văn hóa

Song Chi - Một xã hội sặc mùi kim tiền

Những cá nhân, ban ngành chịu trách nhiệm quản lý, lãnh đạo thành phố này luôn luôn có cách biện minh cho việc phá bỏ những công trình kiến trúc cổ rằng do nhu cầu phát triển, Sài Gòn cần phải hiện đại hóa, người dân phải biết chấp nhận hy sinh v.v… Nhưng câu hỏi đặt ra là trước khi đặt bút ký đồng ý phá bỏ cái cũ, xây cái mới, người ta đã thật tính toán hết mọi phương án khác chưa.

2058 lượt đọc kể từ Wed, 27/08/2014 - 19:53

Mặc Lâm - Sư tử đá Trung Quốc xâm thực văn hóa Việt như thế nào?

Trong những ngày gần đây nổi lên khá nhiều lo ngại về việc văn hóa Trung Quốc áp đảo đời sống văn hóa Việt Nam và những nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng nếu không nhanh chóng khắc phục, thay đổi tư duy lệ thuộc quá nhiều vào nền văn hóa ấy nước Việt không sớm thì muộn sẽ trở nên đồng hóa một cách tự nguyện với nền văn hóa phương Bắc.

1021 lượt đọc kể từ Sun, 24/08/2014 - 07:41

Đặng Hoàng Giang - Thảo luận thoát Trung về văn hóa: Thoát là thoát cái gì?

Trong bối cảnh ấy, vấn đề thoát Trung hay thoát Hoa được đặt ra và nhanh chóng trở thành một chủ đề thời sự nóng bỏng, thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều thành phần xã hội.

598 lượt đọc kể từ Wed, 20/08/2014 - 07:49

Lê Phú Khải - Thảo luận thoát Trung về văn hóa: Từ nền “văn hoá quỳ lạy” đến văn hoá “thảo dân”

Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ toàn trị, tâm lý thảo dân càng có “cơ sở” để phát triển do người dân bị không chế toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị. Nỗi sợ hãi bao trùm xã hội. Người dân sợ bị mất sổ gạo (sổ mua lương thực), sợ con bị đuổi học, sợ bị đi tù.

553 lượt đọc kể từ Mon, 18/08/2014 - 07:23

Lê Phú Khải - Thảo luận thoát Trung về văn hoá: Giã từ nền văn hoá quỳ lạy

Điều trớ trêu là văn hoá quỳ lạy ấy còn tồn tại đến hôm nay ở nước Trung Hoa cộng sản. Tướng Lưu Á Châu, một nhà bình luận nổi tiếng ở Trung Quốc hiện nay kể rằng, khi ông đi học một lớp chính trị trong quân đội, thấy thầy giảng chướng quá, ông đứng lên thắc mắc. Ông thầy liền nói: Tại sao anh dám cãi lại tôi? Tướng Lưu Á Châu thất vọng, vì thầy đã không dám hỏi: “Vì sao anh lại nói như thế?”, rồi tranh luận để tìm ra chân lý. Thầy chỉ phán: “Vì sao anh dám cãi lại tôi?!”. Thầy luôn đúng. Trò không được cãi.

1079 lượt đọc kể từ Mon, 18/08/2014 - 06:56

Phạm Thị Hoài - Người Việt và người Đức

Quê hương thứ hai của tôi khác hẳn quê hương thứ nhất. Khí hậu, thể chế chính trị, tổ chức xã hội, ngôn ngữ và văn hóa, đời sống hàng ngày, phong tục tập quán và tính cách con người, cây, nước, không khí và bầu trời… Cả chó, mèo, vịt, chim bồ câu và vi khuẩn cũng khác. Chỉ có dân số, diện tích [1] và vài chục năm trong lịch sử cận hiện đại là tương đối gần nhau. Tôi thuộc phe không tin rằng bộ gene sinh học góp phần quyết định số phận của một dân tộc [2], vậy mà nhiều khi phải phân vân: Người Việt và người Đức dường như được hai tạo hóa nhào nặn bằng hai chất liệu không thể khác nhau hơn.

