April 2015

  • Bởi Admin
    30/04/2015
    2 phản hồi

    "Điều duy nhất khiến tôi thấy ân hận trong vụ án này, đó là việc làm của tôi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người thân của tôi, nhất là mẹ tôi, bà nay đã gần 80 tuổi, đang già yếu và bệnh nặng, mà tôi có trách nhiệm phải phụng dưỡng."

    Bởi Admin
    30/04/2015
    1 phản hồi

    Lễ 30/4 năm nay tôi (và có lẽ là nhiều người nữa) hơi chờ đợi một động tác có tính biểu tượng của chính quyền. Ví dụ như một phút tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hôm nay nhà nước kỷ niệm chiến thắng của họ, chứ không phải kỷ niệm ngày cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc trên đất nước này.

    Bởi Admin
    30/04/2015
    20 phản hồi

    Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã gây ra nhiều tội ác, đau thương và mất mát đối với người dân và đất nước, - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố tại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước hôm nay (30/04).

    Bởi Admin
    30/04/2015
    8 phản hồi

    Tôi là người sinh ra và lớn lên từ miền Nam VN. Chúng tôi chống Cộng vì chúng tôi không muốn sống dưới chế độ Cộng Sản độc tài chuyên chế chứ không phải vì muốn làm "tay sai cho Mỹ" như bộ máy tuyên truyền của CSVN vẫn đấu tố. Chúng tôi chiến đầu vì muốn giữ cho miền Nam VN là mảnh đất tự do, dân chủ, không bị chủ nghĩa Cộng Sản nhuộm đỏ. Vậy thôi.

    Bởi Trà Mạn
    30/04/2015
    5 phản hồi

    Theo nhận định của tôi, chuyến đi Mỹ sắp tới của ông Trọng là kết quả của một sự đồng thuận trong nội bộ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, khi cuộc đấu đá giữa hai phe thân Tàu của Nguyễn Phú Trọng và phe chống Tàu của Nguyễn Tấn Dũng lên đến mức báo động, có thể một còn một mất. Đúng lúc đó, trang blog Chân Dung Quyền Lực xuất hiện, lần lượt công khai hóa hồ sơ tham nhũng của phe thân Tàu và những tay cơ hội đang mưu toan chiếm đoạt quyền hành từ tay Nguyễn Tấn Dũng. Trước nguy cơ sụp đổ chế độ, toàn ban lãnh đạo Đảng phải tìm giải pháp đồng thuận, tức là Việt Nam phải độc lập hơn với Trung Quốc và xích lại gần hơn với Hoa Kỳ. Kết quả là blog Chân Dung Quyền Lực ngưng tố cáo các đối thủ và Hoa Kỳ cũng hoan nghênh sự chuyển hướng ấy bằng việc mời Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ.

    Bởi Đa Nguyên
    30/04/2015
    0 phản hồi

    Nhưng quả thật tôi chẳng lấy đó làm vui mừng, hả hê theo cái lối địch thua-ta thắng gì cả. Dẫu biết rằng họ thuộc về chế độ, mà chế độ thì không phải là đất nước nhưng trước mặt bạn bè quốc tế, họ vẫn là một phần Việt Nam. Lẽ ra, giữa tôi và họ, những người Việt gặp nhau nơi xứ người, đã có thể ngồi lại với nhau bằng một thứ tình tự quốc gia nào đó để bàn cơ hội hợp tác làm một điều gì đó chung, chống lại sự uy hiếp của Trung Quốc chẳng hạn.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    30/04/2015
    2 phản hồi

    Trong khi nhà nước CSVN đang rầm rộ chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 40 năm sự kiện 30/4/1975, đặc biệt với cuộc diễu binh, diễu hành lớn tại Sài Gòn thì dư luận trong và ngoài nước lại bất bình về sự độc quyền lãnh đạo đất nước của đảng CSVN. Có thể nói, chưa bao giờ tính chính danh của đảng lại bị lên án một cách công khai, mạnh mẽ và quyết liệt như hiện nay.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    30/04/2015
    0 phản hồi

    Ở đầu tuần này tôi đã tham dự một cuộc hội thảo mang tên “40 năm thống nhất đất nước và sự nghiệp cải cách, phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.” Đó là một trải nghiệm thú vị. Một cuộc hội thoại 39 năm và 363 ngày sau ngày 30 tháng 4, 1975.

