Tư tưởng triết học

  • Các bài viết về Triết học

    Bởi Admin
    20/09/2017
    0 phản hồi

    Loại nhà nước "tha hóa" này không đại diện cho bất kì bước tiến nào của công nhân lên chủ nghĩa xã hội, trái lại, nó đè bẹp quyền lợi dân chủ của công nhân và phục vụ lợi ích cho tầng lớp thống trị mới, đó là giới quan liêu. Trotsky nhấn mạnh sự thất bại tất yếu của nhà nước công nhân tha hóa nhưng kết quả của tiến trình này sẽ khác nhau tùy vào tương quan lực lượng trong xã hội.

    Bởi Admin
    12/08/2017
    3 phản hồi

    Bản thân tôi hiện là một người đang sống tại Canada, khi so sánh cuộc sống ban đầu ở Trung Quốc và cuộc sống hiện tại ở Canada, dễ nhận thấy Trung Quốc từ nhỏ đã giáo dục trẻ em thù hận người khác, không ngừng lật tung lịch sử của người khác lên mà tìm kiếm lý do để thù hận, chẳng hạn đến nay thường vẫn ngang nhiên tuyên truyền quá mức việc liên quân 8 nước tiến đánh Trung Quốc thời Nghĩa Hòa Đoàn. Còn ở Canada, từ nhỏ học trò đã giáo dục phải biết yêu người khác, luôn xem xét lịch sử của người khác rồi tìm lý do để yêu, luôn tuyên dương những công nhân người Hoa đã giúp Canada xây dựng tuyến đường sắt Thái Bình Dương.

    Bởi Biên tập viên
    24/07/2017
    0 phản hồi

    Chuyên chế ắt phải ngu dân, ngu dân ắt phải tẩy não, tẩy não cần có “môn học”: Đó chính là “giáo dục thù hận”. Giáo dục thù hận là một bí mật của kẻ thống trị chuyên chế, đây là một bí mật công khai, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn được rõ.

    Bởi Admin
    17/07/2017
    18 phản hồi

    Ông đã chọn lựa con đường đi theo Lênin chỉ vì thông qua Đệ tam quốc tế, Lê nin hứa giúp các dân tộc bị áp bức giành lại tự do và độc lập. Sự lựa chon của ông do vậy là hoàn toàn cảm tính, vội vàng và phiến diện, không phải là thái độ nghiêm chỉnh về sự lựa chọn chính trị. Trong những thời gian hoạt động về sau này, ông có được tiếp cận thêm về lý thuyết cách mạng nhưng vẫn đi theo con đường đã chọn. Ông đến Liên Xô sau khi Lê nin đã qua đời. Chủ nghĩa Mác - Lê nin đã bị Stalin hóa. Về thực chất, Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là chủ nghĩa tư bản nhà nước, còn chủ nghĩa vô sản quốc tế đã trở thành chiếc bình phong để bảo vệ Liên Xô và bảo vệ sự bành trướng của chủ nghĩa dân tộc Xô Viết.

    Bởi Admin
    14/07/2017
    2 phản hồi

    Câu hỏi có thể được đặt ra là tại sao (chúng ta) KHÔNG THỂ áp dụng được các cách thức kiểm soát, các nguyên tắc pháp quyền (Rule of Law) song song với việc áp dụng các cách thức của thị trường để vừa phát triển kinh tế, vừa có thể chống lại tham nhũng?

    Bởi Biên tập viên
    13/07/2017
    2 phản hồi

    Trong khi trước đây người ta hô hào về việc xóa bỏ địa chủ phú nông, thì phương Tây xóa bỏ bần nông. Trong khi trước đây người ta tự hào về việc xóa bỏ quý tộc thì phương Tây xóa bỏ lưu manh.

