• Bởi Admin
    08/11/2019
    0 phản hồi

    Khái niệm “thần linh pháp quyền” được Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) nêu ra trong bài thơ “Việt Nam yêu cầu ca” – nội dung chuyển thể từ Bản yêu sách tám điểm của những người yêu nước An Nam gửi Hội nghị Véc-xây (Pháp) năm 1919 – như sau: “Bảy xin hiến pháp ban hành. Trăm đều phải có thần linh pháp quyền” [1, t. 1, tr. 472]. Đã một trăm năm trôi qua, trong đó có hơn 40 năm đất nước hòa bình, thống nhất, nhưng tại sao Việt Nam vẫn chưa có thần linh pháp quyền để bảo đảm các quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân? Để hiểu được tại sao như vậy, trước hết cần phải nhận thức rõ tính chất, bản chất, thực chất của “thần linh”, “pháp quyền” và mối liên hệ theo quy luật, hiện thực khách quan giữa chúng.

    Bởi Admin
    07/11/2019
    0 phản hồi

    Cái chất “hư cấu” trong văn chương của Tâm Thanh khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ông dự liệu được cái thảm hoạ mà đồng bào của mình sẽ bị ghánh chịu: “Anh giúp chúng ta hiểu đời hơn, báo trước cho chúng ta những bất trắc, những ngộ nhận, những mất mát không thể tránh khỏi trong đời sống, nghĩa là giúp chúng ta biết vui mà không mù quáng, cũng như biết buồn mà không bi lụy.”

    Bởi Admin
    07/11/2019
    0 phản hồi

    Không! họ sợ. Họ biết rằng họ đang phải đối đầu với một Trung Quốc hùng mạnh và tàn bạo. Họ cũng không che dấu nỗi sợ hãi của mình. Hàng ngày, họ hát với nhau, nói với nhau rằng họ đấu tranh vì nỗi sợ hãi trong đầu, và niềm hy vọng thúc họ tiếp tục tiến lên. Họ nắm tay các con của mình, cả những học sinh tiểu học, kéo chúng cùng ra đường. Họ dạy chúng phải biết đối mặt với nỗi sợ, phải kiên gan đạp trên nỗi sợ mà đi tới. Cuộc chiến đấu của họ như một bản trường ca tráng lệ về tự do.

    Bởi Admin
    07/11/2019
    2 phản hồi

    Táo tợn hơn, có nơi công an còn gửi cả “giấy triệu tập” cho người bị “tình nghi” là có nhận sách của NXB Tự Do. Việc này dĩ nhiên là tuỳ tiện, vô pháp đến trắng trợn, vì... không có vụ án nào được khởi tố, công an lấy cớ gì mà triệu tập công dân? Thế nhưng dù sao, cái tờ giấy có chữ “triệu tập” trông vẫn oai, vẫn đáng sợ hơn chữ “mời”, nên dễ hiểu là giấy triệu tập cũng được công an ưa dùng.

    Bởi Admin
    07/11/2019
    1 phản hồi

    Cho nên tôi phản đối Công tố viên kết tội chúng tôi là ngu dốt và không biết rành về những vấn đề pháp lý... Chúng tôi biết tự do ngôn luận và tự do báo chí trước tiên chính là tự do chỉ trích. Chưa từng có ai bị cấm khen ngợi chính quyền bao giờ. Nếu những Điều khoản về tự do ngôn luận và tự do báo chí này được đưa vào Hiến pháp thì Chính quyền phải có kiên nhẫn lắng nghe chỉ trích. Hiện nay trên thế giới những quốc gia nào cấm công dân chỉ trích chính quyền và cấm các hành động phản kháng? Những quốc gia cấm đoán ấy là các nước tư bản ư? Không, chúng ta biết rằng ở các nước tư sản vẫn có những đảng Cộng sản hợp pháp mà mục đích của họ là cố ý phá hoại chế độ tư bản. Ở Mỹ Đảng Cộng sản bị cấm hoạt động-nhưng Tòa án Tối cao tuyên bố lệnh cấm là vi hiến và đã được hoạt động trở lại với tất cả mọi quyền lợi...

