Văn hóa - nghệ thuật

  • Các bản tin văn hóa và nghệ thuật

    Bởi Admin
    06/12/2015
    0 phản hồi

    Tôi muốn biết, chị và Đặng Huy Đăng gặp nhau trong hoàn cảnh nào. Chị cười buồn: Trong chiến tranh và cay đắng, nhưng em đừng viết thành truyện đấy nhé. Vâng! Nỗi đau và sự trớ trêu đó đâu có phải của riêng chị, của Đăng, của Khiêm mà của cả dân tộc này. Và khi nào chị cho phép, chắc chắn em sẽ viết…

    Bởi Admin
    26/11/2015
    0 phản hồi

    Lâu lâu rồi, mình ngộ ra, và cũng có nói trên đây, rằng nghĩ đi nghĩ lại, cũng tội Hội đồng duyệt. Việc họ cấm, cắt phim là việc họ phải làm và không thể không làm. Với thứ dân mà chúng ta đã có trong xã hội chúng ta đang sống, thì hội đồng duyệt thực chất phản ánh chính tư duy của đám đông. Trước đây mình hay trách họ, nổi cáu với họ, sau này mình ngộ ra, nếu tư duy của hội đồng duyệt thoải mái, cởi mở hơn, thì cái đám đông dư luận sẽ gào lên "Ai cho, ai bảo vệ con tôi, ai bảo vệ... chính tôi".

    Bởi Admin
    26/11/2015
    3 phản hồi

    Nhưng làm thế nào mà một nữ ca sĩ vốn tự nhận mình là “ương bướng, ngỗ nghịch” và không muốn trở nên nổi tiếng lại có thể hạ bệ Taylor Swift để trở thành vị cứu tinh của nền âm nhạc?

    Bởi Admin
    26/11/2015
    0 phản hồi

    Thông thường, người ta dễ dàng quên mất giá trị cao nhất mà con người luôn mong đợi là bình an và hạnh phúc. Vậy có bình an không khi người ta phải làm mọi điều trong gượng ép? Có hạnh phúc không khi tình yêu nay chỉ là thứ vàng mã được đốt lên mỗi ngày để hun đốt cho cái gọi là lòng tham, trách nhiệm và nghĩa vụ…

    Bởi Khách
    24/11/2015
    0 phản hồi

    Con bệnh nhập viện, nàng vội điện cho chồng, một đêm, hai đêm, công việc chồng vẫn lu bù khiến nàng phải tất tả trông con một mình ở viện. Nàng khắc khoải chờ chồng, xót xa vì thương con, đứa bé mê sảng trong cơn sốt, miệng gọi pa pa, nàng cảm nhận mũi kim buồn tủi đâm nhói trái tim mình, bởi đứa bé và nàng, cả hai đều mong ngóng được gặp anh từng giờ từng phút…

    Bởi Khách
    20/11/2015
    1 phản hồi

    Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ

    Bởi Admin
    14/11/2015
    0 phản hồi

    Đập vỡ một cây đàn / Chúng giết những tiếng đau / Đập gãy ngón dương cầm / Chúng giết mọi cầu nguyện về tương lai

    Bởi Tâm Như
    13/11/2015
    8 phản hồi

    Ban Biên Tập Dân Luận thành kính phân ưu cùng Tang Quyến.

    Bởi Admin
    09/11/2015
    0 phản hồi

    Thế là, dù thòm thèm lắm, tôi vẫn phải bịn rịn đứng dậy, đi thật chậm từ từ rời xa gánh canh bún, đôi khi vừa đi vừa ngoảnh lại tiếc nuối, tâm trí thì vẫn liên tục đấu tranh giữa dứt khoát quay trở lại vào trường hay quay trở lại ra ăn tiếp một tô. Vài lần, khi không vượt qua nổi sự thèm thuồng, dù đã băng qua đường, tiến sát vào cổng trường rồi mà tôi vẫn quay ngược trở lại, tôi đến hàng canh bún, bẽn lẽn và ngượng ngập chìa hai ngàn đồng đưa cho chị người Huế, chị chẳng hỏi tôi câu gì, chỉ mỉm cười rồi múc cho tôi một tô, rồi tôi lại ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí con con, xì xụp ăn ngon lành trong cái nhìn đồng cảm và đầy thương cảm của chị hàng bún…

