Thường nghĩ thế, nên khi ở Trại 5, trong một buổi sinh hoạt tổ (trung tá Hòa quản giáo chủ trì), mình có nói tới khía cạnh tâm linh quanh hai chữ “thiện”/”ác”. Đại ý: “Một hiện tượng lạ chắc ít ai để ý, chưa ai đề cập, là có cơ quan bộ nào mà tới 4 bộ trưởng bị chết sớm; thậm chí khi đương chức, leo lên tiếp đến cấp cao tột đỉnh, chết bất đắc kỳ tử … như ở cái bộ này chưa? Kỳ lạ nữa là cả bốn vị đó đều ít nhiều liên quan, phải chịu trách nhiệm với những quyết định bất công, sai trái đối với tôi. Mong là đừng có thêm ai nữa” (mình liệt kê ra cụ thể từng ông, chết kiểu gì) (2). Mọi người nghe, gật gù, im lặng. Chỉ ít ngày sau, vị trung tá quản giáo đang đi xe máy trong khuôn viên trại, tự dưng ngã vật ra đường, gãy tay, mổ xẻ chữa chạy mất mấy tháng. Mấy phạm nhân nhấm nháy nhau, nhắc lại câu chuyện “quả báo” mình kể.