văn hóa

Nguyễn Quang A - Văn hóa cảnh sát

Tôi đã có dịp lang thang cả chục ngàn km trên đất Mỹ và Canada trong nhiều ngày và chỉ một lần duy nhất nhìn thấy cảnh sát hỏi giấy tờ của một người lái xe. Không thấy bóng cảnh sát giao thông ở đâu cả, ở trong phố lẫn ở cạnh hay trên đường, nhưng theo những người địa phương cảnh sát sẽ rất nhanh chóng có mặt để giải quyết các vụ va chạm hay mất trật tự.

5240 lượt đọc kể từ Tue, 15/01/2013 - 07:45

Đặng Ngữ - Tầm nhìn và văn hoá

Câu hỏi vẫn là: tại sao chúng ta vẫn luôn loay hoay với những lựa chọn mang tính đối phó tình huống thực tế trong khi tình hình đòi hỏi phải cần làm một cái gì đó mang tính triệt để? Câu trả lời: văn hóa của chúng ta quá tồi. Văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế, văn hóa giá dục...của chúng ta quá tồi. Xin đừng hiểu văn hóa theo nghĩa hẹp thông thường. Văn hóa, nếu được phép, xin hãy hiểu: văn hóa là toàn bộ những ý niệm và giá trị mà chúng ta đã được giáo dục để coi là đúng và do đó quyết định cách suy nghĩ, hành động và ứng xử của chúng ta.

2422 lượt đọc kể từ Thu, 20/12/2012 - 21:34

Alan Phan - Đàn cừu và bầy sói

Văn hóa từ chức hiện diện trong nhiều xã hội văn minh và nặng lòng tự trọng. Nhưng một con sói đúng nghĩa chỉ bước xuống khi không còn lựa chọn cho tương lai mình. Từ chức là hành động duy nhứt để cứu vãn chút hư danh còn sót lại. Trong những xã hội hoang dã hơn, hy vọng lãnh tụ sẽ tỉnh ngộ để nhường ngôi cho người tài giỏi hơn là một hiện tượng tự sướng dành riêng cho các trí thức tháp ngà ngây thơ và thích lý tưởng hóa thực tại. Những vị học giả này là những con cừu thông minh nhưng hèn kém và sợ sệt mọi đấu tranh có thể làm bẩn áo quần.

4086 lượt đọc kể từ Mon, 17/12/2012 - 23:35

Phạm Thị Hoài - Trường hợp “Bác Hồ”

Tôi không ngại nói quá khi khẳng định rằng trước và sau Hồ Chí Minh, khó tìm thấy một người Việt Nam nào trải qua nhiều tình huống xưng hô một cách tự nhiên và lịch lãm như ông. Trong toàn bộ lịch sử Việt Nam, chắc chắn ông là người đứng đầu nhà nước giữ kỉ lục về tiếp xúc với các tầng lớp và thành phần đủ mọi lứa tuổi trong xã hội. Chúng ta hãy điểm một số cách xưng hô của Hồ Chí Minh trong giao tiếp, trước khi “Bác Hồ” trở thành quy phạm xưng hô của người Việt.

5945 lượt đọc kể từ Fri, 07/12/2012 - 23:52

N. Đ. Hải Di - Nhục biển Đông quá đủ [*]

Con người bị ảnh hưởng bởi xã hội nhưng không thể vì thế mà đổ hết cho xã hội. Xã hội có thể thối nát, đạo đức xuống dốc, luật pháp không công bằng, nhưng nếu bạn có 1 hệ thống nguyên tắc và đạo đức và sống dựa theo đó, bạn vẫn có thể sống tốt. Có thể hệ thống giáo dục và truyền thông không dạy gì về lòng yêu nước, lịch sử Việt Nam, văn hóa Việt Nam... nhưng tất cả những điều đó, nếu muốn, bạn có thể tìm thấy trong sách, trên internet...

