• Bởi Admin
    23/04/2017
    0 phản hồi

    Khi Vân cất tiếng, âm thanh như ùa vào đổ kín không gian. Luyến láy, hơi thở, độ rung hòa trộn cùng tiếng phách, tiếng đàn tạo lên những giai điệu huyền ảo, đam mê. Tiếng hát của bà nghe có lúc như tiếng hú tiếng hét ghê rợn vút lên, rồi có khi lại là tiếng lòng ai oán, rên rỉ, não nùng, phiền muộn. Khi đạt tới cao trào, giọng của bà ào ào như sóng biển, đập vào bờ, vụt vỡ tung ra muôn vàn tinh thể long lanh.

    Bởi Admin
    23/04/2017
    4 phản hồi

    Thứ nhất, việc dân chúng Đồng Tâm công nhiên bắt giữ người trong suốt nhiều ngày trái pháp luật, nhất là đối với số nhân viên công lực đang thi hành nhiệm vụ, phá hủy xe cơ giới của Nhà nước ... Đều là những hành vi BUỘC phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự hiện hành, thậm chí với các tình tiết “có tổ chức, đối với người thi hành công vụ và và đối với nhiều người” đều là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt, ít nhất cũng trong ba tội danh.

    Bởi Admin
    23/04/2017
    0 phản hồi

    Là một người được đào tạo trong nghề luật, mình không thể cho phép bản thân vui mừng về những gì đã diễn ra ở Đồng Tâm. Chúng ta có một chủ tịch thành phố có dấu hiệu lạm quyền khi can thiệp vào một việc lẽ ra thuộc về tư pháp (tòa án, viện kiểm sát). Chúng ta thấy một bản cam kết rõ ràng không có giá trị pháp lý, nhưng sẽ lại có giá trị thực tiễn (và điều này nói lên rất nhiều về hệ thống luật pháp vô nguyên tắc của chúng ta). Chúng ta chứng kiến một tội phạm rất nghiêm trọng đã được bỏ qua và pháp luật (dù rất bất công) đã chịu thua trước đám đông.

    Bởi Biên tập viên
    23/04/2017
    0 phản hồi

    Nhìn đống hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, băng video, DVD mà Đức thu thập được qua 8 năm, kể từ khi anh buớc vào cuộc đấu tranh chống lại cả một hệ thống giả dối ở quê nhà, tôi sực nghĩ đến cuộc chiến của chàng David chống lại kẻ khổng lồ Goliath.

    Bởi Admin
    22/04/2017
    0 phản hồi

    Nhiều người đã quá mỏi mệt, đã quá nhiều lần cười ra nước mắt. Đừng bắt họ chứng kiến thêm một tấn bi hài kịch nữa. Họ cần thấy những kẻ sai phạm như Võ Kim Cự phải bị xử lý miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội, cách chức bí thư Đảng Đoàn, chủ tịch Liên minh hợp tác xã VN, thậm chí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các cá nhân khác có sai phạm cũng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và pháp luật.

    Bởi Admin
    22/04/2017
    3 phản hồi

    Có thời nào mà cán bộ lại lộng hành, ngang ngược, lộng ngôn như thời nay. Coi dân là cỏ, pháp luật là khoai. Dùng quyền lực của mình để ép người khác phải làm theo ý mình để trục lợi nhưng lại nhân danh tổ chức, nhân danh nhà nước. Chính quyền huyện Vĩnh Bảo thừa biết rằng, giáo viên, cán bộ vì công việc, vì miếng cơm manh áo sẽ chấp nhận im lặng, cuối đầu trước bất công nên mới ra văn bản để ép buộc. Nếu họ không tuân thủ hay lên tiếng phản đối có thể bị kỷ luật, thậm chí bị mất việc. Quá chi là bỉ ổi.

    Bởi Admin
    22/04/2017
    1 phản hồi

    Nhiều người chúng ta đều biết rằng thời nay, sinh viên VN đi học Âu Mỹ không mang về nổi cái bằng. Mà về khoa học tự nhiên còn đỡ. Chứ lâu nay có mấy trường hợp thanh niên ta lọt vào các ngành khoa học xã hội của nước ngoài để lo học hỏi rồi về tác động tới cách sống của con người trên mảnh đất này. Tương lai chúng ta sẽ quản lý người theo kiểu chiến tranh mãi mãi hay sao? và chúng ta sẽ không bao giờ hội nhập thực sự với thế giới hay sao? Cuộc tự sát này diễn ra chậm chạp, cố nhiên và cái chính là không ai có thể thoát ra theo cách riêng của mình nên có thể gọi là chắc chắn nữa. Chết một đống hơn sống một người, câu cửa miệng của người xưa vẫn còn trong đầu óc người thời nay, nó giúp cho cuộc sống hồn nhiên tự phát của người ta có thêm động lực.