    Bởi Trà Mạn
    30/04/2015
    1 phản hồi

    Có một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc-xép, tức bị chuyên chính sinh sản, thuộc về ngày 30 tháng 4, “Ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối!” – câu cảm thán chân thật nhất của giới chính trị mà tôi nghe được.

    Bởi Admin
    30/04/2015
    2 phản hồi

    Chỉ có một vài tấm bia khắc tên của những người vượt tường bị lính Đông Đức bắn chết. Những tấm bia giản dị, không nổi bật. Phải chú ý mới nhìn thấy., Tấm bia có thể là hòn đá màu sắc khiêm tốn hoặc những tấm sắt lát lẫn trên hè đường. Dường như người Đức cố gắng không phô ra những đau thương do người lính Đông Đức cũ gây ra.

    Bởi Admin
    30/04/2015
    2 phản hồi

    Trong chuyên đề Ký ức 40 năm hôm nay Mặc Lâm có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Sài Gòn, một trí thức từng có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ tại Việt Nam. Ông là con của một gia đình cách mạng sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn nhưng có cái nhìn khác về ngày 30 tháng 4 năm 75. Luật sư Lê Công Định từng bị tù hơn 4 năm về tội tuyên truyền chống phá cách mạng và đây là lần phỏng vấn đầu tiên ông dành cho RFA sau khi ra khỏi trại giam vào ngày 06 tháng 2 năm 2013. Trước nhất LS Định nói về ký ức ngày 30 tháng 4 của mình khi ấy ông vừa 7 tuổi.

    Bởi Trà Mạn
    30/04/2015
    8 phản hồi

    Nhân kỷ niệm 40 năm ngày 30/4, Bộ Chính trị Đảng CSVN chủ trương tổ chức kỷ niệm trọng thể «Ngày toàn thắng», «Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước», với những diễn văn cao ngạo đầy mỹ từ sáo rỗng, cờ quạt màu mè, trống kèn ầm ỹ, duyệt binh lên gân, pháo bông lóe mắt.

    Bởi Sapphire
    30/04/2015
    0 phản hồi

    Gần 700 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong tháng 4 (VnExpress): Theo thông tin Bộ Công an công bố ngày 27/4, từ ngày 16/3 đến 15/4, toàn quốc xảy ra gần 1.800 vụ, làm chết gần 700 người và gần 1.600 nạn nhân bị thương. So với tháng 3, giảm 15 vụ, giảm 96 người chết và 144 người bị thương.

    Bởi Sapphire
    29/04/2015
    1 phản hồi

    Blogger Tạ Phong Tần bị bắt vào tháng 9/2011 và bị kết án 10 năm tù giam theo điều 88 BLHS "Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam". Vào năm 2013, blogger Tạ Phong Tần là một trong 10 người phụ nữ được Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama trao giải "Người phụ nữ cam đảm" nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3.

    Bởi Admin
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Kế hoạch là một chiến dịch hai-năm có thể mang lại chiến thắng vào năm 1976. Nhưng chiến dịch mở màn ở vùng cao nguyên trung phần đã thành công đến mức họ làm luôn trong năm 1975. Chỉ trong vòng hơn hai tháng. Những lỗi lầm của Thiệu và một vài tướng lãnh của ông đã đưa tình thế đến khốn cùng. Thế nhưng nguyên nhân thiết yếu của sự bại trận quá sớm này phải kể đến sự thiếu hụt nguồn cung ứng và vũ khí hạng nặng. Bắc Việt đang tiến gần đến Sài Gòn, ở cao nguyên trung phần, Huế, Đà Nẵng và nơi khác đang diễn ra những màn rùng rợn của hoảng loạn, hoang mang, vô trật tự, không tuân lệnh, và đảo ngũ, nhưng cũng rất khó cho những trận đánh hiểm hóc với hành động của chủ nghĩa anh hùng cảm tử. Nhưng Nam Việt Nam – “một con rối”, một quốc gia thực sự, hoặc tất cả những gì nó đã là – đã biến mất trong làn khói lửa chiến tranh. Thế giới nghẹn ngào.

    Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Vừa qua, trên 40 trí thức, nhà hoạt động tên tuổi và văn nghệ sĩ đã gởi thư lên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sự bức xúc trước diễn biến thời cuộc hiện nay.

    Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Ai cũng biết, cũng hiểu là vụ án xử Trần Huỳnh Duy Thức và các bạn anh là một trò hề cả vú lấp miệng em của chính thể độc tài toàn trị ở VN (nó cũng tương tự như vụ án "Hai bao cao su đã qua sử dụng", vụ án phạt tù nhà báo Trương Duy Nhất, nhà văn Phạm Viết Đào...). Nó chỉ chứng tỏ một điều rõ rệt rằng, chính quyền độc tài toàn trị ở VN, đảng CSVN đang run sợ.

