Văn hóa - nghệ thuật

  • Các bản tin văn hóa và nghệ thuật

    Bởi Admin
    15/06/2015
    0 phản hồi

    Nếu được phép đi tìm những khuôn mặt cho văn học miền Nam còn ở lại trong nước, chắc chắn thi sĩ tôi nghĩ đến trước nhất phải là Phạm Ngọc Lư. Tuy viết không nhiều, nhưng cốt cách Con Người cũng như hồn vía văn thơ của ông trong một cái xã hội dối trá lọc lừa, không phải ai cũng giữ được.

    Bởi Biên tập viên
    13/06/2015
    1 phản hồi

    Nhưng Đảng cũng không phải là ma. Đảng có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ. Gần, thì tổ trưởng dân phố, công an khu vực. Xa, thì chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước. Chót vót là tổng bí thư. Đảng là một tổ chức chính trị trùm cả nước. Cái bóng của Đảng to đến nỗi trông lên chỉ thấy Đảng chứ không thấy Trời. Sức mạnh của Đảng thì khỏi phải nói. Nào đánh Pháp, đuổi Mỹ. Ơn Đảng còn hơn cả ơn Chúa. Nhưng Đảng cũng là một cái gì chưa trọn, cứ phải xây dựng hoài mà chưa xong. Đảng cũng thối tha không kém, nên cứ phải làm trong sạch mãi.

    Bởi Admin
    12/06/2015
    0 phản hồi

    Tôi đăm chiêu thả khói thuốc vờn bay trong căn phòng kín mít, ký ức trôi về. Cả lớp tôi chỉ nhớ được thằng Hùng, thằng Khánh, Chi và cái Huyền. Sở dĩ nhớ được cái Huyền vì nó ở gần nhà tôi.

    Bởi Trà Mạn
    11/06/2015
    5 phản hồi

    Cuộc hội thảo “Người Việt có mê đọc sách?” do PACE tổ chức trong thời gian diễn ra Hội sách TP. HCM lần V đã bất ngờ thu hút được sự tham gia thảo luận của đông đảo trí thức và độc giả. Tuần Việt Nam xin giới thiệu ý kiến riêng của TS. Nguyễn Xuân Xanh để độc giả cùng đọc và suy ngẫm.

    Bởi Admin
    07/06/2015
    0 phản hồi

    Chuyện nghiêm trọng. Việc này nếu lộ ra chẳng những anh mất toi cái giải nhất mà việc viết văn chui của anh hơn chục năm qua nhất định bị lật tẩy, khéo không tù tội như chơi. Anh lạy lục chú em họ đã thương thì thương cho trót, cố làm sao đừng để chuyện này lộ ra. Anh diễn giải phân tích cái truyện, đặt ra đủ loại câu hỏi rồi trả lời, để chú em họ đối phó với đám nhà báo. Chú em họ cay đắng ra về, thôi thì đâm lao phải theo lao, nếu lộ ra anh Quán chết thì anh cũng chết theo, chẳng phải chuyện chơi.

    Bởi Trà Mạn
    06/06/2015
    0 phản hồi

    Mùa hè năm nay, rất nhiều người yêu nhạc xao xuyến hy vọng album của Sawyer Fredericks ra mắt. Cậu thanh niên 16 tuổi với mái tóc dài như con gái, giọng hát không có một biên giới ràng buộc nào, tựa như một gã du mục, đã gây nên một sự náo động trong suốt mùa giải The Voice vừa qua. Trong lịch sử của The Voice, kể từ năm 2011 đến nay, người ta hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến một thí sinh rất trẻ như vậy nhưng khi cất tiếng hát đã như là một nghệ sĩ dày dạn.

    Bởi Trà Mạn
    02/06/2015
    2 phản hồi

    “Trong khi nước ngoài mang đến cho du khách các trải nghiệm thì các địa phương Việt Nam đang tự mài mòn các lợi thế tự nhiên. Với Hạ Long, khách du lịch ngoài việc thuê thuyền ở 1 đêm trên biển thì không còn gì trải nghiệm. Với Hội An, không biết xem gì ngoài việc thăm các phố cổ, các cửa hàng với các mặt hàng tương đối giống nhau...”

    Bởi Trà Mạn
    02/06/2015
    2 phản hồi

    Cuộc sống khó khăn và rối ren, bạn cần một lời khuyên, nhưng từ đâu? Với nhiều người, giải pháp gần nhất là đi mua một cuốn “self-help”. Khái niệm sách “self help” rất rộng, nhưng thường được hiểu là loại sách dạy tu thân, học làm người, chứa đầy lời khuyên thông tuệ và các “bí kíp” để nhanh giàu, nhanh khôn, nhanh thành công.

