• Bởi Admin
    06/02/2009
    0 phản hồi
    ImageView.jpg

    Cuối những năm 1970 đầu những năm 1980, kinh tế Việt Nam lâm vào khủng hoảng. Hàng chục ngàn hợp tác xã ra sức sản xuất nhưng đã không giúp nền kinh tế phục hồi mà ngược lại nghịch lý xảy ra: nhiều nơi lúa chín nhưng dân không gặt. Tình hình thiếu lương thực ngày càng trầm trọng. Sau rất nhiều băn khoăn, năm 1981 chỉ thị 100 ra đời. Nông dân ngay lập tức hưởng ứng “khoán 100” vì họ được toàn quyền mua bán, sử dụng số thóc vượt khoán của hợp tác xã. Dân bớt đói.

    Bởi tqvn2004
    06/02/2009
    0 phản hồi

    Hoa Kỳ đã khánh tận tới mức không còn có thể đóng vai trò tạo nhu cầu động lực cho Châu Á. Châu Á hoặc sẽ phải sản xuất ít đi và ngồi nghỉ, hoặc họ sẽ phải tự tạo cầu cho chính mình. Bằng cách này hay cách khác, thì các gia đình cũng sẽ phải chi tiêu nhiều hơn. Nhưng nhiều thứ đã đi trệch hướng. Mặc dù tầng lớp trung lưu tại khu vực này được cho là giàu có, tiêu dùng xét theo GDP trong khu vực lại giảm - mà giảm mạnh nữa là khác.

    Bởi tqvn2004
    05/02/2009
    0 phản hồi

    Những giá trị xã hội và thước đo giá trị xã hội đã bị đảo lộn. Bằng sự can thiệp sâu rộng của chính trị vào tất cả các lĩnh vực và trên mọi phương diện, đến nay những giá trị xã hội và thước đo giá trị xã hội đã bị đảo lộn hoàn toàn. Những gì là đúng, là sai, là hay, là dở không thể nào thống nhất và phân biệt được. Con người nào là tài, là giỏi, là dốt, là cơ hội, vv... không có thước đo xã hội làm chuẩn mục đánh giá.

    Bởi Bien-Tap
    05/02/2009
    5 phản hồi
    CongNhan01.jpg

    Có lẽ sau cuộc khủng hoảng này, nhiều người Việt Nam, trong đó có những quan chức và nhà quản lý, sẽ tin rằng không có cái gì là không thể xảy ra trong thế giới thực này, và Việt Nam quá nhỏ bé để có thể bình yên vô sự đứng ngoài mọi biến động trên thế giới. Rất hy vọng sau đây sẽ có một cuộc lột xác, thay đổi về đội ngũ, tư duy và trình độ quản lý, mức độ minh bạch, phương hướng phát triển.

    Bởi tqvn2004
    05/02/2009
    3 phản hồi
    D0509BB1.jpg

    Một báo cáo gần đây của Frederic Neumann và Robert Prior-Wandesforde, hai nhà nghiên cứu kinh tế tại HSBC, một ngân hàng lớn, lập luận rằng Châu Á đang phải gánh chịu hai cuộc khủng hoảng: Một nội địa và một quốc tế. Cầu nội địa được coi là phải hứng chịu cú đập của sự sụt giảm xuất khẩu, nhưng thực ra nó bị tác động bởi hai lực. Thứ nhất, đó là sự tăng giá đột ngột của thực phẩm và năng lượng trong nửa đầu của năm 2008 làm lợi nhuận của các công ty, cũng như mãi lực tiêu dùng sụt giảm. Thực phẩm và năng lượng là hai thứ chiếm phần lớn ngân sách gia đình ở Châu Á, so với đa số các khu vực khác. Thứ hai, ở một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nam Hàn và Đài Loan, các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm "điều trị" lạm phát đã làm nghẹt hơn nữa cầu tiêu dùng. Đánh giá lại, người ta thấy rằng các chính sách hạn chế tín dụng của Trung Quốc để hạ nhiệt khu vực bất động sản của nó đã có tác dụng "quá tốt".