    Bởi Đa Nguyên
    29/04/2015
    6 phản hồi

    Anh thì bảo nó to như cái ống nước, giòn giòn như xốp. Anh thì bảo nó mềm như giấy cạc-tông, xé phát rách luôn. Anh lại cãi thịt nó bùng nhùng như tấm bạt, sờ thấy cả khung xương tròn như ống tuýp sắt. Anh thì mặt đỏ gay bảo con voi vuông vuông giống cái xe thùng hay đi gom rác, có bánh xe đẩy đi nghe cút kít cút kít. Không anh nào chịu nhường anh nào.

    Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    1 phản hồi

    Tôi ước mong ngày này trở thành “Ngày suy ngẫm” của dân tộc. Suy ngẫm về chiến thắng, về hận thù, về hòa giải, về khoan dung với đồng tộc của mình, vượt lên trên vô thức và định kiến vốn đã đầy ắp trong mỗi con người, vượt lên trên bất đồng chính kiến.

    Bởi Admin
    29/04/2015
    11 phản hồi

    Tôi đã nhiều lần chỉ ra cho Tổng thống Nixon và TS Kissinger rằng, đối với một cường quốc như Hoa Kỳ thì việc từ bỏ một số vị trí không mấy quan trọng ở một quốc gia bé nhỏ như Nam Việt Nam không có gì đáng kể. Nhưng với chúng tôi, đó là vấn đề sinh tử của cả một dân tộc.

    Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    1 phản hồi

    “Cha mi là ngụy!” Ông cán bộ xã đã nói như thế và đẩy tờ sơ yếu lí lịch về phía chị tôi. “Tại răng mi lại khai cha mi là nông dân?” Đó là câu chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm, khi chị tôi làm đơn xin việc và phải lên xã chứng cái gọi là “sơ yếu lí lịch.” Ở Việt Nam, đến bây giờ vẫn vậy, sơ yếu lí lịch không phải là tờ giấy giới thiệu kinh nghiệm, khả năng và kiến thức của bản thân mà là bản trình bày về yếu tố chính trị của gia đình. Trong sơ yếu lí lịch luôn có đoạn hỏi: Tên cha mẹ, trước 30/4/1975 làm gì? Sau 30/4/1975 làm gì? Ở đâu? Cơ quan nào? Nhiệm vụ gì? Chị tôi, có lẽ sợ bị từ chối công việc, nên đã ghi cả 2 mục trước và sau 30/4/1975 rằng cha tôi là nông dân. Chị tôi về nhà, cầm tờ giấy bị cán bộ xã phê vào ở dòng lý lịch của cha tôi: “trước 30/4/1975: theo ngụy quân ngụy quyền”, ngồi khóc ở bậc hiên. Tôi không nhớ rõ lúc đó cha tôi đã nói gì. Tôi chỉ nhớ người phê vào đó cũng là một người họ hàng trong gia tộc nhà tôi. Tôi không giận người đó nhưng tôi cứ hỏi tại sao, chúng ta cùng bà con dòng giống, cùng máu đỏ da vàng lại phải chỉ mặt một đứa hàng con cháu mà rằng: “Cha mi là ngụy!”

    Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    3 phản hồi

    Việt Nam đang trở thành một công xưởng mới của châu Á, báo chí trong và ngoài nước đang bàn luận. Nhiều người nghĩ đấy là điều tốt, những người khác lại lo là chúng ta chỉ làm thuê cho tư bản nước ngoài, đến cái đinh vít cũng chẳng làm nổi.

    Bởi Khách
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Nghe những chia sẻ của anh Đinh Quang Tuyến, khi vết thương trên mặt của anh còn sưng tấy và đau đớn có người ngạc nhiên bảo “y như chuyện cổ tích”.
    Và chuyện y như cổ tích đó không chỉ dừng ở một người. Anh Trịnh Anh Tuấn, admin của nhóm Vì Một Hà Nội Xanh cũng đã bị những kẻ lạ mặt tấn công trên đường đi mua sữa cho con. Dù bị nhiều thương tích ở đầu và tay, anh Tuấn vẫn khẳng định anh sẽ không lùi bước. Anh bảo không có lý gì người lương thiện, làm việc tốt lại phải sợ kẻ sai, kẻ xấu.

