Lịch sử

  • Các chủ đề liên quan tới lịch sử

    Bởi tqvn2004
    13/03/2009
    0 phản hồi
    image004.jpg

    Nhà cầm quyền Việt Nam đã đi quá xa trong đường lối chống Trung Quốc. Sự kiềm chế và nhẫn nại của nhân dân Trung Quốc là có giới hạn. Trung Quốc chưa bao giờ hiếp đáp và sẽ không bao giờ hiếp đáp nước nào khác, như cũng sẽ không để cho mình bị ai khác hiếp đáp. [Trung Quốc] sẽ không tấn công nếu trừ khi bị tấn công. Nhưng nếu bị tấn công, [Trung Quốc] chắc chắn sẽ đánh trả. Trung Quốc nói gì là làm nấy

    Bởi Bien-Tap
    09/03/2009
    0 phản hồi

    Trong tác phẩm ''Những quan tài kẽm'', xuất bản năm 1990, Svetlana Alexievitch đã tập hợp lời tường thuật của hàng trăm chứng nhân gồm cựu chiến binh Afghanistan và những người thân của họ. Nhà văn đã đan chéo số phận của họ, qua đó đã phác họa quy mô tấn bi kịch tập thể mà cả người đã chết lẫn người sống sót vẫn dò tìm ý nghĩa

    Bởi Bien-Tap
    09/03/2009
    1 phản hồi

    Ta nhận thấy một cách đau lòng là các tác phẩm tương tự nói về chiến tranh của các nhà văn VN thì hầu hết bị cấm. Mặt khác, các sử gia VN chỉ viết theo chỉ đạo, theo định hướng chính trị, do đó nhiều sự thật lịch sử đã bị chôn vùi. Lịch sử do đó rất méo mó, một chiều. Vì thế sự xuất hiện cuốn Ma Chiến Hữu là một dịp tốt cho các văn gia, sử gia VN viết lại cuộc chiến theo cái nhìn của VN, trên tất cả mọi sử liệu của VN. Văn hoá VN cần được vực dậy mới có thể chống lại sự xâm lăng của nền văn hoá Hán mà việc này có làm được hay không là ở quyền tự do ngôn luận có được mở ra hay không.

    Bởi Bien-Tap
    07/03/2009
    6 phản hồi
    TranManhHao_DoNamHai.jpg

    Thưa nhà văn Mạc Ngôn, giả sử có một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản viết một cuốn truyện ca ngợi lính Nhật hoàng xâm lăng Trung Quốc 70 năm trước là những anh hùng, rằng việc Nhật đánh chiếm Trung Quốc là chính nghĩa như cuốn sách Ma chiến hữu này của ông nhằm ca ngợi quân xâm lược nước ông anh hùng khi đánh Việt Nam, thì phỏng ông và chính phủ của ông chắc sẽ nổi trận lôi đình mà lên án nhà văn Nhật này hết lời, rồi bắt chính phủ Nhật phải xin lỗi…

    Bởi tqvn2004
    07/03/2009
    0 phản hồi
    60309me.jpg

    Phía Việt Nam từ tháng 7 đã đủ bị báo động với các hành vi của Bắc Kinh và bắt đầu đặt rào (dùng cọc tre và kim loại, dây kẽm gai, và gài bãi mìn) ở hầu hết toàn bộ đường biên giới Hoa-Việt, chỉ trừ những đoạn bị trở ngại vách núi hay sông ngòi. Có cả những làng dọc đường biên giới dài 1,285 km được giao nhiệm vụ làm hàng ngàn cây cọc. Công sự được xây, hào được đào và đạn dược được chuyển vào. Mức độ tuần tiễu của bộ đội Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cũng như của bộ đội biên phòng, công an, và dân vệ vũ trang gia tăng. Hà Nội do sợ gián điệp và biên phòng xâm nhập nên dẫn tới việc thiết lập những vùng trống – là những đoạn biên giới kể cả các làng mạc chung quanh, trong đó đuổi hết người Hoa đi và được xây kiên cố. Tới tháng 10, Việt Nam đã thiết lập được một tuyến phòng thủ mà, mặc dù thô sơ, phía Trung Quốc cho là một sự khiêu khích.