4957 lượt đọc kể từ Sat, 01/12/2012 - 05:48

Ly Thuy Nguyen - nước mắt mà là thứ còn lại duy nhất - thì đất nước chúng ta chẳng còn gì

Chú Quân này chú có biết không /
những đứa trẻ chú cười chê là một phần của thế hệ tiếp theo tôi đấy /
Là thế hệ sinh sau thời hậu chiến /
Nói ngôn ngữ khác rồi, văn hoá cũng khác ngày xưa /
Và họ - cũng như tôi – là nạn nhân của cái nền văn hoá tạp nham /
Ngẩng đầu nhìn quanh báo đài lăng xê những tuổi tên của những đất nước nào xa lạ /
Trước khi chú hỏi tại sao trẻ con khóc vì bọn nào lạ hoắc /
Sao chú không hỏi nền giáo dục nào khiến trẻ con phát điên /
Sao chú không hỏi xã hội thế nào người lớn đâm sau lưng nhau anh chị em giành nhau cái nhà cho bố mẹ ra ngoài đường ngủ /
Sao chú không hỏi truyền thông thế nào toàn du nhập những văn hoá ngoại lai báo chí thì một điều Ngọc Trinh gái ngoan Mai Phương Thuý lộ hàng Hoàng Thuỳ Linh băng sếch

4043 lượt đọc kể từ Fri, 30/11/2012 - 01:24

Thư của Fan Kpop gửi nhà thơ Đỗ Trung Quân

Tôi cũng chỉ nói 1 lần này thôi nhé! /
Không phải cứ Fan Hàn là nỗi nhục của Việt Nam /
Không phải cứ đam mê, là bị nói cuồng Hàn /
Là làm nhục quê hương, đất nước

5792 lượt đọc kể từ Fri, 30/11/2012 - 00:49

Đỗ Trung Quân - Hãy tiết kiệm thứ còn lại duy nhất

Nói thật /
Bọn tôi đàn ông cũng có khi rơi nước mắt /
Khi nhìn xác đồng bào, ôm trong tay đồng đội. /
Sắt đá vẫn nghẹn ngào. /
Nhưng các em ạ /
Chúng tôi không bao giờ rơi lệ /
Những chuyện tào lao /
Chúng tôi không mất thì giờ nửa đêm run rẩy,gào thét trước cổng sân bay để đón đứa lạ hươ lạ hoắc
đến bố mẹ ở nhà cũng chả biết đi đâu

11119 lượt đọc kể từ Wed, 28/11/2012 - 20:23

Nguyễn Đình Đăng - Lại chuyện "người" và "ta"

Theo tôi, cái “may mắn” lớn nhất của thần dân xứ Phù Tang có lẽ là nước Nhật đã thua trong Đại chiến thứ Hai. Về mặt tâm lý, thất bại đó khiến người Nhật cảm thấy nhục nhã, và quyết tâm đưa dân tộc mình vươn lên về mọi mặt để “rửa hận”. Thất bại đó cũng khiến dân tộc Nhật trở nên khiêm tốn, nhún nhường hơn trong giao tiếp vì có lẽ họ không có “chiến thắng oanh liệt” nào để họ có thể “vênh váo” với thế giới, và quá khứ thê thảm của Đệ Nhị Thế Chiến không để lại gì để họ có thể trở thành “ăn mày dĩ vãng” [1]. Về chính trị, thất bại đó khiến nước Nhật ngay sau chiến tranh “bị” đặt dưới sự kiểm soát cuả Hoa kỳ. Từ đó Nhật bản được Hoa kỳ giúp đỡ về mọi mặt và trở thành đồng minh chặt chẽ của Hoa kỳ. Bản Hiến pháp của Nhật sau Đại chiến thứ Hai là do người Mỹ viết năm 1946 [2]. Đó là một bản hiến pháp hết sức dân chủ. Người Nhật, từ ông thủ tướng (và gia đình, họ hàng ông ta) đến cậu học sinh tiểu học, tất cả đều rất tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng Hiến pháp.

2895 lượt đọc kể từ Thu, 22/11/2012 - 11:25

Tùng Lâm - "Văn hóa từ chức" trên một nền tảng "không còn gì và chưa có gì"?

Rằng Thủ tướng đã có 51 năm theo đảng (năm nay ông 63) điều đó có nghĩa là năm 12 tuổi ông đã phải vào rừng làm giao liên hay nhiệm vụ gì đó thì ông lấy đâu ra điều kiện học tập và thừa hưởng nền giáo dục Nho học như ông Dương Trung Quốc? Suốt quá trình từ đó đến nay, ông cùng với đảng của ông luôn phải bận tâm chống lại biết bao nhiêu kẻ thù văn hóa tư tưởng; nào là phá bỏ nền văn hóa Phong kiến hủ bại, lỗi thời, nào là đập tan nền văn hóa nô dịch của Thực dân Đế quốc và đặc biệt là chống lại văn hóa "độc hại" của của bọn Tư bản giãy chết. Trong khi nền "văn hóa bản sắc đích thực" định hướng Xã hội chủ nghĩa thì chưa kịp ra đời vì chưa định hình xong "con người Xã hội chủ nghĩa". Nói tóm lại có thể định dạng văn hóa nước nhà hiện nay đang trong trạng thái: không còn gì và chưa có gì.