    Bởi Hồ Gươm
    07/06/2017
    5 phản hồi

    Mỗi hệ tư tưởng nhất định hoặc một tác phẩm nhất định luôn luôn phải làm kết quả cho những nguyên nhân đã được trình bày sơ lược ở mục 5 (Nguyên nhân). Nhưng mỗi hệ tư tưởng đó lại có thể làm nguyên nhân cho những kết quả được trình bày sơ lược ở đây (Mục 6: Kết quả). Người ta không thể đánh giá chính xác về kết quả cho một hệ tư tưởng nào đó mới ra đời nhưng nếu hiểu được hệ tư tưởng đó về logic nội tại thì người ta có thể tiên liệu được kết quả sẽ được tạo ra bởi chính cái hệ tư tưởng đó. Ví dụ: Giáo hội Công giáo tại Roma ngay từ cuối thế kỷ XIX đã tiên liệu được hậu quả tất yếu sẽ được tạo ra bởi Chủ nghĩa Marx. Tại sao vậy? Tại vì họ quen tư duy theo các quy tắc logic được ngụ ý sâu xa từ Mầu nhiệm Ba Ngôi vốn liên quan với logic học theo Aristotle nên họ đã nhận thấy rõ ràng cái mâu thuẫn đối kháng giữa mục đích với phương pháp trong Chủ nghĩa Marx.

    Bởi Admin
    19/05/2017
    10 phản hồi

    Về nguồn gốc, như trên đã cho thấy Đảng Cộng sản Việt nam xuất thân từ bên ngoài Việt nam, tức là có nguồn gốc ngoại lai. Lúc đầu, Đảng Cộng sản Việt nam được nuôi dưỡng bởi Cộng sản Nga. Về sau, Đảng Cộng sản Việt nam được nuôi dưỡng bởi Cộng sản Tàu. Đảng Cộng sản Việt nam cũng có lúc được đỡ đầu bởi Cộng sản Pháp. Từ khi bùng nổ xung đột giữa Cộng sản Nga với Cộng sản Tàu, Đảng Cộng sản Việt nam luôn luôn bị ngả nghiêng giữa Cộng sản Tàu với Cộng sản Nga.

    Bởi Admin
    07/05/2017
    3 phản hồi

    Chủ nghĩa cộng sản không còn là kẻ thù chính của nền dân chủ tự do—của tự do—chủ nghĩa dân túy mới là kẻ thù chính của nó. Chủ nghĩa cộng sản đã không còn vị thế đó kể từ khi Liên Xô giải thể do không có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội cơ bản nhất, và khi (vì những lý do tương tự) Trung Quốc trở thành một chế độ tư bản chuyên chế. Các đất nước cộng sản còn tồn tại—Cuba, Bắc Triều Tiên, Venezuela—đang ở trong một tình trạng thảm họa đến mức họ khó có thể là một hình mẫu, như Liên Xô tỏ ra trước đây, để đưa xã hội thoát khỏi đói nghèo và kém phát triển. Chủ nghĩa cộng sản nay chỉ là một ý thức hệ tàn dư và những người theo đuổi nó, các nhóm và phe nhóm nhỏ, chỉ nằm ở bên lề đời sống chính trị của các dân tộc.

    Bởi Admin
    19/03/2017
    5 phản hồi

    Nếu không có con người, mọi vật hiện hữu đều vô nghĩa. Chỉ khi con người xuất hiện thì mọi sự mới có ý nghĩa. Chính con người đã “lập tâm cho trời đất, lập mệnh cho nhân sinh”, nói theo Lý Đông A. Do đó, chính con người, chỉ con người mới làm cho bánh xe lịch sử chuyển động, nhưng chuyển động theo đời sống, cách sống của loài người, đi từ hoang dã đến văn minh. Điều gì phù hợp với con người thì được giữ lại, cải biến để cuộc sống thăng hoa, tiến hoá; điều gì không phù hợp, dần dần bị loại bỏ. Khi tư tưởng phản ánh đúng thực tại cuộc sống, khi đó tư tưởng sẽ là đại biểu của sinh mệnh.

    Bởi Admin
    07/03/2017
    1 phản hồi

    Vào thời Phan viết những dòng trên, những đầu óc ưu tú nhất của đất nước còn đang chăm chăm hy vọng rằng nếu như có đươc ít súng ống cần thiết thì sẽ lấy ngay lại nước và người dân sẽ biết sống với nhau thuận hòa vui vẻ. Trong những lời kêu gọi của nhóm các nhà nho yêu nước kiểu cũ, bao gồm cả những người chân thành tưởng mình là theo mới lắm rồi, bao giờ người ta cũng nghe một niềm lạc quan kỳ lạ.

