Nhưng lạ, trước câu hỏi tại sao ông nghèo thế, khi mà công an, báo đài, dư luận viên luôn khẳng định ông Kình và nhóm Đồng Thuận nhận rất nhiều tiền của các tổ chức phản động. Tại sao ông Kình không dùng những tờ tiền xanh ám màu dân chủ ướt nhẹp âm mưu ấy tậu bàn gỗ lim ghế gỗ táu chạm rồng khắc phượng mà ngự lên cho ngang tầm thủ lĩnh như ai kia? Sao ông không cho đúc tượng mình rồi đặt trên kệ cho thiên hạ ngước nhìn, dù sao ông cũng được người đời tôn vinh ca ngợi anh hùng, nổi tiếng chẳng kém ai. Có lẽ đã đến lúc chính quyền nên ngừng chơi trò mượn gió bẻ măng, mượn Việt tân nhổ gai bưởi dám đâm trái hồng. Chơi vài lần đầu, thắng, không nhiều người thắc mắc, cứ chơi đi chơi lại mãi, Việt Tân thành quen thuộc với dân, thành tiếng lóng dân sử dụng, không còn cái xấu xa, nguy hiểm, phản động mà người ta muốn dân bĩu môi vằn mắt nghiến răng căm thù khi nghe hai tiếng du dương. Có thể Việt Tân hay ông A bà C gửi tiền cho nhóm Đồng Thuận thật, tiền đó đã được tính trong lượng kiều hối tỷ tỷ đô la chiếm nhiều nhiều phần trong sự hóa rồng hóa hổ của đất nước hôm nay. Vài đồng tiền đó không quyết định được sự thay đổi tư tưởng của đảng viên Lê Đình Kình, không bắt ép được thành viên nhóm Đồng Thuận cầm vũ khí đứng lên, bởi họ đã thành người Việt mới bên trong trước cả người Việt cũ bên ngoài.