Thế giới

  • Tin tức thế giới

    Bởi Admin
    19/02/2009
    0 phản hồi

    Chúng ta không có thời giờ để chờ đợi sự khai sáng của các nước láng giềng, để từ đó cùng nhau hướng tới phát triển Châu Á. Tốt hơn hết là chúng ta hãy tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đứng chung vào hàng ngũ các quốc gia văn minh phương Tây. Còn về các đối xử với Trung Quốc và Triều Tiên, chúng ta không có tránh nhiệm phải làm điều gì đặc biệt cho họ chỉ bởi vì họ là hàng xóm của chúng ta. Chúng ta chỉ cần học theo cách của người phương Tây đối xử với họ. Tục ngữ có câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng", ai chơi với bạn xấu không thể tránh khỏi tiếng xấu. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn xấu ở Châu Á!

    Bởi tqvn2004
    18/02/2009
    1 phản hồi

    Với sự suy sụp nhanh chóng của nền kinh tế, Đảng CS Trung Quốc bỗng dưng trông có vẻ dễ bị tổn thương. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình khởi động các cải cách kinh tế 30 năm trước, tính chính đáng của Đảng luôn dựa trên khả năng [của Đảng] duy trì nền kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt. Nếu Trung Quốc không còn khả năng duy trì tốc độ phát triển cao hay cung cấp công ăn việc làm cho lực lượng lao động lớn chưa từng có của mình, sự bất mãn rộng rãi của công chúng và những bất ổn xã hội sẽ nổ ra. Không ai nhận thức rõ điều này hơn Bộ Chính Trị, những người đang lèo lái Trung Quốc. Tăng trưởng 2 con số đã bảo vệ họ khỏi nạn dịch SARS, động đất khủng khiếp, và những scandal bẩn thỉu. Giờ đây, câu hỏi sống còn là liệu họ có được chuẩn bị để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế ở mức độ lớn như hiện tại - và họ có sống sót sau những thử thách chính trị mà cuộc khủng hoảng đem lại hay không?

    Bởi tqvn2004
    18/02/2009
    0 phản hồi

    Xung đột quân sự Việt – Trung năm 1979 chỉ kéo dài hơn ba tuần, nhưng các trận giao chiến ác liệt giữa hai bên trong khu vực biên giới vẫn thỉnh thoảng nổ ra trong suốt những năm 80 của thế kỷ trước. Thế nhưng, các trường đại học của Trung Quốc không được phép giảng dậy hay nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này, nhằm tránh làm tổn hại quan hệ với Việt Nam, hiện là một đối tác của Bắc Kinh. Theo một giáo sư Trung Quốc đang giảng dậy tại Hoa Kỳ, được AFP trích dẫn thì đó là một cuộc chiến tranh của Đặng Tiểu Bình và chính quyền Bắc Kinh cố tình không nhắc đến sự kiện này để không làm hoen ố hình ảnh người khởi xướng công cuộc cải cách kinh tế.

    Bởi tqvn2004
    16/02/2009
    2 phản hồi
    Eve_Petersen_1005_480x360.jpg

    "Đây là cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời hậu chiến", Yosano nói tại cuộc họp báo, theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động xấu tới Nhật Bản, quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu đồ điện tử và ôtô. Sự suy giảm trong xuất khẩu đã dẫn tới hàng vạn người bị sa thải trên toàn nước Nhật.

    Bởi Bien-Tap
    16/02/2009
    0 phản hồi

    Lãnh đạo hành chính Trung Quốc không phải qua trình tự tranh cử công khai minh bạch bầu ra, nghị sĩ quốc hội và ủy viên Chính Hiệp cũng không phải do dân chúng bầu ra, có trên một nửa đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là các quan chức đương nhiệm hoặc vừa nghỉ hưu, điều này đã tạo ra điều kiện tốt đẹp cho tập đoàn lợi ích đặc biệt củng cố mạng lưới của mình. Đồng thời mặc dù Trung Quốc có rất nhiều phương tiện truyền thông, trên một số vấn đề nào đó có thể vạch trần một phần chân tướng nhưng trong phần lớn thời gian và trên phần lớn vấn đề quan trọng vẫn bị sự khống chế có hiệu quả, nhất trí trên toàn quốc

    Bởi Bien-Tap
    14/02/2009
    0 phản hồi

    Hiện nay, Philippines đang bàn thảo 2 dự luật liên quan đến đường cơ sở mới của nước này trên Biển Đông. Việt Nam và các nước ASEAN nên khuyến khích Philippines đi về hướng dự luật nào đảm bảo sự tôn trọng lẽ công bằng và cho sự đoàn kết của ASEAN. Điều này rất cần thiết để đối trọng chủ trương của các nước mạnh ở Biển Đông.

