Văn hóa - nghệ thuật

  • Các bản tin văn hóa và nghệ thuật

    Bởi Biên tập viên
    06/08/2016
    1 phản hồi

    Bởi Admin
    04/08/2016
    7 phản hồi

    Hơn 41 năm sau, có lẽ chỉ có âm nhạc miền Nam là vẫn hiện diện thường xuyên trong đời sống tinh thần của người Việt trong và ngoài nước. Dù một số lượng tác phẩm và nghệ sĩ vẫn bị cấm biểu diễn, cấm phổ biến ở VN nhưng với những ai yêu âm nhạc miền Nam thì người ta vẫn có thể tìm nghe đủ hết, qua các kênh khác nhau. Nhiều ca sĩ, nhạc sĩ trong nước ra bên ngoài biểu diễn và nhiều ca sĩ, nhạc sĩ hải ngoại trở về nước hát, làm việc, ngay cả những người từng lớn tiếng chống Cộng hay tuyên bố không bao giờ trở về khi chế độ cộng sản còn tồn tại…Nhưng văn chương thì khó hơn nhiều. (Và điện ảnh chẳng hạn, tất nhiên càng không có cơ hội). Hơn 41 năm, một nền văn chương miền Nam dưới chế độ VNCH cực kỳ phong phú, đa dạng, tự do, sáng tạo, vẫn bị xem như chưa hề tồn tại.

    Bởi Hồ Gươm
    17/07/2016
    0 phản hồi

    “Trắng Trên Đen” là truyện tự sự. Không phải tiểu thuyết. Không phải ký. Nó là chuyện phiêu lưu của một đứa bé ra đời năm 1968 tại một bệnh viện sang nhất Liên Xô nằm trong khuôn viên điện Kremli. Bệnh viện này lớn, với trang bị tối tân, đặc biệt dành cho những lãnh tụ lớn hoặc chưa được lớn cho lắm, hoặc đang xếp hàng chờ để được trở thành lớn, và chư vị khách quý của họ từ bốn phương trời.

    Bởi Biên tập viên
    16/07/2016
    3 phản hồi

    Lão chơi với tất cả, nhưng có thằng Trung và thằng Mỹ là lão mất ăn mất ngủ nhiều. Em bảo lão bao nhiêu lần là thằng Trung đấy nó tham lắm, mà lại không tử tế gì, bao nhiêu lần nó sàm sỡ, nó dê em mà lão cứ lơ tịt đi ... Chắc lão đợi nó dắt em đi lão mới tin là mất vợ. Thằng Mỹ tuy có chút ân oán nhưng xem ra là người nói là làm, không thâm như thằng Trung, chuyên đâm sau lưng người . Nhưng lão có nghe em đâu . Lão nghe sự chỉ đạo của bố mẹ lão .

    Bởi Admin
    30/05/2016
    0 phản hồi

    Chúng mày hãy ngậm câm họng lại, / đừng bao giờ xoen xoét chửi thằng khác / như một con vẹt. / Quả thật! Quả thật!, / Ta nói cùng các ngươi / Chúng mày đang tự chửi chúng mày đấy.

    Bởi Admin
    04/05/2016
    0 phản hồi

    Thời đại đĩ điếm lên ngôi / Cave kể chuyện cuộc đời thành công / Giám khảo là kẻ cướp chồng / Vòng eo 56 thì không cần tài / Công lý là diễn viên hài / Thằng hề nhảm nhí nhận 2 giải liền

    Bởi Admin
    30/04/2016
    1 phản hồi

    Đất nước mình không những “ngộ” đâu em / Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng / Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng / Nhưng giết đồng bào là số một em ơi / Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ / Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo

    Bởi Admin
    27/04/2016
    3 phản hồi

    Tháng Tư xứ Việt. Đầu tháng dối lừa con cá, cuối tháng dối trá một dân tộc. Cuối tháng Tư là cả một sự kiện đi vào lịch sử mà trong nó là máu me và dối trá. Anh em giết nhau không tiếc thương. Hận thù đó còn và chưa biết bao giờ nguôi ngoai. Tất cả bắt nguồn từ một lời nói dối. Tất cả là dối trá. Là bịp bợm.

