Văn hóa - nghệ thuật

  • Các bản tin văn hóa và nghệ thuật

    Bởi Biên tập viên
    17/12/2016
    0 phản hồi

    Ấy là năm 1996. Cô con gái bé nhỏ của mình mới 5 tuổi. Khác với nhiều gia đình người Việt ở Đức, vợ chồng mình không bao giờ mang thứ tiếng Tây rởm , lai căng của mấy đứa ít học là mình để nói với con vì sợ "Tam sao thất bản".

    Bởi Biên tập viên
    10/12/2016
    0 phản hồi

    - Tao biết, có nhiều người đàm tiếu, dị nghị, chê cười cha con tao là dại, khi khổng khi không đi rước của thừa về nuôi. Ai nói gì kệ họ, tao không màng. ở đời biết sao là khôn, là dại. Của thừa, cũng năm bảy đường của thừa. Mình thương nó ắt nó thương mình. Tao không lo cái cóc khô gì hết.
    Ông nín lặng giây lát, rồi bỗng ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
    - Nè, chớ bộ mày tưởng thằng Được nó là con ruột của tao sao?!

    Bởi Biên tập viên
    03/12/2016
    0 phản hồi

    Quá nửa đêm, tôi rời trang sách. Đèn tắt. Chợt có chuông điện thoại làm giật cả mình. Bởi, những cú gọi như thế này, đều là chuyện cần kíp và gây sốc cả.

    Bởi Biên tập viên
    27/11/2016
    4 phản hồi

    Thật xúc động được nghe các ca khúc do chính Mai Khôi sáng tác: „Những chuyến xe Bus“, „Tiếng lòng tôi“, „Trói vào tự do“…. Chúng không chỉ đem đến cho người nghe cảm xúc âm nhạc sâu lắng, mà còn đánh thức lương tri con người. Mai Khôi được thừa hưởng của cha, của gia đình cái „gen“ âm nhạc là điều tôi biết, nhưng cái gì đã nuôi dưỡng nên ý thức xã hội và lòng nhân ái của một người nghệ sỹ? Không phải nhạc sỹ nào khi nhìn thấy những người vô gia cư nằm ngủ bên ngoài các tòa nhà trống đều có thể hét lên câu hỏi: Vì sao lại có sự bất công đó? Không phải người Việt nào khi nhìn thấy những chiếc xe buýt bắt người biểu tình cũng cất lên tiếng thét xé lòng như Mai Khôi.

    Bởi Biên tập viên
    19/11/2016
    0 phản hồi

    Buổi tối, đến phần thông tin xã hội, bà lại gần chiếc đài, khoanh tay chăm chú ngồi nghe. Vô tình, bà với tay vặn to đài. Bà chợt nảy ý muốn lạ lùng là tất cả đàn ông trong nước, trên toàn thế giới, phải nghe tin này. Tất cả không trừ một ai, tất nhiên trong đó có chồng bà, một người vẻ ngoài lịch sự, nhân hậu nhưng thực chất là kẻ ích kỷ, thô lỗ mà bà phải chịu đựng bao năm nay. Đang đọc báo ở chiếc ghế bên cạnh, ông chồng bà chỉ lặng lẽ đứng dậy vặn bé chiếc đài, nhìn bà với vẻ khó hiểu rồi lại ngồi xuống, chúi đầu vào tờ báo.

    Bởi Biên tập viên
    12/11/2016
    6 phản hồi

    Lẽ ra ông có thể yên tâm sống trên cõi đời này với vị thế của ông lái chó kiêm văn sĩ, nếu không có một ngày…Ông khẽ lắc đầu… Ngày đó, ông mang chó về giao cho cửa hàng thịt chó Quang Vinh. Người ta rọ mõm con chó lại rồi treo ngược lên cành cây. Hai hàng dãi chó nhễu ra. Trong ánh mắt hoảng loạn của nó, ông nhìn thấy những tia oán hờn, trách móc, nhẫn nhục, xót xa… Người đồ tể xía một đường dao sắc lẹm. Một tia máu phọt ra đỏ hồng ấm như máu người. Con chó oằn mình giẫy giụa trong không gian. Càng giẫy máu càng phọt mạnh. Thế là xong! Một số kiếp nhỏ nhoi, yếm thế trước sức mạnh dửng dưng đến lạnh lùng của bạo tàn. Ông rùng mình, ân hận, xót xa… Thương cho một kiếp chó vốn rất tận tụy, trung thành với con người. Và từ đó ông bỏ việc…

    Bởi Biên tập viên
    04/11/2016
    0 phản hồi

    Hồi cải cách ruộng đất năm 1956 tôi còn nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để chứng kiến khá nhiều chuyện xẩy ra trong làng. Mãi đến giờ tôi vẫn không sao quên nổi cái không khí điên khùng, kỳ cục những ngày ấy. Cả làng như đang trong cơn lên đồng tập thể. Đêm nào cũng họp hành và đấu tố. Hàng xóm đấu hàng xóm, thằng ở đấu ông chủ, có cả trường hợp anh em đấu nhau hay thậm chí con cái đấu cha mẹ. Toàn những mày tao chi tớ, nhổ nước bọt, chỉ tay dí mặt trông mà khiếp.

