Văn hóa - nghệ thuật

  • Các bản tin văn hóa và nghệ thuật

    Bởi Biên tập viên
    19/04/2017
    2 phản hồi

    Chiến tranh luôn luôn là mảnh đất gieo mầm cho sự tàn bạo và tội ác, dù của bên này hay bên kia. Quân đội Mỹ coi Mỹ Lai là câu trả lời cho Mậu Thân 68. Là người Việt, ai không đau lòng?
    Cái chính là cách con người nhìn lại những gì đã xảy ra để đánh giá những việc mình đã gây ra như thế nào. Người Mỹ đã rút ra được những bài học quý báu từ cuộc nội chiến Nam-Bắc (1861-1866) nên cách họ hành xử với nhau sau các cuộc chiến khác khiến chúng ta phải học tập khá nhiều. Trở lại với hòa bình, họ không cố tìm cách bôi nhọ kẻ thù cũ, không ngăn cản những người lính từ hai chiến tuyến đến với nhau. Những nghiên cứu, hội thảo về chiến tranh Việt Nam do Mỹ tổ chức, thường mang tính học thuật và lịch sử.

    Bởi Biên tập viên
    15/04/2017
    1 phản hồi

    Đêm qua, đọc sách muộn,
    Rồi ngủ, quên tắt đèn.
    Rồi mơ, mơ vớ vẩn.
    Lần này về Triều Tiên.
    Trời, quân đội Miền Bắc,
    Như thác lũ băng băng
    Từ núi rừng tràn xuống
    Thành phố và đồng bằng.

    Bởi Biên tập viên
    01/04/2017
    0 phản hồi

    Từ những năm 60 thế kỷ truớc bộ An ninh quốc gia CHDC Đức (STASI) đã lập ra chương trình tình báo có một không hai trong lịch sử với tên gọi ROMEO(2) . Khác với mọi âm mưu „mỹ nhân kế“ quen thuộc trên đời này, ROMEO sử dụng tình báo nam giới để chinh phục những phụ nữ đang làm việc trong các cơ quan cơ yếu của phuơng tây. STASI cho rằng: Trong khi các chính khách hoặc các vị tuớng tá thường được mật vụ đối phương che chắn rất kín, thì các nữ thư ký ít bị quản lý hơn, mà nguồn tin họ nắm không kém gì các vị thủ trưởng.

    Bởi Admin
    29/03/2017
    1 phản hồi

    Có thể nói nhạc vàng tại miền Nam trước năm 1975 là một trong những mốc son của âm nhạc Việt Nam, nó phản ánh cái tâm thức của người Việt được hưởng những nét đặc trưng của xã hội miền Nam khi đó, cũng như được trầm mình trong bối cảnh của chế độ chính trị - xã hội lúc bấy giờ, khá tự do, cởi mở.

    Bởi Admin
    29/03/2017
    0 phản hồi

    Không hiểu sao, tôi sợ phải nghe cái danh từ (hay vương miện) thần đồng dùng để gán, để chụp lên đầu cho một ai đó đến vậy. Nhưng nếu buộc phải dùng nó để đánh giá, thì với tôi: Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ hai mươi đến nay, chỉ xảy ra có một lần, và thần đồng duy nhất phải là cậu thiếu niên Chế Lan Viên cùng thi tập Điêu Tàn. Có thể nói, đây là tập thơ chín sớm nhất, vừa ra đời đã trở thành cổ thi. Đọc nó, ta nghe như có tiếng tiền nhân vọng về từ hàng ngàn năm trước vậy.

    Bởi Admin
    26/03/2017
    0 phản hồi

    Vừa chân ướt chân ráo tới Toronto gặp kỹ sư Phan Nguyên (cháu ruột ông Phan Đăng Lưu- bí thư xứ uỷ Nam Kỳ bị Pháp xử bắn năm 1941 tại Hóc Môn). Anh cho ngay gáo nước sôi về hội nhập: “Tới Canada nếu cần rửa đít cho điếm cũng phải làm”. Thầm nghĩ đấy rõ là một job (việc) thơm, nhưng biết liền là vợ không đời nào cho làm. Từ kinh nghiệm xương máu bản thân mình hiểu cái gì vợ cấm thường là khá hay, thậm chí rất hay. Bản tính mình ưa quá đà, cái gì người khác nhờ một mình cũng làm dấn lên hai ba… Rửa đít mà mình lại rửa quá lên thì rõ là việc “nhậy cảm” rồi. Vợ mình, như bất kỳ nhà độc tài hay bồn chồn nào, thị lực 12/10 thường cứ cấm trước cho lành.