    Bởi Admin
    27/04/2016
    0 phản hồi

    Trước hết đó là bởi tác giả chọn lối viết là một tập hợp 295 trang “tự kiểm” mà nhân vật tôi viết và nộp cho Cán Bộ (các từ loại này được viết hoa vì nó được xem là tên nhân vật). Góc nhìn này làm bó tay người viết khi muốn tạo dựng hình ảnh ba chiều cho các nhân vật chính – phần lớn họ xuất hiện như những hình nhân hai chiều, buồn tẻ, đơn điệu. Họ xuất hiện chỉ để làm nền cho một dòng văn chính luận được viết theo dạng mỉa mai, hai mặt. Nhân vật chính xưng tôi là Đại Úy trong quân đội Sài Gòn nhưng là điệp viên do Việt Cộng cài vào. 295 trang tự kiểm này kể lại cuộc đời của anh ta mà các bạn có thể đọc được ở các bài điểm sách tóm tắt cốt truyện.

    Bởi Admin
    27/04/2016
    3 phản hồi

    Cuốn tiểu thuyết hẳn là rất hay bởi bộ phim khiến tôi xem không chớp mắt về một nhân vật quá quyến rũ: Hitler, người tái xuất, tiếp tục thuyết phục quần chúng bằng những bài hùng biện ma mỵ và lý tưởng chủ nghĩa dân tộc đầy quyến rũ. Bằng cách này Eichborn Verlag và đạo diễn David Wnendt cho người xem thấy, châu Âu của ngày hôm nay, nếu có một cuộc bầu cử công bằng, có lẽ họ sẽ vẫn chọn Hitler. Và cũng vì lẽ đó, sau cơn phẫn nộ của loài người trút hết cho Hitler, cũng là lúc chúng ta cần bình tầm nhìn lại, chính Hitler đã từng là một lựa chọn của cả một thế hệ tinh hoá, chủng nỏi siêu đẳng ngày đó. Bởi lẽ đó, chúng ta không vô can trước cái ác. Thậm chí, chúng ta đã từng cầu nguyện cho sự trở lại của cái ác trong sự tuyệt vọng và bế tắc của châu Âu hiện tại.

    Bởi Admin
    20/04/2016
    2 phản hồi

    Ngay cả những người chỉ huy cũng phải thừa nhận rằng thành quả của chiến thắng đã bị thối rữa và đến lượt mình, người kể chuyện phải nhận ra “câu chuyện đùa này, về việc làm sao mà một cuộc cách mạng chiến đấu vì độc lập tự do lại có thể làm ra những điều còn ít giá trị hơn cả số không”.

    Bởi Admin
    06/04/2016
    8 phản hồi

    Nhiều tiền, công việc sang trọng, đi siêu xe, ở biệt thự tại thành phố giầu có và an toàn nhất thế giới, đồng nghiệp, mọi người tôn trọng các bạn, chồng/vợ tốt và yêu các bạn, con cái vừa đẹp vừa ngoan… Theo quan niệm thông thường, những tiêu chí trên quá đủ để kết luận: bạn là người thành công. Nhưng thành công có đồng nghĩa với hạnh phúc, an lạc không?

    Bởi Biên tập viên
    17/03/2016
    0 phản hồi

    Lý do chính là mọi việc làmchắp vá này không nằm trong một giải pháp tổng thể về kinh tế xã hội nên các vấn nạn về giao thông, về cấp nuớc, thoát nuớc, về môi trường, vệ sinh thực phẩm, y tế, giáo dục v.v. vẫn ngày càng trầm trọng. Đau khổ hơn nũa là, cái giá để Việt Nam đạt được mức khiêm tốn như hiện nay có thể cao gấp nhiều lần ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Giá một cây số đường cao tốc ở ta đắt hơn bất cứ nơi nào, vậy mà xe ô tô chạy nhanh là bể lốp. Giá xây một cầu tiêu ở trường học vùng nghèo cao đến mức cả xã hội bức xúc, vậy mà các cháu nhỏ phải nhịn cả ngày để về nhà đi vệ sinh. Đầu tư của cha mẹ cho con cái đi học ở thành thị Việt Nam, nếu tính cả thời gian, cao hơn ở nhiều nuớc phát triển, vậy mà chất lượng học sinh ra trường vẫn thấp. Nghịch lý của quá trình phát triển ở Việt Nam: Càng đổ nhiều tiền vào, càng ách tắc! Nguyên nhân nằm ở cái cổ chai tham nhũng của một nhà nước không minh bạch, của một hệ thống quyền lực không được kiểm soát.