    Bởi Bien-Tap
    14/02/2009
    0 phản hồi

    Trong bài diễn văn nhậm chức, tổng thống Obama đã khẳng định không hy sinh các lý tưởng của tiền nhân để lại với biện minh vì cần bảo vệ tự do. Tổng thống Obama có lý khi khẳng định như vậy vì thế giới đã có quá nhiều nhà độc tài hôm nay biện minh hy sinh quyền này một chút, ngày mai hy sinh quyền kia một chút để cuối cùng đưa một dân tộc nằm gọn dưới gót giày của mình. Đó là gương của Hitler tại Đức, của Mussolini tại Ý và của tướng Franco tại Tây Ban Nha nếu chỉ kể vài thí dụ của thế kỷ trước.

    Bởi tqvn2004
    13/02/2009
    1 phản hồi

    Nhóm ủng hộ tổng thống, mặc áo t-shirt màu đỏ, màu thường được coi là màu áo của nhân viên chính phủ, với vũ khí trong tay, chiếm giữ tòa Thị Chánh và ba tòa nhà chính của thành phố. Các viên chức của tân Thị Trưởng khi nhận bàn giao thì xe cộ bị mất, máy móc vi tính lăn lóc khắp nơi, văn phòng bị lục soát tung toé. Họ cũng nói rằng họ khám phá ra rằng cựu Thị Trưởng Juan Barreto đã tuyển mộ được hàng ngàn người trung thành tuyệt đối với tổng thống Chávez, không phải để làm việc trong các phòng sở của tòa Đô Chánh, nhưng để kết nạp vào đoàn Thanh Niên Cách Mạng Bolívar của tổng thống Chávez. Đám này được dùng làm cận vệ cho các nghị viên thân chính phủ và dùng vào việc hăm dọa các đối thủ của tổng thống Chávez.

    Bởi Mê Linh
    09/02/2009
    0 phản hồi
    bauxite.jpg

    Bộ lạc Dongria Kondh, sinh sống ở Niyamgiri, xem ngọn đồi là thánh địa. Bộ lạc này đã phản đối hợp đồng cho Vedanta thuê khai thác mỏ từ nhiều năm nay, nói rằng việc này sẽ hủy hoại cuộc sống, sinh kế, tôn giáo và văn hóa của họ. Các nhà môi trường cũng phản đối việc tiến hành khai thác bauxite, vì cho rằng đây là khu vực sinh thái nhạy cảm. Họ nói rằng việc tiến hành khai thác mỏ sẽ dẫn đến việc phá hủy thảm rừng, đòi hỏi di dời trên quy mô lớn và sẽ làm khô cạn hoặc ô nhiễm hàng chục con sông và suối.

    Bởi tqvn2004
    07/02/2009
    1 phản hồi
    Foto2.jpg

    Có dân chủ, các đảng phái chính trị đua nhau ra đời như nấm mọc sau cơn mưa. Cuộc tranh giành quyền lực lúc nào cũng quyết liệt bởi tham vọng, chia rẽ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng. Trong 10 năm đầu thay đổi thủ tướng đến 7 lần! Thế nhưng, những bài học cọ xát đã giúp ý thức dân chủ trưởng thành. Qua 20 năm sàng lọc, các tổ chức yếu kém, cực đoan bị loại dần, chỉ còn từ 4 đến 5 đảng lọt vào quốc hội.

    Bởi Bien-Tap
    07/02/2009
    1 phản hồi
    Giau-Ngheo-TQ02.jpg

    Trong khi dư luận quần chúng, cùng các kênh thông tin và truyền thông ở phương Tây lại không ngớt lời ca ngợi những cái hay, cái giỏi của đất nước này về mọi mặt thì hai tác giả Pierre Cohen và Luc Richard xuất thân là nhà báo và nhà văn đã từng sống ở Trung Quốc và biết tiếng quan thoại, hiểu biết rộng về kinh tế, với cặp mắt quan sát sắc sảo của mình, họ đã đi vào từng ngóc ngách của đời sống xã hội Trung Quốc để tìm hiểu một thực tế vô cùng tế nhị và phức tạp để viết một cuốn "La Chine sera-t-elle notre cauchemar?"

    Bởi tqvn2004
    06/02/2009
    0 phản hồi

    Hoa Kỳ đã khánh tận tới mức không còn có thể đóng vai trò tạo nhu cầu động lực cho Châu Á. Châu Á hoặc sẽ phải sản xuất ít đi và ngồi nghỉ, hoặc họ sẽ phải tự tạo cầu cho chính mình. Bằng cách này hay cách khác, thì các gia đình cũng sẽ phải chi tiêu nhiều hơn. Nhưng nhiều thứ đã đi trệch hướng. Mặc dù tầng lớp trung lưu tại khu vực này được cho là giàu có, tiêu dùng xét theo GDP trong khu vực lại giảm - mà giảm mạnh nữa là khác.