2433 lượt đọc kể từ Thu, 14/08/2014 - 16:04

Hà Sĩ Phu - Văn hóa chửi

Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi sao chưa có nhà văn hoá nào nghiên cứu về cái sự “Chửi” nhỉ?. Hôm nay ngồi buồn tôi mở máy vi tính, thử mở “Từ điển Lạc việt năm 2002”, tra hú hoạ chữ Chửi xem sao. Đây là cuốn từ điển Việt Anh, mà lại dùng cho máy vi tính, tôi nghĩ, có lẽ chẳng có chữ ấy đâu, may lắm thì có một chữ Chửi đơn giản là cùng.

3314 lượt đọc kể từ Sun, 10/08/2014 - 08:49

Phạm Cao Dương - Công nghiệp của các triều đại Ngô, Đinh và Tiền Lê hay văn minh Việt Nam trong thế kỷ thứ mười.

Ba triều đại Ngô (939 – 965), Đinh (968 – 980) và Tiền Lê (980 –009) là ba triều đại đầu tiên trị vì nước Việt Nam độc lập sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc. Ngoại trừ các chiến thắng quân sự, ba triều đại này ít được những người học sử chú ý tới hay chú ý tới với nhiều ngộ nhận, vì cả ba cộng lại chỉ nắm vai trò lãnh đạo ở nước ta trong một thời gian quá ngắn ngủi là hơn bảy chục năm, lại ở buổi giao thời, loạn lạc triền miên.

839 lượt đọc kể từ Sun, 10/08/2014 - 08:02

Viết Từ Sài Gòn - Một xã hội khôi hài

Thỉnh thoảng, trên các phương tiện thông tin trong nước lại đưa những “hình ảnh đẹp” chẳng hạn như một quan chức nhường chỗ ngồi cho cụ già trên xe bus, một cảnh sát giao thông đỡ một cụ già lên xe gắn máy, một nhóm cảnh sát giao thông đưa một sĩ tử về phòng và đãi cơm trưa, một cảnh sát giao thông quét dọn đường phố… Nôm na là thế, và điều này được xem là hành vi đẹp, hành động mẫu mực. Mới đọc thấy cảm động thực sự, đọc lâu, ngẫm lại cũng thấy cảm động. Nhưng nếu ngẫm kĩ, không khỏi thất vọng tràn trề về cái xã hội mình đang sống, thất vọng là điều đương nhiên!

2947 lượt đọc kể từ Mon, 28/07/2014 - 19:16

Góc nhìn giới trẻ: Patrick - Tư duy tiểu nông và nền văn hóa xe máy

Thời trung học cơ sở tôi vẫn được dạy rằng Việt Nam là một đất nước nông nghiệp có nền văn minh lúa nước với 90% dân số làm nông nghiệp, còn bây giờ, tôi xin mượn cách diễn tả trên để nói rằng Việt Nam có nền văn hóa xe máy vì trên 90% dân số Việt Nam chắc hẳn đều đi xe máy hoặc chí ít thì cũng sở hữu một cái xe máy. Xe máy hiện diện trên tất cả ngóc ngách của đất nước này, từ chốn thành thị đến vùng nông thôn, từ miền núi tới miền xuôi, ở các đô thị xầm uất nhất cho tới các buôn làng xa xôi hẻo lảnh. Sự hiện diện của xe máy phổ biến tới mức nếu coi nó là một nét văn hóa thì cũng khó có thể phủ nhận.

1438 lượt đọc kể từ Mon, 28/07/2014 - 11:32

Canh Lê - "Được ru" và "tự ru"...

Trong khi dân tộc ta "cần cù" "con trâu đi trước cái cày theo sau", thì thiên hạ "lười biếng" quá nên đã sáng tạo ra cái xe máy cày, rồi máy xới, máy gặt đập liên hợp...