    Bởi Biên tập viên
    11/03/2017
    0 phản hồi

    Đêm đó, hai người thức đến canh hai. Khi Nguyễn cởi khăn xếp ra, ông cử nhìn chàng, hốt hoảng: ”Ba mươi tuổi mà đầu đã bạc thế ư? Bọn nhà thơ thời nay nó hèn, tóc chúng nó không bạc như tóc chú đâu!” Nguyễn không đáp. Bà cử Nhạc cũng là người hay chữ, tính nết lại thích đùa. Bà bảo: "Về kinh gặp nữ sĩ mà mang cái đầu bạc thế kia chắc là không xong rồi. Hay là để tôi nhuộm cho. Giã lá đắng cay mà nhuộm thì cứ là đen nhánh.” Nguyễn chua chát: ”Khéo đầu cô ấy còn trắng hơn cả đầu tôi đấy, bà chị ạ.” Chàng chợt buồn, nhớ tới mối tình của mình.

    Bởi Admin
    09/03/2017
    1 phản hồi

    Tôi trở về quê vào một chiều chớm đông. Cái nắng hanh khô cuốn theo từng cơn gió, như rắc vàng lên đồng ải bên sông. Vẫn đàn chim sẻ đang cần mẫn tìm sâu, bắt bọ trên những luống đất xốp thẳng tắp, ngả màu. Nước đã mấp mé cửa sông. Có lẽ, cống ngoài đê sắp mở để nước tràn vào đồng ngậm ải, và báo hiệu mẻ rươi đầu mùa đã đến. Mùa của sự vần vũ, mà tạo hóa thiên nhiên đã ban tặng cho con người một sản vật, một món ăn dân dã, nhưng dường như gói trọn cả cái hương hoa tinh túy của đất trời…

    Bởi Khách
    04/03/2017
    0 phản hồi

    Dieter Bohlen, vua nhạc pop, nổi tiếng kiêu ngạo và khinh người trong giới ShowBiz Đức lại chính là vị cứu tinh thứ ba của Leo. Ngay từ vòng thi tuyển đầu tiên, Bohlen đã phát hiện ra tài năng bẩm sinh của chàng thanh niên mang phong cách Tarzan. Biết Leo nghèo, chưa được đào tạo âm nhạc bài bản, Bohlen đã giúp Leo tiếp xúc với những nhạc sỹ phối khí giỏi, nhờ các chuyên gia vũ đạo giúp Leo phong cách biểu diễn. Kết quả là tiết mục của Leo thắng từ vòng loại này sang vòng loại khác. Ở vòng bán kết, khi được hỏi, anh sẽ làm gì với số tiền thưởng 100.000 Eur (hơn hai tỷ VND)? Leo nói sẽ mang về Ecuador xây nhà cho mẹ, vì bà đang ở trong một túp lều.

    Bởi Biên tập viên
    04/03/2017
    1 phản hồi

    Bà Võ Thị Ba, bảy mươi tuổi, tóc trắng như một bà Tiên; con trai bà, anh Nguyễn Tấn Bông, 42 tuổi, người gân guốc, đen sạm và mạnh khoẻ như anh tiều phu; mười một đứa trẻ, chín trai, hai gái, đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ nhất một tuổi, đứa nào cũng trắng trẻo, khôi ngô như những thiên thần.

    Bởi Admin
    01/03/2017
    1 phản hồi

    Oscar năm nay một lần nữa khẳng định cho thế giới biết một điều: ở Mỹ, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả! Nếu năm ngoái người Mỹ và thế giới kinh hoàng khi một thằng cha từng mạnh miệng tuyên bố "thích con nào thì cứ thò tay mà bóp lờ con đó" lên làm tổng thống Mỹ, thì chuyện trao nhầm giải phim Hay Nhất của Oscar có lẽ cũng có thấm thía gì, ngoài chuyện tái khẳng định chân lý: nước Mỹ chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Nếu trước khi có kết quả bầu tổng thống, Media làm rùm beng lên rằng bà Hilary sẽ chiến thắng, thì cuối cùng vào phút chót, ngoài dự tính của người Mỹ (và cả thế giới), ông Trump lại lên làm tổng thống. Moonlight chính là Trump của giải Oscar năm nay, và La La Land chính là Hilary Clinton. Trước Oscar, ai cũng yêu quý La La Land, cho tới gần này trao giải, thì phe ghét La La Land vùng dậy như phe ghét bà Hilary vùng dậy vậy, cùng nhau chửi La La Land là vô cảm, thảm hoạ v.v... Rồi ai cũng chắc mẩm là La La Land được giải rồi, đến cả khi công bố kết quả còn bảo La La Land thắng giải, bà con nhà La La Land lên cảm ơn nức nở xong, mới phát hiện ra là trao nhầm. Trump mới là người chiến thắng. À nhầm, Moonlight mới là người chiến thắng!