12184 lượt đọc kể từ Tue, 20/11/2012 - 07:05

Như Thổ - Từ chức… khó lắm!

Cứ xem gương bao nhiêu cán bộ khi đương chức, đương quyền thì nói chuyện “rời ghế” nhẹ như lông hồng và rất cao đạo, coi chức tước là phù vân, coi danh lợi là như gió thoảng… Nhưng khi sắp đến lúc phải về hưu thì họ vội vàng, cuống quýt “chạy” để ở lại. Họ xin xỏ, nằn nèo và lôi ra đủ mọi lý do để mong cấp trên giữ lại cho thêm thời gian. Nhiều thì vài ba năm, ít thì vài ba tháng… Và không ít người, khi rời ghế về nghỉ theo chế độ thì đã bị sốc nặng… Đấy, chuyện về nghỉ hưu mà còn không đơn giản như vậy, huống chi xin “từ chức”.

2056 lượt đọc kể từ Mon, 19/11/2012 - 22:20

Bà Đầu Đinh - Bất bình đẳng và đẳng cấp trong cách xưng hô của người Việt

Trong xã hội hiện đại với những yêu cầu về bình đẳng, dân chủ, thì những cách thức xưng hô có sự áp đặt mặc định (theo tuổi tác, theo quan hệ họ hàng…) bộc lộ những cản trở mỗi con người trong việc khẳng định quyền bình đẳng của mình. Nhiều người, theo thói quen, cảm thấy thoải mái với cách xưng hô với người lớn tuổi hơn mình là ông, bà cô, chú, bác, anh, chị…. Trong nhiều mối quan hệ, người nhiều tuổi hơn (nhưng nhiều khi lại không hơn người trẻ về bất cứ khía cạnh gì) lại lấy quyền nhiều tuổi hơn để áp đặt. Và người trẻ tuổi hơn, trong nhiều trường hợp, vì ngại, vì sợ mình mang tiếng vô lễ… mà phải chịu bị thiệt, hoặc bị áp đặt. Giả sử, cũng hoàn cảnh tương tự, nhưng với người ngang hàng, ngang tuổi, hoặc thậm chí ít tuổi hơn, thì vẫn người đó, chắc sẽ không chịu để bị thiệt, bị áp đặt. Trong trường hợp này, nếu trong cách xưng hô bình đẳng, không phân biệt tuổi tác, thì chuyện người lớn tuổi dùng quyền hơn tuổi để áp đặt là không thể xảy ra. Đây chính là thể hiện của sự thiếu bình đẳng, dân chủ do cách xưng hô đem lại.

4285 lượt đọc kể từ Mon, 29/10/2012 - 18:56

Phạm Ngọc Cương - Tất cả = phỏng vấn

Các cuộc đối đáp triền miên trên truyền hình của các ứng viên Tổng thống, Thủ tướng... ở các xứ dân chủ thì mọi người đều khá rõ rồi. Tuy nhiên, cái tôi muốn nói là cuộc chơi phỏng vấn kiếm việc ở mấy xứ này hầu như không từ một ai.

1619 lượt đọc kể từ Mon, 29/10/2012 - 15:54

Huỳnh Ngọc Chênh - Phản biện lại phản biện đã có văn hoá hơn?

Bộ máy lý luận của đảng tổ chức ngay một đợt phản kích mạnh mẽ chống lại luận điểm được quy chụp là sai trái phản động của TS Hà Sĩ Phu. Các võ đài lớn độc quyền của đảng như Báo Nhân Dân, QĐND, Tạp chí Cộng Sản... được mở ra. Võ sĩ của phe đảng là những nhà lý luận cấp cao, những giáo sư tiến sỹ chính trị già dặn được tung lên võ đài. Phía đối nghịch là mình ên võ sĩ Hà Sĩ Phu, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín... Trận đấu diễn ra dữ dội với hàng chục bài báo phản bác lại luận điểm của TS bằng những đòn đánh nặng phần quy chụp và rất hung hăng của các vị giáo sư tiến sĩ chính trị đáng kính. Một khí thế bừng bừng sôi sục dâng lên, vì các võ sĩ cung đình biết sau lưng mình có các công cụ bạo lực hỗ trợ và trước mặt mình là một đối thủ cô độc đã bị trói tay, bịt miệng.