    Bởi tqvn2004
    06/03/2009
    0 phản hồi
    40155pt.jpg

    Sau khi Việt Nam ra quyết định “xã hội hóa” vào tháng 3, 1978, người Hoa bắt đầu băng qua biên giới vào miền nam Trung Quốc với số đông rất lớn và không xử lý nổi, và tới ngày 12 tháng 7, Trung Quốc bất ngờ thay đổi chính sách và từ chối không nhận người nạn kiều nữa. Bắc Kinh che giấu chính sách gần như bế môn này bằng cách đòi hỏi người nạn kiều phải có giấy tờ do Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội cấp và có giấy xuất cảnh của Việt Nam. Hơn nữa, Trung Quốc lại muốn giấy tờ nói rõ là người nạn kiều đã bị “đàn áp” tại Việt Nam. Chính sách ngăn chặn này tạo tình trạng đối đầu căng thẳng tại các trại tỵ nạn bên phần đất Việt Nam ở biên giới ở ba cửa khẩu do Bắc Kinh chỉ định.

    Bởi tqvn2004
    06/03/2009
    3 phản hồi
    10540420.jpg

    Vào lúc đó, mức độ tranh chấp ngoài biển tiếp tục gia tăng khiến hai bên càng cứng ngắc hơn trong mọi đề tài liên quan đến lãnh thổ. Lập trường của Trung Quốc là Phạm Văn Đồng vào thập niên 1950 đã công nhận rằng quần đảo Hoàng Sa (Trung Quốc chiếm năm 1974) và quần đảo Trường Sa (Việt Nam chiếm năm 1975) thuộc về Trung Quốc, nhưng Hà Nội vẫn cứ đặt vấn đề mà Bắc Kinh thì muốn không nhắc tới. Một bất đồng khác về lãnh hải đã diễn ra gần đây khi Hà Nội đòi chủ quyền đối với “hai phần ba” Vịnh Bắc Bộ, theo lời Trung Quốc. Hà Nội dường như đòi hỏi rằng đảo Bạch Long Vỹ [tiếng Anh là Nightingale Island] – nằm ở khoảng giữa đất liền Việt Nam và đảo Hải Nam của Trung Quốc trong vịnh – là điểm gốc để đo đường ranh giới 12 hải lý. Bắc Kinh bác bỏ đòi hỏi này, và phi cơ Trung Quốc bay trên không phận của vùng phía Việt nam cho là hải phận Việt Nam.

    Bởi tqvn2004
    05/03/2009
    0 phản hồi

    Vụ T4 là một vụ án chính trị nghiêm trọng. Bộ chính trị đã tổ chức Ban kiểm tra liên ngành để xem xét. Ban kiểm tra liên ngành đã đề nghị Bộ chính trị và Bộ chính trị đã xác định là vụ án chính trị nghiêm trọng. Bộ chính trị đã giao cho cơ quan Pháp luật truy tố, đưa ra xử 4 người: Chấp, Nguyên, Vinh, Diệu Hà từ 5 năm tù trở lên, đã giao cho Đảng uỷ Quân sự trung ương xem xét các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục II. Đảng uỷ Quân sự trung ương đã báo cáo lên Bộ chính trị và Bộ chính trị đang xem xét.

    Bởi tqvn2004
    05/03/2009
    0 phản hồi

    Cuộc xâm lăng của Trung Quốc vào phía bắc Việt Nam có khuynh hướng che lấp sự thật là tranh chấp biên giới Hoa-Việt có động lực của riêng nó và đã là vấn đề quan trọng giữa hai nước này từ lâu nay, trước khi mâu thuẫn Việt Nam – Campuchea nổ tung thành chiến tranh công khai. Sự bất đồng ý kiến về một vài đoạn biên giới ngắn (cũng như về chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) được giữ trong những đường dây trao đổi kín sau khi chiến tranh chấm dứt tại Đông Dương. Nhưng rồi những cuộc thảo luận kín bị thất bại vào cuối năm 1977 và vấn đề này trở thành một phần trong một cuộc tranh chấp chính trị rộng lớn hơn.

