Để bịt mồm văn nghệ sĩ, dập tắt khát vọng tự do trong cuộc sống cũng như trong văn nghệ, đảng khởi động cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại Nhân văn giai phẩm (1956-1958), trừng trị oan sai biết bao nhiêu người chân chính, tài năng văn nghệ, đàn áp khốc liệt tư tưởng và tâm hồn con người, "đem bục công an đặt giữa trái tim người". Khi đó, ai phản đối chủ trương đàn áp của đảng đều bị quy kết là chống đối, bị ông Tố Hữu và đảng của ông ta gộp chung vào nhóm Nhân văn giai phẩm, kẻ thù của cách mạng, gọi họ là đĩ điếm, ma cô. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà văn hóa bị kết án, đi tù. Đảng tuyên bố đó là chủ trương đúng đắn để làm trong sạch văn nghệ dân tộc.