    Bởi Admin
    21/02/2017
    2 phản hồi

    Là do sự tồn tại trong bộ máy quản lý một thành phần lãnh đạo thiếu năng lực (“làm láo”) và thậm chí đây còn là một hiện tượng phổ biến của xã hội, thể hiện qua sự nhận thức tồn đối sánh trực quan: “bụng to, đầu hói” – “nói chung chung”/ “báo cáo hay”. Qua đó đã tạo nên chiều hướng vận hành xã hội đi từ thiếu năng lực – quan liêu - thất thoát (thua lỗ) - tham ô - tham nhũng, đi ngược lại với sự vận động phát triển. Nói cách khác là đi vào con đường phản động (sự vận động ngược chiều phát triển). Điều này càng rõ ràng hơn khi tổ chức PAPI đã đưa ra các chỉ số điều tra được về cảm nhận tham nhũng: Việt Nam xếp ở vị thứ 119 trong bảng xếp hạng 175 nước được điều tra khảo sát; điểm minh bạch là 31 điểm trong thang điểm 100. Nhận thức về điều này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “có quá nhiều cán bộ giàu lên nhanh chóng”; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang thì thừa nhận: “những điều mà nhân dân nói là có thật”. Có vẻ đây là căn bệnh nan y của dân tộc ta. Đến nỗi, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã thừa nhận: “Ở Việt Nam có khi không muốn tham cũng động lòng tham […] đây là quy luật muôn đời”; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu: “đến Đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh cũng phải hối lộ”. Vì mang tính quy luật đó nên có lắm việc khó hiểu nhưng dễ thấy ở Việt Nam. Người dân nói chỉ biết khóc than (“giầy đen, giầy nâu đến đâu cũng phá”).

    Bởi Biên tập viên
    18/02/2017
    1 phản hồi

    tôi không tin mà cũng chẳng phủ nhận chuyện có hay không ân oán ở đời. Tôi chỉ nghiệm thấy rằng nếu mình sống ngay thẳng, làm được điều gì đấy tốt cho đời thì lòng mình sẽ thanh thản. Đó là sự báo ân lớn nhất theo cái nghĩa các vị nghĩ.

    Bởi Biên tập viên
    11/02/2017
    0 phản hồi

    Chỉ có thời gian mới có khả năng xoá đi hận thù. Mà thời gian đủ để xoá là bao lâu thì không ai biết, không ai có thể chỉ ra.
    Ba năm liền, hai ông thông gia không giáp mặt nhau, không gửi cho nhau một lời hỏi thăm.
    Năm thứ tư, tôi bắt gặp hai kẻ thù một thời đi cùng nhau ở quảng trường Brandenburg. Giữa hai người là đứa cháu mới chập chững biết đi.
    Nó tin cậy giao hai bàn tay bé tí cho hai ông nó dắ

    Bởi Biên tập viên
    11/02/2017
    0 phản hồi

    Chỉ có thời gian mới có khả năng xoá đi hận thù. Mà thời gian đủ để xoá là bao lâu thì không ai biết, không ai có thể chỉ ra.
    Ba năm liền, hai ông thông gia không giáp mặt nhau, không gửi cho nhau một lời hỏi thăm.
    Năm thứ tư, tôi bắt gặp hai kẻ thù một thời đi cùng nhau ở quảng trường Brandenburg. Giữa hai người là đứa cháu mới chập chững biết đi.
    Nó tin cậy giao hai bàn tay bé tí cho hai ông nó dắt.

    Bởi Biên tập viên
    04/02/2017
    2 phản hồi

    Nghe bạn bè khuyên không nên quan tâm đến chính trị nên hồi giờ không dám bàn chuyện: Obama và Trump, ai giỏi hơn? Brexit tốt hay xấu? Từ bỏ kinh tế XHCN có phải là sai lầm không? v.v và v.v. Nhưng vì vẫn còn sống nên vẫn phải quan tâm đến số phận con người.