    Bởi tqvn2004
    04/03/2009
    3 phản hồi

    Nguyên nhân dẫn đến vụ Xiêm Riệp (năm 1983) là do cục 12 trước thuộc Cục 2 đã dựng tài liệu, chứng cứ không có thật, dựa theo tin địch, vu oan cho nhiều cán bộ bạn, dùng nhục hình, tra tấn, mớm cung, bức cung, gây ra những đau đớn oan ức cả tinh thần và thể xác cho cán bộ bạn, có đồng chí là cán bộ cao cấp của Đảng bạn phải tự sát, gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vụ này, không phải là do một cán bộ (Mạc Lam) mà là từ lãnh đạo của cục 12 (Tư Văn, Vũ Chính). Hồi đó, đồng chí Lê Đức Anh làm trưởng đoàn chuyên gia tại CamPuChia. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có ý kiến của đồng chí Lê Đức Anh, nên số cán bộ lãnh đạo của Cục 2 không bị xử lý mà chỉ thi hành kỉ luật đồng chí Mạc Lam, một trợ lý, và tập trung khuyết điểm vào đồng chí Hoá, Tư lệnh phó, Tham mưu trưởng 719 và đồng chí Thanh, Tư lệnh mặt trận 419.

    Bởi Bien-Tap
    02/03/2009
    0 phản hồi

    Nhưng điều dữ dội nhất là tính trung thực của tập ký sự này, trong bản điều tra này, là Svetlana Alexievitch đã ghi lại những điều ngày nay tại Nga, không ai còn màng đến nữa. Người ta muốn quên đi vì thẹn thùng vì mặc cảm. Svetlana đã gợi lại tất cả những mất mát với mục đích đơn giản -bó buộc con người ta soi gương tự vấn và sám hối - Bà nói : “dù là ác quỷ nó cũng cần phải được trao một tấm gương, bằng không nó tưởng rằng nó vô hình”.

    Bởi Bien-Tap
    01/03/2009
    1 phản hồi

    Sau đây là một số hình ảnh thuộc bộ sưu tập tiền thời Pháp thuộc.

    Bởi tqvn2004
    28/02/2009
    1 phản hồi

    Tuy nhiên, tác động của những cơn sóng ngầm vẫn không ngừng lan tỏa trong xã hội, kể từ khi cuộc nổi dậy của Hung chống chủ nghĩa Stalin năm 1956 đã bị Hồng Quân dìm trong biển máu và một số lãnh đạo Hung, như ông Imre Nagy bị lén lút hành quyết, thi hài bị giấu kín trong vòng bí mật. Vào năm 1989, dưới áp lực của công luận, Đảng cộng sản Hung đã phải công nhận cuộc nổi dậy năm 1956 không mang tính phản cách mạng. Đỉnh cao của công cuộc phục hồi cho những nạn nhân diễn ra vào tháng 6 năm 1989, khi gần nửa triệu người Hung tham gia việc tái mai táng cho Imre Nagy tại trung tâm thủ đô Budapest.

    Bởi Bien-Tap
    23/02/2009
    7 phản hồi

    Cuốn sách đề cập tới thân phận của những người lính Trung Quốc tham chiến tại Việt Nam. Họ đều là những thanh niên nông thôn nghèo thất học. Họ tham chiến mà không biết rõ lý do tại sao lại tham chiến, chỉ đơn giản là bị bắt lính và đi lính thì đỡ miệng cơm ở nhà, nếu chết trận thì gia đình ở nhà cũng được một khoản tử tuất còm. Đến khi kết thúc chiến tranh thì kẻ còn, người mất, những kẻ sống sót cũng có số phận mạt rệp, nghèo khổ, cùng quẫn, chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh. Không những thế, họ còn bị chính quyền và nhân dân lãng quên. Trong truyện có đoạn các hồn ma tử sĩ Trung Quốc khóc than đau đớn khi biết tin Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ và họ cảm thấy rằng cái chết của họ là vô nghĩa

    Bởi Mê Linh
    21/02/2009
    0 phản hồi
    bbc.jpg

    Ba mươi năm sau cuộc chiến 1979 tôi vẫn nhớ như in bầu không khí sôi sục trên đường phố và trong học đường sau khi lệnh tổng động viên được ban hành.