    Bởi Biên tập viên
    29/10/2016
    0 phản hồi

    Tấm ảnh Tộ tươi cười, tự hào đi làm nhiệm vụ công dân Hung trong phòng bầu cử được đưa lên FB với lời bình rất mạnh mẽ: “Không ai có thể ép buộc chúng ta phải chung sống với đám người ô hợp, quá khác xa văn hóa, tín ngưỡng và sẵn sàng làm những cuộc khủng bố tàn ác”. Lần này anh bận quá, không có thời gian đếm “lai”

    Bởi Admin
    29/10/2016
    0 phản hồi

    Trong khi chờ đợi kết quả thi, Phạm Văn về thăm quê, sau hơn mười năm xa cách. Thương thằng cháu côi cút, ông cậu ở Đà Nẵng cho cái xe gắn máy. Hắn khoái lắm, mang ra bắc chạy phành phạch, diễu qua lượn lại, làm cho các cán bộ tổ chức Trường văn hóa ngứa cả mắt. Rình đúng lúc hắn đi chơi đêm về, chui vào bể nước ăn tắm trộm, bảo vệ nhảy ra bắt sống. Thế là, cửa du học nước ngoài với hắn đã bị khóa chặt. Với hạnh kiểm, đạo đức ấy, cửa học trong nước còn phải xét nhé. Hiệu trưởng lừ lừ nhìn hắn, nói như vậy. Hắn không buồn, cũng chẳng vui, không xin xỏ, hay cầu cạnh. Tàng tàng, ngang ngang thời trẻ, tính hắn là thế.
    Bộ giáo dục và Bộ thương binh nâng lên, vật xuống mãi, cuối cùng xét thấy: Bản thân Phạm Văn là thương binh, học giỏi, có mẹ liệt sĩ, bố thương binh chống Pháp và Mỹ, nên đặc cách cho vào học ngành máy điện, khóa 22 Trường Đại học bách khoa Hà Nội…

    Bởi Admin
    28/10/2016
    0 phản hồi

    Dầu cho sự gắn bó đã lâu dài, khi có cầu, người ta thật sự quay lưng với bắc, họ ngang qua chẳng hề nhìn vào nơi từ lâu mình gắn bó. Đi cầu nhanh và tiện lợi hơn, nhưng mất đi thú vị của miền sông nước. Đi bắc tuy mất thời gian đôi chút so với đi cầu, nhưng đổi lại, đi bắc được chiêm ngưỡng cảnh vật, sông nước êm đềm, còn đi cầu không được hưởng diễm phúc ấy, phải châm bẩm đối phó, nếu không ắt có nạn tai.

    Bởi Admin
    20/10/2016
    0 phản hồi

    Cuối năm 1975, khi 40 tuổi, anh Chí quyết định kết thúc quãng đời độc thân. Anh kết hôn với cô giáo Điệp, cô nhỏ hơn anh một con giáp. Trước lễ cưới mấy ngày, Sở Giáo Dục tạm cấp cho anh chị căn nhà xập xệ trong khuôn viên trường Nguyễn Đình Chiểu để “xây tổ uyên ương”. Ít lâu sau, Sở Giáo Dục báo: “Bên Tây vừa thông báo cho ta biết, nhà trong khu trường Nguyễn Đình Chiểu nói chung đã hết hạn sử dụng”. Có lẽ Tây nói đúng, tường nhà đổ cát lòi gạch lỗ chỗ, dàn cây bên trên mối mọt gậm nhấm. Biết ở nguy hiểm, nhưng biết tìm đâu ra chỗ, đành phải trân mình bám trụ! Và đây cũng là nơi anh chị cho ra đời Trí Thông và em gái của nó. Họ cùng sống hạnh phúc trong ngôi nhà tạm bợ nầy.

