này về thành viên CDVN bị an ninh quấy nhiễu, tôi muốn nhờ các bác tóm lược hoặc dịch thoát sang tiếng Anh để có thể quảng bá tới các tổ chức nhân quyền, có bác nào giúp được không ạ?

    http://danluan.org/tin-tuc/20130205/nguyen-van-thanh-nhat-ky-lam-viec-voi-an-ninh-pa61

    Cảm ơn các bác trước!

    Có người không thể truy cập vào được Dân Luận bác Huân ơi! Không biết có nhiều người gặp phải trường hợp này không?

    À, bài này đã được xí phần dịch sang tiếng Anh rồi, báo để cho các bác khác đỡ mất công dịch.

    HG

    Xóa phản hồi trùng => bị kiểm duyệt viết:
    ...

    Từ ba bốn ngày nay, có lẽ từ 30/1, 1/2 khi gởi phản hồi bị báo lỗi và phải gởi trở lại khiến phản hồi xuất hiện hai lần y chang nhau. Nếu các admin xóa một phản hồi trùng thì nick sẽ rơi vào tình trạng bị kiểm duyệt...

    Gần đây tôi cũng bị gửi bài hay gửi còm thì máy đứng ì một chỗ, hay truy tìm các đề tài cũ cũng bị nhũng nhiễu làm khó dễ, v.v.

    Cách tốt nhất là cứ đóng window lại, và mở DL ra từ một window mới. Bạn sẽ thấy bài/còm của mình đã được hiển thị, và truy tìm mới sẽ dễ dàng nhanh chóng hơn. Thói quen của mọi người là ngồi chờ kết quả của thao tác gửi bài/còm, khi không thấy động tĩnh gì thì lại "click click" lại lần nữa hay vài chục lần nữa, từ đó sinh ra còm trùng, bị xóa bỏ, rơi vào kiểm duyệt, v.v.

    Đừng lo, mọi việc đã có nhà nước lo!

    maile viết:
    Hồi nãy, em đã gứi một còm với ý kiến sửa một số câu đến hết bài học thứ hai, nhưng chưa hiện ra vì em bị rớt dzô kiểm " diệt " - tuy chẳng hiểu " vì cớ làm sao "?

    ...

    Từ ba bốn ngày nay, có lẽ từ 30/1, 1/2 khi gởi phản hồi bị báo lỗi và phải gởi trở lại khiến phản hồi xuất hiện hai lần y chang nhau. Nếu các admin xóa một phản hồi trùng thì nick sẽ rơi vào tình trạng bị kiểm duyệt. Tôi đã từng bị như thế cho nên nếu có vấn đề send, khỏi cần xài nick cố định mà lấy nick một cách tùy hứng cho tiện

    Cám ơn Mai đã chỉnh sửa!!!

    Đọc có vẻ sympathisch hơn hẳn. Có người đọc và chỉnh sửa bao giờ cũng hay hơn!!!

    Rồi, bi chừ anh em mình coi như là xong dziệc, bàn giao lại cho ban thông ngôn, muốn làm gì thì làm!!!

    Mến,

    Hồi nãy, em đã gứi một còm với ý kiến sửa một số câu đến hết bài học thứ hai, nhưng chưa hiện ra vì em bị rớt dzô kiểm " diệt " - tuy chẳng hiểu " vì cớ làm sao "?

    Bi giờ tiếp đến bài học thứ ba, bốn và chấm hết bài dịch của anh.

    Bài học thứ 3: hãy quên việc quay đầu, ngoái cổ nhìn đằng sau vai (lưng) đi!

    Lề đường, nơi dùng để phơi khô những nông phẩm gặt hái được - củ cải trắng, Đinh Hương, hoa quả màu vàng - hương thơm lan tỏa, bao phủ cả vùng . Bên ngoài khu dân cư, có những bãi đậu nho nhỏ cho xe tải , ở đây, chúng tôi đã nghỉ ngơi, trên võng, trước khi tiếp tục lên đường. (Ghi chú của em: Nelken ở đây là Gewürznelken, gia vị nấu phở hay làm bánh, không phải hoa Cẩm Chướng)

    Chui vào làn xe cộ, mà không thèm đánh xi nhan hay thậm chí ngoái đầu lại nhìn, đã trở thành 1 kinh nghiệm. Nửa giây đồng hồ, để ngoái cổ lại nhìn, có thể là nửa giây hệ trọng, tốt hơn là nên nhìn về phía trước. Chiếc còi là công cụ quan trọng nhất của xe máy, còn trước cả phanh, và chúng tôi sử dụng thường xuyên hơn là phanh. Ở quãng giữa Đà nẵng và Hội an, một " bà chằng " lái 1 chiếc moped ép sát vào chúng tôi, để lại lối tránh duy nhất là những hố rãnh vệ đường. Thêm một lần bị ép xe. Còi thì không kêu, gọi ới sang thì mất tiêu không nghe thấy. Đạp phanh gấp chỉ thấy xe lăn bánh chầm chậm vào rãnh. Một lần nữa lại may mắn không sao.

