văn hóa

  • Bởi Admin
    991 lượt đọc
    03/03/2015
    3 phản hồi

    Theo tôi thì không có cái gọi là « văn hóa bạo động » hay người VN có « gene » bạo lực. Không thể nói Quang Trung hay Nguyễn Ánh hung bạo thì người Việt cũng hung bạo. Thử nhìn thế giới trong cùng thời kỳ, không phải chỉ ở VN mới « hung bạo » như vậy. Cũng thử so sánh các đảng cộng sản khác, sự hung bạo ở đâu cũng ngang như nhau.

    Bởi Admin
    962 lượt đọc
    03/03/2015
    2 phản hồi

    Trong phạm vi gia đình, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những hành vi bạo động như vậy. Nặng thì đánh đập nhau: một hình thức bạo động bằng vũ lực; nhẹ thì dùng lời nói để làm nhục nhau: một hình thức bạo động bằng ngôn ngữ. Cả hai hình thức bạo động ấy không chỉ xảy ra giữa vợ chồng, anh em, mà còn xảy ra giữa bố mẹ và con cái. Vấn đề là: tại sao người Việt Nam lại hung hãn đến như vậy? Tôi ngờ là đằng sau những sự hung hãn ấy là một thứ văn hoá, tạm gọi là văn hoá bạo động.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    975 lượt đọc
    27/02/2015
    0 phản hồi

    Sao bây giờ người lớn thì ăn nói cộc lốc, trẻ con toàn ăn nói trống không thế nhỉ?

    Chắc có nhiều lần bạn và tôi đã phải thốt lên câu hỏi đó, khi chứng kiến hay chính ta là đối tượng của những câu cộc lốc trống không ấy. Khi nghe những kiểu ăn nói như vậy chính ta thấy mắc cỡ nhưng hình như người nói thì không có cảm giác đó. Mà chẳng cứ với người ngoài, trong nhiều gia đình con cái nói năng với cha mẹ ông bà cũng y như vậy!

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    395 lượt đọc
    27/02/2015
    0 phản hồi

    VĂN MINH HÓA đô thị sẽ ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu trong tất cả các nước – và đặc biệt ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Anh, và Nhật Bản. Tuy nhiên, cả chính phủ lẫn doanh nghiệp đều không thể lo liệu cho các cộng đồng mới mà mỗi thành phố lớn trên thế giới cần đến. Đó là nhiệm vụ của tổ chức phi chính phủ, phi kinh doanh, phi lợi nhuận.

    Bởi Trà Mạn
    2.752 lượt đọc
    26/02/2015
    5 phản hồi

    Nhìn ra các nước láng giềng trong cộng đồng ASEAN, có thể nói là người Việt bận rộn hơn rất nhiều. Ra đường ai cũng vội vàng và hình như người nào cũng thấy là mình bận bịu và vội hơn kẻ khác.

    Bởi Sapphire
    2.137 lượt đọc
    25/02/2015
    3 phản hồi

    Người làng Ném Thượng đa số không đồng ý chấm dứt lễ hội chém lợn vì cho rằng đó là truyền thống, là tinh thần gìn giữ cội nguồn của một nền văn hóa lúa nước mà Thành hoàng là biểu tượng của làng xã. Sự tích Thành hoàng làng Ném Thượng phải được nhắc tới mỗi năm để con cháu không mất gốc do lúc nào cũng nghĩ về nguồn cội.

    Bởi Trà Mạn
    705 lượt đọc
    16/02/2015
    0 phản hồi

    Khi chính quyền và người dân chưa ý thức được tầm quan trọng, thiết yếu của không gian công cộng,văn hóa công cộng, chưa chăm chút đầu tư cho không gian công cộng, chưa giáo dưỡng xây dựng lối sống nơi công cộng thì cái xã hội mà ta mong mỏi, công bằng-dân chủ-văn minh, chưa thể hiện hình...

    Bởi Admin
    864 lượt đọc
    15/02/2015
    0 phản hồi

    Tại sao sinh hoạt chính trị nước này thì lành mạnh, nước kia thì vô cùng nhếch nhác, hết dối trá này đến dối trá khác, hết hỗn loạn này đến hỗn loạn khác? Tại sao dân chủ ở nơi này thì ổn định, vững chắc, dân chủ ở nơi kia thì chập chờn, bấp bênh, lúc nào cũng bị nguy cơ độc tài nghiến nát?