    Bởi Biên tập viên
    30/05/2015
    0 phản hồi

    Sa nhận được thư. Ngoài mấy dòng của mẹ, trong phong bì còn có bức thư viết bằng tiếng Pháp của một người tên là Gerrard (Giê ra). Tất nhiên là Sa không đọc được. Tôi phải huy động tất cả vốn Pháp văn tự học cộng với sự trợ giúp của cuốn từ điển dày cộp mượn của một ông bác sĩ nha khoa mới dịch lõm bõm được nội dung bức thư. Giê ra chính là bố đẻ Sa. Có lẽ, sau này khi đã về Pháp, bị lương tâm cắn dứt nên ông ta đã thông qua Tòa đại sứ, nhờ tìm giúp người vợ Việt Nam cùng đứa con gái bị bỏ rơi năm xưa. Bà mẹ chẳng biết làm thế nào, đành gửi kèm bức thư lên để tùy Sa quyết định. Trong thư, viên cựu đồn trưởng ngỏ ý muốn bảo lãnh cho nàng sang Pháp. Nghe tôi dịch xong, Sa vò nhàu bức thư, châm lửa đốt. Tôi hỏi, nàng bảo: “Đây là quê hương Sa, Sa không đi đâu cả”.

    Bởi Trà Mạn
    28/05/2015
    4 phản hồi

    Chắc chắn sẽ có không ít du khách nước ngoài phải băn khoăn “Đẹp tiềm ẩn là gì” hay “Đẹp bất tận là gì” của Việt Nam là gì?

    Bởi Trà Mạn
    25/05/2015
    0 phản hồi

    Không biết có phải là ngẫu nhiên hay không mà vào tháng 5 năm 2003, những người say mê dòng nhạc trẻ thuộc thập niên 70s, 80s đã ngậm ngùi luyến tiếc tạm biệt tiếng đàn thăng trầm của Lê Hựu Hà, người đi tiên phong cho phong trào sáng tác nhạc theo lối đa âm năng động, một trong những nhạc sĩ đầu tiên Việt hoá nhạc trẻ Âu mỹ. Rồi cũng tháng 5 của 15 năm sau, thế giới và những người yêu blues lại ngỡ ngàng tiếc nuối, ngã mũ chào một tiếng đàn mà có thể làm cho nhân loại cảm thấy rằng “Nỗi sợ hãi đã qua” (The thrill is gone,) đó là B.B. King, ông vua nhạc Blues, bậc thầy đàn sáu dây của những ca sĩ nổi tiếng như Eric Clapton, nghệ sĩ guitar nhạc blues Kenny Wayne Shepherd.

    Bởi Trà Mạn
    24/05/2015
    0 phản hồi

    Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một cách nhìn của cá nhân tôi đối với Hội Nhà văn Việt Nam từ một góc độ rộng hơn về hội ở Việt Nam, nhân việc Hội Nhà văn đang chuẩn bị đại hội toàn quốc trong bầu không khí có bất đồng.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    23/05/2015
    0 phản hồi

    Khi đánh giá một tác phẩm văn học mới, nhiều người đứng từ góc nhìn của nền văn học cũ để phê phán. Họ quên một điều: văn học cũng như mỹ học nói chung không ngừng vận động. Lịch sử văn học thực chất là lịch sử của những sự vận động liên tục: Mỗi thời mỗi khác.

    Bởi Trà Mạn
    23/05/2015
    2 phản hồi

    Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM – Lê Quang Trang tỏ ra nao núng trước góp ý của hội viên trước Đại hội mà phát pháo đầu tiên là những lời chân thành và sâu sát của nhà thơ Lê Tú Lệ, nên lấy tư cách thay mặt ban thường vụ, để giở giọng bề trên: “Nhân phê phán Hội Nhà văn thành phố, chị Lê Tú Lệ nêu việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 xâm phạm vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và quyền tài phán của Việt Nam ở biển Đông, yêu cầu mọi người phải biểu thị thái độ và lòng yêu nước theo cách “biểu dương lực lượng” chị nêu ra. Chị bảo Hội Nhà văn không làm như thế là “thụ động yêu nước”, không thể “thể tất”! Quả thật, đó là một suy nhận định nông nổi, chưa hiểu thấu công việc đối ngoại “vừa hợp tác vừa đấu tranh”, cần sự kiên quyết và tinh tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Chúng tôi khẳng định Hội Nhà văn hoàn toàn không “bình chân như vại” như chị nhận xét…” - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20150523/le-thieu-nhon-chu-tich-hoi-nha-...