    Trước khi đến Hội An, chúng tôi lại phải vào tiệm sửa chữa kiểm tra lại kỹ thuật 1 lần nữa. „Phanh không sao, OK“, chủ tiệm nói. Ngón tay của ông ta ấn lên nút bóp còi, không kêu. Mắt trợn lên, ông lắp bắp 1 cách kích thích, bất an: „Còi không kêu! Không tốt, quả thật là không tốt. Phải sửa chữa ngay lập tức.“ Ông ta bắt tay vào hàn mấy sợi dây bị bong ra. Ở Việt Nam có những ưu tiên, trọng tâm khác nhau trên đường phố.

    Sau phố cổ Hội an chúng tôi tiếp tục đi về hướng Nam. Nhựa trên đường số Một, nếu như còn, mềm chảy ra trong cái nóng thường ngày. Ở Quãng Ngãi đường này chạy dọc bờ biển Nam Hải (Đông Hải), làm chúng tôi có hứng tắm biển. Ở Nha trang chúng tôi được chào đón bởi những nhịp điệu giật gân, sôi động của vô số quán bar và đám đông khách du lịch phương Tây. Chừng 200 km nữa, ở Mũi Né cạnh bờ biển phía nam, có vẻ yên tĩnh hơn- chỉ có những người lướt sóng bằng diều là đang trên mặt nước. Nơi này như được tạo ra, để (người ta) lấy lại sức lực, cho những gì sắp tới.

    TP HCM là trung tâm văn hóa, kinh tế của Viêt Nam. Vùng ngoại ô bắt đầu từ khỏang 40 km trước thành phố. Vấn đề giao thông ở đây thì ngay cả sau khi „tập sự“ 1 thời gian dài trên các nẻo đường Việt Nam, xem ra vẫn còn là 1 thách thức. Xe gắn máy và xe máy phân khối lớn chèn ép, chen lấn vào những chỗ trống trên đường, thoạt nhìn chỉ to cỡ 1 nửa của chiếc xe.

    Vào đến trung tâm, thần kinh dịu đi và xe cộ có thể tỏa nhiệt nguội dần. Chưa đầy 1 ngày sau đã có người đến hỏi mua xe Honda của chúng tôi. Cuộc phiêu lưu lại vẫy gọi, Hà Nội là điểm đến của 1 khách du lịch, người đã trả cho 1 chiếc xe của chúng tôi 1 mức giá khá ổn. Kinh nghiệm với xe máy! „Chưa hề, thậm chí tôi không có cả bằng lái xe, nhưng nhiều người đều đi như thế, hẳn là thú vị lắm.“

    Thực sự chuyện không có bằng lái xe không thành vấn đề. Tại sao chúng tôi lại phải lưỡng lự và lắc đầu về sự hưng phấn của tay thanh niên này? Tất cả những gì khác nhau giữa chúng tôi và hắn, là: chuyến đi đã ở sau lưng chúng tôi.

    Chấm hết.

    Em sửa lại một vài chỗ.

    Chỉ có một người trong chúng tôi mang theo bằng lái xe, tuy nhiên điều này có vẻ chả ảnh hưởng đến ai ở VN. Dường như chẳng ai có thể kiểm tra giấy tờ. Trong số 6,5 triệu người ở Hà Nội có đến 5 triệu xe 2 bánh. Có vẻ như họ đã đồng loạt đổ ra đường, khi chúng tôi, đẩy xe máy ra, lần đầu tiên- và học bài học thứ nhất. Dừng lại khi đèn đỏ? Khùng à! Hàng trăm người bóp còi cùng một lúc, dòng xe di chuyển đến ngã tư, hòa nhập ngay vào dòng xe đang dần đến từ đường bên cạnh. Như được 1 đạo diễn vũ Ballett dàn dựng, mỗi người chạy theo hướng của mình, không phải tất cả mọi người đều tự (giác) giảm tốc độ.

    Bài học thứ nhất: thợ máy là những người bạn tốt nhất

    Còn hơn 1 chục ngã tư nữa mới đến khách sạn. Hơn 1 chục bản giao hưởng cuồng nộ bằng còi. Nhưng bây giờ đã quá muộn để mà chột dạ. Ngày hôm sau chúng tôi muốn rời Hà Nội, chu du trên quốc lộ số Một của VN.

    Quốc lộ này kéo dài từ biên giới TQ, dọc địa hình Việt Nam đến đồng bằng sông Cửu Long,, Mekong Delta. Ngang qua những khu rừng quốc gia và rừng nhiệt đới, trên 1 chiều dài 2000 km, bao quanh bởi những cánh đồng lúa, đồn điền dừa - và chuối. Từ Hà Nội, Ninh Bình, Hà Tĩnh đến cựu cố đô Huế, gần đó là TP Đà Nẵng, nơi có di sản văn hóa thế giới Unesco Hội An. Ngang Quảng Ngãi tới bãi tắm thần tiên Nha Trang, qua các làng chài ở Mũi Né để đến TP HCM.

    Lộ trình đã rõ ràng, chúng tôi cũng sẵn sàng, chỉ có phương tiện là chưa.