    Bởi Admin
    07/03/2017
    0 phản hồi

    Nhân loại đang cùng nhau bước vào thời đại dân chủ. Ai ai, ở đâu cũng biết đến điều này. Dân chủ là ước vọng hoàn vũ và phổ quát, là lý tưởng và cứu cánh của một nền văn minh. Thế kỷ XX đã được đánh dấu bằng cao trào dân chủ chống lại và chiến thắng các học thuyết chính trị khác. Ngay cả những nhà lãnh đạo độc tài, những chế độ hà khắc cũng nhân danh dân chủ nhằm biện minh cho chính sách và đường lối của họ. Khi nói đến dân chủ, chúng ta hầu hết đều nghĩ đến những khái niệm quen thuộc như quyền lực thuộc về nhân dân, chính quyền do dân và vì dân, và những điều kiện cơ bản như đa số quyết định, phổ thông đầu phiếu. Đó là những tiền đề chính trị. Thế giới không những chỉ vươn lên theo cao trào dân chủ như là một định hướng chính trị, mà hơn nữa, dân chủ đã phát huy cao rộng hơn là các định chế công quyền. Dân chủ là một văn hóa xã hội, bao gồm hết mọi phương diện sinh hoạt của nhân loại.

    Bởi Admin
    14/02/2017
    0 phản hồi

    Nhật thường có những hành động “lạ lùng” so với những dân tộc đồng văn, đồng chủng da vàng. Năm 1852, Hiệp ước thân thiện Nhật-Mỹ được ký kết. Nhật Bản là nơi duy nhất các nhà thực dân phương Tây của thế kỷ XIX không đòi hỏi nhà chức trách bản xứ phải áp dụng nguyên tắc pháp luật kép – vì chính quyền Nhật đã du nhập và thực thi nghiêm “thượng tôn pháp luật” (the rule of law) cho mọi đối tượng. Năm 1946, Nhật phê chuẩn và thực thi nghiêm cẩn bản hiến pháp do người Mỹ – cựu thù của Nhật - soạn thảo. Trong cộng đồng trí thức Việt hiện vẫn có một luồng dư luận cho rằng nếu lãnh đạo Mỹ vào năm 1946 biết phản hồi và đáp ứng những khẩn cầu của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh đã không đi theo Stalin, Mao Trạch Đông và đã không quyết tâm “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Nước Việt và nước Nhật vẫn là hai nước rất khác nhau, có lẽ vì người Nhật đã sớm nhận ra chân lý: Không thể chạy theo sự bất lương khi không được sự văn minh để ý và coi trọng.

    Bởi Biên tập viên
    13/02/2017
    1 phản hồi

    Liệu Trump có thay đổi được nuớc Mỹ và thế giới như hứa hẹn hay không thì chưa biết, nhưng ít ra lão đã tạo những cái nhìn mới cho một bộ phận người Việt, dân xưa nay vốn sợ chính trị. Bên cạnh những cuộc sát phạt mang nặng cảm tính và thành kiến giữa phe ủng hộ và chống Trump, đã có những cuộc tranh luận hay về cơ chế phân quyền và kiểm soát quyền lực ở Mỹ. Thậm chí đề tài về thiên tả và thiên hữu cũng được mổ xẻ.

    Bởi Admin
    12/02/2017
    0 phản hồi

    Vậy, những đặc thù của một nền cộng hòa là gì? Nếu tìm một câu trả lời dựa vào sự áp dụng của các học giả chính trị trong hiến pháp của các quốc gia khác nhau, chứ không phải căn cứ trên các nguyên lý, chúng ta sẽ không thể tìm được một câu trả lời hoàn hảo. Hà Lan, không một thành tố nào trong quyền lực tối cao ở quốc gia này xuất phát từ dân chúng, vẫn gần như được tất cả định danh là một nước cộng hòa. Cùng cái tên đó cũng được dành cho Venice[1] nơi quyền lực tuyệt đối ngự trên toàn dân theo cách tuyệt đối nhất bằng một nhóm nhỏ quí tộc thế tập. Ba Lan, một chính quyền có sự pha trộn kém cỏi nhất giữa quí tộc trị và quân chủ trị, cũng được tôn vinh bằng đúng danh hiệu đó. Chính quyền Anh, nơi chỉ có một nhánh quyền lực mang tính cộng hòa[2] là sự phối hợp giữa quí tộc thế tập trị (hereditary aristocracy) và quân chủ trị (monarchy)[3], vẫn thường xuyên được liệt, một cách cũng sai lầm, vào danh mục các nước cộng hòa. Những ví dụ này, gần như vừa khác nhau và vừa khác với một nền cộng hòa đúng nghĩa, cho thấy thuật ngữ cộng hòa đã được sử dụng hết sức bất chính xác trong các diễn ngôn chính trị.