1811 lượt đọc kể từ Sun, 28/10/2012 - 22:55

Lê Đoàn Hùng - Tham nhũng: Nhìn từ nhân tố con người

Trước hết, tham nhũng xuất phát từ tư tưởng “thích làm quan”, “một người làm quan cả họ được nhờ” đã ăn sâu vào tiềm thức bao thế hệ người Việt chúng ta. Tư tưởng này có cội rễ từ chế độ phong kiến, chịu ảnh hưởng nặng nề của hệ tư tưởng Nho giáo, lấy con đường khoa cử làm công danh sự nghiệp, trở thành “phụ mẫu chi dân” được “ăn mâm trên, ngồi chiếu trước” trong xã hội. Từ cuối thế kỷ 18, khi thế giới đã bước sang nền văn minh công nghiệp, bùng nổ các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, phát triển nền kinh tế thị trường thì đến nay, chúng ta vẫn bó mình trong tư tưởng ấy.

6932 lượt đọc kể từ Fri, 12/10/2012 - 16:58

Trần Thị Ngự - Đàn ông Việt "lười, ham nhậu" liên quan đến văn hóa "trọng nam khinh nữ" [*]

Nói như vậy để cho thấy là cái tật đàn ông ở Việt Nam bù khú la cà sau giờ làm việc một phần lớn là do cách suy nghĩ về trách nhiệm và bổn phận của đàn ông và đàn bà trong xã hội và trong gia đình. Quan niệm cho rằng việc bếp nước, nhà cửa trông coi con cái là của đàn bà vần còn phổ biến ở VN cũng như nhiếu nước Á châu, và là hệ quả của quan niệm trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến khi phụ nữ hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng cả về phương diện tài chánh lần điạ vị trong xả hội, và quan niệm cho rằng chỗ thích hợp cho phụ nữ là ở trong nhà (có khi chỉ là trong bếp), còn chỗ thích hợp cho đàn ông là ở ngoài xã hội.

2479 lượt đọc kể từ Tue, 14/08/2012 - 22:59

Kỳ Duyên - “Vịt già xấu xí” và chuyện … mùi đồng!

Tiếc thay khi vụ việc đã xảy ra, khiến cả xã hội lo ngại, bất bình, hầu như thường được nghe, từ phía chính quyền những cụm từ sao mà…lỏng lẻo. Lỏng lẻo như cách quản lý đầy sơ hở, thậm chí có phần vô cảm, vô trách nhiệm nữa: Không ngờ, không hay biết, bất ngờ quá, vấn đề rất mới…

Văn hóa Kẻ Chợ và “văn hóa biết lắc đầu” của quan chức, là 2 câu chuyện khác nhau. Nơi này là chuyện của một đô thị. Nơi kia chuyện của đội ngũ quan chức. Nhưng lại giống nhau ở 1 điểm- nó góp phần không nhỏ vào sự trường tồn, hưng hay vong, thịnh hay suy của quốc gia.

3571 lượt đọc kể từ Sat, 04/08/2012 - 18:55

Dương Thụ - "Văn hóa thấp đi nhưng người Hà Nội rất tự tin"

Nhạc sĩ kể: “Cuộc sống Hà Nội bây giờ so với thời tôi còn ở đó khác đi nhiều lắm. Thời tôi, trước 1954, Hà Nội là một Paris thu nhỏ ở Châu Á, đến sau 1954 lại là một Hà Nội khác hoàn toàn mà ta thường gọi là Hà-Nội-Mới, Hà Nội của Cách mạng. Tất cả những gì dính dáng đến ngày xưa đều bị tẩy sạch. Một Hà Nội công nông hóa, nghèo và bình dị được hình thành. Cái cuộc sống ấy có một vẻ đẹp riêng. Không sôi động náo nhiệt, không xa hoa sang trọng, không có vẻ gì như một đô thị trung tâm, nó hơi buồn tẻ nhưng được cái rất lành”.