    Người quản lý khách sạn ở Ninh Bình giật mình khi nhìn thấy xe của chúng tôi. Anh ta lắc đầu nói: „các anh không thể tiếp tục đi với mấy cái xe đó được“. Chúng tôi không biết, do vũng dầu dưới xe của chúng tôi (ở) trong nhà để xe của anh ta, hay do hệ thống điện của xe không hoạt động . Lúc này đang là Tết, năm mới ở VN. Nhưng anh ta giới thiệu một người bạn có một hiệu sửa chữa xe máy với chúng tôi. Vào những ngày lễ Tết, đường xá trở nên vắng vẻ, nhưng bất tiện vì các hiệu sửa chữa xe cũng đóng cửa luôn.

    Đến chỗ thợ cơ khí Minh(?), ( chúng tôi) chẳng cần phải có kiến thức tiếng Việt, để hiểu nụ cười toét miệng của hắn ta và cái trỏ tay đầy nhạo báng vào mấy chiếc xe máy có ý nghĩa gì.

    Bài học thứ 2: Không có gì bền vững như một giải pháp tạm thời.

    Chúng tôi nhìn thấy cha mẹ của Minh ở sau " xưởng sửa xe ", họ không thèm để ý đến chúng tôi. Gia đình quây quần bên nhau vào ngày Tết, chúng tôi là một nỗi phiền toái. Tuy vậy Minh không để lỡ dịp làm ăn với mấy chú Tây đang sốt ruột. Dần dần bạn bè của Minh kéo đến, mời trà chúng tôi, hút thuốc lào, cùng giúp đỡ, nói đủ thứ tào laokhoái trá, cười cợt cho chúng tôi biết là họ đánh giá mấy chiếc xe máy của chúng tôi như thế nào. Một tay còn trẻ, có vẻ ốm yếu chưa đến 20 tuổi muốn mua lại mấy chiếc Honda của chúng tôi. Chúng tôi khước từ đề nghị trả giá bằng 1 bao thuốc lá của anh ta.

    Minh nháy mắt và bảo đảm với chúng tôi rằng việc sủa chữa không thành vấn đề. Với những ngón tay đầy dầu anh ta tuốt ra từ cuộn dây đồng để trần một đoạn dây dẫn mới, và lấy nhựa của 1 chiếc túi dùng để mua sắm để làm cách điện bằng cách dùng bật lửa đốt cho chảy quanh sợi dây đồng để trần. 1 mẩu thiếc lấy ra từ 1 hộp bia làm tăng sự ổn định của ổ trục bị mòn lỏng (giơ). Ít ra thì tấm đệm kín (dùng Motor gasket hay hơn) là đồ xịn và trong hộp chính hiệu. Sau 3 tiếng đồng hồ xe máy của chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đưa cho Mick 40 us$ thay vì 35 như đã thỏa thuận. Chia tay nhau, anh và bạn bè của mình vẫy tay theo chúng tôi. Thậm chí cha mẹ anh cũng giơ tay từ biệt.

    Giá như mà người ta có thể „sửa chữa“ được cả thời tiết! Mưa liên tục đã làm cho đường xá ngập lụt, không thể nghĩ đến một chuyến du ngoạn đến khu vườn quốc gia được. Thôi thì tiếp tục đi Huế. Cuối cùng, mặt trời cũng đã ló dạng ở bãi biển cố đô Huế. Có vẻ như Việt Nam muốn xin lỗi chúng tôi cho những khởi đầu đầy trắc trở bằng cách đền bù dư thừa những cảm giác đầy ấn tượng. Đồng ruộng và các khu rừng toát lên mầu xanh rờn, có cảm giác, dường như mầu xám xịt trong những ngày qua đã làm cho mắt chúng tôi dễ bão hòa về mầu sắc.

    Lát nữa, em lại đọc tiếp

    maile viết:

    Đoạn in đậm em đã sửa lại (theo ý em). Em vẫn chưa đọc nguyên bản.
    Nhưng em nghĩ, anh (có thể) đã chuyển ngữ đúng (nội dung), nhưng trong tiếng Việt hơi bị trục trặc chút xíu.

    Phanh (được phép) có thể không ăn, lốp có thể vỡ và ống khói có thể thoải mái kêu lọc xọc. Tuy nhiên cái không thể thiếu được cho 1 người lái xe máy ở VN là 1 chiếc còi kêu ing ỏi. Nó giúp ( ta) chống lại các má choai choai hung hăng ( con bò cạp) trên những chiếc mô pha kêu bình bịch. Một (sự hướng dẫn) bí kíp sống còn cho đường quốc lộ số 1.

    Tay lái xe buýt quát tháo ủm tỏi, hắn nhồi nhét một gia đình vào chỗ của chúng tôi sau khi đã thu tiền (mặt) của họ. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, hắn dồn tâm trạng của mình lên tay lái dọc suốt con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu xuyên qua đồi núi từ Sa pa ở Bắc Việt Nam dẫn về Hà Nội. Chạy ngang qua những vực thẳm, hiếm khi có thanh chắn bảo vệ. Trước đây vài ngày, trong 1 chuyến du ngoạn bằng xe máy mướn, con đường này đã cho một cảm giác khá lãng mạn. Nhưng giờ đây, ngồi trong xe buýt tràn ngập nỗi lo sợ chết người.“ Nếu thoát chết lần này, chúng ta sẽ mua xe máy“, chúng tôi thề như vậy.