    Bởi tqvn2004
    05/02/2009
    2 phản hồi
    bieutinhTQ-10.jpg

    Một năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với dân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Có khi người ta không đo một năm bằng 12 tháng, bằng một vòng luân chuyển của đất trời... người ta đo một năm bằng những sự kiện diễn ra.

    Bởi Bien-Tap
    04/02/2009
    0 phản hồi

    Khủng hoảng thế giới lần này được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả những nước phát triển cũng rất vất vả để giải quyết. Trong khi Việt Nam đã có được một thời kỳ 20 năm phát triển gọi là “tạm ổn”, nhưng do sự phát triển của Việt Nam không có chiều sâu và sự bền vững mà chỉ dựa vào việc bán sức lao động rẻ và bán tài nguyên thô. Cuộc khủng hoảng không ai mong muốn này xảy ra là một sự tất yếu để điều chỉnh lại các sai lầm (thiếu sót) của tất cả các đường lối, các chính sách không phù hợp với sự phát triển tự nhiên. Đây cũng là qui luật đào thải tất yếu của cuộc sống

    Bởi DanLuan
    03/02/2009
    0 phản hồi

    Năm mới ai cũng nguyện ước về những điều tốt đẹp, mọi người thường chúc nhau tài lộc và thịnh vượng. Làm giàu là mong muốn chính đáng và tự nhiên của con người, là quyền con người mà ai cũng được hưởng.

    Bởi tqvn2004
    03/02/2009
    0 phản hồi
    DSCN0101.JPG

    Hầu hết những người cao đạo cao giọng trên báo chí đều nói trơn chu như thể chính những người viết ấy là vô can, là đúng đắn, là trong sạch. Lỗi là tại "thế hệ trẻ". Họ phải thế này, nên thế kia. Phần còn lại là lỗi do "cơ chế", tức là do một cái gì đó vô hình vô ảnh và nếu có chê bai nó thì cũng vô tội, vô can không ai có thể bắt bẻ mình được. Thế là vừa được ăn, được nói, được gói mang về. Mà lại rất có vẻ như là tiên phong, sáng suốt, đầy học thức. Rất dễ chịu khi đã chiếu cố mà dạy cho cuộc đời được một bài học lớn.

    Bởi Bien-Tap
    03/02/2009
    0 phản hồi

    Ở Việt Nam, NHNN cố định tỷ giá hối đoái. Do đó chính sách tiền tệ có tác động một cách hạn chế lên GDP. Theo cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt, cung tiền tăng sẽ làm mất giá đồng nội tệ, đẩy mạnh cầu nội địa thông qua tái định hướng chi tiêu sang thị trường nội địa và kích thích xuất khẩu. Theo cơ chế tỷ giá hối đoái cố định, tăng cung tiền không làm cho đồng nội tệ giảm giá. Với tỷ giá cố định, lãi suất thực (nói cách khác, lãi suất danh nghĩa được điều chỉnh theo lạm phát Việt Nam) sẽ xuống mức thấp hơn lãi suất quốc tế (lãi suất đô-la điều chỉnh theo lạm phát đô-la)

    Bởi Bien-Tap
    03/02/2009
    0 phản hồi

    Trong năm 2009, ưu tiên trong đầu tư của chính phủ phải được dành cho các dự án tạo việc làm để bảo vệ thu nhập cho người lao động, duy trì nhu cầu nội địa để giảm thiểu thâm hụt thương mại và khuyến khích sản xuất trong nước. Đầu tư công cũng phải tập trung vào việc cung ứng những cơ sở hạ tầng cơ bản cho những khu vực và ngành kinh tế thâm dụng lao động nhiều nhất và tạo ra kim ngạch xuất khẩu. Chẳng hạn như, sự bất cập và chậm trễ trong hoạt động bảo dưỡng, cải tạo hệ thống thuỷ lợi và thoát nước đã làm xói mòn hiệu quả của đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp

    Bởi Admin
    02/02/2009
    1 phản hồi
    images1527745_trau.jpg

    Người Việt làm gì cũng chỉ theo bản năng, sự tham gia của lý trí chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Là một nước nông nghiệp nhưng cho tới lúc này, VN hầu như không có sách nào tổng kết kinh nghiệm trồng lúa, còn nói chi tới các nghề khác. Nghề buôn thì lại càng bị coi thường khinh rẻ. Mọi người cho đó là nghề lừa lọc và thường bảo nhau "Thật thà như thể lái trâu". Bản thân người làm nghề buôn cũng làm ăn trong thế quẩn quanh lặt vặt, sản xuất càng lụn bại thì họ càng có cơ hội để bắt chẹt người có nhu cầu.