    Bởi Khách
    15/03/2016
    27 phản hồi

    Thiết nghĩ những từ ngữ nào hay, đúng, chính xác và trong sáng thì ta dùng, quảng bá. Những từ ngữ làm mất đi sự trong sáng, phong phú hoặc làm thô tục hóa tiêng Việt thì ta không nên sử dụng hay phổ biến. Ngôn ngữ luôn có sự thay đổi. Nhưng ta chỉ nên chấp nhận thay đổi theo chiều hướng tiến hóa. Những thay đổi có tính cách thoái hóa thì cần phải loại trừ. Việc gìn giữ sự trong sáng, phong phú và thanh tao của tiếng Việt chính là bổn phận của những người làm công tác văn hóa, mà các đài truyền thanh, truyền hình các cơ quan báo chí đóng vai trò tiên phong.

    Bởi Admin
    28/02/2016
    2 phản hồi

    Độ vài tiếng, một số cán bộ trên ủy ban thị trấn đi xuống và đứng trước làn hàng rào. Mấy cụ già kiến nghị dừng chặt Xà Cừ. “Xà Cừ là nền tảng thị trấn này, hãy để yên.”... “Già thì phải chết, già quá thì sẽ thành ma, thành quỷ. Cứ chặt.”

    Bởi Admin
    13/02/2016
    2 phản hồi

    Tôi nhớ nắng vàng chạm vào tóc nàng. Nàng quay đầu lại, và đôi mắt chúng tôi chợt nhìn nhau, nụ tình chớm nở tức thì trong lớp năm huyên náo ấy. Tôi tưởng như ai đang bóp chặt trái tim mình. Tình đầu của tôi bắt đầu như thế, đam mê, nồng cháy. Thuở ban đầu thơ ngây và đau đớn ấy ngờ đâu kéo dài suốt đời.

    Bởi Sapphire
    09/02/2016
    3 phản hồi

    Tại sao Ngọc Hoàng không nhận trách nhiệm về mình mà chỉ biết nạt Táo này, mắng táo kia với khuôn mặt rầu rầu? Duy trì một đội ngũ quan laij yếu kém & chỉ biết than thở từ năm này qua năm khác thì thực phải xem lại chính Ngọc Hoàng. Có lẽ ngài nên có hành động nhận trách nhiệm cụ thể hơn như từ chức chẳng hạn.

    Bởi Admin
    08/02/2016
    3 phản hồi

    Và tất nhiên, ở một cái thành phố không bao giờ nghỉ ngơi, không bao giờ ngủ như Sài Gòn thì kể cả chiều 30 Tết hay sáng mùng Một, vẫn có những quán café quán ăn mở cửa, giới văn nghệ chúng tôi đôi khi ngay chiều cuối năm cũng hú gọi nhau đi uống café, đi ăn nhậu, chỉ là vì cái không khí ngày cuối năm nó lạ lắm, vừa hối hả vừa bâng khuâng, cứ như thể giữa hôm nay ngày cuối cùng của một năm và ngày mai bước sang năm mới là rất khác, một trang đời mới mở ra vậy, và tất nhiên, ai cũng mong năm mới mới hơn, khác hơn năm cũ…

    Bởi Admin
    06/02/2016
    0 phản hồi

    Đất diễn duy nhất mà Leo được phép sử dụng trong phim này, suốt 156 phút, là im lặng, thở, ú ớ, nhìn, mím môi. Trong sự câm lặng đó, Hugh Glass đã kéo người xem thấu cảm với sự mất mát của ông, giấc mơ hạnh phúc, ám ảnh trả thù, sự điên loạn quẫy đạp trong giấc mơ và những đêm giá lạnh. Sự im lặng là tất cả “vũ khí” mà Leo đã sử dụng cho vai diễn phức tạp và mỏi mệt đến cùng này.