2354 lượt đọc kể từ Fri, 27/07/2012 - 12:35

Tiến trình dân chủ hóa Việt Nam: Chặt cây hay vun xới thay đổi chất đất?

Mục tiêu của phong trào dân chủ vì thế phải đặt cao hơn: Nâng cao dân trí, thay đổi tư tưởng, khuyến khích ý thức công dân; chứ không phải tìm mọi cách hạ gục Cộng sản. Khi chúng ta có xã hội công dân với tri thức, nếp suy nghĩ độc lập và tư tưởng tự do - dân chủ, thì những độc tài và ý thức hệ Cộng sản sai lầm và cổ hủ sẽ tự động bị đào thải. Những công dân trong xã hội văn minh sẽ tự nhìn thấy quyền lợi của mình bị đe dọa, và đứng lên phản kháng sự chuyên quyền của bất cứ chế độ độc tài nào. Khi đã xác định mục tiêu rõ ràng như thế, chúng ta có một hệ quả quan trọng: phải thực hiện việc tuyên truyền xây dựng hình ảnh người công dân có đầy đủ trách nhiệm và trí tuệ để đảm đương một xã hội dân chủ tương lai.

4404 lượt đọc kể từ Wed, 18/07/2012 - 03:07

Lê Hoàng: Dân Hà Nội khinh tiền và người có tiền thế nào?

Tiền là nguyên nhân của nhiều tệ nạn đến nỗi cơ quan vũ trụ Mỹ- Nasa đã từng tiết lộ: khi phi hành gia lần đầu tiên trên trái đất đặt chân lên mặt trăng, nhìn cảnh vật ông ấy đã thốt lên “ Ôi, yên bình quá, ở đây không có tiền”.

Do vậy, tỏ ra khinh tiền hay nói cách khác khinh những kẻ có tiền luôn luôn là một nhiệm vụ cao quý, cấp bách đặt ra một cách hối thúc cho toàn thể loài người ở mọi tầng lớp, mọi địa phương, mọi quốc gia, và Hà Nội, tuyệt vời thay Hà Nội chính là một trong số nơi ít ỏi dẫn đầu công việc đó.

3326 lượt đọc kể từ Mon, 16/07/2012 - 14:47

Trần Hữu Dũng - Văn hóa và Tăng trưởng: Đọc “Vĩnh biệt bố thí” (Farewell to Alms) của Gregory Clark

Một cuốn sách xuất bản gần đây được nhiều chú ý trong giới kinh tế là cuốn “Vĩnh biệt bố thí” của Gregory Clark. [1] Đây là một tác phẩm vừa hữu ích trong việc khơi dậy một sự kiện có thể là quan trọng bậc nhất trong lịch sử loài người ̶ căn nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp – vừa có nhiều ý kiến đáng thảo luận về khả năng tăng trưởng hiện nay của các nước nghèo. Chúng tôi xin tóm tắt và thẩm định cuốn này để giới thiệu với bạn đọc.

1689 lượt đọc kể từ Wed, 04/07/2012 - 04:18

Andrew J. Nathan - Khổng Tử và thùng phiếu bầu cử

Bắt đầu từ giữa những năm 1980, làn sóng dân chủ hóa thứ ba đã quét qua châu Á, mang nền chính trị đa đảng sôi động đến cho các chế độ độc tài trước đây như Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy vậy, ngày nay, theo tính toán của Doh Chull Shin, trong 16 nước Đông Á và Đông Nam Á hiện nay chỉ bao gồm sáu nền dân chủ đang hoạt động - một tỷ lệ kém hơn so với mức trung bình trên toàn thế giới là cứ 10 nước thì có 6 nền dân chủ. Khu vực này tiếp một số chế độ độc tài dai dẳng nhất của thế giới. Trong khi đó, Campuchia, Philippines, và Thái Lan đã từ lâu chơi trò bập bênh giữa các chính phủ được bầu và không được bầu. Thêm vào đó,thành công kinh tế cũng như sự ổn định chính trị của Trung Quốc đã khiến cho quốc gia này trở thành một mô hình nghiên cứu đáng ghen tị bởi những “ông lớn” trên khắp thế giới. Vậy, mô hình này có ý nghĩa như thế nào đối với châu Á mà sao quá khó khăn để dân chủ bám rễ?