    Bởi Admin
    22/04/2017
    4 phản hồi

    Sự việc tạo một tiền lệ cho quan hệ nhân dân và chính quyền: Đối thoại, không đối đầu bạo lực. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, quan chức đến gặp dân “nói chuyện đàng hoàng, người lớn với nhau”, không có màn hống hách quát tháo, không có thái độ răn dạy, “giải thích đường lối” cho dân.

    Bởi Biên tập viên
    22/04/2017
    0 phản hồi

    Ngày ấy ông hai mươi sáu tuổi. Từ một anh chân quê, quanh năm bận bịu với cái cày cây cuốc, ỗng bỗng dưng được mặc đồ đại cán, đi dép cho dù là dép râu, đội mũ nan bọc vải, mang xắc cốt bằng da bò và cứ thế đi xuống xã chạy lên huyện vun vút như con thoi. Có trời mới biết được ông làm đến chức gì. Ngay như bà tôi, là người có một thời tâm phúc ruột rà với ông, mà cũng chỉ biết ông có mỗi một việc là hết đi lại về. Chuyện nhà cửa ruộng vườn, chuyện con cái ốm đau, chuyện tết nhứt giỗ chạp… ông mặc nhiên trút cái gánh hết sức nặng nề đó lên đôi vai mỏng mảnh của bà. “Công tác, lúc nào cũng công tác”, bà nói. “Mà có đưa về được đồng xu cắc bạc nào đâu. Toàn là lấy của nhà. Nhưng nhà đâu có của nả gì. Cũng chỉ toàn là mồ hôi, nước mắt của vợ con thôi. Hỏi thì bảo cấm hỏi, làm cách mạng là phải hy sinh. Đến xương máu còn chưa tiếc, huống hồ là bạc tiền”.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    0 phản hồi

    Lấy gì đảm bảo người dân sẽ không bị thiệt hại khi “thượng tôn” thứ pháp luật chưa bao giờ bảo vệ quyền của họ mà chỉ thuần túy là công cụ quản lý của nhà nước?
    Khi người dân “thượng tôn pháp luật” theo kiểu mà các ngụy biện gia kia đề nghị, và rồi họ hứng đủ thiệt thòi, tai họa, thậm chí nguy hiểm về tính mạng, thì các ngụy biện gia và cái nhà nước mà cả đám đang phò có chịu trách nhiệm gì không? Câu trả lời tất nhiên là không.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    4 phản hồi

    Đi dịch lên một chút, chúng tôi thấy một cái cổng cao chừng 3 mét, dẫn vào bên trong lán nhà canh ruộng. Cái cổng treo tấm “hoàng phi”: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; đôi “câu đối” hai bên: “Đuổi giặc cướp nước ông cha luôn vâng theo lời Bác - Diệt lũ tham quan cháu con cùng học gương cụ Hồ”. Hai bên cổng có khẩu hiệu “Giặc nội xâm là khối u trong cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ”, cùng hai bảng dán kín những văn bản, giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, đơn thư,… của người dân trong cuộc đấu lý.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    0 phản hồi

    Người Việt Nam hiện tại giống như là thấy rõ sự bất công nhưng không ai dám lên tiếng, giống như họ đang chạy trốn khỏi sự bất công vậy. Làm sao có thể thoát nếu chúng ta cứ để nó hoành hành? Trong khi chính sự chạy trốn một cách vô cảm đó chính là môi trường cho căn bệnh bất công leo thang. Không gì là không thể thay đổi. Ngay bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chống lại sự bất công đó bằng cách lên tiếng. Một tiếng nói nhỏ không thể làm gì, nhưng nhiều tiếng nói nhỏ kết hợp lại sẽ tạo ra một phương thuốc đặc trị sự bất công. Đó cũng là khắc tinh của độc tài. Hãy tin tưởng vào điều đó. Một xã hội chỉ tốt đẹp khi chúng ta thôi vô cảm. Một chính quyền chỉ trong sạch, làm việc tốt và biết lo cho dân khi chúng ta biết lên tiếng. Sự thay đổi đến từ chính chúng ta chứ không phải là từ chính quyền. Đừng mong đợi sự từ bi của kẻ cướp, thay vào đó hãy làm cho kẻ cướp được hoàn lương.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    0 phản hồi