    10 tiếng đồng hồ sau, (khi cập bến an toàn) tại Hà Nội chúng tôi bắt tay nhau, nhất định thực hiện dự tính của mình. Bas, một người Hà Lan, chúng tôi đã gặp trên cao nguyên, nói: „tụi bay muốn vào thành phố HCM? Nên mua xe máy mà đi, người ta có thể mua chúng (ở) mọi nơi.

    Sau 3 ngày tìm kiếm, tiền mua 2 chiếc Honda Win được đặt lên quầy hàng trong 1 cửa hiệu sửa chữa xe máy ở Hà Nội. Người bán, 2 thanh niên Mỹ, cam kết, các xe máy này đều được kiểm tra 1 cách kỹ lưỡng, trừ „khung xe, tất cả các chi tiết máy đều được tháo ra kiểm tra và lắp lại.“ (hic)

    Chỉ có một người trong chúng tôi mang theo bằng lái xe, tuy nhiên điều này có vẻ chả ảnh hưởng đến ai ở VN.

    Em đọc tới đây. Lát nữa sẽ đọc tiếp.

    Uhm, được lắm, anh thích mấy câu em đã chỉnh sửa, lược tỉa và rút gọn!!! Rất nhiều câu khi dịch anh vẫn giữ nguyên lối viết của Đức, nên không hợp cho "khẩu vị" Việt.

    Ví dụ câu em đã sửa: hắn nhồi nhét một gia đình vào chỗ của chúng tôi sau khi đã thu tiền (mặt) của họ., anh đã dùng nguyên xi lối viết Đức, nên nge không được xuôi tai lắm. Còi kêu inh ỏi nghe cũng hay hơn, lúc dịch anh nghĩ đến "to còi", nên dịch là còi kêu to! :-)) hình như "inh ỏi" tiếng Việt viết là "inh" chứ không "ing", như anh em mình hay nhầm theo lối viết của Đức!?

    Còn câu Chạy ngang qua những vực thẳm..., có lẽ nên chuyển thành: Chạy men theo những vực thẳm... thì chuẩn hơn.

    À, "altes Mütterchen", như anh đã nói hôm qua, và hôm nay hỏi lại các đ/c Đức ở chỗ làm cho chắc, không thể/nên cường điệu thành "thần chết" như LTT góp ý được!

    Anh đề nghị chuyển thành "Cọp (Hổ) cái" sồn sồn, nếu muốn tăng kịch tính. Nếu không cứ để như đã dịch.

    PS.: cháu nhà em đỡ bệnh chưa?!

    Đoạn in đậm em đã sửa lại (theo ý em). Em vẫn chưa đọc nguyên bản.
    Nhưng em nghĩ, anh (có thể) đã chuyển ngữ đúng (nội dung), nhưng trong tiếng Việt hơi bị trục trặc chút xíu.

    Phanh (được phép) có thể không ăn, lốp có thể vỡ và ống khói có thể thoải mái kêu lọc xọc. Tuy nhiên cái không thể thiếu được cho 1 người lái xe máy ở VN là 1 chiếc còi kêu ing ỏi. Nó giúp ( ta) chống lại các má choai choai hung hăng ( con bò cạp) trên những chiếc mô pha kêu bình bịch. Một (sự hướng dẫn) bí kíp sống còn cho đường quốc lộ số 1.

    Tay lái xe buýt quát tháo ủm tỏi, hắn nhồi nhét một gia đình vào chỗ của chúng tôi sau khi đã thu tiền (mặt) của họ. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, hắn dồn tâm trạng của mình lên tay lái dọc suốt con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu xuyên qua đồi núi từ Sa pa ở Bắc Việt Nam dẫn về Hà Nội. Chạy ngang qua những vực thẳm, hiếm khi có thanh chắn bảo vệ. Trước đây vài ngày, trong 1 chuyến du ngoạn bằng xe máy mướn, con đường này đã cho một cảm giác khá lãng mạn. Nhưng giờ đây, ngồi trong xe buýt tràn ngập nỗi lo sợ chết người.“ Nếu thoát chết lần này, chúng ta sẽ mua xe máy“, chúng tôi thề như vậy.

    10 tiếng đồng hồ sau, (khi cập bến an toàn) tại Hà Nội chúng tôi bắt tay nhau, nhất định thực hiện dự tính của mình. Bas, một người Hà Lan, chúng tôi đã gặp trên cao nguyên, nói: „tụi bay muốn vào thành phố HCM? Nên mua xe máy mà đi, người ta có thể mua chúng (ở) mọi nơi.

    Sau 3 ngày tìm kiếm, tiền mua 2 chiếc Honda Win được đặt lên quầy hàng trong 1 cửa hiệu sửa chữa xe máy ở Hà Nội. Người bán, 2 thanh niên Mỹ, cam kết, các xe máy này đều được kiểm tra 1 cách kỹ lưỡng, trừ „khung xe, tất cả các chi tiết máy đều được tháo ra kiểm tra và lắp lại.“ (hic)

    Chỉ có một người trong chúng tôi mang theo bằng lái xe, tuy nhiên điều này có vẻ chả ảnh hưởng đến ai ở VN.

    Em đọc tới đây. Lát nữa sẽ đọc tiếp.