    Bởi Biên tập viên
    28/01/2017
    1 phản hồi

    Khi con tôi còn nhỏ, chúng tôi thuê một bà Việt Nam săn sóc vào ban ngày khi chúng tôi đi làm. Dĩ nhiên là bà ta hoàn toàn không nói tiếng Anh. Nếu nghe bà ta phát âm tên con đường Kuehner (Kiu-nơr) gần nhà tôi thì bảo đảm người Mỹ sẽ há hốc kinh ngạc: đường Cu Nó. Đường Cu Nó ở phía Tây thành phố. Phía Đông thành phố nơi bà ta ở có một con đường tên Culver (Kôn-vơr) thì bà ta biến nó thành đường Cu Dơ. Thành ra bà ta ở đường Cu Dơ, nhưng mỗi sáng đi làm đến nhà tôi ở gần đường Cu Nó.

    Bởi Biên tập viên
    21/01/2017
    2 phản hồi

    Thời nay, người đi du học thường xuất thân từ những gia đình giàu có. Bố mẹ gửi ra nước ngoài cả cục tiền để con cái ăn học và ăn chơi. Còn thời xưa, chỉ những học sinh có thành tích tốt nhất trong học tập mới được nhà nước cử đi du học tại các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

    Bởi Admin
    11/01/2017
    7 phản hồi

    Nhưng thế gian mà FB dọn ra cho độc giả là một mặt hồ nông nỗi, lung linh phản chiếu rất mơ hồ một thực tại không có chiều sâu - chỉ vì ngôn ngữ của các tâm hồn duy phản ứng (reactive souls) chỉ phản ảnh một hiện tượng ngôn ngữ không có nội dung nguyên lý lâu dài vượt qua khỏi tính bất thường và giảo hoạt của biến cố và cảm nhận cá nhân nhất thời. Mỗi post trên FB là một hoạt cảnh cho một thực tại tuỳ theo góc cạnh tiếp thu và sự trình bày của người tham dự. FB của ai thì ngôn ngữ đó. Ngôn ngữ nào, thực tại đó. Con người ngôn ngữ của FB thời nay đánh mất chiều sâu nguyên lý, của ngôi Lời khi hắn đắm chìm vào thế giới online.

    Bởi Biên tập viên
    31/12/2016
    0 phản hồi

    Thấy tôi nhanh nhẹn, có chút chữ nghĩa, thủ trưởng rút lên làm liên lạc cho đại đội cùng với một thằng nữa đã làm từ trước đó. Hồi ấy, văn hóa tốt nghiệp phổ thông là hiếm lắm, cả đại đội chỉ vài thằng. Có cả thằng mù chữ, nó chuyên nhờ tôi viết hộ thư về cho vợ. Tôi phải đặt mình vào vị trí nó, tức là thằng có vợ rồi để viết sao cho thực tình cảm. Tôi còn bắt nó kể chuyện vợ chồng nó để viết y như thật. Viết xong, đọc cho nó duyệt, nó thích lắm. Vợ nó gửi thư lên, tôi lại phải đọc cho nó nghe. Một lần thư vợ nó gửi lên, phần tái bút có câu “Em cám ơn anh Thụy, anh tình cảm và thấu hiểu em lắm, anh đừng đọc đoạn này nhá”. Vì không đọc trước nên tôi cứ thế đọc nguyên văn: “Tái bút: Em cám ơn anh Thụy, anh tình cảm và thấu hiểu em lắm, anh đừng đọc đoạn này nhá”. Đọc xong, tôi mới biết là câu ấy dành cho tôi. Chết cha. May mà thằng này hiền, nó không để ý gì. Theo Luật thì không tuyển người mù chữ vào bộ đội, nhưng địa phương cứ ép đi cho đủ chỉ tiêu.

    Bởi Admin
    27/12/2016
    0 phản hồi

    Trong dòng nhạc ngoại ào ạt tràn vào thời điểm ấy, “Careless Whisper” xuất hiện như một ly nước mát, ngọt ngào và trong lành. Sài Gòn tràn ngập “Careless Whisper”! Giới trẻ Sài Gòn được tắm mát bằng “Careless Whisper”. Từ quán café đến các giảng đường. Không như những “Viens M'Embrasser” của Julio Iglesias hay “Bố Già” của Nino Rota vốn là loại nhạc tình thuộc thế hệ ca khúc vàng thập niên 1970 mà Sài Gòn từng vỗ về như ôm chặt tình nhân trong lòng, “Careless Whisper” là một thứ “tình ca hiện đại”. “Hiện đại tính” của “Careless Whisper” còn thể hiện ở băng video tape mà lần đầu tiên Sài Gòn được xem.