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    1.342 lượt đọc
    10/02/2015
    2 phản hồi

    Người Trung Hoa rất nhẫn nại, họ đã từng nén nhịn trước sự cai trị hà khắc của nhiều triều đại phong kiến kiến và cũng rất giỏi chịu đựng trước những thảm cảnh của quốc gia, dân tộc, trước những giai đoạn chiến tranh hỗn loạn. Có thể nói tính nhẫn nại của người Trung Hoa quả là có một không hai.

    Bởi Trà Mạn
    611 lượt đọc
    07/02/2015
    0 phản hồi

    Vậy những ai sẽ phải có lời xin lỗi với nhân dân, với nước Việt đây?
    Chắc chắn không có ai. Bởi có tới 99% công chức, cán bộ hoàn thành nhiệm vụ- cơ mà!

    Có hai vụ việc trong tuần này, vô tình thành một phép so sánh buồn, khi bàn về chữ văn hóa và phẩm cách con người. Cả hai vụ việc đều khiến dư luận XH xôn xao và chắc chắn đều khiến người Việt chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều. Bởi nó đều khiến lương tâm con người đau đớn. Mà sự đau đớn đó lại cũng rất khác nhau.

    Một bên là đau đớn cho bi kịch của một gia đình, nhưng ngưỡng mộ phẩm cách họ. Một bên đau đớn cho số phận một con người cùng khổ, và … đau đớn cho những tăm tối trong hành xử của con người với con người.

    Bởi Trà Mạn
    610 lượt đọc
    07/02/2015
    0 phản hồi

    Tôi từng nghĩ rằng mình rất may mắn được sinh ra và lớn lên trong một thời kì đang phát triển của đất nước. Được nhìn thấy những đổi thay và phát triển của một quốc gia, chẳng phải là điều rất đỗi hạnh phúc hay sao? Thế nhưng, sự thật là đất nước này là một quốc gia bất hạnh. Và sự bất hạnh đó xuất phát từ những con người không biết (hoặc là không muốn) cư xử cho đúng quy luật phát triển của thế giới. Mới rồi rộ lên chuyện các bạn trẻ viết những câu bậy bạ lên tấm bùa gỗ trong một lễ hội văn hóa Nhật Bản tổ chức ở Việt Nam. Càng thấm thía hơn cái gọi là cách cư xử đúng mực của người trẻ Việt.

    Bởi Trà Mạn
    1.173 lượt đọc
    06/02/2015
    1 phản hồi

    Ai cũng nghĩ rằng, cuốn sách viết về một "Anh hùng Lực lượng Vũ trang" có thể sẽ được xuất bản không gặp chút trở ngại nào. Nhưng không một cái gì được phát hành ở Việt Nam mà không bị kiểm duyệt.

    Bởi Admin
    2.047 lượt đọc
    05/02/2015
    6 phản hồi

    Cải cách chính trị là động lực quan trọng nhất, cơ bản nhất, nền tảng nhất và quyết định nhất đối với toàn bộ tiến trình phát triển, và phải cải cách chính trị theo hướng dân chủ hoá một cách hợp lý. Tại sao tôi lại dùng chữ "hợp lý"? Bởi vì đấy là một việc đòi hỏi đầu tư rất tốn kém. Để có được nền chính trị tiên tiến, trước hết chúng ta phải đầu tư vào giáo dục, đầu tư vào việc xây dựng các thể chế, đầu tư vào việc cải cách các cơ sở hạ tầng cơ bản. Tất cả những việc ấy đều tốn kém cho nên chúng ta không thể làm ồ ạt được. Làm cho tiên tiến một khu vực nhưng trong khi đó không đầu tư thoả đáng để làm tiên tiến các khu vực khác thì các khu vực được ưu tiên ấy trở thành miếng mồi xâu xé và không chừng nó còn gây mất đoàn kết xã hội.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    1.028 lượt đọc
    18/01/2015
    1 phản hồi