    Bởi Trà Mạn
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Dư luận lại đang xôn xao với tin 50% người có bằng thạc sĩ nước ngoài trượt công chức thủ đô. Có dư luận cho rằng “Thi công chức đòi hỏi những khả năng mà các thủ khoa, thạc sĩ không có”, hàm ý nói đến khả năng chạy chọt, quan hệ… Nhưng những người tổ chức thì lại đổ cho thí sinh không tâm huyết, không chịu ôn tập cẩn thận. Một bạn còn cẩn thận gửi cho tôi đề cương ôn tập để tôi tin là nội dung kiểm tra là hợp lý và khá nhẹ, thí sinh nào trượt là do chủ quan và không chịu khó ôn thi thôi.

    Bởi Diên Vỹ
    29/04/2015
    1 phản hồi

    Được biết Công ty cổ phần du lịch Gia Lai vừa ra mắt tượng Quốc Tổ lớn nhất Việt Nam nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương, phóng viên báo Dân Luận vừa có cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với ca sĩ hải ngoại Tuấn Anh, người được biết là đã làm người mẫu cho các nghệ sĩ tạc tượng Quốc Tổ nước ta.

    Bởi Khách
    29/04/2015
    9 phản hồi

    Không ai biết rõ chính xác số Thuyền Nhân bị chết là bao nhiêu, nhưng thực tế Biển Đông trở thành lò thảm sát rất nhiều trẻ em vô tội, đàn ông và phụ nữ sau chiến tranh. Hít-le có thể bắt hàng trăm nhà khoa học xuất chúng để sáng chế ra vũ khí tối tân nhằm giết đồng bào của mình, nhưng một chính quyền Cộng Sản chỉ cần tạo ra tin đồn và chút áp lực lên cuộc sống hàng ngày của người dân, là đủ để giết dân chúng một cách hiệu quả như mọi loại vũ khí tối tân nhất.

    Bởi Đa Nguyên
    29/04/2015
    2 phản hồi

    Lý tưởng của chủ nghĩa xã hội là đem lại tự do, bình đẳng cho mọi người, không còn cảnh người bóc lột người. Thế tại sao các công dân không cộng sản lại phải phục tùng sự cai trị của các công dân là đảng viên cộng sản? Tại sao dân thường phải đi lính để bảo vệ cho đảng viên cộng sản? Đảng viên cộng sản có bị buộc phải phục tùng dân thường không? Đó là sự công bằng kiểu chủ nghĩa xã hội?

    Bởi Đa Nguyên
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Hình ảnh những người thương phế binh của quân lực VNCH ngày ngày bán vé số quanh các con đường tại Sài Gòn dường như đã trở nên quen thuộc. Sau 40 năm, những người thương phế binh vẫn là tầng lớp bần cùng nhất trong xã hội Việt Nam. Có người thì ở trong những căn phòng trọ liêu xiêu, cũ kỹ nhưng có người chỉ sống trên một chiếc xe lắc. Tuy sống trong cảnh nghèo khổ nhưng bản thân họ luôn tự hào vì bản thân đã từng là một người lính của quân lực VNCH. Mời quý khán giả lắng nghe những tâm tình của 2 trong số hàng ngàn những thương phế binh VNCH trong phần phóng sự sau đây.

    Bởi Admin
    29/04/2015
    1 phản hồi

    Sau cuộc tuần hành bị phá ngang hôm chủ nhật, khi mọi người cùng đứng ở cổng đồn công an quận Long Biên, anh Lã Việt Dũng hỏi thăm: “Hồi sáng có lúc em bị kéo lăn lóc ở miệng cống phải không?”. Hai anh em nhe răng cười. Thật ra, lúc ấy tôi chẳng có cảm xúc gì nhiều, ngoài một ý nghĩ: “Chết thật, giống trong phim Across the Universe quá”. Một trong những trường đoạn đáng nhớ nhất của bộ phim âm nhạc nổi tiếng (đạo diễn Julie Taymor, 2007) là cảnh thanh niên biểu tình chống chiến tranh ở Mỹ. Cũng một đám đông quay cuồng, hỗn loạn, những viên cảnh sát áo đen tràn tới, tiếng Jude hét lớn gọi tên Lucy trước khi anh bị nện vào đầu, ngã xuống đường và những hình ảnh loang loáng lướt qua, mờ tối dần trong tiếng nhạc nền vang vọng, bi thiết: “Nothing’s gonna change my world” (Sẽ không gì thay đổi được thế giới của tôi)…

    Pages