    VN2006A viết:
    Hồ Gươm viết:

    Liệu dịch là Đánh Mắt Qua Vai có ổn không nhỉ?

    Lại nữa, tiêu đề "Du lịch xe máy xuyên Việt: Còi lộ số một" có thể đặt lại là Du lịch xe máy xuyên Việt: Quốc lộ số Một – Đường của những tiếng còi "Khủng bố" được không?

    Cái tựa đề Hupway Number One chơi chữ ác quá!

    Uhm, "Đánh Mắt Qua Vai" có vẻ ổn!!!

    Quốc lộ số Một – Đường của những tiếng còi "Khủng bố"

    Đổi thành: Quốc lộ số Một – "Lộ" của những tiếng còi "Khủng bố"

    thì có vẻ giữ được chất tếu của Hupway Number One hơn!?

    " Đánh Mắt Qua Vai "

    hic hic, hooỏng phải tiếng Việt ạ.

    Em đề nghị:

    Ngoái cổ (quay đầu) nhìn ( đằng ) sau lưng (vai).

    Câu: " Quốc lộ số Một – Đường của những tiếng còi "Khủng bố",

    Đề nghị của em: Hành trang (sử dụng) trên QL Một: Bóp còi ( ing ỏi)

    Cụm từ: aggressives Mütterchen: " má choai choai, hung hăng (con bò cạp). Em thấy chữ má hay hơn mợ.

    Tự zưng drớt dzô kiểm " diệt ".

    Tâm Như viết:
    TM1111 viết:

    Tôi có đề nghị nhỏ là đổi translating to English thành translated into English. Bài viết không dịch mà được dịch nên ta cần dùng thể bị động thay vì thể chủ động.

    Cảm ơn.

    8:45am Chủ Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013

    Thưa bác TM1111,

    Tôi đã đọc góp ý của bác.
    ...

    Là tựa đề (title) tôi đặt cho mục chuyển bản tin từ Việt Ngữ sang Anh Ngữ.

    BTW, cảm ơn bác đã giúp tôi nhìn lại đề tựa, nhận ra dấu gạch ngắn đặt không đúng chỗ. Tôi sẽ đổi lại thành dấu chấm (period), để nghĩa của các nhóm từ kể trên biệt lập, rõ ràng.

    ...
    Tâm Như

    (*) danh động từ = gerund; hiện tại phân từ = present participle.

    Cảm ơn bác Tâm Như đã nhanh chóng hồi đáp và dẫn chứng ngọn ngành khúc chiết. Bác lúc nào cũng chu đáo từng chi tiết chi tiết và luôn luôn hồi đáp từng góp ý một không bỏ sót ai, như của bác Lê Đăng Bích hay của tôi chẳng hạn.

    Công việc "vác ngà voi" này của bác chắc cũng mất nhiều thì giờ tâm sức. Bù lại là cửa hàng dịch thuật mới mở cửa mà đã có nhiều người hưởng ứng, ngày nào cũng có bài dịch mới gửi về hay thành viên mới tham gia.

    Vâng, Vietnam News - translating into English đứng gần nhau cách bởi một dấu gạch khiến tôi đọc vội nên đã hiểu là chúng đi cùng với nhau.

    Mến,

    TM1111 viết:

    Tôi có đề nghị nhỏ là đổi translating to English thành translated into English. Bài viết không dịch mà được dịch nên ta cần dùng thể bị động thay vì thể chủ động.

    Cảm ơn.



    8:45am Chủ Nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013

    Thưa bác TM1111,

    Tôi đã đọc góp ý của bác. Lời giải thích của bác hoàn toàn đúng "... bài viết không dịch mà được dịch.." Nên ý nghĩa của translating translated không giống nhau.

    1*. Translating = active meaning = nghĩa chủ động.

    2*. Translated = passive meaning = nghĩa bị động.

    Trước hết, tôi muốn làm rõ nghĩa của nhóm từ "Translating into English"

    *. Translating into English = the act of translating or the process of translating = một hành động, một tiến trình dịch thuật.

    Chỉ nói đến một hành động, một tiến trình của việc dịch thuật, không nói dịch điều gì, dịch bởi ai..., do đó translating trong nhóm từ "Translating into English" được dùng là danh động từ (hay còn gọi là hiện tại phân từ *) theo nghĩa chủ động (active meaning).

    Có một sơ sót ở đây, nhưng không phải là vì chữ translating như bác góp ý. Mà do tôi đã dùng dấu ngắt câu (punctuation) không đúng chỗ.

    "Vietnamese News - Translating into English - Menbers of Dan Luan News On Line"

    Là tựa đề (title) tôi đặt cho mục chuyển bản tin từ Việt Ngữ sang Anh Ngữ.

    Gạch ngắn (dash) ở giữa ba nhóm từ ở trên, dễ khiến người đọc ngộ nhận những chữ này có liên quan đến nhau về ý nghĩa (meaning), hay về văn phạm (grammar). Bởi vì:

    "The sign (-) used to join words to indicate that they have a combined meaning, or that they are linked in the grammar of a sentence." ("Dấu (-) dùng nối liền những từ ngữ để chỉ ra rằng những từ ngữ này liên kết với nhau về ý nghĩa, hay có liên quan đến văn phạm trong câu" )

    BTW, cảm ơn bác đã giúp tôi nhìn lại đề tựa, nhận ra dấu gạch ngắn đặt không đúng chỗ. Tôi sẽ đổi lại thành dấu chấm (period), để nghĩa của các nhóm từ kể trên biệt lập, rõ ràng.