    Bởi Biên tập viên
    07/10/2016
    0 phản hồi

    Một cái gì đó chứng tỏ ông ấy đứng về phía tôi, kẻ chịu đựng một bi kịch không đáng có. Một cái gì đó chứng tỏ ông ấy không đứng về phía những tên đao phủ. Cái gì đó ấy sẽ an ủi tôi nhiều hơn, sẽ cho tôi thêm một chút niềm tin đã mất vào con người... Nhưng ông ấy đã chọn chỗ đứng mà tôi không muốn thấy – chỗ của đao phủ. Và khi tên đao phủ ban ơn thì nó không vì thế mà không còn là đao phủ.

    Bởi Admin
    05/10/2016
    0 phản hồi

    Cũng như âm nhạc, văn học miền Nam sau 1975 chính quyền càng cố tình hủy diệt, thì dường như sức sống của nó càng dẻo dai và lan tỏa. Bởi, đó là thứ âm nhạc và văn chương đích thực đi vào lòng người. Nó được sống, nuôi dưỡng không chỉ trong lòng độc giả, dân chúng miền Nam, mà còn quay ngược về nơi đất Bắc, rồi cùng dòng người vượt sang bên kia bờ đại dương.

    Bởi Biên tập viên
    01/10/2016
    0 phản hồi

    (Truyện ngắn - Rút trong tập truyện KBGTS)

    Bởi Diên Vỹ
    10/09/2016
    2 phản hồi

    Người đàn ông luôn ngồi ở chỗ cũ, tại chiếc ghế đẩu xa nhất phía cuối quầy rượu. Khi nó không có ai ngồi, nhưng nó hầu như luôn trống chỗ. Quán rượu cũng hiếm khi đông khách, và nó cũng là chiếc ghế kín đáo nhất và ít thoải mái nhất.

    Bởi Biên tập viên
    10/09/2016
    1 phản hồi

    Một cô thanh niên xung phong bị phát hiện đang lén lút làm cái việc “tự sướng” bên con suối nhỏ sâu trong rừng.
    Suốt ba đêm liền, từ sau bữa ăn tối cho đến gần sáng, cô bị đồng chí của mình, toàn nữ, kiểm điểm gay gắt và không ngớt lời sỉ vả. “Ghê tởm, thật ghê tởm!” “Một biểu hiện suy đồi đạo đức!” Một hành động bêu xấu hình ảnh người chiến sĩ cách mạng, đi ngược với lý tưởng và lối sống cách mạng tốt đẹp!” “Xử bắn con đĩ tư sản thối nát ấy đi!”. Vân vân.
    Sang ngày thứ tư, không chờ đồng đội xử bắn, “con đĩ tư sản thối nát” ấy đã treo cổ tự tử trên cành cây bị bom chặt đứt một nữa.

    Bởi Admin
    06/09/2016
    7 phản hồi

    Có thể nói, kể từ ngày lập quốc, chưa có chế độ xã hội nào thối nát, con người vô cảm như hiện nay. Sự vô cảm ấy, làm con người trở nên yếu đuối, và đê hèn. Cả ngàn người viết, hàng vạn người mang danh học hành, bằng cấp, nhưng khó tìm ra một nhà văn, một trí thức đích thực. Vâng! Một đất nước có hồn khí như vậy, chắc chắn đang bước tới hố sâu, và ngõ cụt. Từ đó có thể thấy, thịnh suy dẫn đến sự đổ nát, suy tàn của một triều đại là điều khó tránh khỏi. Đó cũng là qui luật tất yếu của lịch sử. Bởi, cái cũ chắc chắn sẽ được thay bằng cái mới phù hợp với sự phát triển văn hóa, khoa học cũng như khát vọng của con người. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần phải có nhiều yếu tố. Thơ văn và nhận thức tư tưởng thi sĩ nói riêng và của con người nói chung là một trong những ngòi dẫn, yếu tố quan trọng.

    Bởi Biên tập viên
    03/09/2016
    2 phản hồi

    Hỡi facebooker (fber) cả nước, Tất cả fber đều sinh ra có quyền bình đẳng. Thánh Mark cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được viết status, quyền like, quyền share và quyền block.

    Bởi Admin
    01/09/2016
    65 phản hồi

    Tôi thiết nghĩ việc học tiếng Trung là rất cần thiết nếu bạn muốn tìm hiểu văn hóa Trung Quốc một cách cặn kẽ. Không chỉ văn hóa, mà cả lịch sử hay tình hình chính trị - xã hội hiện thời, việc biết tiếng Trung sẽ giúp bạn dễ dàng đào sâu những đề tài về Trung Quốc - những đề tài mà bạn không dễ gì kiếm được nhiều tài liệu trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

    Bởi Admin
    23/08/2016
    1 phản hồi

    Tóm lại nó khóc miết, khóc đến nỗi Bụt còn thấy mắc mệt với nó. Cơ mà tại nó cũng đẹp nên cứ mỗi lần nó khóc là có bụt hiện lên giúp nó. Giống mấy em kiểu Ngọc Trinh thời nay ấy, cứ đẹp là dễ được đàn ông thương cảm và nâng niu.