    Dân tộc nào cũng có những truyện cổ tích. Truyện cổ tích được hình thành, biến đổi theo chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của mỗi dân tộc, rồi mới được “định hình”. Khi “định hình”, truyện cổ tích đã kết tinh được những giá trị phổ quát mang tính triết học, mỹ học và tâm linh mà dân tộc đó tôn thờ, trở thành một bộ phận cấu thành nền văn hoá của dân tộc đó.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    2.123 lượt đọc
    03/01/2015
    2 phản hồi

    “Tính đố kỵ, hẹp hòi đang bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, họ tìm cách che mờ người khác bằng những chiêu trò vặt, nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn hóa dân tộc”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    1.072 lượt đọc
    02/01/2015
    0 phản hồi

    Trả lời phỏng vấn của Gs. Cao Huy Thuần trên VNN.

    “Thế nào là một dân tộc văn minh?”, muốn trả lời câu hỏi ấy phải trả lời câu hỏi: “Thế nào là văn minh? Văn minh là gì?”. Riêng định nghĩa này thôi, bao nhiêu là phức tạp. Có ai đồng ý với ai đâu? Mỗi tác giả lớn có một giải đáp riêng, lắm khi trái ngược từ căn bản.

    Điểm căn bản đầu tiên là sự dùng lẫn lộn giữa “văn minh” và “văn hóa” – “civilisation” và “culture” – mà “văn hóa” lại cũng gây bất đồng trong định nghĩa.

    Bởi Mắt Bão
    1.877 lượt đọc
    06/12/2014
    0 phản hồi

    Có thể nói, Việt Nam là một dân tộc có mối thiện cảm rất tốt đẹp với người Nhật Bản. Không phải chỉ có thế hệ hôm nay mà từ lâu rồi, chúng ta đã phát hiện ra Nhật Bản là tấm gương để chấn hưng đất nước của mình. Cụ Phan Bội Châu và Hoàng thân Cường Để - một trong những thành viên rất quan trọng của Hoàng tộc nhà Nguyễn đã nhận ra tấm gương ấy. Trong bối cảnh hiện nay, kinh tế thế giới khủng hoảng, đất nước gặp nhiều khó khăn, chúng ta buộc phải có những thay đổi căn bản và quyết liệt. Nhìn nhận lại những bài học từ Nhật Bản là một việc giúp chúng ta có cái nhìn thực tiễn để bắt đầu cho sự đổi mới sâu sắc, toàn diện.

    Bởi Admin
    2.364 lượt đọc
    05/12/2014
    1 phản hồi

    “Tham nhũng ngày càng tinh vi, xâu chuỗi kết bè cánh”, “chưa biết bao giờ mới đẩy lùi được tham nhũng” (Chủ tịch Trương Tấn Sang). Khắp nơi trong cả nước có các dự án dàn trải, không hiệu quả, xuống cấp, hoang tàn. Đường cao tốc đắt gấp 3-4 lần Mỹ vừa khánh thành đã hỏng, Việt Nam sẽ về đâu!?

    Bởi Mắt Bão
    1.635 lượt đọc
    28/11/2014
    1 phản hồi

    Công thì vơ vào mình; tội lỗi thì đổ cho người khác, cho tập thể, cho nguyên nhân khách quan, cho việc chấp hành sự phân công của tổ chức - đó chẳng phải là điều gì mới mẻ mà là thói quen thường thấy ở một số người, đặc biệt là người trong giới quan chức nhà nước.

    Bởi Admin
    1.309 lượt đọc
    25/11/2014
    2 phản hồi

    Khi tôi bắt đầu biết khám phá thế giới xung quanh, làng vẫn còn nhiều cổ thụ. Đó là một tập hợp sống động với nhiều loài cây khác nhau: ngô đồng, đa, gạo, trôi, bàng, sung, duối, thị, chay, nhãn, vải, mít, bưởi, đào tiên, hồng, ... Thế hệ chúng tôi lớn lên dưới bóng cổ thụ. Cổ thụ cho trái chín, cho bóng mát, cho không gian vui chơi và chuyện trò, cho không gian tưởng tượng và mơ ước, cho các bài học đầu đời và cho muôn vàn kỉ niệm sâu nặng với quê hương. Khi đã trưởng thành, tôi lại biết thêm rằng, các loài cổ thụ mà tôi từng gắn bó chỉ là những mảnh vỡ còn sót lại của một quần thể phong phú đã tồn tại lâu đời trong quá khứ.