    Bởi Admin
    06/11/2019
    0 phản hồi

    Những người nhập cư trái phép lao động chui thường bỏ lại hoặc hủy hết giấy tờ trước khi đặt chân vào nước Anh để tránh bị trục xuất. Nếu bị cơ quan di trú hoặc cảnh sát phát hiện, bị tạm giữ, họ sẽ khai tên giả, địa chỉ giả. Không xác minh được, họ sẽ bị buộc phải...ở lại đất Anh, đến khi nào xác minh được chính xác nơi xuất xứ thì mới được rời Anh về lại chính nơi đó. Tất nhiên, bị giữ chứ không bị giam, ngay sau đó họ sẽ tìm cách trốn hoặc được bảo lãnh bởi một người Việt “hảo tâm” nào đó. Điều này càng dễ xảy ra hơn, nếu người nhập cư đang là trẻ vị thành niên.

    Bởi Admin
    06/11/2019
    0 phản hồi

    Nhà báo Trân Văn viết rất đúng. Đảng nào đã nhận là họ có quyền lãnh đạo "trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện" "Nhà nước và xã hội" Việt Nam thì họ cũng phải nhận trách nhiệm cho mọi chuyện. Quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm! Nếu họ nói GDP tăng là do họ lãnh đạo hay thì Formosa dám xả thải, dân phải bỏ nước ra đi cũng là do họ lãnh đạo tồi.

    Bởi Admin
    05/11/2019
    1 phản hồi

    Nhân viên của VOICE đã giúp thực hiện Bản Ghi Nhớ (MOU) được ký giữa Chính phủ Canada và Liên Hội Người Việt Canada (VCF) vào ngày 19 tháng 12 năm 2012 với tất cả sự liêm chính và tôn trọng cho chương trình này. Không có ai lấy bất kỳ khoản lệ phí nào của bất cứ hồ sơ nào cho sự hỗ trợ và dịch vụ của chúng tôi bắt đầu từ năm 2006, khi chúng tôi lần đầu tiên vận động tái định cư cho nhóm này cho đến năm 2017, khi trường hợp cuối cùng được tái định cư ở Canada.

    Bởi Admin
    04/11/2019
    1 phản hồi

    Điều đáng ngạc nhiên là ở một xứ sở hàng 500 năm nay đối diện thường xuyên với nạn di cư nhưng mớ tri thức mà chúng ta mang ra để trao đổi, tranh luận xung quanh thảm kịch 39 nhân mạng, nghèo nàn, lỗ mỗ không thể tưởng tượng. Chúng ta từng có những cộng đồng di cư tạo ra vùng đất mới phía nam. Rồi tiếp nối là cộng đồng di cư góp mặt một cách tích cực vào hình thành một thể chế có bản sắc văn hoá, cập nhật với thời đại ở một vùng đất rộng lớn, có ảnh hưởng, mang tên VNCH.

    Bởi Admin
    04/11/2019
    1 phản hồi

    Nhưng phải đợi đến khi sự di cư ồ ạt thiếu quy hoạch của người Kinh lên các vùng này, từ Điện Biên, Lai Châu sang Lào Cai và Hà Giang đất đai bị lấy để xây thị trấn, các khu du lịch, khách sạn. Cán bộ từ xuôi lên làm lãnh đạo không hiểu ngôn ngữ và phong tục bản địa, cộng với chính sách nghi kị tôn giáo thì mâu thuẫn mới được đẩy lên cao. SAPA có lẽ là điển hình của tình trạng này. Chắc không ai tưởng tượng được Sapa từng là vùng đất của người H'mong, người Dao, người Tày, người Giáy.

    Bởi Admin
    04/11/2019
    0 phản hồi

    Nếu đảng không muốn cái gì người ta cũng đổ cho đảng thì đảng nên để Xã Hội Dân Sự phát triển. Khi đó có sự chia tách vai trò của “đảng sự” và “dân sự”. Dần dần người dân sẽ biết cái nào là trách nhiệm của dân sự công dân, cái nào là trách nhiệm của chính quyền. Đằng này đảng giành làm hết, từ công tác nhi đồng đến phụ lão, thì khi xảy ra sự kiện thì người dân chỉ nghĩ đến đảng là lẽ tất nhiên.