    Thân chúc bác một ngày an vui.

    Thân kính,

    Tâm Như

    (*) danh động từ = gerund; hiện tại phân từ = present participle.

    Hôm nay trời có chút nắng, quởn lên, lại ngồi dịch chơi 1 bài vui vui về "Còi" lộ số 1 ở VN. Gửi ban thông ngôn.

    Mọi người xem xét và hiệu đính hộ. Đặc biệt là em Mai, nữ cộng tác viên của anh Sáu. Trong bài này có 1 số từ khó dịch, ví dụ như "Mütterchen", dịch là mợ trẻ. Nhưng sau đó lại gặp phải từ "altes Mütterchen" chuyển thành mợ có tuổi, sồn sồn, nhưng không dám chắc.
    @Mai: anh tạm thời đầu hàng bài thơ em khoái, để đấy tạm tính sau nhé!?



    Du lịch xe máy xuyên Việt: Còi lộ số một

    Von Peer Bergholter und Jochen Müller

    Phanh (được phép) có thể không hoạt động, Lốp có thể vỡ và ống xả có thể thoải mái kêu lọc xọc. Tuy nhiên cái không thể thiếu được cho 1 người lái xe máy ở VN là 1 chiếc còi kêu to. Nó trợ giúp chống lại các mợ trẻ hung hăng trên những chiếc Mô pha kêu bình bịch. Một (sự hướng dẫn) bí kíp sống còn cho đường quốc lộ số 1.

    Tay lái xe buýt quát tháo, cạnh chúng tôi 1 gia đình ngồi ép vào, lái xe nhét họ vào ghế của chúng tôi sau khi đã thu tiền (mặt) của họ. Khi xe buýt bắt đầu chuyển bánh, tài xế dồn tâm trạng của y lên tay lái suốt dọc đường, con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, khúc khuỷu xuyên qua đồi núi từ Sa pa ở Bắc Việt nam dẫn về Hà Nội. Chạy ngang qua những vực thẳm, hiếm khi có thanh chắn bảo vệ. Trước đây vài ngày, trong 1 chuyến du ngoạn bằng xe máy đi mướn, con đường này còn gây 1 cảm giác khá lãng mạn. Nhưng giờ đây trong xe buýt tràn ngập nỗi lo sợ gần chết.“ Nếu thoát chết lần này, chúng ta sẽ mua xe máy“, chúng tôi thề như vậy.

    10 tiếng đồng hồ sau chúng tôi đến Hà Nội và bắt tay nhau, xác quyết thực hiện dự tính của mình. Bas, một người Hà Lan từng gặp chúng tôi lúc ở trên cao nguyên, nói với chúng tôi: „tụi bay muốn vào thành phố HCM? Nên mua xe máy mà đi, người ta có thể mua chúng mọi nơi.

    Sau 3 ngày tìm kiếm, tiền mua 2 chiếc Honda Win được đặt lên quầy hàng trong 1 cửa hiệu sửa chữa xe máy ở Hà Nội. Người bán, 2 thanh niên Mỹ, cam kết, các xe máy này đều được kiểm tra 1 cách kỹ lưỡng, trừ „khung xe, tất cả các chi tiết máy đều được tháo ra kiểm tra và lắp lại.

    Trong chúng tôi chỉ mỗi 1 người mang theo bằng lái xe, tuy nhiên điều này có vẻ chả ảnh hưởng đến ai ở VN. Dường như chẳng ai có thể kiểm tra giấy tờ. Trong số 6,5 triệu người ở Hà Nội có đến 5 triệu xe 2 bánh. Có vẻ như tất cả đổ ra đường cùng 1 lúc, khi chúng tôi đẩy xe máy ra- và học bài học thứ nhất. Dừng lại khi đèn đỏ? Khùng à! Hàng trăm người bóp còi cùng 1 lúc, dòng xe di chuyển đến ngã tư, hòa nhập trực tiếp vào dòng xe đang đổ đến gần từ đường bên cạnh. Như được 1 đạo diễn vũ Ballett dàn dựng, mỗi người tìm thấy đường của mình, không phải tất cả ai cũng đều giảm tốc độ.

    Bài học thứ nhất: thợ máy là những người bạn tốt nhất

    Còn hơn 1 chục ngã tư nữa mới đến khách sạn. Hơn 1 chục bản giao hưởng giận dữ bằng còi. Nhưng bây giờ đã quá muộn để mà chột dạ. Ngày hôm sau chúng tôi muốn rời Hà Nội- và chu du trên đường quốc lộ số 1 của VN.