    Bởi Admin
    04/11/2015
    0 phản hồi

    Thằng Duy với vẻ mặt thẫn thờ, thật chầm chậm, từ từ thò tay vào hộc bàn, lôi ra một bịch Socola đang ăn dở, nó chưa kịp nói gì thì tôi vột giựt ngay lấy bịch Socola, thằng Duy chỉ kịp kêu “Ơ, con kia” và định nhổm người giành lại thì tôi đã chạy biến ra khỏi lớp…

    Bởi Biên tập viên
    02/11/2015
    1 phản hồi

    Phải mượn thêm mười ngón chân, cộng với hai bàn tay mới đếm hết những tin tức nóng sốt khiến ta phải quan tâm coi vụ đó bữa nay tới đâu rồi. Cô chân dài kia rốt cuộc có cặp bồ với đại gia có vợ không, chị chép thơ kia có chịu xin lỗi thêm lần nữa sau cái đận bị cho là thiếu chân thành không, anh ca sĩ kia có mặc quần áo sao y ca sĩ bên Hàn không, đã bắt được hung thủ giết tình cũ trong nhà nghỉ chưa, ai mới là chủ nhân mớ tiền trong giỏ rác.

    Bởi Admin
    01/11/2015
    0 phản hồi

    Thằng Duy lôi ra một cái hộp nhựa vuông, nó mở nắp ra và nó khiến tôi muốn bật ngửa té xỉu. Trong hộp toàn là gián, thằn lằn, giun, ruồi và đủ loại côn trùng… mà thằng Duy đã nhọc công, cực khổ rình bắt, đập cho chết và phơi nắng cho khô. Nó bảo nó đã chuẩn bị món quà này cho thằng Dũng cả tháng trời nay, món quà của nó là độc nhất vô nhị, không thể nào có món quà nào khác độc đáo hơn…

    Bởi Admin
    25/10/2015
    2 phản hồi

    Bạn hãy an tâm hưởng thụ cái danh hiệu “dũng cảm”, và sau khoảng dăm ba năm, bạn hãy hâm nóng lại cái danh hiệu “dũng cảm” ấy bằng cách… ăn trộm món khác và thực hiện các bước cần thiết mà bạn đã từng thực hiện một cách thành công.

    Bởi Admin
    25/10/2015
    0 phản hồi

    Thật ra, cái vụ leo bàn không xi nhê gì với cái vụ tôi giơ cao áo, hở hang, lòi bụng hứng xoài giữa sân trường.

    Bởi Admin
    22/10/2015
    3 phản hồi

    Nhà xuất bản “Lao động” cho xuất bản tập thơ của Phan Huyền Thư năm 2014, cuối năm 2015 tập thơ này đã giành được giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Ngay sau đó, “Sẹo độc lập” đã bị mạng xã hội tố cáo Phan Huyền Thư đạo thơ của Du Tử Lê và Phan Ngọc Thường Đoan, cũng như mấy năm trước tác giả này đã đạo văn của nhà phê bình Đặng Tiến. Lúc đầu, ông Phạm Xuân Nguyên nhảy ra bênh Phan Huyền Thư nhưng tất cả bằng chứng và sự thật đã chống lại Phạm Xuân Nguyên và tác giả tập thơ. Cuối cùng Phan Huyền Thư đã phải xin lỗi Phan Ngọc Thường Đoan, xin lỗi độc giả vì chuyện hai bài thơ giống nhau như hai giọt nước; tuy nhiên bà Thư tuy bị Hội Nhà văn Hà Nội truất (thu hồi) giải thưởng, vẫn gân cổ lên cãi bà không mắc tội đạo thơ. Có nghĩa là “vụ án đạo thơ thế kỷ” này chưa dừng lại vì Phan Huyền Thư đang âm mưu làm phù phép nhờ vả hai ba anh nào đó bên hải ngoại tạo bằng chứng giả để tố ngược lại Phan Ngọc Thường Đoan đạo thơ mình!