    Bởi tqvn2004
    02/02/2009
    0 phản hồi

    Trong lịch sử Việt Nam cũng có nhiều người tài giỏi nhưng sự tài giỏi cũng chỉ giới hạn trong tư duy theo nền giáo dục và văn hóa Trung Quốc vì đã từng coi chữ Hán là chữ thánh hiền, sách tiếng Hán là sách thành hiền, nghìn năm không hề thay đổi vẫn giữ những giá trị cổ xưa nhiều năm, thậm chí sá

    Bởi Admin
    02/02/2009
    0 phản hồi
    images1459442_1.jpg

    Tại Việt Nam, những hình ảnh vi phạm luật (luật giao thông, những điều cấm v.v...) của người lớn hàng ngày lộ ra trước mắt trẻ em và những điều học trong trường không giống với những điều trong thực tế, và chính những điều này có thể gây ra những bất bình trong mắt trẻ em, và trẻ em thì lại bị nhiều điều cấm đoán của cha mẹ người lớn nữa thành thử khi lớn lên chúng lại nhiễm thói giả dối và gian trá để được yên thân, chí khí và tinh thần sáng tạo không còn nữa vì không ai cho cơ hội để bày tỏ ý tưởng của mình. Còn trong quan hệ giữa chính phủ và nhân dân thì có hiện tượng "trên bảo dưới không nghe", dưới thì chơi "phép vua thua lệ làng", trên ra luật và chính sách nhưng có khi diễn giải cho dân không dễ dàng, còn dân thì đọc luật chính sách, ắt nghĩ người tôn trọng không phải là ta cho nên tìm cách "lách luật", tất cả những tư duy, nếp suy nghĩ và hành vi trong nhân dân và cán bộ đều như thế, cho nên nước có luật nhưng chẳng ai coi trọng luật lệ gì cả, cho nên thực sự rất khó cho công cuộc công nghiệp hóa và xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, sánh kịp các nước phát triển.

    Bởi tqvn2004
    02/02/2009
    0 phản hồi

    "Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người". Con người từ thuở sinh ra ai ai cũng như nhau đều trắng tinh như tờ giấy trắng, và không ai hơn ai. Vậy mà khi trưởng thành, phụ thuộc vào gia đình, nhà trường và xã hội cùng môi trường sống lại tạo ra những con người có những hành xử khác nhau, rất phong phú đa dạng như vốn dĩ tính đa dạng (diversity) của thế giới tự nhiên của vạn vật và của vũ trụ. Sự khác biệt nhau đó chính là sự học sự rèn luyện bồi dưỡng tri thức của mỗi cá nhân trong xã hội. Theo ông Fukuzawa thì tri thức và biết ứng dụng tri thức - thực học - trong tổ chức quản lý xã hội, sản xuất hàng hóa và phát triển kinh tế đất nước đóng vai trò quan trọng để một nước có thể tiến tới phồn vinh thịnh vượng phát triển và văn minh.

    Bởi tqvn2004
    01/02/2009
    0 phản hồi
    NguyenTrung.jpg

    Nếu được phép nói thẳng thắn suy nghĩ của tôi về chính thế hệ mình, xin thưa: Trong sự chuẩn bị cho thế hệ trẻ hôm nay trước thách thức mới của đất nước, thế hệ đi trước - trong đó có tôi - đã phạm nhiều lỗi lầm, làm cho thế hệ trẻ ngày nay của đất nước ta bị chậm trễ. Cá nhân tôi thực sự ăn năn về điều này. Tôi cho rằng thế hệ chúng tôi đã phạm không ít lỗi; do nhiệt tình cách mạng, do sự bất cập.., và nhiều người trong thế hệ chúng tôi đang ngày càng phạm nhiều lỗi do tha hóa nữa. Mọi yếu kém của chúng tôi để lại nhiều hệ quả cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Mong giới trẻ hôm nay hãy dám và quyết nhận thức đất nước này là của các em và tự quyết định tất cả từ nhận thức này!