1691 lượt đọc kể từ Sun, 20/07/2014 - 22:10

Xê Nho NVP - Liên Tưởng

Cái khó của tiếng Anh thời sự là sự liên tưởng mà người viết giả định ai cũng đã biết. Ví dụ khi viết về tân Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-Moon, tờ Time dùng tít: “The Teflon Diplomat”. Có thể chúng ta đã biết Teflon là thương hiệu của lớp màng dùng trong loại chảo không dính nhưng đâu phải ai cũng biết nghĩa bóng của từ này là “mềm dẻo, vừa lòng hết thảy, ai phê bình gì cũng không suy suyển”.

736 lượt đọc kể từ Sat, 19/07/2014 - 15:16

Hoàng Hưng - Thảo luận Thoát Trung về văn hóa: Muốn thoát trung, phải trung thực

Biểu hiện giả dối thì rất nhiều, hôm nay tôi chỉ nói đến cái giả dối trọng yếu nhất, tổ sư nhất, bao trùm nhất, hệ lụy ghê gớm nhất đối với việc bảo vệ độc lập và phát triển đất nước Việt Nam ta.

1250 lượt đọc kể từ Fri, 18/07/2014 - 07:35

GS Trần Văn Đoàn - Thảm họa văn hóa, Nỗi nhục nhược tiểu, & Sự học tiến bộ

“Sự thật mất lòng” nhưng “thuốc đắng đã tật.” Đã đến lúc mà ta PHẢI TRỰC DIỆN VỚI CHÍNH NỀN VĂN HÓA CỦA MÌNH. Nhận ra khuyết điểm, học hỏi phương thế chữa chạy, đó chính là những bước đầu tất yếu trong công cuộc xây dựng nền văn hóa của mình. Chẳng có gì đáng xấu hổ khi nhận ra sự yếu kém của mình. Chỉ đáng buồn khi chúng ta cứ cố ý tự lừa mình, như con bò tự thổi phồng nó lên. Chỉ đáng sợ nếu chúng ta vẫn chưa bỏ được tâm thức của con ếch nằm dưới đáy giếng nhìn thiên hạ. Chỉ còn trì trệ khi mà ta “không biết mình, cũng chẳng biết người.” Và chỉ còn là cái chết khi mà văn hóa lệ thuộc, nịnh hót, đầu độc làm ta chán ghét, hãi sợ sự thật (trung ngôn nghịch nhĩ) và chạy theo hưởng thụ.

2167 lượt đọc kể từ Thu, 10/07/2014 - 15:06

Baron Trịnh - Quan chức và văn hóa làng xã

Để tăng sức mạnh trong cuộc cạnh tranh và duy trì quyền lực này. Mối quan hệ họ hàng được sử dụng triệt để. Những kẻ có quyền lực sẽ xây dựng vây cánh của mình dựa trên mối quan hệ họ hàng. Con em cháu chắt trong họ được gây dựng để nắm những vị trí quan trọng và có tính kế thừa. Chính vì vậy An-nam có câu tục ngữ: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”.

2385 lượt đọc kể từ Tue, 08/07/2014 - 13:36

Đỗ Lai Thúy: "Chỉ có xã hội hóa và cá nhân hóa mới mang lại sự dân chủ"

Bản chất của sự thay đổi đó, theo tôi, là sự dân chủ hóa. Việt Nam trước đây là xã hội của cộng đồng và nhà nước. Để hiện đại hóa một đất nước như vậy phải cùng lúc thực hiện hai quá trình tưởng như trái ngược nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau là xã hội hóa và cá nhân hóa. Chỉ có xã hội hóa và cá nhân hóa mới mang lại sự dân chủ. Và đến lượt nó, mới mang lại sự thay đổi văn hóa, nhất là sự thay đổi văn hóa ở cấp độ tổng thể. Như vậy, sự thay đổi văn hóa chủ yếu là do dân chủ, và dân chủ là một sự vận động nội sinh. Như vậy nhân tố nội sinh rất quan trọng. Tuy nhiên lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng ở một vài trường hợp đặc biệt, yếu tố ngoại sinh còn quan trọng hơn yếu tố nội sinh, vì cái đến từ bên ngoài thức tỉnh, kích thích, nuôi lớn cái ở bên trong.