    Con đường xa lộ này kéo dài từ biên giới TQ xuyên qua cả nước đến tận châu thổ Mê kông. Chạy ngang qua những khu rừng quốc gia và rừng nhiệt đới, trên 1 chiều dài 2000 km, bao quanh bởi những cánh đồng lúa, khu trồng dừa- và chuối. Từ Hà Nội qua Ninh Bình và Hà Tĩnh cho đến cựu cố đô Huế, ngang qua Đà nẵng đến di sản văn hóa thế giới Unesco Hội An, vượt qua Quảng Ngãi đến bãi tắm thần tiên Nha Trang, xuyên qua các làng chài ở Mũi Né đến trung tâm của TP HCM.

    Lộ trình đã rõ ràng, chúng tôi cũng sẵn sàng, chỉ có phương tiện là chưa.

    1 tay quản lý khách sạn ở Ninh Bình giật mình khi nhìn thấy xe máy của chúng tôi. Anh ta lắc đầu nói: „các anh không thể tiếp tục đi với mấy cái xe đó được“. Do vũng dầu dưới xe của chúng tôi trong Garage của anh ta, hay là do hệ thống điện của xe không hoạt động, chúng tôi không biết. Hiện đang là thời gian Tết, năm mới ở VN. Nhưng anh ta môi giới chúng tôi với 1 người bạn có 1 hiệu sửa chữa xe máy. Những ngày lễ đúng là có làm cho đường xá trở nên vắng vẻ, nhưng bất tiện là các hiệu sửa chữa cũng đóng cửa luôn.

    Đến chỗ thợ cơ khí Minh(?), chẳng cần phải có kiến thức tiếng Việt, để hiểu xem nụ cười toét miệng của hắn ta và cái trỏ tay đầy nhạo báng vào mấy chiếc xe máy có ý nghĩa gì.

    Bài học thứ 2: Không có gì bền như 1 giải pháp tạm thời

    Sau Garage chúng tôi nhìn thấy cha mẹ của Minh, họ không thèm để ý đến chúng tôi. Dịp Tết gia đình quây quần bên nhau, chúng tôi là một nỗi phiền toái. Tuy vậy Minh không để lỡ dịp làm ăn với mấy chú Tây đang sốt ruột. Dần dần bạn bè của Minh kéo đến, mời trà chúng tôi, hút thuốc lào, cùng giúp đỡ, nói đủ các chuyện và sảng khoái cho chúng tôi biết là họ đánh giá mấy chiếc xe máy của chúng tôi như thế nào. Một tay còn trẻ, có vẻ ốm yếu chưa đến 20 tuổi muốn mua lại mấy chiếc Honda của chúng tôi. Chúng tôi khước từ đề nghị trả giá 1 bao thuốc lá của hắn ta.

    Minh nháy mắt và bảo đảm với chúng tôi rằng việc sủa chữa không thành vấn đề. Với những ngón tay đầy dầu anh ta tuốt ra từ cuộn dây đồng để trần một đoạn dây dẫn mới, và lấy nhựa của 1 chiếc túi dùng để mua sắm để làm cách điện bằng cách dùng bật lửa đốt cho chảy quanh sợi dây đồng để trần. 1 mẩu thiếc lấy ra từ 1 hộp bia làm tăng sự ổn định của ổ trục bị mòn lỏng (giơ). Ít ra thì tấm đệm kín (dùng Motor gasket hay hơn) là đồ xịn và trong hộp chính hiệu. Sau 3 tiếng đồng hồ xe máy của chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi đưa cho Mick 40 us$ thay vì 35 như đã thỏa thuận. Chia tay nhau, anh và bạn bè của mình vẫy tay theo chúng tôi. Thậm chí cha mẹ anh cũng giơ tay từ biệt.

    Giá như mà người ta có thể „sửa chữa“ được cả thời tiết! Mưa liên tục đã làm cho đường xá ngập lụt, không thể nghĩ đến một chuyến du ngoạn đến khu vườn quốc gia được. Vì vậy lại tiếp tục đi Huế. Ở cố đô Huế cạnh biển cuối cùng thì mặt trời cũng đã ló dạng. Có vẻ như Việt nam muốn xin lỗi chúng tôi cho sự khởi đầu đầy trắc trở bằng cách đền bù dư thừa những cảm giác ấn tượng. Đồng ruộng và các khu rừng toát lên mầu xanh rờn, có cảm giác, dường như mầu xám xịt trong những ngày qua đã làm cho mắt chúng tôi dễ bão hòa về mầu sắc.

    Bài học thứ 3: hãy quên việc quay đầu nhìn qua vai đi!

    Lề đường, nơi dùng để phơi khô những đồ gặt hái được - nào củ cải trắng, Cẩm chướng nâu?, hoa quả màu vàng - bao phủ cả vùng với hương thơm. Bên ngoài khu dân cư, có những điểm đậu xe tải nho nhỏ, chúng tôi nghỉ ngơi ở đó trên võng, trước khi tiếp tục lên đường.


    Chui vào làn xe cộ, mà không thèm đánh xi nhan hay thậm chí ngoái đầu lại nhìn, đã trở thành 1 kinh nghiệm. Nửa giây đồng hồ, để ngoái cổ lại nhìn, có thể là nửa giây hệ trọng, mà tốt hơn là nên nhìn về phía trước. Chiếc còi là công cụ quan trọng nhất của xe máy, còn trước cả phanh, và chúng tôi sử dụng thường xuyên hơn là phanh. Ở quãng giữa Đà nẵng và Hội an, một mợ đứng tuổi đi trên 1 chiếc moped ép sát vào chúng tôi, lại 1 lần nữa, lối tránh duy nhất là những hố rãnh vệ đường. Còi thì không kêu, gọi ới sang thì mất tiêu không nghe thấy. Đạp phanh gấp chỉ thấy xe lăn bánh chầm chậm vào rãnh. Một lần nữa lại may mắn không sao.

