January 2009

  • Bởi tqvn2004
    26/01/2009
    0 phản hồi
    1.jpg

    Dễ nhận thấy rằng hầu hết các nhân vật kể trên đều mang các đặc điểm của ly khai từ bên trên: Họ nổi lên từ một số bài viết riêng lẻ công kích hệ thống toàn trị. Trong các bài viết, họ thường đặt cá nhân mình trong thế đối lập với hệ thống Nhà nước-Đảng hơn là người phát ngôn cho một nhóm xã hội nào cụ thể (trái ngược với trường hợp Câu lạc bộ kháng chiến cũ). Những phê phán của họ chủ yếu xuất phát từ những trải nghiệm và suy tư cá nhân hơn là kế thừa tư tưởng của những thế hệ bất đồng chính kiến trước đó, hay là kết quả của những cuộc tranh luận trong không gian công phi chính thức.

    Bởi tqvn2004
    26/01/2009
    0 phản hồi
    2412-TT8.jpg

    Việc nới lỏng không gian công chính thống được mở màn bằng cuộc "cởi trói" của Nguyễn Văn Linh (Tổng Bí thư) và Trần Độ (Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương) cho giới văn nghệ sỹ, nới lỏng kiểm duyệt và khuyến khích giới báo chí "nói thẳng nói thật" trong chừng mực. Trong văn học, xuất hiện những xu hướng mạnh bạo hơn, phê phán hiện thực bi đát và các ảo tưởng ý thức hệ, với sự nổi lên của một loạt nhà văn như Dương Thu Hương, Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Lê Lựu, xoay quanh một số tờ báo dũng cảm như Văn Nghệ (do Nguyên Ngọc làm Tổng biên tập), Sông Hương, Lang Bian. Tuy nhiên, việc nới lỏng này bị chặn lại khi Đảng Cộng sản Việt Nam nhìn thấy sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.

    Bởi tqvn2004
    22/01/2009
    38 phản hồi
    Cac-DN-co-von-FDI-phai-cong-khai-thang-bang-luong-14783-1.jpg

    Một điểm dễ nhận thấy là các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam chưa bao giờ được dân chúng coi là các biểu tượng cho đạo đức và lương tri dân tộc. Dĩ nhiên họ cũng có một số cảm tình viên từ các tầng lớp xã hội, nhưng hào quang của họ không vượt ra ngoài những vòng gia đình và bè bạn và những người đã biết về họ khá rõ. Một phần lớn những người ít biết về các nhà bất đồng chính kiến này khi nghe nói đến các hành động/quan điểm của họ thì hoặc cho họ là những người gàn dở bất đắc chí, hoặc ít nhiều nghi kỵ về động cơ của các nhà bất đồng chính kiến khi họ chọn cho mình con đường đối lập trực diện với hệ thống. Vì thế, ở mức độ nào đó, họ bị cô lập khỏi xã hội và không được các thành phần xã hội khác như sinh viên, trí thức, công nhân và nông dân ủng hộ.