    Bởi tqvn2004
    01/02/2009
    1 phản hồi

    Câu hỏi là kích cầu tiêu đầu tư hay tiêu dùng ? Và kích hoạt động nào để tạo ra thêm việc làm ? Trước khi trả lời, ta cần hiểu tại sao cầu xuống, và rồi trả lời hoạt động nào đã tạo ra việc làm trong nền kinh tế Việt Nam. Có hai lý do để cầu giảm. Thứ nhất, trực tiếp nhất trong giai đoạn hiện nay là nền kinh tế thế giới suy thoái nặng, có thể kéo dài ít nhất là 18 tháng. Nhưng vì nạn thất nghiệp ở Mỹ hiện nay quá nặng (có đến hơn 2,5 triệu người mất việc trong vòng 5 tháng qua), chu kỳ đi xuống này mà dừng lại được vào giữa năm 2010 là may. Tôi chỉ dựa theo kinh nghiệm chu kỳ kinh tế của Mỹ trong quá khứ để đoán, chứ không dùng mô hình dự báo nào cả. Theo kinh nghiệm của tôi, các mô hình hoàn toàn không có khả năng dự báo chu kỳ kinh tế.

    Bởi tqvn2004
    26/01/2009
    0 phản hồi
    1.jpg

    Dễ nhận thấy rằng hầu hết các nhân vật kể trên đều mang các đặc điểm của ly khai từ bên trên: Họ nổi lên từ một số bài viết riêng lẻ công kích hệ thống toàn trị. Trong các bài viết, họ thường đặt cá nhân mình trong thế đối lập với hệ thống Nhà nước-Đảng hơn là người phát ngôn cho một nhóm xã hội nào cụ thể (trái ngược với trường hợp Câu lạc bộ kháng chiến cũ). Những phê phán của họ chủ yếu xuất phát từ những trải nghiệm và suy tư cá nhân hơn là kế thừa tư tưởng của những thế hệ bất đồng chính kiến trước đó, hay là kết quả của những cuộc tranh luận trong không gian công phi chính thức.

    Bởi tqvn2004
    26/01/2009
    0 phản hồi
    2412-TT8.jpg

    Việc nới lỏng không gian công chính thống được mở màn bằng cuộc "cởi trói" của Nguyễn Văn Linh (Tổng Bí thư) và Trần Độ (Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương) cho giới văn nghệ sỹ, nới lỏng kiểm duyệt và khuyến khích giới báo chí "nói thẳng nói thật" trong chừng mực. Trong văn học, xuất hiện những xu hướng mạnh bạo hơn, phê phán hiện thực bi đát và các ảo tưởng ý thức hệ, với sự nổi lên của một loạt nhà văn như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Lê Lựu, xoay quanh một số tờ báo dũng cảm như Văn Nghệ (do Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập), Sông Hương, Lang Bian. Tuy nhiên, việc nới lỏng này bị chặn lại khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn thấy sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.

    Bởi tqvn2004
    22/01/2009
    38 phản hồi
    Cac-DN-co-von-FDI-phai-cong-khai-thang-bang-luong-14783-1.jpg

    Một điểm dễ nhận thấy là các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam chưa bao giờ được dân chúng coi là các biểu tượng cho đạo đức và lương tri dân tộc. Dĩ nhiên họ cũng có một số cảm tình viên từ các tầng lớp xã hội, nhưng hào quang của họ không vượt ra ngoài những vòng gia đình và bè bạn và những người đã biết về họ khá rõ. Một phần lớn những người ít biết về các nhà bất đồng chính kiến này khi nghe nói đến các hành động/quan điểm của họ thì hoặc cho họ là những người gàn dở bất đắc chí, hoặc ít nhiều nghi kỵ về động cơ của các nhà bất đồng chính kiến khi họ chọn cho mình con đường đối lập trực diện với hệ thống. Vì thế, ở mức độ nào đó, họ bị cô lập khỏi xã hội và không được các thành phần xã hội khác như sinh viên, trí thức, công nhân và nông dân ủng hộ.

    Pages