    Bởi Sapphire
    03/02/2016
    1 phản hồi

    Một bài học khác là khi cần tham khảo những sáng tác của các tác giả xưa (ví dụ như các tác giả ở miền Nam trước 1975) thì nên tìm bản gốc, chứ dựa vào bản mới xuất bản sau này thì có khi bị lầm và đánh tráo. Một nền học thuật chẳng biết tôn trọng sự thật là một nền học thuật thối nát (corrupted). Những người tiếp tay làm cho nền học thuật đó trở nên thối nát cần phải bị lên án.

    Bởi Admin
    03/02/2016
    0 phản hồi

    Kinh nghiệm vốn sống ấy đã ủ men, làm thức tỉnh tâm hồn nghệ sĩ, văn nhân trước nỗi thống khổ của con người, cũng như sự đểu cáng, ngu muội của bọn cường hào, thống trị mới. Để từ đó, Phạm Thành suy nghĩ và viết hoàn toàn theo con tim mách bảo. Có thể nói, ông là một trong những nhà báo hàng đầu Việt Nam về chí khí, lòng dũng cảm trước cường quyền. Ông dám đánh đổi cả sinh mạng chính trị, để đăng một bài báo chống giặc Tàu, khi đang làm thư ký tòa soạn báo Đài tiếng nói Việt Nam. Vâng! Văn nhân là thế, nếu không được sẻ chia với người với đời thì trái tim tựa hồ vỡ nát, và dù có để lại hàng trăm ngàn trang sách thì cũng chỉ là những trang viết chết.

    Bởi Admin
    02/02/2016
    1 phản hồi

    Trải qua mấy thập niên chiến tranh , đến nay ta vẫn chưa làm được một cuộc tổng kết sòng phẳng. Không biết chiến tranh để lại cho chúng ta những gì. Sau chiến tranh, người ta không nghĩ rằng mình phải làm khác chiến tranh. Nhờ Đổi mới mà xã hội được cởi trói. Nhưng sau một thời gian dài bị giam hãm trong thể chế quân sự hóa, người ta không biết mình đang trong tình trạng như thế nào, không biết đi đâu, chỉ hành động theo thói quen và chỉ có những hình dung rất chung chung và rất cổ lỗ về tương lai.

    Bởi Admin
    20/01/2016
    1 phản hồi

    Thật vậy! Dường như, mấy năm gần đây, mối quan hệ gắn với quyền lợi của giới mõ làng và những lũ kiêu binh càng trở nên chặt chẽ hơn. Cũng theo ông bạn võ sư này, ngoài nữ sáu ngón Kiều Trinh chuyên giảng đạo đức văn hóa, Đài truyền hình Việt Nam còn thường xuyên xuất hiện hai mõ với cái giọng lại cái, Đại tá công an Hồng Thanh Quang và đạo diễn Lê Hoàng. Với từng bước công an hóa chính quyền như hiện nay, thì ông đại tá thơ phú vào dạng làng nhàng Hồng Thanh Quang lên truyền hình để lên gân lên cốt cũng là điều dễ hiểu. Còn ông Lê Hoàng một chuyên gia nước ốc, với hình ảnh, nhân cách vô văn hóa, dùng sách kê chân ghế để ngồi đàm luận văn hóa cùng ứ hậu dân tộc Triệu Thị Hà, quả thật không thể hiểu. (Dù đã phát sóng, hay còn trong hậu trường).

    Bởi Admin
    26/12/2015
    0 phản hồi

    Không chỉ thơ tình, mà trong lục bát trào phúng, Bành Thanh Bần cũng hay sử dụng nghệ thuật so sánh, và ông đã sử dụng rất thành công. Với hình thức nghệ thuật này, hình ảnh ti tiện, rẻ tiền của ông Tổng Bí hiện lên một cách đậm nét thông qua tính cách cô gái làng chơi, trong bài Ông Là Ca Ve

    Bởi Admin
    08/12/2015
    0 phản hồi

    Ca khúc Thật Bất Ngờ do MewAmazing sáng tác, ca sỹ Trúc Nhân thực hiện...

    Pages