    Bởi Biên tập viên
    24/12/2016
    2 phản hồi

    Những điều trải qua làm ông thấm thía vì sao người Việt không bị đồng hóa sau ngàn năm Bắc thuộc và trăm năm Pháp thuộc. Little Saigon không có triều đình hay chính phủ, nhưng đàn con Hồng cháu Lạc đang thầm lặng giữ lấy bản sắc dân tộc. Ông thấy thương con ông nhắc nhở cháu ông nói tiếng Việt, thương cháu ông ê a đánh vần, thương thầy cô các trung tâm Việt ngữ hết lòng dạy dỗ, thương ca sĩ hát hùng ca sử Việt, thương ngôi nhà thờ có mái cong và mái chùa ẩn hiện đây đó, thương lá cờ và thương tà áo dài tung bay trên những con đường mang tên Mỹ, thương........rồi những xúc động trào dâng làm ông thấm mệt. Khi cô y tá đến cầm tay ông dịu dàng hỏi xem ông có sao không, ông gắng gỏi với hơi thở yếu dần rồi chỉ thì thầm: “I love Little Saigon!”.

    Bởi Admin
    21/12/2016
    2 phản hồi

    Trong khoảng từ 1930 đến 1945, tuy bối cảnh lịch sử có nhiều biến động nhưng văn học Việt Nam vẫn phát triển. Có thể nói đây là thời kỳ đỉnh cao của Văn học Việt nam. Một dòng văn học mới ra đời "dòng văn học hiện thực phê phán" với những tên tuổi như lớn Tản Đà, Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Kim Lân, Nguyễn Công Hoan... Nhưng tiếc thay, dòng văn học này đã chết ngay khi cuộc cách mạng tháng 8 thành công. Thay thế vào đó là trào lưu văn học hiện thực XHCN.

    Bởi Admin
    20/12/2016
    2 phản hồi

    Cuối cùng, để yên thân, ông xin vào cơ quan mà mình mới được Quân Đội "tăng cường" cho bên Nhân Đân(!?): Nhà xuất Bản Mỹ Thuật Âm Nhạc.Thế là mình... để ý đến cái ông già suốt ngày mẩu thuốc là dính mép, cặm cụi nặn bác Hồ bằng thạch cao, cái nào cũng y hệt cái nào, nằm tầng tầng lớp lớp trong căn phòng chưa được 40 mét vuông của Ban Nặn Tượng gọi cho sang trọng là Tổ... Tạo Hình! Nghệ thuật tạo hình đồng loạt của nhà nước sản xuất ra để “bán cũng như cho mà!” Văn Xương chấp nhận về làm việc ở chỗ đó, theo hợp đồng như một người “thợ lành nghề”, chẳng nói, chẳng rằng cho đến hết giờ hành chính, không đến muộn cũng như chẳng về sớm bao giờ! Riêng với mình, thấy mình hơi... "khác đời", thỉnh thoảng ông cũng tâm sự về cái sự “yên lặng là vàng của ông”. Rằng thì là: vì có cơ quan kiểm soát rồi thì về nhà sẽ tha hồ... kiếm ra vàng,... Hai con người trong ông cứ thế song song tồn tại.

    Bởi Admin
    19/12/2016
    4 phản hồi

    Mọi chi tiết trong mọi bức tranh của ông Nguyễn Đình Đăng đều mang một thông điệp, một ý nghĩa hết sức sâu sắc, việc giải nghĩa những biểu tượng trong tranh ông từ nhiều năm nay là thú giải trí của tôi, và nếu những ý nghĩa ấy chẳng liên quan gì đến suy nghĩ của tác giả, thì với tôi là quá bình thường và cũng chẳng có gì là quan trọng. Thành công của một tác phẩm nghệ thuật, một bộ phim, một câu chuyện, một bức tranh là nó có sức gợi mở đa chiều kích, mỗi người tiếp nhận thông điệp theo một thể cách riêng tương ứng với hồn thức riêng đặc thù và tất cả đều có một ý nghĩa, một giá trị nhất định.

    Pages