    Bởi Admin
    03/11/2019
    1 phản hồi

    Tôi lại nghe một số người tặc lưỡi, “họ chẳng nghèo gì đâu, có cả bạc tỉ thế kia! Ham giàu thì chết chứ bệnh tật gì!” Xin thưa, mỗi một người ra đi, đều có những lý do rất riêng, rất cá thể. Nếu một đất nước chỉ có vài trường hợp nhỏ lẻ bỏ xứ mà đi, có lẽ lỗi tại họ thật, ham thì chết chứ chẳng bệnh tật gì thật. Nhưng một đất nước mà hầu như ai ai cũng có lý do riêng để tha phương, nghèo thì đi sang Cam sang Lào, đỡ hơn chút thì đi Thái, Phi, khá nữa thì Hàn, Sing, Nhật, giàu thì Âu Châu, Mỹ quốc. Nghèo thì nhảy tàu, giàu thì nhờ chuyên cơ, thường dân thì ráng tìm xuất lao động phổ thông, lấy chồng ngoại quốc, quan chức thì đầu tư tìm thẻ xanh, nhà có điều kiện thì cho con đi du học, chỉ về khi đã thành thường trú nhân. Chất xám thì chảy máu đường chất xám, mà phường trộm cắp thì cũng kiếm đường cần lao mà đi. Ở một đất nước như thế thì cái lý do để một người nào đó muốn ra đi có còn quan trọng nữa không? Cái ‘lý do’ vì thế này hay thế khác liệu có còn mang tính quyết định để ta xem có nên tiếc thương họ hay không?

    Bởi Admin
    03/11/2019
    1 phản hồi

    Chính vì ngoan ngoãn hiếu thảo mà đứa con gái duy nhất của gia đình đã quyết định đi nước ngoài với mong muốn kiếm tiền về cho bố mẹ trả nợ và đổi đời. Mà có lẽ, một phần do anh con trai lười biếng, một phần do gia đình cũng không dám giao cho anh, sợ anh phá hết, mà cô gái bé nhỏ đang độ tuổi lấy chồng quyết tâm đến “miền đất hứa” “làm vài năm rồi về”. Trước khi đi chị nói: “Con phải liều đi để cứu bố mẹ, con thương bố quá…” - Mẹ chị kể.

    Bởi Admin
    02/11/2019
    0 phản hồi

    Đối với nước Đức, ASEAN không chỉ là một đối tác phát triển: Nước Đức còn coi khu vực này là trung tâm của sự tăng trưởng và năng động cũng như là trung tâm của các xã hội dân sự luôn nỗ lực vì sự cởi mở, dân chủ và pháp quyền.

    Bởi Admin
    02/11/2019
    0 phản hồi

    Giới tinh hoa của Hà Tĩnh, rõ ràng, hơi đông. Số người dân lưu lạc của tỉnh này cũng thế, cũng đông hơn rất nhiều nơi khác. Ở ngoại ô Vọng Các, trong khu Yung Chalearn, có một cái quán (không biết tên gì) mà cả ba cô giúp việc đều là người Hà Tĩnh nên tôi gọi là “Quán Ba O.” Chúng tôi hay đến đây vì gần chỗ trọ, vì giá cả vừa phải, và vì được “cố vấn” về những món nhậu (ngon rẻ) cùng với thái độ thân thiện của những o đồng hương rất hiền ngoan và vô cùng chân chất.

    Bởi Admin
    01/11/2019
    0 phản hồi

    Điều này cho thấy số sỹ quan cấp tướng vô dụng trong quân đội Việt Nam chiếm một số lượng rất lớn. Năm 1975 khi đó Việt Nam đang ở thời kỳ chiến tranh thì số sĩ quan cấp tướng chỉ có 39 nhưng nay không có chiến tranh số sĩ quan cấp tướng đã tăng lên 13 lần. Vậy câu hỏi đặt ra là, những tướng lãnh vô dụng tồn tại trong quân đội Việt Nam để làm gì mà đông như vậy? Câu trả lời là họ tồn tại để làm giàu. Bởi vì ngày nay quân đội được phép làm kinh tế, mà lãnh vực quốc phòng là thánh địa riêng mà ngành tư pháp và công an không có quyền đụng đến. Như chúng ta biết, hầu hết những tướng hèn đều tham lam và ích kỷ, chính vì thế mà loại tướng này chỉ lo vơ vét làm giàu trong lãnh địa mà luật pháp không thể sợ tới như quân đội mà thôi. Mà tướng càng giàu thì ngân sách quốc phòng càng teo, đó là cái hại thứ nhất, cái hại quân đội mất mát ngân sách.