    Năm ấy tôi vừa bước sang tuổi 11, còn quá trẻ để cầm súng lên đường ra chiến trường, nhưng cuộc chiến đã giục giã mọi trái tim yêu nước hướng về biên giới phía bắc, kể cả những thiếu niên mà công việc ưu tiên là học hành.

    Bởi Bien-Tap
    20/02/2009
    0 phản hồi

    ... sau những cơn “bão táp cách mạng” cuồng nộ xảy ra ở khắp nơi trên thế giới xen lẫn với những cuộc đàn áp phản cách mạng cũng không kém phần đẫm máu của phía cánh hữu, sau cảnh hoang tàn đổ nát về vật chất và tinh thần, nhân loại đã bắt đầu tỉnh táo hơn, ít nhất là ở những nơi mà người dân đã vỡ mộng về những huyền thoại “cách mạng”, “giải phóng”, “chiến tranh chính nghĩa”...

    Bởi Bien-Tap
    20/02/2009
    0 phản hồi

    ... với những tiêu chuẩn mà Phan Châu Trinh đã nêu ra, nếu đem áp dụng vào thế giới ngày nay, chúng ta thấy không có một quốc gia nào theo chế độ cộng sản xứng đáng được gọi là “xã hội chủ nghĩa”, trong khi rất nhiều nước mà những người mác-xít coi là “tư bản chủ nghĩa” lại xứng đáng được gọi là quốc gia “xã hội chủ nghĩa”...

    Bởi Bien-Tap
    17/02/2009
    0 phản hồi
    ChienTranhV-T.jpeg

    Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc xua quân tấn công các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, Bắc Kinh đã rút lui sau khi gặp sức kháng cự mãnh liệt của lực lượng Việt Nam. Ngày nay, chính quyền cả hai nước đều không muốn nhắc đến sự kiện không tốt lành đó trong quan hệ hai bên. Ba chuyên gia Ngô Vĩnh Long tại Mỹ, Carl Thayer tại Úc và Ramses Amer đã lật lại trang sử sóng gió đó trong quan hệ Việt Trung và những hệ quả kéo dài đến nay

    Bởi tqvn2004
    16/02/2009
    0 phản hồi
    PhanChuTrinh.jpg

    Sở dĩ ông có cái nhìn khác người như thế là vì ông đánh giá nguyên nhân mất nước bằng một cái nhìn tỉnh táo, sáng suốt hơn nhiều người khác. Thông thường, đối với một người yêu nước, nhìn thấy đất nước mình bị mất chủ quyền, bị người nước khác đến đè đầu cưỡi cổ, thì phản ứng tự nhiên là quy nguyên nhân cho bên ngoài: ta mất nước là vì dã tâm của kẻ xâm lược. Vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, kẻ xâm lược đó chính là nước Pháp, do đó ghét Pháp là tình cảm tự nhiên, không cần phải lý luận dông dài. Quan điểm đó bắt nguồn từ một cách nhìn nặng phần cảm tính, không phải là cái nhìn khách quan, khoa học. Nhưng nó lại là một phản ứng tự nhiên, bột phát của những người dân trong một đất nước bị lệ thuộc, kể cả giới trí thức.

    Bởi tqvn2004
    16/02/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: 

    Cái “thương nước” tôi nói đây không phải là xúi dân “tay không” nổi lên, hoặc đi lạy nước này cầu nước khác để phá loạn trong nước đâu! Tôi xin thưa: Nước ta đã hư hèn bị mắc trong tay người ta rồi, thì bây giờ ta phải đem lòng thương nước, bênh vực lẫn nhau, mà giúp cho nhau để cứu chuộc lại cái danh giá cùng lợi quyền của ta về sau. Hễ người ta làm việc gì bất công thì mình phải hiệp sức nhau lại mà chống, còn làm việc gì phải chăng thì mình cũng phải nhìn nhận, chớ có thấy chính quyền mình mất rồi mà đem lòng căm tức không kể đến việc hay của người ta. Thế thì lòng thương nước của dân Việt Nam có làm gì hại đến quyền lợi người Pháp không? Tôi xin thưa rằng: không! Dân Việt Nam thấy người nào làm hại cho nước nó thì nó ghét, ấy là lẽ tự nhiên.