    Trước Hội An lại phải vào tiệm sửa chữa kiểm tra lại kỹ thuật 1 lần nữa. „Phanh không sao, OK“, chủ tiệm nói. Ngón tay của ông ta ấn lên nút bóp còi, không kêu. Mắt trợn lên, ông nhát gừng 1 cách bất an: „Còi không kêu! Không tốt, quả thật là không tốt. Phải sửa chữa ngay lập tức.“ Ông ta bắt tay vào hàn mấy sợi dây bị bong ra. Chà, ở Việt Nam đối với xe cộ trọng tâm nằm ở chỗ khác.

    Bài học thứ 4: hãy dưỡng sức, chỗ nào mi có thể

    Sau phố cổ Hội an lại tiếp tục đi về hướng Nam. Nhựa trên đường quốc lộ 1, nếu như còn, mềm chảy ra trong cái nóng thường ngày. Ở Quãng ngãi con xa lộ này chạy dọc bờ biển, làm chúng tôi có hứng tắm biển. Ở Nha trang chúng tôi được chào đón bởi những nhịp điệu dậm dựt, sôi động của vô số quán bar và đám đông khách du lịch phương Tây. Chừng 200 km nữa, ở Mũi Né cạnh bờ biển phía nam, có vẻ yên tĩnh hơn- chỉ có những người lướt sóng bằng diều là đang hoạt động trên mặt nước. Chỗ này như được tạo ra, để lấy lại sức lực, cho những gì sắp tới.

    TP HCM là trung tâm văn hóa, kinh tế của đất nước. Vùng ngoại ô bắt đầu từ khỏang 40 km trước thành phố. Vấn đề giao thông ở đây thì ngay cả sau khi „tập sự“ 1 thời gian dài trên các nẻo đường Việt nam xem ra vẫn còn là 1 thách thức. Xe gắn máy và xe máy phân khối lớn chèn ép, chui vào những chỗ trống trên đường, thoạt nhìn chỉ to cỡ 1 nửa của chiếc xe.

    Vào đến trung tâm, thần kinh dịu đi và xe cộ có thể tỏa nhiệt nguội dần. Chưa đầy 1 ngày sau đã có người đến hỏi mua xe Honda của chúng tôi. Cuộc phiêu lưu lại vẫy gọi, Hà Nội là điểm đến của 1 khách du lịch, người đã trả cho 1 chiếc xe của chúng tôi 1 mức giá khá ổn. Kinh nghiệm với xe máy! „Chưa hề, thậm chí tôi không có cả bằng lái xe, nhưng nhiều người đều đi như thế, hẳn là thú vị lắm.

    Thực sự chuyện không có bằng lái xe không thành vấn đề. Tại sao chúng tôi lại phải lưỡng lự và lắc đầu về sự hưng phấn của tay thanh niên này? Tất cả những gì khác nhau giữa chúng tôi và hắn, là: chuyến đi đã ở sau lưng chúng tôi.

    Nguồn

    http://www.spiegel.de/reise/fernweh/hanoi-bis-ho-chi-minh-stadt-durch-vietnam-mit-einem-motorrad-a-861620.html

    Hồ Gươm viết:

    Liệu dịch là Đánh Mắt Qua Vai có ổn không nhỉ?

    Lại nữa, tiêu đề "Du lịch xe máy xuyên Việt: Còi lộ số một" có thể đặt lại là Du lịch xe máy xuyên Việt: Quốc lộ số Một – Đường của những tiếng còi "Khủng bố" được không?

    Cái tựa đề Hupway Number One chơi chữ ác quá!

    Uhm, "Đánh Mắt Qua Vai" có vẻ ổn!!!

    Quốc lộ số Một – Đường của những tiếng còi "Khủng bố"

    Đổi thành: Quốc lộ số Một – "Lộ" của những tiếng còi "Khủng bố"

    thì có vẻ giữ được chất tếu của Hupway Number One hơn!?

    Tâm Như viết:
    7:25pm Thứ Bảy ngày 2 tháng 2 năm 2013

    Thưa bác TM1111,

    Bài chuyển ngữ của bác đã được mang vào chủ đề "Nguyễn Thiện, Cần Vinh Danh Những Người Con Đất Việt Hy Sinh Trong Trận Chiến Hoàng Sa Năm 1974," theo link đính kèm dưới đây:

    ...
    https://danluan.org/khong-gian-blog/20130202/nguyen-thien-we-need-to-honor-the-sons-of-vietnam-who-lost-their-lives-in

    ...
    Tâm Như

    Cảm ơn bác Tâm Như.

    Tôi có đề nghị nhỏ là đổi translating to English thành translated into English. Bài viết không dịch mà được dịch nên ta cần dùng thể bị động thay vì thể chủ động.

    Cảm ơn.

    Pages