    Bà con nhân từ ơi, hãy xúm lại mà nghe. Hề tôi đang ở đây này! Tôi là hề. Tôi nhảy múa và chọc cho bà con cười. Tôi chế giễu những kẻ cầm quyền, tôi chỉ cho bà con thấy bọn đầu sỏ vênh váo và cao ngạo ấy lúc nào cũng ham gây chiến tranh nhưng kẻ bị tàn sát trong chiến tranh mới chính là chúng ta. Tôi phơi bày con người thật của chúng. Tôi chỉ cần rút cái nút ra, thế là xì.xì..xì... chúng mềm xìu. Hãy xúm lại đây, vì bây giờ là lúc và nơi tôi bắt đầu làm trò cười và chỉ dạy bà con. Tôi nhào lộn, tôi hát và tôi chọc cười! Hãy xem lưỡi của tôi xoáy, chả thua gì dao vậy. Cứ nhớ như thế. Nhưng ngày xưa tôi vốn chẳng phải là.... Mà thôi, tôi muốn kể cho bà con nghe cơ duyên nào tôi lại trở thành người như ngày hôm nay.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    2 phản hồi

    Khi ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội đang ở huyện Mỹ Đức chờ đối thoại với dân, tôi lại viết tiếp câu chuyện Thôn Hoành… Xin lưu ý là, đường ra khỏi Thôn Hoành không phải cho cá nhân tôi mà cho chính quyền. Khi người dân trong nước mong ngóng, để có thể bước qua những gập ghềnh trên con đường ấy, lúc này thực sự vô cùng khó nhọc.

    Bởi Admin
    21/04/2017
    0 phản hồi

    Hôm nay đã có gần 1.000 người trong đó (công an và lực lượng chức năng) đã vào khu đất 14 mẫu của thôn Vọng Đông xã Yên Trung huyện Yên Phong Bắc Ninh để cưỡng chế với lý do thu hồi đất mà người dân không được đền bù đồng nào.

    Bởi Admin
    20/04/2017
    0 phản hồi

    Trước đây, Obama đã cảnh cáo Assad chớ có ‘’vượt đèn đỏ’’ và sử dụng vũ khí hóa học. Thế nhưng khi Assad làm vậy thì Obama lại không trừng phạt dạy cho Assad một bài học. Thay vào đó, Assad đồng ý cho Nga giải giới vũ khí hóa học. Nhưng rõ ràng thỏa thuận này có lỗ hỏng mà theo lời của Ngoại Trưởng Rex Tillerson thì Nga phải chịu trách nhiệm rất lớn. Một là bất tín, hai là bất tài. Nga thì biện bạch rằng Assad không sử dụng vũ khí mà không quân Syria đánh bom vào phòng thí nghiệm của phiến quân có chứa vũ khí hóa học. Ai đúng ai sai vẫn chưa biết được.

    Bởi Admin
    20/04/2017
    1 phản hồi

    Những thanh niên bịt mặt dẫn chúng tôi rời thôn Hoành, mang theo một mong muốn: Một cuộc đối thoại giữa dân Đồng Tâm và người có thẩm quyền để có thể tháo gỡ được những vấn đề tại mảnh đất này. Bởi đối đầu là điều mà dân không bao giờ mong muốn.

    Bởi Admin
    20/04/2017
    2 phản hồi

    Sau hơn 5 tháng đấu tranh giằng co, tháng Hai 1787 phe nổi loạn thất bại, thủ lĩnh Shays phải trốn sang Vermont, nhiều thủ lĩnh khác bị bắt. Nhưng chính cuộc nổi dậy này (thường mang tên Shays – Shays’ Rebellion) đã làm nhiều chính trị gia trong chính quyền Massachusetts thức tỉnh và nhận ra sự cần thiết phải cải tổ hơn là trấn áp. Do vậy 14 thủ lĩnh bị bắt và đã bị kết án treo cổ được ân giảm chỉ bị tù một thời gian ngắn; các chính sách thu nợ, thuế khóa được cải tổ thuận lợi hơn cho con nợ và người nghèo. Sự ổn định và thịnh vượng được phục hồi nhanh chóng. Theo giới sử học, chính cuộc nổi loạn có tính chất nội chiến tại Massachusetts là một trong những yếu tố quan trọng khiến chính giới Mỹ lúc đó phải xem xét lại cách thức điều hành và tìm kiếm một cấu trúc chính trị quốc gia tiến bộ hơn. Tháng Năm 1787, một Hội nghị toàn quốc được triệu tập tại Philadelphia, sau 4 tháng, đã cho ra kết quả: Hiến pháp Mỹ.

    Bởi Admin
    20/04/2017
    0 phản hồi

    Quay ngược lại thời gian, khi mà những tiêu cực chưa xuất hiện - đó là những năm 80 đầu 90. Tôi có một người chú họ làm Cảnh sát giao thông (đã về hưu), ông ấy nói với tôi rằng, thời ấy không có chuyện nhận tiền mãi lộ như bây giờ, chỉ cần một thư nặc danh tố cáo thôi là bị đình chỉ công tác để xác minh. Công tác tổ chức chặt chẻ lắm, tiêu cực là bị loại ra khỏi ngành ngay nên ai cũng sợ. Vậy nên thời ấy người ta đưa tiền không dám nhận chứ nói gì vòi vĩnh. Về sau, bắt đầu xuất hiện những tiêu cực, nhận tiền mãi lộ rồi đến việc bảo kê xe. Ban đầu ở một vài nơi, một vài tỉnh rồi lan rộng ra cả nước. Và đến bây giờ thì quá bết bát.