    Bởi Mắt Bão
    1.736 lượt đọc
    24/11/2014
    1 phản hồi

    Cả làng chúng nó ăn dơ, ở dáy, rửa mặt bằng cái nước cống chảy ra từ những đống phân, mà cứ đổ riệt cho nguyên nhân mắt toét là tại cái đình làng, xây không đúng hướng theo phong thủy nên mới ra cớ sự “cả làng cùng toét” này.

    Bởi Mắt Bão
    2.006 lượt đọc
    22/11/2014
    2 phản hồi

    Nghe nhỏ bạn nói ở Ý xe máy chỉ dùng để đi giao báo và cho nhân viên làm vệ sinh đường phố di chuyển cho thuận tiện. Chẳng biết đúng hay sai nhưng ở những nước Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan thì xe máy cũng chỉ để dùng cho nhân viên giao hàng. Sỡ dĩ như vậy là vì, do hình dáng nhỏ gọn và khả năng di chuyển nhanh chóng, phương tiện này được ưa chuộng để đi đến mọi ngõ ngách của thành phố. Thế nhưng xe máy không phải là phương tiện phổ biến ở các quốc gia này. Người Nhật, người Hàn và người Đài Loan sản xuất xe máy không phải để bán cho dân của họ. Họ sản xuất để bán cho các thị trường gắn bó truyền thống với xe máy và xem xe máy là phương tiện di chuyển chính ở châu Á và châu Phi, trong đó có Việt Nam.

    Bởi Khách
    2.134 lượt đọc
    12/11/2014
    13 phản hồi

    Khi cách hành xử theo văn hóa một nước trở thành dã man đối với nhận thức tiến bộ của nhân loại về quyền làm người hay quyền sống của muôn loài, cách hành xử văn hóa đó sẽ bị lên án và sẽ bị gọi là “man rợ” theo cách gọi mới đây của nhà nước Canada.

    Bởi Admin
    853 lượt đọc
    10/11/2014
    1 phản hồi

    Phan Khôi làm báo trước hết để tiếp tục theo đuổi một cách công khai chủ trương khai dân trí thuở Duy tân. Dĩ nhiên, dân ở đây, trước hết là người có học, như tiêu ngữ trên tờ báo của ông "Ai có học phải đọc Sông Hương". Bằng ngòi bút của mình, Phan Khôi đã đấu tranh bền bỉ cho các quyền của người dân, nhất là quyền tự do, dân chủ. Quan trọng là các quyền này với Phan Khôi phải minh bạch, chính đáng. Có lẽ vì thế mà có dạo trên Sông Hương, Phan Khôi phản đối một số tờ báo khác làm đơn xin được tự do ngôn luận. Ông cho rằng đã xin thì không còn tự do nữa. Tự do ngôn luận phải là một quyền, nghĩa là được thừa nhận công khai, bằng luật pháp. Phan Khôi đề cao luật pháp, như một thành tựu của văn hóa phương Tây. Đề cao văn hóa phương Tây, Phan Khôi chống lại các thành kiến cổ hủ của văn hóa Đông Á trong đó có Nho giáo, đặc biệt là Tống nho. Ông phê phán kịch liệt quan niệm trinh tiết, lật ngược lại cái nhìn về Võ hậu, kêu gọi giải phóng phụ nữ ra khỏi đại gia đình phong kiến. Để xây dựng một văn hóa mới, hiện đại, Phan Khôi còn viết nhiều về lịch sử, văn học, Việt ngữ...

    Bởi Khách
    2.168 lượt đọc
    02/11/2014
    1 phản hồi

    Đồng sáng lập Onion Cellar Trần Hùng chia sẻ “đối với phần lớn người Việt Nam,” sự khác biệt giữa hai thành phố là điều “rõ ràng”: “Sài Gòn mạng về thương mại hơn trong khi Hà Nội lại sáng tạo hơn.”

    Pages