    Bởi tqvn2004
    05/02/2009
    3 phản hồi
    D0509BB1.jpg

    Một báo cáo gần đây của Frederic Neumann và Robert Prior-Wandesforde, hai nhà nghiên cứu kinh tế tại HSBC, một ngân hàng lớn, lập luận rằng Châu Á đang phải gánh chịu hai cuộc khủng hoảng: Một nội địa và một quốc tế. Cầu nội địa được coi là phải hứng chịu cú đập của sự sụt giảm xuất khẩu, nhưng thực ra nó bị tác động bởi hai lực. Thứ nhất, đó là sự tăng giá đột ngột của thực phẩm và năng lượng trong nửa đầu của năm 2008 làm lợi nhuận của các công ty, cũng như mãi lực tiêu dùng sụt giảm. Thực phẩm và năng lượng là hai thứ chiếm phần lớn ngân sách gia đình ở Châu Á, so với đa số các khu vực khác. Thứ hai, ở một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nam Hàn và Đài Loan, các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm "điều trị" lạm phát đã làm nghẹt hơn nữa cầu tiêu dùng. Đánh giá lại, người ta thấy rằng các chính sách hạn chế tín dụng của Trung Quốc để hạ nhiệt khu vực bất động sản của nó đã có tác dụng "quá tốt".

    Bởi tqvn2004
    04/02/2009
    0 phản hồi

    Các vụn gương, những mảnh nhỏ nhất, óng ánh và sắc nhọn, có thể tự bảo vệ mình khỏi những bàn tay muốn nghiền nát chúng là một biểu trưng sống động của tinh thần can đảm, một phẩm chất cần thiết của những người muốn giải phóng mình khỏi sự kìm kẹp của bạo quyền. Bogyoke Aung San coi mình là một nhà giải phóng và không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho những trở ngại mà Miến Điện gặp phải trong thời khắc thử thách của dân tộc. Ông hô hào đồng bào mình hãy can đảm hơn: “Hãy đừng lệ thuộc vào lòng can đảm và tinh thần dũng cảm của người khác, mỗi người trong các bạn hãy biết hi sinh để trở thành một anh hùng và tạo dựng sự dũng cảm và can đảm của chính mình. Chỉ đến khi đó chúng ta mới có thể cùng chung hưởng tự do thực sự”.

    Bởi Bien-Tap
    04/02/2009
    0 phản hồi
    HoCamDao-Paulson.jpg

    Nếu chúng ta định giá trị chính sách ngoại giao của Obama ở Châu Á, để cho hợp lý chúng ta có thể bắt đầu với những thành đạt đáng hãnh hiện nhất của chính phủ của ông Bush: Cải thiện những mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự thật là mối quan hệ hữu hảo của 2 quốc gia nầy thì chẳng có gì chắc chắn và bảo đảm. Trong thời gian sắp tới những đe dọa lớn nhất sẽ xuất phát từ kinh tế hơn là lãnh vực chiến lược. Đặc biệt nếu thế giới chậm chạp phục hồi từ những hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chánh, những căng thẳng về thương mại ngấm ngầm giữa 2 cường quốc Thái Bình Dương có thể dễ dàng sôi trào ra.

    Bởi tqvn2004
    03/02/2009
    0 phản hồi
    Bush meeting with econ advisors oct 11 2007 afp getty images saul loeb.jpg

    Lịch sử sẽ nhắc tới Bush như là vị tổng thống Mỹ đã chủ động thay đổi bộ mặt thế giới và ít nhiều đã làm thế giới bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt. Sự du nhập dân chủ vào Iraq là một biến cố lớn mà các hậu quả còn cần thời gian để được nhìn rõ. Một điều quan trọng khác: chính quyết tâm sắt đá tiêu diệt khủng bố bằng mọi giá của Bush đã góp phần quyết định thuyết phục dư luận thế giới rằng khủng bố là một tội ác và một điều bỉ ổi. Không chắc gì một tổng thống như Clinton, hay Gore, hay Obama có thể tuyên chiến với khủng bố một cách quyết liệt như Bush. Bush đã đóng góp vào một biến chuyển tâm lý; trước đó đối với một phần đáng kể dư luận, kể cả dư luận phương Tây, khủng bố vẫn còn phần nào tính lãng mạn và sự quyến rũ của nó trong các thập niên 1960 và 1970.

    Bởi Admin
    02/02/2009
    1 phản hồi
    3medvedev_putin.jpg
    Hiện nay kinh tế Nga đang phát triển tốt, nhưng là bất chấp chế độ độc tài, chứ không phải là nhờ có nó. Putin và phe nhóm của ông đã vạch ra kế hoạch nhằm tránh việc phải trao quyền lực lại cho một phe nhóm khác trong năm nay. Tài uốn éo của họ nhằm giữ quyền đứng đầu nhà nước có vẻ thành công hơn nỗ lực cải thiện bộ máy công quyền hay tăng tốc độ phát triển kinh tế. Giá năng lượng và nhiên liệu trên thế giới vẫn giữ kinh tế Nga tăng trưởng trong tương lai tới. Nhưng sự thống trị độc tài được giữ lại sẽ không đóng góp được gì cho sự phát triển này. Việc tiếp tục chính sách cai trị tồi này sẽ trở thành một lực kéo trì hoãn phát triển kinh tế về lâu về dài. Hiện nay người dân Nga đúng là giàu hơn trước, nhưng họ hoàn toàn có thể giàu hơn thậm chí nhanh hơn nhiều dưới thể chế dân chủ.

    Pages