    Bởi Admin
    01/11/2019
    0 phản hồi

    39 người – mà rất có thể toàn người Việt - đã bị chết trong công-ten-nơ đông lạnh khi tìm cách vào Anh. Có lẽ không có cái chết nào kinh khủng hơn thế, khi 39 người nhận ra là mình sắp chết trong một chiếc quan tài khổng lồ, đóng kín bằng sắt thay vì tương lai tươi sáng mà họ mong chờ. Còn hơn cả bị chôn sống ở Cam-pu-chia, còn hơn cả bị xịt hơi ngạt trong các trại tập trung của Đức. Nhưng rồi thì sẽ ra sao?

    Bởi Admin
    01/11/2019
    0 phản hồi

    Hãy nhìn lại xã hội này xem, có những đứa trẻ mới nứt mắt ra đã được để dành ghế và bổ nhiệm thần tốc. Đó hẳn nhiên là con ông cháu cha mà người trong hệ thống vỗ ngực là hồng phúc của dân tộc. Đó hẳn nhiên là những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình thân hữu, lắm quyền nhiều tiền và sẵn quan hệ. Đó là những đứa trẻ mà trong hồ sơ ứng tuyển vào những vị trí béo bở, người ta vẫn hay nói rằng, ưu điểm ứng viên lẽ ra chỉ cần ghi là “con cháu nhà ai?” Những đứa trẻ được sắp ghế này đã đương nhiên lấy đi cơ hội của những người có thực lực khác. Và khi tài không có nơi để dụng, tri thức không có không gian để lan toả, thì người ta phải tìm cách để ra đi.

    Bởi Admin
    31/10/2019
    0 phản hồi

    Để tôi kể bạn nghe. Trước và sau năm 2000, cộng đồng người Việt ở Canada (chỉ Canada thôi, không thấy ở Mỹ) có phong trào trồng cannabis (marijuana, weed, pot, bud, ganja) lậu, trong nhà. Người Việt dùng tiếng lóng gọi là “Trồng cỏ” (trồng cần sa, bồ đà).

    Bởi Admin
    31/10/2019
    0 phản hồi

    Mọi người chỉ còn chờ chết mà thôi. Và vì vậy người ta phải nhớ ơn Tổng thống Sandro Pertini, một người phi thường. Ông đã làm rung chuyển tấn thảm kịch kinh khủng mà khi đó đang bị một nửa thế giới làm ngơ.

    Bởi Admin
    31/10/2019
    0 phản hồi

    Việc người Việt Nam chết trên đường bỏ nước ra đi có lẽ sẽ còn tiếp tục, dù đất nước đã hòa bình hơn 44 năm. Nếu ai đó gọi Việt Nam là một dân tộc tỵ nạn thì không chỉ vì khái niệm „Thuyền Nhân“ (Boat peoples) xuất phát từ thảm cảnh người Việt chết trên Biển Đông, mà vì chúng ta khác hẳn các dân tộc khác ở chỗ: Họ chạy trốn chiến tranh, còn mình trốn hòa bình. Dù là dưới các mỹ từ „Hợp tác lao động“, „Thẻ xanh“ , Visa EB3, EB5 hay từ miệt thị „Gái bán hoa“, thì tất cả đều là bỏ quê hương đi kiếm ăn.

    Bởi Admin
    30/10/2019
    0 phản hồi

    Đã đến lúc hay chưa đặt yêu cầu môi trường lên như một trong những ưu tiên như một trong những ưu tiên cao nhất: ưu tiên như để dành tiền để phòng xa chuyện sức khoẻ cho ngươi thân, cho con cái đi học, có nhà cửa xe cộ tiện nghi, ưu tiên như có bảng cân đối kinh doanh ở chỗ làm, có tiền hàng tháng chảy vào tài khoản?

    Bởi Admin
    30/10/2019
    1 phản hồi

    Sự kiện 39 người chết trong container chuyên dùng vận chuyển hàng đông lạnh, được phát giác vào sáng 23 tháng 10 làm dư luận trên phạm vi toàn cầu rúng động và đặt ra nhiều vấn đề đáng ngẫm nghĩ đối với nhận thức về quyền, cũng như NỢ…

    Bởi Admin
    30/10/2019
    0 phản hồi

    Sức khoẻ tinh thần của tôi tương đối bình thường và ổn định. Chỉ “tương đối” thế thôi vì đôi khi tôi hay bị buồn ngang, nhất là sau những giấc ngủ muộn màng, chợt mở mắt và thấy mình đang trơ trọi ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chán viết, lười đọc, bạn không, rượu cạn nhưng thay vì khoác áo đi kiếm thêm vài chai thì tôi chỉ nằm lắng nghe đám học sinh (ở ngôi trường tiểu học kề bên nhà trọ) hò hát – dù chả hiểu chi. Hoá ra trẻ con của nước Cambodia cũng hay được dậy dỗ hát hò y như mình, lúc còn thơ ấu.