    Bởi Admin
    22/10/2015
    2 phản hồi

    Như có một chiếc đũa thần kỳ diệu nào đó, và vụt một cái, PHT bỗng trở nên một kẻ đáng thương hay gần như là một nạn nhân. Tôi không thương và cũng chẳng ghét gì PHT vì tôi chẳng để ý gì đến chị ấy, nhưng tôi chạnh lòng khi nghĩ về nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan (PNTĐ). Với tôi, PNTĐ mới thật sự là nạn nhân ở đây.

    Bởi Admin
    16/10/2015
    0 phản hồi

    Nói thật với các bạn, tôi không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho kỳ thi đại học, cũng bởi vì nhà tôi nghèo quá, mẹ tôi nói với tôi rằng học xong cấp ba con chịu khó đi làm công nhân, mẹ không thể nào nuôi con học đại học được, việc đi mua ve chai của mẹ ngày càng khó khăn, mẹ đã ráng lắm nhưng thường trở về tay không hoặc may mắn chỉ đủ tiền lo cơm nước…

    Bởi Admin
    15/10/2015
    0 phản hồi

    Anh cười khì khì, anh tiếp tục xem vô tuyến. Cô vợ thở dài, cô cầm lấy tập kịch bản quan trọng mà cuối tuần đã bắt đầu bấm máy ra đọc. Phòng của cô nằm dưới phòng bà Tạ, trần nhà lại tương đối mỏng nên bà làm gì cô đều nghe rõ. Cô diễn viên xinh đẹp không thể chịu được tính cách khắt khe của bà mẹ chồng khó tính, cái khăn, cái áo hay thậm chí cái cốc uống nước dù đã cũ, hỏng nhưng bà vẫn một mực giữ lại và dù cô có cãi tới đâu, thậm chí len lén lúc bà cụ lên phòng để ném tất cả vào sọt rác thì sáng sớm hôm sau cô vẫn thấy nó ở một nơi nào đó trong căn phòng. Cô và mẹ chồng cãi nhau với đủ mọi lý do. Mọi cử động của cô đều bị bà Tạ nhòm ngó, chỉ cần cô sơ xẩy làm hỏng chuyện gì là ngay lập tức bà cụ xuất hiện và sau vài lời phê bình là cả một bài giáo huấn cổ hủ mà bà luôn nói rằng “đạo làm dâu phải hiểu”.

    Bởi Admin
    15/10/2015
    0 phản hồi

    Trong bối cảnh Nga đang căng thẳng với Mỹ, cùng nhiều nước Châu Âu, không ít người tin rằng việc trao giải Nobel Văn Chương 2015 cho bà Svetlana Alexievich là có động cơ chính trị. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều người được biết về bà Svetlana Alexievich, đã hiểu rằng cuối cùng là Nobel cũng đã chọn đúng được một con người đã âm thầm cống hiến cho các số phận và biên niên sử về đổ nát và cai trị trên thế giới này.

    Bởi Diên Vỹ
    11/10/2015
    0 phản hồi

    Các xí nghiệp sữa vẫn thực hiện kế hoạch của nhà nước. Chúng tôi thử nghiệm loại sữa ấy. Nó không còn là sữa, nó là một sản phẩm phụ của chất phóng xạ.