    Bởi Admin
    20/04/2017
    0 phản hồi

    Chẳng phải tự nhiên mà vào tháng 6-2012, Trung Nam Hải đã buộc tất cả viên chức sĩ quan cao cấp PLA phải tiết lộ tài sản, cá nhân cũng như gia đình. Trong số báo đề ngày 5-7-2012, tờ Epoch Times cho biết, một số sĩ quan PLA đã bí mật chuyển khoản ra nước ngoài trong đó có Đài Loan! Năm 2006, Phó Đô đốc Vương Thủ Nghiệp đã bị xử tử hình (hoãn án hai năm) tội nhận hối lộ hơn 160 triệu tệ (24 triệu USD). Vụ việc chỉ bị lộ tẩy khi một trong năm tình nhân của Vương “đại nhân” khai báo, sau khi cô này mang bầu và đòi Vương “đền” một triệu tệ.

    Bởi Admin
    20/04/2017
    0 phản hồi

    Tôi đi trong thôn Hoành hoàn toàn thoải mái. Họ biết tôi là người lạ. Ai gặp tôi cũng gật đầu cười và mời nước. Không có bất kỳ người nào đòi khám xét túi xách của tôi. Cũng chẳng ai có ý định khám người tôi, xem tôi mang theo những thiết bị gì. Có giấu máy ghi âm hay không...

    Bởi Admin
    19/04/2017
    0 phản hồi

    “Bây giờ chúng tôi chỉ mong lãnh đạo thành phố, cơ quan chức năng về đây tổ chức đối thoại, nghe chúng tôi trình bày nguồn gốc đất đai, những căn cứ mà chúng tôi đằng đẵng khiếu nại nhiều năm nay chưa được trả lời thoả đáng. Không người dân nào mong muốn sự bất ổn này xảy ra cả”, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi nói.
    Theo những người dân tiếp chúng tôi tại đình Quán Thá (xã Đồng Tâm) trưa 19-4, câu chuyện đất đai ở thôn Hoành và xã Đồng Tâm đã dai dẳng 5 năm nay, qua nhiều cấp. Số tài liệu mà bà con tập hợp để đeo đuổi sự việc này cũng nặng chừng 3,5kg.

    Bởi Admin
    19/04/2017
    0 phản hồi

    Năm 1980, nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của dân định làm sân bay, nhưng sân bay không làm thì phải trả lại cho nông dân chứ, cứ đâu chỉ cần 1 cái quyết định là mãi mãi bị tước đoạt. Năm 1980, khi đó đất đai do HTX nông nghiệp trực tiếp quản lý (thực ra nó là đất ruộng cá thể được dân góp vào hợp tác) nên khi nhà nước thu hồi, HTX cống nộp cho nhà nước lớn, nông dân không được đền bù một xu nào. Nay sân bay thì không làm, hợp tác không còn nữa, đúng ra phải trả lại đất cho dân.

    Bởi Admin
    19/04/2017
    0 phản hồi

    Cả về pháp lý và thực tế, phần lớn khu đất 236,7 hecta này, chưa từng được làm thủ tục hợp lệ (theo Luật Đất Đai năm 1993) và chưa từng được BQP sử dụng đúng mục đích mà quyết định 113/TTg giao. Lẽ ra, năm 2014, khi vùng này bắt đầu đô thị hóa (sau 6 năm nhập vào Hà Nội), Chính phủ nên thu hồi để cân nhắc sử dụng phần tài nguyên quốc gia đó sao cho hiệu quả nhất. Nếu "Dự án A1" mà Viettel đang tiến hành thực sự vì "mục đích quốc phòng" thì, trước hết, Chính phủ cũng nên cân nhắc chọn một chỗ trống dọc đường HCM thay vì đẩy quân đội vào thế "tranh" với dân bờ xôi, ruộng mật.

    Bởi Admin
    19/04/2017
    3 phản hồi

    Những người nông dân chân đất mắt toét, sử dụng smartphone của tàu, nói tiếng nhà quê, đéo lác luôn mồm, thường xuyên dùng chữ “buồi” với đủ các động từ kèm theo; và có lẽ họ cũng vẫn “tham vặt, khôn lỏi” như cha ông của họ hàng ngàn đời trước. Thế nhưng họ lại có thông điệp rất rõ ràng: họ muốn được lắng nghe, họ muốn được đối thoại, họ không muốn bị lừa dối mãi (như đã từng). Họ còn biết cách “truyền thông” ra bên ngoài lũy tre những thông điệp ấy.

    Pages