    Bởi Trà Mạn
    21/05/2015
    0 phản hồi

    Ngày 21-5-2015 tại 92 Nguyễn Du Hà Nội, các nhà văn Công An đã tiến hành đại hội khu vực . Các nhà văn từ Sài Gòn ra có Phùng Thiên Tân, Trần Thanh Hà, Bùi Anh Tấn. Lão tướng Lương Sỹ Cầm 87 tuổi vẫn hùng dũng như tuổi tráng niên đến dự đại hội. 31 nhà văn trên tổng số 36 nhà văn đã có mặt. Các gương mặt sáng giá của Công an như Văn Phan, Hữu Ước, Phan Quế, Tôn Ái Nhân, Ngôn Vĩnh, Thái Kế Toại...vẫn còn sung sức.

    Bởi Trà Mạn
    21/05/2015
    5 phản hồi

    Có một tượng đài Phượng hoàng gãy cánh tại Sài Gòn, đặc biệt trong lòng người yêu nhạc trẻ miền Nam. Tượng đài nằm im lặng trong trái tim mỗi người, nhưng luôn ngân vang với những câu hát trở thành lịch sử âm nhạc hiện đại của Việt Nam – vốn từng mở màn cho một giai đoạn cách tân âm nhạc độc nhất vô nhị.

    Bởi Trần Việt Hùng
    14/05/2015
    8 phản hồi

    Tôi vẫn thường lân la đến các trụ sở Tòa án cấp huyện, cấp tỉnh, chỉ để xem lịch xét xử trong tuần, trong tháng. Mục đích của tôi là tìm một vài để tài để viết cho một tờ báo tỉnh lẻ. Một lần, tôi trông thấy một thanh niên. Nhìn sơ qua là biết anh đã bị viêm màng não từ thuở nhỏ. Cặp mắt anh vô hồn, miệng mấp máy những câu vô nghĩa và tay chân cứ động đậy vô thức. Anh ngồi trên chiếc xe lăn, do một người đàn bà có đôi mắt ti hí đẩy đi. Hỏi người thư ký phiên tòa mới biết. Anh là người Đài Loan, đến Tòa để tham dự phiên xét xử vụ ly hôn giữa anh và vợ, một cô gái Việt Nam.

    Bởi Admin
    14/05/2015
    0 phản hồi

    Từ màn đêm mênh mông này chúng tôi đứng dậy / Đứng dậy trên cái bóng cô đơn của Mẹ Việt Nam / Hà Nội đã xa rồi những mùa cơm nguội vàng /Thương bàn tay em thịt da sưng tấy / Máu đã đổ vì cây xanh và Hà Nội bật khóc / Thương hàng sấu già gục chết trong mưa

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    13/05/2015
    4 phản hồi

    Khi ấy cơ quan mình xây dựng trụ sở mới nên tụi mình mượn tạm ngôi chùa gần ga Trần Quí Cáp để làm việc. Không hiểu sao bữa ấy cơ quan vắng lặng, chỉ còn duy nhất mình. Ngồi vẩn vơ không biết làm gì? Cũng chả biết đi chơi đâu? Bỗng dưng nhớ tới một cậu bé sống cô đơn đã từng gặp trước đây…Cảm giác nó với mình có chút gì đó đáng chia sẻ…

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    13/05/2015
    6 phản hồi

    Nếu ai nghĩ rằng việc hơn hai mươi tác giả vừa tuyên bố ly khai Hội Nhà văn Việt Nam, trong đó có những tên tuổi như Nguyên Ngọc, Đỗ Trung Quân, Dạ Ngân…, sẽ dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của kỷ nguyên Hữu Thỉnh và đế chế văn nghệ Hội Nhà văn, người đó sẽ thất vọng. Đâu đó người ta sẽ sớm có những biện pháp. Đại hội sẽ vẫn diễn ra như dự kiến. Một Ban Chấp hành mới sẽ thay thế ban chấp hành cũ, và tất cả sẽ trở về trong vòng kiểm soát, ít nhất là trong thời gian trước mắt. Nhưng nếu ai coi nhẹ sự kiện này thì cũng là sai lầm. Nó hoàn toàn có thể là một khởi đầu. Khởi đầu cho mùa Thu của Hội Nhà văn, và khởi đầu cho mùa Xuân của một kỷ nguyên mới.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    12/05/2015
    0 phản hồi

    Gã công nhận mình là một tay bồi bút, bồi bút có thương hiệu. Đời này mà có kẻ dũng cảm đến thế kia ư? Đóng vai một “đại gia” (phải “đại gia” gã mới tiếp), tôi tò mò tìm đến nhà gã. Một ngôi nhà khang trang có tới bốn năm con bẹc - giê canh cổng. Trên tường đầy những dấu môi. Nở một nụ cười tiếp thị (những gã bồi bút thường có sẵn nụ cười như thế). Gã mở cổng đón tôi vào nhà.