    Bởi Khách
    10/10/2015
    6 phản hồi

    Trường hợp nhà văn Alexsandr Solzhenitsyn, theo như đánh giá của rất nhiều nhà văn, nhà phê bình văn học cùng thời và sau này, ông được trao giải chủ yếu vì sự dũng cảm, vì giá trị tố cáo chế độ, tố cáo xã hội trong những tác phẩm của mình hơn là giá trị văn chương, bởi nếu so sánh ông với nhiều nhà văn lớn khác chưa hề đoạt giải Nobel như James Joyce, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges… rõ ràng là họ hơn hẳn về mặt văn tài. Đừng quên, giải Nobel Văn học đôi khi cũng có tính chính trị.

    Bởi Admin
    30/09/2015
    0 phản hồi

    Trong nhân cách chị có nhiều đặc điểm, nhưng đối với người làng điều thường được nêu lên như một tiêu biểu là chị không sợ thằn lằn rắn nước. Con người, đa số, vẫn đố kỵ loài bò sát; chị Bốn không đố kỵ. Chị biết khai thác đặc điểm của mình, khiến mọi người chú ý. Một nhóm bạn bè đang ngồi tán dóc, chị chạy tới mời ăn me. Đàn bà con gái nào lại không thích me? Mỗi người giành lấy một quả xong, chị Bốn rút từ trong bọc ra một gói nhỏ. Trời, sao mà chu đáo thế: lại có cả muối ớt nữa kìa. Vài bàn tay nóng nảy giật nhanh gói giấy, mở ra: con thằn lằn luống cuống nhảy hoảng vào lòng một chị nào đó. Cả bọn la như cắt cổ.

    Bởi Admin
    29/09/2015
    13 phản hồi

    Trong một dịp tình cờ gặp tôi, cô bày tỏ ý định muốn phá bỏ đứa bé, cô sợ cô khó làm lại cuộc đời, sợ không đủ sức nuôi đứa bé, sợ đủ thứ và điều quan trọng nhất: cô hoàn toàn không muốn có đứa bé, nó chỉ là công cụ cho những toan tính của cô, khi những toan tính bị phá vỡ cũng là lúc cô muốn xóa bỏ tất cả những gì cô cho là vướng bận…

    Bởi Admin
    29/09/2015
    5 phản hồi

    Như tôi có lần thổ lộ, trong các nhà văn Việt Nam (chứ không phải chỉ riêng miền Nam) tôi khâm phục Võ Phiến nhất. Ông là người viết hay và viết nhiều. Văn chương của ông giống như văn nói, bình dị, không bóng bẩy, đọc lên cứ như là có người "nẫu" thủ thỉ với mình. Nhưng đọc Võ Phiến thì phải đọc lần thứ hai mới thấm, mới thấy những câu chữ bình dị đó hàm chứa cái tinh tế, uyên bác, và sâu sắc đằng sau. Tôi mê ông viết bài tuỳ bút về... nước mắm, đọc không chán, mà còn rất tinh tế nữa. Nhưng tác phẩm của ông còn chứng tỏ ông là người có khiếu phân tích tâm lí, quan sát cử chỉ và hành động của nhân vật, cứ như là một nhà khoa học! Ông có cái phong cách giống Freud, nhưng lại rất Nam bộ, rất "Hồ Biểu Chánh".

    Bởi Admin
    22/09/2015
    2 phản hồi

    Cuốn sách bỏ ngỏ đang chờ tôi khám phá. Tôi sẽ vẫn nghĩ ngợi, chép lại dòng chữ trong sách lên mặt sổ để tiếp tục trằn trọc trên giường ngủ. Đã từng ai mang theo một trang sách vào giấc ngủ chưa. Động tác vắt tay lên trán, hòng phá vỡ bát quái đồ của chữ để tiến sâu vào cuốn sách thật khoái trá. Động tác gập đi gập lại, tắt đèn rồi lại thắp lên quý giá còn hơn vé trúng độc đắc. Khi đọc, với tinh thần đọc sách sẽ chẳng ai bận tâm đến tiếng chuông đồng hồ. Thời gian như bị nghiền ra, bị đập mỏng như những quả lắc đồng hồ của Savaldo.

    Pages