800 lượt đọc kể từ Mon, 07/07/2014 - 18:32

Chu Hảo - Phan Châu Trinh, Nelson Mandela, San Suu Kyi với Văn hóa và Giáo dục

Phan Châu Trinh, Nelson Mandela và Aung San Suu Kyi là những biểu tượng sáng ngời của những dân tộc với những hoàn cảnh lịch sử khác nhau nhưng cùng có số phận bi thương trong thời hiện đại, đều đã có chung một lý tưởng: đấu tranh vì dân quyền và nhân quyền cho đất nước mình bằng phương pháp ôn hòa, bất bạo động, dựa trên nền tảng văn hóa và giáo dục.

655 lượt đọc kể từ Mon, 23/06/2014 - 17:47

Huỳnh Thục Vy - “Thoát Trung”?!

Vấn đề của Việt Nam bây giờ không phải là chiến tranh và tập hợp dưới ngọn cờ của phe phái nào để chống Trung Quốc; mà là phải dân chủ hóa để từ đó thay đổi chính sách đối nội, đối ngoại, để vẫn giữ vững chủ quyền quốc gia mà không leo thang một cuộc chiến tranh có nguy cơ hủy diệt đất nước.

2583 lượt đọc kể từ Sun, 22/06/2014 - 17:00

Thái Tuấn - Cần gỡ vỏ "Nhạy cảm chính trị" và "Văn hóa truyền thống" để Việt Nam phát triển

Một quốc gia không thể phát triển nếu không có tự do nghiên cứu, sáng tạo và nền tảng văn hóa sống động, giầu có và tương thích với xu hướng toàn cầu. Chính vì vậy chúng ta cần gỡ bỏ lớp vỏ mang tên “nhạy cảm chính trị” và “văn hóa truyền thống” để bơm sinh khí vào cuộc sống nói chung, và văn hóa nghệ thuật nói riêng. Khi đó, Việt Nam mới có thể giải phóng tiềm năng con người và tạo ra nền tảng phát triển bền vững.

1476 lượt đọc kể từ Tue, 17/06/2014 - 12:59

Dư A Liên - Nước Mỹ: Chủ nghĩa cá nhân và tinh thần thượng tôn pháp luật

Qua nhiều phim Mỹ thấy rằng những giá trị về Quyền Con Người được nhìn nhận, tôn trọng trước hết và trên hết, soi ánh sáng vào sự phán xét các hành động. Tại nơi nào trên trái đất mà Quyền Con Người được tôn trọng thì nơi đó có tự do. Nếu mệnh đề “có tự do là có sáng tạo” là hợp lí thì dễ hiểu vì sao nước Mỹ lại là nơi của những phát minh lớn của nhân loại.

1701 lượt đọc kể từ Fri, 13/06/2014 - 14:55

Nguyễn Ái Việt - Thoát Hoa: Cuộc vượt ngục mới

Nếu đọc qua văn học, sách vở Trung Quốc, chúng ta thấy người Việt Nam ta suy nghĩ còn theo lối Trung hoa cổ hủ hơn cả người Trung Quốc. Những tư tưởng mà họ đã muốn vứt đi cả rồi, ta vẫn còn giữ chằng chằng. Nào là Kinh Dịch, âm dương bát quái, địa lý,... có lẽ người Việt còn mê và thạo hơn cả người Trung Quốc. Trong lịch sử cũng có chuyện, khi người Trung Quốc đã bỏ lối ăn mặc phong tục từ thời Đường, Tống, thì người Việt Nam ta vẫn giữ phong tục của Đường Tống và tự hào về điều đó, tự hào là giữ văn minh Hoa Hạ hơn cả người Trung Quốc.