    Bởi Đào Hữu Nghĩa Nhân
    10/05/2015
    1 phản hồi

    Một đôi lần nó cố vùng vẫy thoát khỏi sợi xích của Kiều. Càng vùng vẫy nó càng cảm nhận sự đau đớn kinh khủng của thể xác, sợi xích dường như có cảm giác thù hận gấp ngàn lần hành động vượt thoát tự do của nó. Sợi xích trả thù, chống trả lại hành động của nó bằng sự bóp nghẹt cổ họng nó một cách tàn nhẫn hơn nó tưởng. Hành động vô vọng đó được lập lại nhiều lần trong ánh nhìn thoả mãn và hài lòng của gã chủ nuôi nó. Thời gian và cảm giác đau đớn dần dần dạy nó bài học tù ngục như là phương cách tồn tại thân xác. Đánh đổi cho tự do nô đùa ngoài không gian rộng lớn, những bản năng tình dục đầy khoái cảm là những chiếc hộp xốp màu trắng hằng ngày đều đặn. Lâu rồi cảm giác thèm muốn một nơi ỉa xa thật xa nơi ngủ nghỉ, một chỗ đái đánh dấu lãnh thổ chẳng còn mang dáng dấp tập tục truyền thống mà tổ tiên loài chó đã bảo ban nhau. Hành vi tập truyền ấy ngày một xa vời. Người ta thấy cứt nó, nước tiểu nó nằm chen lấn, chồng xếp theo trầm tích thời gian. Không gian sống lộng gió rét hoà lẫn những mùi xú uế cứ bừng bừng thốc từng cơn nôn mữa vào mũi nó.

    Bởi Trà Mạn
    08/05/2015
    5 phản hồi

    Năm 1987, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Chỉ thấy mừng duy nhất một điều: nhà văn tỉnh lẻ, từ giờ mấy ông Tuyên giáo tỉnh muốn ăn hiếp hay chụp mũ dù sao cũng có hội đoàn và đồng nghiệp bênh.
    Năm 1989 lần đầu đi dự Đại hội Nhà văn Việt Nam. Một may mắn trọn vẹn. Mười ngày “rung chuyển thế giới” theo cách nói của ông Trần Trọng Tân khi ấy. Mười ngày làm nên lịch sử. “Phe vui tươi” cảm thấy sức nặng của nhà văn với bản lề thời đại, “phái hầm hầm” thì lui vào phòng ngự để tìm cách phản công. Mười ngày hai bên cấp tiến và xu phụ vật nhau sôi động như nghị viện. Và rồi, chính số nhà văn “vui là chính” đã làm lệch cán cân. Đại hội kết thúc trong “vui là chính” như mong muốn của những ai bỏ tiền ra cho nó.

    Bởi Biên tập viên
    08/05/2015
    6 phản hồi

    Ngày 05.05.2015 nhà văn Võ Thị Hảo đã tuyên bố từ bỏ hội Nhà văn Việt Nam, cùng ngày tổ chức này gạch tên 9 nhà văn khác đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh trong phiên họp bầu đại biểu đi dự đại hội toàn quốc.

    Dân Luận (DL) đã trao đổi với nhà văn Võ Thị Hảo (VTH) về vấn đề mà chị coi là một vụ Nhân Văn Giai Phẩm mới

    Bởi Trà Mạn
    04/05/2015
    3 phản hồi

    Nếu Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Sapa, Đà Nẵng, Phú Quốc và các danh lam thắng cảnh của Việt Nam được các nhà quay phim hàng đầu thế giới dàn dựng đầu tư nhiều triệu đô la để quay những đúp phim đẹp có phải là hình ảnh Việt Nam xuất hiện khắp màn ảnh thế giới luôn, lưỡng cử nhất tiện, vừa tạo công ăn việc làm, tạo nguồn thu cho địa phương, thu hút du lịch nước ngoài đến Việt Nam thay vì lại “móc” ngân sách hàng triệu đô la để quảng cáo “Vẻ đẹp tiềm ẩn” trên CNN. Tầm này ai còn xem quảng cáo kiểu truyền thống, TV thông minh thời nay còn có chế độ xoá quảng cáo và cứ quan liêu kiểu này Việt Nam sẽ còn mãi tiềm ẩn. Hồi đó, báo chí nước nhà cũng rùm beng. Chính phủ bỏ tiền "làm thương hiệu quốc gia"

    Pages