    Bởi tqvn2004
    13/02/2009
    0 phản hồi

    Ngày 7-2-1979, tại Tokyo, khi ngầm thông báo với báo chí một chiến dịch “trừng phạt” Việt Nam, Đặng Tiểu Bình giải thích: “Hiệp ước mà Việt Nam và Liên Xô ký kết có tính chất đồng minh quân sự. Việt Nam đã mở cuộc xâm nhập vũ trang vào Campuchia và đang khiêu khích ở biên giới Trung Quốc”.

    Bởi Bien-Tap
    12/02/2009
    0 phản hồi
    Chủ đề: 

    Quan hệ với Mỹ là một bộ phận quan trọng trong chính sách đa dạng hoá quan hệ đối ngoại của ta. Hiện nay Mỹ là nhân tố duy nhất có khả năng làm đối trọng và kiềm chế Trung Quốc, do đó ta cần kiên trì và quyết tâm kéo Mỹ đi vào bình thường hoá quan hệ. Kéo Mỹ vào vấn đề Mỹ có lợi ích trực tiếp ở Việt Nam, nhất là lợi ích trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi Việt Nam, khiến Mỹ không thể làm ngơ trước tình hình “bất ổn định” do Trung Quốc khiêu khích, xâm lấn gây ra. Một nhà nghiên cứu Mỹ về châu Á đã đánh giá “một dàn khoan của Công ty Mobil Oil (Mỹ) ở biển Đông có giá trị ngang với cả một Hạm đội 7”.

    Bởi Mê Linh
    11/02/2009
    0 phản hồi

    Ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi vừa vào đến cổng trường, chúng tôi nhận được tin: Vào lúc mờ sáng, “Trung Quốc đã đem quân bắn giết dọc theo Biên giới 6 tỉnh phía Bắc nước ta”.

    Sáng ấy, nhiều đứa trong chúng tôi đi thẳng từ trường phổ thông đến ủy ban nhân dân xã. Chúng tôi đăng ký nhập ngũ mà không kịp nói một câu với chính cha mẹ của mình.

    “Quân bành trướng Bắc Kinh” đã kéo chúng tôi từ lớp học ra thẳng chiến trường.

    Bởi Bien-Tap
    10/02/2009
    0 phản hồi

    Quãng thời gian 1972 -1979 cũng là thời kỳ cao điểm của chiến tranh lạnh và đồng thời cũng là thời kỳ tranh giành ảnh hưởng quyết liệt với nhau giữa 3 nước lớn chi phối bàn cờ thế giới hồi ấy là Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ, tác động đến toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Sau đó là một chặng đường dài gian khổ không ít máu và nước mắt, kể từ cuộc chiến tranh này đi tới bình thường trở lại quan hệ giữa hai nước Việt-Trung, và hôm nay là quá trình gian khổ xây dựng lại mối quan hệ hòa bình, hợp tác, hữu nghị, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

    Bởi tqvn2004
    09/02/2009
    0 phản hồi
    HuyDuc_BienGioiThangHai.jpg

    Lào Cai, Sapa, Đồng Đăng, Lạng Sơn… bị phá tan hoang. Tại Cao Bằng, quân Trung Quốc phá sạch sẽ từng ngôi nhà, từng công trình, ốp mìn cho nổ tung từng cột điện. Nếu như, ở Bát Xát, Lao Cai, hàng trăm phụ nữ trẻ em bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang. Thì, tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người, gồm 21 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai. Tất cả đều bị giết bằng dao như Pol Pốt. Mười người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.

    Pages