1803 lượt đọc kể từ Thu, 12/06/2014 - 09:17

Chuyện một người Đan Mạch tự xây cầu tại Việt Nam mà vẫn trắng tay

Nhưng về sau nhiều chương trình trợ giúp, phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối. Những khoản tiền trợ giúp không đến nơi cần nhận mà lọt thẳng vào túi những kẻ tham nhũng. Đến lúc này, cặp vợ chồng già tự nhận thấy “cuộc vui” đã kết thúc nên họ muốn rút lui về lại xứ xở Đan Mạch yên tĩnh. Ông Kurt cũng kể rằng, sau mỗi lần khánh thành cầu, vị chủ tịch tỉnh lại vui mừng khai tiệc ăn nhậu, thậm chí đã có lần hỏi ông: “Thủ tục đến Đan Mạch có dễ không?”

3402 lượt đọc kể từ Wed, 11/06/2014 - 16:13

Đặng Ngữ - This is Japan (Đây là Nhật Bản)

Cuối năm rồi, tôi có chuyến công tác đến Nhật. Đoàn gồm 01 “advisor” người Nhật đang làm việc tại văn phòng Việt Nam và 04 “manager” người Việt bao gồm cả tôi. Theo lịch trình, nhóm sẽ bay từ Sài Gòn đến Tokyo và sau đó di chuyển qua nhiều địa phương xuống phía Nam – những nơi mà Công ty chúng ta đặt nhà máy. Lệ thường, theo văn hóa kinh doanh theo kiểu Nhật, khi đi thăm lẫn nhau, chúng tôi thường mang theo những món quà nhỏ đặc trưng của địa phương để tặng đồng nghiệp. Cả nhóm quyết định mang theo cà phê Trung Nguyên để tặng các đồng nghiệp Nhật Bản.

2151 lượt đọc kể từ Wed, 11/06/2014 - 13:17

Phùng Hoài Ngọc - Giải tỏa mấy ngộ nhận về "Ba danh nhân văn hóa thế giới" của Việt Nam

Từ trước đến nay, có lẽ bắt đầu từ 1965, thông tin nhà nước (qua báo chí, đi vào sách vở và thực tiễn) đều lần lượt nói ba vị Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh được tổ chức UNESCO tôn vinh là “Danh nhân văn hóa thế giới”.

2615 lượt đọc kể từ Mon, 09/06/2014 - 19:42

Lê Thanh Phong - Có “tí” vậy mà từ chức, thưa ông Chung Hong-won!

Việt Nam từng xảy ra các thảm họa như chìm đò ở sông Gianh, lật tàu tốc hành ở TPHCM, sập cầu ở Cần Thơ, Chu Va, tai nạn giao thông làm trên dưới 10.000 người chết mỗi năm, mới đây là dịch sởi và những biến chứng do sởi đã làm chết trên 120 đứa trẻ. Hầu hết các vụ việc đều được giải thích, lỗi do khách quan, lỗi do dân hoặc lỗi do báo chí… Có quá ít ai đứng ra chịu trách nhiệm và xin từ chức, kể cả ở những cấp trực tiếp để xảy ra các tai nạn, thảm hoạ.

1620 lượt đọc kể từ Sun, 27/04/2014 - 18:12
Syndicate content

Suy ngẫm

Ở Việt Nam, ai cũng đổ tội cho CƠ CHẾ, nhưng không ai có ý định thay đổi cơ chế đó cả!

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 2 thành viên246 khách truy cập.

Thành viên online

Diên Vỹ, Hồ Gươm

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

Hãy bấm để ủng hộ tài chính cho Dân Luận. Thu chi quỹ Dân Luận được công bố công khai tại đây!