1049 lượt đọc kể từ Fri, 22/06/2012 - 14:03

Nguồn gốc của Quyền lực, Thịnh vượng và Nghèo khó

...Cái gì giải thích những sự khác biệt lớn này về nghèo khó và thịnh vượng và các hình mẫu tăng trưởng? Vì sao các quốc gia Tây Âu và các nhánh thuộc địa của chúng đầy người định cư Âu châu bắt đầu tăng trưởng trong thế kỷ mười chín, hầu như không nhìn lại? Cái gì giải thích sự xếp hạng dai dẳng về bất bình đẳng ở bên trong châu Mỹ? Vì sao các quốc gia Phi châu hạ-Sahara và Trung Đông đã không đạt kiểu tăng trưởng thấy ở Tây Âu, trong khi phần lớn Đông Á đã trải nghiệm tốc độ tăng trưởng kinh tế quá nhanh dễ gây tai nạn?

2510 lượt đọc kể từ Tue, 12/06/2012 - 05:16

Vương Trí Nhàn - Cái đứng đằng sau pháp luật

Chắc chắn, mỗi khi đứng trước một hiện tượng tiêu cực, lại còn lo lần ra căn nguyên đạo lý văn hóa của nó, công việc phải làm sẽ trở nên vô cùng bề bộn. Chẳng phải là lâu nay nhiều người chúng ta có thói quen suy nghĩ một cách đơn giản “truyền thống căn bản là tốt”, “đạo lý nhìn chung là lành mạnh”, để xuê xoa mọi chuyện. Nhưng chính bởi thế, nay lại chính là lúc xã hội phải lo nhận thức cho thấu đáo hơn. Bề bộn mấy thì bề bộn, để giải quyết đến cùng mọi chuyện tiêu cực, không thể có cách nào khác. Bởi các vấn đề đạo lý văn hóa không chỉ liên quan đến pháp luật mà còn liên quan đến mọi mắt xích khác trong guồn máy xã hội. Nói như một viện sĩ người Nga, ông D. Likhachev: Không có văn hóa, xã hội không thể trở thành xã hội có đạo lý.

2104 lượt đọc kể từ Sun, 10/06/2012 - 18:19

Nguyễn Ngọc Già - Đàn áp có cần văn hóa không?!

Khi có bất kỳ một nhân vật nào đó vừa nổi lên như là những người đấu tranh cho dân, cho nước một cách thực tâm đều bị vùi dập ngay lập tức, điều đáng tiếc là vùi dập một cách quá kém về văn hóa. Phía cầm quyền khó thể chối cãi trong việc cố tình phá nát hình ảnh một cách vô văn hóa như thế bởi những "nhà báo" vô lương tâm tiếp tay như Hồ Thu Hồng, Quý Thanh, Nguyễn Văn Minh v.v... Đó có thể gọi là tội ác?

Những họng súng chĩa thẳng vào mình, có sợ không? Có. Còng số tám, dùi cui, nhà tù, có sợ không? Có. Nhưng điều chúng tôi sợ nhất, mà không, chúng tôi ghê tởm nhất, chính là "văn hóa đàn áp". Nó đã ngày càng trở nên ghê rợn như người Việt Nam đang sống giữa rừng già thâm u - nơi "ánh sáng văn hóa" chưa bao giờ rọi tới!

2099 lượt đọc kể từ Sun, 03/06/2012 - 18:57
Syndicate content

Suy ngẫm

Trong thời đại của ta, không phải tài nguyên, dù đất hay biển, mà chính con người mới là vốn quý nhất của một đất nước. Trong con người, thì tính thiện là vốn quý nhất. Có tính thiện thì xã hội mới hòa thuận để phát triển. Đã tôn trọng con người thì dứt khoát phải từ chối bạo lực. Vì dùng bạo lực, dù là bạo lực với người ngoài, sẽ hủy diệt tính thiện của người dân nước mình, tạo ra một xã hội không nhân bản, đi dần tới chỗ diệt vong.

— Nguyễn An Nguyên

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 5 thành viên763 khách truy cập.

Thành viên online

Admin, Sapphire, Mắt Bão, Đa Nguyên, Biên tập viên

Kỷ lục: Có 4638 người ghé thăm vào 15-05-2014 lúc 09h47.

Độc giả Dân Luận từ đâu đến?

Locations of visitors to this page

Quỹ Dân Luận

ung-ho-dan-luan-3.png