    Bởi Admin
    30/10/2019
    2 phản hồi

    ... mình đi 1 tháng, con đường đi là bay từ Việt qua Nga, xong tập trung ở một nơi nào đó ở Nga và đi chuyển sang biên giới Latvia, ở đó 14 người sống trong một ngôi nhà bỏ hoang trong rừng thời tiết lạnh, ngôi nhà sau khi Tây chở đến và bỏ vào đó khoá cửa lại. Ăn ngủ ỉa đái trong nhà đó, nước đánh răng ko có thì đừng nói tắm. Mỗi ngày nó vác cho xô mì tôm, nó bỏ vào xô sơn ấy. Lúc đầu nó cho mấy cái bát tiện lợi để ăn. Ai cũng nghĩ ngày nào cũng thế. Ăn xong vứt hôm sau nó chỉ mang cho xô mì tôm, thế là ko có bát ăn, bèn đi tìm lấy lại hoặc cắt vỏ chai nhựa làm bát. Ăn xong mỗi người làm vốc bécberin uống. Ở trong nhà đó gần 2 tuần, mọi điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, đói rét hôi thối vì sinh hoạt trong cái nhà tồi tàn. Xong được nó chỉ đến nơi mới chả biết ở đâu. Được tắm nhưng ko có nước nóng. Lạnh buốt da thịt, ăn mì tôm bánh mì, đêm đó nó cho 1 tốp 7 người đi vượt biên sang nước khác trong đó có mình, mới đầu nó cho ngồi xe xong gần biên giói xuống đi bộ lội qua đầm lầy, bùn lút ngang người bơi trong bùn với cái bụng đói rét lạnh, kiệt sức anh em đi cùng dìu nhau. Gần đến nơi thì thằng Tây bảo bị động lại phải bơi bùn lại (nghĩ đến cảnh quay lại 2h đồng hồ chắc chết), thằng Tây nó quay lại thằng nào theo thì theo ko theo nằm đó mà chết. Bò theo nó về, về đến nhà nằm vật ra cả vừa đói vừa mệt 2 cái chân ra rời.

    Bởi Admin
    30/10/2019
    1 phản hồi

    Ngày ấy, khi Bin vừa mới chỉ tròn 1 tuổi, vì cuộc sống mưu sinh vì khát vọng đổi đời! Tôi cùng anh trai cả chia tay gia đình, bạn bè, người thân để ao ước sang bầu trời Châu Âu đi tìm hạnh phúc!

    Bởi Admin
    30/10/2019
    0 phản hồi

    Tờ San Diego Union Tribune (14-10-2019) cho biết, chính quyền thành phố San Diego (California) đã chấp nhận bồi thường 1,25 triệu USD cho đương đơn Van Nguyen vì những thiệt hại mà ông ta gánh chịu do tai nạn lúc đi xe đạp và vấp ngã “ngoài ý muốn”…

    Bởi Admin
    30/10/2019
    0 phản hồi

    Trong một cuộc kiểm tra lớn trên đường cao tốc A17 gần biên giới Đức - Séc, cảnh sát Liên bang Đức đã bắt giữ tổng cộng 17 công dân Việt Nam vào chiều và tối thứ Hai hôm qua 28/10/2019, tất cả đều được đưa lậu vào nước Đức.

    Bởi Admin
    30/10/2019
    0 phản hồi

    Ước mong tha thiết của các bố mẹ là các con đang sống, một ngày nào đó các em liên lạc về với gia đình. Trường hợp xấu nhất, các em nằm trong số 39 nạn nhân trong chiếc xe đó thì gia đình mong nhận được sự giúp đỡ của quý vị trong và ngoài nước, để thi thể các em sớm về với gia đình!

    Bởi Admin
    29/10/2019
    0 phản hồi

    Nhân loại, xem chừng, đã oải. Không ai còn đủ kiên nhẫn và bao dung với những kẻ khốn cùng, (không vốn liếng, không ngoại ngữ, không nghề nghiệp, không cả một mảnh giấy tùy thân) cứ tiếp tục đến mãi từ một xứ sở… Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc!

    Pages