    Bởi Admin
    11/02/2017
    0 phản hồi

    Có hai phương pháp chữa trị các nghịch thói của bè phái: một, loại bỏ các nguyên nhân sinh ra nó; hai, kiểm soát các tác động của nó. Để loại các nguyên nhân sinh ra bè phái cũng có hai cách: một, phá bỏ tự do - cái cốt yếu cho bè phái tồn tại; cách kia, làm cho mọi công dân luôn có cùng một quan điểm, cùng một đam mê và cùng các lợi quyền giống hệt nhau.

    Bởi Admin
    06/02/2017
    2 phản hồi

    Phạm Quỳnh không làm đầu sai cho Thực dân Pháp như một số kẻ xấu tuyên truyền mà chỉ cộng tác với Triều đình Phong kiến đang suy tàn để canh tân đất nước. Phạm Quỳnh đi tiên phong trong việc dùng Việt ngữ để viết lý luận, thực hiện một chủ nghĩa quốc gia theo xu hướng ôn hòa, lấy việc canh tân văn hóa để làm sống lại hồn nước.

    Bởi Admin
    03/02/2017
    25 phản hồi

    Tôi bất ngờ sửng sốt khi biết nhiều nhà đấu tranh dân chủ không hoặc chưa nắm chắc quy chế phân lập tam quyền mặc dù trên thực tế, trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ tự do cho đất nước, họ thường xuyên kêu gọi phải thực hiện quy chế đó. Để lấp đầy khoảng trống lớn như vậy, tôi viết tiểu luận này cho mọi độc giả.

    Bởi Admin
    25/01/2017
    1 phản hồi

    Nói về người đồng chí thân thiết nhất của mình, cũng là người đứng đầu nhóm “bộ ba Quảng Nam”, Huỳnh Thúc Kháng có một đánh giá rất đáng chú ý, ông gọi Phan Châu Trinh là “nhà cách mạng đầu tiên của Việt Nam”. Như thường thấy ở các nhà Nho uyên thâm chuyển sang Tây học và sử dụng chữ quốc ngữ, Huỳnh Thúc Kháng vốn là người rất nghiêm túc, cẩn trọng, súc tích trong từng câu chữ phát ngôn. Chắc chắn đánh giá trên đây của ông dựa trên những suy ngẫm sâu xa, những hiểu biết rất kỹ về người đồng chí tâm huyết nhất của mình, và những so sánh không hời hợt. Ông hiểu nhà cách mạng không chỉ là người mưu đồ một cuộc nổi dậy, chủ trương một cuộc khởi nghĩa, lật đổ một chính quyền… Nhà cách mạng là người muốn thay đổi một xã hội, biến đổi số phận một dân tộc, chuyển cuộc sống của đất nước và con người sang một cấp độ khác, một đường hướng và một thời đại khác. Chính vì nhận thức như vậy nên ông đã không dành danh hiệu ấy cho ai khác trong những người chiến sĩ và anh hùng cùng thời với ông, ngoài Phan Châu Trinh.