    Bởi Admin
    16/08/2016
    0 phản hồi

    Bạn cứ chờ / Cái chờ khôn ngoan của kẻ "gió thổi chiều nào ta theo chiều nấy" / hoặc "người ta sao tui vậy" / dại gì đâm đầu để thiệt lấy thân / Chẳng được gì...

    Bởi Admin
    15/08/2016
    3 phản hồi

    Cuộc thi Writing Prize do College Board và báo The Atlantic tổ chức là một cuộc thi dành cho các học sinh THPT với yêu cầu viết một bài phân tích các thủ pháp nghệ thuật và ý nghĩa của một tác phẩm do thí sinh tự chọn. Vượt qua hơn 2000 thí sinh đến từ 44 quốc gia khác nhau, thí sinh Nguyễn Tiến Thành đến từ Hà Nội, Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi này. Được biết, Nguyễn Tiến Thành vừa được nhận vào 7 trường đại học ở Mỹ và em đã quyết định theo học tại trường Đại học Duke vào mùa thu tới.

    Bởi Admin
    14/08/2016
    0 phản hồi

    Tuy nhiên có những tên phomai được bảo hộ, nghĩa phải làm đúng một quy trình ở một vùng nhất định mới được đặt tên như vậy. Chẳng hạn như Roquefort, một loại phomai mềm, thơm và có mốc màu xanh ở trong là phomai đặc biệt từ vùng Roquefort-sur-Soulzon (phía nam nước Pháp, giữa Bordeaux và Marseille). Tên Roquefort được luật EU bảo hộ rằng chỉ có những phomai làm theo một quy trình nhất định và được ủ ở một trong những hang ở vùng Roquefort-sur-Soulzon thì mới được lấy tên là Roquefort. Đợt đi Pháp vừa rồi, ông bà nội của Luis và Martin mời gia đình cháu một bữa, món tráng miệng có dùng Roquefort. Mẹ cháu thấy ngon nên hỏi tên đi hỏi tên lại, ấy vậy mà trong đầu chỉ chỉ nhớ láng máng. Giờ tra lại mới biết là Roquefort cùng với Gorgonzola mà mẹ cháu thỉnh thoảng mua và 2 loại phomai xanh khác là những loại phomai xanh nổi tiếng nhất thế giới, ví như kiểu mắm tôm nổi tiếng thì là mắm tôm Hậu lộc.

    Bởi Biên tập viên
    13/08/2016
    2 phản hồi

    Tử Tế
    Facebook Văn Man

    Người đàn ông trung niên xách túi đi vào siêu thị.

    - Cô làm ơn bán cho tôi một cân “ Quá khứ “.

    - Bác cần thứ “ Hào hùng, oanh liệt “ hay “ Tội lỗi và sai lầm“.?

    Bởi Biên tập viên
    13/08/2016
    0 phản hồi

    Có thể nói, một vài thập niên gần đây, Đảng luôn kêu gào cởi trói cho các văn nhân, nghệ sĩ, nhưng giới cầm bút dường như vẫn không thoát ra khỏi cái thòng lọng, dây trói trong tay của Đảng. Do vậy, một số nhà văn có tư tưởng tự do, công lý còn ở trong nước buộc phải sử dụng những thủ pháp nghệ thuật độc đáo riêng, lách ra khỏi cái vòng kim cô ấy, nhằm đưa được tác phẩm của mình đến với người đọc. Những cây bút ấy tuy không nhiều, nhưng tư tưởng cũng như sự can đảm của họ đã vượt qua sự suy nghĩ của rất nhiều người. Trong số đó phải kể đến nhà văn Võ Thị Hảo với Giàn Thiêu, Dạ Tiệc Qủi, Phạm Thành với Hậu Chí Phèo, Cò Hồn Xã Nghĩa, Văn Biển với Que Diêm Thứ 8… Và gần đây nhất cuốn Đại Vệ Chí Dị của Bùi Thanh Hiếu (Người Buôn Gió) do nhà xuất bản Vipen (Berlin) in ấn, tác giả tự phát hành. Đây là cuốn sách khá dày dặn (564 trang), tôi vừa nhận được từ Tiến Sĩ Peter Knost và nhà thơ Thế Dũng đồng Giám đốc Vipen gửi tặng và yêu cầu viết lời giới thiệu.

    Pages