    Bởi Admin
    01/01/2017
    0 phản hồi

    Trong những ván cờ đầu tiên sau khi bị đánh đo ván, Kramnik chơi trò chiến thuật "nghịch lý" vượt ra ngoài sự tính toán các nước đi cờ của chương trình vi tính. Kramnik đánh những nước đi không thể tiên đoán hay tiên liệu, ra chiêu những thế cờ vô nghĩa để đánh lạc hướng máy vi tính, làm cho sự "tính toán" của máy móc không tiên liệu nổi. Đây là trò "chơi cờ chống vi tính" (anti-computer chess). Nhưng sau đó, các chuyên gia thảo chương lại đưa vào chương trình vi tính một tầng "thông minh" mới, "chống-chống-vi tính" (anti-anti-computer chess) nhằm vô hiệu hóa các chiến thuật đi cờ chống vi tính. Và nhờ thế mà lần cuối ra chiến trường năm ngoái, vi tính IBM Deep Fritz vẫn đang cầm cờ thắng trận.

    Bởi Admin
    16/12/2016
    9 phản hồi

    Vậy, muốn cải thiện xã hội, trước tiên chúng ta phải dứt khoát đào tận gốc, đánh bật mọi rễ cái rễ con của những ngụy biện theo kiểu 3x8=23 mà xã hội Nho Giáo Hán Văn đã để lại, ăn sâu bén rễ vào suy nghĩ và ứng xử của xã hội Á Đông. Đồng thời phải biết lên tiếng, bảo vệ và chứng minh chân lý. Tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý chính là tôn trọng con người và tạo mọi điều kiện để cho nó sống đúng với giá trị “con người” nhất của nó.

    Bởi Admin
    09/09/2016
    7 phản hồi

    Lẽ thường, giặc vào cõi thì phải đánh, giặc chiếm nước thì phải đuổi. Đánh và đuổi kẻ cướp ắt phải dùng bạo lực. Ngàn năm, cứ lặp đi, lặp lại như vậy, chuyện dùng bạo lực để giữ độc lập và giành lại độc lập đã thành lẽ thường. Với giặc Hán, cùng trình độ văn minh với ta (nông nghiệp, phong kiến) cách làm này là duy nhất đúng; đúng cả ngàn năm. Nhưng với giặc Pháp thì khác.

    Bởi Admin
    24/08/2016
    2 phản hồi

    Sự độc lập của giới công chức đối với dân thường là cơ sở để duy trì quyền lực nhà nước và do đó cũng tạo ra những khoảng trống để giới công chức làm giàu và có mức sống khá hơn người lao động nói chung. Đây cũng chính là cơ sở để nạn tham nhũng của công chức tồn tại. Phạm vi và nội dung của tham nhũng nói chung rộng hơn khái niệm ăn cắp của công hạn hẹp theo cách nhìn thông thường, nó bao gồm các hành vi như tham ô, hối lộ, hối lộ chính trị, mua bán chức quyền hay bổ nhiệm người thân… và nhìn chung không phải khi nào cũng là ăn cắp của công hoặc làm thiệt hại đến tài sản công nhằm mục đích tư lợi.

    Bởi Admin
    08/08/2016
    6 phản hồi

    Như chúng ta đã biết, ở miền Nam Việt Nam thời kỳ trước năm 1975 đã tồn tại một đời sống tư tưởng, không khí học thuật vô cùng phong phú đa dạng, những người từng được hít thở bầu không khí tri thức thời đó không thể không biết đến những cái tên như Nguyễn Văn Trung, Lê Tôn Nghiêm, Lê Thành Trị, Trần Thái Đỉnh… đó là những vị giáo sư đã từng giảng dạy Triết học tại các đại học về khoa học xã hội nhân văn ở miền Nam khi đó, họ đều là những trí thức đào tạo bài bản tại các quốc gia khai phóng, khả năng ngoại ngữ của họ là dư thừa để tiếp cận các tác phẩm Triết học được viết bằng Pháp ngữ, Đức ngữ, Anh ngữ, Trung ngữ…. để lên lớp giảng bài cho sinh viên.

    Bởi Admin
    12/07/2016
    3 phản hồi

    Trung Quốc là một trong số ít những quốc gia đáng sợ trên thế giới không có tín ngưỡng. Thứ duy nhất toàn dân từ trên xuống dưới sùng bái là quyền lực và tiền bạc, ích kỷ tự tư tự lợi. Một quốc gia lớn mà không có tình thương yêu con người, đánh mất sự đồng tình thì sao có thể giành được sự tôn trọng và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế?

    Pages